Part 12 - Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy mình như mất trí thật rồi

Để tìm bằng được Taehyung, anh thậm chí còn chạy xung quanh tòa nhà để rồi chợt phát hiện ở đằng sau đấy đặt một cái thang

Không ngần ngại, anh liền trèo ngay lên đấy, rồi đặt chân xuống ngay nóc nhà của quán

Dưới mái nhà là cửa sổ chỗ ở của cậu, chỉ cần trèo vô đấy là xong

Kim Seokjin, mày làm được mà!!!!

Anh run rẩy bước đến mép rìa, loay hoay tìm cách vung chân để nhảy vào cửa sổ nhà cậu

Mấy anh chị diễn viên chẳng phải làm thế suốt sao, có thấy họ bị thương đâu? Họ làm được, sao mình lại không?

Đâu có khó quá đâu nhỉ?

Vừa lúc anh định ngồi xuống mép nóc nhà, một giọng nói trầm trầm vang lên khiến anh giật mình:

"Seokjin hyung, anh đang làm gì thế?"

Anh quay đầu lại, nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là Taehyung. Đôi mắt cậu mở to hết sức, có lẽ do quá shock trước những gì mình đang chứng kiến

Tình hình bây giờ có vẻ không ổn, vì vậy anh vội vàng giải thích cớ sự:

"Taehyung à, mọi việc không phải như em nghĩ đâu... Anh chỉ... AAAAH"

Jin hoảng sợ hét toáng lên khi anh lỡ chạm chân vào chỗ tuyết trơn trượt, khiến anh rơi thẳng từ trên mái nhà

Lạy Chúa!!! Con còn chưa kịp bày tỏ tình yêu của mình với cậu ấy mà

Cứ nghĩ mình sắp toi đời, anh chỉ còn biết nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận điều kinh khủng sắp xảy đến.

Cơ mà, sao cơ thể mình lại nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ thế này? Có ai đang bế mình à?

"Seokjin... Chết tiệt thật... Anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả? Rồi anh có sao không?"

Ơ giọng nói này...

Anh mở mắt ra và thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là đôi cánh của cậu

Những chiếc vảy đồng lóe lên trong ánh nắng nhàn nhạt, những mảng tuyết bám lên từng vệt đỏ của cánh

Anh không thể diễn tả bằng lời cảm xúc của mình

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảnh tượng ngay lúc này

Vô thực, quá sức vô thực

_______

Hai người từ từ đáp xuống mái nhà. Cậu vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế, bế anh thật chặt vào lòng

Trái tim anh như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Người của Taehyung thật ấm quá. Anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, mãi mãi không buông tay.

"Jin, sao anh chưa trả lời em? Anh có ổn không?"

Taehyung ngập ngừng hỏi một lần nữa, nhưng đầu óc anh còn nghĩ gì được nữa đây

Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống, đứng đối diện với mình

"Nghe này..." 

Cậu tiếp tục lên tiếng nhưng trước khi có thể hoàn thành câu nói, anh đã ngắt lời cậu

"Anh yêu em"

"Sao cơ?"

Anh hít một hơi thật dài trước khi tiếp tục:

"Anh biết chính mình đã bảo cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng thật sự, có cái gì để nghĩ nữa chứ? Anh đã crush em từ rất lâu rồi, đủ để nhận ra café em pha không đủ để giúp anh xả stress... Phải là em mới đúng... Chính em mới là lý do để bao nhiêu căng thẳng của anh biến mất"

Taehyung mở to mắt, môi cứ mấp ma mấp máy do quá shock

Phải làm sao đây, người thương của mình đáng yêu quá :'<<<

"Anh không rõ mọi chuyện trong tương lai sẽ như thế nào, vì em là bán rồng mà... nhưng anh rất muốn thử, cùng với em. Em có đồng ý không? Chỉ cần em đừng vô tình khè ra lửa, chúng ta rồi sẽ ổn thôi"

Anh cố gắng pha trò, cốt là để giảm bớt căng thẳng hiện giờ giữa hai người. Nhưng Taehyung vẫn duy trì sự im lặng, khiến tâm trạng anh bồn chồn không yên

Cậu ấy... không phải đã thay đổi ý định rồi chứ?

Có lẽ Taehyung không còn thích mình nữa... mình thậm chí còn chạy trốn sau lời tỏ tình của cậu ấy cơ mà

_______

Seokjin lùi từng bước về phía sau, cảm thấy lúc này mình chẳng khác gì một thằng ngốc

"Hahaha... Anh khờ quá phải không? Tất nhiên là em sẽ không muốn gặp anh nữa sau tất cả những gì anh hành xử vào hôm qua rồi... Chết tiệt thật... Uhm, em đừng lo, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em ngay đây và sau đó..."

Seokjin vụng về lắp bắp, chuẩn bị tâm thế quay lưng bước đi, để rồi "bị" người nhỏ hơn dễ dàng kéo vào trong lòng, như thể anh nhẹ tựa lông hồng vậy

Mắt mở to do quá ngạc nhiên, anh rất muốn lên tiếng để hỏi cậu lắm nhưng trước gì suy nghĩ được điều gì, đôi môi mềm mại của người con trai tóc cam đã đặt lên môi mình, xóa sạch mọi suy nghĩ điên rồ ban nãy

Hơi thở Taehyung ấm áp thật đấy, đúng là Seokjin có hơi lo sẽ hít phải khói từ miệng cậu, nhưng vì đây là crush, vậy nên tốt nhất mấy cái suy nghĩ đó nên quăng ra khỏi đầu

Nhịp tim anh ngày một tăng lên, anh tự hỏi không biết cậu có cảm nhận được điều đó không. Cánh tay cậu siết nhẹ eo anh, kéo anh lại gần hơn nữa, đến khi hai cơ thể chạm vào nhau. Anh cố gắng phân tán mọi tâm trạng lo lắng khi môi anh giờ đây như bị đốt cháy (theo đúng nghĩa đen đấy) để có thể đáp trả lại nụ hôn "nóng bỏng" này của cậu.

Anh luồn tay vào từng kẽ tóc cam rực, làm cậu khẽ gầm lên. Và thề có Chúa, anh thậm chí đã phải kéo nhẹ phần tóc của cậu để tiếp tục được lắng nghe thứ âm thanh gợi tình đó

Bỗng nhiên, Taehyung buông cổ tay anh ra để có thể vòng tay qua đầu đối phương, kéo anh vào một nụ hôn thật sâu hơn nữa. Jin khẽ rên rỉ khi người nhỏ hơn luồn phần lưỡi vào trong khoang miệng mình, thoải mái vi vu khám phá mọi thứ. Anh dịu dàng đáp lại sự cuồng dã từ cậu, cảm thấy hình như mùa đông này có vẻ không còn lạnh giá nữa. Ở trong vòng tay cậu, anh cảm thấy thật ấm áp

Vậy nên, có bạn trai là rồng, kể ra cũng may mắn phết.

_______

End.


Lại thêm một em nữa được hoàn thành ^^. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro