9. RETURN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hey, đây là cà phê sáng của bác sĩ." Bora vui vẻ đẩy nhẹ cốc cà phê về phía Taeyeon.

Taeyeon không rời mắt khỏi điện thoại, cậu đang trả lời tin nhắn của vợ mình để làm một số việc vặt trước khi về nhà.

"Bác sĩ đang làm gì vậy?" Bora cố liếc nhìn vào màn hình.

"Tôi đã kết hôn rồi, bác sĩ Yoon." Taeyeon khoá điện thoại lại và thở dài. "Tôi xin lỗi tôi không thể nhận cái này được." Cậu ám chỉ cốc cà phê.

"Tôi biết bác sĩ đã kết hôn." Bora mỉm cười một cách không thoải mái. Cô thật sự không cần lời nhắc nhở đó. "Chỉ là cà phê thôi. Nhìn bác sĩ trông mệt mỏi nên tôi nghĩ bác sĩ có lẽ sẽ cần cà phê."

"Tôi có thể tự pha." Cậu thẳng thừng nói. "Tôi cảm kích sự quan tâm của cô nhưng tôi không thể nhận cái này được." Cậu đưa cốc cà phê lại. "Cảm ơn cô."

"..."

"Nhìn này bác sĩ Yoon, cô là bạn của vợ tôi và tôi tôn trọng cô vì điều đó. Tôi không biết cô đang cố gắng làm gì nhưng tôi nghĩ cô đang vượt quá ranh giới rồi đó." Sau hàng tháng lờ đi hành động của bác sĩ thực tập, Taeyeon không thể chịu thêm được nữa. Cậu quyết định làm rõ mọi chuyện và kết thúc nó ngay tại đây.

"..."

"Cô ấy chỉ nói những điều tốt đẹp về cô. Đừng làm cô ấy thất vọng, bác sĩ Yoon. Chúc một ngày tốt lành."

"Đợi đã!" Bora hét lên. "Bác sĩ đã nói với cô ấy rồi sao?"

"Tôi hi vọng tôi không cần phải làm thế."

Taeyeon rời khỏi quầy y tá để lại Bora với một trái tim tan vỡ.

- - -

Vào tháng thứ sáu, tần suất khóc của cặp sinh ba tăng lên mạnh mẽ. Răng của lũ trẻ bắt đầu mọc, tạo ra những nỗi đau không ngờ đến cho chúng. Nhất là với Venous, cô bé bỏ ăn khá nhiều khiến hai mẹ của bé lo lắng. Venous là đứa bé nhất trong cả ba. Rõ ràng, cô bé cần nhiều chất dinh dưỡng hơn Aorta và Artery. Không còn việc gì khó khăn hơn việc thúc ép cho cô bé ăn.

Taeyeon và Tiffany đưa lũ trẻ đến bác sĩ nhi khoa để theo dõi và tiêm chủng theo đúng kế hoạch. Theo bác sĩ, mức tăng trưởng của lũ trẻ vẫn đạt đến độ hoàn hảo. Cả momma và mommy đều thở phào nhẹ nhõm bởi câu nói ấy.

Ngài Lee cho Tiffany thêm thời gian để suy nghĩ về quyết định của mình. Dù sao nàng cũng là một luật sư giỏi. Bên cạnh đó, nàng đã có rất nhiều khách hàng trung thành, những người không muốn ai khác ngoài Tiffany đảm nhận vụ kiện của họ. Ông hoàn toàn không muốn mất đi một cộng sự cấp dưới tài năng như Tiffany.

Người đàn ông lớn tuổi tiếp cận Taeyeon để thuyết phục Tiffany ở lại công ty của mình.

"Ai đang gọi cậu thế?" Sunny hỏi khi họ đang ăn trưa. Taeyeon đã lờ cuộc gọi đi kể từ buổi giao ca sáng nay.

"Sếp của Fany."

"Sao ông ấy lại gọi cậu?"

"Fany muốn thôi việc nhưng ông ấy không để cô ấy đi dễ dàng như vậy." Taeyeon sùm sụp húp bát súp của mình. "Không phải cô ấy không thích nó hay gì. Chỉ là cô ấy cảm thấy tệ vì đã rời đi lâu và cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa đành lòng rời xa lũ trẻ."

"Nhưng cậu cũng nên nghe máy đi. Thật thiếu lịch sự nếu cứ để ông ấy chờ đợi như vậy."

Taeyeon biết chắc chắn cuộc điện thoại này là vì điều gì. Cậu lắng nghe từng lời ngài Lee nói trong khi kìm nén tiếng rên rỉ của mình với rất nhiều nỗ lực. Cậu quý ngài Lee. Ông ấy thật ra là một cấp trên tốt bụng nhưng ông ấy đang bắt đầu làm cậu phát cáu rồi đây.

"Được rồi, ngài Lee. Cảm ơn ngài."

"Sao rồi?"

"Soonkyu, cho dù mình có nói gì về chuyện này, quyết định cuối cùng vẫn là của Fany. Cô ấy luôn gạt đi khi mình nói về chuyện công việc."

"Mình cá các con cậu là một điều kỳ diệu, huh?" Sunny cười khúc khích.

"Lũ trẻ là lý do chính của cô ấy, đúng vậy. Cậu nên thấy gương mặt cô ấy mỗi khi các con mình cười mỉm hoặc khanh khách cơ." Taeyeon mơ mộng nói. "Cô ấy sẽ không từ bỏ vì bất kỳ điều gì."

"Còn cậu thì sao?"

"Ai đó cần phải kiếm sống chứ, đồ đần." Taeyeon đảo mắt. "Mình đã đòi hỏi quá nhiều từ cô ấy. Đây là lúc để cô ấy tận hưởng thế giới nhỏ của riêng mình và mình sẽ không mang nó đi khỏi cô ấy đâu. Đây là điều duy nhất mình không thể lấy từ cô ấy."

- - -

Taeyeon không để lại khoảng trống khi cậu ngồi xuống cạnh vợ mình trên ghế sofa. Cánh tay cậu tình cờ bao quanh vai Tiffany và kéo nàng vào gần lồng ngực. Mặc dù có một chút phản đối từ người kia, Taeyeon dỗ dành nàng với những nụ hôn.

"Em đang làm gì thế?"

"Nhìn chúng này, đáng yêu quá." Tiffany hạnh phúc xem lại đoạn phim đã quay lúc nãy. Cặp sinh ba đang bắt đầu lật người lại, lũ trẻ luôn mỉm cười và bò đến chỗ Tiffany, chúng đã bắt đầu nhận thức được hai mẹ của mình.

Taeyeon cười toe khi thấy Aorta nắm chặt lấy ngón trỏ của mình. Cậu yêu cảm giác khi làn da mềm mại của bé áp lên da mình. Tiffany đã quay lại rất nhiều video. Nàng đặt nhiều máy quay ở các vị trí khác nhau bởi... chà, tại sao lại không chứ? Nàng không thể lặp lại khoảnh khắc này và nàng không chắc liệu mình có nhớ hết được tất cả những sự kiện này trong tương lai hay không.

Sau khi xem xong, Taeyeon làm cho vợ mình một cốc sữa sô-cô-la. Tiffany xứng đáng có nó và có lẽ nó sẽ khiến nàng dịu lại một chút vì Taeyeon đang chuẩn bị đưa ra chủ đề mà Tiffany lảng tránh.

"Em yêu?"

"En có thể thấy chúng ta đang chuẩn bị nói về chuyện gì chỉ từ tông giọng của Tae."

Taeyeon cắn môi dưới. "Thế?"

"Tae, Tae sẽ thành thật với em chứ?" Tiffany mãnh liệt nhìn Taeyeon.

"Ừ?"

"Chúng ta hết tiền rồi ư?"

"Sao?! Chúng ta ư?!" Cằm Taeyeon đáp xuống đất. "Em có tài khoản của Tae mà! Sao em không kiểm trao thường xuyên chứ! Ôi Chúa tôi!" Taeyeon nghĩ mình đã kiếm đủ. Giờ đột nhiên họ lại không có gì, cậu sẽ phải đi vay mượn ở đâu đây? Vợ và các con của cậu cần thức ăn---

"Em đang hỏi Tae, chứ có phải khẳng định vậy đâu." Tiffany bật cười khi nàng khẽ khép mồm Taeyeon lại.

"Vậy là chúng ta chưa hết tiền?" Taeyeon nhanh chóng kiểm tra tài khoản ngân hàng trên điện thoại của mình. Điên cuồng đăng nhập vào ứng dụng, cậu lầm bầm nguyền rủa khi nó phải mất một lúc.

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi thấy số tiền trong tài khoản còn lại của cậu.

"Hm, chúng ta có thể sống đủ cho vài tháng nữa." Tiffany bình luận từ sau vai Taeyeon.

"Babe, xin đừng làm Tae đau tim." Taeyeon nheo mắt khẽ bực nhìn vợ mình. "Chúng mình chỉ vừa mới có các con. Tae không muốn chết lúc này đâu."

Tiffany mỉm cười ngọt ngào. "Em xin lỗi, cục cưng. Chỉ là dạo này Tae cứ cố nài em đi làm lại. Khiến em thắc mắc lý do."

"Em không nhớ công việc sao?"

"Không?"

Taeyeon nhướn mày nghi ngờ câu trả lời của Tiffany. "Nhìn vào mắt Tae và nói em không hề nhớ đi."

Tiffany trề môi, mãnh liệt nhìn thẳng vào nhãn cầu màu nâu của Taeyeon, và khẽ nói. "Không."

"Em nói dối dở ẹc." Cậu thẳng thừng phán.

"Chắc là Tae thì không đấy!"

Taeyeon lắc đầu với biểu cảm của Tiffany. "Em nên vui vì điều đó mới phải."

Tiffany đỏ mặt. Nàng khoanh tay lại, tránh nhìn vào mắt vợ mình. Taeyeon có thể dễ dàng đọc nàng như một quyển sách - quyển sách yêu thích mà cậu đã đọc đi đọc lại nhiều lần đến nỗi chỉ với một cái liếc mắt, là cậu hiểu rõ luôn. Taeyeon nhìn xuyên thấu vào tận gốc rễ của tâm hồn nàng, hoàn toàn khiến nàng cảm thấy dễ bị tấn công và không thể che đậy. Nàng đã từng là một người phụ nữ không phụ thuộc, một luật sư có tay nghề. Nàng có thể che đậy bản thân một cách hoàn hảo. Nhưng chà, đó là điều kỳ diệu mà tình yêu có thể tạo ra.

"Hey." Taeyeon chọc vào đầu gối của Tiffany. "Chúng ta không cần phải---"

"Em không muốn bỏ lỡ điều gì cả, Tae. Em muốn chứng kiến lũ trẻ nói từ đầu tiên, những bước đi đầu tiên. Em muốn ở đó trong từng giai đoạn quan trọng của chúng."

"Okay."

"Nhưng gần đây, em lại càng nhớ công việc của mình nhiều hơn. Em không muốn ở nhà cả ngày lẫn đêm. Em không thể là một người mẹ cả ngày, người thức dậy sớm mỗi sáng để chuẩn bị bữa sáng, sau đó chờ đợi Tae và các con trở về nhà. Em - đó không phải em. Nhưng làm thế nào em có thể có hết đây?"

"Em không thể." Taeyeon dịu dàng mỉm cười. "Tae xin lỗi, Tae ước mình biết làm thế nào nhưng chuyện đó là không thể. Và em yêu à, chúng ta là một đội. Chúng ta có thể thay nhau chăm sóc lũ trẻ. Chúng ta là mẹ chúng, có chỗ trông trẻ đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về nó xem." Taeyeon kéo Tiffany vào một cái ôm. "Tae sẽ chăm lũ trẻ vào mỗi cuối tuần để em có thể có thời gian cho bản thân."

"Đừng hứa những điều Tae không thể, Tae. Dự án trái tim của Tae đang chuẩn bị bắt đầu rồi. Tae sẽ càng bận bịu hơn."

"Tae sẽ nghĩ về chuyện đó sau." Taeyeon hôn lên gáy của Tiffany. "Cứ suy nghĩ chuyện đó đi. Nếu nó khiến em áp lực quá thì nói chuyện với ngài Lee, rời công ty của ông ấy, khi nào em sẵn sàng, tự bắt đầu của riêng mình sau. Okay?"

"Được rồi, baby. Cảm ơn Tae."

- - -

Sáng chủ nhật lạnh lẽo. Sau những nụ hôn bất tận, vô số lời đảm bảo và vô tận sự miễn cưỡng, Tiffany cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà. Taeyeon thổi đến nàng một nụ hôn gió tạm biệt với Artery trong vòng tay. Anh trai và em gái của cậu bé đang ngủ. Không lâu nữa cậu bé cũng sẽ ngủ và tham gia cùng với hai đứa nhỏ.

Tiffany bắt taxi bởi đã lâu rồi nàng chưa lái xe. Đây không phải là thời điểm thích hợp cho lắm để gây ra bất kỳ tại nạn nào, mà thật ra chẳng bao giờ là thời điểm thích hợp để như thế cả. Dù sao, Tiffany cũng cảm thấy phấn khích khi lại được ra ngoài. Nàng có thể hít thở thêm nhiều không khí hơn, giống như là, nàng đã quay lại làm chính bản thân mình.

Ngài Lee vui vẻ chào đón nàng. Các đồng nghiệp đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ kỉ niệm sự quay lại của nàng. Họ chúc mừng nàng và thậm chí còn gửi quà cho Aorta, Artery và Venous. Tiếp theo đó là những tiếng awww và oohh qua từng bức ảnh và video mà Tiffany khoe với họ. Nàng không thể trách họ được, các con của nàng quá đáng yêu để có thể là sự thật mà.

"Điều gì khiến cậu quay lại vậy, Tiff?" Sooyoung để gói quà cuối cùng vào trong chiếc hộp lớn. "Thật bất ngờ đó."

"Taeyeon." Tiffany thành thật trả lời. "Cô ấy kéo mình ra khỏi sự phủ nhận của bản thân. Cảm giác thật tuyệt khi được quay lại."

"Mình chưa làm mẹ, Tiff, nhưng tưởng tượng việc lặp đi lặp lại những công việc giống nhau mỗi ngày, liên tục và liên tục sẽ khiến mình phát điên mất."

"Yeah, cô ấy cũng nói thế đó." Tiffany cắt một miếng bánh và đưa cho Sooyoung. "Mình sẽ không đảm nhận những vụ kiện lớn nữa, chỉ những cái đơn giản thôi, ngài Lee đã đồng ý rồi."

Sooyoung vắt chéo đôi chân dài trong khi thưởng thức miếng bánh. "Nhưng liệu nó có đủ với cậu không? Định nghĩa của cậu về cái từ đơn giản khác xa so với những người khác. Cậu, Tiffany Hwang, là người luôn đảm nhận những vụ liên quan đến người quyền lực trong chính phủ, các công ty lớn, các trường hợp nhạy cảm với công chúng. Cậu sẽ hài lòng với những vụ bé tí sao?"

"Mình cần tâm trí bận rộn tới những yếu tố của mình. Nhưng giờ ưu tiên hàng đầu của mình không còn là sự nghiệp nữa rồi."

Khi chỉ có nàng và Taeyeon, nàng có thể mang công việc về nhà. Mặc dù đâu đó họ có cãi vã và tranh chấp, họ vẫn vượt qua được. Taeyeon là một người lớn và cũng có một công việc vất vả. Tiffany thông cảm cho điều đó nên Taeyeon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cũng làm tương tự. Tuy nhiên, ba thiên thần nhỏ của nàng mới chỉ là những đứa trẻ nhỏ. Chúng sẽ không hiểu được áp lực của công việc luật sư tạo ra, chúng sẽ không hiểu mommy của chúng tranh luận với khách hàng mệt mỏi thế nào. Điều chúng biết sẽ chỉ là lúc nào nàng cũng về nhà trễ, cũng vắng mặt, cũng căng thẳng. Giờ nàng không muốn chuyện đó xảy ra, phải không?

Vậy nên đúng vậy, nàng bằng lòng với những vụ kiện đơn giản.

- - -

Kiệt sức. Từ đặc biệt đó đã đồng hành cùng Taeyeon qua nhiều năm. Cuộc sống thật bắt đầu khi cậu bước vào trường thạc sĩ. Hàng tá nhiệm vụ, vô số những quyển sách dày cộm cần đọc, một số lượng lớn trường hợp bệnh cần được chữa trị, cậu đã vượt qua nó. Rồi đến thời kỳ thực tập. Đó là quãng thời gian ở địa ngục. Có những lúc cậu đã ước mình không vượt qua cuộc phỏng vấn đề có thể chỉ làm việc ở một phòng khám nhỏ trong một khu phố nào đó. Cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng thưa Chúa, cảm ơn Ngài, cậu đã khiến mọi chuyện vẫn tiếp diễn.

Khi mới ban đầu biết Tiffany cũng thật kiệt sức. Taeyeon đã quen với việc nhanh chóng di chuyển từ ca này sang ca khác, từ lúc này sang lúc khác, từ bước này sang bước tiếp theo nên thật sự có một chút không kịp trở tay khi Tiffany khiến cậu đi chậm lại.

Sau một thời gian, mọi chuyện trở nên tốt hơn. Cậu không phải lúc nào cũng thấy kiệt sức nữa. Tiffany luôn ở đó để ngăn cậu lại. Vợ cậu sẽ nhắc nhở nếu cậu có chạy quá nhanh. Nàng sẽ nắm lấy tay Taeyeon và nói, "Bình tĩnh nào, Tae cần phải thở nữa chứ." Cậu cảm nhận được sự thanh thản vĩnh hằng trong những bước đi không vội vã của mình. Cậu thấy bản thân mình yêu thích sự tươi đẹp của cuộc sống nhiều hơn nữa.

Giờ cậu đã hiểu sự tồn tại của mình từ trước đến giờ không phải chỉ xoay quanh chuyện mổ xẻ và chữa lành.

Nó còn hơn cả thế nữa.

Giờ cậu là mẹ của ba đứa trẻ đáng yêu. Cậu còn có thể đòi hiểu điều gì hơn ngoài những nụ cười tươi rói trên khuôn mặt các con của mình chứ? Chẳng gì cả. Nhìn lũ trẻ cười, chơi đùa, tất cả những gì làm cậu suy nghĩ về đó là làm món tráng miệng cho bọn trẻ vì cách mấy đứa cho vào mồm ăn vô cùng đáng yêu.

Không phải chỉ có lũ trẻ mới được học những điều mới mẻ. Cả cậu và Tiffany cũng thế. Mỗi ngày đều khác nhau. Chúng đều có những hành động không ngờ đến và chỉ xuất hiện từ đâu đó.

Rồi Taeyeon phát hiện ra rằng cuộc sống của cậu đã trở lại với những thay đổi không ngừng nghỉ.

"Tae không biết làm sao em có thể làm thế."

"Làm gì cơ?"

Taeyeon kéo tấm chăn đắp ngang ngực và thắc mắc nhìn Tiffany. "Tae có thể đứng trong phòng phẫu thuật mười tiếng mà không rơi một giọt mồ hôi nào nhưng tại sao Tae lại không thể xử lý được ba đứa nhỏ chứ? Ý Tae là, Tae làm việc năm ngày trong tuần, nhưng trông lũ trẻ một ngày thôi chẳng phải chuyện dễ dàng."

"Bởi vì Tae bộc lộ cảm xúc với chúng. Đó là lý do." Tiffany nằm bên cạnh Taeyeon, lấy tay đỡ đầu. Nàng cúi xuống hôn lên mũi Taeyeon.

"Và Tae thì không với bệnh nhân sao?"

"Tae là một bác sĩ phẫu thuật tim vô tâm."

"Oh wow. Em vừa mới lăng mạ Tae đó hả?"

"Em đang nói sự thật." Tiffany cười khúc khích với biểu cảm của Taeyeon. "Trước đây em chưa từng thấy Tae làm việc bao giờ nhưng em có hình dung trong đầu như thế."

"Nó nghe khô---"

"Tae là một bác sĩ phẫu thuật kiêu ngạo, Taeyeon. Mặc dù điều đó không đáng khâm phục, em không thể đổ lỗi cho Tae được."

"Tại sao?"

"Bởi vì Tae quá giỏi với những việc Tae làm chứ sao. Tae thông minh. Tae là người có tay nghề và em không phải một bác sĩ, em không biết làm gì giữa sự sống và cái chết khi đặt tay mình bên trong cơ thể của ai đó để chữa lành trái tim của họ. Em không thể tưởng tượng nổi. Em không muốn vì nó đau lắm. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến em đau rồi."

"Chà, một khi em bắt đầu, em sẽ quen với nó thôi." Taeyeon cầm tay Tiffany trong tay mình. "Cảm ơn em." Cậu tha thiết nói.

"Vì điều gì?"

"Vì cho Tae cơ hội - rất nhiều cơ hội - từ trước cho đến giờ. Cảm ơn em vì đã cứng cỏi và kiên trì. Cảm ơn em vì đã cưới Tae và tặng cho Tae những món quà vô giá. Cảm ơn em vì em là em."

"Em nhớ Tae và những lời nói lạ lùng của Tae lắm." Tiffany di chuyển lên trên người cậu, điều chỉnh tư thế nằm thoải mái ở đó. "Đã lâu lắm rồi."

"Tae xin lỗi." Taeyeon dịu dàng hôn lên đầu của Tiffany.

"Đừng mà. Ước mơ của Tae sắp thành sự thật rồi. Tae nên tận hưởng điều đó."

"Nhưng bây giờ Tae sẽ không ở nhà nhiều nữa."

"Tae cố gắng, đó là điều đáng giá nhất. Bên cạnh đó, Tae đang tạo ra một phép màu tiên tiến mà. Em sẽ luôn ủng hộ Tae bằng mọi cách."

Taeyeon siết chặt vòng tay. "Tae đã làm gì để được có em vậy?"

"Em không biết." Tiffany kéo nhẹ môi Taeyeon, lịch sự đòi hỏi sự đụng chạm thân thiết hơn. "Có lẽ kiếp trước Tae đã cứu được một ngàn người." Nàng khám phá từng đường nét, từng đường cong, từng nơi trên đôi môi của Taeyeon, nếm thử nó như thể lần đầu tiên của mình. "Nhưng cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, em cũng rất biết ơn khi có Tae trong đời."

- - -

|20180621|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro