28. FAMILY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trông em thế nào?"

Tiffany bước ra khỏi phòng tắm trong một bộ váy không tay rạng rỡ màu đỏ dài chấm gối. Mái tóc nàng buông xoã ra sau lưng với những lọn quăn hoàn hảo. Khuôn mặt được trang điểm hoàn mỹ, và đôi môi màu đỏ xinh đẹp kia đáng để người người chết vì nó.

Taeyeon há hốc miệng ngớ người nhìn vợ. Cậu thậm chí còn không bận tâm đến việc lau nước miếng của mình.

"Cưng ah?"

Taeyeon nhíu chặt hai hàng chân mày. "Em biết đấy... Chúng ta có thể bỏ qua cái bữa tiệc cuối năm ấy và thay vào đó làm tình cùng nhau đi. Em nói sao nào?"

Tiffany bật cười lớn. "Tae phải đi thuyết phục các nhà đầu tư quyên góp tiền của họ cho bệnh viện chứ. Tae đã nhắc đến việc sự kiện này đặc biệt quan trọng như thế nào với bộ phận của Tae cả trăm lần trong ngày nay rồi mà. Giờ Tae lại không muốn đi sao?"

"Tại sao em lại phải mặc đồ như thế này nhỉ? Nó thật sự khiến Tae rối bời. Tâm trí Tae không còn nằm ở vị trí thích hợp nữa rồi đó."

"Em mặc để gây ấn tượng." Tiffany quyến rũ nháy mắt, hài lòng bởi kết quả của sự nỗ lực của mình.

Taeyeon rời khỏi giường. Khoanh tay lại trước ngực, cậu đi về phía vợ mình. "Tae hoàn toàn bị ấn tượng đó."

"Tae trông cũng không tệ đâu nha."

Taeyeon khẽ mỉm cười. "Tae hôn em được không?"

"Tae sẽ làm hỏng son môi--"

Taeyeon không đợi sự cho phép của Tiffany. Xét cho cùng, yêu cầu chỉ là một hình thức. Cậu không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp tuyệt trần của Tiffany. Tiffany nghiêng đầu, khẽ mỉm cười chiến thắng khi nàng cảm nhận Taeyeon đắm chìm trong nụ hôn thế nào. Một cách lịch sự, cô gái thấp hơn đòi hỏi sự thân mật gần gũi hơn. Cậu lướt qua môi dưới của Tiffany bằng lưỡi mình. Người kia vui vẻ chào đón nó. Nàng mút nhẹ lưỡi Taeyeon, tận hưởng từng cử chỉ của cả hai.

"Momma!" Artery thốt lên khi cậu bé nhìn thấy hai mẹ của mình đang làm gì.

Cả hai ngay lập tức rời nhau ra. Và mặt Artery thì trở nên đần thối.

"Hey... Momma không nhìn thấy Artery--"

"Momma... đừng ăn mặt của mommy mà." Cậu bé thất vọng nói.

"H-hả? M-momma không -tại-tại sao momma lại-"

Tiffany bật cười với một Taeyeon đang lắp bắp. Nàng bình thản lại gần Artery, cúi xuống ngang tầm với cậu bé và chỉnh lại mái tóc của con trai. "Mommy với momma chỉ hôn nhau thôi, con yêu. Như thế này này." Nàng hôn nhẹ lên môi Artery.

"Không phải như thế. Mồm momma như này này.." Artery mở lớn khuôn miệng bé tí của mình ra và cạp lên môi Tiffany, diễn tả lại hành động đó.

Taeyeon kinh hãi quan sát. Cậu đang vô cùng vô cùng xấu hổ. Con trai cậu vừa mới bắt gặp cảnh họ đang âu yếm nhau. Làm sao Tiffany có thể phản ứng bình tĩnh thế được!

"Như thế đó, mommy! Artery đã thấy mà!"

Tiffany cười khúc khích sau đó véo nhẹ mũi Artery. "Người ta làm như thế khi họ yêu nhau, con yêu ah."

"Người ta ăn mặt người khác khi họ yêu nhau ý ạ?" Cậu bé vô cùng bất ngờ.

"Chà, đó chỉ là một nụ hôn dài, không phải ăn mặt đâu con."

Artery nhăn mũi lại, đang cố xử lý những gì mommy của mình vừa nói.

"Mommy! Venous đói!" Em út dậm mạnh chân bước vào trong phòng. "Bao giờ chúng ta sẽ đi thế ạ?"

"Ngay bây giờ." Taeyeon nhanh chóng nắm lấy tay con gái và kéo cô bé ra ngoài. Cậu còn không thể nhìn vào Artery. Đôi mắt cậu bé vẫn còn nghi ngờ hướng về phía cậu.

"Babe, chỉnh lại môi của Tae đã chứ!" Tiffany lắc đầu. "Đợi ở phòng khách nhé. Mommy sẽ xong ngay đây."

"Okay."

- - -

"Xấu hổ quá đi mất." Taeyeon lầm bầm khi cậu bắt đầu lái xe đi.

"Tại sao chứ?" Tiffany hỏi khi nàng đang kiểm tra email của mình.

"Con trai em vừa bước vào khi chúng ta đang âu yếm nhau đấy. Như thế không làm em thấy xấu hổ sao?"

"Cũng không hẳn." Nàng khoá điện thoại rồi đút lại vào trong túi, khẽ giọng giống như Taeyeon. "Chúng ta chỉ hôn thôi mà. Chúng ta có làm gì khác đâu. Trừ khi Tae lột đồ của em ra, như thế sẽ thật sự xấu hổ đấy."

"Okay, Tae không muốn tưởng tượng nó đâu."

"Đó là tại sao Tae nên thận trọng hơn khi chúng ta 'yêu' nhau. Để em trật tự thì bọn nhỏ sẽ không nghe thấy gì hết. Tae sẽ hỏi gì nếu chúng hỏi đây?"

"Chúng ta... chúng ta chơi trò nhập-vai?"

"Một ý tưởng tồi tệ, Tae."

"Em sẽ nghĩ ra điều gì đó thôi. Em luôn thế mà."

"Momma, chúng ta sắp đến nơi chưa ạ?" Aorta hỏi từ băng ghế sau. "Aorta đói quá."

"Đợi một chút thôi, Aorya-ya. Khi chúng ta đến nơi, chúng ta sẽ được ăn rất nhiều món ngon. Aorta có thể đợi được không nào,"

"Có ạ, momma." Anh cả ngồi yên trên ghế ngồi của mình.

- - -

"Hey." Ai đó đẩy vai Taeyeon, khiến cậu quay đầu lại.

"Hey."

"Tiffany đâu?"

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi về cô ấy chứ?" Taeyeon đảo mắt khi cậu lấy thêm nhiều lát pizza.

"Mình muốn gặp người phụ nữ tuyệt vời của cậu." Seolhyun nhún vai. "Cô ấy đâu rồi?"

"Đằng kia kìa." Taeyeon chỉ vào chiếc bàn cách không xa nơi họ đang đứng.

"Nhanh lên!"

"Bình tĩnh đi. Xuỳ!"

Với hai đĩa đầy các loại thức ăn khác nhau, Taeyeon bước từng bước bên cạnh Seolhyun. Cậu chắc chắn sẽ thấy xấu hổ bởi lượng lớn thức ăn mà mình lấy nhưng cậu cũng không thể quan tâm. Ba đứa nhỏ yêu nó. Bên cạnh đó, cái kiểu tiệc này lúc nào cũng chuẩn bị nhiều thức ăn mà.

Tiffany đang cho Aorta ăn khi Taeyeon về đến bàn của họ.

"Em yêu." Taeyeon khẽ chạm vào lưng Tiffany. "Gặp Seolhyun này. Cô bạn thời đại học Tae kể với em đó."

Khi Tiffany đứng lên và quay đầu lại, Seolhyun không có thời gian mà che giấu tiếng thốt hốt hoảng.

"Cậu là Tiffany?! Ôi trời... cậu đẹp quá!"

"Uhh... Cảm ơn cậu." Tiffany cười khúc khích rồi sau đó đề nghị một cái bắt tay. "Cậu cũng rất xinh đẹp nữa."

"Cô ấy thật lịch sự. Không như cậu." Seolhyun hướng về phía Taeyeon. "Cậu đã trúng số độc đắc rồi đấy, cái đồ dở hơi này."

"Mình cũng vậy mà." Tiffany bình luận.

"Một cặp đôi đáng tởm. Chúng ta có gì ở đây đây?" Seolhyun bước qua Tiffany. "Taeyeon!" Seolhyun thốt lớn lên. "Cậu chưa từng bảo với mình ba đứa nhỏ đáng yêu thế này!"

"Do gen của mình cả đấy." Taeyeon tự hào mỉm cười.

"Em đã mang thai ba đứa trong gần chín tháng đó."

"Chúng ta là một đội tuyệt vời mà."

"Mình sẽ giả vờ như mình chưa nghe thấy gì nhé. Chào mấy đứa!" Cô chọc vào cánh tay Aorta, khiến cậu bé ngẩng đầu lên. "Tên con là gì vậy?"

"Aorta A. H. Kim ạ." Cậu bé nói với một giọng nhỏ nhẹ đầy xa lạ.

"A. H. là gì?"

"Alba Hwang. Giáo viên của Aorta nói rằng tên của Aorta quá dài."

"Aorta, Artery, Venous, các con, chào dì Seolhyun một cách lễ phép đi nào!"

Aorta ngay lập tức để tay lên bụng và cúi người xuống, Venous làm nó thật nhanh để có thể tiếp tục ăn tiếp, trong khi Artery còn không thèm lắng nghe mommy của mình nói.

"Artery." Tiffany gọi cậu bé một lần nữa.

"Gì ạ, mommy?" Cậu bé nhăn mặt. Cậu bé đá tấm khăn trải bàn thể hiện sự phản đối của mình.

"Chào dì Seolhyun. Ngay."

Cuối cùng cậu bé cũng cúi đầu, nhưng bĩu môi suốt cả lúc đó.

"Tên con là gì?"

"Artery Hwang." Cậu bé nhỏ tiếng lầm bầm.

"Artery Hwang?" Seolhyun bật cười. "Chỉ Artery Hwang thôi sao?"

Artery lắc đầu. "Alba Kim."

"Hả?"

Cậu bé thở dài. "Artery Alba Hwang-Kim ạ, dì Seolhyun."

"Ngoan lắm. Vậy còn con thì sao, cô gái nhỏ?"

"Venous không nhỏ đâu. Venous sẽ sang tuổi thứ năm vào năm nay đó. Momma nói năm là lớn rồi."

"Aahh, đúng rồi, dì xin lỗi. Vậy, tên con là gì đây, cô gái lớn?"

"Venous Alba Hwang-Kim." Venous tự hào nói. Nụ cười đắc thắng của cô bé giống hệt Taeyeon.

Sau một lúc trò chuyện với Tiffany, Seolhyun và Taeyeon đi sang một bàn khác, nơi có những người bạn cùng lớp của họ đang ngồi với nhau cho một cuộc hội ngộ ngắn ngủi.

Khi họ trên đường đi đến đó, Seolhyun chia sẻ suy nghĩ của mình. "Cậu biết đó, Taeyeon, mình có thể thấy điều này sẽ đến khi chúng ta còn trẻ. Ý mình là, hồi đó biết cậu từ khi còn trẻ, mình có thể nói đây chính là điều cậu muốn. Một gia đình dễ thương, một điều kiện tuyệt vời để sống."

"Yeah. Mình hạnh phúc lắm."

"Mình cũng hạnh phúc cho cậu. Mình chấp nhận thua cuộc rồi. Tiffany là tuyệt nhất cho cậu."

"Ý cậu là sao?"

"Không có gì. Chúng ta có thể là bạn. Chỉ là bạn thôi."

- - -

Ba đứa nhỏ đã ổn định chỗ ngồi. Taeyeon cẩn thận bước ra khỏi xe sau khi trao cho Venous một cái hôn tạm biệt. "Ngoan ngoãn nhé, mấy đứa!"

"Vâng ạ, momma!"

"Hey, liệu em có thời gian để ăn trưa với Tae không nhỉ?"

"Em nghĩ vậy, sao thế?"

"Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta ăn trưa cùng nhau vào thứ tư - thật ra, là bất kỳ ngày nào trong tuần. Vậy, nó thế nào?"

"Tae muốn đến văn phòng của em hả?"

"Đó sẽ là một điều tuyệt vời, nếu em cho phép Tae."

"Tae đáng yêu thế." Tiffany hôn lên môi Taeyeon. "Em sẽ đãi bữa trưa nha."

"Chúng ta nên đến một nhà hàng nào đó thật sự ngon. Tae muốn ăn bít tết Hàn."

"Vậy Tae trả tiền đi nha."

Taeyeon bật cười. "Tôi có thẻ của cô đó nha, cô Hwang."

"Phải rồi, nói về thẻ. Tae thật sự nên đi đến ngân hàng và sửa thẻ của Tae đi. Em không thể tin nổi Tae nhập sai mật khẩu hẳn ba lần và để nó bị khoá lại như thế."

"Tae không có thời gian mà."

"Tae vừa rủ em ra ngoài đi ăn trưa xong. Rõ ràng, Tae có thời gian mà."

"Ăn trưa với vợ yêu thì quan trọng hơn nhiều chứ. Thẻ thiếc gì có thể đợi sau. Tiền sẽ không chạy đi đâu cả đâu." Taeyeon nói ra sự thật. "Mà Tae chợt nghĩ rằng, em có thể làm chuyện đó cho Tae không?"

"Đó là tài khoản của Tae. Em không có quyền."

"Nhưng em là vợ Tae."

"Tài khoản. Của Tae."

"Chúng ta thật sự nên chuyển thành một tài khoản chung để em có thể chăm sóc nó. Tae không thích quản lý chuyện này đâu."

"Em đã bảo Tae điều đó mỗi năm rồi. Nhưng cái mông của Tae lười biếng đến nỗi chỉ có ngồi thôi và lắng nghe cũng không làm được---"

"Cả quá trình cũng phải mất hai tiếng đấy!"

"Ngồi, nghe, gật đầu và ký. Tất cả những gì Tae cần làm là thế bởi vì em mới là người cần lắng nghe, suy nghĩ và quyết định."

"Được thôi." Taeyeon vung tay lên không trung. "Chúng ta sẽ làm thành một."

"Mai nhé?"

"Không được. Tae phải phẫu thuật."

"Ngày kia nhé?"

"Là lịch khám bệnh của Tae. Ngày kìa thì... Tae có bài thuyết trình và--"

"Tốt hơn hết Tae nên vào trong xe của Tae đi trước khi em đấm Tae một cái."

Taeyeon nhanh chóng hôn lên môi vợ mình rồi chạy thẳng về phía chiếc xe hơi nhỏ.

"Mà đó là xe của em mà!"

"Lái đi mau không thì em đá nó đấy!"

"Chúng ta chỉ vừa mới mua xe! Em không thể làm thế!"

"Xem em đây này!"

"Tae yêu em!" Taeyeon hét lên khi cậu lái xe đi.

Ở phía sau của chiếc xe SUV màu đen, ba đứa nhỏ cười lớn bởi hành động hài hước của hai mẹ mình.

"Momma và mommy buồn cười quá đi!"

- - -

Đôi lời của tác giả: (cua: hơi dài, nhưng nếu có thể thì nên đọc)

"Một phần đăng ngắn, và không có gì lo lắng (vẫn chưa, có lẽ vậy, haha) để làm cho một tuần như cớt của mình khởi sắc thêm một chút. lol.

Mình cần một điều gì đó tốt đẹp khi viết và đọc nữa.

Nhân tiện, câu chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Mình không thích việc có quá nhiều chap. Vậy nên tầm khoảng 30 là đủ rồi.

Dù sao, mình rất hạnh phúc khi các bạn đã dành thời gian của mình để đọc, đưa ra những lời bình luận, chia sẻ suy nghĩa của các bạn cho câu chuyện này. Mình viết nó không chỉ để làm hài lòng sự tưởng tượng của người đọc, thật ra là bao gồm cả của mình với tư cách một tác giả. Mình quan sát những điều xung quanh. Nó tác động đến việc viết lách của mình và mình đã cố gắng để cho nó hiện thực nhất một cách có thể. Bởi vì tất nhiên, chúng ta đều muốn có một Tiffany hoàn hảo và một Taeyeon hoàn hảo. Nhưng không có thứ đại loại như Tiffany hoàn hảo và Taeyeon hào hảo đâu. Họ là con người và có tính cách cũng như là nét quyến rũ hoàn toàn khác nhau. Ở bên cạnh nhau qua nhiều năm như vậy có thể có hoặc có thể không thay đổi họ.

Một vài người nói Taeyeon không hề thay đổi và Tiffany thì quá hoàn hảo. Taeyeon có một quá khứ tồi tệ. Ngay từ khi bắt đầu, Tiffany đã chăm sóc cho cô ấy, nàng không thích con người này nhưng nàng không làm gì khác ngoài việc ủng hộ cô ấy. Điều gì khiến các cậu nghĩ rằng Tiffany sẽ bỏ đi khi họ đã yêu nhau quá nhiều như vậy?

Taeyeon thì ích kỷ, vài người nói. Khi cô ấy để Tiffany ở nhà và dành nhiều thời gian hơn với lũ trẻ, cô ấy không có cơ hội giống vậy. Rồi cô ấy cố tự mình chăm sóc cho ba đứa nhỏ để vợ có thời gian 'tận hưởng bản thân' và vượt qua mọi trở ngại khi mà cô ấy gần như chỉ có thể tự chăm lo cho bản thân mình thôi ấy.

Tiffany đã luôn giữ mọi rắc rối cho riêng mình khi nàng luôn yêu cầu Taeyeon làm điều ngược lại. Nàng luôn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi tình huống trong khi sự thật là, nàng không thể. Thứ nhất, nàng không nói với Taeyeon về chuyện anh Park, ai đã nhận hậu quả chuyện đó? Taeyeon, bởi vì cô ấy không biết gì cả. Thứ hai, vấn đề của Catherine. Tiffany nên nói với Taeyeon sớm hơn, không quan tâm đến hậu quả, Taeyeon sẽ không cảm thấy quá sợ hãi và tội lỗi vì đã hét và nói những lời không hay đó. Tiffany đủ hiểu Taeyeon, nhưng điều gì khiến nàng nghĩ rằng nàng không thể thay đổi suy nghĩ của Taeyeon? Nàng muốn tranh luận, nhưng nàng không thật sự cho Taeyeon cơ hội để làm nó. Các bạn không nghĩ rằng như thế cũng là ích kỷ sao?

Những gì mình muốn nói là, đúng kiểu sến sẩm như cách nói, thì tình yêu sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo. Con người ta chỉ là quá mù quáng để nhìn thấy thôi.

Gặp lại sau nhé, các bạn thân mến!"

- - -

|20180802|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro