What if #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon rên rỉ thức dậy khi tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng nghỉ trên tủ kê đầu giường. Thật buồn cười làm sao khi mà Tiffany chẳng hề cử động dù chỉ một chút bởi tiếng ồn ấy. Giờ đây vợ cậu đã quen với chuyện đó rồi. Bởi vì chà, tại sao nàng lại không được cơ chứ? Chiếc điện thoại chết tiệt của Taeyeon đổ chuông vào gần như mỗi đêm, thậm chí ngay cả khi cậu không phải là bác sĩ phẫu thuật cần trực đêm đó.

"Xin chào?" Giọng Taeyeon khàn đặc bắt máy.

"Taeyeon-ah?"

Khoan đã, giọng nói này quen thuộc một cách lạ thường. Taeyeon nheo mắt để nhìn màn hình rõ hơn; Daddy.

"Daddy?" Taeyeon ngồi thẳng dậy. Tại sao ông ấy lại gọi vào lúc nửa đêm thế này?

"Tiffany đang ngủ hả con? Bố đã cố gọi cho con bé." Taeyeon có thể nói ông đang lo lắng. Đồng thời cũng có một vài âm thanh mơ hồ vang lên từ đầu dây bên kia.

"Vâng." Taeyeon liếc nhìn sang phía người đang ngủ bên cạnh mình. "Có chuyện gì vậy, daddy? Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?"

"Mommy bị lên cơn đau tim. Bố mẹ đang trên đường đến bệnh viện. Đội ngũ y tế đang ở cùng bố mẹ."

"Sao ạ?!" Taeyeon giật mình. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà tắm, sợ rằng sẽ đánh thức Tiffany.

"Bố--Con có thể nói với Tiffany được không? Bố không biết phải làm gì cả, Taeyeon-ah. Chuyện này quá đột ngột. Bà ấy đột nhiên ngã vào người bố. Bố-bố-" Giọng ông Hwang nghẹn lại rồi ông dừng nói. Taeyeon có thể nghe tiếng khụt khịt mờ nhạt từ đầu dây bên kia.

"Daddy, con sẽ nói với Fany ngay bây giờ nhé? Bố hãy giữ điện thoại ở gần bên mình. Bọn con sẽ gọi lại sớm thôi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, daddy."

"Đ-được rồi. Cảm ơn con, Tae."

Khi tắt máy, Taeyeon hít một hơi sâu. Làm thế nào để cậu có thể thông báo tin tức này đây? Dạo gần đây Tiffany đã phải chịu đựng rất nhiều căng thẳng rồi. Chuyện này sẽ càng trở thành gánh nặng nặng nề đè lên vai nàng. Nhưng cậu đâu còn lựa chọn nào khác?

Taeyeon từ tốn bước ra khỏi nhà tắm. Một cách cẩn thận, cậu ngồi bên mép giường bên phía Tiffany. Cậu vén tóc vợ mình rồi dịu dàng vuốt ve bầu má nàng.

"Em yêu, dậy đi."

Tiffany không cử động.

"Em yêu, dậy đi mà." Taeyeon cúi xuống và hôn lên trán Tiffany. "Dậy nào."

Tiffany khẽ cựa quậy một chút. Nàng nhăn mặt nhìn Taeyeon đang tiếp tục trao cho mình những nụ hôn nhẹ. "Sao Tae lại dậy thế?"

"Tae có chuyện cần nói với em." Taeyeon thì thầm.

"Chuyện gì vậy? Không thể đợi đến sáng mai sao?"

"Tae e là không."

Tiffany mệt mỏi thở dài, nhưng dù sao nàng cũng mở mắt. "Chuyện gì vậy?"

"Daddy vừa gọi Tae." Taeyeon trượt tay xuống tấm chăn và đan chặt tay với tay vợ mình. "Mommy đang trên đường đến bệnh viện vì lên cơn đau tim."

"Sao?!" Cơn buồn ngủ của nàng đã hoàn toàn biến mất. "Làm thế nào?!"

"Tae không biết nữa. Bố đã cố gọi cho em. Tae rất tiếc, em yêu." Taeyeon kéo Tiffany vào một cái ôm.

"T-Tae, em phải - em phải gọi cho bố. Đ-đi mà." Tiffany lắp bắp. Nàng vẫn đang xử lý thông tin, nhưng nỗi sợ hãi lại nhanh chóng ập đến.

Taeyeon mau chóng làm theo lời vợ mình. Cậu để Tiffany nắm chặt lấy tay mình. Khi Tiffany nói chuyện điện thoại xong, nàng đã khóc không ngừng nghỉ. Taeyeon không biết phải làm gì ngoài việc để Tiffany dựa lên vai mình, dịu dàng an ủi nàng trong im lặng.

"Em phải đi. Bố-bố cần em, Tae. Bố c-cần--"

"Shh, Tae biết."

Tiffany hiểu được lời đồng ý không cần nói ra của Taeyeon. Taeyeon điên cuồng tìm kiếm bất kỳ chuyến bay nào khả dụng trên chiếc máy tính bảng trong khi Tiffany túm lấy những bộ đồ bất kỳ và đóng vào trong hành lí của mình.

"10 giờ 30 được không? Chỉ còn một ghế trống duy nhất thôi."

"Yeah, okay. 10 giờ 30 là được rồi."

Tin tốt là Tiffany luôn để giấy tờ của họ ngăn nắp trong két. Nàng lấy hộ chiếu và những giấy tờ cần thiết rồi cất vào túi xách. Nàng ngồi trên giường, vùi mặt vào hai lòng bàn tay chống chọi với những giọt nước mắt không ngừng tuôn. Nàng đang rất sợ hãi. Bố không nhắc đến tình hình cơn đau tim của mẹ tồi tệ ra sao. Ông không muốn làm cho nàng trở nên lo lắng nhiều hơn. Nhất là khi con gái ông sẽ phải bay ít nhất mười ba tiếng đồng hồ một mình. Đó là chuyện không thể khi để Taeyeon đi cùng bởi vì họ không có ai để chăm sóc cho ba đứa nhỏ.

Taeyeon vào phòng ngủ của họ sau khi đi in vé. Cậu không cần phải làm điều đó vì cậu đã gửi vé điện tử vào email của Tiffany, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của vợ mình, nhìn thấy nàng đang bối rối và lúng túng thế nào, thì cậu biết đó là việc một người vợ phải làm.

Taeyeon cúi người xuống gần chân Tiffany. Cậu dịu dàng nắm tay nàng, yêu cầu vợ nhìn về phía mình. Mắt và mũi của Tiffany đều đã đỏ và sưng lên. Nàng run rẩy một cách không kiểm soát khi Taeyeon kéo nàng vào vòng tay cậu. Taeyeon quàng cánh tay ôm lấy thắt lưng và cổ Tiffany, dỗ dành cho đến khi nhịp thở của Tiffany trở nên bình ổn.

"Bọn Tae sẽ sang với em ngay khi giấy tờ của ba đứa nhỏ hoàn tất, được chứ? Tae hứa mà." Taeyeon thì thầm bên tai Tiffany rồi hôn nhẹ lên đó. "Tae sẽ nhanh chóng làm xong việc đó thôi."

"Tae sẽ ổn chứ? Em rất xin lỗi, Tae, nhưng mẹ--" Giọng Tiffany được thay thế bằng một tiếng khóc. "Em-em không thể mất bà ấy."

"Bọn Tae sẽ ổn thôi. Tae sẽ chăm sóc cho các con." Taeyeon an ủi Tiffany. "Mommy là một người mạnh mẽ. Mẹ sẽ chiến đấu. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau, được không?" Taeyeon cảm thấy Tiffany gật đầu.

Rồi một vài tiếng tiếp theo trôi qua như một cơn gió. Họ phân chia công việc để có thể sẵn sàng khi đến giờ. Hôm nay là một ngày trong tuần nên thể nào đường cũng sẽ kẹt xe dữ lắm. Taeyeon tắm cho lũ trẻ trong khi Tiffany chuẩn bị bữa sáng. Taeyeon đã nói ăn ngũ cốc cũng được nhưng Tiffany không chịu nghe. Nàng đã hứa sẽ làm cho bọn trẻ món trứng ốp-lếp và bánh mì nướng vậy nên bọn trẻ sẽ phải được ăn trứng ốp-lếp và bánh mì nướng.

Tim nàng nặng trĩu khi phải bỏ Taeyeon một mình với Aorta, Artery và Venous. Ở thời điểm hiện tại bọn trẻ rất hiếu động, Taeyeon sẽ không thể tự mình đối phó với ba đứa nhỏ được. Còn chưa kể đến chuyện chúng ăn rất nhiều, hầu hết mọi lúc, trong từng cơ hội có thể. Và Taeyeon thì nấu ăn dở tệ, cậu sẽ cho bọn trẻ ăn kiểu gì đây?

"Cái này sẽ không giúp được gì mất." Tiffany lầm bầm với chính mình. Nàng nhanh chóng cầm bút và giấy, viết ra những công thức làm bữa sáng đơn giản rồi dán lên tủ lạnh.

Không lâu sau, Taeyeon và bọn trẻ vào trong bếp. Ba đứa nhỏ ngay lập tức ngồi lên ghế cao của chúng, háo hức để được ăn đồ ăn thơm ngon.

"Chào buổi sáng, mommy!" Aorta rạng rỡ cười toe khi mommy cúi xuống hôn mỗi đứa trẻ một cái.

"Chào buổi sáng, con yêu."

"Mommy, mommy có ngủ ngon không ạ?" Venous hỏi với đôi mắt to tròn xinh đẹp trong khi chơi đùa cái yếm của mình.

"Yeah, mommy có, cảm ơn con." Tiffany yếu ớt cười. "Venous có ngủ ngon không?"

"Venous ngủ ngon ạ." Cô bé ngọt ngào trả lời. "Goofy ngủ với con đó."

"Tuyệt quá, con yêu. Hai đứa đã làm gì vậy?"

"Venous không nhớ đâu." Cô bé buồn bã bĩu môi. Tiffany không thể cưỡng lại mà hôn cô bé.

"Mommy hôn hôn con nữa đi!" Artery chu môi vươn đến chỗ nàng. Tiffany mỉm cười bởi hành động đáng yêu của Artery và nghiêng người đến làm theo lời con trai. Bàn tay nhỏ bé của Artery ôm lấy khuôn mặt nàng. Nàng hôn cậu bé liên tục cho đến khi cảm thấy bàn tay Taeyeon đặt trên lưng mình.

"Chúng ta phải nhanh lên thôi." Taeyeon hối lỗi mỉm cười. "Tae sẽ để hành lí của em vào xe."

"Hey, bữa sáng của Tae--"

Taeyeon vỗ vào bụng mình. "Đã ở đây rồi." Cậu cười khúc khích.

"Đợi đã, Tae." Tiffany ra hiệu cho cậu đi theo mình. "Đây là công thức làm bữa sáng, tất cả những cái dễ nhất đấy. Đây là bữa quan trọng nhất trong ngày. Tae không thể cho bọn trẻ ăn ngũ cốc mỗi ngày đâu, okay? Và đừng mua loại ngũ cốc ngọt đấy."

"O-okay."

"Bọn trẻ sẽ lại đói sau một hoặc hai tiếng. Đến giờ ăn nhẹ. Cho chúng ăn gì cũng được nhưng không phải là đồ ngọt quá nhiều đâu nhé. Tốt nhất là hoa quả, bọn trẻ thích ăn nho và dâu tây. Đợi đã, Tae biết cái này mà. Được rồi, bữa trưa và bữa tối, um, chỉ cần đưa chúng đi đâu đó cũng được."

May mắn rằng ba đứa nhỏ không bị kén ăn. Chúng có thể ăn bất kỳ thứ gì.

"Nhưng không đồ ăn nhanh đâu đấy. Chỉ được ăn kem vào cuối tuần thôi. Kẹo gấu hay jelly cũng được nhưng không được ăn nhiều đâu. Đừng quên cho bọn trẻ uống sữa vào buổi tối. Đánh răng là việc rất quan trọng nên đừng bỏ qua cho dù bọn trẻ có ghét việc đó đến như nào."

"Tae chưa hoàn toàn nghĩ đến điều đó..." Taeyeon chớp mắt trong quá trình xử lý toàn bộ thông tin trong não mình.

"Quần áo. Em biết là có quá nhiều đòi hỏi, nhưng cưng à, mặc cho bọn trẻ đẹp vào nhé, okay? Xin Tae đừng chọn màu sắc không đối xứng, đừng cố thắt bím tóc cho Venous, con bé không thích như thế đâu."

"Ôi Chúa ôi."

"Đừng quên mang theo yếm, giấy ăn, túi giấy, một ít đồ ăn nhẹ,..." Tiffany tiếp tục và tiếp tục nói về những thứ liên quan. "Hãy để vào trong balo của Tae ấy."

"Bây giờ thì Tae còn hơn cả lo lắng rồi đấy." Taeyeon lầm bầm.

"Tae ổn chứ?"

"Tae sẽ." Taeyeon yếu ớt mỉm cười. Cậu không được phép hoảng sợ. Tiffany đã có rất nhiều rắc rối rồi. Cậu sẽ tìm ra cách giải quyết trong quá trình thôi. "Tae sẽ ổn thôi."

"Gọi cho em nếu Tae có cần bất kỳ điều gì. Lúc nào cũng được, okay baby?"

"Ừ, Tae sẽ." Taeyeon nhìn đồng hồ. "Chúng ta còn nhiều nhất là mười lăm phút nữa. Tae sẽ mang hành lí của em xuống."

"Cảm ơn Tae."

- - -

Chúc mừng Arms of the Angels cán mốc 5k tadaaaa, và như đã hứa thì đây là bonus của truyện :D

|20181022|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro