12. BABY STEPS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taeyeon không chắc rằng cô đang làm gì với cuộc đời mình nữa.

Được rồi, được rồi.

Có lẽ không đến nỗi bi kịch như vầy, nhưng mọi thứ giờ đã không còn rõ ràng như trước. Rồi một lần nữa, cô luôn cảm thấy như thế này mỗi khi ngồi xuống viết nhạc. Con số trên đồng hồ nói cho Taeyeon đã đến giờ để đi tắm nếu không thì cô sẽ đến muộn buổi chiếu phim. Taeyeon đảm bảo việc lưu lại bản audio và sao dự phòng trước khi tắt máy tính. Sau đó đi vào phòng tắm.

Tắm nước ấm xong, Taeyeon bước ra với tâm trạng thoải mái hơn lúc trước. Cô lục lọi trong tủ quần áo để chuẩn bị một bộ đồ cho hôm nay - một chiếc áo cộc tay màu đen hở bụng cùng một chiếc quần jeans denim xanh đậm. Cô cầm lấy chiếc áo khoác bò, phòng trường hợp trong rạp chiếu phim lạnh, cầm theo điện thoại và ba lô đeo vai, xỏ vào đôi giày thể thao màu trắng với đế độn dày hơn. Mọi hình thức để tăng cường chiều cao đều vô cùng quan trọng với những người như cô.

Rạp chiếu phim cách chỗ Taeyeon ở ba mươi phút lái xe nên cô đã đi ra khỏi nhà trước một tiếng và đến đó trong thời gian thích hợp. Cô xếp vào hàng người và đổi từ vé quà tặng sang vé xem phim. Bộ phim là thể loại hài lãng mạn mà Tiffany đã chọn. Sâu trong lòng, Taeyeon thích phim kinh dị hơn nhưng một bộ phim hài lãng mạn thì cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất nó cũng không phải hoàn toàn là thể loại lãng mạn sến súa.

Cô trông thấy Tiffany từ một cây số trước - hay đúng hơn, khoảng mười mét trước mặt mình. Khoác lên mình chiếc áo chui đầu màu hồng oversize và chiếc quần legging màu đen trên đôi giày thể thao màu trắng, không quá khó để nhận ra Tiffany.

Trở lại quãng thời gian ở quán cà phê kia, Tiffany luôn dễ gây chú ý ngay khoảnh khắc nàng bước vào quán. Có điều gì đó ở nàng, cái cách bầu không khí xung quanh nàng luôn thay đổi theo từng bước chân. Cách ánh đèn như rọi chiếu vào nàng. Một cái gì đó như phát sáng từ bên trong vậy.

Taeyeon nhớ cảm giác của mình khi lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười của Tiffany ở quán cà phê đó. Tiffany đã cười với người pha chế thế nhưng Taeyeon lại bị tác động y hệt như thể nụ cười đó dành cho mình. Một vẻ đẹp thuần khiết nhất. Giống như dòng nước tươi tắn của mùa xuân, mát mẻ và trong lành. Đó là khi Taeyeon quyết định vẽ nàng. Bởi nụ cười lôi cuốn ấy. Tất nhiên, cô nhận ra vẻ đẹp của những đường cong trên cơ thể Tiffany, đó là sau này, nhưng ấn tượng ban đầu vẫn là bởi nụ cười ấy.

Nụ cười đã gõ cửa trái tim cô.

Taeyeon nghĩ đến cô gái dạo gần đây cô vẽ. Người pha chế ở quán cà phê khác đối diện con phố. Cô ấy cũng tuyệt để cô vẽ nhưng cô nhớ những lần vẽ Tiffany. Thật quá tệ khi Tiffany trở thành quản lý mới của Yuri.

"Hey." Tiffany nói với nụ cười tươi tắn.

Taeyeon không thể không mỉm cười theo. "Hey."

"Thấy rồi nha, cậu đã đổi vé rồi."

Taeyeon giơ hai tấm vé lên. "Bộ phim cậu muốn xem đây."

"Cậu thật sự ổn với lựa chọn của tôi hả?" Tiffany hỏi, hàng lông mày nhíu chặt lo lắng.

"Ừ, đúng vậy."

Tiffany thả lỏng, và nụ cười lại hiện lên. "Okay." Nàng chỉ vào quầy bỏng đằng sau. "Bỏng ngô chứ?"

"Chắc rồi."

"Ngọt hay mặn?"

"Tôi ổn với cả hai."

"Tôi thì thích ngọt."

"Vậy chúng ta sẽ lấy bỏng ngọt. Tôi đãi."

"Không, cậu không cần phải thế."

"Cậu đã trả tiền vé nên tiền bỏng thì cứ để tôi."

"Tôi sẽ trả một nửa."

Taeyeon nhún vai. "Nếu cậu muốn vậy."

Họ mua combo bao gồm một hộp bỏng lớn và hai cốc nước, Tiffany ghi nhớ giá tiền, hứa sau đó sẽ trả Taeyeon một nửa. Taeyeon bỏ qua chuyện đó, trong tương lai cũng không có ý định nhắc Tiffany nếu nàng có quên, và họ cùng đi vào trong rạp chiếu.

Chỗ ngồi của họ ở giữa hàng ghế G, theo Taeyeon, thì đó là chỗ ngồi cực đẹp. Họ ngồi xuống, ổn định vị trí và Taeyeon bắt đầu bốc vài miếng bỏng ăn. Bộ phim bắt đầu với cảnh cặp đôi chính vướng phải những sự cố đáng tiếc. Như thể họ gây ra điều xui xẻo cho nhau và chẳng cần phải nói, ngay từ đầu họ không phải trong một trạng thái hoà hợp. Nhưng hai người đó lại bị dính vào nhau trong một tình huống không thể thoát ra nếu không có sự giúp đỡ của người kia. Một thể loại điển hình, Taeyeon nghĩ. Nhưng nó khá hài hước. Nhân vật nữ chính rắc rối nhưng đáng yêu. Cô có một trái tim nhân hậu và nam chính đã sớm nhận ra điều đó. Sau đó là những cảnh vừa đáng yêu vừa hài hước.

Taeyeon liếc trộm Tiffany khi cảnh hôn đầu tiên xuất hiện. Đó là một tai nạn. Nam chính trượt chân và ngã và cuối cùng hôn lên môi nữ chính. Dập khuôn làm sao! Taeyeon không hề cử động dù chỉ một chút nhưng nụ cười ngớ ngẩn lại hiện lên trên môi Tiffany và nàng cười khúc khích. Taeyeon mỉm cười. Tiffany thật đáng yêu theo cách đó.

Những cảnh hài hước xuất hiện nhiều hơn sau đó. Một tai nạn vô tình đã xảy ra, tất nhiên, Taeyeon đã phá lên cười khi màn rèm tắm rớt xuống, khiến cơ thể nam chính đang tạo dáng như một công nhân khiến nữ chính hốt hoảng hét lên. Nhưng những sự kiện sau đó thì chẳng còn hài hước và Taeyeon bắt đầu thấy buồn ngủ.

Bởi họ cùng nhau ăn hộp bỏng, bàn tay họ thỉnh thoảng chạm vào nhau trong suốt bộ phim. Nhưng Taeyeon không nghĩ quá nhiều về chuyện đó cho đến khi ngón tay Tiffany thật sự móc vào tay cô. Tiffany ngượng ngùng mỉm cười và rụt ngón tay lại nhưng Taeyeon không thể không thắc mắc hành động đó có phải cố ý hay không. Nhưng tại sao Tiffany lại làm vậy, trừ khi nàng...

Không thể nào. Mày đang nghĩ quá nhiều rồi. Thôi đi.

Một lúc sau, nó lại xảy ra lần nữa. Lần này, Tiffany cười toe với đôi mắt ẩn chứa sự tinh nghịch khi nàng móc thẳng bỏng ngô từ ngón tay Taeyeon. Taeyeon không chắc điều đó có nghĩa là gì, nhưng cô sẽ không để Tiffany lấy nó đi như vậy.

Thế tấn công là biện pháp phòng thủ tốt nhất nên Taeyeon đã đợi thời cơ thích hợp để lao vào và lấy bắp rang từ Tiffany. Điều đó thúc đẩy Tiffany trả thù và ngay sau đó, họ đã vô cùng sẵn sàng chuẩn bị cho thử thách chiếm hữu bỏng ngô. Cả hai cô gái đều không còn bận tâm đến bộ phim nữa. Những người xung quanh họ cười rộn bởi những cảnh hài hước trong khi những ngón tay họ thì đánh nhau để tranh giành bỏng ngô, hoàn toàn không chú ý đến cảnh vật xung quanh.

Không ai giữ được điểm số nhưng Taeyeon đã cố tình ăn mừng chiến thắng của mình bằng cách tinh tế đầy kịch tính, màu mè qua cách chóp chép nhai từng miếng bỏng ngô đã giành được từ Tiffany. Trước khi họ nhận ra thì đó đã là miếng bỏng cuối cùng trong hộp. Đó là một trận chiến lịch sử với những ngón tay cùng véo, cùng xoay và cùng kéo. Taeyeon cố gắng tóm lấy miếng bỏng cuối nhưng Tiffany nắm lấy tay ngăn cản cô không được cho vào miệng. Bị bế tắc trong giây lát nhưng Tiffany đã chơi bẩn và dùng bàn tay còn lại để giật lấy miếng bỏng từ Taeyeon.

Ngập tràn cảm giác bất công, Taeyeon chuẩn bị lên tiếng phản đối sự phạm luật của Tiffany thì Tiffany khiến cô im lặng bằng cách nhét miếng bỏng vừa bị lấy cắp vào khuôn miệng đang há hốc của cô.

Tiffany cười khúc khích. "Chúc mừng, cậu thắng nhé. Nhưng nhớ phải nhai đấy, Taeyeon."

Taeyeon nhai. Và nuốt xuống. Và đỏ mặt.

o|v

"Thật bực khi không được biết chuyện gì đã xảy ra với cặp đôi vào kết phim." Taeyeon lầm bầm lúc bước ra khỏi rạp khi màn hình đang chiếu phần giới thiệu cuối phim.

"Đó là phim hài lãng mạn. Rõ ràng là cuối cùng họ sẽ ở bên nhau rồi." Tiffany nói với một tiếng cười.

"Biết rồi. Nhưng trận chiến bỏng ngô của chúng ta diễn ra quá dài và tôi đã lỡ mất đoạn hai người đó đã đến với nhau thế nào."

Tiffany liếc mắt nhìn cô. "Tôi không biết cậu lại quan tâm bộ phim này nhiều đến thế đâu."

"Sao cậu lại nghĩ tôi không quan tâm chứ?"

"Tôi thấy cậu ngáp suốt nửa bộ phim. Tôi nghĩ cậu chán nên đã mở màn trận chiến bỏng để cậu tỉnh táo mà."

"Tôi không có ngủ gật."

"Oh yeah? Mắt cậu díu dít hết cả, cậu buồn ngủ mà."

"Nhưng tôi không có ngủ gật."

"Nếu cậu thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra với họ, tôi sẽ mua cho cậu một vé khác và cậu có thể đi xem nó để khám phá ra."

"Cậu điên à? Không đời nào tôi lại xem một bộ hài lãng mạn một mình."

"Ổn thôi. Tôi sẽ đi cùng cậu và cậu có thể xem xem họ về bên nhau như thế nào."

Taeyeon dừng lại và nhìn chằm chằm Tiffany. "Cậu nghiêm túc hả?"

"Yeah. Nếu nó làm phiền cậu đến thế. Tôi sẽ mua thêm hai vé và chúng ta sẽ cùng xem vào thứ hai tuần sau." Tiffany vô cùng kiên định nói để đảm bảo lời hứa của mình.

Taeyeon nhìn nàng một lúc rồi lắc đầu. "Nah, cậu không cần làm thế đâu."

"Không, tôi phải chứ. Đó là lỗi của tôi khi bắt đầu trận chiến bỏng."

"Okay, hiểu rồi, tôi chỉ nói quá thôi. Cậu không cần phải nghĩ nó nghiêm túc đâu."

Tiffany nhăn mặt. "Tại sao?"

"Tôi không biết, okay. Tôi chỉ không thoải mái nên tôi đã làm quá mọi thứ thôi."

"Tôi không hiểu. Sao cậu lại không thoải mái chứ?"

"Tôi không biết."

"Tôi đã làm gì hay nói gì sao?"

"Không phải."

Tiffany cố gắng kìm nén cảm giác nôn nao trong lồng ngực. "Thành thật thì, cậu có ghét tôi hay gì không?"

Mắt Taeyeon mở lớn như thể đang sốc lắm. "Tất nhiên là không rồi. Sao tôi lại ghét cậu chứ?"

Tiffany nhún vai. "Sao tôi biết được?"

"Nếu tôi ghét cậu, tôi sẽ không thèm nói chuyện với cậu đâu."

"Chúng ta là bạn ư?"

"Phải vậy không?"

"Tôi thích nghĩ rằng chúng ta là bạn. Tôi thích nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau tiến về phía trước, nhất là khi chúng ta làm việc chung một chỗ."

"Tôi nghĩ chúng ta cùng nhau tiến về phía trước ổn đó."

"Tôi cũng nghĩ vậy, cho đến khi cậu bắt đầu làm quá lên."

"Cứ lờ nó đi. Cậu không cần phải nghĩ nghiêm túc về chuyện đó."

Tiffany không tin lắm nhưng nàng quyết định bỏ lại nó ở đó. Ít nhất bây giờ nàng đã có thể nói chuyện tử tế được với Taeyeon. Đó là một bước đột phá lớn và nàng nên cảm thấy hài lòng vì điều đó.

Từng bước thôi, cứ từng bước đã.

o|v

"Hế lô, Tiffany."

Tiffany ngước mắt lên từ danh sách đặt bàn trong máy tính bảng và bắt gặp ánh mắt màu khói rạng ngời, tươi cười của Ginna. Nàng mỉm cười lại. "Hi, Ginna. Thật tốt khi lại được gặp cậu."

"Lần này mình đến với tư cách là khách hàng tự trả tiền."

Tiffany bật cười. "Cậu có thể uống một hay hai cốc bia như ở nhà, ổn cả mà."

Ginna lắc đầu và lúc lắc mái tóc dài óng ả qua vai. "Không, không. Nhìn này, mình không muốn cậu nghĩ mình đến đây để uống miễn phí bởi mình không phải như vậy."

"Mình biết cậu ở đây để cổ vũ Taeyeon."

Ginna cười to. "Cái mụ già đó sao? Quỷ thần ơi, không có đâu. Mình không phải ở đây vì cô ấy."

"Mụ già á." Tiffany bật cười. Thật buồn cười khi nghe ai đó đặt cho Taeyeon một cái biệt danh như thế. "Vậy điều gì đã mang cậu tới đây thế? Âm nhạc?"

"Ư ừh. Là cậu cơ."

Nhịp thở của Tiffany nghẹn lại trong cổ họng. Nàng không hề lường trước đến câu trả lời này. "Mình sao?"

"Tại sao lại không chứ? Cậu là một nữ y tá xinh đẹp và hoàn toàn thú vị để đi chơi cùng." Ginna nháy mắt và tinh nghịch đẩy nhẹ người Tiffany. "mình đưa vài cô bạn của mình đến đây tối nay. Mình đang góp phần giúp phát triển kinh doanh ở đây."

Tiffany mỉm cười. "Cảm ơn cậu, Ginna."

Ginna cười khúc khích. "Mình sẽ để cậu quay lại làm việc. Nói chuyện sau nhé, Tiff."

Tiffany đang mỉm cười và vẫy tay với Ginna thì nhìn thấy một dáng người lùn tịt đang quan sát họ. Đó là Taeyeon. Nàng gửi đến Taeyeon một nụ cười, hướng về phía cô vẫy tay một cái, và cô ca sĩ chỉ ném lại một cái vẫy tay hời hợt. Thế nhưng nó cũng có điểm kỳ quặc. Tiffany không biết làm thế nào nàng biết, nhưng nàng có cảm giác Taeyeon đang không vui vì chuyện gì đó.

o|v

|20180611|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro