Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -


"Can we please meet at a time when we can both love each other and not care about ruining it?"

"Chúng ta có thể làm ơn hãy gặp nhau ở một thời điểm mà cả hai đều yêu nhau và không bận tâm đến việc phá hỏng nó không?"

— 14 —

Đầu Taeyeon giờ rối như một mớ bòng bong. Cậu không hề lường trước đến việc Tiffany sẽ hôn mình. Quỷ tha ma bắt chứ, cậu thậm chí còn không biết nàng cũng như vậy nữa. Đáng ra cậu nên ngăn nàng lại khi tiếng chuông báo động trong đầu vang lên chứ.

Vô thức chạm lên môi, Taeyeon phân vân liệu có nên nói cho Minjung nghe chuyện đã xảy ra đêm đó hay không. Cậu đã phải thận trọng để không làm tổn thương Tiffany phòng khi mọi chuyện trở nên khó xử. Nhưng đồng thời cậu cũng muốn biết liệu nàng có ổn hay không. Sự sợ hãi loé lên qua đôi mắt nàng và cả cái nhìn đau đớn trên gương mặt nàng đã nói lên tất cả, và Taeyeon cảm thấy thật tệ vì mình đã phá nát trái tim nàng — dù có cố ý hay không.

Trong khi trái tim cậu cũng bắt đầu đập mạnh ngay khoảnh khắc đôi môi họ chạm vào nhau, Taeyeon lại đổ lỗi cho hóc-môn adrenaline trong cơ thể mình. Tâm trí cậu bỗng hoá thành một màu đen khi môi cả hai chạm nhau và cậu đã hành động căn cứ theo những gì cơ thể mình muốn. Taeyeon gần như đã đáp lại nụ hôn ấy nhưng bỗng bạn gái hiện lên trong tâm trí vậy nên cậu đã ngăn bản thân mình lại trước khi tạo ra một sai lầm to lớn.

Phải chăng cậu đã quên mất cảm xúc của Tiffany? Taeyeon cố vặn óc suy nghĩ tới những điều mình có thể đã gây ra dẫn tới những việc cô nàng tóc nâu đã làm nhưng vẫn không có kết quả gì hơn. Đó vẫn là một điều bí ẩn đối với cậu khi tại sao Tiffany lại lao vào cậu đêm đó, và chính xác thì bắt đầu từ khi nào nàng đã có cảm tình với cậu?

"Có gì khiến em bận tâm vậy?" Minjung ngồi xuống đối diện Taeyeon và vẫy tay để thu hút sự chú ý của người yêu.

"O-oh. Chị đây rồi." Taeyeon hạ tay xuống và mỉm cười, thật lòng hạnh phúc khi được thấy bạn gái mình. "Em chỉ nhìn vào vô định thôi mà."

"Em đã trưởng thành hơn rồi sao?" Minjung hắng giọng. Họ đang cùng nhau đi ăn trưa theo ý kiến của Taeyeon bởi cả hai đều bận tất cả các ngày trong tuần và thật khó khăn để có thời gian gặp gỡ.

"Vâng, thưa người đẹp, em đã." Taeyeon nhếch mép khi thấy vệt hồng trên má Minjung. Cậu sẽ chẳng bao giờ thấy mệt khi nhìn vào khuôn mặt đỏ lựng đáng yêu ấy. "Công việc thế nào chị?"

"Vẫn ổn cả." Minjung trả lời, vươn tới nắm lấy tay Taeyeon trên bàn và đan những ngón tay lại với nhau. "Chỉ là.. Tiffany có hơi kì lạ một chút. Em ấy bỗng dưng trở thành.. một người phát cuồng vì công việc và cảm giác không gần gũi gì hết. Em có biết chuyện gì đã xảy ra không? Có lẽ em nên nói chuyện với em ấy đi?"

Taeyeon kìm nén khi cảm nhận bàn tay mình bị siết nhẹ. Tất nhiên cậu biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng không thể nào cậu lại nói cho Minjung về nó. Fany-ah, đừng làm thế với bản thân mình chứ.

"Em k-không biết nữa. Em sẽ nói chuyện với cậu ấy vào lúc nào đó hoặc để Sooyoung làm thế."
Người phục vụ đi đến với đồ ăn của họ và cả hai ăn mà không hề buông tay nhau ra. Minjung đùa rằng hôm nay Taeyeon trông thật giống một đứa trẻ nhõng nhẽo đeo bám và cậu chỉ đơn giản nhún vai.

"Em đâu có làm gì sai khi bám lấy người yêu mình đâu nhỉ? Thậm chí em còn có thể hôn chị ngay tại đây và chẳng ai thèm quan tâm cả."

"Em dám làm thế hả, Kim Taeyeon." Minjung nghiêm khắc kêu lên. "Đây không phải là ở Mỹ đâu, chúng mình không thể làm những thứ mình thích được."

Taeyeon mỉm cười. "Em biết mà. Và em biết chị cũng muốn làm như vậy. Không sao đâu, chúng mình còn cả đời để làm việc đó." Cậu tinh nghịch nháy mắt.

"A-ai nói là sẽ cùng em đi suốt cuộc đời chứ?"

"Ơ thế chị không muốn hả?"

Taeyeon cười đểu khi Minjung giữ im lặng và nhìn vào bàn tay đan chặt của họ. Cậu biết mình có cô.

Suy nghĩ của cậu quay về Tiffany khiến cậu thầm thở dài. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu có thể nói chuyện với nàng. Sẽ không tốt chút nào nếu Tiffany xa lánh cậu và thật lòng Taeyeon không muốn không khí giữa họ trở nên khó xử.

Thật khó khắn lắm mới tìm thấy một người có thể bật cười trước những trò đùa nhạt nhẽo của cậu và một người đã hiểu cậu như Tiffany. Cách họ kết nối với nhau đã nâng lên một cấp độ khác. Nó cũng không giống với cách mà cậu cảm nhận với Minjung. Cậu không thể tự mình giải quyết hết mọi thứ nhưng đó đơn giản chỉ là mọi chuyện đã xảy ra.

- - -

"Yah, mình biết mình đã nói với cậu rằng cậu nên làm những thứ cậu muốn nhưng đó là trước khi mình biết Taeyeon đã ở bên Minjung!"

Tiffany vẫn giữ im lặng trong khi Sooyoung đang la lớn khi cô đập mũi mình vào tủ lạnh.

"Cậu biết hậu quả là gì khi trở thành kẻ thứ ba trong một mối quan hệ rồi đó, Fany-ah. Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao cậu lại liều lĩnh như vậy hả? Cậu không biết tốt hơn—"

"Mình không biết!" Nàng hít thật sâu. "Mình không biết họ đã là một đôi, được chưa? Nếu mình biết vậy cậu nghĩ mình sẽ lao vào cậu ấy như vậy sao?!" Tiffany gắt gỏng và nhắm nghiền mắt, cảm thấy một dòng nước mắt khác đang ngập lên trong hốc mắt mình.

Đã đủ đau đớn lắm rồi khi Taeyeon đẩy nàng ra khỏi cậu và nhìn nàng với đôi mắt mở to. Tim nành thậm chí còn vỡ vụn hơn khi nghe cậu nói rằng cậu đang hẹn hò với Minjung và rằng cậu sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Và cậu thậm chí còn đưa Tiffany ra cửa rồi chúc nàng ngủ ngon như mọi khi — như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Tiffany đã khóc suốt đêm ấy và tự nhắc nhở bản thân rằng phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là điều tốt nhất và bởi vì nếu Taeyeon có thể làm thế, nên nàng cũng sẽ có thể.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy bẽ mặt như vậy trên đời, thậm chí không khi nàng bị biến thành một bí mật dơ bẩn của người nào đó. Tất cả những gì nàng muốn làm lúc đó là đào một cái hố thật sâu và trôn mình xuống đó.

Nàng không biết liệu mình có nên cảm thấy bớt căng thẳng khi Taeyeon vẫn quan tâm đến mình như một người bạn hay không bởi cậu đã nói với Sooyoung và dẫn đến trận rầy la này từ bạn nàng. Tiffany chỉ không biết Taeyeon muốn Sooyoung kiểm tra nàng hay cậu chỉ muốn có một ai đó để trò chuyện, bởi vì rõ ràng cậu không thể nói chuyện đó với bạn gái mình.

Đã hai tuần trôi qua kể từ buổi tối hôm đó và đó cũng là lần cuối nàng gặp Taeyeon. Giờ thì nàng đã biết chuyện bọn họ đang hẹn hò, nàng sợ hãi với những chuyện có thể nhìn thấy khi cánh cửa thang máy mở ra. Nàng không chắc mình có thể chịu đựng thêm lần nào nữa nếu phải nhìn sự thân mật nào giữa Minjung và Taeyeon. Một lần là đã quá đủ rồi.

Tất cả những gì Tiffany có thể làm là dồn hết năng lượng của mình vào công việc và Junseo. Nàng đã giành nhiều nhất thời gian có thể của mình ở cửa tiệm hoặc đơn giản chỉ là ở nhà chơi với Junseo.

Junseo, con trai của mẹ. Giờ cậu nhóc bắt nguồn cho niềm hạnh phúc của nàng và nàng vui khi vẫn còn có cậu nhóc ở bên. Junseo đã lớn hơn và bắt đầu  nói được vài từ rõ ràng. Cậu bé dần dần cũng bắt đầu bước đi được vài bước nhỏ, Tiffany đã bật khóc vì hạnh phúc khi thấy Junseo đứng trên đôi chân của mình và bập bững tiến từng bước về phía mình.

Sooyoung vuốt tóc và nản lòng thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Mặc dù cô không ủng hộ hay tán thành những chuyện bạn mình đã liều lĩnh làm, cô biết hiện giờ Tiffany rất dễ bị tổn thương, mọi cảm xúc đều hiện hết lên mặt nàng.

"Vậy cậu dự định sẽ làm gì bây giờ?" Sooyoung hỏi khi cảm xúc của cả hai đã dần bình tĩnh lại.

"Thật sự mình không biết nữa. Chuyện này thật sự rất giống một hiện tượng déjà vu tồi tệ, Syoung-ah. Mình phải làm gì đây?" Tiffany gạt đi những giọt nước lăn xuống mặt rồi dựa đầu lên vai Sooyoung, tìm kiếm một sự an ủi.

"Tại sao mình lại luôn yêu một người nào đó vào sai thời điểm vậy? Mình đâu có muốn bắt bản thân trở thành một người chỉ có thể làm kẻ thứ ba trong một mối quan hệ đâu. Mình thật sự đâu có muốn đâu." Nàng hít sâu và run rẩy thở ra. "Mình chỉ muốn giành trọn tất cả để yêu một người bằng cả trái tim. Mình đã làm gì sai sao? Chuyện gì đã xảy ra? Người mình yêu luôn có một chuyện tình lãng mạn khác trước cả khi mình có thể thú nhận."

Tim Sooyoung vỡ ra khi thấy sự tuyệt vọng của bạn mình. Những mối quan hệ của Tiffany luôn gặp sự trắc trở kể từ những ngày còn đi học. Nàng đã bị tổn thương nhưng bất cứ khi nào tìm được ai đó xứng đáng với tình yêu của nàng, nàng vẫn sẽ trao trọn hết tất cả mọi thứ cho người ấy. Nàng mặc cho trái tim mình ở bên ngoài vỏ bọc và xem mọi chuyện sẽ đến đâu. Nàng đã chịu đau đớn quá nhiều lần rồi và Sooyoung không chắc rằng đó có phải bởi vì sự hấp tấp của Tiffany hay đó chỉ là do nàng đã yêu sai người ở sai thời điểm.

Cô không hề có cảm giác rằng những người yêu cũ của Tiffany sẽ là người duy nhất giành cho nàng. Nhưng đối với Taeyeon lại là một trường hợp khác. Quan sát sự tương tác giữa họ, Sooyoung biết Tiffany sẽ tốt hơn khi ở bên Taeyeon và người kia chắc chắn cũng sẽ chăm sóc cho bạn cô.

Cô cũng tự trách bản thân vì đã cố nói với Tiffany rằng đừng làm những việc khiến mình tiếc nuối. Đáng ra cô nên thận trọng hơn với những lời nói của mình. Nhưng không ai biết về mối quan hệ của Lee Minjung và Taeyeon. Sooyoung cũng không biết gì hơn khi Taeyeon đã nhắc đến chuyện muốn quay lại với Minjung. Và thú thật cô cũng không nghĩ Tiffany lại có thể lao vào hôn Taeyeon như vậy mà không hề nói gì về cảm xúc của nàng.

Nhưng ai mà biết nó lại xảy ra nhanh đến thế? Mình nghĩ Tiffany sẽ có cơ hội nếu Taeyeon chọn giữa Lee Minjing và Tiffany của chúng ta. Ai biết được Minjung lại nhanh hơn Tiffany một bước và dẫn tới tình huống khó xử ấy chứ.

Một tối khi cô trở về từ chỗ làm, Taeyeon gọi cô để giải thích về chuyện giữa cậu và Tiffany. Đó là một cú sốc với Sooyoung khi cô không thể lường trước mọi chuyện lại xảy ra như thế. Taeyeon không muốn nói cụ thể từng chi tiết nhưng sau khi biết tình trạng của Tiffany, cô cần phải biết về điều Taeyeon biết.

Sooyoung thở dài tự nhắc bản thân sẽ nói chuyện lại với Taeyeon và quan tâm đến bạn mình.

- - -

Junghee luôn ở bên Tifany và quan sát nàng. Dạo gần đây tâm trạng con gái bà thay đổi như một chuyến tàu lượn siêu tốc và sẽ là nói dối khi bà bảo mình không nhận ra sự thay đổi ấy. Nhưng bà biết con gái mình sẽ không công nhận và chối bỏ bất cứ chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, bà vẫn lo lắng đến Tiffany.

Tiffany đang cho Junseo ăn và lau miệng bé bằng khăn giấy khi Junghee nhìn vào đĩa đồ ăn còn chưa được đụng đến ở trước Tiffany.

"Con yêu, tại sao con không ăn gì hết vậy?"

"Hm?" Tiffany quay đầu sang phía mẹ rồi tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt mình.

Cơm rang kim chi. Tiffany nghĩ đến cách Sooyoung đã ngợi ca về món cơm rang mà Taeyeon đã làm cho cô và ước rằng mình cũng có thể thử được ăn phiên bản của Taeyeon một ngày nào đó.

"Oh. Con chưa thấy đói lắm. Con sẽ ăn sau khi cho Junseo ăn xong."

"Để mẹ. Dù sao mẹ cũng xong rồi." Junghee cầm lấy cái thìa từ tay Tiffany và ngồi sang ghế bên cạnh Junseo. "Ăn khi vẫn còn ấm đi, Miyoung ah. Sẽ không tốt cho dạ dày khi con ăn thứ gì đó đã nguội lạnh đâu."

Tiffany đầu hàng và bắt đầu chậm dãi xúc từng thìa, ăn từng thìa nhỏ.

"Mấy ngày nay công việc vẫn ổn chứ con?" Junghee cố để mở lời cho cuộc hội thoại khi bà đút cho Junseo ăn.

"Công việc tốt ạ. Thiết kế mới sẽ nhập về vào mùa hè." Tiffany nuốt cơm xuống trước khi trả lời. "Minjung unnie cũng đang làm rất tốt ạ."

"Vậy sao? Thế tại sao mấy hôm nay trông con căng thẳng vậy?"

Tay Tiffany ngưng lại vài giây trước khi nàng tiếp tục  đút một thìa khác vào miệng. "Mọi chuyện vẫn ổn mà, mẹ ah. Đừng lo lắng quá."

"Về Taeyeon phải không con?"

Junghee thử thêm một lần nữa bởi con gái bà luôn nói về Taeyeon và đột nhiên dạo gần đây lại không thấy nhắc đến cô gái nhà đối diện nữa, và thậm chí nàng cũng ngừng nhắc luôn đến bộ đồ liền màu hồng mà Taeyeon đã mua cho Junseo.

Đầu Tiffany bần thần và nàng ngay lập tức hối hận. Vẻ hiểu rõ ấy trên mặt mẹ nàng đã quá đủ để khiến nàng gục ngã thêm một lần nữa. Những bức tường nàng xây dựng lên xung quanh mình bắt đầu sụp đổ và nàng chẳng thể làm gì để cứu vãn nổi nó.

Junghee thở dài và tiếp bón cho Junseo ăn khi nói, "Con gái yêu, con rõ ràng hơn những gì con nghĩ đó. Không phải chuyện này đã xảy ra được một thời gian rồi ư?"

Nhưng lúc như này Tiffany chỉ mong rằng trực giác của mẹ mình trở nên không tốt. Ít nhất nàng sẽ không phải lột bỏ vỏ bọc của mình và phải nhìn lại vào vết thương mà nàng ước mình có thể quên đi.

Junghee coi sự im lặng của cô con gái là lời xác nhận. Miyoung ah, tại sao những mối quan hệ của con lại luôn trở nên bi kịch như vậy hả con?

"Được rồi cậu bé, con xong nhiệm vụ rồi. Đi chơi đồ chơi nha, hm? Nana cần phải nói chuyện với Mama." Junghee lau miệng Junseo và bế bé đặt xuống sàn nhà.

Junseo vỗ tay phấn khích khi cậu bé nghe thấy từ 'đồ chơi' và bắt đầu bò đến khi đồ chơi của mình ở trong phòng khách.

Tiffany bắt đầu dọn dẹp bàn và để đĩa thức ăn — gần như chưa động gì của mình vào tủ lạnh. Junghee kiên nhẫn chờ nàng ở bàn ăn với một cốc nước. Bà ra hiệu cho Tiffany ngồi xuống đối diện mình trước khi đẩy cốc nước về phía nàng.

"Giờ sẵn sàng để nói chuyện rồi chứ?"

"Mẹ ah.. Chẳng có chuyện gì giữa con và Taeyeon hết." Tiffany bắt đầu, bồn chồn từ chỗ ngồi của mình. Cảm giác này giống với thời trung học khi mẹ nàng phát hiện ra nàng đang bí mật hẹn hò.

"Thôi không phải diễn nữa, Miyoung. Mẹ biết con vẫn là bạn với Taeyeon và chỉ có thể như thế bởi vì con bé đã có bạn gái."

Tiffany bật ra tiếng ngạc nhiên. "Mẹ biết sao?"

"Mẹ thấy hai đứa nó khi quay về với Junseo vào một buổi tối hôm nọ."

Junghee nhận ra vẻ buồn bã hiện lên qua mắt Tiffany và cảm thấy buồn thay con gái mình. Tất cả những gì bà muốn là Tiffany có thể tìm thấy một ai đó xứng đáng với con bé và sẽ chăm sóc con bé trong khi bà không ở đây nữa. Nhưng tất cả những người Tiffany hẹn hò đều là những đứa đểu cáng hay những chàng trai chẳng có gì tốt đẹp. Người trông có về như xứng đáng nhất lại đã kết hôn và một người Junghee có lẽ có thể chấp nhận được cũng đã như vậy.

"Miyoung-ah. Con vẫn còn trẻ và cho dù có Junseo ở đây, mẹ cá chắc rằng chàng trai xứng đáng với con rồi sẽ đến và con sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Có thể nó sẽ không xảy ra ngay bây giờ nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra mà."

"Sẽ ra sao lỡ như người tiếp theo cũng sẽ ở trong tình huống tương tự ạ? Không phải sẽ tốt hơn nếu như chỉ chú ý đến mình Junseo thôi sao?"

"Đừng có vội từ bỏ tình yêu như vậy, con yêu. Nghe thật sáo rỗng nhưng tình yêu sẽ gõ cửa trái tim con vào đúng thời điểm thôi."

"Khi lúc ấy đến có lẽ con đã lỡ mất người dành cho mình rồi thì sao.."

"Con thích Taeyeon nhiều đến vậy sao?" Junghee hỏi với một nụ cười thích thú. Con bé nghĩ Taeyeon là người duy nhất ư?

Tiffany đỏ mặt, vẫn cảm thấy không thoải mái khi nói với mẹ mình về chuyện tình cảm.

"Aigoo. Tại sao con vẫn cư xử như thể một đứa trẻ nhỏ thế này." Junghee cười lớn và đứng dậy. "Hãy nhớ rằng đừng bao giờ từ bỏ tình yêu của mình. Đừng để mọi thứ xung quanh tác động đến con. Con rất đáng yêu, Miyoung ah. Người giành cho con sẽ biết trân trọng và chú ý đến con."

- - -

"Mình đoán cậu đến đây để nói về Tiffany?" Taeyeon hỏi, cầm trên tay hai cốc nước và ngồi xuống cạnh Sooyoung.

"Cậu nghĩ sao?" Sooyoung nhận cốc nước từ  Taeyeon. "Cảm ơn cậu."

"Chuyện giữa cậu và Sunny sao rồi?"

"Chúng mình vẫn tốt. Không có thêm tiến triển gì nhưng cậu ấy đã thoải mái trả lời tin nhắn của mình và thậm chí còn đi ăn trưa với mình nữa." Sooyoung mỉm cười khi nhớ lại những bữa ăn với Sunny.

"Bữa trưa? Sao không phải là ăn tối?"

"Ăn tối thì trông có vẻ thân mật và lãng mạn quá nên mình đã cố để không mời cậu ấy về chuyện đó. Nhưng chúng mình đã cùng nhau đi xem phim một lần."

"Giờ thì đó là có tiến triển chút đó chứ. Đó có phải một bộ phim tình cảm không?"

"Cậu nghĩ cậu ấy xem mấy thể loại đó ư? Tất nhiên là không rồi. Chúng mình đã xem Captain America."

"Ah," Taeyeon gật đầu. "thể loại ưa thích của Sunny."

"Đừng có cố thay đổi chủ đề nữa đi. Mình sẽ thoả mãn cậu bằng mọi chi tiết trong cuộc đời tình yêu của mình sau nhưng trước hết, tốt nhất là cậu nên nói cho mình biết cái chuyện quái gì đang xảy ra." Sooyoung đặt cốc nước xuống bàn rồi khoanh tay lại.

Taeyeon thở dài và úp mặt mình vào cả hai bàn tay. "Mình không biết đã có chuyện gì xảy ra đêm đó nhưng cậu ấy muốn gặp mình. Mình chỉ vừa trở về sau cuộc hẹn với Minjung vậy nên đã nghĩ tại sao lại không chứ? Tiffany đã qua và cậu ấy.. rất lạ. Chúng mình đã nói chuyện và rồi đột nhiên cậu ấy — mình đã rất sợ. Tim mình đập liên hồi và cảm giác như thể mình vừa lừa dối bạn gái nên nình đã đẩy nhẹ cậu ấy ra. Mình đã cố giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và đưa cậu ấy về." Cậu thở dài. "Mình đã làm sai sao, Syoung-ah? Mình không nên đẩy cậu ấy ra như vậy phải không? Giờ cậu ấy lảng tránh mình và giờ mình chẳng thể làm gì khi Minjung ở xung quanh. Phụ nữ rất dễ bị tổn thương."

"Cậu làm gì cơ? Ý mình là, không có Minjung ở xung quanh."

"Ý cậu là sao?" Taeyeon bối rối nhìn bạn mình. "Ý cậu là mình đã làm gì khi bị tổn thương khi không có Minjung á?"

Sooyoung nhìn Taeyeon và ngẫm nghĩ. "Mình sẽ hỏi điều này theo cách tử tế nhất có thể. Chỉ cần biết rằng đây chỉ là những câu hỏi 'nếu như' thôi vậy nên đừng quá căng thẳng, được chứ?"

Taeyeon nhướn mày nhưng rồi cũng thận trọng gật đầu. "Tiếp tục đi."

"Cậu sẽ làm gì.. nếu như Minjung không bao giờ quay lại? Cậu sẽ làm gì.. nếu như không có Lee Minjung trong sự việc? Cậu vẫn sẽ đẩy Tiffany ra sao?"

Taeyeon mở miệng để trả lời nhưng sau đó cậu lại đóng lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến những trường hợp này trước đây. Nếu như Minjung không bao giờ quay lại trong cuộc đời mình.. liệu mình có nghĩ về Tiffany không? Liệu mình sẽ chấp nhận và ôm lấy cậu ấy trong vòng tay chứ?

Sooyoung thấy cái nhìn của sự nhận thức hiện lên trên mặt Taeyeon và đột nhiên cô biết những câu trả lời cho câu hỏi của mình. Cậu sẽ không. Ôi chết tiệt thật, Tiffany ơi. Cậu đã rất gần rồi, gần lắm lắm rồi.

Sooyoung buông tiếng thở dài mệt mỏi và dựa vào lưng ghế, đặt cánh tay che lên mắt.

"Mình không bao giờ — mình không —" Taeyeon đứng lên và cố để giải thích nhưng cậu không thể nào kết thúc được một câu nói hoàn chỉnh.

Cái suy nghĩ cậu có thể sẽ chấp nhận Tiffany nếu như Minjung không xuất hiện trong hoàn cảnh khiến cậu sợ chết khiếp. Không thể nào mà cậu lại thích Tiffany theo cách đó được. Nhưng nếu cậu không, vậy tại sao cậu lại không trả lời được câu hỏi của Sooyoung chứ?

"Trong một tam giác tình yêu, nhất định sẽ có một người bị tổn thương. Và bởi vì Fany đã là người đó rồi, vậy nên làm ơn đừng để người còn lại tổn thương nhé. Cậu hiểu điều ý mình phải không? Mình sẽ nói về chuyện của cậu với Tiffany nhưng sẽ vào một thời điểm khác, đừng để cậu ấy thấy mối quan hệ của cậu. Mình rất cảm kích nếu như cậu giữ nó ở cường độ thấp cho đến khi cậu ấy coi cậu như —"

"Nhưng lỡ như cậu ấy không thì sao? Sẽ ra sao nếu như cậu ấy không còn muốn làm bạn với mình nữa?" Taeyeon cắt ngang. "Mình không muốn mất cậu ấy. Như một người bạn."

"Thì cứ để mặc cậu ấy đi. Cậu ấy cần thời gian để chữa lành trái tin tổn thương. Cậu ấy đã chữa lành vết thương lòng đến từ tên đểu kua và giờ thì đến lượt cậu. Cậu ấy đã nghĩ và mình cũng đã nghĩ rằng cậu có thể chữa lành cho cậu ấy nhưng.. Well mình đoán rằng mọi chuyện sẽ không xảy ra theo đúng kế hoạch hay theo những gì chúng mình muốn. Đừng có làm điều gì bừa bãi, Taeyeon ah." Sooyoung gửi một cái nhìn tế nhị tới Taeyeon. "Mình sẽ rất bảo vệ Fany và nếu như cậu cố gắng làm gì đó buồn cười hay tổn thương cậu ấy một lần nữa, cậu sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mình đấy."

Taeyeon vô thức rùng mình khi cậu bắt gặp ánh mắt của Sooyoung. Cậu hít sâu và gật đầu. "Mình hiểu rồi. Mình xin lỗi, mình không bao giờ có ý muốn làm tổn thương cậu ấy."

"Mình biết, đó không phải lỗi của cậu. Chỉ là không đúng thời điểm và cậu ấy cũng đã hơi hấp tấp." Sooyoung ngừng lại. "Cậu có định nói với bạn gái về chuyện đã xảy ra không?"

"Mình không nghĩ thế. Chị ấy làm với Fany và mình không muốn cả hai khó xử. Mặc dù Minjung cũng đã nhắc tới chuyện Tiffany đã thay đổi ở chỗ làm." Taeeyon nuốt xuống. "Mình xin lỗi Syoung-ah. Mình thật sự—"

"Thôi mấy câu xin lỗi đi, Taeyeon. Cậu không cần phải xin lỗi mình. Chỉ cần làm những việc cậu nên và chúng mình vẫn ổn với nhau."

- - -

Lần đầu tiên Minjung để ý vẻ hạnh phúc trên mặt Tiffany là khi nàng nghe điện thoại với một cô gái tên 'Tae'. Nó khiến tim cô đập nhanh hơn bởi bất cứ khi nào cô nghe thấy cái tên thân thương ấy, cô đều nghĩ tới Taeyeon, Kim Taeyeon của cô.

Cô đã rất bất ngờ khi Tiffany có một cuộc tình lãng mạn với một cô gái nhưng cô là ai mà lại có thể phán xét người khác cơ chứ? Cô, chính bản thân cô, ba năm trước cũng đã rơi vào lưới tình của một cô gái và cô đã sống trong sự hi vọng trong suốt ngần ấy năm liền. Cô đã cố tìm kiếm cậu nhưng giống như Taeyeon đã biến mất vào không khí. Không một ai ở công ty cũ biết nơi cậu ở hay chuyện gì đã xảy ra với cậu. Họ chỉ biết rằng cậu đã trở về quê nhà và đó là tất cả.

Minjung thấy hối hận vì đã không tìm hiểu thêm nhiều thông ti về Taeyeon nếu không cô đã có thể tìm thấy cậu ấy và họ sẽ sống hạnh phúc cùng nhau đến bây giờ.

Lần thứ hai Minjung thấy vẻ mặt ấy trên khuôn mặt Tiffany khi nàng nhận được một gói bưu phẩm từ 'Tae'. Cô nhớ mình đã trọc ghẹo cô gái ấy, cười lớn khi thấy Tiffany thẹn thùng mỉm cười, mở công khai đó là một món quà cho con trai nàng. Và điều đó đã khiến cô sốc nhưng cô đã nói với Tiffany, rằng nàng là một người dũng cảm và có trách nhiệm.

Lần thứ ba Minjung thấy khuôn mặt hạnh phúc ấy của Tiffany là khi cô giúp nàng mang hộp đồ dùng về nhà nàng. Khi cánh cửa nhà đối diện mở và đầu Taeyeon ló ra, cô đã nhìn qua Tiffany vài giây để xác nhận lại giả thiết của mình. Cái người tên 'Tae' ấy mà Tiffany hay nhắc đến đó chắc chắn là Taeyeon. Trái tim cô như đã ngừng đập ngay khi nghĩ đến việc họ có thể đang hẹn hò nhưng cái cách Taeyeon nhìn cô lại nói ngược lại. Cô nói với chính mình hãy đối mật với Taeyeon để nhận được câu trả lời. Cô cần phải biết.

Cô chắc chắn Tiffany phải làm thêm giờ trước khi đến chỗ Taeyeon ở. Cô vẫn có thể nhớ tiếng thở hổn hển phát ra từ đôi môi Taeyeon khi cô giới thiệu mình thông qua bộ đàm ở cửa nhà. Điều đầu tiên cô hỏi đó là hiện giờ Taeyeon có đang quen ai không. Sau khi cô nhận được câu trả lời phủ định sau một hồi cậu lắp bắp thôi rồi, cô đề nghị được vào trong căn hộ.

Minjung sẽ không bao giờ có thể quên được ánh nhìn trong mắt Taeyeon và cô biết, cho dù là trước đây hay bây giờ, cô vẫn mong muốn điều tương tự. Cô đã rất bất ngờ khi Taeyeon kéo mình vào một nụ hôn. Đó rõ ràng là một chuyện không nằm trong dự định nhưng theo chiều hướng tốt đẹp. Cô chỉ có thể gửi lời xin lỗi thầm lặng đến Tiffany. Nếu Taeyeon cũng có cảm giác với Tiffany, vậy thì cậu sẽ không hôn cô đâu, đúng không? Thậm chí đó chỉ là một hành động bốc đồng, Taeyeon cũng sẽ không đồng ý hẹn hò sau khi đã bình tĩnh lại.

Mọi chuyện thật phi thực tế, gặp lại Taeyeon một cách ngẫu nhiên và rồi ở bên cậu. Cô thấy mình thật hạnh phúc khi đã tìm thấy người mà bấy lâu nay mình vẫn kiếm tìm. Trong suy nghĩ của mình, Minjung luôn cảm ơn Tiffany vì thế nên cô đã không ghen tuông hay tức giận gì bất cứ khi nào cô nghĩ về cô gái có cảm tình với bạn gái cô.

Cô biết Tiffany đang lảng tránh cả hai bọn họ và cô muốn biết Taeyeon có biết lí do tại sao hay không, vậy nên cô đã cố ra tín hiệu về cô gái đã cư xủ khác thường ấy.

Thật lòng Minjung có hơi thất vọng khi thấy Taeyeon cố giấu sự thật với mình — vô tình hay cố ý — nhưng cô hiểu tại sao. Cô biết những thiếu sót của mình và đó là tích cách của cô, quá nhạy cảm. Tất nhiên cô muốn Taeyeon thành thật với mình. Có lẽ em ấy chỉ đang cố thận trọng hơn bởi mối quan hệ này cũng chỉ vừa bắt đầu, cô thầm nghĩ.

Cô cảm thấy có lỗi khi đã nghĩ có thể Tiffany đã làm chuyện gì đó để ngăn cản mối quan hệ của Tiffany với mình vì lợi ích riêng của nàng nhưng cô đã dừng và tự quở trách bản thân vì đã nghĩ như vậy. Tiffany là một người tốt bụng nhất mà cô từng gặp và cô thật sự tệ và đáng trách khi đã nghĩ nàng theo cách đó. Tất nhiên cũng phải có một thời gian để Tiffany chấp nhận và buông bỏ Taeyeon. Nhưng cô biết sẽ không đời nào Tiffany làm một kẻ thứ ba trong một mối quan hệ.

Minjung sẵn sàng để đấu tranh vì Taeyeon nếu cần. Cuối cùng cô cũng đã tìm ra Taeyeon sau ngần ấy năm và cô sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa.

- - -

* adrenaline : một loại hormone được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái mà làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm.


|20180105|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro