6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừ thì, làm những người có chấp niệm với mickey mouse đến sâu đậm mà mê say suốt đêm chắc chắn không phải là ý kiến hay. tất nhiên là taeyong cũng bất lực phải bảo lão cấp trên của mình sáng còn phải dậy sớm và đón nhóc jaehyo về.

suốt đêm ròng taeyong đã bị ám bởi sự lôi kéo mãnh liệt của cu cậu đáng yêu nhà sếp - nguyên nhân chính khiến anh cảm thấy như chết đi sống lại khi phải vực dậy tinh thần vào sáng hôm sau để nhấc đít đi làm.

chắc cũng vì thế mà anh mới ngộ nhận ra nhiều thứ, nhưng cũng không cảm thấy cần hiểu được chúng - điển hình là việc làm thế nào mà jaehyun có thể căng mắt ra hoạt động suốt cả đêm dễ như vậy. có lẽ hắn đã hóa cú khi cứ phải thức trắng để xử lí số lượng công việc khổng lồ của mình rồi chăng.

không chịu được nữa, 3 giờ sáng rồi đó, taeyong chĩa tay ra lệnh luôn cho cấp trên và cậu con quý tử phắn đi ngủ ngay lập tức. đã nói thế rồi thì sao hai cha con nhà nọ có thể cãi được nữa, phải nghe thôi.

hiện tại các người hỏi tại sao giờ anh lại không ngủ được á? chà, nếu một ngày có một tên nọ hôn các người theo đúng nghĩa đen và chung luôn với các người tối đó thì thử hỏi các người có tâm trí để đi ngủ không vậy? ừ rồi, tôi biết tôi ế đặc nhưng tôi lạc đề so với hai bậc phụ huynh kia.

mắt thì sưng, trở nên ngứa và còn chảy cả nước mắt, khiến cho nhãn cầu của anh đỏ hết cả lên. taeyong không có thói quen thức khuya kinh khủng như thế này.

đoán thử xem? họa chăng do tối qua nên giờ anh đây lên cơn sốt mà luôn rồi, nhưng làm sao mà dám nghỉ một ngày nào chỉ vì anh phải nai lưng ra để chi trả cho đống hóa đơn các vấn đề cơm áo gạo tiền được hả mọi người - à, tôi cũng chắc là anh ấy cũng không giống nhiều người đang đọc những dòng này đâu.

anh trai tóc xanh trầm nhảy bổ ra khỏi giường để lao vào phòng tắm sửa soạn bản thân. xong xuôi, anh tự phối cho mình một bộ đồ đơn giản, không cầu kì, vuốt vuốt lại mái tóc cho đẹp trai nào.

"chết rồi... mình muộn mẹ rồi!"

taeyong thở hắt ra trong khi biết đời mình đến đây là tận rồi. cùng lúc đó, anh nhận ra điện thoại đang đổ chuông, giúp sự khủng hoảng của anh khiêu vũ trên nền ca khúc  "my heart will go on" của celine dion.

cũng chẳng phải cái âm thanh dở người như tiếng chuông mặc định của máy mấy người đâu. không đâu trời, taeyong ghét nó đó.

nhưng cái bầu không khí hạnh phúc ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi vừa mới nâng cái điện thoại lên và lắng nghe nỗi niềm của đầu dây bên kia.

"a- a lô ạ?"

sao mà cái dãy số này lại quen thuộc - nói đúng hơn là vô cùng quen thuộc với taeyong quá vậy. nó khắc hẳn vào trong từng giấc ngủ của anh luôn chứ chẳng đùa được.

không đâu, không phải số người tình của anh dùng đâu, ngược lại còn là số của tên khốn nạn anh ghét tới tận xương tận tủy, đến nỗi thấu cả từng thớ thịt trong anh.

"anh được thả rồi bé. chuẩn bị tinh thần đi nhé."

hôm nay là cái ngày mẹ gì kinh khủng vậy? à, phải rồi, là cái ngày mà đời anh lại rơi vào kiếp lầm than rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro