29. PAST AND PRESENT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiffany, hãy gặp cô Catherine Jung. Cô ấy là người khuyên góp tốt bụng tôi đã kể với cô đấy. Cô ấy đã đồng ý cho chúng ta một chút, và khi tôi nói một chút thôi, có nghĩa là rất nhiều cho chương trình của chúng ta đấy."

Tiffany mỉm cười và đề nghị một cái bắt tay với cô gái cao hơn. "Tiffany Hwang. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ chúng tôi."

"Catherine Jung. Đó cũng là hân hạnh của tôi khi được đóng góp một phần vào những hoạt động đúng đắn của con người. Đặc biệt là từ những người trẻ tuổi."

"Cô nói như thể cô là một người phụ nữ lớn tuổi hay gì vậy." Tiffany khẽ cười lịch sự.

"Tôi lớn tuổi hơn cô, đó là điều chắc chắn."

"Uhhh, Tiff, cô có thể đi cùng cô Jung không? Tôi cần phải nhanh chóng giải quyết một vài việc nữa."

Trưởng nhóm quản lý học sinh cúi chào Catherine rồi rời đi trong vội vã.

"Anh ấy rất bận rộn. Tôi hi vọng chuyện này ổn với cô. Ý tôi là, khi chỉ đi cùng với một mình tôi ấy."

"Tôi không phiền gì đâu."

- - -

"Như thế này là quá nhiều." Tiffany cựa quậy không thoải mái trên ghế ngồi. Nàng chưa từng được ăn ở một nhà hàng sang trọng như thế này trước đây. Sự phục vụ cứng nhắc và chuyên nghiệp của họ thật sự rất khó xử. Nàng chỉ là một người mới có bằng cấp. Việc sống xa gia đình khiến nàng rất khắt khe trong việc chi tiêu tiền bạc.

"Gì vậy? Em không thích loại rượu vang này sao?"

Trước khi nàng có thể trả lời, Catherine giơ tay lên và ra hiệu cho phục vụ đến bàn họ.

"Không. Không phải như vậy--"

"Tôi có thể giúp gì, thưa cô?"

"Tôi muốn có loại rượu vang ngon nhất trong nhà hàng này. Đây thật sự là loại ngon nhất mà nhà hàng các anh có sao?"

"Không, Cath, chẳng có vấn đề gì với chai rượu cả." Tiffany quay sang người phục vụ. "Chúng tôi đều ổn cả. Cảm ơn anh."

Tiffany quan sát người đàn ông đi về phía trước đó đứng. Khi đã chắc chắn họ chỉ còn một mình, Tiffany thở dài nặng nề.

"Nơi này là quá nhiều. Giá cả của các món ăn thật là quá đáng rồi."

"Em không cần phải lo lắng, Tiffany. Chị sẽ trả hết mà."

"Không, chị không thể làm vậy. Em có thể tự trả cho phần ăn của mình--"

"Em không bao giờ để chị trả. Đây là buổi hẹn thứ tư của chúng ta rồi. Có gì sai khi tiêu một chút tiền cho bạn gái chị cơ chứ?"

"Không phải vậy..."

"Okay... Vậy nó là gì?"

"Em chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học và em...em không thể làm điều giống như chị, ít nhất là bây giờ. Em không thể đưa chị đến một nhà hàng sang trọng-"

"Chị không bao giờ đòi hỏi em phải đáp lại những điều tương tự. Chị vui vì em đã cho chị cơ hội để tìm hiểu em. Em không nợ chị thứ gì hết."

Tiffany cắn môi dưới. "Em thật sự thích ăn đồ ăn nhanh hơn."

"Chúng ta sẽ ăn pizza và một chiếc burger cổ điển mà em thích vào lần tới. Em trả."

Điều đó khiến Tiffany mỉm cười. "Nhất trí."

- - -

Tiffany rời khỏi nụ hôn khi nàng cảm nhận bàn tay Catherine trượt vào dưới lớp áo và dịu dàng vuốt ve bụng của mình. Nàng tựa trán lên trán Catherine rồi siết nhẹ vai cô gái lớn hơn, thầm xin lỗi bởi nàng không thể tiến xa hơn.

"Em xin lỗi. Em-em chưa sẵn sàng. Vẫn chưa."

Ánh mắt Catherine ấm áp và thấu hiểu. Cô nhẹ nhàng áp môi mình lên má Tiffany. "Không sao đâu. Chị xin lỗi vì nóng vội."

Cả hai ngồi trong bầu không khí im lặng thoải mái.

Không lâu sau, Catherine đứng dậy từ ghế sofa. "Chị sẽ đi lấy một ít sâm-banh. Em muốn không?"

"Cath, em thật sự xin lỗi. Em-"

"Không cần đâu, Tiff. Chị đã nói sẽ ở đây để đợi rồi mà. Sự thật em đã đồng ý với ước mong muốn em chuyển vào sống với chị là đủ lắm rồi. Em cần thời gian, chị sẽ cho em thời gian."

"Bao lâu chứ?"

"Chừng nào em cần. Không cần vội vàng."

"Tại sao chị lại làm thế này chứ?"

"Con người là những kẻ ngu ngốc và điên rồ khi họ yêu. Và chị đang mù quáng, và điên cuồng yêu em."

- - -

Catherine không vội vàng lên tiếng khi nghe Tiffany nói ra suy nghĩ về mối quan hệ của họ. Nó đã không thành công - giống như là, chưa bao giờ thì đúng hơn. Cô không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Bất kỳ cảm xúc nào đang hoành hành bên trong cô, đó cũng không phải là giận dữ. Rối bời - yeah, cô đang rối bời. Nó có thể là do căng thẳng bởi công việc, sự chú ý của cô không còn dành cho một mình Tiffany nữa.

Cuộc sống của cô là một mớ rắc rối và cô chỉ muốn không quan tâm đến nó nữa.

"Chị không thể khiến em ở lại khi em không muốn. Dù sao chị cũng không ở bên cạnh em nhiều đến mức đấy đúng không." Catherine vùi mặt vào lòng bàn tay. Cô hít một hơi thật sâu và thở ra. "Chị sẽ luôn hi vọng những điều tốt đẹp nhất cho em. Chúng ta có thể làm bạn. Thỉnh thoảng hãy gọi chị, được chứ? Chúng ta có thể gặp nhau hay gì đó trong tương lai."

"Chị không sao chứ?"

"Chị không nên ép buộc em." Cô cầm lấy áo khoác của mình rồi đứng dậy khỏi ghế. "Cứ thoải mái. Em không cần vội vàng gói đồ đâu. Em có thể ở lại đây đến khi tìm được chỗ ở."

"Em đã tìm thấy rồi."

"Oh? Oh. Okay, tốt. Chị - uh... chị phải đi đây. Có giấy tờ cần ký."

"Vào nửa đêm sao?"

"Yeah, vào nửa đêm."

- - -

Cô nghĩ cô đã quên được nàng. Buồn thay, trải qua những năm không có Tiffany không thật sự là một ý tưởng hay. Thỉnh thoảng, cô nàng luật sư sẽ xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Cô luôn bỏ qua chuyện đó, viện cớ rằng Tiffany rõ ràng không thể là của mình nữa nên cô cũng cần phải bảo vệ trái tim mình khỏi nỗi đau.

Đối tác của cô đẩy tấm danh thiếp về phía cô. "Cô ấy là luật sư của tôi, một người rất giỏi. Cô ấy biết những gì cô ấy đang làm. Cô có thể tin tưởng làm việc cùng cô ấy."

Ánh mắt cô khẽ rung bởi cái tên trên tấm danh thiếp. Vậy là Tiffany vẫn còn làm việc ở công ty ấy.

"Cô ấy sẽ không làm cô thất vọng đâu."

Cô thầm cười một cách cay đắng trong lòng. "Tôi thật sự không chắc chắn về chuyện đó đâu."

- - -

Đó là một sai lầm. Cô không nên để sự tò mò chấn áp bản thân. Cô không nên đến văn phòng của Tiffany. Cô không nên đẩy bản thân mình vào sự đau đớn. Cô đã có quá đủ vào khoảng thời gian đó rồi.

Có hai chiếc nhẫn trên ngón tay của Tiffany. Một là nhẫn đính hôn và một là nhẫn cưới. Cô đã mua một chiếc nhẫn kim cương cho một người phụ nữ trước nàng cách đây rất lâu. Cô không thể lầm được.

Trái tim cô tan ra thành trăm mảnh.

Tiffany khiến cô phát điên. Sự khát khao được ở gần bên cạnh nàng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điều này là sai trái. Cô không được cảm thấy theo cách này nữa. Nàng đã là của một người khác. Cô không muốn làm một kẻ phá hoại gia đình.

"Cô ấy không phải của mình."

"Cô ấy không phải của mình."

"Cô ấy không thể là của mìn---"

Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ, cô có thể nếm thử. Cho dù đó là lần cuối cùng, cô muốn được cảm nhận đôi môi ấy trên môi mình thêm một lần nữa. Chỉ một lần thôi...

- - -

Taeyeon chuẩn bị bước vào phòng thì nghe thấy tiếng đập lớn khiến cậu giật mình. Cậu nhanh chóng mở cửa và nhận được một cú sốc trong cuộc đời mình.

Tiffany đang thở một cách nặng nề. Taeyeon chưa bao giờ trông thấy nàng giận dữ như thế này trước đây. Tia lửa trong mắt nàng thật kinh khủng. Cách chỗ nàng đứng không xa, một thân hình quen thuộc cao cao đang ôm lấy đôi má đỏ rực của mình.

"Tiff--"

"Ra ngoài." Tiffany rít lên đầy giận dữ.

"Nghe này-"

"Cút ra ngoài ngay!"

"Cô nghe thấy cô ấy nói rồi đấy, đồ tồi. Ra ngoài đi." Taeyeon chầm chậm tiến về phía họ. "Đừng để tôi phải đánh cô."

Catherine siết chặt quai hàm. Không liếc nhìn Taeyeon lấy một lần, cô ra ngoài và đóng mạnh cánh cửa lại.

"Taeyeon..."

Cậu đang không thể nói được gì. Cậu không biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra, cậu không chắc là mình muốn biết. Tuy nhiên, chẳng cần phải là một thiên tài mới có thể nhận ra rằng Catherine đang cố gắng làm chuyện gì đó không thể chấp nhận nổi.

"Tae-"

"Cho Tae một phút."

Sự khát khao được chạy đi đang tồn tại một cách mãnh liệt khó có thể cưỡng lại. Bản năng đầu tiên của cậu, tất nhiên, là ẩn nấp và làm tê liệt cơn đau. Cậu càng biết nhiều, cậu sẽ lại càng đau đớn hơn. Một hình dáng vô hình cứ thì thầm bên tai cậu và nói cậu hãy chạy đi, hãy hét lên với vợ mình, hãy trách mắng nàng vì đã không chịu nghe lời.

"Ôm Tae." Taeyeon nói nhỏ.

Khi cánh tay Tiffany bao bọc quanh cơ thể nhỏ bé của cậu, Taeyeon hít một hơi thật sâu và tận hưởng mùi hương dễ chịu của Tiffany.

"Tae đang giận lắm đấy. Thật đấy." Cậu siết chặt vòng tay quanh cổ Tiffany. "Nhưng Tae sẽ không chạy trốn đâu. Tae sẽ ở lại và lắng nghe."

"Đó là lỗi của em. Em rất xin lỗi."

"Ý em là sao?" Giọng cậu bắt đầu cảnh giác.

"Em đã đánh giá sai cô ta. Em đã nghĩ khi cô ta nói cô ta biết giới hạn của mình cô ta sẽ không cố làm điều gì đó buồn cười."

"Cô ta đã cố làm gì em?"

Tiffany siết chặt quai hàm. "Cô ta cố để hôn em." Nàng ôm chặt Taeyeon hơn khi cảm nhận vòng tay của người kia bắt đầu nới lỏng. "Chuyện đó đã không xảy ra. Em sẽ không để cô ta lại gần em như vậy đâu. Tin em, Tae. Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra."

"..."

"Em xin lỗi em đã không nghe lời Tae sớm hơn. Em xin lỗi mà."

"..."

"Em sẽ huỷ hợp đồng với công ty của cô ta. Em không quan tâm mình phải đền bù bao tiền đi chăng nữa. Nó--"

"Cảm ơn em." Taeyeon cắt lời và dịch người lại gần hơn. "Đó là tất cả những gì Tae cần. Không có cô ta nữa."

"Okay. Em xin lỗi. Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Em sẽ nói cho Tae biết tất cả mọi thứ đặc biệt nếu nó liên quan đến gia đình mình."

"Em được tha thứ. Tae mừng vì em đã nói điều đó trước. Tae không chắc phải làm thể nào để bảo em dừng làm việc với cô ta mà không phản đối được luận điểm chuyên nghiệp của em. Nhân tiện, Tae có thể đấm cô ta hay gì không?"

"Em cần Tae ở bên em cơ. Tae không thể sống nổi trong tù đâu."

"Em không thể bào chữa cho Tae sao?"

"Bạo lực không bao giờ là câu trả lời, cưng ah."

"Nói bởi người vừa tát cái tên khốn kia mạnh đến nỗi tay của em hằn cả lên má cô ta." Taeyeon khẽ cười khúc khích.

"Cô ta đáng bị như vậy và em thách cô ta dám báo cáo em với cảnh sát đấy."

"Tại sao?"

"Em có CCTV ở trong phòng. Em có thể buộc tội cô ta vì hành động xấu."

"Với Tae thì nó giống như một tội nghiêm trọng hơn."

"Cô ta đã học được một bài học. Tae không muốn đối phó với pháp luật đâu, Tae. Nó thật phức tạp và rắc rối."

"Em nói đúng. Tae ghét pháp luật, và Tae thường ghét luật sư nữa."

"Thật buồn cười là Tae lại đi cưới một luật sư, hmm?"

"Mhm." Taeyeon kéo Tiffany đến ghế sofa. "Em không phải gặp khách hàng nữa đúng không?"

"Không. Giờ nghỉ trưa hôm nay là dành trọn cho Tae đó."

"Em biết không, vì Tae đã kết hôn với một luật sư và Tae đã xem một vài chương trình về luật pháp, Tae nghĩ các luật sư đều nóng bỏng và quyến rũ đấy."

"Các luật sư ư?"

"Thật ra, chỉ có một luật sư thôi. Giờ Tae ghét khi phải tranh cãi với em."

"Là sao?"

"Tae không bao giờ có thể cãi thắng em được. Tae biết điều đó từ lâu rồi nhưng nó vẫn thật tồi tệ. Thỉnh thoảng Tae cảm thấy Tae hoàn toàn đúng và sẵn sàng tranh cãi với em, vậy mà em chỉ... dễ dàng đánh bại Tae với những lời nói của mình. Tae đã nghĩ Tae là người logic nhất trên thế giới rồi nhưng khi Tae nói chuyện với em, em có thể khiến Tae cảm thấy sự tranh luận của mình là ngốc nghếch và lố bịch."

"Em chỉ muốn để Tae thấy từ những mặt khác nhau thôi."

"Thấy chưa? Em lại làm thế nữa rồi. Trôi chảy cực, em yêu, trôi chảy lắm ý."

Tiffany bật cười khi nàng kéo mặt Taeyeon sát bên cạnh mình rồi hôn cậu. "Tae không giận nữa đúng không?"

"Tae đã giận em, trước khi em giải thích. Giờ, Tae chỉ tức giận vì cô ta thôi. Miễn là cô ta không xuất hiện trước mặt Tae nữa, thì Tae sẽ ổn thôi. Em đã nhận ra lỗi lầm của mình, em đã xong điều mình cần làm rồi đó. Như vậy là đủ với Tae rồi. Tae không muốn cãi vã vì một chuyện không quan trọng. Tae đang càng ngày càng già đi và máu của Tae sẽ không chịu được sức ép của sự tức giận nữa đâu."

Tiffany đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng, không vội vã lên môi Taeyeon. Nàng không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả sự cảm kích của mình. Taeyeon hiểu cho dù nàng không nói ra.

Cậu sửa lại mái tóc của nàng rồi mỉm cười. "Tae yêu em."

"Em yêu Tae, cục cưng."

- - -

Một đứa trẻ bỗng khóc lớn lên. Tiffany nhanh chóng tắt bếp và đến xem chuyện gì đã xảy ra.

"Venous-ah! Venous-ah!"

Nàng vội vàng tách em út và anh cả ra. Aorta nhắm tịt hai mắt lại bởi cơn đau trên trán. Venous đã đánh cậu bé liên tục bởi vì Aorta lấy quyển sách mà cô bé đang đọc.

"Sao Venous lại đánh Aorta như thế?"

"Aorta lấy sách của Venous, mommy! Venous đang đọc cái đó mà!"

"Đánh anh trai con là ổn sao hả?"

"Nhưng anh ấy-"

"Như thế là ổn sao?" Tiffany nghiêm khắc nói khi nàng bế Aorta lên.

"Không ạ, mommy." Cô bé buồn chán trả lời.

"Mommy, thổi trán cho Aorta đi ạ. Aorta đau lắm." Cậu bé nói giữa cơn nức nở.

"Đến đây, Ve." Nàng ra hiệu cho Venous lại gần. "Thổi trán cho Aorta đi. Nói xin lỗi anh đi."

"Xin lỗi, Aorta-ya." Venous thổi lên đầu Aorta. Khi cô bé chuẩn bị xoa lên vết đỏ trên trán Aorta, cậu bé liền quay đi và thay vào đó ôm lấy mẹ mình. Cậu bé đang giận em gái.

"Aorta, tha thứ cho Venous đi. Không đánh nhau nữa."

"Nó đau lắm, mommy."

"Vậy để Venous chăm sóc cho nó, được chứ?"

Cậu bé lắc đầu. "Aorta muốn mommy cơ."

"Venous có thể hôn nó giỏi hơn, con yêu. Để em ấy chăm sóc cho nó. Nhanh nào." Tiffany quay cậu bé sang phía cô em gái đang hối lỗi. "Ôm nhau đi."

Aorta vẫn miễn cưỡng.

"Venous xin lỗi mà, Aorta-ya." Cô gái nhỏ xin lỗi lần nữa và tiến lên một bước rồi ôm anh trai mình.

"Aorta, ôm Venous đi."

Cậu bé cuối cùng cũng vòng cánh tay nhỏ xíu của mình quanh lưng em gái.

"Hôn nhau đi."

Aorta chỉ sượt nhẹ môi mình lên má Venous rồi quay đi ngay.

"Aorta, hôn tử tế vào." Tiffany kiên quyết nói và kéo cậu bé lại. "Venous, hôn đi." Hai đứa nhỏ sau đó cùng hôn lên môi nhau. "Không được đánh nhau nữa, được chứ?"

"Vâng ạ, mommy."

"Đừng khóc, con yêu." Tiffany nhấc Aorta lên và lau nước mắt cho cậu bé. "Đừng lấy sách của Venous khi em ấy đang đọc nó, được chú? Chờ cho đến khi em ấy đọc xong."

Cậu bé gật đầu khi núp vào hõm cổ Tiffany một cách thoải mái.

"Chào buổi sáng." Đứa trẻ còn lại đã thức dậy từ giấc mơ yên bình. Cậu bé chạy đến hôn em gái mình rồi ôm lấy chân mommy, ngáp lớn vì vẫn còn buồn ngủ.

"Chào buổi sáng, con yêu." Tiffany cúi xuống, trao cho Artery một nụ hôn buổi sáng như thường ngày. Anh cả cũng trao cho em trai mình một nụ hôn nhanh. "Aorta, chơi với Venous và Artery, okay? Mommy phải làm bữa sáng."

"Momma đâu ạ, mommy?"

"Bệnh viện, con yêu. Momma sẽ về--" Tiếng cánh cửa được đóng lại một cách yếu ớt. "Momma về rồi đó. Ra đón momma đi."

Lũ trẻ vội vàng chạy ùa ra cửa chính. Một cách vui vẻ, chúng chào đón người phụ nữ đang trong trạng thái kiệt cạn sức lực. Venous nhanh nhẹn đòi lấy vị trí yêu thích của mình - lưng của Taeyeon. Cô bé bám chặt lấy mẹ mình trong khi Taeyeon hôn hai chàng trai nhỏ.

Taeyeon cõng Venous khi họ đi vào trong phòng khách.

"Tae ngửi thấy món gì đó ngon quá." Taeyeon tựa đầu lên vai Tiffany.

"Mệt hả?"

"Mệt lắm. Tae ngủ trước được không? Mắt Tae không thể mở được nữa rồi."

"Đi đi."

Taeyeon nằm lên ghế sofa với Venous ở bên trên. "Venous muốn ngủ cùng momma hả?"

"Vâng ạ."

"Okay, ngủ thôi nào."

Là hai cậu bé biết quan tâm, Aorta và Artery chơi đồ chơi của mình một cách im lặng.

Tiffany mỉm cười trước hình ảnh trước mặt. Đó là một khung cảnh thường thấy vào một sáng chủ nhật bình dị trong nhà của họ. Dù thế nào, nàng sẽ không bao giờ muốn trao đổi cuộc sống bình dị này cho bất kỳ điều gì trên cuộc đời này.

Họ là một mảng thiên đường của nàng, bây giờ và mãi mãi về sau.

- - -

|20180803|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro