What if #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù chỉ là một sự chia xa tạm thời, ba đứa nhỏ vẫn không thể chấp nhận được chuyện đó. Chúng kêu gào, khóc thét như thể mommy của chúng sẽ không bao giờ quay trở lại. Phải mất một lúc Tiffany mới có thể buông các con mình ra. Những cái hôn đã trao và những lời hứa đã nói nhưng bọn trẻ vẫn vươn tay ra đòi nàng.

Taeyeon cảm thông siết lấy tay Tiffany. "Đến giờ em phải đi rồi."

Tiffany nản lòng cắn môi dưới, lo lắng dậm chân dưới mặt đất. Mũi và má nàng đều đã đỏ và sưng lên. Trong xe ô tô, Aorta, Artery và Venous vẫn đang gọi nàng.

Taeyeon thấy sự đấu tranh vật lộn trong mắt Tiffany. Cậu kéo vợ mình vào một cái ôm chặt. "Bọn Tae sẽ ổn thôi, Tae hứa với em. Lũ trẻ sẽ không ngừng gọi trong khoảng thời gian ngắn đâu. Em cần phải đi luôn bây giờ đi."

"Gọi cho em, okay? Nếu có bất kỳ chuyện gì, Tae. Đừng bận tâm đến thời gian. Chỉ cần gọi thôi."

"Okay." Taeyeon hôn nhẹ lên môi Tiffany. "Đi đi em."

Tiffany giữ chặt lấy hành lý của mình. Nhìn một lần cuối về phía gia đình, nàng dứt khoát bước vào trong cửa sân bay quốc tế.

Khi vợ mình biến mất vào bên trong sân bay, Taeyeon không thể ngừng đổ mồ hôi. Cậu sẽ phải một mình lo cho ba đứa nhỏ trong vòng - cậu không biết nữa - ít nhất là một tuần? Cho đến khi giấy tờ của bọn trẻ hoàn tất là điều chắc chắn. Cậu chưa bao giờ bị bỏ lại một mình với ba đứa trẻ. Chà, chuyện đó thỉnh thoảng cũng xảy ra nếu Tiffany hoặc bố mẹ cậu có công việc bận phải giải quyết. Tuy nhiên, đó chỉ là trong một vài giờ đồng hồ và hầu hết đều trong lúc Aorta, Artery và Venous đang ngủ.

"Chúa thân yêu ơi, con không biết phải làm gì nữa." Taeyeon lo lắng nhìn lũ trẻ đang khóc không ngừng.

Một tiếng còi xe vang lên om sòm kéo Taeyeon trở lại thực tại. Cậu nhanh chóng vào trong xe và khởi động động cơ.

"Mommy! Mommy!" Venous đập tay lên cửa sổ, đôi mắt vẫn dán chặt vào nơi mommy của bé vừa đi vào.

"Momma ơi đừng bỏ mommy mà!" Artery hét to lên hết cỡ.

"Mommy phải đi gặp bà ngoại, các con à. Chúng ta sẽ đến chỗ mommy trong một tuần nữa, được không nào?"

Artery quay người để tháo dây an toàn ra trong khi Aorta khóc không ngừng ở băng ghế sau. Venous liều lĩnh vươn tay về phía mommy của mình. Bọn trẻ đều buồn bã. Tiffany chưa bao giờ bỏ chúng lâu như vậy. Khi nàng nói bảy ngày, điều đó tương đương với bảy ngón tay, ba đứa trẻ ngay lập tức mắt đã đẫm nước rồi.

Taeyeon đỗ xe lại khi nhìn thấy một cửa hàng kem ở gần sân bay. Cậu vội vàng đeo balo của mình rồi chạy ra cửa sau. "Các con yêu, kem kìa! Nhìn cái kem đó kìa! Woah! Chúng ta sẽ đi ăn những cái kem ngon ơi là ngon nhé! Kem! Kem! Kem! Ôi trời... xin đừng khóc nữa mà." Cậu thì thầm đoạn cuối với chính mình.

Từng đứa một, Taeyeon đưa ba đứa trẻ ra khỏi xe. Aorta và Venous lau nước mắt khi nhìn thấy biển hiệu màu sắc, trong khi Artery thì không chịu từ bỏ và tiếp tục khóc. Taeyeon bế Artery lên trong khi nắm tay Aorta. "Venous, con yêu, nắm tay Aorta nhé."

Khi họ vào cửa hàng, Aorta và Venous đã không còn khóc nữa. Chúng tròn mắt nhìn vào những bức ảnh trưng bày với sự tò mò thích thú. Taeyeon dắt bọn trẻ đến bàn rồi bế Aorta và Venous ngồi lên ghế. Hai anh em ngồi quan sát momma của chúng ôm và dỗ dành Artery trong im lặng.

"Artery-ya, chúng ta sẽ gặp mommy trong một tuần nữa, nhé? Bà ngoại đang bị ốm, mommy bây giờ phải đi gặp bà ngoại. Chúng ta sẽ rất vui vẻ cùng với nhau, momma này, Aorta này, Artery này, và cả Venous nữa. Đừng khóc nữa mà, con yêu." Taeyeon thủ thỉ những lời nói an ủi trong khi để Artery vùi mặt vào sâu trong hõm cổ mình.

Sau những lời hứa và bảo đảm vô tận, nước mắt Artery cuối cùng cũng không còn tuôn ra nữa. Cậu bé nhìn trông vẫn còn rất buồn, ngay cả kem cũng không thể khiến cậu bé vui lên được.

Điện thoại Taeyeon kêu lên trong túi quần. Cậu thở phào khi đọc tên người gọi.

"Chào em."

"Hey, thế nào rồi?"

Taeyeon ngay lập tức nhận ra tông giọng lo lắng từ người kia.

"Nó... Bọn Tae... Bọn Tae sẽ ổn thôi."

"Mấy mẹ con đang ở đâu đấy?"

"Ở cửa hàng kem cách sân bay không xa. Em yêu, trước khi em mắng Tae vì việc bọn Tae không được ăn kem vào sáng sớm của ngày thứ tư, em phải biết rằng bánh quy sẽ không có tác dụng gì để dỗ lũ trẻ. Artery vừa--theo đúng nghĩa đen thì thằng bé chỉ vừa nín khóc một phút trước."

"Em sẽ không mắng Tae đâu." Nàng khẽ thở dài. "Tae có chắc là Tae sẽ ổn không đó?"

"Tae sẽ mà. Đừng có lo lắng nhiều."

"Momma ơi, Artery bị dính lên mũi kìa." Aorta nói khi cậu bé chỉ vào cằm em trai.

"Đó là cằm của Artery, con yêu, không phải mũi đâu. Lát nữa momma sẽ lau cho Artery sau."

"Momma ơi, Venous ăn nữa được không?"

"Tae, một cốc là đủ rồi." Tiffany nói qua điện thoại khi nàng nghe thấy yêu cầu của con gái. "Ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ khiến bọn trẻ phấn khích. Tae sẽ gặp rắc rối nhiều hơn đó."

"Yeah, tất nhiên rồi." Trái lại với những gì vợ vừa nói, Taeyeon thầm đẩy cốc kem của mình cho Venous. Tiffany không cần phải biết chuyện đó. Dù sao thì cậu cũng đã ở trong rắc rối rồi. Điều duy nhất mà cậu không muốn đó là lũ trẻ lại hét lên với mình một lần nữa.

"Bây giờ chúng ta gọi video được không?"

"Tae không nghĩ đó là ý hay đâu. Để bọn trẻ bình tĩnh lại trước đã, được chứ?"

"Nhưng babe, đó là một chuyến bay dài mười ba tiếng đồng hồ--"

"Tae sẽ gửi ảnh của bọn trẻ cho em."

"Nhưng--"

"Fany, xin em... Tae vừa mới chỉ làm bọn trẻ dịu lại và thậm chí còn chưa đến một tiếng."

Tiffany buồn bã thở dài ở đầu dây bên kia. "Gọi cho em nhé, vì bất kỳ lý do nào, bất kỳ lúc nào. Đừng chịu đựng một mình, được không?"

"Tae sẽ. Nói với mommy và daddy bọn Tae yêu họ. Bọn Tae sẽ đến đó nhanh nhất có thể. Tae yêu em."

"Em yêu cả bốn mẹ con Tae nhiều hơn."

- - -

|20181024|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro