Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- - -



"Nhớ em là sở thích của tôi, chăm sóc em là công việc của tôi, làm cho em hạnh phúc là trách nhiệm của tôi, và yêu em là cuộc đời tôi..."

— 29 —

"Tae có nghĩ em nên gọi không?" Tiffany hỏi, nhìn bạn gái đang mân mê tóc mình trong khi mắt cậu tập trung nhìn vào bộ phim đang chiếu trên ti vi.

"Hmm? Ai cơ?" Taeyeon rời mắt khỏi ti vi nhìn xuống Tiffany đang gối đầu lên đùi mình.

Tiffany đổi tư thế nằm ngửa lên. "Bố em. Seungheon đưa em số của ông ấy. Em có nên gọi không?"

Taeyeon dừng bộ phim rồi đặt bàn tay còn lại xuống eo của Tiffany. "Em muốn nói gì?"

"Không biết nữa, có lẽ là cảm ơn ông ấy?"

"Không mắng ông ấy sao."

"Thôi nào Tae, đừng gây thêm rắc rối nữa." Nàng nhăn mặt đáng yêu khiến Taeyeon bật cười khúc khích.

"Được rồi, được rồi mà. Tae nghĩ là ổn nếu em muốn gọi để tỏ lòng biết ơn với bố. Sao em không cứ gọi điện và xem mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ? Ý Tae là, có lẽ ông ấy có rất nhiều điều muốn nói với em? Hoặc có lẽ lời nói sẽ tự động bật ra lúc em nghe thấu tiếng của ông ấy."

"Đúng vậy. Vậy em sẽ gọi cho bố sau. Tae ở bên em khi em gọi điện được không?"

"Tất nhiên rồi," Taeyeon dừng lại, dường như đang suy tính điều gì đó. "Chà, vì đang nói chủ đề gia đình.. Tae muốn bàn một chuyện với em."

Tiffany đặt tay lên tay Taeyeon khi trông thấy biểu hiện nghiêm trọng của cậu. "Là gì thế?"

"Um — em biết mẹ Tae muốn Tae có người yêu rồi đúng không?"

Tiffany gật đầu ra hiệu cho Taeyeon tiếp tục.

"Tae nghĩ là, liệu em — liệu em có muốn gặp gia đình Tae không? Em biết đấy, làm thế thì mẹ Tae sẽ không cố bắt Tae đi mấy cái.. cuộc hẹn đấy nữa." Taeyeon hỏi, rụt rè nhìn Tiffany.

Cậu không chắc bạn gái mình sẽ phản ứng thế nào bởi yêu cầu này vì thú thật, đây giống như là một bước tiến lớn đối với Tiffany. Nàng không chỉ được giới thiệu là bạn gái của Taeyeon, đồng thời nó cũng có nghĩa là họ phải nói với gia đình cậu về Junseo và có lẽ cả chuyện thằng bé xuất hiện từ đâu nữa.

"Gặp... gia đình của Tae sao?" Tiffany thốt lên. Nàng không lường trước đến việc Taeyeon sẽ ngỏ lời về chuyện này. Họ đã ngừng nói chuyện về chủ đề gia đình sau cuộc cãi vã từ mấy tháng trước.

"Yeah. Tae nghĩ giờ chúng ta đã giải quyết xong với Seungheon rồi, chúng ta cũng nên đối mặt nốt với gia đình Tae? Nhưng chỉ nếu như em thấy thoải mái thôi. Chúng ta vẫn có thể đợi nếu em vẫn chưa sẵn sàng. Cũng không cấp bách lắm mà."

Tiffany nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của họ và suy nghĩ, vuốt ve bàn tay Taeyeon bằng cả hai tay của mình. Liệu nàng đã sẵn sàng đối mặt với gia đình Taeyeon hay chưa? Họ sẽ thế nào khi gặp nàng? Liệu họ có ghét bỏ vì nàng đã ngủ với một người có gia đình và có một đứa con không?

Nàng biết Taeyeon rất muốn giới thiệu mình với gia đình cậu. Ai lại không muốn khoe bạn gái của riêng mình cơ chứ? Vì Taeyeon đã làm rất nhiều thứ cho nàng, vậy nên đúng là nàng nên thoả mãn mong muốn của cậu chứ, đúng không?

Đúng vậy.

"Okay." Nàng nhìn vào mắt Taeyeon và dịu dàng trả lời.

"Okay?" Taeyeon bối rối lặp lại. Cậu không ngờ Tiffany lại đồng ý dễ dàng như vậy.

"Mhmm. Okay, hãy cùng đi gặp gia đình của Tae đi."

"Em biết như vậy là đang khẳng định mối quan hệ của chúng mình trở nên chính thức, đúng không?"

"Với gia đình Tae để Tae không bị ép đến mấy cuộc hẹn đó, thì vâng."

"Thật á?" Taeyeon hỏi lại để chắc chắn.

"Em có nên nghĩ lại không nhỉ?" Tiffany tinh nghịch hỏi, cố để rời khỏi tay Taeyeon.

Taeyeon ngay lập tức giữ chặt lấy tay Tiffany. "Không! Ý Tae là okay! Đi gặp gia đình Tae thôi."

Tiffany bật cười, mắt nàng cong lên thành hình lưỡi liềm. "Vâng, Tae. Chúng ta sẽ làm thế nên Tae không cần phải bị ép đến bất kì cuộc hẹn nào nữa."

"Cảm ơn em." Taeyeon thở phào nhẹ nhõm và hôn lên má Tiffany thể hiện sự cảm kích của mình.

- - -

"Vậy mọi thứ giờ ổn cả rồi chứ? Không còn bi kịch gì đúng không?" Yuri hỏi Tiffany ngồi đối diện.

"Phải, không còn tình cũ, không còn phải lo về quyền nuôi con nữa, tadaa."

"Rất mừng khi biết điều đó." Yuri lầm bầm.

"Yuri-ya, mình muốn hỏi cậu một câu."

"Tới đi. Mình biết ngay có chuyện gì đó cậu cần nếu không thì chúng mình cũng sẽ chẳng ở đây rồi. Dù sao, đây cũng là một nơi đẹp đấy. Mình không biết nơi này có tồn tại đâu."

Yuri và Tiffany đang ở một quán cà phê gần cửa tiệm. Tiffany đã phát hiện ra quán cà phê này khi nàng đi dạo xung quanh một ngày nọ và ngay lập tức yêu nó luôn. Nó nằm trong một ngõ hẻm vắng vẻ, yên tĩnh và ấm áp.

Tiffany bẽn lẽn cười và vén tóc ra sau tai. "Taeyeon muốn mình đến gặp gia đình cậu ấy."

"Oh? Cuối cùng thì? Cũng đến lúc rồi ha." Yuri gật đầu, như thể tán thành với điều Taeyeon đã làm.

"Là sao?"

"Cậu ấy hỏi mình làm thế có được không và mình bảo cậu ấy cứ triển luôn đi. Mình đang ngạc nhiên vì cậu ấy đã hỏi cậu rồi đó thôi. Bình thường cậu ấy sẽ mất cả tháng rồi mới quyết định. Chắc cậu ấy đang rất nóng lòng để mẹ không bắt ép nữa." Yuri cười thầm.

"Yeah, mình đoán vậy. Vậy gia đình cậu ấy thế nào?" Nàng lo lắng hỏi.

Yuri cười hiểu ý. "Ah, vậy hoá ra cốc cà phê này là vì vậy?" Cô chỉ vào chiếc cốc.

"Kiểu vậy?" Nàng ngại ngùng cười toe. "Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu hỏi cậu trực tiếp hơn là qua điện thoại."

Yuri nghiêng đầu sang một bên và suy nghĩ. "Chà, Papa Kim là một người ăn nói rất nhẹ nhàng và thật sự tốt bụng. Mama Kim đôi lúc có thể hơi khó đoán và cố chấp một chút nhưng bác ấy cũng rất tốt bụng."

"Cậu biết điều đó không giúp được gì đúng không?" Tiffany khô khan hỏi.

Yuri bật cười như nắc nẻ, cảm thấy chuyện này thật thú vị. "Rồi, rồi. Hơi kì lạ khi cậu hỏi mình về bố mẹ Taeyeon. Ý mình là, với mình thì họ thật sự rất tốt bụng và họ quan tâm Taeng. Và cái cậu đấy á, đúng chuẩn một cô con gái ngoan, luôn luôn làm theo những gì bố mẹ bảo."

"Ý cậu là nếu bố mẹ cậu ấy không đồng ý với mối quan hệ này và bảo cậu ấy chấm dứt, cậu ấy cũng sẽ á?!" Nàng sợ hãi và rướn người lên tì vào bàn. Đây không phải là điều nàng muốn nghe.

Yuri phẩy tay. "Không, không. Ý mình là về trách nhiệm cơ. Như là họ muốn cậu ấy có bằng cấp, và cậu ấy đã làm được, kiểu đấy."

"Oh." Tiffany lùi lại và thở dài nhẹ nhõm. "Cậu làm mình lo lắng trong vài giây đấy."

Yuri cười hì hì. "Cậu cũng biết rằng từng ấy năm đến giờ, Taeyeon chỉ có ba cô bạn gái bao gồm cả cậu rồi đúng không? Một là ở thời đại học, người còn lại là Minjung, và giờ là cậu." Cô ngừng lại. "Mình không chắc bố mẹ Taeyeon có biết về những mối quan hệ cậu ấy có trước đây không. Nên thật đáng tiếc, mình không thể nói rõ cho cậu họ có chấp nhận hay không nữa."

"Không sao mà, mình hiểu. Mình chỉ muốn biết họ thế nào trước khi gặp họ. Taeyeon luôn nói với mình họ rất tốt bụng và đừng lo lắng nhưng mình thì không thể không lo lắng được." Nàng dừng lại. "Ấn tượng đầu tiên thật sự rất quan trọng, đúng không? Nếu mình làm gì sai sót thì mình sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình mất."

Yuri cười, nhẹ nhõm khi thấy Tiffany quan tâm rất nhiều đến Taeyeon. "Nói cho cậu điều này nhé, nếu mọi chuyện diễn ra không êm đềm, mình sẽ gọi cho Mama Kim và làm phiền họ."

"Liệu nó có gây nguy hiểm gì không đó? Giống như kiểu mình đang dùng cậu để mua chuộc bác ấy vậy."

"Tiffany!" Yuri cố để không bật ra tràng cười lớn. "Cậu nghĩ quá xa về chuyện này rồi. Đừng có lo, cứ để cho Taeyeon đi. Mình chắc chắn cậu ấy đã lên kế hoạch hoàn hảo cho chuyện này rồi và bố mẹ cậu ấy cũng sẽ chấp nhận cậu cho dù có chuyện gì xảy ra."

Tiffany rên rỉ, nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra chỉ khiến nàng sợ hãi.

"À mà bao giờ mấy cậu đi đấy? Taeng sẽ lái xe nhỉ, mình cần đưa cho bố mẹ cậu ấy mấy món đồ mẹ mình gửi."

"Chúng mình sẽ đi vào thứ bảy này. Cậu có thể vứt đồ qua cửa hàng hay gọi điện cho Taeyeon cũng được. Mình sẽ bảo cậu ấy nghe điện."

"Duyệt." Yuri gật đầu. "Vậy vẫn còn lo lắng hả?"

"Cậu nghĩ sao vậy? Nếu mình không lo thì mình đã không ở đây, vẫn nói chuyện cùng cậu với cái biểu hiện này rồi." Nàng cãi lại với cái nhíu mày nhẹ.

Yuri bật cười. "Đúng vậy. Nhưng đừng lo, họ sẽ không ăn thịt cậu đâu mà. Kể cả nếu họ có phản đối mối quan hệ này thì họ cũng sẽ không thể hiện trước mặt khách đâu, trong trường hợp này, thì là cậu."

"Mình chỉ mong họ sẽ không quá sốc khi biết con gái mình lại đang hẹn hò với một cô gái khác thôi. Mà với người còn có cả một đứa con rồi nữa chứ."

"Họ không phải kiểu người đánh giá người khác đâu. Đừng lo về chuyện đó. Bọn này vẫn luôn ở đây để che chở cho cậu, okay? Mama Kim đều coi bọn mình như con gái bác mà."

Tiffany gật đầu. "Cảm ơn cậu." Nàng hít sâu. "Mong rằng thứ bảy này mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Cậu có thể đi mua gì đó tặng họ cùng mình không? Mình biết thừa Taeyeon rồi, cậu ấy sẽ lại bảo mình không cần mua gì và cứ đi tay không thôi cho mà xem."

"Đó đúng chuẩn là Kim Taeyeon rồi." Yuri khúc khích. "Được rồi, dù sao hôm nay mình cũng rảnh. Đi mua món quà gì đó có thể giúp cậu gây ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên nào."


- - -

"Con đi cùng được không ạ? Con muốn đi cùng cơ!" Junseo làm mặt buồn và nắm chặt lấy áo của Taeyeon.

Taeyeon cúi xuống vuốt tóc Junseo. "Mẹ con và dì đang chuẩn bị đi gặp gia đình dì nên con cần phải ở đây với bà ngoại, hiểu không con? Bọn dì sẽ về vào bữa tối."

"Dì hứa nhé?" Cậu bé chìa ra ngón tay út.

"Dì hứa." Taeyeon ngoắc ngón út của mình với Junseo và ấn ngón trỏ của cả hai vào nhau. "Giờ con đi gọi mẹ cho dì nhé? Mẹ con đã ở trong phòng quá lâu rồi, bọn dì cần phải đi thôi."

Junseo chạy đến phòng Tiffany và gõ cửa. "Mommy xong chưa? Dì Daedae đang đợi nè!"

Cửa phòng mở ra và một Tiffany tái nhợt xuất hiện từ bên trong. Taeyeon cười khúc khích khi Tiffany đi đến chỗ mình.

"Tae cười cái gì đấy?" Tiffany nạt. Có Chúa mới biết được nàng đang lo lắng như thế nào. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được bữa sáng của mình đang trực chờ ngay cổ họng.

Tóc vàng lắc đầu rồi cầm lấy tay bạn gái. "Tae thề, gia đình Tae sẽ không ăn thịt em đâu mà. Em sẽ ổn thôi. Chỉ cần là chính em thôi là được rồi."

"Tae nói thì dễ lắm. Tae đâu phải người có một đứa con đâu."

"Tae không phiền để đưa Junseo đến đó nhưng em cứ khăng khăng chúng ta nên thông báo với họ từng thứ một còn gì."

"Em không muốn khiến họ sốc quá nhiều. Đó đâu phải ấn tượng tốt đẹp gì cho lần ra mắt đầu tiên đâu, đúng chưa?"

"Nhưng Tae cá là họ cũng sẽ yêu Junseo. Thằng bé quá đáng yêu." Taeyeon cười toe nhìn về phía Junseo đang ngồi chơi đồ hàng ở góc phòng.

Tiffany nhìn theo ánh mắt cậu và thở dài. "Em thề là thằng bé quá giống Tae luôn và em chẳng hiểu tại sao nữa. Chắc thằng bé đã dành quá nhiều thời gian ở cạnh Tae rồi."

"Không phải thế là tốt sao? Thằng bé là phiên bản tí hon của Tae."

Một nụ cười vẽ lên khuôn mặt Tiffany khi nghe thấy lời nhận xét ấm áp ấy. Yeah, giờ thằng bé là con của chúng mình.

Taeyeon quay sang nhìn Tiffany và để ý thấy nụ cười đó. "Tae biết ngay em thích mấy cái sến sẩm kiểu đó mà. Em thấy tốt hơn chưa? Không còn bồn chồn nữa chứ? Chúng mình đi nhé? Nếu muốn quay lại kịp bữa tối thì giờ chúng mình phải đi luôn thôi."

"Okay. Đi thôi nào." Tiffany đi đến bên Junseo và hôn lên má con. "Bọn mẹ sẽ về trước bữa tối, okay?"

"Okay. Bye Mommy, bye dì Daedae."

Taeyeon vẫy tay với cả Junseo và Junghee trước khi nắm tay Tiffany dắt nàng ra khỏi nhà. Tay còn lại cậu cầm quà của Tiffany tặng cho bố mẹ mình.

"Hey, sẽ không sao mà." Taeyeon đảm bảo lại lần nữa, vỗ nhẹ lên lưng nàng. Cậu vẫn có thể cảm thấy sự lo lắng của Tiffany.

"Hi vọng thế. Nhỡ họ không thích em thì sao? Nhỡ họ phản đối em thì sao?"

"Đừng lo mà, họ không như thế đâu. Tae sẽ bảo vệ em, nhé?"

"Okay. Nhưng hứa với em Tae sẽ không lớn tiếng hay cãi lại lời bố mẹ nhé." Tiffany chỉ ngón tay vào Taeyeon ra vẻ đe doạ.

"Rồi rồi, Tae hứa." Cậu trả lời, đảm bảo với nàng bằng một nụ hôn.


- - -

"Yeobo, anh giúp em được không?" Mama Kim hét lên từ bếp. "Đừng có xem mấy bộ phim ngu ngốc của anh nữa!"

"Anh không thể hiểu nổi tại sao em lại phải lo lắng thế này. Con bé chỉ đưa người con bé đang quen về thôi mà." Papa Kim càu nhàu rời khỏi ghế sofa và đi vào bếp để giúp vợ mình chuẩn bị.

"Đây là lần đầu tiên con bé đưa ai đó về đấy! Em có cảm giác rằng bé cưng của chúng ta cũng sắp sửa kết hôn rồi!" Bà vỗ tay trong phấn khích. Cái suy nghĩ về việc cô con gái duy nhất của bà đang chuẩn bị kết hôn thậm chí còn sướng hơn cả việc trúng xổ số nữa kìa.

"Sao em lại vui quá như vậy khi con bé chuẩn bị kết hôn chứ?" Papa Kim nhăn mặt. Ông không hề muốn chia sẻ bé cưng của mình với ai khác cả. Taeyeon mãi mãi là người ông yêu thương nhất.

"Em vui vì con bé đã tìm được một người sẽ ở bên nó cả quãng đời còn lại. Anh không vui sao? Anh biết anh sẽ không thể nào ở mãi bên cạnh con được mà. Chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này trước con bé."

"Anh biết điều đó. Chỉ là — chàng trai kia phải qua được mắt anh cái đã. Anh sẽ không dễ dàng để Taeyeon cưới một ai đó như thế đâu."

"Sao cơ? Ý anh là nếu anh không vừa lòng với chàng trai đó, thì kể cả Taeyeon có yêu cậu ta, anh vẫn sẽ bắt hai đứa chia tay sao?"

Papa Kim nhìn vợ mình như thể bà vừa nói điều gì điên rồ lắm. "Không, anh sẽ không." Ông thở dài. "Anh chắc chắn sẽ cảnh báo cậu ta nếu dám làm tổn thương Taeyeon."

"Em thắc mắc trông chàng trai này thế nào quá. Cậu ta chắc sẽ cao, đẹp trai và thông minh lắm mới lọt được vào mắt Taeyeon." Mama Kim cười ha hả, hạnh phúc vì cuối cùng cũng được thấy một người đàn ông khác trong gia đình.

"Sao em lại quá vui vẻ thế nhờ? Không thể chờ để được gặp một chàng trai trẻ và đẹp hơn sao?!" Papa Kim nhăn mặt. Cái bà này cần phải học lại cách cư xử thôi. Mình phải chắc chắn tí nữa bà ấy sẽ không trưng ra mấy cái biểu cảm quá khích này.

"Anh đã quá già để ghen tuông rồi, mà tại sao anh vẫn ghen thế hả?"

Papa Kim lờ Mama Kim và tiếp tục làm việc của mình, cắt mạnh những miếng kimchi hơn bình thường.


- - -

Cả hai đã đứng trước cửa nhà và Taeyeon thì đang tra chìa khoá. Tiffany lo lắng đến mức hai bàn tay đổ đầy mồ hôi. Taeyeon nhẹ nhàng siết tay nàng và mở cửa, đưa Tiffany vào trong.

Họ đi ngang qua phòng khách để vào bếp và thấy cả hai người lớn tuổi ở trong đó.

"Umma, Appa, đây là Tiffany. Bạn gái con."

Tiffany ngại ngùng cúi đầu và chào cả hai. "Con chào hai bác. Bác có thể gọi con là Miyoung cũng được ạ."

"X-xin chào." Papa Kim là người trả lời trước và ra hiệu cho cặp đôi ngồi vào bàn. "Ngồi đi. Bữa trưa sẽ xong ngay đây thôi."

Sốc là một điều có thể hiểu được khi họ thấy Taeyeon cùng với một cô gái. Con gái họ nhắc đến chuyện sẽ đưa người yêu đến. Họ không ngờ rằng người đó lại là một người phụ nữ.

Taeyeon kéo ghế ra cho Tiffany rồi sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay nàng bên dưới bàn.

"Hey, đừng lo mà. Đúng là có sốc nhưng Tae chắc chắn họ sẽ hiểu thôi."

"Tae đã bao giờ thấy biểu hiện này trên mặt họ chưa? Thật sự tệ quá." Tiffany lầm bầm khi vặn vẹo không yên trên ghế, nàng lướt mắt nhìn qua bàn ăn thịnh soạn. "Họ chắc đã mong chờ một người đàn ông."

"Chà, thế thì không có người đàn ông nào cả, chỉ có người phụ nữ mà Kim Taeyeon yêu bằng cả cuộc đời. Thả lỏng đi em, sẽ không sao đâu." Cậu hôn trộm lên má nàng trước khi bố mẹ quay lại với bốn bát cơm.

Mama Kim ngồi xuống tế nhị nhìn Tiffany. Bà phải thừa nhận Tiffany có một vẻ ngoài xinh đẹp và cả hai trông rất đẹp đôi. Nhưng thật sao? Một cô gái?

"Bắt đầu thôi." Papa Kim nói, gắp một miếng thịt vào bát Tiffany. "Ăn đi, ăn đi cháu." Ông ra hiệu.

Tiffany ngại ngùng cầm đũa lên và đợi bố mẹ Taeyeon ăn trước rồi mới bắt đầu.

Bữa trưa diễn ra đầy ngượng ngập với Tiffany vì Taeyeon chỉ chăm chăm gắp đồ ăn vào bát nàng. Và giờ đồ ăn chất thành núi luôn rồi.

"Đủ rồi, Tae." Nàng lầm bầm. "Gắp một ít cho bố mẹ đi."

Taeyeon mỉm cười và lần lượt gắp đồ ăn vào bát bố mẹ. Cả nhà trò chuyện cùng nhau và Taeyeon chủ yếu cập nhật cho bố mẹ về cuộc sống của mình. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu về thăm nhà.

"Vậy Miyoung," Mama Kim mở lời. "Nói cho hai bác biết thêm về con đi."

"Umma! Đừng làm thế. Thế thì ngại lắm!" Taeyeon nhăn mặt.

"Để con bé nghỉ ngơi chút đã." Papa Kim nói bằng giọng uy quyền khiến mọi người xung quanh bàn im lặng.

"Appa, Umma," Taeyeon hướng đến bố mẹ mình trước khi quay sang Tiffany với nụ cười nhỏ. "Con yêu Miyoung. Cô ấy không muốn con nói điều này nhưng con nghĩ tốt hơn nên để bố mẹ biết."

Nhịp thở của Tiffany rời rạc khi nghe thấy Taeyeon nói và nàng siết chặt cái nắm tay với Taeyeon, lo sợ những chuyện sẽ xảy đến. Nàng cố gắng mỉm cười mặc dù bên trong tinh thần đang suy sụp tột độ. Tổ sư, Kim Taeyeon. Đây không phải điều chúng ta cùng đồng ý!

"Miyoung có một đứa con và tên cậu bé là Hwang Junseo. Cậu bé sáu tuổi rồi. Và họ sống bên đối diện nhà con."

Bố mẹ Kim Taeyeon nhìn cậu như thể cậu bị điên rồi. Biểu cảm trên gương mặt Mama Kim rất khó đoán trong khi Papa Kim thì nghiến chặt hàm.

"Con quen cô ấy cũng được sáu, bảy năm rồi. Con đã ở đó cùng cô ấy qua hết những thời gian khó khăn. Con ở đó khi Junseo chào đời, và giờ con coi thằng bé như con của mình. Appa, Umma, con mong mọi người sẽ chúc phúc cho chúng con." Cậu quay sang Tiffany. "Cô ấy là người con muốn dành cả quãng đời còn lại cùng. Mặc dù hoàn cảnh bắt buộc con không thể công khai với cả thế giới rằng con yêu cô gái này điên cuồng đến thế nào, con chỉ muốn bố mẹ biết rằng Miyoung chính là người duy nhất. Con chắc chắn điều đó."

Tiffany nghẹn ngào bời lời thú nhận và mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết. Nàng tạm thời quên đi bố mẹ Taeyeon vẫn ngồi đối diện họ và chìm đắm trong ánh mắt cậu. Nó tràn ngập tình yêu và sự chân thành. Nàng chắc chắn nàng cũng nhìn lại cậu bằng đôi mắt tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

Papa Kim và Mama Kim nhìn nhau trước khi nhìn sang đôi trẻ ngồi đối diện vẫn đang lạc trong thế giới của cả hai.

Papa Kim gật đầu nhẹ với Mama Kim và vỗ nhẹ tay bà, sau đó tiếp tục bữa trưa của họ.

- - -

"Thấy chưa? Cũng đâu có tệ lắm đâu đúng không?"

Họ đang trên đường về từ nhà của Taeyeon và Tiffany cuối cùng cũng có thể thư giãn. Chuyện này tác động rất nhiều đến dây thần kinh của nàng.

"Tae đã làm được một cách dễ dàng vì mẹ em biết Tae trước cả khi bắt đầu rồi nhé. Tae không biết được em đã lo lắng thế nào đâu." Tiffany bĩu mỗi, ngả người xuống ghế.

Taeyeon khúc khích cười và tìm kiếm bàn tay Tiffany, đan ngón tay họ lại với nhau. "Vất vả cho em rồi. Nhưng mà em làm tốt lắm, nên cảm ơn em nhiều." Cậu nâng bàn tay Tiffany lên rồi hôn vào mặt sau tay nàng.

"Họ không phản hồi gì nhiều về mối quan hệ của chúng mình. Tae có nghĩ họ ổn với chuyện này không?"

"Tae nên nghĩ là có. Tae sẽ chờ bố mẹ gọi và xem thế nào? Đây là lần đầu tiên Tae đưa ai đó về nhà nên Tae cũng không chắc đây có phải dấu hiệu tốt không nữa." Cậu nhún vai, rẽ sang phải.

Tiffany chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời. Mắt nàng bỗng nặng trĩu và nàng đang cố gắng hết sức để không ngủ gật. Taeyeon cần có người bên cạnh khi cậu lái xe đưa họ về nhà.

Tóc vàng nhận ra bạn gái mình gần như đã ngủ gật và cười thầm, buông tay nàng ra. "Ngủ đi, Fany-ah. Tae sẽ gọi em khi nào chúng ta về đến nơi."

Nàng ngáp. "Okay. Lái xe cẩn thận, nhé?"

"Biết rồi mà. Không muốn gây nguy hiểm cho vợ tương lai của Tae đâu." Cậu cười toe.

"Yah!" Tiffany đỏ mặt, quay người sang phía bên kia và nhắm mắt, giả vờ như chưa nghe thấy điều đó.

Một vài phút sau Tiffany đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Taeyeon điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe và bật đài radio lên, để âm lượng ở mức nhỏ nhất có thể.

Cậu biết tối qua Tiffany đã lo lắng quá nhiều đến mức không ngủ được nên chắc chắn nàng đã không nghỉ ngơi đủ giấc. Cái cách nàng lo lắng khi gặp gia đình Taeyeon khiến trái tim cậu bay vút lên. Điều đó có nghĩa là nàng lo lắng về họ, về tương lai của họ và cách bố mẹ cậu sẽ nghĩ về họ.

Tae hứa với em về những ngày hạnh phúc hơn, Fany. Chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi trở ngại như chúng ta đã luôn làm.




|20180314|

TY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro