9. That strange wink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiffany's POV

Tôi nghe thấy tiếng Bora ở ngoài cửa phòng mình. Điện thoại bàn vẫn kêu liên hồi lên khiến tôi nhức đầu.

Cơn đau ấy chỉ kết thúc khi tôi nghe tiếng bạn cùng phòng mình trả lời nó.

"Xin chào? Uhm.. yeah, tôi là bạn cùng phòng của cô ấy.. không, Tiffany bị ốm.. Ai vậy?"

Im lặng.

"AI CƠ?" Bora hét lên trong ngạc nhiên. "Thật sao? Cô là Kim Taeyeon, giám đốc điều hành của tập đoàn Kim thật sao?"

Tôi siết chặt lớp chăn của mình bằng cả hai tay khi nghe thấy cái tên ấy.. Tôi ghét cái tên ấy.

"Omo, yeah, xin lỗi, xin lỗi, không, Tiffany rất yếu, cô ấy đã không rời khỏi phòng từ thứ ba, khi cô ấy về nhà sau giờ làm.."

Hôm nay là thứ sáu, đã ba ngày trôi qua kể từ khi Taeyeon yêu cầu tôi tiếp nhận việc sắp xếp đám cưới.

Cô ấy sẽ kết hôn và tất cả là lỗi của mình, nếu mình không đăng bức ảnh chết tiệt ấy.. thì mọi thứ sẽ vẫn bình thường.. những tin đồn với Yoona là quá đủ rồi, nhưng mình lại làm những điều tồi tệ hơn nữa.. ép buộc Taeyeon phải làm những điều cô ấy không hề muốn..

"Fany-ah."

Bora bước vào phòng tôi, tôi nghe tiếng bước chân cô đến gần giường, tôi nhắm mắt lại.

"Tôi sẽ để cô ấy biết sau, yeah. Bye."

Mình đã đẩy cô ấy đến giới hạn.. cô ấy quyết định chống lại bản thân mình. Nhưng nhỡ đâu Taeyeon thật sự thẳng?

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má, và tôi cắn môi để cố ngăn nó lại.

Tại sao mình lại buồn? Tại sao mình lại phải quan tâm đến những gì Taeyeon làm hay không làm chứ? Có lẽ bởi vì mình nghĩ cô ấy đã có quyết định sai lầm nhưng mình sao biết được cảm giác của cô ấy cơ chứ?

Tôi cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của bạn mình trên trán, rồi sau đó trên mặt, lau đi những giọt nước mắt đã ở đó.

"Đừng nghĩ là mình tin cậu đang ngủ, cậu sẽ không khóc, trừ khi cậu gặp những cơn ác mộng, nhưng thường thì cậu sẽ rất im lặng với nó."

Tôi mở mắt và nhìn cô ấy.

"Người cậu đang nóng lên," Cô ấy nói. "Cơn sốt của cậu lại tệ hơn lúc trước."

Tôi không trả lời. Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy và buộc bản thân để không khóc một lần nữa.

Tôi hi vọng rằng cô không hiểu lầm những chuyện xảy ra ở Nhật Bản và chuyện chiều hôm qua. Tôi thật sự không phải là lesbian. Tôi xin lỗi vì đã phá vỡ ảo tưởng của cô, nhưng tôi không thể ở bên cô.

Và có lẽ những gì Taeyeon nói là thật.. và tôi đã hi vọng quá nhiều.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là..

Không. Tuyệt đối không.

"Có chuyện gì xảy ra với Taeyeon hả?" Bora hỏi.

Tại sao Taeyeon lại khiến tôi bị bệnh?

"Cô ấy nói cô ấy yêu cầu cậu vài chuyện quan trọng, và chỉ cần đến hôm đấy. Cô ấy đã nói gì thế?"

"Không có gì cả."

Cô ấy chỉ yêu cầu mình chuẩn bị cho lễ cưới, cố gắng để làm mình đau đớn nhiều hơn bây giờ.

"Cậu không muốn nói về chuyện ấy sao?"

"Không."

Tôi nghe tiếng cô thở dài.

"Cậu không cần thuốc hạ sốt nữa đâu."

Cô ấy thở dài và rời khỏi giường tôi, cầm lấy chốt để mở cửa, nhưng mặt lại quay về phía tôi.

"Taeyeon nói rằng cậu cần nghỉ ngơi và hồi phục sớm vì ngày mai cô ấy sẽ đến đón cậu lúc 8 giờ. Cậu cần phải ngừng sốt và nói với cô ấy cảm giác của cậu."

Tôi giữ chặt tấm chăn.

"Can đảm lên, nói với cô ấy rằng cậu không muốn cô ấy kết hôn với Park, nói với cô ấy rằng cậu thích cô ấy."

"Mình không thíc-"

"Đừng nói dối mình, Fany. Nó quá rõ ràng rồi. Cậu và cô ấy đã yêu nhau lâu rồi, mình đảm bảo. Đừng lo sợ về những gì người khác nghĩ, bố cậu ở Mỹ, mình là bạn cậu và mình sẽ không phán xét cậu."

"N-nhưng.."

"Đừng làm tổn thương cô ấy bằng những tin tức nữa. Cậu càng kiếm nhiều thông tin cho trưởng nhóm, Taeyeon càng muốn kết hôn. Đừng để cô ấy làm những chuyện sai lầm."



***

Tôi nhìn vào gương, trông bản thân vẫn còn yếu ớt. Thở dài, tôi không có năng lượng để làm gì cả, nhưng đã sắp 8 giờ. Tôi cố trang điểm một chút để che đi vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt.

Bora đã ra ngoài cùng Kai và một vài người khác, và cả căn hộ chìm trong im lặng cho đến khi chuông cửa vang lên.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và cố chạy ra mở cửa, nhưng nỗ lực không thành công và tôi cảm thấy lảo đảo chóng mặt.

"Khỉ thật." Tôi lầm bầm khi mở cửa.

Taeyeon đứng đó với khuôn mặt lo lắng. Cô nhìn tôi từ trên xuống dưới và tôi cảm thấy trái tim mình đang đập rộn ràng. Oh, wow, tôi không nhất thiết phải trang điểm quá nhiều sau cái nhìn của cô ấy.

"Cô đỡ rồi chứ?" Cô ấy hỏi.

"Vâng."

Cô sờ trán tôi và tôi nhanh chóng lùi về phía sau, tránh cái đụng chạm của cô.

"Tôi ổn."

"Cô trông nhợt nhạt quá."

"Không phải thế."

"Cô đang mệt."

"Không."

"Có."

"Không."

"Tôi sẽ huỷ bữa ăn tối nay. Cô nên nghỉ ngơi đi."

Cô ấy vừa mời tôi đi ăn sao? Chỉ có tôi và cô ấy..?

"Tôi khoẻ, Taeyeon."

Taeyeon lắc đầu. Pft, làm thế nào mà cô ấy lại cứng đầu đến như vậy? Tôi hét lên bất ngờ khi cô ấy bế tôi lên.

"Cô đang làm gì vậy?"

"Tôi sẽ đưa cô vào giường để nghỉ ngơi. Cô chưa hoàn toàn bình phục."

Tôi chỉ để cho Taeyeon đưa vào phòng. Và thú thật thì.. tôi muốn ở mãi trong vòng tay ấm áp của cô ấy.

Cô đặt tôi nằm xuống và tình cờ cũng nằm luôn lên người tôi.

"Oops, xin lỗi." Mặt cô ấy chuyển sang màu đỏ, giống tôi. "Tôi giữ thăng bằng không được tốt lắm."

Cô ấy cố để đứng dậy nhưng tôi nhanh chóng giữ lấy cổ cô, Taeyeon nhìn tôi đầy ngạc nhiên, tôi nhắm mắt lại khích lệ bản thân và không chờ đợi sự sợ hãi mà cô ấy có thể từ chối, tôi hôn cô ấy.

Môi cả hai gặp nhau, hoàn hảo giống như một mảnh ghép. Sau tất cả, cuối cùng tôi đã nhận thấy đôi môi ấy thật sự ý nghĩa với mình. Sau toàn bộ trò chơi này... tôi đã nhận ra cô ấy là dành cho mình, mặc kệ những gì người khác nói. Tôi đã sợ hãi, tôi thừa nhận điều đó, nhưng nếu đây thật sự là tình yêu, mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Điều này thật sai trái." Cô thì thầm giữa nụ hôn.

Tôi không trả lời bởi vì tôi thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Có thật là sai trái hay không? Chúng tôi đều muốn nhau, điều đó đâu có xấu..

Taeyeon phá vỡ nụ hôn.

"Gặp lại vào sáng thứ hai." Cô ấy nói rồi chạy ra phía cửa, đóng lại đẳng sau lưng.

Tôi thở dài.

Tôi nên để cô ấy rời đi hay làm theo những gì Bora nói?

Không, tôi sẵn sàng cho những bước đầu tiên. Tôi thích Taeyeon nhiều hơn những gì bản thân tưởng tượng, và giờ tôi không thể quay đầu lại, tôi cần phải tiếp thêm cho mình can đảm và nhất là tiếp thêm cho cô ấy.

Tôi đứng dậy và chạy xuống tầng 1 bằng cầu thang khẩn cấp một cách nhanh chóng. Taeyeon đã ở ngoài đường.

"Em sẽ không để Tae đi."

Tôi lên tiếng trước khi cô ấy cố để rời khỏi đây. Bước chân cô ấy dừng lại. Hít một hơi thật sâu để nói những điều tôi chưa có can đảm bày tỏ trước đây.

"Thật buồn khi biết được mọi người chỉ muốn nhìn thấy Taeyeon gục ngã, muốn thấy Tae mất đi sự sáng suốt của mình, muốn khiến Tae đau khổ. Thật đau đớn khi thấy mọi người luôn phán xét những điều mà họ chẳng biết về Tae. Nhưng đôi khi, Tae chỉ có thể đương đầu lại tất cả bọn họ nếu như Tae có người bảo vệ Tae, người luôn bảo vệ em là Tae, bởi vì khi em ở bên Tae, em biết rằng mình sẽ không bao giờ gục ngã, bởi vì Tae đã ở đây, giữ lấy em, em sẽ không bao giờ mất đi sự tỉnh táo của mình, bởi vì em đã phát điên vì Taeyeon và cách duy nhất để khiến em đau khổ đó là Tae bỏ em ở lại một mình. Đừng cho họ những gì họ muốn, bởi vì bọn họ chẳng hề xứng đáng với điều đó. Vậy nên đừng rời xa em, đừng để em để Tae bỏ mặc mình."

Taeyeon quay lại với đôi mắt ngập nước và tôi chạy đến đắm chìm cô ấy trong một cái ôm.

"Em đang thật ích kỉ, Fany ah."

Chúa ơi, tôi đâu có ý tỏ ra ích kỉ lúc ấy, tôi cuối cùng cũng chỉ thú nhận được mọi chuyện, và điều duy nhất hiện lên trong tâm trí tôi là cách cô ấy gọi tôi. Nó thật đẹp khi phát ra từ đôi môi của cô ấy. Vài chuyện đã thay đổi? Tôi mong muốn mọi chuyện thay đổi theo hướng tích cực.

Chúng tôi đã không nói gì trong một lúc, cho đến khi chiếc Mercedes dừng lại trước cửa toà nhà. Taeyeon dịch chuyển không thoải mái trong vòng tay của tôi và bước đến chiếc xe.

"Nghỉ ngơi đi."

"Em sẽ đến bữa ăn đó cùng với Taeyeon."

"Không cần thiết đâu."

"Em đã mặc đồ xong rồi, và đó là lí do vì sao Tae đến, vậy nên em sẽ đi với Tae."

Taeyeon thở dài và mở cánh cửa phía sau, mời tôi vào. Tôi mỉm cười với chính mình. Tối nay tôi sẽ khiến Taeyeon thú nhận cảm xúc của cô ấy với mình, bởi tôi biết cô ấy có. Nụ hôn trong phòng tôi đã nói cho tôi biết mọi thứ. Tôi có thể cảm nhận hết điều đó.

Chúng tôi đến cửa của một nhà hàng to lớn chọc trời. Taeyeon nhìn tôi.

"Em có sợ độ cao không?"

Tôi lắc đầu không cần nghĩ lần thứ hai. Thật ra tôi sợ chết đi được, nhưng như tôi đã nói, người bảo vệ cho tôi luôn là Taeyeon, tôi sẽ an toàn khi có cô ấy.

Cô ấy cười, nói lời chào tới người tài xế và nắm lấy tay để dắt tôi ra khỏi xe. Nhưng tôi sau đó ngay lập tức thất vọng, bởi cô buông tay tôi ra khi bước vào toà nhà và ấn thang máy. Điện thoại cô bắt đầu kêu lên.

"Xin chào?.. Yeah, yeah. Em có vài vấn đề trên đường đi.. Em biết. Bọn em sẽ đi trực thăng và sẽ đến nơi trong khoảng một giờ ba mươi phút nữa, vâng, em yêu anh."

Cái tên quái quỉ nào ở đầu bên kia vậy nhỉ? Và ý cô ấy là sao? Trực thăng? Một tiếng ba mươi phút nữa? "Em yêu anh"?

Vậy là bữa ăn sẽ không chỉ có tôi và cô ấy. Có thêm vài người khác, người mà Taeyeon thích.

Có thể là.. hôn phu của cô ấy?

Chết tiệt.


***

Hãy bỏ qua chuyến đi trực thăng bởi vì đó thực sự là một trò hề, tôi không thể nói chuyện với Taeyeon cả đường đi vì những tiếng ồn ào phiền phức và tôi không thể kìm nén cơn buồn nôn của mình bất cứ khi nào tôi nhìn xuống bên dưới.

"Em đã nói là không sợ độ cao cơ mà." Taeyeon trêu chọc khi chiếc trực thăng hạ cánh xuống một cánh đồng.

Đã là buổi tối và chúng tôi đang đi trên một con đường dài, một mình, trong bóng tôi, tôi thật sự rất sợ. Tôi hét lên khi nhìn thấy một ánh sáng chiếu trực tiếp vào chúng tôi. Taeyeon cười trước phản ứng của tôi và tôi ném cho cô ấy một cái liếc chết người.

"Đó là xe tải của Leeteuk."

Leeteuk.. Leeteuk là ngài Park.. hôn phu của Taeyeon. Cô ấy đưa tôi đến đây để ăn tối với anh ta? Cô ấy đang châm chọc tôi đấy hả, kể cả với những gì tôi đã nói ở trước cửa căn hộ mình sao?

Tôi nắm chặt tay. Tức giận. Taeyeon để ý rằng tâm trạng của tôi đã thay đổi nhưng không nói gì cả, chỉ im lặng đi đến chiếc xe. Khi Taeyeon thấy tôi không đi theo cô ấy, cô nhìn tôi một cách nghiêm túc.

"Em không muốn ở một mình ở cánh đồng vào giữa đêm đâu, Hwang."

Điều đó chỉ làm tôi thêm tức giận. Giờ cô ấy lại gọi tôi là Hwang sao? Nhưng cô ấy đã nghĩ cái gì vậy hả! Chẳng lẽ cô ấy muốn chơi đùa với tôi cho đến khi cô ấy cảm thấy chán thì mới thôi sao?!

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Nhưng tôi không thể làm gì, tôi không muốn bị bỏ lại một mình ở nơi mà tôi không biết, tôi kìm nén lòng tự trọng của mình và bước nhanh tới chiếc xe.

Tôi ngồi một mình dưới ghế sau, trong khi Taeyeon ngồi ghế bên cạnh hôn phu của cô. Leeteuk trao cho tôi một nụ cười và điều buồn cười là tôi cũng lịch sự đáp trả lại.

Chúng tôi không hề nói gì trên cả quãng đường, bầu không khí rất không thoải mái, nhưng tôi thích nó như thế này. Tôi không muốn nghe Taeyeon và Leeteuk nói với nhau mấy lời vô nghĩa. Bởi vì đó chỉ là diễn. Taeyeon là một diễn viên giỏi.

Chúng tôi đi đến một căn nhà rộng lớn, cách xa khỏi thị trấn, chỉ có vài căn nhà ở gần đây, nhưng nó trông thật yên bình. Điều đó đã làm giảm cơn thịnh nộ của tôi.

Taeyeon quay lại từ ghế ngồi và nhìn về phía tôi.

"Đây là nhà bố mẹ tôi, chúng ta sẽ ăn tối cùng họ hôm nay."

Khoan đã.. tôi sẽ gặp bố mẹ Taeyeon?

"Tôi không muốn đi một mình cùng với Leeteuk, bởi bố mẹ sẽ muốn những điều mà tôi không muốn. Vậy nên tôi cần em giúp tôi một chút, em biết đấy.. bố mẹ tôi rất đáng sợ, ngay cả với tôi."

Leeteuk đã ra khỏi xe.

"Những điều mà Tae không muốn?" Tôi hỏi.

Taeyeon cười nhưng không nói gì cả. Cô rời khỏi xe và nhanh chóng chạy đến quàng tay mình vào cánh taey của Leeteuk, đi về phía căn nhà.

Tôi đi theo họ từ phía sau, Taeyeon quay lại và đưa tôi chiếc ipad, tôi bắt gặp và nắm lấy nó.

"Hãy nhớ đây là một bữa ăn tối để xem các chuẩn bị cho đám cưới mà em đang phụ trách, Hwang."

VÌ CHÚA TẠI SAO CÔ ẤY LẠI GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ?! TÔI KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NÓ ĐƯỢC NỮA!

Trước khi tôi có thể chửi cô ấy, cô ấy nháy mắt.

Cái đó là sao?



|20170811|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro