11. GOOD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ginna nhịp nhịp những ngón tay lên mặt bàn, tạo ra những hồi chuyển luân phiên trên bề mặt gỗ. Taeyeon ngả lưng lên thành ghế, một chân vắt chéo sang bên kia, ngắm nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót giữa hai ly rượu vang. Họ đang phải cùng nhau chia sẻ về câu chuyện hàng ngày của mình với người kia và dần dần thì cũng hết chuyện để kể nên bầu không khí hiện giờ chỉ là im lặng.

"Em có thể nói chuyện này được không?" Ginna hỏi.

Taeyeon nhướn mày. "Em có thể nói bất kì điều gì em muốn."

"Em chỉ muốn chúng ta thành thật với nhau. Không quanh co lòng vòng nhé."

Taeyeon nhếch môi. "Okay, không quanh co."

Ginna cười khúc khích và lắc đầu. "Ôi cái trò đùa cợt xảo trá của Tae." Cô thở dài. "Thành thật, em thích Tae. Nhưng em không nghĩ chúng ta có thể là một đôi được đâu."

Ngồi thẳng dậy và đặt chân xuống, Taeyeon trả lời, "Thật buồn cười khi em lại nói như vậy. Tae cũng nghĩ điều giống hệt em."

"Vậy cả hai đồng ý là chuyện của chúng mình sẽ không đi đến được đâu chứ?"

Taeyeon gật đầu. "Đúng vậy."

Với một tiếng cười nhỏ, Taeyeon luồn tay vào mái tóc. "Tae đã định nói về chuyện này vào một lúc nào đó sớm thôi, nên Tae mừng vì em đã nói về nó trước."

Đôi mắt nâu dán chặt về phía Taeyeon, sắc sảo và thấu hiểu. "Em sẽ không đổ lỗi gì cho Tae hết, ý em là, chúng ta chỉ mới ở bước tìm hiểu về nhau - và nó không có nghĩa là chúng ta ở trong một mối quan hệ nghiêm túc - nhưng trái tim Tae dường như chẳng bận tâm về điều này. Em nói đúng không?"

Taeyeon bĩu môi. Ginna là một cô gái tốt và hoàn toàn biết điều cho tới giờ. Cô ấy xứng đáng nhận được một câu trả lời thành thật. "Em nói đúng."

Ginna cười nhẹ. "Có ai khác ở trong tầm mắt Tae rồi."

"Không phải thế."

"Ồ? Nếu không, cái gì ở trong tâm trí Tae? Hay ở trong tim?"

Với một tiếng thở dài, Taeyeon kể cho Ginna nghe toàn bộ về cuộc chia tay thảm khốc với Linji và cách mọi chuyện dẫn đến sự việc trả thù hèn mọn của anh trai Linji. Khi bị vỡ lở, Linji buộc phải nói dối anh trai mình về cuộc chia tay của họ bởi anh ta không biết sự thật rằng em gái mình hẹn hò với phụ nữ. Chuyện này lại dẫn đến chuyện khác và Taeyeon kết thúc khi đã kể xong tất cả các linh vật của toàn bộ câu chuyện.

"Em biết người ta nói về chuyện phải ngồi lại trên lưng ngựa khi sau khi bị ngã xuống không?" Taeyeon lắc đầu. "Không phải lúc nào cũng là ý hay đâu."

Ginna đặt cả hai tay lên ngực. "Vậy ra em là trường hợp hồi phục thất bại rồi sao."

Taeyeon bật cười giòn tan. "Em không thể là sự hồi phục nếu Tae chẳng có gì cần phải hồi phục cả. Tae chỉ hẹn hò với Linji hơn một tháng. Chẳng có tí gì nghiêm túc nhưng cô ta cứ ảo tưởng quá nhiều, quá vội vàng."

"Tae không thể đổ lỗi cho một cô gái vì đã dâng hiến hết cả trái tim được."

"Tae và cô ta chỉ đi chơi tầm sáu lần. Em còn khó có thể gọi đó là một mối quan hệ tận tâm được. cô ta đã bắt đầu ép buộc Tae phải để cô ta đút bỏng ngô cho mình vào buổi hẹn thứ hai đó." Taeyeon rùng mình khi kí ức ấy lặp lại trong tâm trí.

"Em chắc chắn là Tae sẽ không hề phiền cái chuyện 'ép buộc đút bỏng ngô' kia nếu đó là người Tae thích." Ginna nói.

Taeyeon mở miệng để bác bỏ nhưng hình ảnh Tiffany đút miếng khoai tây trong trận bóng chày hiện lên. Cô không thật sự ghét chuyện ấy vào lúc đó. Dù là bởi bị xấu hổ bởi những cặp đôi lớn tuổi khác đang nhìn nhưng nó cũng không tệ.

"Em nói đúng không? Hay là em nói đúng rồi?" Ginna hỏi với một nụ cười thâm sâu.

"Có lẽ em nói đúng." Taeyeon thờ ơ trả lời.

"Tae biết gì không? Em nghĩ Tae đang nói dối. Tae đang thích một ai đó."

"Hả? Không. Chẳng có ai cả."

"Ồ thật sao? Bởi em thề là Tae có cười khi Tae thừa nhận rằng em đúng đó." Ginna rướn người về phía trước với khuỷu tay tì lên bàn. "Ai đó làm điều Linji làm và Tae không ghét nó."

Taeyeon nhìn Ginna. "May là bọn mình không còn hẹn hò nữa. Em làm Tae chết khiếp với cái khả năng tâm linh của mình rồi đó."

Ginna bật cười. "Trời ơi, chúng ta không còn là những thanh thiếu niên đôi mươi lóng ngóng với cảm xúc của con tim nữa. Tae biết và em biết, cả hai ta đều biết mình thích ai và thích cái gì mà."

"Có lẽ chúng ta sẽ không là người yêu nhưng Tae nghĩ chúng ta có thể là bạn tốt đấy." Taeyeon nói với nụ cười toe.

"Một người bạn mới luôn được đón chào trong danh sách của em."

"Em có muốn tiếp tục ở bar Tae diễn không?" Taeyeon xem đồng hồ. "Tae phải đi để chuẩn bị cho tối nay rồi."

"Em có được miễn phí đồ uống nếu đi cùng Tae không?"

Taeyeon cười thầm. "Tất nhiên. Miễn phí đồ uống, miễn là em có thể uống."

"Chơi luôn. Đưa em tới đó."

o|v

Taeyeon giới thiệu Ginna với các thành viên trong ban nhạc và để cô lại phòng chờ của họ trong khi đi thay đồ. Khi Taeyeon quay lại, tất cả mọi người đang sôi nổi trò chuyện và thích thú hướng ánh mắt về phía cô.

"Sao?" Taeyeon nhìn lại tất cả ánh mắt săm soi ấy. "Có chuyện quái gì với mấy ánh mắt kì quặc này thế?"

Những người còn lại lờ đi sự có mặt của Taeyeon. "Cậu ta rõ ràng là có hứng thú nhưng lại ngang ngạnh phủ nhận."

"Điều đó có thể xảy ra."

"Mấy cậu đang nói cái éo gì đấy?" Taeyeon thăm dò. "Mình cần phải biết, nhất là khi mấy cậu đang nói về mình."

Sooyoung quay sang Taeyeon. "Bọn này có thể nói cho cậu nhưng cậu sẽ thẳng thừng phủ nhận và nổi điên để chắc chắn chuyện đó không xảy ra thôi."

"Mình sẽ không."

"Cậu sẽ."

Taeyeon chống tay lên hông. "Mình là một kẻ đần."

"Thật á?" Seohyun hỏi.

"Chị không gượng ép mọi chuyện. Chị chỉ thuận theo tự nhiên thôi."

"Vậy nếu bọn em nói với chị điều bọn em đang nói, chị sẽ không cân nhắc đến chuyện làm điều ngược lại để chứng minh bọn em sai, đúng không?"

"Sao chị phải làm thế?"

Seohyun gật đầu. "Okay. Ginna hỏi tụi em có biết người chị thích là ai không nên bọn em đã nói rằng dường như chị có hứng thú với quản lí mới của bọn mình."

Taeyeon khịt mũi. "Chị không có hứng thú với cô ấy."

"Bọn em lại nghĩ khác đấy." Seohyun phản đối.

"Mọi người chẳng có bằng chứng gì cả. Chỉ là những suy đoán vô căn cứ."

Hyoyeon giơ tay. "Mình thấy hình vẽ của cô ấy trong sổ của cậu. Đó là bằng chứng."

Taeyeon mặt đần như ngỗng ỉa. Có bao nhiêu người đã nhìn thấy Tiffany trong sổ vẽ của cô vậy hả?

"Cậu có điều gì cần bào chữa cho bản thân không?" Sooyoung hỏi.

"Mình vẽ cô ấy ở quán cà phê. Đó là trước khi mình gặp cô ấy. Mình không vẽ mọi người vì mình muốn hẹn hò với họ, và cậu biết rõ điều đó mà." Taeyeon nói với một cái liếc dữ dội hướng về phía Sooyoung.

"Okay, nhưng cậu có bao giờ chịu thừa nhận rằng cậu thích buổi hẹn với cô ấy ở trận đấu bóng chày không?"

Ginna quay sang Taeyeon, há hốc miệng. "Vậy là Tae ở cùng với cô quản lí kia khi Tae gửi những tấm ảnh đó cho em?"

"Không. Tae gửi khi cô ấy đi mua đồ ăn."

Tất cả mọi người trừ Ginna bối rối nhìn chằm chằm về phía Taeyeon. Rồi họ bị cắt ngang bởi một giọng nói vui vẻ.

"Hey, mọi người."

Năm cặp mắt cùng quay sang, bao gồm cả của Taeyeon. Và cằm họ cùng một lúc rướt xuống. Đứng ngay trước mặt họ là Tiffany. Trong bộ trang phục màu đỏ trắng của nữ y tá. Phần áo được cắt ngắn và hở bụng. Hoàn thiện hơn cùng chiếc khăn ren đội trên đầu với một hình chữ thập màu trắng.

"Vãi cả---" Taeyeon im bặt trước khi kịp phát ngôn ra câu gì bừa bãi.

"Tiffany, cậu trông rất tuyệt." Sooyoung nói khi họ tập hợp xung quanh nàng xem xét bộ trang phục.

"Rất quyến rũ." Seohyun nói. "Halloween hả?"

"Vậy đây là cô quản lí đó hả?" Ginna thì thầm vào tai Taeyeon.

Và trước khi Taeyeon có thể trả lời, Tiffany vẫy tay mỉm cười với Ginna. "Hi, mình là Tiffany. Cậu là bạn của Taeyeon hả?"

"Cô ấy là người yêu tôi." Taeyeon nói. Mọi cặp mắt đều hướng về phía cô.

Ginna lắc đầu và mỉm cười. "Bọn mình chỉ mới bắt đầu hẹn hò một buổi. Nhưng cả hai đều đồng ý chuyện sẽ không đi đến được đâu nên giờ chúng mình chỉ là bạn."

Tiffany cười. "Mình hiểu. Chà, rất vui khi được gặp cậu. Tên cậu là gì?"

"Mình là Ginna."

Taeyeon quan sát Ginna và Tiffany bắt tay nhau. Chuyện này ngày càng trở nên kì quặc thế nào ấy.

"Thành thật mà nói, giờ mình đang có chút ghen tị đó." Ginna tiếp tục nói.

"Tại sao?" Tiffany hỏi.

"Ước gì quản lí của mình cũng xinh đẹp như cậu. Thật không may, của mình còn chẳng xinh đẹp được bằng một nửa cậu và còn khó tính gắt gỏng hơn gấp mười lần nữa. Và cô ấy sẽ không bao giờ mặc trang phục Halloween nóng bỏng như thế này. Thậm chí là có trả tiền cô ấy cũng sẽ không làm.

Nụ cười của Tiffany rạng ngời hơn cả đá quý. "Cảm ơn, Ginna. Mình có cảm giác chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt."

Ginna cười toe. "Nếu chúng ta còn hơn cả bạn tốt thì sao?"

Tiffany chớp mắt. "Cậu vừa nói gì thế?"

Taeyeon kéo Tiffany ra xa khỏi Ginna. "Đừng nghe cô ấy nói. Cô ấy bị điên đấy."

Sooyoung mấp máy nụ cười ranh mãnh. "Cậu đang sợ hãi điều gì hả Taeyeon?"

Nhận thức được mọi việc đang vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, Taeyeon vội kéo Tiffany ra khỏi phòng chờ. "Cậu còn có việc phải làm, đúng không? Đi đi. Đừng lãng phí thời gian với mấy đứa ngốc đấy." Taeyeon vẫy tay với Tiffany ra hiệu nàng đi đi. "Nói chuyện với cậu sau."

Tiffany cuối cùng cũng rời đi với một cái vẫy chào, khiến Taeyeon nhẹ nhõm, nhưng cả một đại dương của những nụ cười biết tỏng tinh ranh vẫn đang chờ đợi khi cô quay lại. "Các cậu đúng là một lũ điên." Và cô chỉ tay về phía họ, cảnh báo. "Đừng có nói tào lao với cô ấy."

"Tào lao?" Sooyoung hỏi. "Bọn này chẳng cố ép buộc cậu phải thích gì, Taeyeon. Bọn này là bạn cậu. Nếu cậu thật sự, thật sự không có ý với Tiffany." Sooyoung giơ hai tay lên đầu hàng. "Bọn này sẽ từ bỏ."

"Vâng, làm ơn từ cmn bỏ hộ cái."

o|v

Khi kết thúc màn trình diễn cuối cùng, Taeyeon vô cùng sẵn sàng để trở về nhà và cấp tốc quên đi toàn bộ phần thảm khốc xảy ra lúc sớm trong buổi tối hôm đó. Cô đang ở trong phòng vệ sinh rửa tay thì Tiffany bước vào. Họ mỉm cười với nhau và Taeyeon cảm thấy còn hơn cả ngại ngùng, nhờ ơn từ những lời nói của bạn bè lúc trước.

"Taeyeon, tôi có cái này cho cậu." Tiffany nói.

Taeyeon nhìn Tiffany, tự hỏi không biết đó là cái gì.

Vừa lục lọi túi, Tiffany vừa nói. "Tôi định đưa cậu sớm hơn nhưng cậu lại đẩy tôi đi trước khi tôi có thể đưa."

"Cái gì đó?"

"Đây."

Taeyeon nhìn vào tấm vé Tiffany đặt lên lòng bàn tay mình. Đó là phiếu quà tặng xem phim. "Sao cậu lại đưa tôi cái này?"

"Để cảm ơn cậu vì trận đấu. Cậu có thể đi với Ginna. Cô ấy đáng ra phải ở cùng trận đấu với cậu, đúng không?"

Taeyeon lắc đầu. "Cậu không cần phải làm thế."

"Nhưng tôi muốn."

"Tôi sẽ không đi xem phim với Ginna đâu. Và cô ấy cũng không phải là người trả tiền cho tấm vé nên cậu không cần thấy có lỗi vì đã chiếm mất vị trí của cô ấy."

"Cũng không quan trọng. Tôi đã mua vé rồi nên cậu cứ cầm và dùng theo cách cậu thích đi."

Taeyeon nhìn tấm vé và dành ra một vài giây để quyết định. "Được thôi. Tôi sẽ lấy tấm vé này. Nhưng cậu sẽ đi với tôi."

Tự chỉ vào bản thân, Tiffany thốt lên. "Tôi á?"

"Cậu có vấn đề gì với chuyện đó sao?"

Tiffany do dự trong một lúc. "Không..."

"Được rồi, cứ vậy đi. Chọn một bộ phim và chúng ta sẽ cùng nhau đi xem. Thứ hai cậu được nghỉ. Chúng ta có thể đi vào thứ hai. Cậu thoải mái với điều đó chứ?"

Tiffany gật đầu. "Tôi có."

o|v

|20180607|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro