00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi trông về tuổi thơ vẫn chưa bị sóng biển nhấn chìm, vĩnh viễn chân thành, vĩnh viễn lấp lánh"


"Lần tới cùng nhau đi biển nhé?"

"Được thôi!"



00

Đầu năm khu tập thể* giải toả, bởi vì trường tiểu học số 18 chuyển đi, từ phía Bắc chuyển đến khu mới ở phía Nam thành phố. Mẹ gọi tôi đến phụ giúp chuyển nhà. Tôi bèn mượn Triệu Quán Vũ chiếc xe bán tải nhỏ, chạy được, bền, va chạm cũng không vấn đề gì, chỉ có điều cũ quá rồi, lúc khởi động xóc nảy đến nát cái mông. Trương Trạch Vũ nhìn chiếc xe bán tải cũ kỹ lỗi thời này lập tức từ chối đi cùng tôi, lùi về trong chung cư:

(*) Khu tập thể: nguyên tác là家属楼, ý chỉ các khu tập thể cấp cho cán bộ công nhân viên thời xưa, trong bản dịch này sẽ để là khu tập thể.

"Thôi vậy, cô thấy tớ lại tức giận. Vả lại cậu nhìn tạng người nhỏ như tớ thì bê được cái gì chứ?"

Tôi và Trương Trạch Vũ ở bên nhau cũng được mấy năm rồi, năm ngoái mới nói rõ với người nhà. Mẹ tôi tức giận, nổi trận lôi đình, muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi, giằng co rất lâu thái độ của mẹ mới hoà hoãn bớt, chỉ là vẫn không chịu gặp Trương Trạch Vũ. Đây đã là kết quả tốt nhất đối với chúng tôi rồi. Tôi không còn bị giục kết hôn, không bị ép đi xem mắt, chỉ cần thường xuyên về thăm nhà, dịp lễ tết có mặt điểm danh, toàn bộ thời gian còn lại có thể cùng Trương Trạch Vũ trú trong căn nhà nhỏ của riêng mình. Trương Trạch Vũ cũng rất tự giác không tìm chuyện xui xẻo, chưa từng xuất hiện trước mặt mẹ tôi.

Triệu Quán Vũ lái xe, cùng về với tôi. Chúng tôi là bạn từ thuở thơ ấu, anh em với nhau rất nhiều năm rồi. Tôi ngồi ở ghế phụ, vẫy tay với Trương Trạch Vũ vẫn đang trốn ở cửa chung cư. Triệu Quán Vũ khom người nghiên cứu cái loa cũ trên bàn điều khiển, anh ấy vẫn còn để kiểu tóc úp nồi mười năm như một, lâu rồi chưa cắt, trông hơi tàn tạ. Sau đó anh ngồi thẳng dậy khởi động xe, trong tiếng ầm ầm hỗn độn của động cơ hỏi tôi: "Trương Trạch Vũ đâu?"

Tôi chỉ về phía cửa chung cư, Trương Trạch Vũ vẫn còn đứng ở đó. Cậu ấy vóc người nhỏ nhắn, thấp hơn tôi gầy hơn tôi, mảnh khảnh, từ bé đã như vậy rồi, có thể để tôi ôm trọn vào ngực. Cậu ấy mặc áo sơ mi hoa của tôi, đứng ở chân cầu thang, vạt áo bị gió thổi phồng lên, vẫn nhỏ gầy hệt như hồi bé, trông hơi lẻ loi bơ vơ. Ánh mắt mơ màng của Triệu Quán Vũ lướt về phía đó rồi quay lại cười với tôi: "Em không dẫn cậu ấy theo?"

"Cậu ấy không đi", tôi giơ tay chỉnh điều hoà, tay bị gió thổi lạnh cảm giác ấm dần lên, "Mẹ em nhìn thấy cậu ấy lại nổi giận, thôi đi vậy."

Triệu Quán Vũ bất đắc dĩ nhìn tôi, chiếc xe bán tải secondhand này không biết bao nhiêu tuổi rồi, động cơ kêu ầm ầm, thân xe tròng trành như Titanic lúc sắp chìm. Tôi quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ dần dần thu nhỏ biến mất trong tầm mắt giống như bọt sóng tan biến nơi chân trời rồi mới quay người lại tựa người vào ghế. Triệu Quán Vũ mấy năm gần đây càng ngày càng ít nói, miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không châm, cứ trầm mặc uể oải xoay vô lăng, giống như nam chính trong mấy bộ phim Hồng Kông hồi nhỏ chúng tôi xem, như cách người xưa nói là rất có phong thái. Sắp tới khu tập thể Triệu Quán Vũ mới mở miệng: "Lát nữa em đừng nhắc Trương Trạch Vũ trước mặt cô, biết chưa?"

Tôi gật đầu, nghịch chuỗi hồ lô treo ở kính chiếu hậu hỏi Triệu Quán Vũ: "Mấy người bọn họ chuyển nhà thế nào rồi, có cần giúp đỡ không?"

Triệu Quán Vũ ngậm điếu thuốc mập mờ trả lời: "Gọi dịch vụ chuyển nhà rồi. Lát nữa em cũng đừng nhắc tới chuyện này."

"Không ai về giúp sao?"

Triệu Quán Vũ càng mập mờ hơn ừ với tôi một tiếng, sau đó đột ngột phanh lại, hoá ra là đến nơi rồi. Triệu Quán Vũ lấy thuốc ngậm ở miệng xuống, tựa như thở phào tháo dây an toàn sau đó vội vã mở cửa xe, cứ như thể tôi ở cùng xe là đang tranh giành không khí trong lành với anh ấy vậy. Hồi nhỏ một đám con trai cùng chơi với nhau, Triệu Quán Vũ là anh cả vậy nên gánh vác trách nhiệm quan trọng là chăm nom chúng tôi, hễ có hoạt động tập thể là anh ấy sẽ kiên nhẫn kiễng mũi chân đếm người như gà mẹ đếm gà con, đếm từng cái đầu từng cái đầu một, từ một đếm đến mười hai, đếm suốt 18 năm. Về sau chúng tôi trưởng thành, bôn ba từ đông sang tây, trừ Trương Trạch Vũ ra chỉ có Triệu Quán Vũ là ở gần tôi nhất. Anh ấy tiếp tục gánh vác nhiêm vụ của đại ca, vào lúc tôi cần luôn âm thầm xuất hiện. Ban đầu anh ấy thi được vào công chức rồi, sau đó lại từ chức không làm nữa, thuê một cửa hàng mặt đường mở tiệm sách, bán cả sách mới lẫn sách cũ, trang hoàng rất có phong vị, ngay cửa vào là tấm áp phích cỡ lớn của phim Titanic, buôn bán rất được. Nhưng bản thân anh ấy sống càng ngày càng tệ, không biết có vấn đề gì mà cả ngày lái chiếc bán tải tàn đi khắp nơi tìm sách cũ, tóc dài rồi cũng không cắt, giống như tờ báo đen trắng bỏ đi dán tường hồi còn nhỏ.

Mẹ tôi đứng ở cổng đợi tôi. Triệu Quán Vũ tựa vào xe hút thuốc, không cùng lên với tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, quần áo chăn đệm vốn thường phơi ở ban công hầu như không còn. Trước kia tôi cứ nghĩ những hoa văn loè loẹt mang phong cách thẩm mỹ của thời đại cũ đó toàn là hàng bịp, làm ảnh hưởng tới toà nhà màu vàng vĩnh viễn không già trong ký ức non nớt của tôi. Bây giờ tôi mới bừng tỉnh ngộ - Thì ra toà nhà đã già rồi, là tôi vẫn còn đang phơi phới tuổi xuân.

Người ở khu này vốn đã dọn đi hết từ lâu rồi, khắp sân đều là giấy bỏ và vàng mã. Năm tôi học đại học bố mẹ tôi cũng chuyển đi rồi, chỉ còn đồ đạc vẫn cứ để đây không quay lại dọn. Nếu không phải nơi đây sắp sửa giải toả thì những đồ đạc cũ kỹ này còn bị chôn vùi ở đây thêm vài năm nữa. Mẹ tôi đi đằng trước, vừa đi vừa nhắc tôi cẩn thận. Mẹ nói nơi này gần đây không có ai ở, đèn kích hoạt bằng âm thanh ở hành lang cũng hỏng rồi. Nhà của tôi ở tầng cao nhất, các tầng dưới nhà nào nhà nấy đều mở to cửa, trong nhà ngoài cửa hiu quạnh như nhau, tràn ngập dấu vết của cuộc sống ngày xưa và vô số vàng mã. Lúc viết văn hồi thi đại học, tôi viết loạn trên giấy kẻ ô: Đời người chính là lặn lội ở trong hoang mạc, đi từ mảnh ký ức này sang mảnh ký ức khác. Cuối cùng tôi viết thêm cho đoạn văn trên một tiền tố - Một nhà triết học Hy Lạp cổ đại từng nói như vậy. Lúc này đây không hiểu tại sao tôi lại nhớ tới đoạn văn mình từng bịa ra đó, hơn nữa còn cảm thấy chút gì đó hợp lý mà hoang đường. Có lẽ lúc thi đại học tôi đã đả thông hai mạch Nhâm Đốc*, ở thế giới song song sao chép danh ngôn chí lý này từ kiệt tác của một nhà triết học Hy Lạp cổ đại nào đó.

(*) Mạch Nhâm là mạch của các kinh âm. Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm). (Nguồn: Wikipedia)

Thậm chí giây phút này đây tôi còn âm thầm cầu nguyện một cách hoang đường, nếu như tôi thật sự có thể đi từ mảnh ký ức này sang mảnh ký ức khác, vậy thì làm ơn đưa tôi trở về điểm xuất phát. Lúc nhập học năm nhất, tôi mang theo hành lý xông xuống sáu tầng lầu, từ giây phút đó rời khỏi nơi này. Ngày hôm nay tôi mang theo thân thể mệt mỏi đã trải qua bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu đêm dài đằng đẵng tựa như không nhìn thấy điểm kết, hy vọng có thể tua lại những năm tháng ấy.

Nhà của tôi ở tầng sáu, bởi vì là tầng cao nhất nên có thêm một cái gác xép nhỏ, nhưng phải trả thêm so với các nhà khác hai vạn tệ. Hành lang một bên tường chạm khắc rỗng hình thoi, một bên có hai cánh cửa đối xứng trái phải, vô cùng ngay ngắn, như thể gấp đôi lại thì hai bên sẽ trùng khít. Đối diện nhà tôi là nhà Trương Tuấn Hào, cửa cũng mở lớn, dáng vẻ gấp gáp dọn đi. Lúc gần tới cửa tôi thò đầu qua nhìn thử, nhà cậu ấy xem ra cũng vội vội vàng vàng thu thập đồ đạc, trên bàn vẫn còn nến chưa cháy hết. Mẹ tôi sốt ruột kéo áo tôi bảo tôi nhanh chóng vào nhà thu dọn, tôi chỉ có thể gác chuyện nhà Trương Tuấn Hào ra sau đầu mà vào giúp mẹ. Trong nhà cũng dọn dẹp hơn phân nửa rồi, ước chừng cũng không có gì cần mang đi. Giọng mẹ tôi nghe có vẻ rất nhẹ nhõm, mẹ nói:

"Con vào phòng thu dọn đồ đạc, cần dùng thì mang đi, không cần thì vứt đi."

Khoảnh khắc vặn tay nắm cửa không hiểu tại sao tôi có chút ngập ngừng. Nếu là tôi của mười năm trước, tôi chắc chắn sẽ nói với bạn tôi sợ trong phòng có quái thú hoặc quỷ tóc dài treo cổ. Tôi của mười năm sau vẫn sợ, chỉ là tôi không biết mình đang sợ cái gì. Về sau tôi mới dần dần ngộ ra, thứ tôi sợ có lẽ chính là hình ảnh bản thân vô lo vô nghĩ của mười năm trước, ở trong phòng cùng Tô Tân Hạo chân trần nhảy thể dục nhịp điệu theo đài, thoả thích cười lớn cùng tất cả mọi người. Chỉ cần đứng trong gian phòng đó, ký ức sẽ như thuỷ triều dâng trào, những thứ tôi cho rằng mình đã quên đi, vào khoảnh khắc tôi đứng trên tấm thảm Ultraman cũ kỹ sớm đã không nhìn rõ màu sắc ở cửa phòng, tất cả đều hiện lên thật rõ nét. Dường như những câu chuyện của quá khứ đó đều âm thầm phủ bụi ở một góc tối không biết tên, lanh lợi hệt chú mèo già dưới lầu, tôi vừa gọi một tiếng, bọn chúng liền chậm rãi bước ra khỏi góc tối ấy.

Tấm bản đồ thế giới ố vàng trên tường, một hàng sổ lưu niệm Ultraman ngay ngắn trên giá sách, tạ tay ở xó nhà, chiếc máy tính kiểu cũ cồng kềnh trên bàn học, bọn chúng dường như đều yên tĩnh nằm trong căn phòng nhỏ này, như tảng đá không xê dịch dưới lòng sông, lặng lẽ chờ đợi một ngày nào đó tôi sẽ đến, mồm năm miệng mười trò chuyện cùng tôi như tôi từng miêu tả trong bài văn hồi tiểu học. Tôi cảm thấy bản thân dần dần xuất hiện ảo giác, ví dụ như chồng sách ở góc tường có thanh âm của Trần Thiên Nhuận, tạ tay ở xó nhà lại có tiếng kêu loạn của Dư Vũ Hàm. Sau đó bọn chúng đồng loạt im lặng, ở trong căn phòng đầy bụi bặm này im lặng nhìn tôi, đợi đến khi tất cả bụi trần rơi xuống, nắng chiều cũng tắt, bọn chúng sẽ đại diện cho mười ba đứa nhóc đầu củ cải tranh cãi nháo nhào của mười mấy năm trước, vừa lộn xộn lại vừa khí thế ngút trời mà hét lên với tôi -

Lâu rồi không gặp.

Tôi nghĩ mình nhất định phải ghi chép lại những ký ức ấy. Khi đó những cửa hàng băng đĩa vẫn chưa mai danh ẩn tích, cấp bậc cao nhất của khí chất nghệ sĩ là nương theo ca khúc My heart will go on mơ giấc mơ con bạc vĩnh hằng, bước lên chuyến tàu Titanic*. Hồng Kông và Đài Loan trong mắt người dân Đại Lục vẫn là vùng đất hiện đại, là thành phố ước mơ. Chúng tôi một mặt xem Ultraman và Thất Kiếm Anh Hùng, một mặt xem Bá Vương Biệt Cơ và Hoa Dạng Niên Hoa ở độ tuổi chẳng hiểu cái quái gì đấy, nghe nhạc Beyond mà nửa hiểu nửa không, mưu đồ biến bản thân trở thành người lớn thông qua những vết thương. Chúng tôi sưu tập tranh dán tường từ cửa hàng văn phòng phẩm ở cổng trường học, đánh nhau vì nhân vật Ultraman mà mình yêu thích, chưa được mấy phút đã lại cùng nhau ăn một que kem Vượng Vượng Toái. Lớn chút nữa chúng tôi thích Châu Kiệt Luân, thích Lâm Tuấn Kiệt, chơi hết Plants vs. Zombies đến World of Warcraft. Đó là thiên đường vĩnh hằng của cả đời tôi, là vùng đất màu mỡ cho sự trưởng thành của tôi. Mà tất cả đồ vật có liên quan đến những ký ức ấy đều ấp ủ trong mấy toà nhà sắp biến mất này, những toà nhà màu vàng vĩnh hằng.

Còn tôi, phải ghi chép lại về những thiếu niên vĩnh hằng ấy.


(*) Nam chính trong Titanic thắng cược được vé lên tàu Titanic.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro