Chapter 34. Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -


"I love you not only for what you are, but for what I am when I'm with you."

— 34 —


"Thế," Nàng bắt đầu. "Mẹ nghe nói con đang thích ai hả?"

"Con biết ngay là không nên nói chuyện này với bà mà." Junseo than vãn và lắc đầu quầy quậy. "Đã đến lúc để nói chuyện đó ngay bây giờ rồi sao ạ?"

"Có vẻ là như thế rồi." Tiffany cười khúc khích và cụng đầu với Junseo. "Nhóc con này. Con lớn nhanh quá đấy!"

"Mẹ này~" Junseo nhăn mặt, vặn vẹo để thoát ra khỏi cái ôm của Tiffany mà không làm đau nàng. "Chỉ là một chuyện thích thầm ngớ ngẩn thôi mà."

"Vậy đây một người nào đó." Tiffany buông ra và phấn khích vỗ tay. "Tên bạn ấy là gì thế? Bạn ấy học cùng lớp con hả? Bạn ấy có biết không? Bạn ấy thích gì thế? Con có ảnh của bạn ấy không?"

Junseo cười thầm bởi sự hăng hái của mẹ mình, cậu thấy thích thú khi dường như trông mẹ còn phấn khích hơn cả mình nữa.

"Whoaa, ơ kìa. Bình tĩnh nào!" Junseo hít một hơi dài. "Okay, bạn ấy học ở lớp khác và chỉ vừa mới chuyển đến trường con thôi nhưng chúng con cũng đã nói chuyện với nhau rồi. Bạn ấy đến thư viện để học sau giờ học nên thỉnh thoảng con có gặp bạn ấy khi đi với nhóm bạn của mình. Và bọn con gần giống kiểu đôi bạn cùng tiến ấy? Bạn ấy.. dễ thương lắm." Junseo đỏ mặt dữ dội khi nghĩ đến cô gái cậu đã dành gần hết thời gian ở bên.

Nụ cười trên môi Tiffany không thể rạng rỡ thêm được nữa khi nàng nhìn Junseo đang bẽn lẽn nói về cô gái mà mình thích thầm.

"Và uhm, con nghĩ bạn ấy cũng có thích lại con đó? Con không chắc lắm mặc dù các bạn bảo với con rằng bạn ấy có." Junseo lục lọi trong cặp và lấy ra điện thoại, nhấn lên màn hình vài lần trước khi đưa điện thoại qua cho mẹ. "Bạn ấy đây này mẹ. Tên bạn ấy là Seungwan."

Junseo biết rõ ràng mình có tình cảm gì đó với cô gái này. Giống hệt như trên các bộ phim, lòng bàn tay cậu sẽ ướt đẫm mồ hôi và dạ dày cậu nhộn nhạo, với nhịp đập điên cuồng của trái tim mỗi khi cậu thấy Seungwan. Cậu đã luôn muốn có một mối quan hệ giống như mẹ mình và Taeyeon. Cơ hội để tìm thấy người duy nhất đó là gần như không thể ở độ tuổi này, nhưng sẽ đâu có mất gì đâu khi mơ về điều đó và thử một lần chứ?

Tiffany nhìn kĩ tấm ảnh và thấy cô bé ấy thật sự rất xinh đẹp. Con bé trông giống một học sinh giỏi và một cô gái ngoan ngoãn đó chứ. Đúng là nàng không có cách nào để biết về một người như thế nào chỉ thông qua một bức ảnh nhưng ít nhất trông cô bé không phải là kiểu người hư hỏng. Nàng thấy bớt căng thẳng hơn khi giờ biết Junseo đã không thích nhầm người có thể sẽ gây tổn thương cho cậu. Nàng còn muốn gặp cô bé này để đảm bảo hơn nhưng việc đó có thể đợi.

"Xinh đó." Nàng bình luận. "Vậy sắp tới con sẽ tỏ tình với bạn ấy sao?"

"Mẹ!" Mặt Junseo đỏ thậm chí còn hơn lúc nãy. "Bọn con vẫn đang trong giai đoạn tìm-hiểu-nhau-trước mà. Không nhanh thế đâu!"

Tiffany cười lớn rồi vỗ nhẹ đầu Junseo. "Aww, cậu bé của chúng ta giờ đã lớn thật rồi. Chỉ cần hãy đảm bảo việc bảo vệ bản thân và không được làm tổn thương bạn ấy nhé? Và đưa bạn ấy đến đây khi nào con sẵn sàng."

Junseo cười toe và cất điện thoại, cậu đứng lên để để cặp dưới sàn. "Tất nhiên là con sẽ đối xử với bạn ấy tốt rồi. Dì Taetae đã dạy con rất tốt mà." Junseo cười tự mãn và ra khỏi phòng mình trước cả khi Tiffany có thể phản ứng lại, cậu cười ha hả suốt cả quãng đường.

Nàng đỏ mặt lầm bầm mấy câu chửi thề, tự nhắc bản thân lát nữa nhìn thấy Taeyeon thì phải xử tử cậu luôn. Chỉ là cậu đã cho Junseo ăn cái gì vậy chứ? Có phải Taeyeon đã truyền đạt lại những kĩ năng tán tỉnh của mình cho Junseo để thằng bé có thể tán đổ cô bé kia không? Nàng chỉ mong bạn gái không dạy con trai mình trở thành một kẻ biết tán tỉnh hay một kẻ sến sẩm như cậu thôi.

- - -


Sooyoung về nhà và thấy Sunny ngồi trên sofa. Bên phải cô ấy là Sogeum còn bên trái là Seoltang. Dường như cô ấy có vấn đề về việc đặt tên cho mấy bé thú nuôi theo những loại gia vị thì phải, và Sooyoung chắc chắn là họ có thể đặt tên chúng với những cái tên hay hơn. Nhưng thì đó, Sunny lại là người có tiếng nói hơn cả.

"Soo về rồi." Sooyoung thông báo, đi đến đứng phía sau Sunny và hôn nhẹ lên trán cô.

"Mừng Soo về nhà." Sunny mỉm cười, tay vòng qua cổ Sooyoung và kéo đầu cô xuống cho một nụ hôn kiểu Spiderman.

"Chúng ta đi ăn tối luôn chứ?"

"Okay. Em đã cho nước và đồ ăn lên đĩa của chúng rồi. Soo có cần đi rửa mặt trước hay làm gì không? Cho thoải mái hơn?" Sunny hỏi, xoa đỉnh đầu của Sogeum và Seoltang trước khi tắt tivi. Rồi cô đứng lên đối mặt với Sooyoung.

"Nah, Soo ổn. Đi thôi nào." Cô đưa tay ra và siết chặt cái nắm ngay khi Sunny nắm lấy.

Hôm nay là ngày kỉ niệm của họ và Sooyoung đã đặt bàn ở nhà hàng phương Tây mà Sunny thích. Đúng ra cô có lịch hẹn gặp mặt với khách hàng nhưng cô đã hoãn lại để có thể ở bên bạn gái trong ngày kỉ niệm của họ. Sếp của cô không hài lòng về chuyện đó nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm lắm. Cho dù có chuyện gì thì gia đình vẫn phải đứng vị trí thứ nhất.

Sunny, mặt khác, lại nghĩ rằng việc đó không quá quan trọng để Sooyoung phải hoãn lại công việc. Nhưng Sooyoung lại bướng bỉnh và không muốn thay đổi suy nghĩ của mình. Sao mà nó lại không quan trọng được chứ? Đó là ngày Sunny đã chấp nhận cô. Đó là ngày mà trái tim cô suýt chút nữa đã bay ra khỏi lồng ngực. Đó là ngày mà tình yêu của cuộc đời cô đã đồng ý trở thành bạn gái của cô. Đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất trên đời của cô kia mà.

Bữa tối diễn ra với Sooyoung nắm chặt tay Sunny trên bàn ngay sau họ ăn xong món chính. Bạn gái cô quá bám dính và không giống như thường ngày nhưng ngày hôm nay Sunny có thể tha thứ cho cô ấy vì dù sao đó cũng là ngày kỉ niệm của họ. Sooyoung không hề buông tay cô ra cho đến khi họ về nhà.

"Em đi tắm đây. Soo có muốn chọn phim không? Soo cũng có thể tắm chung đi để chúng ta xong cùng một lúc." Sunny gợi ý.

Sooyoung đồng ý và đi tìm một bộ phim để xem trên giá đĩa họ thuê về. Sau đó cô khoá Sogeum và Seoltang ở phòng làm việc, trong cũi riêng của từng đứa. Cô không muốn bị chúng phá đám trong buổi tối kỉ niệm này. Xin lỗi mấy đứa, nhưng Sunny là của chị tối nay rồi, Sooyoung thầm nghĩ khi vỗ nhẹ đầu chúng trước khi cho vào cũi.

"Mấy bé cưng của chúng mình đâu rồi?" Sunny nhìn xung quanh để tìm hai bé mèo khi ngồi xuống bên cạnh Sooyoung. Bình thường chúng sẽ nhảy lên ghế sofa và nằm bên cạnh hay trên đùi cô ngay nhưng giờ lại không thấy đâu nữa.

Sooyoung ngây thơ mỉm cười và nói. "Soo nhốt chúng trong phòng làm việc rồi."

"Cái gì? Tại sao?" Cô quay sang nhìn bạn gái với khuôn mặt thể hiện rõ sự bối rối.

"Soo muốn em là của riêng mình cơ. Soo không muốn em ôm chúng hay gì đâu. Em phải ôm Soo. Ngày kỉ niệm của chúng mình cơ mà!"

"Aww, cái đứa trẻ to xác này." Cô thủ thỉ, rúc mình vào gần Sooyoung. "Hạnh phúc chưa?"

Sooyoung đặt cánh tay qua vai Sunny và mỉm cười. "Rồi ạ, rất rất nhiều."

Sunny lắc đầu mỉm cười bởi hành động của Sooyoung. Cô ấy vẫn còn quá trẻ con ở cái độ tuổi này và cô ấy cũng dễ dàng ghen tuông nữa. Nhưng cô ấy cũng là cục cưng của cô nữa. Người mà cô yêu thương rất nhiều.

Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ ở trong một mối quan hệ nghiêm túc đến thế này, chưa kể đến còn là với một cô gái. Cô đã từng hẹn hò nhiều lần và không hoàn toàn hợp được với một ai cả. Sooyoung đã thay đổi cô. Mặc dù cô vẫn thường cười Hyoyeon vì bị thuần hoá, nhưng cô cũng bị 'thuần hoá' theo một cách khác đó thôi. Nên cô biết Hyoyeon phải yêu chồng mình đến thế nào mới dừng được tất cả các bữa tiệc và cuộc sống bay nhảy của cậu ấy.

- - -

Đám đông la hét chúc mừng và vỗ tay vui vẻ khi cặp đôi thông báo về chuyện đính hôn của họ. Yoona nở một nụ cười tự hào trong khi Seohyun thì bẽn lẽn che cả khuôn mặt bằng hai lòng bàn tay, vô tình lại khoe ra chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình.

Bạn bè họ huýt sáo chúc mừng càng khiến Seohyun đỏ mặt hơn nữa. Yoona cười lớn ôm đầu vợ chưa cưới của mình vào trong tay, để Seohyun vùi mặt vào lồng ngực mình. "Được rồi, được rồi mà. Dừng lại đi mấy Unnie. Cô ấy thành con tôm hùm được nấu chín luôn rồi kìa."

Seohyun mỉm cười giữa những lời trêu chọc. Cô nghĩ lại về cái ngày Yoona cầu hôn mình và niềm hạnh phúc mà cô cảm thấy được từ lúc đó đến giờ, cô không thể giấu đi nụ cười ngốc nghếch trên mặt.



Một tuần trước...

"Đây là gì thế?" Seohyun hỏi, cầm lấy phong bì và mở nó ra, bên trong là một tấm thẻ. Trông giống một tấm thẻ để ra vào đâu đó.

"Chìa khoá của nơi chúng mình có thể gọi là nhà." Yoona trả lời với đôi mắt lấp lánh phấn khích.

"Chúng mình?" Cô hỏi lại.

"Phải. Yoong đã thuê nơi này cho chúng mình? Yoong sẽ phải trả số tiền còn nợ nhưng Yoong nghĩ em sẽ thích nó."

"Yoong thuê nơi này cho chúng mình? Ý Yoong là giống một căn hộ á?"

"Uh? Yeah?" Nụ cười trên môi Yoona chững lại khi cô thấy cái cau mày trên mặt bạn gái. "Sao thế? Có chuyện gì sai sao?"

"Sao Yoong không bàn bạc với em trước khi kí lên giấy hả?"

"Yoong nghĩ có thể làm cho em ngạc nhiên hay gì đó." Cô thành thật trả lời. Cô đã không dự đoán trước được chuyện này. Cô đã dự đoán rằng Seohyun sẽ cũng phấn khích giống như mình.

"Yoong đã không hỏi. Em-em chưa sẵn sàng cho chuyện này." Seohyun lắp bắp.

"Yoong đã nghĩ-- em biết mà, Sooyoung và Sunny unnie đã sống chung và trông họ dường như đã gần gũi hơn bao giờ nên Yoong nghĩ rằng chúng ta cũng có thể như thế. Em biết đấy, bắt đầu một gia đình nhỏ của riêng mình?"

"Nhưng--em--Yoong nên bàn trước với em chứ."

"Well nếu em không thích thì Yoong vẫn luôn có thể trả lại chìa khoá và rút lại tiền đặt cọc mà." Cô cố để nghe không quá rõ rằng mình đang thất vọng.

Họ đã hẹn hò trong khoảng thời gian lâu nhất của hội bạn bè và họ vẫn còn đang sống chung với bố mẹ. Cô nghĩ đã đến lúc trở nên độc lập và bắt đầu một chương mới của cuộc đời họ với nhau. Nhưng hình như bạn gái cô lại chưa sẵn sàng cho chuyện này. Chết tiệt, mình nên gợi ý hay nói trước với cô ấy. Giờ thì chuyện này thật quá khó xử. Yoona nghĩ thầm.

"Hey," Seohyun vươn tới nắm lấy tay Yoona. "Em không có ý đó đâu. Đừng hiểu lầm. Không phải em không muốn sống chung với Yoong. Em đồng ý rằng đã đến lúc chúng ta đưa mối quan hệ này lên một bước tiếp theo, nhưng em chỉ nghĩ là sẽ tốt hơn nếu có cả phần của em trong việc chuẩn bị quyết định này. Ý em là, đây không chỉ là căn nhà của riêng Yoong. Nó cũng sẽ là của em nữa cơ mà. Nhà của chúng mình."

"Em nói đúng. Yoong xin lỗi, đáng ra Yoong nên suy nghĩ nhiều hơn." Yoona cúi thấp đầu siết nhẹ tay bạn gái.

Đó là sự thật khi tất cả những gì Yoona nghĩ là Seohyun sẽ thích căn hộ này nhiều như thế nào hay phản ứng của cô ấy sẽ hạnh phúc ra sao khi đến đó. Chưa một lần nào cô dừng lại để nghĩ rằng bạn gái mình có lẽ cũng có quan điểm riêng, và sự ưu tiên của cô ấy cũng có thể đã thay đổi.

Seohyun nâng cằm Yoona lên. "Hey, không sao mà. Em cá rằng Yoong đã chọn cho căn hộ đó những thứ mà em thích đúng không? Và vì chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi, em tin vào con mắt và lựa chọn của Yoong đó."

"Nếu em không thích, chúng ta luôn có thể đi mua một cái khác. Đừng lo về chuyện tiền bạc." Yoona cười.

"Yoong cần phải dừng ngay cái việc tiêu tiền kiểu đó đi nhé. Đúng là Yoong được nhận khá nhiều nhưng Yoong cần phải tiết kiệm để cho tương lai dùng nữa chứ."

"Oh? Dùng kiểu việc gì trong tương lai cơ?" Cô hỏi, giả vờ ngây thơ và dịch người sát lại gần Seohyun.

"Chà, Yoong biết ý em là gì mà." Seohyun đỏ mặt và dùng ngón tay đẩy nhẹ trán Yoona ra xa khỏi mình.

"Yoong nghĩ mình cần phải cho em xem căn hộ đó." Yoona cầm tay Seohyun kéo ra cửa. "Nhanh nào đi thôi."

"Yoong nghiêm túc đấy à?"

"Sao lại không chứ? Yoong có quyền được đến mỗi khi thích mà."

Yoona đưa Seohyun đến căn nhà và để bạn gái mình xem xung quanh, đi từng phòng một để quan sát, Yoona đút tay vào túi và lục lọi bên trong để lấy ra một chiếc hộp nhung. Cô chưa có ý định cầu hôn vội. Cô định ngỏ lời với cô ấy vào một thời gian nữa, sau khi họ đã sống chung với nhau. Nhưng cô nhận ra đó là một thời cơ tốt, khi ở một nơi mới, một sự bắt đầu cùng nhau. Nên cô đã quyết định làm thế.

"Seohyun-ah, đến đây đi em." Cô gọi người yêu.

Seohyun quay đầu lại và thấy Yoona đang mỉm cười đầy yêu thương với mình. Cô dang cả hai tay ra và cười toe. "Em yêu nơi này. Như mong đợi của Im Yoona."

"Yoong mừng lắm." Yoona thốt lên, đưa một tay ra đợi Seohyun nắm lấy. Cô mỉm cười khi bạn gái mình làm đúng như vậy và nắm chặt tay cô ấy hơn.

"Seohyun-ah, chúng ta đã ở bên nhau gần hai thập kỉ cho tới giờ rồi. Yoong có nên nghĩ đó đã đủ lâu và đủ an toàn để nói rằng cả hai chúng ta sẽ ở lại đây không?" Cô nuốt khan, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của người yêu. "Và vì chúng ta đang ở trong căn hộ mới này, và dường như em cũng có vẻ thích nơi đây nên Yoong đoán là em sẽ chuyển đến sống với Yoong. Yoong muốn hỏi em một điều."

Yoona giơ ra chiếc hộp đã được mở mà cô giấu nãy giờ sau lưng rồi quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Cô có thể nghe thấy Seohyun vừa thở gấp.

"Yoong hi vọng điều này không quá đột ngột vì Yoong vẫn đang đợi để làm thế này và muốn đợi cho đến thời điểm thích hợp. Nhưng khi Yoong thấy em đi xung quanh trong tâm trạng phấn khích, Yoong không thể ngăn bản thân mình nữa. Yoong nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp rồi. Và phải, Yoong đã luôn mang theo nó bên mình cho những lúc như thé này đó. Yoong mừng vì em không phải người thích lục túi của Yoong." Cô lắc nhẹ chiếc hộp và cười khúc khích. Hắng giọng một cái, Yoona cảm thấy một vệt hồng ửng lên trên đôi má mình.

"Chúng ta đã quen nhau từ khi còn trẻ con cho đến khi trở thành những người trưởng thành và Yoong tự hào nói rằng chúng ta đã đi được một quãng đường rất dài. Mặc dù đôi lần chúng ta có cãi nhau và suýt thì chia tay đó-" Cô giả vờ tức giận, hốc mắt nóng lên khi nghĩ lại những điều họ đã vượt qua và việc cô gần như đã đánh mất Seohyun vì sự ngu ngốc của mình. "-Yoong mừng vì cả hai ta đã cùng cố gắng tiếp tục. Không ai có thể khiến Yoong hạnh phúc hơn em cả. Yoong biết mình muốn dành cả phần đời còn lại bên em. E-em sẽ cưới Yoong chứ?"

Nước mắt rơi giàn giụa khắp khuôn mặt cả hai khi Yoona nói ra câu hỏi đó. Nước mắt rơi nhiều hơn khi Seohyun gật đầu và quỳ xuống ngang tầm Yoona, ôm chặt cô vào lòng.

"Vâng-" Seohyun thì thầm vào tai cô. "-vâng, em sẽ cưới Yoong."


- - -


Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Tiffany và tựa đầu lên vai nàng. "Tae rất mừng cho Yoona và Seohyun." Cậu lầm bầm. "Sau rất lâu thì cuối cùng hai đứa cũng đã đính hôn rồi."

Tiffany quàng tay qua vai Taeyeon để cậu rúc gần vào mình hơn. Nàng luồn tay vào vuốt ve những lọn tóc vàng của cậu. "Em biết, nhờ. Nhưng em nghĩ chiếc nhẫn của mình cũng sánh ngang được với em ấy rồi." Nàng mỉm cười, giơ bàn tay của mình ra không chung.

Trên ngón tay nàng có một chiếc nhẫn kim cương. Đó không phải giống như một chiếc nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới. Chuyện xảy ra cách đây hơn một tháng trước và mặc dù bạn bè vẫn trêu chọc họ về chuyện đó, Tiffany vẫn chưa một lần nào tháo nó ra. Nó gần giống như một phần của nàng rồi.

Taeyeon ngẩng đầu lên hôn vào má Tiffany. "Mãi mãi và luôn luôn." Cậu lặp lại những gì đã nói tối hôm đó, khi cậu đeo nhẫn vào tay bạn gái mình.

"Em mừng vì Tae đã tìm thấy em." Nàng hài lòng thở ra và nhấc cách tay Taeyeon lên để mình là người rúc vào lòng cậu.

"Tae chưa bao giờ biết ơn về chiều cao của mình đến thế. Nếu Tae mà cao được như Sooyoung hay Yoong, thì Tae sẽ không được đi mượn thang để thay bóng đèn rồi. Và Tae cũng sẽ không được gặp tình yêu của đời mình mất." Taeyeon nói, tì mũi mình lên mũi Tiffany.

Tiffany khúc khích cười tan chảy trong vòng tay của Taeyeon. "Em mừng vì đó là một ngày tệ và em muốn ra ngoài chơi với bạn thân của mình đó."

"Em có nghĩ chúng ta sinh ra là để dành cho nhau không? Kể từ khi chuyển đến đây, Tae cảm giác như mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó vậy, và đó là để Tae gặp được em."

Taeyeon thật sự có cảm giác về điều đó. Rất hiếm khi cậu làm hỏng việc ở chỗ làm nhưng ngày hôm đó chính cậu lại là người làm sai. Và khi làm đổ cốc cà phê vừa mới mua, Taeyeon biết sự khó chịu của mình đã lên đến đỉnh điểm rồi. Và rồi lại đến cái bóng đèn nhấp nháy nữa, cậu đã phải đi sửa nó ngay lập tức. Nếu không có tất cả những chuyện đó xảy ra,  cậu sẽ tắt đèn và lên giường đi ngủ thôi. Nhưng tối hôm đó cậu đã được gặp một thiên thần. Một thiên thần với mái tóc rối và bộ đồ ngủ màu hồng. Một thiên thần màu hồng.

Những chuyện xảy ra sau đó cũng không thể ngờ đến được. Khi Taeyeon thấy Tiffany bị xúc phạm ở quán cà phê. Cả quá trình Junseo được sinh ra. Khi Tiffany hôn cậu. Khi cậu nhận ra rằng mình cũng thích Tiffany. Và tất cả những chuyện đã xảy ra qua ngần ấy năm nữa. Taeyeon thấy đỡ căng thẳng hơn khi biết Tiffany cũng có cùng cảm giác với mình và họ đã ở bên nhau từ lúc ấy đến giờ.

Tiffany quắn quắn lại những ngón tay và giơ ra cho Taeyeon xem. "Tae đang cố để mấy ngón tay của em rụng rời hết đó hả? Chàaa, Tae đang làm tốt lắm đó."

Taeyeon cúi lại gần và tinh nghịch cắn vào tay nàng. "Giữ chúng lại. Có lẽ lát nữa chúng mình còn cần đấy."

"Tae đang cố ám chỉ điều gì đó?" Tiffany cắn môi dưới để ngăn nụ cười, nàng hiểu rõ điều cậu đang muốn ám chỉ. Chỉ có duy nhất một điều khi Taeyeon cố tình tỏ ra hư hỏng hay quyến rũ thôi.

"Ồ, em biết mà-" Bàn tay cậu lướt từ vai Tiffany trượt xuống lưng nàng, nấn ná một chút ở phần hông và cuối cùng dừng lại trên mông nàng, cậu siết nhẹ lấy nó. "-điều gì đó như thế này này?"

Tiffany có run rẩy một chút bởi cái chạm nhưng nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh. "Em mệt lắm. Tae không mệt sao?"

"Em mệt hả?" Taeyeon cố để giấu đi sự thất vọng của mình và vuốt ve lên má tóc nâu. "Okay, em đi tắm trước đi. Tae sẽ đi lấy áo choàng tắm cho em nhé."

"Cảm ơn cục cưng." Tiffany gửi đến cậu một nụ hôn gió và đi vào phòng tắm.

Taeyeon tắt đèn phòng khách và kiểm tra lại cửa đã khoá kĩ càng trước khi vào phòng ngủ của họ, lấy áo choàng tắm của Tiffany từ trong tủ.

Cậu gõ cửa trước khi vặn nắm khoá. "Hey, Tae để đồ ở đây đó nhé? Đừng—"

Cánh cửa bật mở ra khiến cậu mất thăng bằng, ngã nhào vào vòng tay của Tiffany. Điều khiến tim cậu đập rộn ràng là cô bạn gái đang hoàn toàn khoả thân trước mặt mình. Nàng không hề mặc một cái gì hết cả. Tadaaaaa. Chiếc áo choàng rơi tuột khỏi tay Taeyeon và cậu theo lực kéo của Tiffany đưa mình vào giữa phòng tắm.

"Em có mệt nhưng chúng ta có thể làm một hiệp trong nhà tắm. Và sau đó đi tắm rồi đi ngủ. Được không?" Nàng quyến rũ thì thầm và bắt đầu cởi quần Taeyeon ra.

"O-okay." Cậu lắp bắp, tâm trí cậu vẫn chưa tiếp nạp được chuyện đang xảy ra. Cậu để Tiffany cởi đồ của mình. Khoảnh khắc chiếc nhẫn sượt qua làn da trần, Taeyeon rùng mình bởi cái lạnh của nó và nghĩ lại về buổi tối cậu đeo nó cho Tiffany.



- - -

Chuyện xảy ra sau khi họ vừa lên đỉnh của một trận mây mưa, cả chân cả tay hẵng còn ôm choàng lấy nhau. Tiffany định rúc gần vào người Taeyeon thì lại thấy cậu vươn qua người mình ra phía bên kia giường. Nàng nghe thấy tiếng ngăn kéo mở ra và Taeyeon vươn người ra xa hơn, khiến phần ngực cậu vô tình chạm vào mặt Tiffany. Nàng bật cười rồi ngậm lấy đầu ti cậu, nhận lại được là một tiếng rên nhẹ từ bạn gái.

"N-nào!" Taeyeon lấy xong món đồ cậu tìm kiếm và nhìn xuống Tiffany vẫn đang ngậm chặt lấy ngực mình. "Đừng có bắt đầu chuyện em không thể kết thúc nhé, cưng ơi. Giờ buông Tae ra trước khi chúng ta lại làm thêm hiệp nữa đi nào. Tae biết em mệt rồi mà. Tae cũng mệt nữa."

Tiffany thả cái núm ra với một tiếng pop rồi lè lưỡi với cậu. "Cho chừa cái tội cứ thích show hàng trước mặt em cơ."

Taeyeon cười khúc khích, cậu nằm xuống bên cạnh Tiffany, đối mặt với nàng. "Tae có cái này cho em nè." Cậu nói khi tìm kiếm tay của Tiffany bên dưới tấm chăn.

"Cái gì thế?" Nàng cảm nhận Taeyeon vỗ nhẹ xung quanh và theo bản năng nắm lấy tay cậu.

Nàng thấy Taeyeon chạm vào tay mình và vạch ra từng ngón tay cho đến khi cậu dừng lại ở ngón đeo nhẫn. Rồi, nàng thấy thứ gì đó lành lạnh bằng kim loại trượt vào ngón tay mình. Nàng muốn cuộn tay lại nhưng Taeyeon lại giữ chặt tay nàng.

"Cái gì thế Tae?" Nàng hỏi, cố nhìn xuống bên dưới tấm chăn nhưng lại bị Taeyeon ngăn lại.

"Tae biết chúng ta chưa bàn bạc về chuyện này nhưng rút cục thì đây là điều mà Tae luôn muốn làm. Được đeo nhẫn vào tay em. Và phải, Tae đã đeo nhẫn vào tay em rồi đó. Cứ coi đó là chiếc nhẫn hứa hẹn đi. Lời hứa cho tình yêu của Tae với em, lời hứa để Tae được chăm sóc em và gia đình em." Cậu dừng lại.

"Tae không nghĩ kết hôn là chuyện có thể thích hợp trong hoàn cảnh này nhưng Tae muốn được nghĩ rằng chúng ta đang nhắm đến mục tiêu là sống như những cặp vợ chồng. Lo lắng về những hoá đơn, bọn nhóc, gia đình và tất cả mọi thứ cùng với nhau. Cuối cùng là Tae muốn em chuyển vào sống cùng Tae, bởi vì Tae muốn được thức dậy bên cạnh em vào mỗi sáng. Mặc dù chúng ta cũng đã làm như thế hai hay ba lần mỗi tuần khi em ngủ lại nhưng điều đó vẫn chưa đủ với Tae. Tae ích kỉ lắm và từ khi mối quan hệ của chúng ta trở nên chính thức, Tae nghĩ Tae có quyền yêu cầu điều đó từ em. Tae đã đợi điều này từ lâu lắm rồi đó."

Tiffany nhìn thẳng vào đôi mắt đầy khát khao và quyết tâm của Taeyeon. Nàng nghĩ về chuyện đó đã khó khăn thế nào với Taeyeon khi muốn một điều gì đó quá lâu nhưng phải chờ đợi thậm chí còn lâu hơn để đạt được điều đó. Nàng nghĩ về việc Taeyeon luôn đặt nàng và gia đình nàng lên hàng đầu, thậm chí cả việc đối đầu với gia đình cậu về mối quan hệ của họ.

Tóc vàng giữ chặt ánh nhìn với bạn gái khi đôi mắt cậu cũng long lanh giống hệt nàng. "Có lẽ em sẽ nghĩ Tae kì quặc lắm đúng không, nhưng Tae chẳng quan tâm đâu. Hiệp vừa nãy còn quá tuyệt để có thể quên đi mà." Cậu đùa với nụ cười ngốc ngếch nở ra trên môi, lau đi giọt nước mắt trong khoé mắt nàng trước khi tự gạt cho mình.

Taeyeon luôn có năng lực để làm nàng cười và khóc cùng một lúc. Nàng không bao giờ có thể buồn hay thất vọng về cậu trong một khoảng thời gian dài. Nàng mỉm cười rạng rỡ với bạn gái, gạt đi lọn tóc xoà xuống che đi đôi mắt cậu. Nàng không nói gì và để Taeyeon tiếp tục.

"Vậy mặc dù em đã chính thức là của Tae rồi, Tae vẫn muốn có thứ gì đó tượng trưng cho tình yêu của chúng mình. Tất nhiên phần quan trọng nhất là để đuổi mấy anh chàng cũng như là mấy cô nàng có ý với em ra xa khỏi em nữa." Cậu thành thật. "Tae yêu em bằng cả cuộc đời mình, Tiffany Hwang. Em không bao giờ có thể chạy khỏi Tae nữa đâu, không bao giờ đâu nhé. Tae đã nhốt em lại với chiếc nhẫn này rồi. Em chỉ có thể ở bên Tae và một mình Tae thôi, không được ở bên ai khác đâu đấy."

Tiffany cúi xuống, kéo Taeyeon vào một nụ hôn chậm rãi và cuồng nhiệt. Nàng muốn gửi đến cậu lời nhắn rằng nàng muốn được ở bên Taeyeon hơn bất kì ai. Không một ai khác ngoài Taeyeon.

"Em sẽ không muốn một điều gì khác nữa. Em chỉ có thể là chính mình khi được ở bên Tae và em thích như thế. Tae không chỉ hoàn thiện em. Mà Tae còn kéo em ra khỏi vũng lầy đầy đau đớn ấy. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được sự biết ơn của em và tình yêu em dành cho Tae nhiều thế nào đâu." Nàng dừng lại và nuốt xuống, cố kìm nén bản thân không được khóc. Nàng biết một khi mình bắt đầu khóc, nàng sẽ không bao giờ có thể dừng lại được.

"Bây giờ em chưa có nhẫn, nhưng em sẽ đi mua một cái sau nhé. Em hứa sẽ ở bên cạnh Tae cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chúng ta sẽ cùng vượt qua. Chúng ta sẽ cùng vượt qua từng trở ngại cùng với nhau. Em đã đếm những phước lành được ban cho mình mỗi tối trước khi đi ngủ và Tae luôn luôn là những điều đầu tiên trong danh sách đó. Em rất hạnh phúc vì có Tae bên cạnh mình. Em rất hạnh phúc vì có Tae, Kim Taeyeon."

Taeyeon vô cùng cảm động với từng lời nói của nàng, cậu kéo tay Tiffany từ bên dưới tấm chăn và hôn lên ngón tay đeo nhẫn của nàng. "Mãi mãi và luôn luôn." Cậu nói, giọng cậu vỡ ra bởi sự xúc động vô bờ bến hiện giờ. "Tae sẽ mãi mãi và luôn luôn yêu em."

Nàng vuốt ve má Taeyeon bằng mu bàn tay và hôn lên khoé mắt cậu. "Mãi mãi và luôn luôn." Nàng lặp lại, mỉm cười giữa những giọt nước mắt đang rơi xuống má.



Kết thúc.



- - -

|20180327|

Sau sáu tháng, cuối cùng cũng dịch xong rồi. Bởi vì tình cảm và cảm xúc đều đặt trong hết những lời dịch rồi nên giờ mình chẳng biết nói thêm gì nữa. Chỉ là, thật hạnh phúc khi họ đã tìm thấy nhau. Cảm ơn tất cả những tình cảm, bình luận, góp ý và chia sẻ của các cậu dành cho câu chuyện. Mình thật sự rất biết ơn vì các cậu đã vượt qua hết cùng mình 34 chương truyện, vui có, buồn cũng có.

Cuối cùng thì Happy Taeny's Day!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro