Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -



"Yêu em nhất khi em cười, thương em nhất vào những khi em yếu đuối, trân trọng em nhất, chính là những lúc em ngang bướng, kiên quyết giữ cho mọi thứ trở nên thật hoàn hảo."

— 30 —

"Giờ chỉ có mỗi dì và con thôi, nhóc." Taeyeon nhìn cậu bé nhỏ đang ngồi cạnh mình và nhận ra cậu bé đã lớn lên rất nhiều. "Con lớn nhanh như thổi ấy." Cậu lầm bầm một mình.

"Dì Taetae ơi hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?" Đứa trẻ tám tuổi hỏi, với đôi mắt to tròn nhìn về phía Taeyeon.

"Dì không biết nữa." Cậu nhún vai. "Con muốn làm gì đây? Hãy làm điều mà con muốn làm đi."

Giống như thể cậu là một người trông trẻ xịn chính hiệu nhưng thực tế Taeyeon chỉ quá lười để nghĩ và di chuyển. Họ đang ngồi trên ghế sofa nhà Taeyeon vì Junghee đã đi gặp bạn bè còn Tiffany thì phải đi làm. Hôm nay là một Chủ Nhật lười biếng với một cô trông trẻ cũng lười biếng — Kim Taeyeon.

Tiffany vẫn hay phàn nàn về chuyện Junseo luôn ở nhà mỗi lần đến lượt Taeyeon trông. Thằng bé dần dần cũng chuyển thành một người chỉ thích ở nhà và tóc nâu rõ ràng là không thích điều đó rồi. Nàng bảo bạn gái mình phải đưa thằng bé ra ngoài nhưng tất nhiên lời nói đó cũng sẽ bị bỏ ngoài tai.

"Con muốn làm bánh!" Junseo giơ tay lên giống như cậu bé muốn hỏi hay trả lời câu hỏi trên lớp.

"Làm.. bánh á?" Taeyeon lặp lại. "Chuyện đó tự dưng từ đâu chui ra thế con? Sao đột nhiên con lại muốn làm bánh?"

"Sinh nhật của Mommy sắp đến rồi! Con muốn làm bánh cho Mommy!"

Taeyeon cười toe khi thấy những tia lấp lánh trong mắt Junseo. Thằng bé liệu có thể còn đáng yêu hơn được nữa không hử?

"Thế được rồi, thì làm bánh. Con muốn làm bánh gì nào?" Taeyeon hỏi khi với lấy điện thoại trên bàn, sẵn sàng cho việc tìm kiếm kiểu bánh mà Junseo muốn làm và cả những thông tin cần thiết khác.

"Màu hồng! Mommy thích màu hồng!" Junseo dịch người gần vào Taeyeon, má cậu bé tựa lên cánh tay cậu chăm chú nhìn vào điện thoại.

Taeyeon cười khúc khích và bế Junseo ngồi lên đùi mình để cậu bé có thể xem được điện thoại rõ hơn. "Sẽ là một chiếc bánh màu hồng. Giờ xem chúng ta cần những gì và rồi sau đó đi siêu thị để mua sắm đúng không con?"

Junseo hăng hái gật đầu, mắt cậu bé vẫn chăm chú nhìn màn hình.

Taeyeon hôn lên đỉnh đầu Junseo trước khi nhìn vào chiếc bánh trông có vẻ hấp dẫn và dễ làm. Cậu không phải là người làm bánh vì trước giờ toàn là Tiffany làm việc đó. Nhưng này, nó sẽ không khó đến vậy đâu phải không?

- - -

Cậu đã quá sai rồi.

Làm bánh cần có cả kiên nhẫn cũng như sự chính xác. Chiếc bánh đầu tiên đúng là một thảm họa bởi khi họ cắt bánh ra thì bên trong vẫn còn chưa chín, còn thấy cả bột mì rơi ra.

Mặt mũi và tóc tai của cả hai dì cháu đều lấm lem bột mì. Tất cả hầu như toàn là Taeyeon làm từ việc chuẩn bị trứng, bột mì và những thành phần cần thiết khác. Việc của Junseo chỉ là bỏ chúng vào trong bát hỗn hợp theo sự chỉ dẫn của Taeyeon.

"Okay, nó nói chúng ta phải rầy bột mì trong một cái bát lớn."

Taeyeon cầm lấy cái máy trộn và để Junseo cầm với cả hai tay của bé. Sau đó cậu lấy lượng bột mì đã chuẩn bị từ trước và đổ vào bát.

"Giờ ấn nó nhẹ thôi, Junseo." Taeyeon hướng dẫn.

Cậu bé làm theo lời Taeyeon, vui vẻ khi thấy bột bánh được ép ra đều trong cái bát lớn trên bàn. "Dì Taetae ơi nhìn này!"

"Giỏi lắm! Giờ chúng ta phải đánh đều bát bột này."

Sau đó, cả hai tiếp tục làm ướt hỗn hợp gồm bơ, đường và tinh chất. Mọi thứ đều diễn ra ổn rồi họ cho thêm phần bột vừa được đánh vào, nhẹ nhàng xếp chúng lại với nhau.

Taeyeon để Junseo đổ hỗn hợp vào trong khuôn rồi bỏ vào lò nướng. Cả hai nhìn nhau với nụ cười rạng rỡ và đập tay với nhau. Họ đều có cảm giác rất tốt về lần này và chắc chắn thành quả sẽ rất tốt.

Taeyeon lấy một chiếc ghế nhỏ và để lên sàn, bảo Junseo ngồi xuống. Cậu bé muốn xem quá trình chiếc bánh được nướng để chắc chắn nó không bị cháy. Taeyeon chụp bức ảnh Junseo đang ngồi trước lò nướng và mỉm cười. Cậu sẽ khoe chúng với Tiffany sau khi nàng đi làm về.

Sau khi kiểm tra Junseo không ngồi quá gần lò nướng, Taeyeon bắt đầu dọn dẹp lại bếp. Họ đã tạo ra một bãi chiến trường và Taeyeon đã cảm thấy hơi bị đau đầu về cái bánh rồi đấy.

Một lúc sau lò nướng cũng kêu lên, báo hiệu cho cả hai rằng bánh đã nướng xong. Junseo nhảy lên, nhìn từ lò nướng sang Taeyeon, vừa vỗ tay vừa la lớn 'Bánh!'

Tóc vàng bật cười bởi hành động đáng yêu ấy và lấy bánh ra khỏi lò, đặt lên khay đựng bánh trên bàn. Cậu chụp thêm một bức ảnh nữa và mỉm cười khi thấy chiếc bánh trông rất ngon miệng.

"Chúng ta chuẩn bị kem nhé. Rồi để vào trong tủ lạnh và đợi mẹ con về sau đó sẽ tặng cho mẹ con."

Junseo vỗ vỗ tay và ngay lập tức giúp Taeyeon chuẩn bị nguyên liệu để làm kem màu hồng. Nghĩ đến việc mẹ mình sẽ vui vẻ thế nào khi nhìn thấy chiếc bánh màu hồng khiến bé cười lộ cả hàm răng.

- - -

Junseo chạy ra cửa ngay khi nghe thấy tiếng khoá mở.

"Mommy!" Bé hét lên, bám cả cơ thể bé xíu của mình vào người Tiffany, bé ôm chặt eo mẹ mình khi ngẩng đầu lên nhìn. "Mommy về rồi!"

Nụ cười của nàng không thể tươi hơn được nữa khi được chào đón bởi cái ôm chặt của con trai. "Đúng vậy, Junseo, Mommy về rồi đây. Sao con hào hứng thế?" Nàng nhìn xuống và véo nhẹ lên mũi bé. "Vui khi thấy Mommy quá hả?"

"Vâng!"

Taeyeon từ trong bếp đi ra, mỉm cười khi thấy khung cảnh đáng yêu trước mặt mình. "Đi tắm đi rồi chúng ta xem phim. Thế được không? Tae nghĩ bộ phim mà Junseo thích sắp chiếu rồi đó."

Tóc nâu nhìn bạn gái mình — đang tiến tới, và mỉm cười, mắt nàng dường như biến mất luôn rồi. "Okay. Em sẽ ra ngay."

Ngay khi Tiffany vào trong phòng, Taeyeon - với sự trợ giúp của Junseo - mang bánh ra và cắm nến vào. Cậu đã cầm sẵn bật lửa trên tay và sẽ thắp nến lên ngay khi Tiffany ra khỏi phòng tắm.

"Con phấn khích quá dì Taetae ơi! Mommy sẽ thích nó đúng không dì? Nó đẹp mà phải không? Nó màu hồng!" Junseo cắn môi dưới và hỏi nhỏ Taeyeon, như thể cậu bé sợ Tiffany có thể nghe thấy tiếng họ.

"Tất nhiên mẹ con sẽ. Con làm nó mà, Junseo-ya! Mẹ con chắc chắn sẽ yêu nó!" Taeyeon cười toe, vỗ nhẹ đầu Junseo với bàn tay còn lại. "Mommy rất yêu con nên Mommy sẽ yêu tất cả mọi thứ con tặng."

Ngay sau đó họ nghe thấy tiếng mở cửa của nhà tắm trong phòng Tiffany. Junseo bật ra một tiếng khẽ và liền đưa cả hai tay lên che miệng.

Taeyeon vội vàng thắp nến lên và giữ lấy chiếc bánh, ra hiệu cho Junseo đi đến phòng Tiffany cùng mình. Taeyeon và Junseo đi trong im lặng nhất có thể, cả hai đều không thể che giấu sự phấn khích.

- - -

Nàng quay người lại và nhận được một cú sốc lớn. Tay vội đưa lên ngực, nàng bật ra một tiếng hốt hoảng nhẹ. Ngay trước mặt nàng, là tình yêu của đời nàng đang giữ chiếc bánh màu hồng trên tay. Bên cạnh cậu là con trai nàng, đang nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh láu lỉnh.

Cả hai cùng hát bài ca chúc mừng sinh nhật khiến Tiffany bật cười, vỗ tay theo nhịp hát của cả hai. Khi kết thúc bài hát, nàng bước đến gần và nhắm mắt, hai bàn tay đan chặt với nhau khi thực hiện điều ước.

Con không có quá nhiều điều ước, nhưng con chỉ mong những người xung quanh con sẽ mạnh khoẻ và bọn con sẽ ở bên nhau đến cuối cuộc đời. Cảm ơn Người vì tất cả những điều tuyệt vời và hạnh phúc Người dành cho con. Con mãi mãi biết ơn Người.

Tiffany mở mắt và thổi nến. Hai người còn lại la lên vui vẻ chúc mừng, khiến nàng cười lớn cùng họ.

"Cảm ơn con." Nàng cúi xuống hôn lên trán Junseo trước khi quay sang Taeyeon, trao cho cậu nụ cười ngọt ngào mà nàng chắc chắn rằng bạn gái nàng cũng đang nở một nụ cười y hệt thế.

"Mommy! Con đã làm bánh với dì Taetae đó! Nó màu hồng!"

"Cảm ơn con, Junseo-ya. Mommy yêu nó lắm. Chúng ta đi cắt bánh nhé?"

"Okay!"

Junseo nắm tay Tiffany kéo nàng ra khỏi phòng. Họ ngồi trên ghế trong khi Taeyeon vào bếp lấy dao, dĩa và đĩa.

Cả Junseo cùng Taeyeon nhìn Tiffany với ánh mắt ngập tràn hi vọng. Taeyeon ở gần Tiffany đến nỗi gần như đập đầu Tiffany vào chiếc bánh khi nàng đang chụp ảnh chiếc bánh được làm từ hai thiên thần, sau đó nàng cắt bánh ra đĩa và lại chụp thêm những tấm ảnh khác.

Khi cuối cùng nàng cũng đưa một miếng bánh vào miệng, Taeyeon nghĩ chắc cậu sắp chết vì hồi hộp rồi. Ôi khỉ thật, vậy nó có ăn được hay không thế?! Chẳng lẽ nó không ngon sao?!

Không thấy có biểu hiện thay đổi gì từ khuôn mặt Tiffany, Junseo bắt đầu thấy lo lắng. "Nó ngon không, Mommy? Sao Mommy không nói gì thế?"

"Sao con không thử nhỉ?" Tiffany hỏi, xúc một miếng bánh nhỏ và đưa lên miệng Junseo.

Cậu bé mở miệng và ăn miếng bánh. Cái cau mày nhẹ ngay lập tức chuyển sang một nụ cười rạng rỡ khi cậu bé nuốt xuống.

"Ngon lắm! Dì Taetae! Thử đi!" Cậu bé chỉ vào miếng bánh trên tay Tiffany. "Mommy! Cho dì Taetae thử đi!"

"Được rồi, được rồi." Tiffany xúc một miếng bánh nhỏ khác trên đĩa và đưa lên trước miệng Taeyeon. "Nào."

Taeyeon ngoan ngoãn há miệng, cậu thấy ngượng ngùng khi ngay giờ đây Junseo đang quan sát mẹ mình đút cho người yêu ăn. Cho dù cậu bé không biết về mối quan hệ của họ nhưng nó vẫn có cảm giác kì quặc.

"Mm." Cậu kêu lên, đôi mắt mở to khi cảm nhận độ mềm của bánh và vị dịu nhẹ của dâu. "Nó thật sự được đó chứ!" Cậu cười khúc khích. Thở phào nhẹ nhõm khi cuối cũng cũng biết được mình đã thành công.

Tiffany cắt một miếng bánh nữa ra và để phần còn lại trong tủ lạnh. Khi quay lại phòng khách, nàng thấy Junseo và Taeyeon đang ngồi ở hai bên trên chiếc ghế. Rõ ràng chỗ trống ở giữa họ là để chừa cho nàng. Tiffany ngồi xuống và cảm thấy cả hai ngồi dịch gần vào mình.

Junseo vẫn đang ăn bánh còn Taeyeon chỉ đơn giản ngồi đó đợi nàng.

"Được rồi, xem phim thôi." Taeyeon nói và bật kênh có phim lên.

Đoạn mở đầu của bộ phim ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Junseo và cậu bé hoàn thành miếng bánh nhanh nhất có thể, để chiếc đĩa và dĩa lên bàn rồi ngả người ra sau, đặt chiếc gối ôm lên đùi.

Taeyeon nhìn Junseo để chắc chắn cậu bé đang tập trung xem trước khi lấy điện thoại ra, khoe với Tiffany những bức ảnh cậu chụp Junseo vừa nãy khi làm bánh.

Tóc nâu cầm lấy điện thoại để xem qua những bức ảnh, nàng kêu lên bởi vẻ đáng yêu của cậu bé. Tấm ảnh cuối là hình selfie của Taeyeon và Junseo. Nàng quay sang bạn gái mình và nói thầm qua khẩu hình miệng. "Cảm ơn Tae."

Chắc chắn tấm đó sẽ được cài làm màn hình điện thoại của nàng. Cả Taeyeon và Junseo đều cười vui vẻ như vậy chắc chắn sẽ khiến cả một ngày của nàng trở nên tươi đẹp mỗi lần nhìn vào tấm hình.

Nàng đã lo lắng rằng khi mình về nhà và thấy họ nằm dài trên sofa lười biếng. Ngạc nhiên chỉ là nói giảm nói tránh khi nàng nhìn thấy chiếc bánh. Chiếc bánh được làm bởi hai tình yêu của đời nàng. Chiếc bánh mà cả hai chắc chắn đã dành ra cả buổi chiều để làm.

Taeyeon liếc qua phía Junseo và sau khi chắc chắn cậu bé đang tập trung vào bộ phim, cậu hôn trộm lên môi Tiffany.

"Chúc mừng sinh nhật em, tình yêu." Cậu thì thầm vào tai tóc nâu, với một nụ cười ngốc nghếch hiện rõ trên mặt.

"Em yêu Tae." Tiffany nói thầm, gửi tình cảm chân thành và biết ơn của mình tới cậu.

Taeyeon nháy mắt và gửi tới bạn gái mình một nụ hôn gió, khiến nàng cười lớn.

Phải chăng cảm giác 'hạnh phúc' là như thế này? Nàng cảm giác như thể mình có thể chết trong biển tình ấm áp và yêu thương này. Nàng quay đầu về phía màn hình và tự nhủ mình cần tập trung vào bộ phim chứ không được lao vào Taeyeon và hôn cậu không ngừng. Chuyện đó có thể làm vào bất kì lúc nào khác và sẽ không phải là hành động tốt để làm trước mặt Junseo. Cậu bé có thể bị tổn thương về mặt tâm lí và nàng không muốn phá hỏng tuổi thơ và tâm hồn trong sáng của con.


- - -


Ngày kỉ niệm lần thứ ba của họ, Taeyeon chắc chắn để Tiffany có một ngày nghỉ và cậu đã nhờ Junghee trông Junseo. Cậu vẫn đưa Junseo đến trường nhưng thay vì quay lại căn hộ của mình, cậu qua bên Tiffany và nằm thoải mái trên ghế sofa, lướt qua các kênh trên ti vi tìm gì đó thú vị để xem trong khi chờ Tiffany ngủ dậy.

Cậu để bạn gái ngủ đến trưa rồi mới gọi nàng dậy bằng một cơn mưa nụ hôn rơi khắp mặt nàng. Tiffany nhăn mặt đáng yêu, vung văng tay xung quanh để ngăn Taeyeon không được làm phiền giấc ngủ của mình nữa, và suýt nữa đã đánh trúng cậu.

"Dậy thôi nào, người đẹp ngủ trong rừng ơi. Đã trưa rồi đấy. Em không đói sao?" Cậu chọc vào chỗ nhô lên dưới lớp chăn. Tiffany đã cuộn tròn người nàng lại rồi trốn dưới chăn.

"Lâu lắm rồi em mới được ngủ ngon như thế này mà." Tiếng nàng nghẹt lại.

"Nhưng Tae đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch cho chúng ta hôm nay rồi. Dậy đi mà? Tae hứa sẽ đưa em về sớm để em có thể nghỉ ngơi, nhé." Taeyeon cố lần nữa, nhẹ nhàng kéo chăn xuống.

Tiffany buông chăn ra và ngó đầu ra. Nàng bĩu môi, thấy có lỗi vì suýt nữa đã làm hỏng tâm trạng của cậu. Nàng ngồi dậy và nắm tay Taeyeon. "Cho em một tiếng. Em sẽ đi chuẩn bị và sau đó chúng ta sẽ đi, okay?"

Taeyeon mỉm cười bởi hình ảnh đáng yêu trước mặt và đưa tay ra vuốt thẳng lại mái tóc rối bời ngái ngủ của Tiffany. "Okay. Tae sẽ đợi ở phòng khách nhé."

Tiffany nhắm mắt, tận hưởng cảm giác đôi môi Taeyeon chạm lên trán mình. Nàng yêu lắm mỗi lần Taeyeon hôn lên trán mình. Nó khiến nàng cảm thấy được bảo vệ, nâng niu và yêu thương.


- - -

"Chúng mình đi đâu thế Tae?" Tiffany hỏi khi họ đang đi bên cạnh nhau, tay nàng ôm lấy cánh tay Taeyeon.

Họ vừa ăn xong một bữa rất thịnh soạn và giờ đang đến địa điểm tiếp theo theo kế hoạch của Taeyeon - điều mà Tiffany không hề biết nó là gì.

"Chà, em nói em muốn xem bộ phim vừa khởi chiếu nên Tae đã mua vé cho chúng ta. Sẽ khá im lặng vì hôm nay vẫn là ngày mọi người đi làm và đi học."

"Tuyệt. Tae xem được phim tình cảm không đó?" Tiffany quay sang Taeyeon với một nụ cười tinh nghịch.

Trước đây cho dù nàng năn nỉ Taeyeon thế nào, cậu cũng sẽ luôn không đồng ý đi đến rạp để xem một bộ phim tình cảm. Vậy nên nàng chỉ có thể đợi để xem bộ phim đó sau vài tháng khi nó có trên mạng, hoặc rủ bạn bè đi xem nếu họ có hứng thú. Nên đây là một điều bất ngờ khi Taeyeon sẵn sàng đi xem phim tình cảm với nàng. Đó không phải là sở thích của cậu.

"Hừm, em sẽ làm gì khi mà người yêu em yêu nó hả? Và để trở thành một người bạn gái ngọt ngào trong ngày đặc biệt này, Tae sẽ hi sinh." Cậu trả lời với một cái nhún vai nhỏ.

"Yah~" Tiffany bật cười, đánh nhẹ lên cánh tay Taeyeon.

"Đùa xíu thôi." Cậu cười toe. "Nếu em yêu nó nhiều đến thế, sau này Tae sẽ cố ra rạp xem cùng em."

"Tuyệt qu—"

"Nhưng em cũng phải đi xem phim kinh dị với Tae cơ." Cậu ngắt lời với một cái nhếch môi.

Cậu đã ý thức được Tiffany sợ những bộ phim kinh dị như thế nào từ trước cả khi họ bắt đầu hẹn hò. Một trong những ngày hẹn hò đầu tiên, Taeyeon - không hề biết rằng Tiffany sợ - nên đã mua vé phim kinh dị. Mặc dù tóc nâu có thể ngồi cho đến hết bộ phim nhưng cuối cùng nàng vẫn phải ôm chặt tay Taeyeon và giấu mặt vào sâu hõm cổ Taeyeon mỗi khi có cảnh đáng sợ.

Tiffany nhăn mặt, hoàn toàn không vui với điều kiện này. "Tại sao phải bỏ tiền ra để tự doạ mình hả Tae?"

"Tại sao phải bỏ tiền ra để cả ngón tay với ngón chân của em xoắn hết lại hả em?" Cậu cãi lại với tiếng cười lớn. "Nói cho em nghe này, làm một thoả thuận đi. Tae sẽ đi ra rạp xem những bộ phim dở ẹc đó cùng em mỗi khi em thích, nhưng chỉ khi em đồng ý sẽ xem cùng Tae những gì Tae thích ở nhà Tae. Thế thì sao?"

"Đồng ý!" Tiffany đồng ý gần như ngay lập tức. Dù sao cuối cùng Taeyeon cũng sẽ thua thôi. Và đó cũng là điều nàng thích ở cậu - Taeyeon sẽ luôn để nàng có lợi thế hơn. Cho dù nó không công bằng với cậu ra sao, cậu cũng sẽ luôn luôn để Tiffany thắng.

- - -

Sau một ngày hẹn hò vui vẻ, cả hai quay lại toà nhà. Trên tay Taeyeon đầy ắp những túi giấy cầm thay bạn gái mình. Cậu muốn nàng cảm nhận được sự chiều chuộng nên đã đề nghị đưa Tiffany đi mua sắm và mua mọi thứ nàng muốn. Cho dù có hơi mệt nhưng rất xứng đáng.

Họ dừng lại ở khoảng giữa cửa hai căn hộ và Taeyeon định mang túi vào trong phòng Tiffany nhưng nàng lại có kế hoạch khác. Nàng mở cửa nhà Taeyeon ra với một nụ cười bí ẩn.

Taeyeon nhướn mày nhưng rồi lại nghĩ chắc chẳng có chuyện gì rồi theo Tiffany vào nhà, để đồ bên cạnh ghế.

"Vẫn còn sớm mà, nên hãy thư giãn một chút đi." Tiffany đề nghị. "Nhưng trước đó, chúng mình đi thay đồ gì thoải mái hơn đi." Nàng kéo tay Taeyeon vào phòng cậu.

Ngay khi vào trong, Tiffany đối lưng lại với Taeyeon và bắt đầu cởi đồ ra. Đầu tiên nàng cởi áo qua đầu và ném xuống sàn. Sau đó là quần jean, nàng cởi khuy ra và kéo từ thắt lưng xuống đùi và qua mắc cá chân. Nàng vứt chiếc quần sang bên cạnh chiếc áo trên sàn nhà và Taeyeon gần như chết ngẹt bởi hình ảnh Tiffany chỉ mặc độc bộ đồ lót, và bờ lưng hoàn hảo không tì vết của nàng.

Họ đã yêu nhau được ba năm nhưng chưa từng làm gì ngoài âu yếm nhau. Tất nhiên, họ cũng có âu yếm nhau vài lần trên ghế sofa của Taeyeon nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Nên chắc chắn việc nhìn thấy Tiffany trong bộ đồ lót khiến Taeyeon đỏ mặt dữ dội và cậu còn không chắc mình nên nhìn vào đâu.

Ôi Thần Linh ơi, cô ấy đang chỉ mặc đồ lót đen thôi kìa!! Kim Taeyeon ơi kiềm chế đi mà! Đừng có nhìn chăm chăm vào đằng sau cô ấy nữa, nhất là phần mông!!

"F-Fany.. e-em đang làm gì thế?" Cậu nuốt khan, mắt tịt hai mắt để ngăn suy nghĩ của mình không được bay xa thêm nữa. Cậu tôn trọng Tiffany và sẽ không đời nào nhảy bổ vào nàng chỉ như thế. Nhưng mà chết tiệt ghê, cái bờ mông ấy..

"Hm?"

Tiffany thầm hít sâu và quay đầu lại, suýt nữa phải bật cười với cách hành động của Taeyeon. Bạn gái nàng đứng ngay cạnh cửa với đôi mắt nhắm tịt và hai tay buông thõng sang hai bên. Lông mày cậu hơi cau lại và cả người thì cứng ngắc.

Nàng đến bên Taeyeon, đặt tay lên má cậu dịu dàng vuốt ve. Mắt Taeyeon bật mở ngay lúc cậu cảm nhận được cái chạm và cậu thấy bản thân mình lạc trong ánh mắt của Tiffany. Cậu có thể cảm nhận được tai mình đang nóng rực lên và cậu hít một nhịp thở rời rạc.

"Đ-đồ ngủ của em ở kia kìa." Cậu chỉ vào tủ quần áo ở trong góc phòng nhưng hốt hoảng một chút khi tay vô tình chạm vào làn da trần của Tiffany. "Tae-tae-tae sẽ đợi em ở ngoài."

Đây không phải lần đầu tiên Tiffany ngủ lại nhà Taeyeon, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên bạn gái cậu thay đồ hay nói đúng hơn, cởi sạch đồ của nàng trước mặt cậu. Cậu nuốt xuống cục nghẹn khác ở cổ họng và định chuồn ra bên ngoài nhưng Tiffany lại giữ tay cậu lại.

Cậu quan sát Tiffany tiến đến gần mình hơn, chạm vào không gian cá nhân của cậu với cánh tay nàng vòng lên ôm lấy cổ cậu, khoá chặt cậu ở nguyên vị trí.

"Em muốn cảm ơn Tae vì đã lên kế hoạch cho một ngày tuyệt vời." Tiffany thì thầm, mắt nhìn nhìn sâu vào đôi mắt Taeyeon trước khi lướt xuống đôi môi cậu.

"O-okay?" Taeyeon lắp bắp, bồn chồn với khoảng cách gần giữa cả hai và cũng chẳng thể nào khá hơn khi Tiffany vẫn chỉ đang mặc đồ lót. "Fany-ah, sao em không mặc gì thêm vào nhỉ? Em sẽ bị lạnh đấy."

Tiffany cười thầm. Có phải cậu không cảm nhận được cái chạm của nàng? Phải chăng nàng chưa đủ quyến rũ? Chẳng lẽ Taeyeon không bắt được tín hiệu của nàng? Nàng đã phải lấy rất nhiều can đảm để cởi đồ trước mặt bạn gái. Nàng biết Taeyeon tôn trọng mình và nàng, cũng thế, nàng cũng tôn trọng cậu. Họ đã yêu nhau được ba năm rồi và nàng cảm thấy đã đến lúc để đưa mối quan hệ của họ lên một bậc mới.

Nàng cầm lấy cả hai tay Taeyeon và đặt chúng lên vùng eo trần của mình trước khi khoá chặt hai tay quanh eo tóc vàng, tay nàng luồn vào bên trong lớp áo phông, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Khoé môi nàng cong lên khi cảm nhận cả người Taeyeon đang run lên.

Taeyeon nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu khác. "Em chắc chứ?"

Sẽ là nói dối nếu nói cậu không bắt được tín hiệu của Tiffany. Nhưng cậu muốn chắc chắn nàng cũng muốn điều đó. Một khi bắt đầu, cậu sẽ không ngừng lại, cậu chắc chắn với điều đó. Cậu sẽ không đời nào để điều đó ngừng lại.

"Chiếm lấy em, Tae. Biến em thành của Tae đi." Nàng quả quyết nói trước khi nhấn môi họ lại với nhau, tay nàng di chuyển để cởi áo của Taeyeon.

Tóc vàng ngay lập tức thuận theo, cậu dứt khỏi nụ hôn để cởi áo ra khỏi đầu. Sau đó cậu chậm rãi di chuyển ra đằng sau, kéo Tiffany theo mình. Ngay khi đầu gối chạm đến khung giường, cậu xoay người cả hai lại và Tiffany cười khúc khích khi nàng ngã lên giường với bạn gái mình ở trên.

"Cởi quần ra Tae." Tiffany chỉ đạo khi nàng đẩy nhẹ vai Taeyeon.

"Ồ, đúng ha." Taeyeon đứng dậy khỏi giường và nóng vội cởi quần, với Tiffany nằm trên giường cười lớn bởi vẻ gấp gáp của cậu.

"Quay lại đây nhanh lên." Tiffany thì thầm quyến rũ với một cử chỉ ra hiệu cho cậu đến gần.

Taeyeon lên mép giường và chậm rãi tiến đến chỗ Tiffany, để cả hai tay bên người bạn gái mình, nằm lên trên nàng. Cả hai giờ chỉ còn mỗi đồ lót và thú thật mà nói, tim Taeyeon đang đập nhanh đến nỗi thiếu điều muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Cậu muốn đêm đầu tiên của họ sẽ đầy dịu dàng và đáng nhớ. Họ không phải lần đầu tiên của nhau nhưng đó cũng không phải vấn đề.

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tiffany, cười toe hạnh phúc với cô gái đang nằm bên dưới mình. Cô nàng này còn có thể quyến rũ đến thế nào được chứ?

Bàn tay cậu chu du từ eo Tiffany chạy đến lưng nàng và người kia cong người lại, dấu hiệu để Taeyeon cởi nốt phần thứ hai còn lại trên người nàng. Taeyeon thành thục mở móc áo lót của nàng và Tiffany bật ra tiếng rên nhỏ khi ngón tay Taeyeon lướt qua phần dưới ngực mình.

"Em rất, rất xinh đẹp." Taeyeon thở, hôn lên má Tiffany rồi hôn dọc xuống theo cổ nàng, mân mê nhẹ lên làn da.

Tiffany liên tục rên rỉ. Đã rất lâu rồi nàng mới thân mật với một ai đó và dường như tất cả các cảm giác của nàng chỉ có tăng thêm. Những cái chạm dịu dàng từ Taeyeon, những vết liếm hay mút lên da là quá đủ để nàng rùng mình.

"Yêu em đi." Nàng thì thầm và cắn chặt môi dưới, buông ra một tiếng rên lớn khi Taeyeon để lại một vết cắn yêu trên xương đòn mình. "Đừng trêu em nữa mà." Nàng yêu cầu.

Nàng có thể cảm nhận được nụ cười của Taeyeon trên làn da mình và liền bóp lấy mông cậu, khiến cậu bất ngờ. Điều đó khiến Taeyeon ngừng ngay hết hành động lại và tròn mắt nhìn bạn gái mình.

"Hai chúng mình đều có thể chơi trò này nhé." Nàng nhếch môi trước khi lướt tay từ phía sau của Taeyeon ra đằng trước, luồn tay vào trong quần lót của tóc vàng, ngón tay nàng chạm đến rất gần với điểm nhạy cảm của Taeyeon.

Cánh tay Taeyeon gần như vung ra ngay khoảnh khắc Tiffany đưa tay vào quần lót mình. Đây sẽ là một đêm rất dài. Cậu chắc chắn điều về điều đó.

- - -

|20180317|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro