1. Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Taeyeon, được biết với nghệ danh T², là tác giả của cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất trong tháng vừa rồi tại Hàn Quốc. Nhưng không ai trong số bạn bè của Taeyeon biết việc cậu là tác giả của cuốn tiểu thuyết đó. Điều buồn cười ở đây là từ công việc biên tập cho nhà xuất bản Rainbow, rồi cậu lại tự viết nên những cuốn sách của chính mình.

Tất cả bắt đầu khi Taeyeon bất cẩn soạn nhầm bản thảo giữa những trang tạp chí lẫn với truyện của mình và gửi cho sếp. Taeyeon nghĩ mình đã phạm phải sai lầm gì đó khi sếp bất ngờ gọi cậu vào phòng làm việc, nhưng cậu lại có một cú sốc lớn nhất trong cuộc đời khi thấy sếp của mình vẫy vẫy tay trong không khí với một nụ cười tươi trên mặt. Ngay lập tức cậu cúi đầu xin lỗi và vươn tay ra để lấy lại tập giấy về câu chuyện của cậu đang trên tay sếp mình. Nhưng sếp của cậu chỉ lắc đầu và rời cánh tay tránh xa khỏi Taeyeon.

"Taeyeon, kể từ giờ trở đi, ta muốn cháu trở thành một tác giả dưới chướng của nhà xuất bản Rainbow. Ta đã đọc những câu chuyện của cháu và ta biết nó sẽ đạt được thành công lớn. Ta không biết rằng cháu có khả năng này đó, Taeyeon ah. Ta rất hài lòng, công việc của cháu giờ là viết thêm nhiều điều nữa." Ngài Joon mỉm cười, lấy ra tập phong bì màu nâu từ ngăn kéo và đưa cho Taeyeon.

"Đây là hợp đồng, hãy nói cho ta biết nếu cháu cần thêm điều gì khác. Chúng ta có thể bàn luận thoải mái."

Và đó là cách mà Taeyeon trở thành một tác giả. Cậu yêu thích việc viết lách từ hồi còn học trung học. Cậu giữ những gì mình viết vào trong một chiếc hộp và giấu trong tủ quần áo, thỉnh thoảng sẽ lôi chúng ra và đọc lại, và lúc đó cậu sẽ cười phá lên bởi những bài viết ngô nghê của mình.

Tất nhiên, được Ngài Joon tạo điều kiện, Taeyeon yêu cầu danh tính mình sẽ được giữ bí mật, và chỉ được công khai với nghệ danh là T². Trông giống như Taeyeon đang sống với hai cuộc sống, hai nhận dạng khác nhau vậy. Ở công ty, cậu được biết với với tư cách là tác giả T², nhưng khi ở bên ngoài công ty, cậu là Kim Taeyeon, một biên tập viên cao cấp.

Taeyeon đã có ba quyển sách được kê trên giá bán và hiện giờ cậu đang viết quyển thứ tư. Cho đến giờ các độc giả đều yêu thích những cuốn tiểu thuyết của Taeyeon và cậu cảm thấy rất vui vì cuối cùng đã có thể chia sẻ công khai những câu chuyện mình viết. Nó giống như một lời tỏ tình gián tiếp gửi đến người cậu thích - hoặc chắc là người cậu yêu.

Taeyeon không hề xấu hổ khi nói rằng cậu đã tưởng tượng ra nhân vật nam chính trong câu chuyện chính là mình, để cậu có thể ở bên cô gái mà cậu thầm yêu. Ai mà biết được chứ, đúng không? Cậu có thể là bất cứ ai cậu muốn trong tưởng tượng, và đó là lí do tại sao cậu lại yêu thích việc viết lách rất nhiều đến vậy.

Kể từ thời trung học đến giờ, cậu vẫn luôn thầm yêu một người. Cậu đã cố gắng, rất rất cố gắng để buông bỏ nhưng cậu vẫn không thể. Cậu như bị mắc kẹt trong thứ tình cảm ấy. Cậu không thể tiến lên hay lùi xuống. Cô gái ấy là Tiffany Hwang, người mà ghét cậu nhất, người đã luôn cãi nhau chí choé với cậu từ khi còn học trung học, nhưng cũng là người mà cậu yêu nhất.

Đó là lỗi lầm của Taeyeon. Cậu là điển hình cho kiểu mấy đứa nhóc ở trường trung học, gây trò cười và cố chọc ghẹo với người mà cậu có hứng thú. Và vậy nên cậu luôn cười đùa với cách phát âm của Tiffany từ khi cô gái ấy trở về từ Mỹ, cười cợt cách ăn mặc của cô ấy, cười cợt với hầu hết mọi thứ. Cậu trêu chọc Tiffany bất cứ khi nào cậu có thể. Đó thật sự là một phép màu khi giờ cậu vẫn còn sống và đã bước sang tuổi thứ 26, trong khi thực tế là Tiffany đã có thể xử tử cậu trong một ngày. Bạn của họ không thể hiểu nổi tại sao Taeyeon lại luôn gây chiến với Tiffany, bởi vì chuyện này trước đây không bao giờ xảy ra. Họ luôn phải cố để ngăn chặn cuộc cãi vã giữa cả hai và phải ngăn Taeyeon không được nói những câu quá đáng.

Và khi họ lên đại học, Tiffany đã thay đổi. Cô đã nói sõi được tiếng Hàn, ăn mặc cũng trở nên thời thượng, phần lớn là những bộ trang phục khoe ra bắp đùi mật ong hoặc đôi vai quyến rũ. Và cô trở thành một trong những cô nàng xinh đẹp nhất trong trường đại học của họ. Những chàng trai luôn mời mọc tán tỉnh và cô cũng chấp nhận đi chơi cùng họ, khiến cho Taeyeon không thể thốt nên lời.

Thật đau đớn khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy giành cho những chàng trai khác, và cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ là lí do khiến cô ấy cười như vậy. Cậu không thể nhớ rõ lần cuối cùng Tiffany cười với cậu là khi nào. Thời gian duy nhất cậu có thể thấy nụ cười của Tiffany là khi cậu im lặng và các bạn cậu là người nói chuyện với Tiffany. Cậu tự đẩy bản thân mình vào hoàn cảnh khó khăn này và tất cả là lỗi của cậu. Khi đó cậu còn trẻ và thật trẻ con. Cậu đã có thể cư xử tốt hơn nhưng giờ đã là quá muộn màng.

Nhưng có một điều khiến cậu tự hào đó là Tiffany là một người hâm mộ với những tác phẩm của cậu. Cậu muốn nói cho bạn bè biết rằng mình chính là tác giả mà Tiffany yêu thích nhưng cậu không thể. Sẽ chẳng có ai tin cậu đâu, trừ khi cậu cho họ xem những bản phác thảo. Thật mới mẻ khi nhìn thấy Tiffany bàn luận về cuốn tiểu thuyết của cậu với bạn bè. Cậu luôn trộm ngắm nhìn nụ cười trên khuôn mặt cô. Ít nhất thì cậu đã làm ra một điều đúng đắn trong hoàn cảnh này.

Câu chuyện về Kim Taeyeon và Tiffany Hwang sẽ vẫn cứ tiếp tục khi cậu vẫn còn là một tác giả, cho đến khi vẫn còn những độc giả ngoài kia vẫn luôn ở bên chia sẻ cùng cậu niềm vui lẫn nỗi buồn, cho đến khi Tiffany vẫn còn ở trong tim cậu.


...

"Mấy cậu đã đọc cuốn sách mới của T² chưa? Mình đã đọc xong nó trong hai ngày! Nó rất rất rất hayy!" Tiffany vỗ tay và giơ ra quyển sách mới nhất mà Taeyeon viết.

Taeyeon ngồi ở phía bên kia bàn, Tiffany đã luôn ngồi cách xa cậu kể từ khi bạn của họ biết cả hai không hợp nhau. Cậu cảm thấy hài lòng và vui vẻ khi nhìn thấy Tiffany đã hào hứng như thế nào. Sau tất cả, cậu vẫn tiếp tục viết về Tiffany bởi cậu yêu thích chuyện đó rất nhiều. Đó hoàn toàn là điều duy nhất Taeyeon có thể tạo ra nụ cười trên khuôn mặt cô.

"Taeng, không phải cậu là biên tập viên cho một nhà xuất bản nào đó sao? Rainbow đúng không? Cậu có thể chụp một bức ảnh của tác giả và tặng cho Fany không?" Sooyoung hỏi, hi vọng cả hai sẽ đối xử với nhau tốt hơn.

Tất cả đều thấy lạ rằng mặc dù cả hai đều có thái độ không tốt đối với nhau, nhưng họ lại không quan tâm đến việc ở cùng một chỗ với nhau, hoặc đi ăn cùng nhau. Thật sự rất kì lạ.

"Đúng rồi ha! Cậu có thể xin cho Fany chữ kí và cậu ấy sẽ sướng đến nỗi bay lên mặt tận lên mặt trăng mất."

Sunny vỗ tay và nhìn về phía cô gái được hỏi với ánh mắt đầy hi vọng. Mình mong rằng cậu biết nên trả lời thế nào, Taeng. Đừng có phá hỏng thời cơ này nữa đi. Mấy cậu không thấy mệt sao khi cứ chiến nhau mãi từ thời trung học đến giờ?

"Uh, được thôi, mình sẽ cố. Cậu có muốn đưa mình tất cả mấy cuốn sách của cậu không?" Taeyeon hướng thẳng ánh mắt đến Tiffany. Chữ kí ư? Dễ ẹc! Mình thậm chí còn có thể vẽ thêm cả một trái tim bên cạnh tên của cậu nữa kìa. Cậu gần như đã phải bật cười với chính suy nghĩ của mình.

Tiffany đã rất ngạc nhiên bởi Taeyeon không cần quá nhiều thời gian đã đồng ý giúp cô. Thật kì lạ khi cậu ấy không phản đối. Chuyện gì xảy ra với Kim Taeyeon vậy nhỉ? Một Kim Taeyeon người khiến cuộc sống cô trở nên tồi tệ đâu rồi? Cậu ấy đã thay đổi sao? Cuối cùng thì họ đã có thể trở thành những người bạn bình thường rồi sao?

Tiffany không trách Taeyeon vì đã trêu chọc cô thời trung học. Cô chỉ không thể hiểu tại sao Taeyeon lại luôn khó chịu cô và chỉ với một mình cô. Tiffany đâu có làm điều gì khiêu chiến với cô gái đó đâu. Sau này chỉ sau một ngày, những điều độc đáo và đáng yêu ở trong mắt Taeyeon đều trở nên đáng ghét và đáng sợ vì một vài lí do nào đó.

Cô cũng thường tự hỏi tại sao Taeyeon không nói với bạn của họ đẩy cô ra khỏi nhóm của họ, bởi có vẻ như cậu không hề thích cô cho lắm. Bằng một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, cô đã quen với cách cả hai người đối xử với nhau. Thỉnh thoảng Tiffany thậm chí còn cảm thấy rằng việc cãi nhau với Taeyeon khiến cho ngày hôm đó của cô vui vẻ hơn. Cô không thể kiểm soát được những điều đó nhưng nó giống như cách họ luôn có.

"Oh. Okay, mình sẽ đưa cho cậu." Cô ngừng lại. "Cảm ơn nhé."

Má của Taeyeon ửng hồng lên khi thấy Tiffany cười với mình. Đó là nụ cười đầu tiên sau rất nhiều năm cô ấy giành cho cậu! Cậu không ngờ rằng mình lại có nhiều lợi thế như này, khi mà người cậu thích, thích những quyển sách của cậu.

Thần linh ơi, mình phải đi gia hạn thêm cho bản hợp đồng thôi!

Cậu nhún vai và uống một ngụm nước, che giấu đi sự lo lắng của mình.

Chết con mất, nụ cười ấy thật sự có thể gây chết người đấy..

Bạn của họ nhìn nhau và mỉm cười, đó là một bước khởi đầu mới để kết nối lại tình bạn giữa cả hai.

...

"Mình không thể tin nổi anh ta lại làm thế!" Tiffany hét lên và đậm mạnh chiếc li trống rỗng xuống bàn.

Sunny ngần ngại nhìn chiếc li tội nghiệp bị đập xuống bàn.

"Thật tệ khi phải nghe điều đó, Fany ah. Nhưng cậu phải ngừng uống đi, mình không đủ sức để khiêng cậu về đâu." Sunny lo lắng nhìn bạn mình và cầm lấy tay cô, siết nhẹ lấy nó.

"Anh ta đáng ra phải làm mấy cái chuyện đó ở chỗ khác chứ! Tại sao mình phải nhìn thấy cái chuyện đó? Đau đớn lắm!" Tiffany nức nở. "Nó rất là đau.."

Một li rượu khác lại đưa đến và Tiffany với lấy, liếm môi trước khi ngẩng cổ lên và uống cạn một li, rồi lại đập chiếc li rỗng xuống bàn. Cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, nhăn nhó trước hơi nóng và cay đắng từ rượu rồi lại úp trán xuống bàn. Cô đã mệt mỏi lắm rồi. Rất rất mệt mỏi.

"Yah, đừng có nằm xuống bàn như thế chứ!" Sunny lắc đầu rồi tiến đến và lay vai Tiffany, ngày mai bạn cô sẽ có một khoảng thời gian khó khăn, đau đầu, nôn nao và tất cả.

"Hey."

Sunny quay ra và nhìn thấy Taeyeon đang ngại ngùng đứng đó với đôi tay đút trong túi, nhìn Tiffany rồi hướng đến cô.

"Cuối cùng thì. Cậu có mang xe phải không?"

Sunny cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Taeyeon. Cô biết cậu là người duy nhất sống gần đây và có một chiếc xe. Cô cũng biết rằng bạn mình không thích Tiffany cho lắm nhưng cô không cần phải nài nỉ lần thứ hai khi cô nói cho Taeyeon biết chuyện đã xảy ra. Có lẽ Taeyeon cũng không ghét Tiffany cho lắm nhỉ?

"Có. Cậu ấy ổn chứ?" Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Tiffany với một cái cau mày trên khuôn mặt.

Sunny chỉ nhún vai và nhìn cô gái đang nằm trên bàn, người dường như đã mất ý thức. "Có vẻ như cậu ấy gục luôn rồi."

"Cậu ấy đã uống bao nhiêu vậy?" Taeyeon nhìn về phía những chiếc li rỗng tuếch ở trên bàn và lo lắng cắn môi dưới.

Tiffany không phải là người uống quá nhiều đồ có cồn trong một lần. Mọi khi cô chỉ uống trong những buổi gặp mặt của công việc, và tửu lượng của cô khá tốt nên cô không hay bị say lắm.

"Vòng thứ ba."

Taeyeon nhăn mặt và nhìn vào Sunny. "Sao cậu không ngăn cậu ấy lại?"

"Mình đã cố rồi đấy chứ, nhưng cậu biết cậu ấy bướng bỉnh thế nào mà."

Taeyeon đảo mắt và đứng dậy. "Nhanh nào, đưa cậu ấy về nhà thôi. Đã muộn rồi."

Cậu đứng bên cạnh Tiffany, cúi xuống một chút và quành cánh tay của cô quanh vai mình để nâng cô lên. Sunny đi sang phía còn lại và cũng làm thế. Cô gái say rượu như một xác chết nặng nề.

"Dậy nào Fany ah, chúng ta đang về nhà đấy." Sunny nói nhỏ vào tai Tiffany và chậm rãi đi cùng Taeyeon.


...

Taeyeon tình nguyện ở nhà cùng Tiffany để đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn. Sunny cũng nghĩ rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để Taeyeon trở nên thân thiết hơn với Tiffany, vậy nên cô quyết định trở về nhà mình.

"Gọi cho mình nếu có chuyện gì xảy, okay?" Sunny đứng ở ngoài cửa và nhắc Taeyeon lần nữa.

"Mình sẽ mà, đừng lo lắng. Mình sẽ không giết cậu ấy đâu." Taeyeon cố đùa.

"Chẳng vui tẹo nào. Chăm sóc cho cậu ấy nhé." Sunny quay đầu và bước đi.

Taeyeon đóng cửa lại và bước vào phòng của Tiffany. Cậu ngồi ở mép giường và nhìn vào cô gái đang yên bình chìm vào giấc ngủ. Cậu chưa từng nhìn thấy Tiffany ngủ trước đây. Chết tiệt thật, cậu chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt cô ấy ở khoảng cách gần như thế này.

Cậu vuốt lọn tóc mái che đôi mắt của Tiffany và nhìn vào từng góc cạnh trên khuôn mặt cô. Tiffany thật sự là một cô gái rất xinh đẹp. Cô có đôi lông mày đậm, lông mi dài, đôi mắt to và tròn, mũi cao và đôi môi dày.

"Cậu rất xinh đẹp, cậu biết điều đấy chứ? Tên ngớ ngẩn ấy không biết rằng hắn đã đánh mất điều gì đâu. Đừng buồn nữa nhé." Cậu hít một hơi thật sâu và chầm chậm thở ra.

"Có rất nhiều người tranh giành nhau để được ở bên cạnh cậu, để trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cậu, để được quan tâm và yêu thương cậu. Và mình cũng là một trong số họ đấy. Mình rất vui vì giờ cậu đang ngủ và không thể nghe được những gì mình đang nói hoặc sẽ nói, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho mình, phải không?" Cậu thầm cười và chạm vài ngón tay lên má của Tiffany.

"Mình thích cậu, Fany ah. Mình đã thích cậu từ hồi trung học rồi cơ, mình cười đùa và làm mấy trò rắc rối khó chịu với cậu chỉ vì mình muốn cậu chú ý đến mình thôi. Mình muốn cậu sẽ nghĩ mình khác biệt. Mình nghĩ nó giúp ích đấy chứ, nhỉ? Nhìn chúng mình này, chúng mình vẫn là bạn, đại loại là vậy. Chúng mình không nói chuyện với nhau khi cả nhóm ra ngoài chơi nhưng vẫn.." Taeyeon mỉm cười cay đắng.

"Thật sự đau lắm khi nhìn thấy cậu đi hẹn hò với người khác, nhưng mình đoán là mình phải từ bỏ thôi, đúng không? Ý mình là, mình có thể làm gì đây chứ? Nhìn mình xem. Mình chỉ có thể nói cho cậu biết cảm giác của mình khi cậu đang say và ngủ như này. Mình đã cố từ bỏ nhưng không được. Mình vẫn sẽ quay lại thầm yêu cậu và thậm chí mình còn không hiểu tại sao. Tại sao cậu cứ giữ chặt trái tim mình như thế hả? Thậm chí cậu còn chẳng cần phải làm gì cả! Cậu có phép thuật gì hả.." Cậu lùi xuống khi thấy Tiffany ôm chặt lấy chăn và hành động ấy quá đỗi đáng yêu khiến những dòng suy nghĩ của Taeyeon bị ngắt quãng.

Cậu mỉm cười với chính mình và kéo tấm chăn lên cao cho Tiffany. "Ngủ ngon nhé, Fany ah. Mình.." Cậu hít thật sâu và nghiêng người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của Tiffany. "Mình yêu cậu."

Cậu ngay lập tức đỏ mặt vì nhận ra hành động mình vừa làm và đứng dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng Tiffany.

Cái quái gì vậy hả, Kim Taeyeon! Mày vừa mới lợi dụng bạn mình khi cậu ấy đang ngủ!

Cậu lắc đầu và ngồi trên ghế sofa, vẫn cười như một kẻ ngốc. Nếu như cậu có thể làm điều đó với Tiffany khi cô tỉnh táo. Nếu như cậu..

...

Taeyeon lười biếng mở mắt và ngáp lớn, duỗi thẳng chân tay để đỡ mỏi. Cậu không bao giờ thích nằm ngủ trên ghế sofa bởi nó luôn làm lưng cậu đau.

Taeyeon đứng lên để vươn vai cao hơn. Sau khi cảm thấy thoải mái, cậu thở dài mệt mỏi và đi vào phòng tắm để rửa mặt. Cậu chưa từng đến nơi ở của Tiffany nên cậu không dám thăm dò nhà của cô khi chưa được sự cho phép, nhưng cậu biết nhà tắm ở đâu và chỉ tìm kiếm trong tủ để tìm được một chiếc bàn chải mới.

Sau khi rửa ráy, Taeyeon mở tủ lạnh và làm một bữa sáng thịnh soạn của Tiffany. Cậu biết cơn khó chịu do cơn say nó khó chịu như thế nào và Tiffany không phải là con người 'của buổi sáng' cho lắm. Khi làm xong, Taeyeon nghĩ đến việc có nên đánh thức Tiffany dậy không nhưng cậu lại có suy nghĩ khác tốt hơn.

Cậu sẽ phải nói gì đây nếu cậu bước vào và Tiffany đã tỉnh giấc? Cậu không thể nói rằng Sunny nhờ cậu ở lại, và cậu cũng không thể nói rằng mình đã tình nguyện ở lại. Chỉ là việc đó không giống với cậu thường ngày cho lắm. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Taeyeon quyết định chỉ để lại một tờ giấy nhớ và rời đi. Cậu tìm thấy một tập giấy và chiếc bút trên bàn ở phòng khác và bắt đầu viết:

'Hey

Mình có làm một chút đồ ăn sáng. Hãy hâm nóng lại nếu cậu muốn ăn nhé. Mình cũng tìm thấy vài viên thuốc giảm đau trong ngăn kéo của cậu. Uống nó nếu cậu thấy đau đầu nhé.

Xin lỗi vì đã lục lọi tủ lạnh và ngăn kéo của cậu.

Chăm sóc cho bản thân nhé.

Taeyeon.'

"Thế là ổn rồi." Taeyeon lẩm bẩm với bản thân và đặt tờ giấy lên bàn ăn trong bếp, ngay bên cạnh đĩa thức ăn kiểu Mỹ.

Cậu nhìn một lượt lại căn phòng để chắc chắn rằng mình không quên gì trước khi bước ra khỏi căn hộ và đóng cánh cửa lại.

...

"Urgh." Tiffany khó chịu mở đôi mắt sưng, chớp chớp vài lần để khởi động lại não bộ. Đầu cô như muốn nổ tung và cổ họng thì đau nhói.

Cô bình tĩnh đi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng như thường ngày, đảm bảo không gây ra quá nhiều tiếng ồn khiến cho cơn đau đầu thêm trầm trọng hơn. Cô biết mình không nên uống quá nhiều, nhưng đó là cách duy nhất để quên đi những nỗi đau. Cô cảm thấy đau đớn khi nghĩ lại về lí do mà mình đi uống rượu.

Nó trông giống như một cảnh trong bộ phim hài. Bạn trai cô- giờ là người yêu cũ- sẽ trở về vào ngày hôm sau của chuyến đi công tác nên Tiffany- với tư cách là một cô bạn gái ngọt ngào, quyết định sẽ dọn dẹp lại căn hộ của anh ta trước khi anh ta về. Cô cầm lấy chìa khoá dự phòng bên dưới tấm thảm và mở cửa.

Chẳng có chuyện gì trông có vẻ bất thường nên cô bắt đầu dọn dẹp, nhưng cùng lúc đó có một tiếng rên nhỏ thu hút sự chú ý của cô. Tiffany nghĩ mình đã bị ảo giác nên dừng lại mọi việc đang làm rồi âm thanh đó lại kêu lên một lần nữa. Và đó thật sự là điều mà cô đã nghe thấy. Cô nghĩ đó có thể là từ phía bên nhà hàng xóm nhưng cô vẫn đi đến kiểm tra phòng ngủ.

Và những gì cô chứng kiến là bạn trai cô đã cùng với một cô gái khác phản bội mình. Mắt cô ngập nước khi nhìn thấy những gì đang xảy ra. Cô gái kia hét lên khi thấy Tiffany đứng ở cửa phòng ngủ, chàng trai kia quay lại và mở to mắt khi nhìn thấy Tiffany.

"Tiff.." Anh ta với lấy chiếc quần và nhanh chóng mặc vào, đuổi theo Tiffany.

Cô giằng tay ra khỏi tay anh ta và giận dữ nhì vào anh ta, ngừng lại mọi hành động của anh ta. "Anh còn dám làm vậy sao?"

Cô liếc qua anh ta, rồi nhìn vào cô gái đang cố che chắn cơ thể mình bằng chiếc gối.

"Chúng ta kết thúc." Cô tát anh ta và chạy ra khỏi căn nhà.

Cô thật sự rất đau đớn, khóc lóc thảm thiết trong lúc đi bộ và nhận những cái nhìn kì quặc từ mọi người nhưng cô chẳng thèm bận tâm. Cô gọi cho Sunny và đi thẳng đến một quán bar gần đây nhất mà cô tìm thấy. Cô cần phải quên đi nỗi đau này, cô cần phải tìm ra cách giải toả. Và chuyện gì xảy ra sau đó cô không nhớ rõ nữa.

Tiffany dịu mắt và trên đường đi ra lấy chút nước để uống thì có một vật gì đó ở trên bàn ăn khiến cô chú ý. Cô phải dịu mắt thêm hai lần nữa để chắc chắn rằng có một đĩa thức ăn ở trên bàn. Cô bước đến và cầm lấy tờ giấy trên bàn.

Cô đọc lời nhắn và mở to mắt ngạc nhiên khi thấy tên người gửi ở bên dưới.

"Taeyeon?" Cô thì thầm.

Không phải tối qua cô ở cùng Sunny sao? Taeyeon đã đến khi nào? Tại sao cậu ấy lại là người ở lại? Cậu ấy đã ở đây suốt đêm sao? Cậu ấy đã ngủ ở đâu? Cậu ấy có ngủ được không? Làm thế nào? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Có quá nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí Tiffany nhưng cô thấy xúc động bởi hành động của Taeyeon.

Có lẽ, chỉ là có lẽ, họ thật sự đã trở thành bạn của nhau?

...



"Và cậu chỉ rời đi như thế thôi hả?!"

"Sao? Mình đã chắc chắn rằng cậu ấy không bị nôn hoặc không có gì không ổn. Mình còn làm bữa sáng và để lại vài viên thuốc đau đầu cho cậu ấy! Mình nghĩ mình đã làm tốt đấy chứ?" Taeyeon thờ ơ đáp và uống một ngụm nước. "Với cả có vẻ như cậu ấy chẳng thèm cảm ơn hay làm gì đại loại vậy. Cậu ấy thậm chí còn không thèm nói 'Cảm ơn', cũng chẳng thèm nhắn tin."

Sunny nheo mắt nhìn chằm chằm vào Taeyeon. Có phải cô đã nhìn thấy cậu ta đang.. bĩu môi không?

"Yah, Kim Taeyeon!"

"Sao?"

"Có mùi gì ở đây tanh lắm nha."

(Ý Sunny là: có chuyện gì đó đáng nghi lắm)

Taeyeon đảo mắt và cắn lưỡi mình. "Mình không phải người bán cá."

Sunny đột nhiên bật cười và Taeyeon thì không thích khuôn mặt kiểu đấy của cô ấy lắm. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh và nhấp thêm một ngụm nước khác.

"Kim Taeyeon, Kim Taeyeon." Sunny lắc lắc đầu và lặp đi lặp lại tên của cậu, khoanh tay lại và dựa lưng ngả vào ghế.

"Yah, thôi ngay đi."

Sunny trưng ra một nụ cười 'biết tỏng rồi nhé' và nhún vai, thay đổi chủ đề. Dù sao cô cũng đã biết được điều cô muốn.

Đồ trẻ con, Kim Taeyeon.


....


Điện thoại rung lên khi cậu đang có một cuộc hẹn. Cậu liếc nhìn qua và ngừng xoay chiếc bút trong tay mình. Bỏ chiếc bút xuống bàn, Taeyeon với lấy chiếc điện thoại, vẫn ngập trong sự hoài nghi.

'Tiffany Hwang.'

Ngay lập tức cậu trượt ngón tay lên màn hình và mở khoá, đọc tin nhắn được gửi từ cô gái mà cậu vừa mới nhớ đến.

'Hi Taeyeon. Mình tự hỏi rằng cậu có rảnh cho bữa tối hôm nay không? Mình muốn cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho mình hôm mình say rượu."

Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn, không thể ngăn nổi nụ cười trên mặt ngày càng rộng hơn. Tiffany vừa mới rủ cậu đi chơi! Và chỉ có hai người họ! Lần cuối cùng cô nhắn tin cho Taeyeon là khi nào? Hình như là từ sinh nhật của cậu và đã cách đây hơn nửa năm rồi. Đúng là một quyết định đúng đắn khi ở bên cạnh cô ấy vào đêm đó mà!

'Chắc chắn rồi. Mình rảnh, cậu đã có ý định đi đâu chưa? Mình sẽ đến đón cậu.'

'Mình đã nghĩ ra vài chỗ rồi. Okay, mình sẽ nhắn cho cậu địa chỉ nơi mình làm việc nhé? Mình sẽ gặp cậu lúc.. 6:30?'

'Hẹn gặp cậu (:'

Chắc chắn cậu sẽ nhảy cẫng lên để chúc mừng bản thân nếu như không phải đang trong một cuộc gặp mặt. Cậu đã cảm thấy chán nản với người bạn nhạt nhẽo của mình và vui bởi tin nhắn của Tiffany vừa gửi trong ít nhất mười lăm phút.

Giờ thì cậu không thể chờ đến tối nay để có thể ra ngoài hẹn hò cùng Tiffany. Trông có vẻ như đó chỉ là một bữa ăn giữa những người bạn nhưng đối với Taeyeon, nó giống như một buổi hẹn hò- mà Tiffany là người chủ động rủ cậu.

Có Chúa mới hiểu được cậu giờ đang phấn chấn tới nhường nào!

Từ giờ Tiffany sẽ độc thân, vậy cậu có nên cố gắng theo đuổi cô ấy không nhỉ? Có lẽ sẽ phải có rất nhiều quyết tâm và thậm chí có cả tổn thương nữa nhưng cậu vẫn muốn thử. Cậu không muốn nhìn thấy Tiffany khóc vì bất cứ tên nào không nhận ra Tiffany của cậu quý báu nhiều như nào, hay bất cứ tên nào không thể đối xử với cô ấy giống như một nàng công chúa, tên ngu ngốc nào lại có thể lừa dối một điều tuyệt diệu nhất trên trái đất như thế chứ?

Cậu không chắc Tiffany sẽ phản ứng như nào với sự thay đổi mạnh mẽ ấy, nhưng cậu nghĩ mình đang làm những điều đúng đắn. Ít nhất thì cậu sẽ ở bên cạnh nói chuyện với cô ấy, xin lỗi cô ấy về những việc cậu đã làm, cậu sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Taeyeon đã thấy quá mệt mỏi khi nhìn những gã đàn ông đối xử không đúng cách với Tiffany. Cậu sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương, cậu sẽ nuông chiều cô ấy, cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà cô ấy muốn, cậu sẽ yêu cô ấy giống như cô ấy là một kiệt tác vô giá. Đối với Kim Taeyeon, Tiffany Hwang xứng đáng với tất cả những điều ấy. Và cậu đã rất sẵn sàng và quyết tâm đem đến cho cô ấy mọi thứ rồi.

...

"Cảm ơn vì đã đón mình." Tiffany nói khi ngồi vào trong xe. Đây là lần đầu tiên cô ngồi vào xe Taeyeon- ừ thì, lần trước là do cô say nên không tính.

"Không có gì. Mình đi đâu đây?" Taeyeon nói khi cậu chắc chắn rằng Tiffany đã cài dây an toàn trước khi ngước lên đạp chân ga.

"Chỉ cần đi theo chỉ dẫn của mình thôi, nó chỉ cách đây vài toà nhà." Cô mỉm cười với Taeyeon và bắt đầu chỉ đường.

Tim Taeyeon như ngừng đập khi Tiffany trưng ra nụ cười xinh đẹp của cô. Tại sao trước đây cậu không thay đổi cách cư xử của mình sớm hơn để được nhìn thấy nụ cười ấy nhiều hơn nhỉ?

"Oh, đúng rồi!" Taeyeon với người ra ghế sau khi đang dừng đèn đỏ và một túi giấy. Cậu đưa cho Tiffany và mỉm cười. "Đây, sách có chữ kí của cậu này."

"Gì- gì cơ? Nhưng mình đã đưa sách cho cậu đâu!" Giọng nói của Tiffany đầy ngạc nhiên, nhẹ nhàng ôm lấy túi giấy, miễn cưỡng mở ra.

"Có rất nhiều sách ở quanh văn phòng mà, không có vấn đề gì đâu." Cậu nhún vai.

"Cảm ơn cậu!" Tiffany rạng rỡ khi cô ôm chặt lấy chiếc túi vào tim mình. "Mình mở ra bây giờ được không?"

"C-chắn chắc, tất nhiên rồi."

Tiffany ré lên khi cô mở cuốn sách thứ ba, ở trang đầu tiên là chữ kí của tác giả và kèm theo cả một trái tim!

"Nhìn này! Đây là một trái tim!" Cô giơ ra cho Taeyeon xem chữ kĩ và chỉ vào hình trái tim nhỏ bên cạnh tên mình. "Cô ấy đã vẽ một trái tim! Ohmygod."

Taeyeon thầm cười trước cô nàng fangirl. Nếu cậu mà biết chỉ với một trái tim nhỏ có thể làm thế này, thì cậu sẽ vẽ trái tim vào mỗi trang của quyển truyện luôn.

Và đó là cách họ bắt đầu, thân thiết với nhau sau 10 năm. Một tình bạn mới đã được hình thành.

...

Taeyeon và Tiffany đã thường xuyên ra ngoài cùng nhau, lần trước cô đã nói cho Taeyeon nghe về cảm giác của mình sau khi đọc cuốn truyện của T². Taeyeon lắng nghe những lời nhận xét một cách nghiêm túc vì cậu đang viết về chính Tiffany. Nhận xét của những người khác đều không quan trọng bằng Tiffany. Sau tất cả thì đó là câu chuyện về cả hai người họ, cậu muốn nó tiếp tục mãi cho đến khi nó có thể.

Cậu cảm giác mình lại càng lún sâu hơn vào Tiffany và thú thật thì cậu không nghĩ điều này có thể xảy ra. Những điều mới mẻ được tìm thấy kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện thân thiết như những người bạn. Nụ cười chết người của Tiffany xuất hiện nhiều hơn và cũng đồng nghĩa với việc trái tim của Taeyeon đập nhanh như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực mỗi khi họ gặp nhau.

Cách cô ấy bật cười với những trò đùa nhạt nhẽo của Taeyeon, cách cô ấy che miệng lại khi cười lớn, cách cô ấy rạng ngời trước những thứ màu hồng, cách cô ấy thay đổi tông giọng khi gặp bất cứ con vật nào cô thấy trên đường đi, cách cô ấy cắn môi khi lo lắng, cách giọng nói của cô ấy lớn hơn khi cô cực kì phấn khích, cách cô ấy xen vào bất cứ bài hát nào đang được phát khi họ đang trên xe, cách cô ấy ngượng ngùng- thật ra là đáng yêu- nhảy và hát theo những bài hát phát ở trong cửa hàng, cách cô ấy gọi quá nhiều món ăn mặc dù biết sẽ chẳng thể nào ăn hết chúng, cách cô ấy đan những cánh tay họ vào với nhau.. Cậu không thể nào loại bỏ được hình ảnh của Tiffany ra khỏi tâm trí mình.

Có rất nhiều thời điểm mà cậu muốn tỏ tình với Tiffany nhưng vẫn tự nhủ chưa phải là lúc. Đây chưa phải là thời điểm đúng đắn. Cậu không muốn phá hỏng những gì họ có, đặc biệt là giờ họ đang rất thân thiết với nhau.

Giống như giấc mơ đã trở thành hiện thực với Taeyeon khi cậu có thể chú ý đến Tiffany mà những người khác không thấy kì quặc. Mặc dù bạn bè họ đều cảm thấy có chút lạ lẫm khi thấy cả hai người họ đi cùng nhau vào nhà hàng, nói chuyện và cười đùa với nhau, và rồi vài tuần sau thì Tiffany lại rủ Taeyeon ra ngoài ăn tối.

Thú thật, bạn bè họ ngạc nhiên bởi những gì họ trông thấy và nó khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm. Sau nhiều năm quan tâm đến những vấn đề xung quanh hai người họ, cuối cùng cả hai đã trở nên hoà hợp và không gây chiến với nhau nữa. Không một ai thắc mắc cả vì sợ cả hai sẽ cảm thấy lúng túng.

...

Taeyeon thảy chìa khoá lên bàn và đặt thức ăn nhanh xuống bàn ở phòng khách. Cậu vào phòng tắm để thay bộ đồ thoải mái hơn, buộc gọn mái tóc lên và quay trở lại phòng khách, bật ti vi khi ngồi vắt chân lên ghế. Cậu mở hộp đồ ăn Trung Quốc và bắt đầu ăn trong khi chuyển kênh.

Tiffany phải ra nước ngoài công tác và chỉ mới ba ngày trôi qua mà Taeyeon đã thấy thật trống trải. Cậu không thể rủ Tiffany đi ăn, đi xem phim hay chỉ là đi bộ xung quanh toà nhà. Đó là những việc mà cậu vẫn thường làm cùng cô trong một năm qua.

Cậu chỉ vừa mới ăn được một chút món mì của mình thì bị chiếc ti vi thu hút sự chú ý. Cậu đang xem kênh Thời Sự và cậu nghe thấy ti vi nhắc đến 'Đài Loan'. Đó không phải là nơi Fany đang ở sao? Có tin tức gì thế nhỉ..

Mắt cậu mở to khi nhìn lên màn hình, quai hàm cậu đóng băng và những sợi mì rớt từ miệng cậu xuống chiếc hộp. Động đất sao.. ở đấy xảy ra động đất!

Vội vàng vứt hộp đồ ăn xuống bàn và với lấy chiếc túi xách, Taeyeon tìm ra chiếc điện thoại một cách nhanh nhất mình có thể. Cậu không bận tâm đến phí điện thoại nước ngoài, tất cả những gì cậu muốn và cần bây giờ là biết Tiffany có ổn hay không. Tim cậu đập loạn lên khi đến cuộc gọi thứ ba vẫn không có ai bắt máy. Nghe máy đi nào! Chết tiệt, Fany! Cậu đang ở đâu?! Cậu có ổn không?!

Cậu cắn chặt môi khi gọi lại liên lục cho cô gái nhỏ, nhưng tất cả các cuộc gọi đều không có ai nhấc máy. Thay vào đó nhắn cho cô rất nhiều tin, nói với cô rằng hãy gọi lại cho cậu nhanh nhất có thể.

Taeyeon lo lắng phát ốm mất!

Cậu không thích cái cảm giác khi không được ở bên cạnh Tiffany khi có chuyện xảy ra. Cậu thấy mình thật vô dụng khi chẳng làm được chuyện gì hết. Thật vô nghĩa nếu như giờ cậu đặt một chuyến bay nhanh nhất để bay đến Đài Loan và mang cô gái của cậu về, nhưng đó lại là điều cậu mong muốn nhất. Tiffany có thể đánh vào đầu cậu mất.

Taeyeon ôm lấy điện thoại và mắt vẫn nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu Thời Sự để cập nhật tin tức nhanh nhất có liên quan đến Đài Loan. Cậu tìm kiếm trên mạng những bức ảnh và mọi thứ trông khá tệ.

Giờ cậu mất hết hứng thú ăn uống. Làm sao cậu có thể ăn nổi khi Tiffany không biết đang ở đâu, và không biết cô ấy có ổn không?

...

"Luôn bật điện thoại của em, okay? Và hãy mang theo điện thoại nếu chuyện này xảy ra một lần nữa. Đừng để bọn anh sợ khi không thể tìm thấy em như vừa nãy nhé."

"Yes, Oppa, em nhớ rồi. Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng." Tiffany cúi người.

"Đừng bận tâm về điều đó. Đi nghỉ đi em, hôm nay là một ngày dài rồi." Chàng trai lớn hơn vỗ nhẹ vào cánh tay cô rồi đi về phía cánh cửa cách cô hai phòng.

Tiffany thở dài và lắc nhẹ đầu. Cô vừa trải qua một trận động đất đầu tiên trong cuộc đời và cô đã rất hoảng hốt khi thấy căn phòng đột nhiên rung lắc. Cô nghĩ mình đã bị ảo giác cho đến khi nhìn thấy cốc cà phê cũng rung. Thông báo kêu lên và họ được yêu cầu di tản ra khỏi tòa nhà càng nhanh càng tốt bằng cách sử dụng lối thoát hiểm. Ngay lập tức cô chạy ra khỏi phòng, chỉ cầm theo chìa khoá và không còn thứ gì khác.

Họ đã xuống đến tầng trệt vậy mà cô vẫn có thể cảm nhận cả thế giới xung quanh vẫn đang rung lắc, cho đến khi chạy xuống mặt đất thì cô mới cảm thấy ổn hơn. Ít nhất thì toà nhà đã không đổ sập xuống đầu cô.. well, trừ khi những mặt đất cô đang bước lên sẽ vỡ vụn ra. Tiffany sợ hãi nhưng cô không muốn thể hiện điều đó ra. Cô nhìn xung quanh và thấy mọi người đang nghe điện thoại hay ít nhất là cố liên lạc với những người khác. Cô hối hận đã không mang theo điện thoại để có thể liên lạc với những người đồng nghiệp của mình.

Có rất nhiều người ở xung quanh nhưng cô không biết nói tiếng Trung Quốc. Kể cả khi cô mang điện thoại theo bên mình, cô nên gọi cho ai đây? Cha mẹ cô đang ở Mỹ, còn bạn bè thì ở Hàn Quốc. Cô không muốn khiến bọn họ lo lắng, mặc dù cô biết họ đã xem được tin tức trên Thời Sự.

Sau một vài tiếng trôi qua, mọi thứ có vẻ đã ổn để quay trở lại khách sạn. Cô chờ mọi người di chuyển và đi theo họ vào sau. Tiffany nhìn thấy sếp của mình đang đứng ở sảnh khách sạn với khuôn mặt lo lắng. Cô tiến tới chỗ anh và cô đã bị anh mắng vì không thể liên lạc được. Họ nghĩ cô đã bị thương hoặc vẫn còn nằm ngủ trong phòng khi trận động đất xảy ra.

Tiffany nằm xuống giường và với lấy chiếc điện thoại, mở ra và bị sốc khi cô nhìn thấy có 180 cuộc gọi nhỡ, trong đó có 30 cuộc từ đồng nghiệp, 23 cuộc từ bạn bè và gia đình, và còn lại là 127 cuộc gọi nhỡ từ Taeyeon. Cùng với đó còn có rất nhiều tin nhắn khác không chúng có thể để sau.

127 cuộc gọi nhỡ từ Taeyeon! Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô ngay lập tức ấn nút gọi lại.

...

Cậu gần như đã làm rớt cái điện thoại khi nó kêu lên. Lướt qua tên người gọi, Taeyeon ngay lập tức trả lời.

"Fany-ah, cậu có ổn không? Cậu có bị đau ở đâu không? Cậu đang ở đâu? Tại sao cậu không nghe máy vậy? Mình đã xem Thời Sự. Cậu không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra với cậu không?" Taeyeon bắt đầu đã tấn công Tiffany bằng hàng loạt câu hỏi. Cuối cùng cậu đã có thể bình tĩnh lại sau khi nghe giọng nói của cô.

"Taeyeon-ah, mình không sao. Xin lỗi vì không nghe điện thoại của cậu. Bọn mình phải sơ tán và mình không mang theo điện thoại." Tiffany nghe thấy cả tiếng thở dài nhẹ nhõm của Taeyeon ở câu hỏi cuối cùng. Cô có thể nhận ra từ giọng nói của Taeyeon rằng cậu đã rất lo lắng, và cô cảm thấy có lỗi khi mình là nguyên do.

"Không sao, miễn là cậu vẫn ổn. Làm ơn hãy cảnh giác nhé? Mình không biết nếu ở đó lại xuất hiện thêm một trận động đất nào nữa nhưng cầu mong là không.. Nhưng vẫn hãy tự chăm sóc mình nhé?"

"Mình sẽ, đừng lo lắng mà. Đồng nghiệp sẽ để ý đến mình. Cảm ơn Taeyeon, và xin lỗi khi đã khiến cậu lo lắng vì.." Tiffany ngừng lại để nhìn vào đồng hồ và kinh ngạc với thời gian. Cô đã không nhận ra rằng giờ đã rất muộn rồi! "Yah, giờ đã muộn lắm rồi mà sao cậu vẫn thức hả?"

Taeyeon chỉ có thể bật cười. Nghiêm túc nào, cô gái này còn có thể đáng yêu đến mức nào nữa đây? "Giờ cậu mới nhận ra giờ giấc sao? Cậu không để ý trước khi gọi cho mình hả?"

"Mình không.. Mình thấy 127 cuộc gọi nhỡ từ cậu và nghĩ có thể đã có chuyện gì xảy ra với cậu nên đã không để ý lắm."

Trái tim Taeyeon nhộn nhịp khi nghe thấy Tiffany nói cô ấy lo lắng cho cậu. Cậu là người đầu tiên mà cô gọi, thậm chí không phải gia đình cô, mà là.. cậu, Kim Taeyeon. Nghĩ điều đó khiến cậu cười thật tươi.

"Dù sao thì cũng muộn rồi, đi ngủ chút đi nhé. Cậu hẳn là đã sợ và lo lắng lắm. Mình sẽ nói chuyện với cậu sau, được không? Báo cáo trạng thái hàng ngày nhé, Miyoung. Không lí do."

Khoé miệng Taeyeon giật giật khi nghe thấy Tiffany cười lớn. Cậu có thể tưởng tượng đôi mắt cô cong lên cùng nụ cười đáng yêu ấy.

"Vâng, thưa sếp, mình sẽ làm thế. Cậu cũng đi ngủ đi nhé. Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau."

"Được rồi. Ngủ ngon, Fany. Và cậu đang trả phí cho cuộc gọi ngoại quốc này."

"Cái gì cơ?! Sao lại thế?"

"Good night."

"Ya-"

...


Cậu đã hoàn thành xong cuốn sách thứ tư, và cậu cảm thấy viết cuốn sách này là hạnh phúc nhất bởi nó ngập tràn hình ảnh của Tiffany, Tiffany và toàn là Tiffany. Đã gần hai năm họ trở nên thân thiết và Taeyeon nghĩ đây chính là thời điểm đấy. Là thời điểm để Tiffany cậu thật sự là ai và cảm xúc của cậu với cô. Sẽ có một vài rủi ro, nhưng cậu sẵn sàng đánh cược mọi thứ.

Quyển truyện thứ tư là một quyển truyện hạnh phúc nhất, bởi sau bao sóng gió, nhân vật nam chính và nữ chính cuối cùng đã đến được với nhau. Cậu định sẽ kết thúc nó ở đây nếu như bị Tiffany từ chối, nhưng nếu cô đồng ý.. Taeyeon sẽ tiếp tục cho quyển thứ năm. Nó sẽ nói về gia đình, một gia đình nhỏ mà nam chính và nữ chính sống ở đó.

Đó là dự định của cậu cho câu chuyện. Cậu vẫn luôn chắc chắn rằng Tiffany là người duy nhất, và là tình yêu của đời cậu. Không có ai khác ngoài cô ấy. Nếu có thể, cậu đã thay đổi từ rất lâu trước thay vì ở bên Tiffany với tư cách là một người bạn khó chịu, và giờ là bạn tốt. Cậu muốn nhiều hơn. Cậu biết cậu có thể cho cô ấy nhiều hơn, nếu như cô ấy sẵn sàng ở bên cậu.

Cậu dự định sẽ làm chuyện đó vào ngày hôm nay, tuần trước cuốn sách mới nhất với tựa đề 'Young and Stars' của cậu vừa được hoàn thành. Đó là cách duy nhất cậu nghĩ rằng sẽ thuyết phục Tiffany tin rằng cậu chính là tác giả mà cô ngưỡng mộ. Cậu cũng đã lên kế hoạch sẽ kí vào quyển sách trước mặt Tiffany để chứng minh cho cô thấy. Cậu biết điều này sẽ khiến Tiffany sốc lắm nhưng sự thật thì cần phải làm sáng tỏ. Cậu thấy mệt mỏi khi phải giữ bí mật và cậu cũng biết điều đó thật không công bằng với Tiffany.

Taeyeon đợi trong nhà hàng, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi trong khi cậu uống một hụm nước lớn. Cậu lo lắng chết mất thôi. Cậu đã mời Tiffany đến nhà hàng yêu thích của cô, hi vọng rằng ít nhất nó sẽ giảm bớt cơn thịnh nộ nếu có của cô.

Tiffany bước vào nhà hàng trong một chiếc váy màu đỏ tuyệt đẹp và đôi giày cao gót phù hợp với trang phục. Taeyeon đứng dậy đi vòng sang bên kia để kéo ghế cho cô. Tiffany mỉm cười và cảm ơn cậu trước khi ngồi xuống.

"Wow, trông cậu thật đẹp."

"Cảm ơn." Tiffany mỉm cười và giấu khuôn mặt sau thực đơn.

Taeyeon có thể thề rằng cậu đã nhìn thấy khuôn mặt Tiffany đỏ lên. Chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi.

Họ gọi món và bắt đầu nói về ngày hôm nay của họ. Taeyeon đã lo lắng một chút khi họ hoàn thành xong món chính và món tráng miệng sẽ đến trong vài phút nữa. Có nghĩa là cậu sẽ có thời gian để chuẩn bị thêm. Cậu quyết định sẽ làm nó sau món tráng miệng, ít nhất thì cậu phải chắc chắn rằng Tiffany đang trong trạng thái vui vẻ và hài lòng trước khi ném một quả bom xuống.

"Cậu ổn chứ?"

Câu hỏi của Tiffany đem cậu trở về thực tại và cậu nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô.

"M-mình ổn."

"Nói dối. Cậu đã bồn chồn suốt cả buổi tối, có chuyện gì sao?"

"Mình-"

"Món tráng miệng đây, thưa cô." Người phục vụ đi đến trước khi Taeyeon có thể nói điều gì và để hai món tráng miệng lên bàn rồi cúi người và quay đi.

"Sau món tráng miệng." Taeyeon nói và xúc một miếng kem, cầu mong rằng nó sẽ làm nhịp đập con tim bên trong cậu bình tĩnh lại.

...

"Được rồi, ăn xong rồi. Có chuyện gì vậy?" Tiffany lau miệng bằng giấy ăn trước khi khoanh tay lại trước ngực.

Taeyeon nuốt nước bọt và ngồi im trên ghế, chơi đùa với mấy ngón tay ở bên dưới gầm bàn. Cậu ngẩng lên để nhìn một Tiffany đang thích thú cười và hắng giọng. Cậu với lấy túi xách và lấy quyển truyện mới nhất của mình rồi đưa cho Tiffany.

Tiffany nhíu mày và vươn tay ra cầm lấy quyển sách. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy bìa quyển sách. Đó là quyển truyện mới nhất của tác giả yêu thích của cô! Cô nhìn Taeyeon và thấy lông mày cậu nhíu chặt.

"Hey, sao cậu nhăn mặt? Tại sao cậu lại đưa cho mình cái này? Không phải tuần tới nó mới được ra lò hay gì đó sao?" Cô đặt quyển sách lên bàn và nghiêng đầu sang một bên.

"Mình-mình.." Taeyeon lắp bắp, siết chặt bàn tay trên đùi và nhìn thẳng vào mắt Tiffany. "Mình phải nói với cậu vài chuyện."

Tiffany chỉ có thể nhìn lại cậu với một biểu hiện bối rối. Chuyện này khó khăn hơn cậu nghĩ nhiều. Well, ở đây chẳng có gì cả.

"Mình là T². Mình đã viết tất cả những cuốn sách cậu thích, bao gồm cả cuốn mới nhất này nữa." Cậu chỉ về phía quyển sách trên bàn và nhìn đi chỗ khác, cảm thấy ngượng ngùng, lo lắng và bớt căng thẳng cùng một lúc.

Sau một vài phút im lặng, cậu nghĩ Tiffany đã quá sốc để có thể phản ứng lại. Thở dài và nhìn lên nhưng Taeyeon đã bị sốc khi cậu bắt gặp một Tiffany đang mỉm cười. Không phải chỉ là một nụ cười vớ vẩn nào đâu, mà là nụ cười đó, nụ cười mà cậu yêu nhất, nụ cười mà đôi mắt cô cũng biến mất khi cô cười.

"S-sao cậu lại cười?"

"Mình chỉ đang tự hỏi cậu đã phải mất bao thời gian để công khai, Kim Taeyeon. Hai năm là quá lâu, cậu không nghĩ vậy hả?" Tiffany nghiêng về phía trước, vẫn tiếp tục cười.

"Huh?" Taeyeon thật sự giờ đang rất bối rối. Hai năm gì cơ? Chẳng lẽ cô ấy không nghe thấy điều cậu nói sao? Cậu chỉ vừa mới nói với cô rằng cậu là vị tác giả mà cô yêu thích! Đó không phải là phản ứng mà cậu mong đợi. Cậu nghĩ rằng mọi thứ đã lộn xộn hết cả lên. Cậu còn chưa kí vào trong quyển sách nữa!

"Ngốc quá đi, mình đã biết cậu là tác giả rồi." Tiffany bật cười trước biểu hiện ngơ ngác của Taeyeon. "Ngay từ khi cậu đưa cho mình mấy quyển sách có chữ kí, mình đã nghi ngờ điều đó rồi. Chúng mình đã học cùng lớp trong nhiều năm, Taeyeon. Mình biết chữ viết tay của cậu, và cậu là người duy nhất viết chữ 'y' với một đường thẳng mà không cong lên."

Taeyeon mở to mắt nhìn vào Tiffany, không thể nói ra từ ngữ nào cả. Cô ấy biết?! Cái gì.. Làm thế nào.. Cô ấy biết! Cậu rên rỉ và đập mặt vào lòng bàn tay. Chuyện này thật xấu hổ!

Tiffany bật cười trước biểu hiện hài hước của Taeyeon và giơ tay ra. "Này, đừng xấu hổ mà. Đây là điều duy nhất cậu muốn nói với mình sao?"

"K-không." Taeyeon hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần. Bây giờ hoặc là không bao giờ. Hãy làm và chúng ta sẽ vượt qua nó, được không?

Cậu nắm lấy tay Tiffany và siết nhẹ trước khi nhìn lên. Tay cậu đang run rẩy và cậu chắc chắn rằng Tiffany cũng sẽ cảm nhận được điều đó.

"Mình thích cậu, Tiffany. Và ý mình không phải là.. ý mình là mình-" Lại một hơi thở sâu khác. "Mình thích- thích cậu. Từ thời trung học rồi."

Mặt cậu đang đỏ dữ dội nhưng cậu không thể nhìn đi nơi khác. Cậu cần phải nắm bắt bất kì sự thay đổi nào trên gương mặt Tiffany nhưng không có gì hết. Trái tim cậu vỡ vụn và cậu định rút tay về nhưng Tiffany lại giữ chặt nó. Cậu nhướn mày và cảm nhận da gà đang nổi lên trên cánh tay cô. Có phải.. có phải cô ấy đang đỏ mặt không?

"Từ bỏ nhanh thế hả?" Tiffany cười ngại ngùng và vén tóc ra sau tai với bàn tay còn lại. "Mình.. mình biết."

Nó như một cú đấm thứ hai vào mặt Taeyeon. Cô ấy biết?! Lại nữa hả?! Cái gì cơ?! Taeyeon ngồi đó, kế hoạch của cậu thất bại thảm hại bởi những gì đang xảy ra. Cậu muốn gây bất ngờ cho Tiffany nhưng chính cậu lại là người duy nhất nhận được một quả bất ngờ to đùng.

"Làm-làm thế nào.."

"Mình nghe thấy cậu đêm đó."

"Đêm nà- oh." Taeyeon đập mặt vào lòng bàn tay và rên rỉ. "Vậy là cậu đã biết từ lâu rồi sao?"

"Phải." Tiffany trả lời, vẫn cười, ngăn bản thân không được véo lên má của Taeyeon.

Taeyeon đột nhiên nhận ra điều gì đó và ngay lập tức nhìn lên. "Và cậu vẫn ở đây. Cậu vẫn đi chơi cùng mình. C-cậu còn đang nắm tay mình nữa!" Tay cậu siết chặt lấy tay Tiffany và cậu bắt đầu cười rộng đến mang tai. "Cậu vẫn ở đây."

Tiffany bật cười và lắc lắc tay của họ, ôm chặt lấy nó. "Mình rất hãnh diện, Taeyeon. Mình thật sự rất rất hãnh diện. Cảm ơn cậu vì đã thích mình từ thời trung học, cảm ơn cậu đã để mình hẹn hò với những người khác mà không đánh họ. Cảm ơn vì cậu đã trở thành một người thật đáng yêu."

Taeyeon cười khi nhận thấy tình huống này thật lố bịch và vui nhộn. Cả hai đều đang đỏ mặt dữ dội như những đứa nhóc học sinh.

"Và Kim Taeyeon, nữ chính Alyssa trong câu chuyện? Rõ ràng đó là mình mà!" Tiffany cười tự mãn. "Mắt cười? Đến từ Mỹ? Bị bắt nạt ở trường? Nhưng có một điều cậu viết sai là nam chính là người làm tất cả những điều đó, anh ấy đâu có cứu cô ấy đâu!"

"Yah! Thôi đi. Mình xin lỗi, được chưa? Lúc đó mình còn trẻ và thật trẻ con." Taeyeon bĩu môi.

"Đáng yêu quá đi." Tiffany cười thầm.

Taeyeon đỏ mặt nhiều hơn và hắng giọng. "Vậy chúng mình sẽ đi đến đâu đây?" Cậu trêu chọc mấy ngón tay của Tiffany.

"Mình không biết. Cậu nói mình nghe đi."

"Mình.. Chúng ta có thể- mình-" Taeyeon run rẩy thở. "Cậu sẽ làm b-bạn gái mình chứ?"

"Vâng."

"Cảm ơn cậu." Taeyeon thở ra và nhe răng cười như một đứa trẻ. Cậu cảm tưởng như gánh nặng trên vai đã được bê đi nơi khác.

Tiffany bật cười. "Cảm ơn cậu. Kì lạ là nó nghe chẳng kì cục chút nào."

"Là sao cơ?"

"Chuyện này. Tae và em."

"Tae biết mà. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau."

Tiffany gần như đã mắc nghẹn.

"Sorry. Sến quá hả em?" Taeyeon bật cười. Cậu thấy thật hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể nói ra những gì cậu muốn. Cậu luôn muốn nói những lời lãng mạn với Tiffany. Vì vậy, bằng cách nào đó, cậu thấy vui vì mình đã can đảm mà lao ra.

...

Tiffany đã biết Taeyeon có tình cảm với mình. Cô nghe thấy điều đó hôm cô say rượu nhưng cô không phản ứng lại bởi cô không biết làm phải làm thế nào.

Tiffany không gặp mặt Taeyeon ngay sau đêm đó bởi cô bận suy nghĩ về việc cô cảm thấy thoải mái khi vượt qua giới hạn bạn bè với Taeyeon. Khi cô nhận thấy rằng mình có thể, Tiffany đã chủ động liên lạc với Taeyeon cho bữa tối vào chiều hôm đó. Bây giờ cô cảm thấy đó là quyết định tuyệt vời nhất của mình từ trước đến nay.

Thành thật mà nói, cô không quan tâm đến sự thay đổi. Lúc đầu đó chỉ là sự tò mò và cô cũng thử tìm hiểu xem liệu mình có thích Taeyeon giống như cách cậu ấy thích mình. Nó giống như một trải nghiệm mới, nhưng nói đúng hơn, là một thí nghiệm. Sau hai năm, cô có thể thấy bản thân hợp với Taeyeon, mà không còn phải nghi ngờ gì nữa. Cô thích sự hiện diện của cậu, cô thường xuyên nghĩ về cậu, Taeyeon đối xử với cô thật tốt và cô sẽ là một kẻ ngu ngốc nếu để mất cậu ấy.

Giờ khi đang ngồi đây và nắm lấy tay cậu cùng chờ những người bạn đến, cô thấy vui mừng. Cuối cùng thì họ cũng đang chuẩn bị nói cho bạn bè biết về mối quan hệ này sau ba tháng ở bên nhau. Cả hai không muốn nói với họ ngay lập tức vì họ không chắc nếu họ không thể tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng giờ cả hai đều quyết định sẽ đi cùng nhau trên một con đường dài, và giờ là lúc để nói sự thật.

"Lo lắng hả em?" Taeyeon thì thầm vào tai cô.

"Tae mới là người đang lo lắng thì có." Tiffany để ý lòng bàn tay ướt mồ hôi của người kia.

Taeyeon cười thầm và siết chặt lấy tay cô hơn. "Đúng là Tae đang, Tae hi vọng họ sẽ chấp nhận điều này dễ dàng.."

"Em cũng vậy." Tiffany nói. "Nhưng nếu-"

"Không có nhưng nhị gì ở đây đâu Fany ah. Tae chắc chắn là họ sẽ ủng hộ chúng ta mà." Cậu cắt lời Tiffany gần như lập tức. Cậu tin tưởng vào bạn bè của mình, rằng họ sẽ không khiến cậu thất vọng và họ vẫn sẽ yêu cả hai như trước.

"Sao cũng được, T². Tae biết không, em vẫn không thể tin nổi Tae lại dùng cái bút danh ấy." Tiffany nhăn mặt.

"Sao nào?! Nó sáng tạo, okay! Ai mà nghĩ được đấy là Taeyeon và Tiffany? Đáng ra em nên khen ngợi Tae nhiều hơn về cái tên chứ. TYMY thì quá rõ ràng và nó nghe cũng chẳng ngầu cho lắm."

"Yah! Đừng bao giờ nhắc đến tên tiếng Hàn của em!" Tiffany nhẹ nhàng thúc vào tay Taeyeon.

"Nhưng mà Tae thích gọi em là Miyoung cơ! Nhất là khi chúng ta.. em biết đấy.." Taeyeon đá lông nheo quyễn rũ nhìn Tiffany.

Tiffany thở ra một tiếng thật dài và lắc đầu. "Mình đã dấn thân vào ai thế này? Giờ đã là quá muộn để quay đầu lại chưa?"

Taeyeon cười hớn hở và buông tay Tiffany, quàng cánh tay mình qua vai cô gái bên cạnh và kéo cô lại gần.

"Quá muộn để hối hận rồi, Hwang Miyoung. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng tay Tae đâu." Cậu thì thầm vào tai cô trước khi bắt lấy đôi môi của Tiffany bằng môi mình, kéo ra và mút lấy.

Cậu không cần quan tâm họ đang ở đâu, bạn của họ đã có mặt ở đây hay chưa, và cũng không quan tâm đến việc ai đó có thể đang nhìn họ. Vấn đề ở đây là, cậu muốn cho cả thế giới biết rằng Tiffany Hwang là của Kim Taeyeon rồi.

|20170827|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro