Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -



"Yêu một người là khi nụ cười của ai đó có quyền năng khiến ta sống sót mãnh liệt qua cả một ngày dài vô vọng."

— 33 —


Mọi chuyện vẫn ổn cho đến một ngày cậu nhóc mười-lăm-tuổi Junseo trở về nhà trong trạng thái hờn dỗi. Cho dù Junghee có gặng hỏi thế nào, cậu vẫn nói rằng không có gì và khoá mình trong phòng cho đến bữa tối.

Cả Tiffany và Junghee đều cảm thấy đã đến lúc Junseo có một phòng riêng thay vì phải ở chung với bà mình ở tuổi lên mười. Taeyeon gợi ý Tiffany chuyển sang ở phòng ngủ cho khách ở bên nhà mình để Junseo có thể dùng phòng của nàng. Họ đều nghĩ rằng đó là điều tốt nhất nên đã nói chuyện với Sooyoung.

Ngẫu nhiên là, Sooyoung đã nhắc đến chuyện sẽ chính thức dọn vào sống chung với Sunny, khi mối quan hệ của họ càng ngày càng tốt đẹp. Cô đã bàn với Sunny và cô ấy — mặc dù không chắc xảy ra bằng cách nào — đã đồng ý với điều đó. Dù sao đó cũng là một bước tiến theo lẽ tự nhiên. Vấn đề chỉ là ở thời gian.

Và thế nên Tiffany đã mua lại nhà của Sooyoung khi người kia đã chuyển đến nhà bạn gái ở. Junseo ở phòng của Sooyoung, nơi có một phòng tắm rộng, hoàn hảo cho một cậu nhóc đang lớn. Cậu đã ở trong căn phòng đó cho đến nay đã được gần sáu năm.

Khi Tiffany về nhà tối đó, như thường ngày nàng hỏi chuyện Junseo và khi nhắc đến chuyện trường lớp, tông giọng cậu bé trùng xuống một cách rõ ràng. Tiffany nhìn Junghee và mẹ nàng chỉ nhún vai, bà cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.

Bữa tối kết thúc với việc Tiffany kể về công việc ở chỗ làm. Khi Junghee cất bát đũa vào bếp, bà thầm nói với Tiffany. "Nói chuyện với thằng bé đi con."

Nàng gật đầu và đứng dậy. "Junseo-ya, đi nào, vào phòng con nói chuyện đi."

Junseo đứng dậy và theo sau Tiffany như một cậu bé ngoan ngoãn. Mẹ cậu ngồi trên giường và mỉm cười vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh. Cậu mỉm cười lại và ngồi xuống, đan chặt hai bàn tay của mình với nhau.

"Nói mẹ nghe có chuyện gì làm phiền con nào?"

"Không có gì đâu, mẹ." Cậu lắc đầu.

"Có chuyện gì xảy ra ở trường hả? Bạn cùng lớp lại giấu đồ của con nữa sao? Lần này là cái gì thế?" Tiffany thăm dò lần nữa. Rõ ràng có chuyện gì đó đã xảy ra vì Junseo chưa bao giờ cư xử như thế này trước đây.

Junseo hít một hơi dài và thở ra khi vai cậu trùng xuống. "Chỉ là chuyện vớ vẩn ở trường thôi. Con sẽ vượt qua được nó." Cậu cười. "Con sẽ không sao đâu."

"Con có muốn mẹ gọi Taeyeon qua để hai người cùng nói chuyện với nhau không?" Tiffany biết Junseo sợ làm tổn thương mình nhiều thế nào nên đôi lúc thằng bé sẽ chọn giãi bày với Taeyeon. Nàng biết ơn vì có Taeyeon ở bên để giúp nàng hiểu những suy nghĩ của Junseo.

"Không, đừng ạ." Junseo sau đó im lặng, dường như đang cân nhắc có nên thú thật không. "Nếu con nói mẹ nghe, mẹ phải hứa là không được tức giận hay buồn nhé?"

Tiffany bật cười khi nàng ngoắc tay với ngón út của Junseo ngay trước mặt mình. Nàng lắc lư ngón tay của Junseo và hôn lên má con. "Rồi, giờ nói mẹ nghe đi. Mẹ cũng đã khẳng định nó với một nụ hôn rồi còn gì. Mẹ hứa sẽ không buồn đâu. Kể cả nếu con có làm gì kinh khủng lần này, mẹ cũng sẽ không buồn."

"Okay." Junseo dừng lại. "Bọn con phải viết một bài văn về gia đình. Nên con đã viết về mẹ và bà. Cô giáo nói đó là một bài viết tốt và cô bảo con tiếp tục. Trong khi con không để ý, một bạn cùng lớp đã lấy tờ giấy đi và đọc nó. Giờ cả lớp, thật ra là cả trường biết con không có bố." Cậu hít một hơi sâu. "Con rất khó chịu khi phải nhận được những ánh mắt thương hại. Con ổn với cách mọi người cười cợt vì mình không có bố nhưng con không thích mọi người thương hại con vì điều đó. Sao họ lại thương hại con hả mẹ? Đâu có phải cuộc đời con sẽ không thể tiếp tục khi không có bố đâu. Con cũng chỉ giống như những đứa trẻ khác thôi mà."

Trái tim Tiffany thắt lại bởi lời con trai vừa chia sẻ với mình. Nàng đã nghĩ bọn họ cuối cùng cũng đã thoát khỏi chuyện đó. Rằng khi Junseo lớn lên, những lời trêu ghẹo cũng sẽ kết thúc bởi vì chúng cũng đã là người trưởng thành cả rồi. Rõ ràng vẫn chưa phải ở cấp độ đó. Nàng thầm nghĩ. Nàng thấy tệ vì Junseo phải đi trải qua những chuyện đó mỗi ngày ở trường. Nhưng nàng đã hứa với Junseo không được buồn nên nàng đã phải giấu đi những giọt nước mắt đang chập chừng rơi xuống.

"Mẹ xin lỗi vì con đã phải trải qua những chuyện đó, cậu bé của mẹ." Nàng thở dài. "Con có nghĩ là con đã sẵn sàng để biết chuyện giữa mẹ và bố con chưa? Mẹ nghĩ đã đến lúc để con biết rồi."

Junseo nhăn mặt, đặt tay lên tay Tiffany. "Con không cần phải biết đâu, mẹ. Mẹ không cần phải nói cho con. Con biết đó là chuyện mẹ không muốn nhắc lại. Con hạnh phúc vì con đã có mẹ, bà và tất cả các dì. Con không cần thêm một người nào khác trong cuộc đời mình vì con nghĩ con đã có đủ mọi thứ và mọi người mà con cần rồi."

"Sao con lại không muốn biết? Con không tò mò về bố mình là ai sao?" Tiffany hỏi, bối rối vì Junseo không hề tò mò dù chỉ một chút.

"Liệu sẽ thay đổi gì sao nếu con biết? Nếu nó không thay đổi điều gì trong cuộc đời của con thì con không muốn biết đâu. Ít nhất là không phải bây giờ, mẹ à. Con hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có."

Tiffany nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của họ và nghĩ ngợi vài phút. Đúng là không có gì thay đổi nhưng nàng đã hứa với Seungheon là mình sẽ nói với Junseo.

"Nhưng mẹ đã hứa với người đó sẽ để con biết và chăm sóc tốt cho con."

"Mẹ đang làm rất tốt việc chăm lo cho con rồi mà, và con cũng biết rằng bố mình đang ở một nơi nào đó. Thế cũng được tính rồi, đúng không? Cho dù nếu con biết tên, tuổi, nghề nghiệp hay bất cứ thông tin nào liên quan đến bố, thì nó cũng không thể thay đổi sự thật rằng bố không ở đây và mãi mãi cũng không bao giờ ở đây." Junseo dừng lại và siết nhẹ tay Tiffany. "Con đã rất tò mò mỗi khi nghe bạn mình kể về bố của họ. Con cũng đã rất ghen tị mỗi khi thấy bố các bạn đón các bạn ở trường. Nhưng con biết chuyện gì xảy ra cũng có lí do của nó. Nếu con có bố thì con sẽ không có nhiều dì ở xung quanh quan tâm mình đến vậy được." Cậu cười toe.

"Con đã quá trưởng thành rồi, nhóc à." Tiffany vỗ nhẹ đầu Junseo.

Việc Junseo nói với mình tất cả những điều này và được biết suy nghĩ của cậu bé là điều kì diệu đối với nàng. Nàng tự hào rất nhiều vì mình đã nuôi dạy Junseo lớn lên tốt. Cả quãng đường nàng cũng đã mắc sai lầm và chẳng có ai dạy cho nàng cách để làm một bà mẹ tốt, hay cách để nuôi dạy con trai mình tốt hơn. Nàng sẽ không bao giờ biết mình có nuôi dậy Junseo tố hay không cho đến khi thằng bé trở thành một chàng trai đã trưởng thành. Nhưng nhìn mọi thứ đang diễn ra như giờ đây, nàng cảm thấy dường như mình đang làm rất tốt rồi.

"Chà, con đã trải qua rất nhiều chuyện đó." Junseo cười, tự hào khi đã khoe với mẹ mặt trưởng thành của mình.

"Con đã trải qua nhiều chuyện á?" Tiffany bật cười véo nhẹ mũi con. "Mẹ rất vui vì con đã chịu mở lòng với mẹ nói về những cảm nhận của con. Hãy cứ đến tìm mẹ bếu con có điều gì muốn biết, okay?"

Junseo ậm ừ gật đầu. "Đừng lo mà mẹ. Con không buồn hay gì đâu. Và con đã hứa con sẽ không gây gổ với ai nữa rồi mà, mẹ nhớ không?"

Junseo nghĩ lại về việc cách đây vài năm cậu đã có một lần đấm vào mặt hai bạn học cùng lớp bởi vì chúng nói xấu Tiffany. Junseo không hề thích những gì chúng nói về mẹ mình và đã yêu cầu chúng xin lỗi. Không một ai muốn hạ mình nên họ đã đánh nhau. Tiffany gần như đã mất đi sự bình tĩnh của mình trước mặt thầy hiệu trưởng ngay khi nàng nhìn thấy những vết bầm tím trên khuôn mặt bọn trẻ.

"Thật tốt khi biết điều đó. Đừng để cơn tức giận điều khiển tâm trí con, okay? Đếm thầm trong đầu đến mười nếu con có cảm giác mình đang làm điều gì không đúng. Con sẽ chậm rãi thả lỏng ra đó."

"Đó là cách mẹ đối phó với tất cả lời yêu cầu và những khách hàng khó tính sao?" Junseo láu cá hỏi.

"Phải." Nàng cười thầm. "Mẹ sẽ đi báo với bà là con đã ổn. Nghỉ ngơi một chút trước khi ôn lại bài, nhé?"

"Con sẽ. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng." Junseo cười kiên định. "Con thật sự ổn rồi."

"Mẹ tin con." Nàng vỗ lên tay Junseo trước khi rời khỏi phòng cậu.

Nó khó hơn nhiều so với những gì nàng nghĩ, khi gợi lại chủ đề về bố của Junseo - Seungheon. Anh đã ngừng liên lạc với Tiffany nhưng nàng biết số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nàng hàng tháng là từ anh và Tiffany đã tiết kiệm nó lại trong một tài khoản bí mật để phục vụ cho việc học đại học sau này của Junseo. Nàng sẽ sang tên lại cho Junseo ngay khi thằng bé đủ tuổi.

Tiffany đã bàn luận với Taeyeon về chuyện này và người kia có chút không vui với ý tưởng sử dụng tiền của Seungheon. Taeyeon nói cậu có thể lo tiền cho Junseo học đại học nhưng Tiffany lại nói rằng cứ để Seungheon trả tiền và làm điều gì đó cho con trai của anh. Taeyeon có thể trả gì đó sau trong tương lai - có thể là một chiếc xe hay một căn hộ, hoặc một dự án để bắt đầu sự nghiệp hay gì đó.

Tóc vàng chỉ có thể gật đầu thuận theo và để Tiffany làm những điều nàng muốn.



- - -

Cậu không cố tình xen vào họ. Junseo được về sớm vì thầy giáo có việc quan trọng cần giải quyết nên cậu đã tự đi về. Cậu cũng không thể báo cho Taeyeon được vì điện thoại đã hết pin nên cậu nghĩ mình có thể về đến nhà để gặp Taeyeon trước khi dì đi đón mình.

Junseo gần như đã phải hét lên trong bất ngờ khi thấy tay Taeyeon ở đằng sau đầu Tiffany và tay người kia thì ôm quanh vai Taeyeon. Cậu đang thắc mắc họ định làm gì cho đến khi cậu trông thấy nó — khi họ thay đổi vị trí. Cậu hành động theo bản năng và đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa, Junseo không biết nên làm hay nghĩ gì trong tình huống này. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu bây giờ chỉ là cậu cần phải ra khỏi toà nhà này. Nên cậu đã cho thang máy chạy xuống và đi bộ ra công viên ở gần nhà. Cậu cố vứt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu nhưng hoàn toàn thất bại.

Tâm trí cậu giờ là một mớ hỗn độn. Những câu hỏi như: 'Nó bắt đầu từ khi nào? Họ chỉ là một sự nhất thời hay họ yêu nhau thật? Có phải Tiffany bỏ bố mình vì Taeyeon không? Có phải họ đã ngoại tình nên Tiffany mới để bố mình một mình không? Có phải Taeyeon đã làm gì đó để chia rẽ Tiffany và bố mình không?' chạy trong tâm trí cậu và cảm giác đó không hề tốt chút nào.

Nếu quả thực đó là vì dì Taeyeon, cậu không chắc liệu mình có thể cư xử với dì ấy như trước đây được nữa hay không. Nhưng nó cũng có thể là một trường hợp khác, dì Taeyeon mới là người đã đưa mẹ cậu ra khỏi những rối ren. Dì có nhắc một lần rằng họ gặp nhau trước cả khi cậu được sinh ra rồi mà. Có thể là họ đã ở bên nhau từ sau đó? Đó có phải là lí do cậu luôn cảm thấy mình có một mối liên hệ đặc biệt với dì Taeyeon không? Dường như đó là lí do hợp lí nhất thì phải.

Junseo vuốt lại mái tóc và thở dài, nhắm nghiền đôi mắt để ngừng suy nghĩ quá nhiều. Đã đến lúc cậu phải quay về và cố gắng không nhìn mẹ mình cũng như dì Taeyeon theo cách khác. Có lẽ mình nên nói chuyện với dì Sooyoung. Có lẽ dì ấy biết điều gì đó và dì sẽ chỉ bảo được mình.

Junseo đứng dậy và quay lại toà nhà. Thang máy mở ra, cậu hít một hơi sâu, xoá đi hết mọi suy nghĩ, định kiến và phỏng đoán trong đầu. Cậu rất muốn được đối mặt với mặt hai người nhưng cậu biết mình cần phải được biết mọi sự thật trước khi làm điều đó. Việc đối mặt có thể đợi sau. Vào trong nào, Hwang Junseo. Ít nhất mày không phải là một người họ Kim mà tránh đi mọi từng sự ngờ vực. Junseo tự nói với chính mình và lấy chìa khoá ra.

Sau đó, cánh cửa mở ra, người dì yêu quý của cậu xuất hiện. Taeyeon thốt lên trong cơn sốc với bàn tay ôm lấy ngực.

"Xin lỗi, con không có ý doạ dì sợ." Junseo xin lỗi với một nụ cười nhỏ.

"Dì đã cố gọi cho con bảo là dì sẽ đến muộn một chút—" Taeyeon mở rộng cánh cửa và đứng sang một bên. "—Nhưng điện thoại của con không gọi được."

Muộn bởi vì dì còn bận hôn hít mẹ tôi và quên mất thời gian sao? Chết tiệt Hwang Junseo mày phải dừng lại đi! Junseo lắc đầu để xua đi những suy nghĩ xấu đó và Taeyeon hiểu đó là dấu hiệu của cậu nói 'Không sao đâu' vì sự chậm trễ của mình.

"Điện thoại con bị sập nguồn và hôm nay thầy giáo cho chúng con được về sớm nên con đã về trước để gặp dì. Phòng trường hợp dì đã rời khỏi nhà rồi." Junseo giải thích khi đi ngang qua Taeyeon vào phòng khách. Cậu thấy mẹ đang ngồi trên ghế mỉm cười với mình và không thể ngăn được mỉm cười lại với mẹ.

"Aww, chàng trai của mẹ về rồi đó hả." Tiffany âu yếm nói với cánh tay dang rộng.

"Hey, mẹ." Junseo chào, hôn lên má Tiffany rồi ôm nàng. "Con đi tắm đã."

"Okay. Con muốn ra ngoài ăn tối hay gọi đồ về nhà? Bà đi chơi với bạn rồi. Taeyeon sẽ tham gia với chúng ta tối nay."

"Chúng ta có thể đến nhà hàng con thích." Taeyeon gợi ý, ngồi lên thành ghế bên cạnh sofa.

"Thật ra con hơi mệt một chút. Chúng ta có thể chỉ gọi đồ về được không ạ? Con ăn gì cũng được." Junseo mỉm cười hối lỗi với hai người lớn.

Đó là một phần sự thật. Cậu thấy mệt và đồng thời cũng muốn được ở một mình trong phòng sau bữa tối thay vì nhìn thấy hai người lớn. Những gì Junseo nhìn thấy vừa nãy sẽ hiện lên trong đầu cậu mỗi khi nhìn thấy cả hai người và cậu không muốn thấy điều đó nữa.

"Được rồi, đi tắm và nghỉ chút đi nhé. Bọn mẹ sẽ gọi đồ." Tiffany gật đầu ra hiệu cho Junseo về phòng.

"Thằng bé căng thẳng với chuyện học hành quá hả Tae?" Tiffany hỏi khi nhìn theo hướng Junseo đi.

"Có lẽ? Hoặc mấy ngày nay thằng bé thật sự mệt vì phải lặp đi lặp lại những việc giống nhau. Như đi đến trường, học, luyện tập rồi lại về nhà."

"Em mong là thế. Thằng bé cứ giữ hết mọi thứ trong lòng làm em lo lắm." Nàng nhăn mặt với một cái bĩu môi.

Taeyeon chắc chắn Junseo đã vào trong phòng trước khi ngồi xuống bên cạnh Tiffany, nắm tay nàng. "Tae chắc chắn là thằng bé ổn mà. Đừng lo lắng. Chúng mình đều như thế khi ở độ tuổi đó mà."

"Yeah, Tae nói đúng. Em cần phải ngừng lo lắng vì những chuyện nhỏ nhặt thôi." Nàng cười thầm với chính mình.

"Đừng có lo nữa nếu không nếp nhăn của em sẽ xuất hiện đấy." Cậu tinh nghịch nói, ngón tay chạm lên mặt tóc nâu.

"Kim Taeyeon kia Tae đừng có mà—"

Cậu nhướn người hôn chụt lên môi nàng. "Cũng yêu em nhiều."

Và điều đó khiến Tiffany im bặt. Chết tiệt, cô ấy quá láu cá và giỏi trong chuyện này.

- - -


Những ngày tiếp theo đối với Junseo thật sự khó xử. Cậu chỉ có thể tỏ ra như mình không biết gì hết nhưng đồng thời cũng rất khao khát muốn cả hai người lớn ngừng giả vờ lại. Junseo đã chú ý hơn đến hành động của cả hai người sau khi chứng kiến nụ hôn không-mấy-trong-sáng kia, và cậu nhận ra cả mẹ lẫn dì Taeyeon đều tương tác với nhau rất ít và thậm chí còn không hề có hành động thân mật nào giữa họ. Thảm nào mà mình không thể phát hiện ra chuyện của họ. Junseo thầm nghĩ, bọn họ quá kín đáo.

Sau khi suy nghĩ rất nhiều, Junseo quyết định tiếp cận dì Sooyoung. Dì ấy đã sống với mẹ cậu hơn một thập kỉ trước khi chuyển ra ở với bạn gái. Chắc là dì biết về chuyện của mẹ, đúng không? Giờ đây Sooyoung là tất cả những gì Junseo có thể trông cậy vào nên cậu đã nhắn tin cho dì ấy, ngỏ lời đi ăn vào tối mai với điều kiện là không ai được biết về chuyện này.

Sooyoung đã đồng ý và nói rằng mình sẽ đón Junseo sau khi tan học. Cậu lấy vài tờ giấy để viết ra những câu hỏi muốn dì Sooyoung trả lời. Cầm chặt cây bút trên tay, Junseo ngẫm nghĩ với bàn tay còn lại để lên trang giấy trắng. Chính xác thì mình muốn biết điều gì chứ? Liệu mọi chuyện có thay đổi khi mình đã biết không? Chắc phải có lí do tại sao họ lại giấu mình chứ, đúng không? Nó có thể là gì?

Thậm chí cho đến giờ đi ngủ, tờ giấy vẫn còn trắng trơn. Cậu phải ứng biến trước và nghĩ ra những điều cần hỏi Sooyoung. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ giờ đây chỉ là giữa họ có thật sự là mối quan hệ đó không. Nếu họ không phải, thì sẽ chẳng còn gì để nói cả. Có lẽ họ chỉ bị thu hút trong một thời điểm thôi.

Ngày hôm sau Junseo đến trường như bình thường. Sự khác biệt duy nhất là cậu rất mong chờ đến tiết học cuối cùng để có thể được gặp dì Sooyoung. Ngay khi chuông reo hết giờ, Junseo chạy ra khỏi cửa, lờ đi đám bạn đang gọi mình.

Cậu thấy Sooyoung đứng bên cạnh xe và ngay lập tức bước chân cậu trở nên vội vã.

"Whoaa, chào con. Con không cần phải chạy đâu." Cô nói, cởi mũ lưỡi trai ra và mỉm cười với Junseo.

"Con không muốn dì phải đợi quá lâu. Cảm ơn dì đã dành thời gian gặp con."

Sooyoung xoa đầu Junseo và đội lại mũ lưỡi trai, ra hiệu cho cậu vào trong xe. Cả hai ngồi vào trong và Sooyoung lái xe ra khỏi khuôn viên trường.

"Con không phiền nếu dì chọn chỗ ăn đúng không?" Cô hỏi, liếc mắt nhìn qua Junseo trước khi tập trung vào con đường phía trước.

"Không, con không phiền đâu. Dì biết nhiều chỗ ăn ngon nhất mà." Cậu thành thật trả lơi

Sooyoung cười thầm gật đầu. "Đúng vậy đó."

Sooyoung không biết tại sao Junseo lại hẹn mình ra ngoài nhưng đó có thể là chuyện liên quan đến cả Tiffany và Taeyeon. Cô cố để cuộc đối thoại giữa cả hai tự nhiên và để làm cho Junseo thấy thoải mái. Cậu bé luôn tâm sự với Taeyeon và từ khi cô chuyển ra ngoài, cô chỉ gặp Junseo mỗi lần cô đến nhà ăn tối hay qua các buổi hẹn của họ. Nên thật sự nhận được tin nhắn từ Junseo khiến cô cảm thấy sốc.

Sau khi đỗ xe, Sooyoung đưa Junseo vào nhà hàng mình thường xuyên đến. Cô nhớ là Junseo thích đồ ăn Nhật và nơi này bán món cơm trứng cuộn ngon nhất.

"Cứ gọi bất cứ thứ gì con thích ăn nhé. Hôm nay dì sẽ trả." Sooyoung đưa menu ra trước mặt Junseo và uống miếng nước.

Junseo nhận lấy, lướt qua từng trang và quyết định chọn món rẻ nhất cũng như là món dễ ăn nhất. "Cho con một Gà cutlet omurice, cảm ơn dì."

Sooyoung gọi món với người phục vụ và chờ cho anh chàng đi khỏi thì mới hắng giọng. "Dì không thích nói chuyện nghiêm túc trong lúc ăn nên có lẽ con nên nói suy nghĩ của mình ra bây giờ luôn đi? Trước khi đồ ăn tới."

Tay cậu bắt đầu run lên và đột nhiên cổ họng cũng khô không khốc. "Um, có vài chuyện con muốn hỏi dì nhưng xin dì đừng nói cho ai biết nhé?" Cậu nhìn Sooyoung trước khi nhìn chằm chằm vào tay minh

"Còn tuỳ xem đó là chuyện gì nữa. Nếu nó nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho con, dì sẽ cần phải nói với mẹ con." Cô nhăn mặt, không hề thích sự thật rằng Junseo đang tỏ ra quá bí mật.

"Con-" Cậu hít một hơi sâu. "-con đã thấy dì Taeyeon và mẹ hôn nhau vào ngày hôm trước."

Cằm Sooyoung cứng đờ lại khi cô hít vào một nhịp rời rạc. "Con cái gì cơ?" Bọn họ đang làm cái quái gì thế?! Sao họ có thể để Junseo thấy mấy chuyện như thế kia chứ?

"Dì đang sốc vì con nhìn thấy họ, hay dì sốc vì họ hơn cả một người bạn?" Junseo nhăn mặt. Biểu cảm của Sooyoung không rõ ràng và nó chỉ có thể áp dụng với một trong hai phỏng đoán. Sẽ không thể nào có chuyện dì Sooyoung không biết gì cả.

Sooyoung thở dài, nghiêng người về phía trước và đặt tay lên bàn. "Dì tin là con hỏi dì để làm sáng tỏ điều con đã thấy?"

"Dì là người duy nhất con có thể trông đợi, dì Sooyoung. Làm ơn, hãy nói cho con mọi thứ và nói với con rằng con không bị điên hay bị ảo tưởng về toàn bộ chuyện này." Junseo nài nỉ.

"Junseo-ya, sao con không hỏi mẹ con về chuyện này? Dì không nghĩ mình ở vị trí thích hợp để nói với con đâu."

"Con sẽ đi tìm mẹ khi con biết có chuyện gì đang diễn ra và sau khi con nghĩ thông suốt. Con chỉ muốn biết hai điều thôi." Cậu chìa ra hai ngón tay. "Họ đang quen nhau như một cặp đôi, hay là-" Cậu nuốt khan. "-hay là dì Taeeyon đã làm điều gì đó với bố con để bố không ở bên cạnh con?"

"Xem này, mặc dù dì nói dì không phải là người ở vị trí thích hợp để nói cho con điều gì, nhưng có chuyện dì muốn làm sáng tỏ." Cô nhìn thẳng vào mắt Junseo. "Taeyeon không phải là lí do của cuộc chia tay giữa Tiffany và bố con, okay? Nếu con hỏi dì điều này, vậy có nghĩa là con không biết về câu chuyện giữa Tiffany và người đàn ông kia. Nhưng nó cũng không có quan trọng gì. Dì sẽ nói cho con mọi thứ dì biết nếu nó có thể giúp con."

Junseo cảm thấy thật tệ vì đã nghĩ Taeyeon có thể đã làm gì đó khiến hai người chia tay. Qua tông giọng nghiêm túc của Sooyoung, Junseo biết mình đã nói điều gì đó sai lầm và cậu xin lỗi, nhận lại là nụ cười nhỏ đáp lại từ phía Sooyoung.

"Tiffany và Taeyeon không phải là bạn cho đến khi bọn dì ở những năm cuối của tuổi hai mươi. Lúc đó mẹ con vẫn còn đang quen bố con. Taeyeon dọn tới ở căn hộ đối diện nhà dì và dì không có mặt ở đó khi họ gặp nhau. Cứ gọi đó là định mệnh đi, Taeyeon luôn ở bên mỗi khi Tiffany cần giúp đỡ. Mẹ con đã thích Taeyeon nhưng sau đó Taeyeon lại có người yêu. Con có nhớ một cô tên là Minjung không? Cô ấy có đến chơi với con vài lần khi con còn bé ấy."

"Con có nhớ mang máng rằng cô đó con đã rất lâu không gặp rồi."

"Yeah, cô ấy đấy. Sau đó Taeyeon chia tay với Minjung vì nhận ra rằng mình đã yêu mẹ con lúc nào mà không biết. Taeyeon cố để theo đuổi Tiffany nhưng mẹ con sợ — đến bây giờ mẹ con vẫn sợ. Mẹ con sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Nên để trả lời câu hỏi đầu tiên của con, thì phải, họ đang quen nhau nhưng không chính thức. Có nghĩa là, không ai biết họ là một đôi ngoài trừ bọn dì - thật ra họ cũng không nói với bọn dì đâu, nhưng bọn dì đã phát hiện ra bằng cách của mình. Họ tiếp tục giữ kín chuyện này. Ít nhất là cho đến khi con lớn hơn, dì nghĩ vậy."

"Ý dì là suốt những năm qua họ ở bên nhau và giữ kín với con bởi họ không muốn làm tổn thương con?"

"Con có nhớ những lần bị cười cợt và trêu chọc vì con không có bố không?"

Junseo gật đầu. Làm sao cậu có thể không nhớ được? Khi còn quá bé để nhận thức được mọi chuyện, cậu còn cùng cười với chúng. Khi đã lớn hơn một chút, cậu đấm vào mặt những kẻ cười cợt mình. Và giờ cậu chỉ hi vọng mọi người không nhìn mình bằng ánh mắt thương hại thôi.

"Bởi vì con đã bị bắt nạt từ khi còn bé. Họ không muốn thêm chuyện 'Mẹ nó hẹn hò với một người phụ nữ khác' thêm vào chuyện 'Nó không có bố.' Dì không biết bao giờ họ định nói với con nhưng nếu con cảm thấy không thoải mái về chuyện này, làm ơn hãy để mẹ con biết sớm nhất có thể. Đi không muốn mọi chuyện kết thúc bằng việc Taeyeon chống lại con. Hãy cho họ một chút thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Đồng thời, dì cũng không muốn con bắt bản thân mình đồng ý với những chuyện mà con không thấy ổn."

"Cảm ơn dì Sooyoung. Con sẽ nghĩ kĩ mọi chuyện trước khi nói chuyện với mẹ."

"Junseo-ya, dì nói điều này không phải vì cậu ấy là bạn dì, nhưng với tư cách là một người ngoài cuộc và dì không muốn điều này ảnh hưởng đến quyết định của con. Con nên biết rằng Taeyeon thật sự rất yêu con và Tiffany. Trong nhiều hơn một thập kỉ qua, cậu ấy luôn ở bên cạnh con và mặc dù không thể gọi Tiffany là của riêng mình, cậu ấy vẫn bằng lòng vì biết rằng cậu ấy có thể ôm Tiffany trong tay. Dì đã thấy cách họ chăm sóc nhau và dì chỉ có thể thấy tình yêu của họ dành cho nhau thôi." Sooyoung dừng lại, uống hụm bước khi người phục vụ mang đồ ăn tới.

Cô tiếp tục say khi anh chàng phục vụ rời đi. "Nếu trước đây con chưa nhận ra, thì giờ hãy quan sát họ. Họ chỉ cần liếc nhìn qua nhau và ánh mắt cũng sẽ tự động kết nối với nhau. Dì đã thấy mẹ con khi trong mối quan hệ và dì biết hiện giờ mẹ con đang rất hạnh phúc bởi vì trước đây dì chưa từng trông thấy mẹ con như thế. Cô nàng đó đang tuyệt vọng trong tình yêu với Taeyeon đấy."

Junseo cau mày bởi lời đề cập đến tình yêu. Nó không hề giống những gì cậu được dạy ở trường, rằng tình yêu chỉ tồn tại giữa nam giới và nữ giới. Cậu cần có thời gian để hiểu thấu về khái niệm mới này.

Sooyoung để ý cái cau mày và cười thầm. "Dì cũng có biểu cảm y hệt con khi mẹ con chạy đến chỗ dì và nói rằng đang yêu một cô gái khác. Nhưng dì đã nghĩ, tại sao không chứ? Người kia là một người biết quan tâm chăm sóc và có mọi thứ và Tiffany trông đợi. Dì không hề chấp thuận được mối tình nào trước đây của mẹ con nhưng dì rất ưng ý về lần này. Giống như là họ sinh ra để dành cho nhau vậy." Sooyoung cầm đũa lên và ra hiệu cho Junseo cùng ăn. "Hãy quan sát họ nếu con có thể. Con sẽ tìm ra rất nhiều dấu hiệu kín đáo và mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ngay thôi. Giờ, chúng ta ăn thôi?"

Junseo cầm đũa và cắn miếng đầu tiên. "Mmmm!" Cậu phấn khích, đầu cậu ngẩng kên ngay để nhìn Sooyoung.

Sooyoung vênh mặt lên và bỏ vào miệng một phần đầy thức ăn khác. "Đã bảo là nó ngon rồi mà!"


- - -

Junseo gõ cửa phòng và gọi. "Mẹ ơi? Mẹ có trong đó không?"

"Có, vào đi con."

Junseo vặn tay nắm cửa và thấy Tiffany đang ngồi trên giường với chiếc iPad trên đùi. Cậu đi đến ngồi bên cạnh Tiffany và hôn lên má mẹ chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng, Mommy."

"Chào buổi sáng, bé con của mẹ. Con cần gì sao?" Tiffany hỏi, cảm thấy ấm áp bởi cử chỉ ngọt ngào của con trai. Thằng bé đã lớn lên thành một chàng trai lịch lãm và Tiffany không thể tự hào thêm được nữa.

"Có chuyện con muốn nói với mẹ." Cậu lấy gối và dựa người vào nó, ngồi bên cạnh mẹ mình.

"Tới luôn đi con." Tóc nâu để iPad lên bàn cạnh giường và quay hết sự chú ý sang Junseo. Việc con trai đã lớn lên nhanh như thổi và giờ thằng bé là người cao hơn nàng cả một cái đầu khiến nàng hết sức kinh ngạc.

"Vậy mẹ biết là con đã ở năm cuối trung học và cũng sắp vào đại học rồi.." Giọng Junseo nhỏ dần, não cậu đang hoạt động hết công suất để tìm ra những từ ngữ thích hợp để nó. "Và umm, con biết mẹ đã từ chối những người có cảm tình với mẹ bởi vì con vẫn còn nhỏ. Nhưng giờ con nghĩ con đã lớn rồi. Không phải đã đến lúc mẹ tiến thêm bước nữa sao?"

Tiffany nhướn một chân lông mày và nhìn Junseo như thể cậu là một người ngoài hành tinh. "Ai bảo con rằng có người theo đuổi mẹ và mẹ từ chối họ?"

Junseo cười thầm và nắm tay Tiffany trong tay mình. "Con xin lỗi vì mẹ đã phải hi sinh gần như mọi thứ vì con, và đồng thời con cũng rất biết ơn nữa. Nhưng thật đó, mẹ à, đã đến lúc để hẹn hò lại rồi. Cũng đã rất nhiều năm rồi mà." Cậu dừng lại. "Có có nhớ đã trông thấy một người đàn ông thỉnh thoảng hay đến cửa hàng nhưng người ấy đã ngừng đến rồi. Ý con là, mẹ con rất xinh đẹp và tốt bụng nữa! Họ sẽ thiệt hại nếu không theo đuổi mẹ đấy."

Tiffany đỏ mặt nhìn đi chỗ khác khi nàng miết lên mu bàn tay Junseo. "Không có ai cả đâu con à. Sao con nói nghe như là muốn mẹ kết hôn ngay lập tức thế?"

"Chàaa-" Cậu kéo dài giọng nói. "-Con có thể nghĩ đến một người."

"Ai?" Tiffany nhìn Junseo với hàng lông mày nhướn cao. Mong rằng không phải một trong những ông bố của bạn cùng lớp con. Nó sẽ rất khó xử đấy. Nàng nghĩ thầm và phải nén lại tiếng cười sắp bật ra.

"Dì Taetae." Junseo nhếch môi khi Tiffany vô tình giật mình. Chuẩn luôn.

Tiffany bị đóng băng bởi cái tên và hoài nghi nhìn Junseo. Thằng bé đang cố tình hàm ý điều gì vậy nhỉ? Thằng bé biết rồi sao? Nhưng bằng cách nào?

"Xem này, mẹ có thể nghĩ con vẫn còn nhỏ và không biết gì. Nhưng con biết việc cả hai đều che giấu tình cảm của nhau và không thể tiến tới bước tiếp theo chỉ vì mẹ không muốn con đối mặt với những rắc rối khác ở trường."

"Ai nói với con điều đó?" Tiffany hỏi, đan chặt những ngón tay với Junseo và nghĩ đến cách tốt nhất để nói rõ với con mình. Nàng đã bị sốc khi cậu nhắc đến Taeyeon và dường như Junseo đã biết nhiều hơn những gì nàng nghĩ.

"Con có lẽ hoặc cũng không có lẽ đã nói chuyện với dì Sooyoung." Junseo ngượng ngùng gãi cổ. "Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là, giờ con đã lớn rồi. Con có thể đối phó được với tất cả những chuyện tầm phào đó và cũng sẽ không bận tâm. Con muốn mẹ hạnh phúc. Mẹ xứng đáng được hạnh phúc. Và mẹ có bao giờ trông thấy nụ cười trên mặt mẹ mỗi khi ở với dì Taetae không? Nó quá rạng rỡ và hạnh phúc đến nỗi có thể khiến mọi người bị mù hết mất."

Junseo làm theo lời khuyên của Sooyoung, chú ý nhiều hơn đến xung quanh - đặc biệt là với Taeyeon và Tiffany, cậu đã trông thấy nó. Cậu thấy cách đôi mắt Taeyeon luôn luôn hướng về phía Tiffany và người kia cũng sẽ ngay lập tức nhìn về phía tóc vàng. Lúc đầu tiên khi quan sát họ, Junseo đã không thấy điều đó chỉ bởi điều cậu quan tâm là những hành động thân mật - cậu đã nghĩ rằng hai người khi yêu nhau thì không thể nào rời tay khỏi người kia được. Nhưng giờ thì cậu đã biết tình yêu có thể thể hiện thông qua những hành động và cách thức khác, không chỉ riêng việc nắm tay, ôm hay hôn.

Tiffany cảm nhận nước đang dâng lên trong khoé mắt, nàng nắm tay Junseo chặt hơn. Nàng rất cảm động bởi sự thẳng thắn của Junseo và sự chân thành của con khi chỉ muốn nàng hạnh phúc. Con trai nàng dường như đã trưởng thành và chín chắn rồi. Giờ thậm chí thằng bé còn nói chuyện như một người lớn.

"Con có thật sự chắc chắn không?" Nàng hỏi để chắc chắn, sẽ không có chuyện quay đầu lại một khi nàng xác định được Junseo cảm thấy ổn khi nàng hẹn hò với Taeyeon. Họ có thể cùng ngồi xuống để nghĩ cách nói cho Junseo biết việc họ thật ra đã hẹn hò bắt đầu từ khi thằng bé lên năm. Từng bước một thôi, Tiffany nghĩ thầm.

"Tất nhiên rồi ạ." Junseo cam đoan. "Con nghĩ đã đến lúc để mẹ chuyển mối quan hệ của mình thành chính thức rồi, đúng không ạ?"

Sau khi suy nghĩ rất nhiều và sau khi tận mắt chứng kiến tình yêu của hai người, Junseo đã thoả hiệp được với chính mình. Cậu là ai mà lại khiến họ chia tay chứ? Tại sao chuyện giới tính lại quan trọng khi nó xuất phát từ tình yêu chứ? Mặc dù nó trái ngược lại với những gì cậu được dạy và biết, nó cũng không thành vấn đề gì cả. Cậu hiểu mẹ mình và Taeyeon đã phải trải qua nhiều chuyện như thế nào trong suốt chừng ấy năm qua. Đặc biệt là mẹ, và cậu thấy mừng vì có Taeyeon luôn ở đây bên mẹ với vòng tay mở rộng. Dù sao cậu cũng đã không có một gia đình đầy đủ, vậy còn gì điều thay đổi khác nữa chứ?

"Lại lần nữa, ai nói với con thế?" Nàng thở dài lắc lắc đầu. Nàng thấy mừng khi con trai ổn với mối quan hệ giữa mình và Taeyeon, dựa vào cái cách cậu bé đang cư xử ngay bây giờ. Nhưng nàng muốn là người nói cho con nghe. Chuyện này không nên là từ ai khác ngoài chính nàng nói ra.

"Con uhmm-" Junseo nuốt khan. "-con thấy hai người hôn nhau." Cậu xoa gáy với đôi má ửng hông

Đó chỉ là một tai nạn thôi. Cậu không hề cố ý bước vào khi họ đang hôn nhau nhưng sau khi mở khoá cửa nhà, cậu thấy Tiffany và Taeyeon đang nằm trên ghế ngấu nghiến khuôn mặt nhau. Ngay lập tức Junseo lùi lại và khoá cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể, với một trái tim đập mạnh đến nỗi suýt thì bay ra khỏi lồng ngực.

Đó là một cú sốc với cậu. Junseo rời khỏi toà nhà và ngồi trong công viên gần đó. Tất cả những gì cậu có thể suy nghĩ là mối quan hệ đó bắt đầu từ bao giờ. Cậu chưa bao giờ thấy họ quá thân mật như vậy với nhau. Cậu đã nghĩ họ chỉ là bạn bè thôi. Nhưng mà chà, bất ngờ ghê? Và cậu thật sự cảm thấy nụ hôn của họ rất quyến rũ. Chuyện đó thật quá sai để có thể đúng. Và đó là lí do Junseo quyết định đến tìm Sooyoung. Cậu biết dì ấy có thể giúp được mình.

Mắt Tiffany mở lớn rồi thốt lên. "Oh my goodness. Con không đâu."

Junseo cười ngại ngùng. "Con có đó."

Nàng nhăn mặt và vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cảm thấy cực kì xấu hổ khi bị con trai bắt gặp lúc hôn bạn gái.

"Mẹ xin lỗi."

Giọng nói bị ngẹt lại nhưng Junseo vẫn nghe rất rõ. "Sao mẹ lại xin lỗi cơ?"

Nàng bỏ tay xuống và cau mày. "Mẹ đã không là một tấm gương tốt và mẹ đã đặt quá nhiều sức ép lên vai con."

Junseo dịch người vào gần Tiffany và khoác tay qua vai mẹ mình, ôm lấy một nửa người. "Mẹ đừng nói thế chứ. Mẹ đã dạy con cách mạnh mẽ hơn, cách để trở nên nổi bật mà không cần phải dìm người khác xuống. Mẹ đã dạy con rất nhiều thứ và con thật sự rất biết ơn vì điều đó. Các bạn gái luôn thích con bởi con không phải một thằng khốn đó."

Nàng bật cười đánh nhẹ lên đùi Junseo. "Yah. Cái câu cuối mới là tất cả những gì con muốn cho mẹ biết đúng không hả?" Nàng đùa trước khi nhìn con trai và giơ ra một ngón tay. "Tốt nhất là con không được hẹn hò với ai trong số đó đâu nhé, con nghe mẹ nói chưa? Con không được phép hẹn hò cho đến khi mẹ nói đồng ý đâu đó."

"Vâng, đó là tất cả ạ." Cậu cười toe. "Nên đừng lo lắng cho con, mẹ nhé. Đã đến lúc để mẹ có được hạnh phúc của riêng mình rồi. Nghĩ cho bản thân, được không? Đặt vị trí của mình lên trước thay vì con hay bà. Đừng để dì Taetae đợi quá lâu, hai người cũng bắt đầu lớn tuổi hơn rồi mà."

"Được rồi, được rồi. Đừng có nói bọn mẹ đang già đi nữa. Bọn mẹ cũng đã nhận thức được điều đó rồi mà." Nàng mỉm cười. "Con không có tự bắt ép bản thân chấp nhận mối quan hệ không như bình thường của mẹ, đúng không?"

Junseo hôn nhẹ lên má mẹ và mỉm cười. "Tất nhiên là không rồi. Con thật lòng muốn hai người ở bên nhau. Mẹ không biết được bạn bè con đã phản ứng như nào mỗi khi nhìn thất dì Taetae đón con ở trường đâu. Các cậu ấy gần như đều phát mê dì đó."

"Bọn họ thế thật sao?" Tiffany nhăn mặt. Chuyện đó không hề khiến Tiffany yên tâm chút nào. Nhỡ đâu một trong số mấy đứa bạn đó đến từ gia đình đơn thân và có người bố có thể có hứng thú với Taeyeon thì sao?

"Ừ hứ. Nhưng mẹ đừng lo, con đã bảo với họ là dì là bông đã có chủ rồi. Con đã làm rất tốt, đúng không?" Junseo tự đấm nhẹ vào lưng mình.

Tiffany bật cười, vuốt tóc Junseo. "Có chuyện gì với con và cái tính hài hước của con vậy nhỉ? Con càng ngày càng giống Taeyeon hơn đó."

"Đó có lẽ không phải là một điều xấu đâu. Con đã coi dì như người mẹ thứ hai rồi. Cho đến giờ dì luôn chăm sóc tốt cho con."

"Cảm ơn con, Junseo-ya. Con không biết mẹ hạnh phúc như thế nào khi con chấp nhận chuyện của bọn mẹ đâu."

"Cảm ơn mẹ vì đã đưa con đến thế giới này và cho con thấy tình yêu đó có tồn tại. Và cũng không thành vấn đề cho dù người con yêu sau này có cùng giới tính với con hay là không, chúng con vẫn sẽ hạnh phúc."

Tiffany cười rạng rỡ, nàng hạnh phúc vì con trai không những không thấy chán ghét mà đồng thời còn ủng hộ tình yêu đó. Nàng đã sợ rằng mình không làm tốt việc nuôi dạy Junseo vì thằng bé là đứa trẻ đầu tiên và gần như chắc chắn là đứa trẻ duy nhất của nàng. Khi là một người mẹ, bạn sẽ không biết mình nuôi dạy một đứa trẻ có tốt hay không cho đến khi nó lớn khôn. Và Tiffany mừng vì giữa những sai lầm mà nàng đã gây ra, nàng đã làm đúng hai điều.

Điều đầu tiên là việc sinh Junseo, và điều còn lại là chấp nhận Taeyeon vào cuộc đời mình. Nàng không bao giờ có thể tưởng tượng ra cuộc sống của mình mà không có hai người họ.

- - -

"Hey, sao hôm nay con lại muốn đi ăn trưa với dì thế?"

Sau khi biết Taeyeon ở gần trường mình, Junseo liền rủ dì đi ăn trưa ở nhà hàng gần đó. Mặc dù đây không phải là lần đầu Junseo rủ cậu ra ngoài nhưng hiếm khi lắm mới có một lần. Họ đã gọi đồ xong và Taeyeon tìm cơ hội để hỏi chuyện Junseo.

"Con muốn nói vài chuyện với dì và con nghĩ tốt nhất chúng ta nên nói riêng với nhau." Junseo nói, mân mê xoay chiếc cốc qua lại.

"O-kay? Thế đó là gì?" Taeyeon uống một hụm nước rồi đặt xuống bàn.

"Con biết về chuyện của dì và mẹ rồi."

Taeyeon suýt sặc, cậu ngẩng đầu lên thật chậm để nhìn Junseo. Okay, Kim Taeyeon, mày mới là người lớn ở đây. Mày phải tỏ ra mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng không được làm tổn thương thằng bé. Oh my god tôi nên làm gì đây?!! Thú nhận với thằng bé rằng tôi yêu mẹ nó nhiều ra sao sao?! Sao mà thằng bé biết được vậy?

"Oh?" Taeyeon cố tỏ ra bình thường nhưng trong đầu lại xuất hiện những suy nghĩ khác.

"Dì là người con rất yêu quý, dì Taetae." Junseo nói khi hướng mắt nhìn xuống bàn tay.

Taeyeon nuốt khan, kìm nén khao khát muốn được đặt tay lên đỉnh đầu Junseo và nói với cậu bé rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cậu không chắc liệu mọi chuyện rồi có ổn hay không. Liệu Tiffany có cần thiết phải chọn giữa cậu và Junseo không? Cho dù như thế, Taeyeon chắc chắn mình sẽ rời đi để khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

"Dì biết," Cậu dừng lại. "Nhìn này, Junseo-ya dì-"

"Nên nếu dì làm tổn thương mẹ con thì dì sẽ là người mà con không thích nhất." Junseo cắt lời, nhìn thẳng vào Taeyeon với những tia lửa trong mắt. Cho dù Taeyeon là người dì yêu quý nhất của cậu, cậu vẫn yêu mẹ và bà mình hơn bất cứ điều gì trên trái đất. Là một người đàn ông duy nhất trong nhà, Junseo có trách nhiệm phải bảo vệ gia đình mình bằng tất cả những gì cậu có thể.

"S-sao?" Cằm Taeyeon cứng đờ. Đó có phải vừa là một lời đe doạ vừa là một lời đồng ý chấp thuận không vậy?

"Dì nghe con nói rồi đó. Con ổn với việc dì hẹn hò với mẹ con miễn là dì không được làm tổn thương mẹ." Junseo nói rõ ra, cái nhìn cũng dịu đi. "Con không thể trông thấy mẹ bị tổn thương được."

"Sao mà con.."

"Con đã thấy hai người hôn nhau." Junseo dừng lại và ngay lập tức thêm vào phòng trường hợp Taeyeon nghĩ cậu nhìn lén họ. "Đó chỉ là một tai nạn thôi."

"Sa—- oh my god. Hôm đó phải không? Cái ngày con tự về nhà sau giờ học ý?"

Junseo cười. "Đúng vậy, hôm đó đấy ạ."

"Oh my god." Taeyeon ôm lấy mặt. "Dì xin lỗi vì con phải trông thấy cảnh đó."

Taeyeon còn nhớ rõ ngày hôm đó. Cậu chỉ nhìn Tiffany khi nàng đang nói và không thể ngăn lại được mà hôn nàng. Từ một nụ hôn vội chuyển thành một nụ hôn chậm rãi và trước cả khi cậu nhận thức được, nó đã chuyển thành một màn âu yếm mãnh liệt luôn rồi. Câu hỏi ở đây là Junseo đã vào từ lúc nào và thằng bé đã trông thấy những gì?

Junseo nhún vai, uống một ngụm nước trong cốc. "Không tệ đến thế đâu ạ. Con thấy hai người trên ghế và ngay lập tức đi luôn mà."

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm. "Junseo-ya, dì hứa với con sẽ luôn chăm sóc tốt cho mẹ và cả gia đình con. Dì mong con biết giờ dì đối xử với tất cả mọi người trong nhà con như người nhà mình."

"Chuyện này thật hài hước. Con đã nghĩ con thật sự thích dì vì dì mua đồ cho con và chơi với con gần như mọi lúc. Nhưng giờ con biết tại sao rồi. Đó là bởi vì mẹ con không phải sao? Đó là bởi mẹ cũng có cùng cảm giác với con."

Taeyeon cười khúc khích tựa người ra sau. "Dì cũng ngay lập tức bị con thu hút nữa mà. Nhưng dì càng yêu con hơn không phải chỉ vì con là con của Tiffany, mà bởi vì con là con. Mẹ con vẫn thường nói với dì rằng con thật ra hành động rất giống dì."

"Có bình thường không khi con không hề cảm thấy nó kì lạ? Mối quan hệ giữa dì và mẹ con ấy. Con không hề hoảng sợ dù chỉ một chút và điều đó khiến con hơi hoảng đó ạ. Mặc dù con cũng có sốc nhưng dần dần con cũng đã chấp nhận nó."

"Dì thật lòng rất vui. Bọn dì đã.. hẹn hò bí mật bởi bọn dì không biết con sẽ phản ứng thế nào. Giờ thì dì biết con đã đồng ý rồi, dì có thể đòi hỏi sự chấp thuận của con về một chuyện được không?"

"Yeah? Gì thế ạ? Đừng có nói kiểu trang trọng thế chứ. Dì làm con sợ đó." Junseo đùa.

"Dì có thể-" Taeyeon dừng lại, thật sự thấy xấu hổ khi nói về mối quan hệ của mình với một đứa trẻ tuổi teen. "-có thể chính thức ngỏ lời Tiffany là của dì không? Giống như là, bọn dì sẽ đi hẹn hò và- và dì sẽ có thể nói với mọi người xung quanh rằng cô ấy là bạn gái dì?"

Junseo mỉm cười với hình ảnh đáng yêu trước mặt và cười thầm. "Tất nhiên rồi, dì Taetae. Không có ai khác ngoài dì mà con muốn mẹ ở bên đâu."


- - -

|20180325|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro