8. The Conference

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiffany's POV

"Tôi sẽ ra ngoài để hút thuốc." Taeyeon nói khi rời khỏi văn phòng.

Sunny chạy đến chỗ thang máy và chắn đường. Taeyeon ngạc nhiên nhìn cô và cau mày.

"Soonkyu, để tôi đi."

"Tôi e rằng mình không thể để cậu vào thang máy."

"Chúng ta sẽ đã thoả thuận rằng tôi sẽ không bỏ bởi vì cậu nói không. Tránh xa khỏi cuộc đời tôi."

"Không phải như thế.."

Có vẻ như Taeyeon đã không hề nghe thấy những tin tức từ phía SportsSeoul đăng lên lúc sáng nay. Mọi người bên ngoài đều bàn tán về bức ảnh từ máy quay an ninh của tập đoàn Kim, nơi có vẻ như cô đang hôn một cô gái khác.

Rõ ràng chỉ có tôi, Taeyeon, Sunny và bảo vệ là những người biết được sự thật, hoặc là.. họ cũng biết một phần nào đó.



Sau ngày làm việc mệt mỏi, tôi quay về căn hộ, nằm vật lên giường và bật máy tính lên cố gắng để chỉnh sửa hầu hết các băng an ninh tôi đã "mượn" từ phòng bảo vệ của công ty.

Tôi thở dài khi xem lại đoạn băng, không ai có thể nói đó là Taeyeon, bởi vì cô ấy quay lưng về phía camera và người nhìn thấy rõ nhất là tôi. Khỉ thật. Đáng ra tôi nên tính toán một góc độ tốt hơn.

Tôi là người duy nhất bị lộ mặt nếu đoạn băng này được công khai, nhưng rồi tôi nhớ rằng trưởng nhóm của mình thích những bức ảnh làm ảnh hưởng đến Taeyeon, bất kể nó trông thế nào, vẫn có thể tạo ra vài sự chấn động.

Vậy nên tôi đã, tôi nhìn vào đoạn băng ở góc độ không thấy được mặt tôi rồi gửi mail cho cấp trên của mình.






Tôi đoán trưởng nhóm của mình đã rất hài lòng với bức ảnh, bởi vì khi ngồi trên taxi trên đường đi đến tập đoàn Kim, mọi đài phát thanh đều nói về việc Taeyeon và một cô gái lạ nào đó đã hôn nhau.

Tôi mỉm cười khi nghĩ khi tôi đến Sports Seoul lần tới, tôi sẽ có vài triệu won nữa trong tay.

Nụ cười của tôi biến mất ngay lập tức khi Sunny nhìn tôi cầu xin sự giúp đỡ. Chúng tôi biết ở bên ngoài có rất nhiều phóng viên đang chờ đợi cho những câu trả lời, nhưng Taeyeon chưa sẵn sàng cho việc đó, khi mà cô còn chưa biết đang có chuyện gì xảy ra hiện giờ.

Taeyeon nhìn tôi, đòi hỏi một lời giải thích. Tôi nuốt xuống và tiến đến gần họ.

"Erm.. SportsSeoul.."

"SportsSeoul cái gì nữa? Vẫn lằng nhằng vấn đề với Yoona sao? Tin đính chính vẫn chưa đủ thoả đáng sao?"

Tôi lắc đầu.

"Không phải vậy."

"Đang có rất nhiều phóng viên bên ngoài toà nhà." Sunny nói.

"Tại sao? Mọi người có định nói cho tôi biết đang có chuyện gì xảy ra không?"

"Chúng tôi không biết làm cách nào, nhưng SportsSeoul đã đăng tải bức ảnh ở máy quay an ninh cách đây không lâu."

"Máy quay an ninh nào cơ?" Taeyeon ngây ra.

Lồng ngực tôi bỗng đau nhói vì vài lí do. Taeyeon đã quên những gì xảy ra trưa hôm qua rồi sao? Sẽ có chuyện gì có thể xảy ra khi Sunny không gián đoạn chúng tôi?

Không ai nói thêm gì nữa và rồi Taeyeon mở to mắt khi hiểu toàn bộ vấn đề họ đang nói tới.

"Không thể nào.." Cô lầm bầm và mặt đỏ lên, không phải vì xấu hổ, mà là tức giận. "NÓ KHÔNG THỂ XẢY RA!"

"Taeyeon.."

"Để tôi vào thang máy, Sunny."

"Cậu đang định làm gì vâ-"

"CÚT RA KHỎI ĐƯỜNG ĐI CỦA TÔI!"

Sunny thở gấp bất ngờ và đứng ra bên cạnh, để Taeyeon ấn nút thang máy. Chúng tôi đều im lặng trong khi Taeyeon nhìn xuống dưới và nắm chặt tay thành nắm đấm cho đến khi khớp của cô ấy trắng bệnh ra.

Thang máy đến và Taeyeon bước vào, trước khi cánh cửa đóng lại, cô ấy nghiêm túc nhìn bọn tôi và yêu cầu.

"Lee, gọi Leeteuk ngay lập tức. Tôi muốn thấy anh ấy lúc 12 giờ ở văn phòng của tôi, nếu anh ấy bận, bảo hãy huỷ toàn bộ nó, chuyện này rất quan trọng." Rồi cô nhìn sang tôi khiến tôi ớn lạnh xương sống, cái nhìn chằm chằm ấy có thể sẽ giết được người. "Hwang, điều phối một cuộc họp với tất cả báo chí lúc 4 giờ chiều tại khán phòng của công ty, tôi muốn tất cả, TẤT CẢ các mạng lưới truyền hình."

"Cô định đi đâu?" Tôi can đảm hỏi.

"Tôi sẽ sa thải tên bảo vệ khốn nạn ấy."

Và như thế, cô đóng cửa thang máy. Sunny chạy đến bàn làm việc và gọi cho Leeteuk, tôi không hề biết anh ta là ai. Cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt tức giận.

"Cậu còn chờ đợi cái gì thế?" Sunny hỏi. "Hãy đi làm những yêu cầu trước khi Taeyeon quay lại."

Tôi gật đầu và nhanh chóng đi đến bàn làm việc, nhưng trước khi cầm điện thoại lên để gọi cho báo chí để tổ chức cuộc họp báo mà Taeyeon yêu cầu, tôi thở dài và giữ lấy đầu mình bằng tay, nhắm mắt và tự nguyền rủa bản thân.

Mình thật ngu ngốc, những điều đó có thể giúp mình kiếm tiền và làm tốt công việc, nhưng.. mình chỉ huỷ hoại công việc của người bảo vệ, người chẳng hề làm sao chuyện gì.. Mình đang phá huỷ cuộc đời của Taeyeon, tiết lộ đời sống cá nhân của cô ấy, mình cũng huỷ hoại cả cuộc sống của Sunny nữa, khi cô ấy bị gây căng thẳng từ phía báo chí.. Mình thật sự chỉ đang làm những điều này vì vài triệu won thôi sao? Nó có đáng không? Điều đó không đúng với đạo đức..

"Fany? Cậu ổn chứ?" Sunny đến gần tôi, dịu xuống một chút.

Tôi nhìn cô ấy và cố mỉm cười.

Tất nhiên là mình không, mình đang phá huỷ cuộc sống của rất nhiều người..

"Xem này, mình biết toàn bộ chuyện này thật tệ, cậu cũng ở trong bức ảnh ấy, nhưng tin tốt là không ai biết điều đó, bức ảnh quá mờ để nhận ra cô gái đó là cậu và họ sẽ không bao giờ biết đâu, vấn đề quan trọng bây giờ là chúng ta cần bác bỏ điều này càng nhanh càng tốt."

Tôi gật đầu và cô ấy mỉm cười xoa nhẹ vai tôi.

"Nhanh nào, gọi cho truyền hình. Có rất nhiều việc cần làm đấy."

Tôi thật sự lo lắng khi nghĩ Taeyeon sẽ giải quyết vấn đề thế nào. Và nếu như cô ấy công khai thú nhận mình là gay? Và người cô ấy hôn đó là tôi..? Tôi kìm nén và lo lắng cố để không nghĩ thêm về điều đó. Taeyeon rất thông minh, cô ấy sẽ không để phóng viên biết những thông tin ấy đâu, đúng không?


***

Cuộc họp báo đã diễn ra được nửa tiếng trước, Taeyeon đã nói về việc kinh doanh và cách công ty đã phát triển trong các kỳ, hầu hết các nhà báo đã ngủ gật, đặc biệt là những người đại diện cho những tạp chí và những websites về scandals.

Bora là người đại diện cho SportsSeoul và cô ấy ngồi ở phía gần sân khấu. Trong khi Taeyeon đang nói về những vấn đề mà chẳng ai thèm quan tâm, Bora đã làm mấy trò hề ngu ngốc để giải trí cho tôi. Tôi cố để che giấu nụ cười và nhìn cô ấy để ngăn cô ấy khiến tôi cười.

Bora vẫn không dừng lại cho đến khi Taeyeon nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô rời chiếc mic khỏi bàn và tiến sát lại tai tôi, tôi cứng người lại như một bức tượng kho cô ấy thì thầm.

"Tôi muốn cô đưa phóng viên kia ra khỏi đây."

"Huh? Tại sao?"

"Cô ta đang cố tập trung sự chú ý của cô bằng những hành động lố bịch và nó làm phân tâm bài phát biểu của tôi. Nếu cô ta thích cô thì cô có thể xem xét sau buổi họp báo, tôi không muốn có thêm bất kì một scandal nào bây giờ nữa."

"Đừng lo lắng, với cái nhìn cô gửi đến cô ấy thì tôi không nghĩ cô ấy sẽ cố gắng làm mấy trò hề đấy nữa."

Cô cười kiêu ngạo và cầm lấy chiếc mic lần nữa, trong khi liếc nhìn người bạn đồng nghiệp của tôi. Taeyeon tiếp tục lời nói của mình khi phóng viên của Dispatch giơ tay lên để nói.

"Cô chỉ gọi báo chí và những tin tức về vụ bê bối để nói về việc công ty đã phát triển như thế nào sao?"

Taeyeon cười, mong đợi vào câu hỏi đó.

"Tất nhiên là không. Tôi biết rằng bạn rất hứng thú để biết việc tôi đi cùng với ai, nếu tôi không kết hôn hoặc tại sao tôi không bao giờ đi cùng với một người đàn ông. SportsSeoul đã dành cho tôi khá nhiều thời gian để đưa ra những tin đồn về cuộc sống tình yêu của tôi, khiến mọi người tin rằng tôi là gay, điều hoàn toàn lố bịch, nhất là khi tôi ở trong một gia đình rất tôn giáo."

"Chúng tôi đều biết gia đình của cô rất tôn giáo, nhưng anh trai của cô cũng từng được giáo dục như cô nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi vì là gay."

"Đừng nói về gia đình của tôi ở buổi họp báo."

"Vậy làm ơn đừng cho chúng tôi những lập luận rẻ tiền."

Tất cả mọi người trong hội trường đều xôn xao. Tôi nắm chặt bàn tay. Sao cái thằng cha đó dám nói như thế với Taeyeon..? Oh shit. Chính tôi là người đẩy cô ấy vào tình huống này.

"Tôi không có ý nói những lập luận rẻ tiền, và tôi không muốn bạn nghĩ như thế, nhưng tôi mở cuộc họp báo này để bàn luận về những tin đồn vô căn cứ gần đây mà bạn, cũng như giới báo chí, tự thêu dệt ra. Trước hết, tôi hi vọng rằng tôi có thể làm rõ cho các bạn rằng Im Yoona và tôi thật sự là những người bạn tốt. Cô ấy là một người thụ hưởng nền tảng của cả tập đoàn Kim và công ti giải trí SM, ủng hộ tài năng của giới trẻ những người không có tiền để trả cho việc học. Chúng tôi luôn tổ chức những buổi tối của các cô gái, xem phim và tán gẫu cùng nhau. Tôi hi vọng nghi vấn ấy sẽ được chấm dứt vào ngày hôm nay và các bạn sẽ không làm can thiệp đến tình bạn của chúng tôi nữa."

Mọi người đều ghi note lại và tôi cố để che giấu sự kinh ngạc của mình khi thấy cách Taeyeon nói dối giỏi như thế nào. Tôi thật sự muốn biết cô ấy sẽ phủ nhận về bức ảnh của SportsSeoul công bố sáng nay. Phóng viên của SBS News lên tiếng.

"Nhưng cô không thể phủ nhận về tin tức sáng nay SportsSeoul đăng tải là thật."

"Tại sao tôi lại không thể? Nó thật sự là vô lí với một bức ảnh mờ nhạt mà bạn nhầm lẫn tôi với ai đó. Đó không phải là tôi, tôi không biết cô gái đó là ai. Vậy nên tôi nghĩ rằng SportsSeoul đã chọn vài diễn viên giống tôi để dựng lên những điều tôi không làm."

"Cô biết tôi đã tìm ra điều gì thú vị không, cô Kim?" Người phóng viên KBS phản đối. "Cô gái còn lại trong bức ảnh rất giống với trợ lí của cô."

Điều đó khiến cả hội trường náo loạn và tôi thấy những giọt mồ hôi đang chảy xuống lưng. Tôi nuốt nước miếng nhưng vẫn cố tỏ ra mình không hề lo lắng. Khỉ thật, đó là lí do duy nhất tôi không thích ở những người đồng nghiệp của mình, mấy tên phóng viên luôn quan sát rất kĩ từng chi tiết..

"Đó là điều không thể." Taeyeon lên tiếng, cố bình tĩnh.

"Cô rất gần gũi với cô ấy, vậy nên nếu cô gái trong bức ảnh là trợ lí của cô, chúng tôi đoán rằng người còn lại là cô."

"Dự đoán sai rồi, thưa anh. Tôi là một người phụ nữ có suy nghĩ nội tâm và tôi bị xúc phạm với giả định rằng tôi có những thú vui khác so với những gì mà Chúa tuyên bố. Tôi rất thẳng, và nếu như anh muốn nói về chuyện của anh trai tôi, tôi muốn nói trước rằng tôi cũng đã rất thất vọng vì anh ấy đã chọn sai con đường. Đồng thời, tôi và trợ lí không thật sự có mối quan hệ tốt và chúng tôi không hề thân thiết, tôi luôn ở trong văn phòng của mình, trong khi cô ấy làm việc ở bàn bên ngoài. Chúng tôi không nói gì khác ngoài những điều thiết yếu."

Một sự im lặng. Không ai tin cô ấy. Nó đã quá rõ ràng. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy cầm mic lên và luồn tay vào trong tóc.

"Tôi không mở ra cuộc họp báo này chỉ để phủ nhận các tin đồn, nhưng có một tin đồn tôi muốn xác nhận."

Tiếng "Ồ" vang lên trong căn phòng và những nhà báo bắt đầu lấy máy quay, xếp giấy và những quyển sổ của họ để viết và quay lại những gì Taeyeon sẽ nói.

Tin tức gì mà cô ấy muốn xác nhận?

"Tôi đoán rằng mọi người biết Park Jung-soo là ai."

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Mọi người đều mong đợi, bao gồm cả tôi.

"Tôi tụ họp mọi người trong buổi họp báo này, bởi vì tôi muốn xác nhận rằng Park Jung-soo và tôi sẽ chuẩn bị kết hôn và tháng sau."

Một lần bữa phản ứng dự dội vang lên, phóng viên không thể tin được, vài người điên cuồng viết vào trong cuốn sổ tay, số khác thì không ngừng chụp những bức ảnh.. Nó thật hỗn loạn.

"Đã có rất nhiều tin đồn rằng tôi sẽ kết hôn, và khi tôi ra ngoài cùng Byun BaekHyun bạn hỏi tôi về tương lai trong mối quan hệ của tôi với Park. Và tôi không đưa ra lời giải thích vì tôi muốn giữ bí mật, cho đến khi chúng tôi kết hôn, nhưng từ khi các bạn quá can thiệp vào đời sống riêng của tôi, tôi muốn nói cho các bạn biết thông tin này, bạn sẽ được mời tham dự đám cưới."

Đây chỉ là một trò đùa thôi, đúng không? Taeyeon không thể kết hôn.. cô ấy không thể kết hôn với một người đàn ông. Những điều cô ấy làm chỉ để dập tắt những tin đồn thôi, cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn..

Cuộc họp báo kết thúc và chúng tôi đi đến tầng 14, không ai trong chúng tôi nói gì cả, Taeyeon không nghiêm túc nếu như cô ấy chỉ đùa.. bởi vì đó tất cả chỉ là đùa thôi, đúng không?

Cửa thang máy mở ra và Taeyeon bước ra ngoài khi tôi bất ngờ giữ lấy cổ tay cô, tôi nuốt nước miếng, không hiểu tại sao mình làm vậy.

"Taeyeon.."

"Để tôi đi."

"Điều đó có thật không..?"

"Nếu là việc tôi sẽ kết hôn với Park? Phải, Tiffany. Tôi mong cô sẽ không hiểu nhầm về chuyện xảy ra ở Nhật Bản và những chuyện đã xảy ra chiều hôm qua, tôi thật sự không phải là lesbian. Xin lỗi vì đã dập tắt ảo tưởng của cô, nhưng tôi không thể đến với cô."

Dập tắt ảo tưởng của tôi..? Cô ấy nói cái gì vậy?! Tôi ghét cô ta! Cô ta nghĩ cô ta có thể làm mọi điều cô ta muốn với tôi sao? Tại sao cô ta lại cự tuyệt bản thân mình? Aish! Chuyện này thật bực mình!

"Đừng nói dối."

Cô rời khỏi sự kìm cặp của tôi và đi vào văn phòng.

"Đừng làm phiền tôi." Cô ấy nói trước khi đóng cửa phòng.

Sunny nhìn tôi buồn bã. Tôi gầm gừ, lấy đồ của mình và ấn nút thang máy.

"Cậu đi đâu vậy?" Sunny hỏi.

"6 giờ rồi. Hôm nay mình sẽ về nhà sớm một tiếng. Nếu Taeyeon cần gì thì bảo cô ta tự đi mà làm."

Trên đường đi xuống, điện thoại của tôi kêu lên, đó là Taeyeon. Tôi không thể không nghe máy.

"Tôi đã nghe cô, Hwang. Bây giờ tôi không cần gì từ cô, những ngày mai thì có, cô sẽ quản lí việc sắp đặt cho đám cưới, vậy nên tôi hi vọng cô rảnh vào 8 giờ sáng thứ bảy."

Và sau đó cô ấy ngắt máy.

Sắp xếp đám cưới sao? Cô ta lại chơi đùa trò quái gì với tôi vậy? Sao cô ấy có thể.. Cô ấy đang coi thường tôi sao?

Tôi ấn nút "Stop" để dừng thang máy và ngã xuống đất, tầm nhìn của tôi mờ đi vì nước mắt.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Mày đang khóc lóc vì cái quái gì vậy hả Tiffany?!


|20170809|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro