Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -


"I've learned that home is where the heart is
and I left it with you."

"Tôi đã học được rằng nhà là nơi trái tim ở đó
và tôi để nó nơi em."

— 13 —

Lee Minjung hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ba năm trước và mọi thứ vẫn có thể khiến cô xao xuyến. Kể từ khi nhìn thấy Taeyeon ở ngay trước cửa nhà Tiffany, cô không thể nào ngừng nghĩ về Taeyeon và chỉ muốn lao vào vòng tay cậu ngay tức thì.

Ba năm trước, cô rời bỏ Taeyeon và Hàn Quốc bởi cô cần quay trở về New York và kết thúc mọi chuyện với bạn trai của mình. Cô biết làm như vậy khiến mình trở nên thật tầm thường nhưng cô không thể ở bên anh ấy trong khi đã có một thứ cảm xúc trên cả tình bạn với Taeyeon. Cô biết cô muốn Taeyeon và ngược lại, Taeyeon cũng muốn cô — mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa. Hành động cùng những tín hiệu của họ ở khắp mọi lúc mọi nơi và quá rõ ràng đến nỗi không thể bỏ qua được.

Nhưng cô không muốn mọi người gọi tên mình trước mặt Taeyeon — cái tên mà có thể gây tổn thương đến cô gái vô tội ấy. Không một ai biết cô có bạn trai ở New York. Và cô thấy mừng vì mình đã giữ kín chuyện đó.

Họ quen nhau khi còn là đồng nghiệp và anh vẫn ở lại Mỹ trong khi Minjung quay về quê hương. Mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã không theo chiều hướng tốt đẹp bởi cả hai không có nhiều thời gian giành cho nhau. Giống như thể cô có người yêu nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn và lẻ loi vậy.

Cuộc chia tay diễn ra trong lộn xộn. Thật khó để khiến anh tin rằng mối quan hệ của họ đã kết thúc. Anh van xin và thậm chí còn định bay về Seoul với cô nhưng tâm trí cô đã rất vững vàng. Cảm giác của Minjung giành cho anh đã phai nhạt và cô không muốn che giấu anh — che giấu cả hai người họ — thêm một chút nào nữa. Cô thừa nhận đó là lỗi của mình và thấy tội lỗi vì những việc mình làm.

Khoảng cách trong một mối quan hệ là điều cô cảm thấy không thoải mái và giống như cô đang tự hẹn hò với chính mình. Mọi người có thể nghĩ rằng mối quan hệ của họ đủ vững chắc và sẽ dẫn tới chuyện kết hôn, nhưng cô cần một ai đó hiện hữu bên cạnh mình, không phải chỉ qua những tin nhắn hay những cuộc gọi qua Skype. Anh thậm chí còn không thể bay về chúc sinh nhật cô hay bất kì những ngày lễ kỉ niệm nào của họ. Cô phải dành thời gian để bay đi bay về và thậm chí ngay cả khi cô làm như vậy, anh vẫn chỉ chú tâm vào công việc và không có thời gian cho cô.

Có lẽ Minjung nên thận trọng hơn trong mối quan hệ với anh những cô đã thất bại. Taeyeon mang đến cho cô tất cả những thứ cô muốn. Cô gái ấy giống như một kẻ đeo bám nhưng không hề gây ra sự khó chịu nào. Taeyeon luôn quan tâm và chăm sóc cô. Tất cả những gì Minjung mong muốn ở người bạn đời của mình là sự lương thiện và trung thực, và cả hai điều đó hoản hảo lại có ở Taeyeon. Cô không biết liệu điều đó có thay đổi sau khi họ ở bên nhau không nhưng hi vọng là không. Taeyeon không hề giống kiểu người sẽ thay đổi sau khi có được những thứ cậu muốn.

Có thể cô thật ích kỉ khi bỏ bạn trai mình vì Taeyeon — vì một điều cô không chắc chắn sẽ đi đến đâu. Nhưng Taeyeon xứng đáng để mạo hiểm. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, Minjung có thể thấy mình sẽ ở bên Taeyeon thật là lâu. Có lẽ là cả cuộc đời bởi vì cô gái kia thật quí giá.

- - -

Ngay lúc cửa thang máy mở ra, Tiffany thấy Minjung đứng bên ngoài căn hộ của mình. Nàng đã định gọi nhưng chợt thấy cánh cửa phía đối diện mở ra và nàng có thể thấy biểu hiện bối rối rõ ràng hiện lên trên mặt Taeyeon.

Nàng giữ cửa thang máy mở và cố giữ hơi thở. Nàng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tại sao Minjung lại ở đây? Trông không giống như Taeyeon mời cô bởi biểu hiện trên khuôn mặt cậu là một lời khẳng định rõ ràng. Nàng hi vọng rằng mọi thứ sẽ không như nàng nghĩ, rằng Minjung ở đây để — quay về bên Taeyeon hay điều gì tương tự như thế.

Tiffany định bước khỏi thang máy để có thể nhìn rõ hơn mà không có ý định thông báo về sự xuất hiện của mình nhưng tim nàng như tan thành trăm mảnh khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Nàng cố gắng hết sức để giữ tiếng hổn hển của mình nhưng nó vẫn bật ra bằng một âm vực nhẹ hơn. Nàng ngay lập tức che miệng và cắn những đốt ngón tay để kiềm chế bản thân không phát ra bất kì âm thanh nào khác.

Taeyeon vòng cánh tay quanh vai Minjung và kéo cô lại gần để hai đôi môi gặp nhau. Tiffany nghĩ mình đã có thể chết ngay tại đó. Bộ não ra sức ra tín hiệu để nàng thở nhưng nàng lại không thể. Ngón tay nàng ngay lập tức ấn mạnh vào nút thang máy và cánh cửa đóng lại. Cùng lúc đó cửa nhà của Taeyeon đóng lại bằng một lực mạnh tạo ra một tiếng vang lớn lọt vào tai Tiffany. Nó khiến tim nàng như ngừng đập và thậm chí nàng nghĩ có thể nó đang vỡ ra.

Nàng nép người mình vào một góc trong thang máy và dồn hết trọng lực cơ thể về phía tay cầm. Tâm trí nàng giờ là một màu đen và nàng chẳng thể nghĩ ngợi thêm được điều gì. Taeyeon không hề nhắc đến Minjung kể từ cuộc gặp bất ngờ ở hành lang hôm đó. Nhưng cuối cùng nàng đã tìm ra mảnh ghép còn khuất trong tác phẩm mang tên 'Minjung và Taeyeon'. Nàng cuối cùng cũng đã tìm ra tất cả đáp án cho những câu hỏi liên quan đến hai người họ. Và thật không may nàng đã đúng ngay từ lúc đầu. Chắc chắn có gì đó đã xảy ra giữa hai người bọn họ.

Đột nhiên nàng bật cười, cảm thấy thật hài hước làm sao khi mình chính là người — một cách gián tiếp — đã giúp họ về bên nhau.

Cửa lại mở ra và nàng thẫn thờ bước ra khỏi thang máy, lờ đi những cái nhìn trên khuôn mặt người bảo vệ bởi nàng chỉ vừa quay về năm phút trước.

Mắt nàng ngập nước trong mỗi bước đi. Nàng không nên có cảm giác này. Nàng có Junseo vậy nên nàng không có vị trí gì để có thể yêu cầu bất cứ điều gì hết. Nhất là từ Taeyeon bởi cậu đã làm quá nhiều thứ cho nàng. Thay vào đó nàng nên mong cậu hạnh phúc hơn chứ.

Không sao mà Tiffany. Cũng đâu phải mày sẽ có cơ hội nếu như bọn họ không ở bên nhau. Mày là một người mẹ và quá khứ của mày đâu có tốt đẹp gì kể từ khi bắt đầu đâu. Mày không xứng đáng với một người như Taeyeon. Nhưng có thể nghe thật lố bịch nhưng mình chỉ mong rằng mình là niềm hạnh phúc của cậu ấy..

- - -

Taeyeon đã rất sốc khi mở cửa. Đứng đó là một nụ cười lớn — và cả ngại ngùng — của Minjung. Cậu đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thấy cô ấy nữa sau lần vô tình gặp ở ngoài hành lang. Nhưng giờ cô lại ở đây, ngay trước mặt cậu.

Cậu đã không kể với bạn bè về chuyện này nhưng mấy tháng ở bên Minjung là quãng thời gian thực tập tuyệt vời nhất của cậu. Nhưng đáng buồn thay là Minjung đã rời đi thậm chí trước cả khi cậu có thể nói 'Em thích chị'. Họ mất liên lạc với nhau sau đó và không hề cố gắng để tìm lại nhau. Well ít nhất là Taeyeon đã không.

Taeyeon nghĩ mình đã quên Minjung nhưng ngay khi cô xuất hiện ở trước cửa nhà mình, cậu không thể kiềm chế thêm được nữa. Tất cả những gì cậu muốn là ôm lấy cô, hôn cô, và thể hiện hết những nỗi  nhớ nhung của mình, để cô biết rằng mình đã nhớ cô nhiều như thế nào — và cậu đã làm thế.

Cậu tiến về phía trước, quàng tay mình quanh vai Minjung và tay mình lên tay cô, kéo cô vào gần. Rồi cậu hôn Minjung. Ngay khoảnh khắc môi cả hai chạm nhau, Taeyeon rùng mình với sự khao khát.

Đã rất lâu rồi kẻ từ lần cuối cậu tiếp xúc cơ thể với một ai đó. Và trước đây cậu đã mơ mộng về đôi môi của Minjung có vị như nào. Nó rất ngọt ngào, và cậu biết bản thân mình mong muốn còn nhiều hơn nữa.

- - -

"Tại sao chị ở đây?" Taeyeon nhẹ nhàng hỏi, ngón tay cậu vẽ những vòng tròn vô định sau lưng Minjung. "Em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy chị nữa sau ngày hôm đó, ba năm trước, khi chị nói với em rằng chị sẽ rời đi."

"Chị nhớ em và chúng mình đã không kết thúc mọi thứ tốt đẹp vậy nên đó là lí do chị ở đây." Minjung lầm bầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên xương hàm của Taeyeon. "Chị muốn có một cơ hội với em, Taeyeon ah. Chị quay lại đó để kết thúc mọi thứ chị cần làm và giờ chị là của em — chỉ của riêng mình em thôi."

Taeyeon ậm ừ và siết chặt vòng tay ôm Minjung, dịu dàng hôn lên trán cô.

Giờ em đã có chị trong vòng tay, và em sẽ không bao giờ buông ra nữa. Hãy bù đắp lại những khoảng thời gian đã bỏ lỡ nhé.

Môi cậu tìm đến môi Minjung và cảm thấy cái siết nhẹ từ cô ở thắt lưng mình. Cậu mỉm cười trong nụ hôn, nhẹ nhõm hẳn đi khi cuối cùng cậu đã có người mình yêu ở trong vòng tay. Chẳng có chuyện gì cần bận tâm nữa khi mà đã có Minjung ở ngay bên cạnh cậu, trong vòng tay cậu.

- - -

Taeyeon và Minjung đã cùng nhau uống cafe và có một cuộc nói chuyện chân thành. Về cơ bản đó chỉ là nói cho người kia nghe về những chuyện đã xảy ra trong ba năm và Minjung đã giải thích lí do cô phải rời đi.

"Tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy chị mới quay về? Tại sao mất đến ba năm?"

"Sau khi chị kết thúc với anh ấy chị không biết làm sao mình có thể đối diện với em. Ý chị là, chị không thể cứ chia tay anh ấy và ngay lập tức bắt đầu với em được. Nó sẽ khiến em cảm thấy như thể em chính là lí do khiến chị và anh ấy chia tay — nhưng sự thật lại không phải như vậy, thật đó." Minjung thở dài. "Mối quan hệ của chị và anh ấy đã không còn cứu vãn được nữa rồi. Đối với chị nó giống như là một tình bạn hơn. Thật khó để buông bỏ nhưng.. sau tất cả, cả hai đã dành rất nhiều năm bên nhau."

"Chị vẫn ở New York sao?"

"Không, chị đến ở với anh trai ở Texas. Chị sống ở đó một thời gian trước khi quay lại Seoul. Chị đã cố tìm em nhưng những đồng nghiệp cũ nói với chị rằng em đã quay lại Jeonju sau khi kết thúc khoá thực tập. Chị không biết bắt đầu tìm kiếm em từ đâu vậy nên đã trở về Mỹ. Chị đã nghĩ em sẽ ở lại đó luôn. Nhưng chị vui vì em đã chọn quay lại Seoul. Và chị cũng vui vì mình đã làm thế nữa." Cô mỉm cười, đan những ngón tay họ lại với nhau. "Chị cũng nên cảm ơn Tiffany vì điều này. Nếu không vì làm việc cho em ấy thì chị cũng sẽ không bao giờ được gặp em nữa mất."

Taeyeon vô tình bối rối khi nhắc đến Tiffany. Cậu không chắc mình nên giải thích thế nào với bạn bè về chuyện Minjung là gì với cậu.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Minjung nói một lần nữa, "Hey, chị không bận tâm đến việc giữ bí mật nếu em chưa sẵn sàng để nói với bạn bè đâu mà. Chị hoàn toàn ổn khi giữ kín chuyện này. Chúng mình có thể lén lút qua lại với nhau như những đứa trẻ cấp ba."

Taeyeon bật cười với gợi ý đó, tưởng tượng xem sẽ buồn cười làm sao nếu bọn họ cùng nhau hẹn hò nhưng vẫn phải nhìn qua vai người kia từ đây sang kia như thể có ai đó đang theo dõi cả hai.

"Nah, em chỉ không chắc rằng họ có phản đối mối quan hệ này hay không thôi." Cậu mân mê ngón tay Minjung trong lòng bàn tay mình. "Nhưng em không muốn giữ bí mật. Em đã đợi điều này rất lâu rồi và vì thế nên em chỉ muốn khoe với cả thế giới rằng giờ chị đã là của em."

Minjung đỏ mặt với câu nói ẩn ý mang ý nghĩa gấp đôi ấy và rút tay lại, đứng dậy để đi rửa cốc. Cô tiến đến bồn rửa và đặt cốc vào. Ngay khi chuẩn bị mở vòi nước, cô cảm nhận một vòng tay xung quanh hông mình.

"Tại sao chị vẫn ngại ngùng vậy hả? Giờ chị của em rồi mà, chị biết không? Chúng mình đã quyết định hẹn hò và đã hoàn thành việc đó. Hmm, em đã quên mất bao nhiêu chuyện chúng mình đã trải qua trước khi đi ngủ nhưng mà trời đất, mọi thứ quá tuyệt vời luôn." Taeyeon trọc ghẹo, hơi thở của cậu ngay sát tai Minjung khiến mặt cô đỏ lên chỉ trong vài giây.

Minjung quằn quại người trong cái ôm của Taeyeon và cố kéo tay cậu ra khỏi eo mình. Khi cuối cùng đã thành công, cô quay lại và được đón chào ngay bởi một nụ hôn nhẹ trên môi.

"Yah!"

"Sao vậy?" Taeyeon đáp với nụ cười thích thú.

"Thôi đi mà!" Minjung nhăn mặt.

"Tại sao chị lại đỏ mặt thế này?" Taeyeon bật cười, véo nhẹ mũi cô bằng tay mình. "Đáng yêu quá đi mất thôi."

"Chị lớn hơn đó!"

"Oh? Vậy giờ chị muốn em gọi là Unnie hả? Nhưng đó đâu phải là cách chị muốn em gọi khi chúng mình ở trên giường đâu."

Minjung nản lòng thở dài, đánh vào vai Taeyeon.

"Quá đủ rồi đó nhé, Kim Taeyeon." Minjung đe doạ chỉ ngón tay vào Taeyeon.

"Được rồi, được rồi mà. Em sẽ dừng lại mà." Taeyeon cười khúc khích và giơ hai tay lên đầu hàng. Rồi cậu hạnh phúc ôm chặt Minjung. "Cảm ơn chị đã quay lại với em."

"Đó cũng là hạnh phúc của chị."

- - -

Sau khi chứng kiến Minjung và Taeyeon hôn nhau, Tiffany tránh tiếp xúc gần gũi tới cả hai người họ. Nàng cần thời gian để hàn gắn vết thương lòng và cần gỡ bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí mình.

Họ có làm gì khác ngoài hôn nhau không? Có phải giờ họ đã chính thức là một đôi rồi không? Hay đó chỉ là kiểu tình một đêm?

Tất nhiên Sooyoung nhận ra sự thay đổi ấy. Cô đã luôn để ý đến biểu cảm trên mặt Tiffany và nàng luôn trông có vẻ như hạnh phúc hơn khi có Taeyeon ở bên. Không một ai có thể nhận ra nhưng Sooyoung thì có. Mới đầu cô cũng không nhưng sau khi trải qua những cảm xác của mình với Sunny, khiến cô càng trở nên nhạy cảm và nghĩ rằng Tiffany nhất định có gì đó với Taeyeon. Cô có thể cá cược điều đó bằng cả số thức ăn trong một tháng của mình!

Vậy nên trong khi cả nhà chỉ có hai người bọn họ bởi mẹ Tiffany đã đưa Junseo đi chơi trong công viên, Sooyoung ngồi bên cạnh Tiffany và chăm chú nhìn nàng.

Tiffany, người đang xem chương trình thời trang được phát lại, nhận ra cái nhìn chăm chú ấy và quay đầu sang Sooyoung. "Sao? Sao cậu lại nhìn mình như thế?"

"Mình ước là cậu sẽ nhìn mình như cái cách cậu nhìn Taeyeon. Tại sao cậu lại nhìn giống như cậu muốn giết mình nhưng cậu lại nhìn Taeyeon như kiểu cậu ấy là một kiệt tác nghệ thuật vậy?"

"S-sao cơ? Cậu đang nói về chuyện gì thế?!" Tiffany lắp bắp, tông giọng nàng cao lên bất cứ khi nào nàng cảm thấy lo lắng.

Chuẩn cmn rồi! Sooyoung nghĩ. Cô kéo Tiffany sát gần mình và ôm vai nàng. "Xem này, mình biết cảm giác đó như thế nào được chứ? Đừng lo lắng, chỉ cần thành thật với bản thân và làm những gì cậu muốn."

"Yah! Hôm nay cậu làm sao thế? Cậu uống lộn thuốc hả?" Tiffany cố bỏ tay Sooyoung ra khỏi vai mình nhưng thay vào đó cô gái cao còn siết chặt hơn.

"Cậu biết mình đang nói về điều gì. Mình còn có thể sẽ thẳng thừng hơn rất nhiều nếu cậu muốn nhưng mình nghĩ cậu chưa sẵn sàng lắm."

"Mình không biết cậu đang nói gì hết!" Tiffany chối bỏ. Những gì Sooyoung nói đã đánh động đến nàng nhưng không có cách nào mà Sooyoung biết điều đó. Nàng không muốn để ai biết về chuyện này hết. Không ai cần phải biết.

Sooyoung thở dài buông Tiffany ra. "Đừng làm những thứ khiến cậu hối hận sau này, được chứ? Đó là tất cả những gì mình có thể nói. Nếu mình là cậu mình sẽ làm điều đó. Taeyeon là một người tốt và cậu sẽ thật ngu ngốc nếu để cậu ấy đi."

Rồi cô đứng dậy và đi thẳng về phòng, để lại cho Tiffany khoảng thời gian để suy nghĩ. Cô đã nói hết những gì mình nghĩ và mình muốn làm với Sunny, kể cả khi cô ấy không có cùng cảm giác với mình.

Giống như những gì cô đã kiên quyết, cô muốn Tiffany làm những gì nàng muốn. Nàng đã có một quyết định sai lầm trong quá khứ và phải sống với trách nhiệm đổ lên vai nhưng điều đó không có nghĩ rằng Tiffany phải từ bỏ hạnh phúc của riêng mình. Tất cả mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai và thậm chí nếu không phải ai cũng có thể có cơ hội thứ hai, cô vẫn chắc chắn rằng bạn mình xứng đáng có được vì những gì nàng đã trải qua.

- - -

Đừng làm những việc khiến mình sẽ hối hận, huh? Tiffany nghĩ lại những gì Sooyoung nói với mình. Đó có nghĩa là mình phải làm gì đó với tình huống này. Nhưng mình phải làm gì đây?

Tiffany giành thời gian để nghĩ về mọi việc nàng có thể làm trong khi những người khác đã đi ngủ. Nàng cũng cố để ngủ nhưng vẫn trằn trọc trên giường. Càng nghĩ đến những gì Sooyoung đã nói, nàng càng lo âu nhiều hơn.

Một mặt nàng không muốn làm chuyện gì đó khó nghe có thể khiến mọi thứ giữa cả ba người trở nên kì quặc nhưng một mặt khác, nàng muốn công khai cho cả hai người họ rằng mình thật sự rất thích Taeyeon. Nàng rõ ràng đã yêu luôn cô gái này mất rồi.

Nếu Taeyeon cũng có tình cảm với mình thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Nhưng sẽ thế nào nếu cả hai thật sự đã ở bên nhau rồi? Mình không muốn làm kẻ thứ ba thêm một lần nào nữa. Một lần đã là quá đủ rồi.

Nàng chắc chắn tình cảm của mình giành cho Taeyeon đã chớm nở từ khi mình mang thai và sau đó dần dần Tiffany mới nhận ra Taeyeon thật thu hút và quyến rũ. Tất cả mọi thứ Taeyeon làm đều được tán dương trong mắt Tiffany và mỗi nụ cười của cậu đều chạm vào trái tim nàng. Nếu có thể nàng sẽ giữ Taeyeon vào túi và mang đi cậu theo mọi nơi mình đến; để giữ Taeyeon bên cạnh nàng.

Nàng không có ý kiến gì với mối quan hệ kiểu như vậy nhưng nàng biết nó vẫn còn hạn chế khi ở một đất nước bảo thủ như Hàn Quốc. Vấn đề không chỉ ở nàng và Taeyeon nữa, mà nàng còn phải nghĩ về Junseo và tương lai của thằng bé. Nếu nàng thật sự thành công khi thú nhận những cảm xúc của mình với Taeyeon và được người kia chấp nhận, rồi sau đó có lẽ sẽ phải giữ kín chuyện đó để Junseo không bị ảnh hưởng khi con đủ tuổi đến trường.

Nàng biết điều đó ngay từ khi Junseo ra đời, cậu bé sẽ phải có một cuộc sống khó khăn và thậm chí có lẽ sẽ bị bắt nạt vì không có bố. Điều đó, giờ thêm cả sự thật rằng mẹ cậu yêu một người phụ nữ khác cũng không thể giúp ích gì thêm cho Junseo. Nó có thể sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Mọi thứ giờ trở nên thật rắc rối. Nhưng nàng thấy vui một chút — chỉ một chút thôi — khi chứng kiến sự gần gũi giữa Minjung và Taeyeon. Bởi điều đó có nghĩ là Taeyeon cũng giống nàng và cơ hội của Tiffany hiện giờ là 50-50. Taeyeon có thể sẽ từ chối nàng và họ sẽ vẫn là bạn như cũ hoặc cậu chấp nhận và họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau. Không có gì ngoài hai trường hợp này.

Tiffany có lẽ đã nghĩ về chuyện này quá nhiều nhưng nó khiến nàng thật sự nhẹ nhõm. Nàng càng nghĩ nhiều về Taeyeon nàng càng muốn nhìn thấy cô gái ấy. Nàng bật đèn ngủ và ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. Nàng với tay lấy điện thoại và tìm tên Taeyeon trong danh bạ. Ngón tay nàng do dự ở tên cậu, không biết nên gọi hay không. Đã 01.27 sáng rồi.. cậu ấy có thể đã ngủ rồi thì sao?

Nàng quyết định nhắn tin xem Taeyeon có còn thức hay không.

'Tae.. cậu còn thức không?'

Chưa đến một phút sau tin nhắn được gửi đến và Tiffany không thể ngăn mình mỉm cười khi đọc tin nhắn. Taeyeon vẫn còn quan tâm đến mình.

'Yeah, mình còn. Sao vậy? Yah, cậu nên đi ngủ đi chứ Fany. Muộn rồi đó! Mai cậu không phải đi làm sao?'

'Mình qua được không?'

Nàng cắn môi dưới và nhìn vào màn hình không chớp mắt. Nàng giữ chặt điện thoại như thể nó là thứ quan trọng nhất trên thế giới.

'Chuyện gì xảy ra sao? Tất nhiên rồi, qua đây đi. Nhớ mặc thêm áo len bên ngoài Pyjama của cậu trước khi ra khỏi nhà đấy!'

Nàng mỉm cười, mắt nàng cong thành hình lưỡi liềm. Nàng nhảy ra khỏi giường và cầm theo chiếc áo khoác len từ trong tủ quần áo trước khi ra khỏi nhà. Nàng đứng bên ngoài cửa nhà Taeyeon, chỉnh sửa lại khăn ngủ màu hồng của mình và kiểm tra mái tóc không bị rối. Rồi nàng bấm chuông cửa và chờ đợi.

- - -

Taeyeon đi ra mở cửa mà không cần nhìn qua lỗ trên cửa bởi cậu biết đó là Tiffany.

Ngay khi cánh cửa mở ra Tiffany lao vào Taeyeon gần như ngay lập tức và ôm chặt lấy cậu. Cậu bước sang bên cạnh để đóng cửa lại khi đáp lại cái ôm của nàng.

"S-sao vậy?" Taeyeon nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Thật lạ lùng khi Tiffany cư xử như vậy, trừ khi nàng có chuyện gì đó trong đầu cần suy nghĩ. Cậu thấy Tiffany thả lỏng trong vòng tay mình và cậu thở dài nhẹ nhõm.

"Mình nhớ cậu." Tiffany thủ thỉ nói từ vai Taeyeon. Trước khi nàng có thể kìm chế bản thân lại thì nàng ôm Taeyeon và cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Chết tiệt Tiffany. Mày cần phải dịu lại đi!

"Cũng đã một quãng thời gian rồi đúng không?" Taeyeon hỏi, vẫn ôm Tiffany. "Mình cũng nhớ cậu lắm."

Tim Tiffany bắt đầu đập loạn nhịp và nàng rời khỏi vòng tay của Taeyeon, lùi lại vài bước vì sợ người kia sẽ nghe thấy. Chân thành nhìn vào mắt Taeyeon, Tiffany giữ chặt ánh nhìn ấy. Nàng muốn ngay lập tức thú nhận hết những cảm xúc của mình.

"Taeyeon ah.." Tiffany dịu dàng gọi, nàng bước đến gần Taeyeon. Nàng đã không nghĩ gì nhiều nữa và cơ thể nàng chuyển động mà không cần suy nghĩ nhiều. Khả năng Taeyeon có thể đang hẹn hò với Minjung đã bị nàng ném luôn ra ngoài cửa sổ ngay giây phút nàng thấy Taeyeon cắn môi dưới của cậu.

Taeyeon nhăn mặt một chút, nhận ra người trước mặt đang cư xử không giống bình thường. Não Taeyeon gửi tín hiệu cảnh báo tới cậu nhưng cậu đã lờ đi hết. "Hey, sao vậy? Cậu.. không giống cậu gì cả. Cậu ổn chứ?"

Mắt Tiffany nhìn từ mắt Taeyeon xuống môi của cậu rồi lại nhìn vào mắt. Nàng nuốt xuống và bước một bước nhỏ đến, mũi họ giờ gần như đã chạm vào nhau. Môi nàng chạm nhẹ vào môi Taeyeon và nàng ấn vào môi cậu khi nhắm mắt.

Nàng có thể cảm nhận được Taeyeon kinh ngạc khi môi họ chạm vào nhau nhưng giờ nàng chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Não nàng như thể đã ngưng hoạt động khi nàng hôn cậu. Cánh tay run rẩy của nàng ôm lấy vai Taeyeon và kéo đầu cậu vào gần, đẩy nụ hôn sâu hơn.

Nàng không thể ngăn mình lại. Nàng không chắc Taeyeon có đáp lại nụ hôn hay không nhưng nàng vẫn không muốn buông ra. Nàng muốn nụ hôn ấy sẽ kéo dài mãi mãi nếu có thể.

Em yêu Tae, Taeyeon-ah.

- - -

|20180104|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro