2. Bonus?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là một chiều chủ nhật nắng đẹp và cả bọn quyết định đi xem phim trước khi bắt đầu bữa tối cùng nhau, để giải toả mọi căng thẳng từ kì thi cuối kì. Taeyeon đồng ý đi cùng là bởi có Tifany, nếu không thì cậu cũng sẽ không đi. Cậu không thấy có hứng thú với bộ phim nào cả và thay vào đó thích ở nhà hơn.

Tiffany diện một bộ váy hoa màu hồng kèm theo đôi giày búp bê phù hợp. Điều đó khiến Taeyeon như mất đi nhịp thở của mình nhưng cậu vẫn phải trưng ra khuôn mặt vô cảm trong khi các bạn cậu thì đang khen ngợi Tiffany.

"Váy mới nha! Wow, nó hợp với cậu đó!" Sooyoung nói khi xoay người Tiffany để nhìn toàn diện hơn. "Cậu trông như búp bê ấy."

"Trông xấu òm à."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Taeyeon với ánh mắt hình viên đạn trong khi cậu chỉ nhún vai.

"Chỉ nói sự thật thôi mà. Màu hồng là một màu ngọt ngào, nó không hợp với cậu ấy."

"Yah! Tại sao cậu lúc nào cũng phán xét về việc mình mặc gì hay làm gì chứ? Rốt cuộc mình đã làm gì để cậu như thế hả?!" Tiffany không thể chịu nổi nữa và hét lên.

Cô đã định lao về phía Taeyeon nếu không nếu như Sooyoung không ngăn cô lại. Chỉ là có vấn đề gì với cậu ta vậy chứ?! Cô đã có một thời gian khó khăn để cố gắng thích nghi với văn hoá ở nơi đây, nỗ lực một cách tốt nhất để hoàn thiện vốn tiếng Hàn kém cỏi của mình, và Taeyeon thì luôn đối xử với cô giống như một cái thùng rác hoặc một người nào đó không xứng đáng.

Taeyeon đã rất ngạc nhiên với sự bùng nổ ấy bởi vì mọi khi Tiffany chỉ lờ cậu đi và Taeyeon nghĩ rằng cô ấy không muốn nói chuyện với mình. Cậu lùi về phía sau một cách vô thức và nuốt nước bọt. Sự bùng nổ của cô ấy lại càng khiến cậu hứng thú hơn. Bộ mình là cái kiểu người cuồng bạo hay gì đó sao? Kìm nén đi nào!

Ánh nhìn chằm chằm của cậu dịu lại khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của người kia. Cậu cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực. Hít một hơi thật sâu, cậu cần phải xin lỗi Tiffany. Nhưng khi thấy cô ấy nhìn về phía mình, câu chữ của cậu lại chạy đi đâu hết.

"Kim Taeyeon!" Sunny tiến tới và đánh vào phía sau đầu cậu. "Cậu đang cố làm cái quái gì thế hả?"

"Mình-"

"Rốt cuộc là cậu ấy đã làm sai cái gì mà phải chịu đựng như thế này chứ? Tại sao đột nhiên cậu lại như vậy hả? Thôi mình về đây, mình chẳng còn tâm trạng mà chơi bời gì nữa." Sooyoung lắc đầu và bỏ đi, hứng thú với bộ phim và bữa ăn đã hoàn toàn biến mất vì chuyện vừa xảy ra, cảm thấy thất vọng với bạn của mình.

"Taeng. Tốt nhất là cậu nên xin lỗi Tiffany đi. Cậu có biết cậu ấy đã chăm chỉ thế nào chỉ bởi mấy cái trò trêu chọc của cậu không? Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu ở vị trí của cậu ấy? Bọn mình đều đang cố gắng để khiến cậu ấy thấy thoải mái từ lúc từ Mỹ trở về đây vậy mà cậu lại phá hỏng mọi thứ." Sunny tức giận. "Làm ơn dừng cái trò này lại đi? Nó được gọi tên là bắt nạt đó, Taeng ạ. Cậu đâu phải người như thế. Mình biết mà. Dừng lại đi."

Sunny vỗ lên vai bạn mình rồi cũng rời đi, đuổi theo sau Sooyoung.

Taeyeon đứng đấy với nỗi hoảng sợ ngập tràn tâm trí. Mình đã làm tổn thương cậu ấy nhiều lắm sao? Chỉ là.. Mình nghĩ rằng.. Trời ạ. Kim Taeyeon, đó đâu phải là cách nên đối xử với người mình thích đâu đúng không?

Những ngày tiếp theo đó, Taeyeon đã không còn chọc ghẹo Tiffany và Tiffany cũng bỏ lơ luôn sự có mặt của cậu, cô đối xử với cậu như thể cậu không xuất hiện ở đó. Họ cứ như thế mãi cho đến tận buổi tối hôm Sooyoung đề xuất đến việc Taeyeon có thể xin chữ kí tặng cho Tiffany. Taeyeon nhận thấy đây chính là thời cơ để làm lành với Tiffany nên cậu đã nắm bắt ngay lập tức. Ai mà biết được rằng nó là khởi đầu cho những chuyện không thể tưởng tượng được với Taeyeon chứ?

Một quyết định đúng đắn nhất từ trước đến giờ.

...


"Hai đứa cậu có thể rời khỏi vòng tay nhau hai tiếng đồng hồ thôi được không?" Sooyoung nhìn chằm chằm vào cặp đôi phía đối diện.

"Xin lỗi nha." Tiffany nhe răng cười và ngồi thẳng dậy, rời khỏi cái ôm của Taeyeon nhưng vẫn nắm lấy tay cậu.

Taeyeon bĩu môi che lại bàn tay đang đan vào nhau của họ với một tay khác. Cậu đã quá bận rộn với công việc viết lách của mình và Tiffany thì chỉ vừa mới trở về từ chuyến đi công tác của cô ấy. Cậu nhớ bạn gái mình rất nhiều vậy mà giờ hơi ấm cậu nhớ thương lại phải rời đi chỉ vì cô bạn ngớ ngẩn ngồi ngay đối diện mình.

"Ngưng cái trò bĩu môi đó đi Kim Taeyeon. Cậu quá già để làm nó rồi, và đừng có khiến mình mắc ói trước khi đồ ăn đến." Sunny uống một hụm nước và khoanh tay lại trước ngực.

Tiffany quay lại để nhìn vào Taeyeon và gần như phải bật ra tiếng than khi thấy cậu như vậy. Làm thế nào mà cậu ấy vẫn có thể trông đáng yêu đến như vậy ngay cả khi đã bước qua đầu ba mươi? Cô không thể cưỡng nổi nên đã hôn vội lên má Taeyeon, môi cô mân mê ở má cậu lâu hơn mọi khi.

"Hai tiếng thôi mà, TaeTae. Em là của Tae cơ mà, chúng mình sẽ về nhà sớm nhé." Cô thì thầm vào tai bạn gái mình và cảm nhận được sự run rẩy từ cậu.

Tiffany cười thầm và quay trở lại, tập trung sự chú ý đến những người bạn mình và thấy họ đang cau có nhìn cô. Cô chỉ biết nhún vai và yếu ớt nói rằng không có chuyện gì xảy ra cả.

Taeyeon cảm giác như tai mình đang bốc cháy và cậu phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại bản thân. Cậu chỉ muốn lao vào Tiffany nhưng cậu biết mình không thể làm thế. Nhất là không phải bây giờ.

Như một sự tra tấn vậy.

-
-

Họ chỉ vừa kết thúc bữa trưa với bạn bè và đang trên đường lái xe trở về căn hộ. Taeyeon vẫn có thái độ đúng đắn cho đến khi họ bước trong vào căn hộ và đóng cánh cửa với một tiếng mạnh bạo.

Cậu quay người Tiffany sang, ghim cô vào sát cánh cửa và dữ dội kéo cô vào một nụ hôn.

"Y-yah, bình tĩnh n-nào." Tiffany nói giữa nụ hôn khi cô cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn, tay cô luồn vào mái tóc màu vàng của Taeyeon.

"Tae nhớ em." Taeyeon thở dài khi cậu tựa trán mình lên trán Tiffany. Cậu đưa tay lên chạm vào má Tiffany miết nhẹ, vẫn thở hổn hển.

"Em cũng nhớ Taeyeon." Đôi mắt cười mà cậu yêu thương rất nhiều xuất hiện trên gương mặt cô gái nhỏ.

Cậu muốn thu hẹp khoảng cách để kéo cả hai vào một nụ hôn khác nhưng lại ngừng lại ngay khi cảm nhận một cục bông đang cọ quậy ở chân mình. Taeyeon cười thầm và lùi lại vài bước để cúi xuống bế cậu nhóc đang rất hào hứng lên.

"Hey Ginger. Con có nhớ Mommy không nè?" Cậu giơ chú chó lên ngang mặt Tiffany và cậu nhóc bắt đầu liếm lên khắp mặt cô, thể hiện sự vui mừng của nhóc.

"Aww, bé con của Mommy. Con thế nào rồi? Có nghe lời Umma không hả?" Tiffany thủ thỉ và cọ xát mặt với mặt của Ginger. Chú chó sủa lên vài tiếng và vẫy vẫy đuôi háo hức. "Cậu bé ngoan."

Taeyeon mỉm cười khi thấy sự tương tác giữa cả hai. Sau một năm ở bên nhau, Taeyeon đã gợi ý đến việc sống chung một nhà. Đó là một điều thật đúng đắn.

Cậu muốn mỗi sáng thức dậy bên cạnh Tiffany. Cậu muốn kết thúc một ngày cùng với Tiffany ở trong vòng tay mình. Cậu muốn trở về nhà cùng với bạn gái mình.

Và một năm sau đó, họ cảm thấy đã đến lúc nên xây dựng một gia đình nhỏ của họ. Không ai trong cả hai nói về chuyện kết hôn nhưng họ đều biết rằng họ đã sống như thể đã kết hôn từ rất lâu rồi. Họ không hề lên kế hoạch để đi đâu hết nhưng vẫn ở đây, trong vòng tay của nhau.

Họ đi đến cửa hàng và Taeyeon ngay lập tức có tình cảm với Ginger. Mặc dù trông chú nhóc đen sì và cả hai không tìm ra nét nổi bật nào của chú nhóc, đôi mắt to tròn của Ginger vẫn khiến họ chú ý. Tiffany để Taeyeon quyết định mọi thứ và cô chỉ nhận xét mỗi khi cần thiết. Như những thứ mà Ginger sẽ cần đến, giường của nhóc, đồ chơi, bát đựng thức ăn, thức ăn và mọi thứ.

Tiffany đặt Ginger xuống đất và cậu bé chạy ngay đến chỗ đồ chơi của mình. Cô hướng sự chú ý về Taeyeon và kéo cậu lại gần khi quàng tay mình quanh cổ cậu.

"Giờ chúng mình đi đâu đây?" Cô mỉm cười đầy quyến rũ.

"Phòng ngủ. Ngay bây giờ." Taeyeon gỡ cánh tay đang ở cổ mình của Tiffany và dắt cô về phía phòng ngủ, với tiếng cười khúc khích của Tiffany vang vọng khắp căn hộ.

Tai Ginger ngểnh lên và định chạy nhanh vào trong phòng ngủ cùng ba má nhưng cu cậu phải dừng lại trên đường đi.

"Ginger, ở lại đây." Taeyeon nghiêm khắc nói, cậu nhìn và chỉ ngón tay của mình vào chú nhóc rồi ngay lập tức đóng cửa.

Tai Ginger cụp xuống và cậu bé lắc lắc cái đầu, như thể nhóc biết chuyện gì sẽ xảy ra đằng sau cánh cửa ấy. Ginger quay lại chơi với đồ chơi của mình, lờ đi những tiếng thở sung sướng phát ra từ phía phòng ngủ sau đó.


-
-

"Chúc mừng kỉ niệm 5 năm." Taeyeon rướn người lên để hôn vào môi Tiffany.

"Chúc mừng 5 năm của chúng ta." Tiffany mỉm cười với nụ hôn và vuốt ve má Taeyeon. "Tae dự định sẽ làm gì trong ngày hôm nay?"

Tiffany đã rất ngóng chờ đến ngày hôm nay. Kể từ khi họ đến với nhau, Taeyeon luôn có những kế hoạch lãng mạn trong mỗi dịp kỉ niệm. Cô muốn làm gì đó cho họ nhưng Taeyeon lại luôn từ chối đề xuất của cô, cậu nói rằng cậu sẽ luôn là người lên kế hoạch cho lễ kỉ niệm của họ và thay vào đó Tiffany có thể tổ chức sinh nhật cho cậu.

"Không gì cả." Taeyeon nhe răng cười.

"Không gì cả sao?" Tiffany lặp lại, rời người ra xa khỏi Taeyeon.

"Không gì cả mà, Tae chỉ muốn nằm đây và ôm em cả ngày." Cậu kéo Tiffany đến gần mình và nhẹ nhàng đặt đầu cô vào hõm cổ mình.

Tiffany rúc mình vào gần hơn và vừa vặn đặt đầu mình dưới cằm Taeyeon. Cô thở ra một hơi hài lòng khi tìm được vị trí thoải mái. Cô đã ngạc nhiên khi nghe thấy Taeyeon không hề có dự định gì nhưng giờ cô lại đang vui vẻ. Quả thực đã rất lâu rồi kể từ lần cuối họ ôm nhau như thế này, mà không có gì phải bận tâm suy nghĩ trong đầu.

Taeyeon siết chặt cái ôm và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Tiffany.

"Em vẫn nhớ những chuyện Tae đã làm em khó chịu trước đây sao?"

Cậu có thể cảm nhận được nụ cười của Tiffany trên làn da mình, và cậu cũng mỉm cười theo, bỗng thấy nhớ nhung kỉ niệm xưa đến bất ngờ.

"Tất nhiên rồi. Làm sao mà em có thể quên được chứ? Những năm tháng bị đày đoạ, Taeyeon."

"Ừ thì, chỉ có một vài năm tệ thôi mà. Sau đó Tae đã không như thế nữa."

"Xin lỗi đi, nó rất là tệ đấy." Tiffany nén cười khi nhớ lại những gì Taeyeon đã làm.

"Tae nhớ là em đã khóc khi Tae bảo em trông rất xấu xí với cái màu hường lè đó." Taeyeon bật cười.

"Đó không phải là lí do em khóc đâu okay! Tae thật ác độc với em!" Cô thúc mạnh vào bụng Taeyeon.

"Em biết Tae làm điều đó là vì yêu em, đúng không?"

Tiffany đảo mắt, "Yêu yêu cái mông em ý!"

"Tất nhiên rồiii." Taeyeon lần mò xuống bên dưới vuốt ve mông cô và bóp nhẹ nó.

"Y-yah!" Tiffany nhảy lên và rời ra khỏi Taeyeon. Cô ngước lên và nhìn khuôn mặt ngây thơ của Taeyeon khiến cô bật cười. "Em thề là Tae có thể có được bất kì thứ gì Tae muốn nếu sử dụng khuôn mặt trẻ con đó."

"Em biết điều đó mà!" Taeyeon trườn về phía Tiffany và ấn cô nằm xuống ghế, còn mình nằm lên trên. "Tae yêu em."

"Meh." Tiffany nhún vai.

"Này!" Taeyeon bắt đầu cù vào hai bên hông của Tiffany và cô giãy dụa, cố để thoát khỏi Taeyeon.

"Okay, okay! Em đầu hàng mà." Mắt cười thần chưởng tung ra. "Em cũng yêu Taeyeon."



-
-


"Tae đã sắp đồ chưa?" Tiffany ngồi xuống bên cạnh Taeyeon khi cậu ngồi nhích ra để có thêm nhiều diện tích.

"Hm. Tae đã làm xong khi em đang làm việc rồi." Taeyeon quàng cánh tay qua vai Tiffany rồi tay cô cũng ôm lấy cổ tay cậu.

"Cảm ơn Tae." Cô hôn lên má Taeyeon và nhích gần vào vòng tay cậu.

"Em có hào hứng không?"

"Tae đùa sao? Tất nhiên rồi!"

Taeyeon nhăn mặt trước giọng nói lớn nhưng vẫn mỉm cười và kéo Tiffany gần vào mình hơn. "Tae cũng không thể chờ đợi được. Sẽ vui lắm cho mà xem."

Họ đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến Bali, giống như một cuộc chạy trốn lãng mạn. Họ đưa bé Ginger đến chỗ dì Sunny chăm sóc trong thời gian đó. Đây là chuyến du lịch đầu tiên riêng của cả hai, sau chuyến đi với bạn bè vào năm ngoái.

"Nó chắc chắn sẽ rất thư giãn. Nhưng vui vẻ sao? Bộ Tae đang kên kế hoạch chơi môn thể thao dưới nước hay gì hả?"

"Không đâu, ý Tae là phòng ngủ của chúng mình sẽ vui vẻ. Thậm chí phòng chúng mình còn có một bể bơi riêng nữa." Taeyeon bật cười và la lên khi Tiffany nhéo vào hông mình.

"TaeTae bớt nham nhở đi được không?"

"Tae yêu em mà." Cậu nhe răng và hôn cô.


-
-

Thời tiết ở Bali rất tuyệt. Tiffany đi tắm nắng bất cứ khi nào có thể ở bãi biển và Taeyeon cũng sẽ dính chặt lấy cô như keo con voi bất cứ khi nào điều đó xảy ra. Tiffany trong bộ bikini sẽ thu hút rất rất nhiều sự chú ý không cần thiết và cậu muốn ở đó để cảnh cáo mấy tên đàn ông. Cậu quyết định dính lấy cô cùng chiếc áo tank top và quần đùi.

Tiffany lờ đi sự phản đối của Taeyeon và mặc bikini bởi cô muốn có một làn da rám nắng đẹp đẽ. Cô biết Taeyeon không muốn chia sẻ mình với ai hết nhưng đâu phải mấy chàng trai xung quanh có thể làm gì cô. Cô luôn lịch sự từ chối những lời mời xuất hiện quanh mình. Và Taeyeon nên biết tốt hơn hết là không được nghi ngờ cô, hoặc bản thân cô về chuyện đó. Đã rõ ràng vị trí mà cô đứng.

Tiffany cảm nhận cánh tay Taeyeon quanh cổ tay mình và cô ngả người ra sau, đặt tay lên đỉnh đầu Taeyeon. Cô nhắm mắt và tận hưởng khoảnh khắc ấy. Họ đang nằm trên ban công của khu biệt thự và ngắm nhìn khung cảnh trời.

Khung cảnh trước mặt đẹp đỡ ngỡ ngàng nhưng cậu nhận người đang nằm trong vòng tay mình còn lôi cuốn hơn. Cậu đặt một nụ hôn lên má cô, rồi lân la xuống phía cổ. Cậu mỉm cười khi thấy Tiffany nghiêng đầu sang để tạo lối đi cho mình. Cậu mở miệng và hôn xuống vai cô. Cậu thấy Tiffany run lên và ôm chặt lấy cổ tay mình.

"Em rất là xinh đẹp đấy, em có biết không hả?" Taeyeon lầm bầm khi cậu tiếp tục nhấm nháp lên điểm nhạy cảm của Tiffany để nghe thêm những tiếng rên nhỏ. Tiffany kéo tay cậu ra khỏi eo mình và quay người lại, đối mặt với Taeyeon.

Cô đặt tay lên vai Taeyeon và khoá nó lại đằng sau cổ cậu, kéo cậu gần mình. Taeyeon đan môi họ lại với nhau và dịu dàng vuốt ve làn da của Tiffany dưới lớp áo phông oversized.

Sau một vài hành động âu yếm, họ cuối cùng cũng rời nhau ra, cả hai đều thở hổn hển. Tiffany hôn nhẹ lên môi bạn gái trước khi cô tựa trán mình với trán Taeyeon. Cô mở mắt và mơ mộng nhìn vài khuôn mặt của Taeyeon, đôi mắt cậu phản chiếu hình bóng của cô.

Cô rời ra với một nụ cười rộng, hạnh phúc khi thấy khuôn mặt đầy yêu thương của Taeyeon và hạnh phúc vì mình có khả năng làm cho cậu cảm thấy như thế.

"Em sẽ làm gì đây nếu không có Tae?" Cô thì thầm đáng yêu và vuốt ve má Taeyeon, đắm chìm vào ánh mắt của cậu.

Tiffany cảm thấy thật bình yên, thật trọn vẹn. Giờ đây cô đã nhận ra rằng mình không thể sống nếu thiếu Taeyeon. Cậu luôn xuất hiện trong tấm trí của cô bất kể cô đang làm gì. Có thể cô đang ở trong một cuộc hẹn nhưng lại đột nhiên bật cười khúc khích khi nhớ lại những chuyện ngốc nghếch mà bạn gái mình đã làm vào đêm hôm trước. Có thể cô đang trong bữa ăn trưa với đồng nghiệp nhưng cô lại nghĩ về một Taeyeon ngọt ngào đã nấu bữa tối cho cô mà không hề thất vọng vì không có cảm hứng để viết lách. Cô nghĩ đến cử chỉ dường như rất nhỏ nhặt nhưng lại rất ý nghĩa cho cả một ngày. Taeyeon luôn khiến cô bất ngờ bằng sự chăm sóc ân cần của cậu kể cả khi đã nhiều năm trôi qua.

Tiffany nghĩ về những cảm giác sung sướng sau khi Taeyeon bước vào cuộc đời cô và một cái gì đó đột nhiên hiện lên trong cô. Cô không muốn rời xa khỏi Taeyeon. Cô muốn thức dậy bên cạnh Taeyeon mỗi ngày. Cô muốn chắc chắn rằng Taeyeon sẽ không đi đâu ngay cả khi họ vừa có một trận cãi vã to đùng. Cô cần phải biết rằng Taeyeon sẽ ở bên cạnh cô. Mãi mãi.

Tiffany rời khỏi cái ôm và lùi về sau, khiến tay Taeyeon rời khỏi người cô và buông xuống hai bên. Taeyeon nhăn mặt trước hành động đó và nghiêng đầu để nhìn cô rõ hơn.

"Hey, sao vậy em?" Taeyeon dịu dàng miết ngón cái của mình lên má Tiffany, nhìn cô đầy lo lắng.

"Em-em.. Taeyeon ah." Tiffany ôm lấy bàn tay Taeyeon và áp chặt nó vào má mình. "Em không thể sống nếu không có Taeyeon."

Taeyeon ngạc nhiên trước lời thú nhận đột ngột nhưng Tiffany vẫn có thể thấy vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt cậu, bằng chứng là nụ cười chân thành trên môi cậu, hệt như một đứa trẻ khi được nhận một món quà to lớn nhất.

"Tae cũng không thể sống nếu thiếu em, biết không hả. Em giống như là không khí của Tae vậy, Tae sẽ chết mất nếu không có em." Taeyeon bước đến gần và hôn lên trán Tiffany, mắt cậu lấp lánh với niềm hạnh phúc.

Tiffany hít một hơi thật sâu và thở ra khi cô ôm lấy cả hai bàn tay của Taeyeon. Cậu cảm nhận bàn tay cô run lên và định hỏi nhưng lại bị ngắt lời bởi môi của Tiffany.

"Để em nói hết đã."

Cậu mỉm cười thấu hiểu và gật đầu, động viên bạn gái mình tiếp tục. Cậu biết rằng nó rất khó để bắt đầu lại sau khi bị gián đoạn. Cậu biết Tiffany không thoải mái khi nói ra những điều sến sẩm và cô sẽ chỉ nói những gì xuất hiện trong đầu nên cậu rất sẵn sàng trật tự và để Tiffany tiếp tục. Mặc dù cậu không phàn nàn gì.

"Em chưa hề chuẩn bị điều gì, và em cũng không chắc rằng Tae sẽ thoải mái với ý kiến của em và em-" Một hơi thở sâu khác. "T-tae nghĩ sao về mãi mãi Taeyeon ah? C-cùng với em?"

Tiffany tránh ánh nhìn chằm chằm từ Taeyeon và thay vào đó nhìn xuống bàn tay họ. Cô đang rất xấu hổ và không hề tự tin với những phút cuối của kế hoạch mà cô đưa ra. Chết tiệt, mình nên nghĩ qua về nó. Chuyện này thật không đúng như dự kiến.

Taeyeon nghĩ cậu đã nghe lầm. Có phải cô ấy vừa..

"Fany ah." Cậu gọi nhỏ. "Có phải.. có phải em đang cầu hôn không? Câu đó có ý nghĩa như thế phải không? Em vừa hỏi cưới Tae đấy à?"

Tiffany nghĩ rằng vẫn là quá nhanh để nói đến chuyện kết hôn và không muốn gì hơn ngoài việc chui xuống đất để cứu bản thân khỏi sự xấu hổ này. Má cô đỏ bừng lên và máu nóng chạy lên khắp khuôn mặt và cả tai cô. Cô chưa bao giờ làm chuyện này trước đây, chưa từng táo bạo đến như thế. Điều này thật mới mẻ với cô, và thật ngạc nhiên rằng cô không hề không thích nó.

Sau khi không nhận được phản ứng đáp lại từ Tiffany, Taeyeon nâng cằm của cô lên và suýt thì bật cười khi thấy biểu hiện trên gương mặt cô. Khuôn mặt Tiffany là sự kết hợp giữa lo lắng, xấu hổ và cái vẻ tự tin thường ngày của cô đã đi đến một nơi nào rất xa rồi.

Cậu ôm lấy cả hai má cô và hôn lên khắp khuôn mặt cô. Phản ứng mà cậu nhận lại được từ Tiffany là sự nhút nhát, thậm chí còn có cả sự kìm nén. Cô nhẹ nhàng rời ra, vẫn nhắm chặt mặt.

"Vâng," Cậu ngừng lại. "Vâng, Tae sẽ cưới em, Fany ah. Chẳng có nơi nào mà Tae muốn ở ngoài nơi này, cùng với em."

Tiffany mở mắt, những cảm xúc mà cô cảm thấy hiện giờ đã lấn át tất cả mọi thứ xung quanh. Taeyeon cũng cảm nhận được điều đó khi thấy bạn gái- giờ đã là vợ chưa cưới của mình nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu thấy những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt cô và mỉm cười yêu thương.

"Em chưa từng yêu ai nhiều như cách em yêu Taeyeon. Và điều đó làm em cảm thấy sợ hãi đôi lúc."

"Tae không biết về điều đó bởi gì cả cuộc sống của Tae chỉ giành cho riêng em. Làm ơn đừng bao giờ rời xa Tae nhé? Tae không hề đùa khi nói rằng mình sẽ chết nếu không có em đâu." Taeyeon dịu dàng thủ thỉ.

"Ngốc ạ, em sẽ không đi đâu hết." Tiffany kéo Taeyeon vào một cái ôm thật chặt, thể hiện cho cậu biết ý nghĩa của những gì mình vừa nói.

"Tae yêu em nhiều lắm."

"Em cũng yêu Taeyeon nhiều lắm luôn, hôn thê của em ạ."

Kết thúc.



|20170905|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro