8. COMPLETE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Aorta, Artery và Arteriol thì sao?"

Tiffany quay sang Taeyeon với đôi mắt mở to bất ngờ nhất nàng có từ trước đến giờ.

"Tae đặt tên các con mình theo---" Nàng cạn lời.

"Aorta, mạch lớn nhất, cho em bé đầu tiên của chúng ta, Artery cho em bé thứ hai và Arteriol cho em bé thứ ba. Có gì sai với mấy cái tên đó chứ?"

"Tae.đặt.tên.các.con.chúng.ta.theo.mạch.máu.đấy." Tiffany nhấn mạnh từng từ một.

"Tae hình dung ra chúng sẽ là những con người dũng cảm, mạnh mẽ và cứng rắn. Tae không thấy có gì sai với mấy cái tên đó cả."

"Nó vẫn là mạch máu."

Taeyeon lắc đầu. "Em không biết ý nghĩa của nó. Thử tưởng tượng nếu không có Aorta, Artery và Arteriol. Máu của chúng ta sẽ tuần hoàn thế nào đây?"

"Mạch máu, Taeyeon."

"Thế em thích đặt tên chúng theo tuyến giáp và tuyến cận giáp hả?" Taeyeon nhăn mặt nhìn vợ mình.

"Cái gì?!"

"Vậy có ý kiến nào hơm?"

"Arthur? Armand? Andrew?"

"Theo xu hướng quá đó." Taeyeon xua tay. "Nếu Aorta, Artery và Arteriol không phải mạch máu, nó sẽ ổn với em ư?"

"Em không thể nghĩ chúng không phải mạch máu." Tiffany khoanh tay. "Bên cạnh đó, lỡ như các con của chúng ta đều là con gái thì sao? Mấy cái tên đó đâu có hợp với con gái đâu."

"Chà... Vein, Venous và Venule?" Taeyeon đề xuất khiến Tiffany than vãn.

"Taeyeon-ah, Tae biết cái tên quan trọng với các con thế nào, phải không?"

Taeyeon đứng dậy từ mép bàn đối diện Tiffany. "Tae không nói mà không có mục đích đâu, babe."

Tiffany nhướn mày tò mò. "Vậy giải thích em nghe đi."

"Tae là một trái tim. Không phải một trái tim đập, chỉ là một trái tim thôi, okay?" Tiffany gật đầu mặc dù nàng không chắc Taeyeon muốn đưa chuyện này đến đâu. "Không có máu, Tae chỉ là một bộ phận chết không hoạt động, không mục đích, không gì cả. Gia đình Tae, bạn bè Tae, công việc của Tae, thứ cần thiết mà Tae cần có là máu. Và em - em là hemoglobin. Em tạo ra màu sắc cho máu của Tae, em khiến oxy có thể vận chuyển đến từng tế bào trong cơ thể Tae. Giờ, Tae có một trái tim và có màu nhưng chúng không có tác dụng gì nếu Tae không có cách để truyền máu ra khắp cơ thể mình, đúng không? Vì thế, Tae cần mạch máu. Aorta, Artery, Arteriol, Venous, Vein, chúng là những con đường mà Tae cần. Tế bào của Tae sẽ không chết vì chúng phân phát máu. Chúng hoàn thành công việc." Taeyeon hài lòng mỉm cười. "Và Tae hoàn toàn là một con người. Tae đang tồn tại. Tae có mọi thứ mà Tae cần để giữ mình tiếp tục."

Tiffany vươn đến chỗ Taeyeon với đôi mắt cười xinh đẹp đó. Taeyeon thoả mãn ước mong của nàng ngay lập tức. Khi Taeyeon ổn định chỗ ngồi trên ghế sofa, cậu ngay lập tức được đón chào bởi nụ hôn của Tiffany.

"Em thích triết lý của Tae." Nàng nghiêng người lại lần nữa, đặt một nụ hôn nhanh lên môi Taeyeon. "Nó thật sự đẹp khi Tae nói theo cách đó. Mặc dù chúng không phải những cái tên em có thể nghĩ ra, nhưng... em nghĩ em yêu nó." Nàng nhìn Taeyeon một cách đáng yêu. "Tae thông minh quá."

"Chà, điểm số và thành tích của Tae nói lên tất cả mà." Taeyeon nhún vai khi cậu cười tự mãn, nhận được một cái tát nhẹ lên đùi.

"Vênh quá!" Tiffany lắc đầu khúc khích cười. Nàng khẽ cắn môi dưới. "Nhưng em phải thừa nhận điều này, nó hoàn toàn khiến em hứng lên." Nàng trầm giọng thì thầm, môi nàng gần như chạm vào môi Taeyeon.

"Yeah?"

"Ừ hứ."

"Vậy... chúng ta sẽ làm gì để giải quyết nó đây?" Taeyeon khẽ lầm bầm. Ánh mắt cậu đặt lên đôi môi xinh đẹp kia. Tay trái theo đường chạy dọc xuống eo vợ mình, dịu dàng vuốt ve làn da bên dưới lớp vải mỏng. Trong khi tay phải của cậu còn bận rộn trêu đùa cằm và cổ Tiffany, khiến nàng rùng mình.

"Tae ăn em. Ngay."

- - -

"Đúng như mong đợi từ một kẻ phát cuồng tim mạch." Yuri đảo mắt bởi lời giải thích của Taeyeon. "Nhưng tên đẹp đó."

Căn phòng đã quá đông, vậy nên hai bên ông bà nội ngoại chủ động rời đi ăn sáng muộn một lúc và để những người còn lại chơi với các em bé.

"Thế còn Alba thì sao?" Hyoyeon hỏi khi vuốt ve trán của Artery.

"Trong thuật ngữ y khoa, như cậu cũng biết đó, Alba có nghĩa là trắng. Bọn mình muốn các con thuần khiết từ trong ra ngoài." Tiffany trả lời trong khi nhẹ nhàng đung đưa Venous trong vòng tay mình. "Nhưng trong tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý, nó có nghĩa là bình minh. Bọn nhỏ được ra đời lúc bình kinh. Vậy nên Alba là hoàn hảo cho chúng."

Yuri bế Aorta từ ghế sofa ra ban công. Ánh nắng mặt trời đẹp đẽ. Aorta dường như có vẻ thích khung cảnh, cậu bé mở mắt trong vài giây, chớp chớp vài lần rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cậu bé rất đáng yêu. Yuri cọ xát mũi mình với mũi của Aorta. Mùi thơm của bé làm cô cảm thấy say sưa. Cậu bé quá tốt cho cái thế giới ác quỷ này, Yuri nghĩ.

"Bé con Aorta ah." Cô thì thầm.

Yuri ghen tỵ với Taeyeon. Cậu ấy có mọi thứ mà cậu ấy muốn. Cậu ấy có Tiffany, và giờ thì hoàn thiện hơn với cặp sinh ba. Cô biết quãng đường đời lên xuống của Taeyeon. Những món quà mà Taeyeon có không phải chỉ rơi từ trên trời xuống, Taeyeon đã cố gắng nỗ lực vì nó. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của cô, sự ghen tỵ của cô là hợp lý. Cô cũng muốn được như vậy. Muốn một gia đình của riêng mình. Nhưng câu hỏi đặt ra là, với ai?

"Thằng bé rất đẹp phải không?"

Cằm Yuri cứng lại bởi giọng nói.

"Chưa có dấu hiệu gì nhưng em nghĩ thằng bé sẽ có đôi mắt giống như Tiffany." Jessica bước đến gần.

Vòng tay cô ôm chặt Aorta hơn.

"Yuri-ah..."

"Em muốn bế thằng bé không? Tôi xin lỗi tôi đã giữ thằng bé hơi lâu." Yuri từ chối nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Cô không thể gánh chịu thêm nhiều đau đớn từ cô gái này nữa.

"Không phải như vậ---"

"Tôi còn có việc phải làm." Cô cắt lời. "Em muốn bế thằng bé hay không?"

Jessica hắng giọng, hoàn toàn thất vọng với biểu cảm không thân thiện của Yuri đối với nàng. "Tất nhiên rồi."

Cô vỗ nhẹ lưng Aorta khi quan sát Yuri bước ra khỏi phòng với mái đầu cúi thấp.

"Liệu cô ấy có tha thứ cho dì không, Aorta-ya?"

- - -

"Ngày mai, okay?" Yoona thương lượng. "Mình sẽ cho cậu xuất viện ngay sáng sớm mai, mình hứa."

"Được thôi." Tiffany bĩu môi. "Mình không thích bệnh viện."

"Mình biết." Yoona bật cười. "Chẳng ai thích nơi này cả. Nhân tiện, mình bế thằng bé được không?" Cô hỏi để bế Artery.

"Cứ thoải mái." Tiffany hôn lên môi cậu bé trước khi trao tay cho cô bác sĩ. "Artery hiếm khi ngủ lắm. Lúc nào thằng bé cũng đói." Tiffany cười khúc khích.

"Điều đó ổn mà." Yoona cười với bé con bụ bĩm. Cậu bé ngây người nhìn thẳng vào mắt cô. "Xin chào, bé con Artery!" Cô hôn lên đầu bé. "Lúc nào cũng ngoan ngoãn và khoẻ mạnh đó nhé? Dì Yoong chắc chắn sẽ chiều con, anh trai và em gái của con. Chúng ta sẽ chơi thật nhiều thứ hay khi các con lớn lên nhé. Có lẽ dì sẽ cho con có thêm các em, nếu dì Seohyun đồng ý." Yoona thì thầm câu nói cuối.

"Em nghĩ Yoong nên hỏi em thay vì thằng bé chứ." Seohyun bỗng từ đâu đột nhiên xuất hiện đứng bên cạnh cô. "Ôi Chúa ơi, thằng bé đáng yêu quá!"

"Vậy chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau nha." Yoona hôn trộm lên môi Seohyun. "Chúng ta có nên bắt đầu luyện tập luôn không? Yoong sẽ tận hưởng từng phần của chuyện đó." Cô nháy mắt trêu ghẹo.

"Đưa thằng bé lại đây ngay." Taeyeon lườm cô em của mình. "Chị sẽ không để em làm vấy bẩn tâm hồn thằng bé từ tuổi đời rất - rất sớm của nó đâu."

"Thằng bé thậm chí còn không hiểu, unnie." Yoona khịt mũi. "Em chỉ mới bế thằng bé được có ba phút."

"Đó là lỗi của em thôi." Taeyeon nhẹ nhàng bế Artery từ tay Yoona. Cậu cẩn thận vuốt ve tai con như để cố gắng xoá sạch những gì con vừa nghe thấy lúc nãy.

Yoona liếc mắt nhìn Seohyun đang cười lớn bởi hành động của mình và Taeyeon. "Em đáng ra nên giúp Yoong. Yoong muốn bế thằng bé cơ."

"Yoong là người đầu tiên bế thằng bé - thật ra là tất cả lũ trẻ." Seohyun an ủi cô. "Yoong sẽ có nhiều cơ hội hơn vào ngày mai và sau này mà."

Yoona thở dài, thầm đồng ý với bạn gái mình. "Em cũng muốn có em bé đúng không?"

"Hãy có em bé đi. Một em bé và xem mọi chuyện sẽ thế nào." Seohyun dễ dàng nhún vai. Cô không phiền việc có thêm thành viên khác trong gia đình. Yoona và cô có lẽ sẽ không ký giấy kết hôn nhưng chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô là đủ để thể hiện sự nghiêm túc của họ về mối quan hệ này.

"Vậy được rồi."

- - -

Hôm nay là ngày mùng một tháng tám.

Sau một buổi tiệc chúc mừng sinh nhật nho nhỏ cho Tiffany, Yoona, như đã hứa sẽ cho nàng xuất viện. Taeyeon không có cơ hội để chuẩn bị bất kỳ thứ gì cho sinh nhật của Tiffany. Khỏi phải nói rằng cậu đã lo lắng cho cô vợ mang bầu của mình và tâm hồn trở nên kiệt quệ thế nào. Cậu không có quà để tặng nàng và điều đó khiến cậu thấy có lỗi một chút.

"Tae và các con của chúng ta là món quà tuyệt nhất mà em có thể có rồi." Tiffany miết nhẹ má cậu. "Bây giờ em không cần bất kỳ thứ gì khác nữa."

"Thật sao?"

"Vâng, thật mà." Nàng mỉm cười trấn an. "Giờ chúng ta rời khỏi đây được không? Em không thể đợi được cho đến khi đưa lũ trẻ về nhà chúng ta."

Taeyeon khẽ lầm bầm câu cảm ơn khi cậu đặt một nụ hôn lên môi Tiffany trước khi chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Họ đồng ý chia làm hai xe. Tất cả phụ nữ sẽ lên con xe SUV của bố Taeyeon trong khi cánh đàn ông sẽ đi con mui kín của Taeyeon.

Tiếng còi liên tục vang lên ồn ào phía sau xe. Taeyeon đảo mắt, khiêu khích những người thiếu kiên nhẫn kia.

"Các quý cô, làm ơn hãy bịt tai các con của Tae lại trong một lúc." Taeyeon đánh xe lái sang bên lề đường một chút rồi hạ cửa kính xuống.

"Biến đi, đồ thô lỗ!" Cậu hét lên với chiếc xe vừa vượt lên.

"Taeyeon-ah!" Tiffany bị sốc với hành động thô lỗ của Taeyeon. "Sao Tae lại làm như thế hả?"

"Họ phá hỏng sự yên tĩnh mà các bé con của Tae cần." Taeyeon thờ ơ nhún vai. "Lũ trẻ cần một giấc ngủ không bị phá bĩnh."

"Con lái xe quá chậm đó, con yêu." Mẹ Taeyeon bình luận.

"Trong xe chở kho báu quý giá. Không thể để bất kỳ rủi ro nào xảy ra được mẹ." Taeyeon đơn giản trả lời. "Giờ chúng ta có thể lái xe một cách yên bình."

Mẹ Tiffany nghe điện thoại. Ông Hwang hỏi mọi chuyện có ổn không và tại sao Taeyeon lại dừng xe lại. Bà nhỏ giọng giải thích, sợ rằng mình sẽ đánh thức bé con xinh đẹp ngủ trong tay mình.

Tiffany đung đưa Venous một chút để đảm bảo với cô bé là không có gì xảy ra. Nàng thì thầm những lời an ủi dịu dàng với cô bé. Em út là đứa bé nhất và là đứa nhạy cảm nhất. Cô bé nhanh chóng bị đánh thức bởi những tiếng ồn bất ngờ hoặc cử động nhỏ mặc dù cô bé cũng sẽ nhanh chóng vượt qua nó.

Taeyeon và Tiffany cùng đồng ý sẽ để mẹ Taeyeon giúp đỡ họ với việc giặt giũ và để căn nhà luôn sạch sẽ. Chuyện đó là cần thiết bởi Taeyeon còn phải đi làm và Tiffany muốn tập trung chăm sóc lũ trẻ. Họ không muốn thuê người trông trẻ. Các bé con sẽ được chính tay họ nuôi nấng, chứ không phải bởi một người lạ mặt bất kỳ nào đó.

Tối đó, cả năm người họ cùng ngủ ngon lành trên một chiếc giường. Chà, thật ra thì Taeyeon ngủ trên chiếc giường được mua thêm nhưng nó cũng được gắn liền với giường chính nên đơn giản nó là một chiếc giường.

Và cuộc sống của họ trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết.

- - -

"Taengoo, cậu có thể không làm một kẻ đáng ghét trong mười phút tới được không?"

"Đợi chút." Taeyeon nhanh chóng viết nốt đơn thuốc rồi trượt vào trong bệnh án của bệnh nhân. "Sao thế? Mười phút của cậu bắt đầu ngay bây giờ rồi đây." Cậu tinh nghịch cười toe.

"Tối qua Jessica lại gọi điện cho mình." Yuri lờ đi trò đùa của Taeyeon. "Và mình không biết phải làm gì nữa."

"Ý cậu là gì khi cậu không biết?"

"C-có vẻ mình nhớ cô ấy?" Nó giống như một câu hỏi hơn là một câu khẳng định. "Nhưng đồng thời, mình không muốn nhìn thấy cô ấy nữa."

"Okay?"

"Cô ấy thế nào rồi?"

"Sao mình biết được?" Taeyeon nhún vai. "Lần cuối cùng mình gặp thì cô ấy vẫn còn sống."

"Còn chưa đến một phút." Yuri đảo mắt. "Cậu đúng là cái đồ vô dụng." Bác sĩ da ngăm bỏ đi mà không thèm liếc mắt nhìn Taeyeon.

"Hey Yul, thôi nào, mình chỉ đùa thôi." Taeyeon đuổi kịp bước chân của cô. "Fany có nói vài chuyện về cô ấy."

"Nếu lần này cậu lại đùa cợt, mình sẽ không nhân nhượng mà đạp cậu xuống cầu thang đâu." Yuri cảnh báo. "Bây giờ mình đang cực kỳ nghiêm túc."

"Okay, okay." Taeyeon quàng tay quanh vai Yuri khi họ bước đi. "Vậy, Fany nói là Jessica nhớ cậu và có khả năng cao là cô ấy vẫn chưa quên được cậu."

"Thật sao? Sau ngần ấy thời gian?"

Taeyeon nghiêm túc gật đầu. "Yeah."

"Sao cậu không nói với mình?"

"Bởi vì cậu không hỏi chứ sao? Với lại, chuyện đó thì có ý nghĩa gì chứ?"

Yuri yếu ớt thở dài. "Không, chẳng gì cả."

"Âu boi, thật ra, là nó có." Taeyeon nghi ngờ nhìn bạn mình.

"Sao?"

"Nếu nó không tác động gì đến cậu, thì chúng ta sẽ không nói chủ đề này nữa. Thành thật với mình, Yul, tình cảm của cậu với cô ấy bây giờ thế nào?"

"Mình không biết." Cô khẽ thì thầm sau một quãng dài trôi qua. "Mình không có hi vọng, phải không?

"Yeah." Taeyeon thông cảm vỗ vai bạn mình. "Cậu có thể quay lại với cô ấy không?"

"Cậu đùa sao?" Yuri bực bội. "Mình không thể quên được nỗi đau ấy, Taeyeon."

"Hmm, cậu thật kỳ lạ. Ý mình là, cậu lúc nào cũng thế nhưng chuyện này lại là một mức kỳ lạ mới."

"Mình biết. Mình ước mọi thứ có thể đơn giản trong một lần. Mình đã nghĩ cô ấy sẽ là người duy nhất, cậu biết không? Mình đã cố tìm một người mới nhưng những gì cô ấy làm đều gây ám ảnh với mình."

"Cô ấy đã phạm phải một sai lầm, Yul."

"Không may là sai lầm đó mình không thể tha thứ."

- - -

"Bố à..."

"Sao thế, con yêu?"

"Con có khóc nhiều khi còn bé không ạ?" Taeyeon ngồi sụp xuống ghế cùng bố mình đang xem bản tin buổi chiều.

Người đàn ông lớn tuổi nhướn một chân lông mày với cô con gái duy nhất của mình. "Có, con khóc nhiều lắm." Ông chậm rãi trả lời. "Sao con lại hỏi thế?"

"Lũ trẻ không ngừng khóc. Đầu con chuẩn bị nổ tung rồi." Taeyeon trẻ con phàn nàn. "Ý con là... Con biết chúng sẽ không phải lúc nào cũng đáng yêu nhưng con cũng không ngờ chúng sẽ như thế này.

"Ôi đừng có tỏ ra như con phải chịu đựng lắm chứ!" Ông Kim mắng. "Tiffany còn phải khổ sở gấp trăm lần so với con kìa và bố chưa bao giờ nghe thấy con bé phàn nàn dù chỉ một lần."

Taeyeon bĩu môi.

"Con yêu, giờ con đã là mẹ rồi. Cư xử như một người mẹ đi." Ông lắc đầu. "Tiffany bây giờ đã phải chịu đựng rất nhiều. Ba em bé trong nhà không phải chuyện đùa đâu. Nên đừng có đặt thêm gánh nặng lên vai con bé đi."

"Con chỉ mệt thôi."

"Một lần nữa---"

"Fany còn khó khăn hơn con nhiều, vâng. Con hiểu điều đó, được chưa ạ?" Taeyeon tựa đầu lên vai bố mình. "Mẹ con họ là điều tuyệt vời nhất từng con từng có và con biết ơn họ nhưng con có thể làm tốt hơn mà không có những tiếng ồn ào liên tục."

"Bố sợ rằng đó chỉ là một phần thôi, con yêu." Ông hôn lên đỉnh đầu Taeyeon. "Kiên nhẫn là chìa khoá thành công."

"Vâng ạ." Taeyeon chậm rãi thở dài. Cậu nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi và để bản thân nghỉ ngơi một lúc.

"Bố mừng vì con làm điều này với Tiffany. Con bé là một trong số một triệu người đó, cô gái đó. Con may mắn lắm đấy, con yêu. Rất may mắn luôn."

"Con biết, bố. Thưa Chúa thân yêu, con biết điều đó mà." Cậu mỉm cười mãn nguyện.

- - -

Tiffany đặt cốc trà chanh đá và vài miếng bánh quy lên bàn khi nàng dịu dàng hôn má Taeyeon. Trách nhiệm làm mẹ của nàng trong ngày hôm nay đã hoàn thành. Nàng ngồi lên tay vịn ghế và để vợ rúc vào người mình.

"Dự án trái tim của Tae diễn ra thế nào rồi?"

"Vẫn còn một chặng đường dài nữa cơ." Taeyeon dụi dụi đôi mắt đau nhức của mình. "Thật đáng tiếc khi tất cả bộ y tế đều là những người khờ dại."

Tiffany cười khúc khích với điều đó. Nàng biết Taeyeon đang tuyệt vọng. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ cho dự án này từ nhiều năm trước cho đến tận bây giờ. Cậu đã tìm rất nhiều giấy tờ thông tin và cuối cùng kết thúc chỉ vì bị sự từ chối bởi một lý do đơn giản; tiền bạc.

"Tae có bao giờ từ bỏ không?"

"Không bao giờ." Taeyeon kiên quyết nói. "Đây là ước mơ của Tae, Fany-ah. Đây sẽ là một phương pháp. Chúng ta đang nói về lợi ích của con người. Việc này quan trọng hơn lợi nhuận kinh doanh."

"Em biết." Tiffany chân thành mỉm cười. "Nhưng sẽ luôn là những ngày phải làm việc, những ngày hi vọng và cầu nguyện. Bây giờ, điều duy nhất Tae cần làm là nghỉ ngơi. Uống một chút nước chanh mát và ăn một chút bánh bơ đậu phộng và có em."

"Cảm ơn em." Taeyeon chân thành nói từ sâu trong trái tim. "Em là tuyệt nhất."

"Ôi em đã biết điều đó rồi mà." Tiffany cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Taeyeon. "Các con đều ngủ hết rồi. Chúng sẽ không thức dậy trong ít nhất sáu tiếng nữa kể từ bây giờ đâu. Chúng mình có thời gian của riêng chúng mình. Tae có ý gì trong đầu không?"

"Tae tin chắc là em đã biết rồi đó." Taeyeon hư hỏng cười đểu khi cậu kéo vợ mình lại gần hơn cho đến khi giữa cả hai không còn khoảnh cách.

- - -

Một em bé đang khóc.

Taeyeon rên rỉ trong gối của mình. Cậu mù mịt tìm điện thoại trên chiếc tủ kê đầu giường.

"Trời ạ, mới có sáu giờ." Cậu ngáp lớn và mò mẫm trong căn phòng lờ mờ tối. "Mẹ con và hai bé bi kia đâu rồi, hm?" Cậu cưng chiều vuốt ve bụng em bé. "Okay, okay. Cho con ăn nào, Artery."

Taeyeon cẩn thận bế em bé lên và ôm bé an toàn trong tay mình. Cậu khẽ hôn lên môi bé nhưng Artery vẫn không ngừng khóc, thực tế thằng bé còn khóc to hơn. Taeyeon cười khúc khích với biểu cảm đáng yêu của bé con.

"Chờ đã, con không phải Artery. Con là Venous!" Taeyeon bật cười chính mình. "Venous-ya, momma xin lỗi nha." Cậu dỗ dành cô bé với những nụ hôn như là lời xin lỗi.

Taeyeon vào phòng chơi tìm thấy Tiffany đang ngồi trên ghế cho con bú cùng hai con trai.

"Con bé dậy rồi hả?"

"Yeah, con bé khóc suốt và đói nữa." Taeyeon nghiêng người đến và trao cho nàng nụ hôn chào buổi sáng lên má. "Tae nghĩ Aorta ăn xong rồi."

"Yeah. Đưa con bé cho em."

Họ phối hợp cùng nhau chăm sóc các thành viên tí hon trong gia đình cho đến nay vẫn tốt. Mặc dù Taeyeon gặp nhiều khó khăn hơn Tiffany, cậu vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình.

Tiffany vẫn nghỉ làm. Suy nghĩ về việc từ bỏ việc xuất hiện trong tâm trí nàng nhiều hơn một lần. Nàng đã nói chuyện với Taeyeon về điều đó, nhưng cậu bảo nàng hãy suy nghĩ lại lựa chọn của mình. Sếp của Tiffany đã tha thiết năn nỉ nàng hãy quay lại.

Tiffany nhớ công việc của mình, tất nhiên. Nàng nhớ lượng adrenaline và tranh cãi với mọi người nhưng từ sâu trong lòng, nàng chọn đặt gia đình lên trước mọi điều gì khác. Dù sao công việc của Taeyeon có thể cung cấp cho họ một cuộc sống thoải mái.

"Em chỉ... em không thích ý tưởng để lũ trẻ không có một trong hai chúng ta."

"Tae biết nhưng... cứ nghĩ về điều đó đi, Fany-ah. Em thật sự muốn ở nhà suốt ngày suốt đêm sao? Em cũng cần nghỉ ngơi chứ. Tae nghĩ công việc sẽ giúp em thả lỏng một chút. Em có thể nhờ bố mẹ chăm lũ trẻ khi đi làm mà. Chúng ta sẽ xoay sở được."

"Em cảm thất tệ vì đã nghỉ việc quá lâu nhưng em không muốn quay lại trước khi em kết thúc việc cho lũ trẻ ti. Ý Tae thế nào nếu em xin nghỉ công việc hiện tại và khi nào em sẵn sàng... em sẽ bắt đầu của riêng mình?"

Taeyeon mỉm cười chân thành. "Tae yêu em, em biết điều đó không?"

"Em biết." Tiffany cười khúc khích. "Nhưng đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của em đâu đó."

"Em có thể làm bất kỳ điều gì em muốn. Tae sẽ luôn ủng hộ em. Em nên nói chuyện với ngài Lee trước, xem ý kiến của ông ấy thế nào đã." Cậu vươn tới cầm tay vợ mình và dịu dàng hôn lên đó.

"Vậy được rồi."

"Em yêu?"

"Hm?"

"Cảm ơn em vì đã chọn Tae."

"Đó là hân hạnh của em, tình yêu ạ."

- - -

• Hemoglobin, huyết sắc tố, là một chất nằm trong tế bào hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đến khắp cơ thể.

• Aorta : động mạch chủ. (Anh cả)

• Artery : động mạch / huyết mạch. (Anh hai)

• Venous : (thuộc) tĩnh mạch. (Em út)

Vì mình cũng không phải chuyên về ngành Y nên có gì giải thích không đúng mọi người thông cảm nhé.

|20180620|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro