7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi bàn chân taeyong nhũn ra như thạch. người anh cứ thế khuỵu xuống, run lên liên hồi. lẽ ra điều này không nên xảy đến chứ.

tại sao? chẳng phải người ta  đã nói gã đốn mạt ấy đáng chết vữa xác ở trong tù mãi còn gì. nhưng không, ngày này không sớm thì muộn, kiểu gì cũng tới. taeyong cảm giác như trang cuối của cuộc đời anh  đang dần được lật tới ngay lúc này rồi.

điều này không hề đúng với quỹ đạo của nó chút nào, thậm chí là tốt nhất nó không nên được xảy ra. nhưng vâng, chính khoảnh khắc nào đó,  từng là tất cả của taeyong.

ngày ấy, vị trí của gã là lẽ sống và là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của taeyong, chỉ có gã mới là lí do khiến anh tồn tại. nhưng chẳng có gì là mãi mãi.

ngày hôm nay, gã chỉ là bóng ma tâm lí, lẩn khuất trong những cơn ác mộng hằng đêm, khiến anh thức giấc từ nỗi ám ảnh gã gây. không lẽ gã đã đánh hơi được ngay cả khi chỉ tồn tại trong tiềm thức và nỗi lo lắng thường trực của anh chăng.

ranh giới giữa cái sắc tình và những độc tính của nó chỉ cách nhau qua những nét mờ đục, phân chia bằng chúng chỉ có thể là thứ xúc cảm taeyong trao cho gã. 

sau cùng thì chỉ còn chút sức lực cuối, anh đã thẳng tay đẩy gã ra xa, giam cầm hắn lại phía sau song sắt ngục tù.

mất từng ấy công lực nhưng ông trời có vẻ cũng chẳng muốn mọi chuyện êm xuôi khi cho gã man di mọi rợ ấy quay lại. nhanh thôi, nỗi sợ hãi, sự lo lắng sẽ làm mờ tâm trí và gặm nhấm ý thức của anh đến chết dần chết mòn.

với những ngón tay xinh đẹp dường như run rẩy của mình, anh đã bấm số gọi cho jaehyun.

trong tình thế gấp gáp thế này, anh dường như mất hết kiên nhẫn chỉ để đợi vài phút ngắn ngủi của tên giám đốc đầu hồng nhấc máy hồi âm.

"a lô?"

giọng nói trầm ấm của hắn bằng một phép màu thần kì nào đó đã làm dịu taeyong đi đôi chút. chỉ một chút thôi.

"a-a lô, sếp jung à, n... nay tôi không đi làm được... thật đó, nên là xin thứ lỗi cho tôi hôm nay... nha?"

sự lo lắng tràn ngập trong câu hỏi của taeyong, hai lá phổi anh dường như quá đỗi đau đớn khi phải tìm kiếm sự bình tĩnh để thở theo tốc độ ổn định.

"cũng được thôi, taeyong. hôm nay anh có thể nghỉ. nhưng mà lạ nhỉ, có gì đã xảy ra sao?"

thực tình thì ngay lúc này taeyong đã quá mệt mỏi để có thể trả lời hắn. ý thức của anh đang biến mất, mọi thứ trước mắt taeyong mờ đục cả đi rồi  cuối cùng tối sầm lại.

"a lô? taeyong à? taeyong?! trả lời tôi đi. tôi đang hỏi anh đấy? a lô?!",

thấy có vẻ không ổn,  jaehyun chắc chắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc cúp máy và buộc phải chạy đến nơi ở của taeyong. trực giác của hắn mách bảo đó là điều đúng đắn nhất có thể làm ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro