Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin lẳng lặng bước ra khỏi phòng ngủ, mang sneaker và chuẩn bị mở cửa để ra về

Nhưng trước khi bước chân ra khỏi cửa, anh bị người nọ nắm tay kéo lại

"Em xin lỗi... Chúa ơi, em rất xin lỗi... Vì em sợ... Lúc đầu vì thấy dáng vẻ lúng túng của anh rất đáng yêu, vậy nên em rất muốn tiếp tục trò chuyện cùng anh. Em thích được dành thời gian ở bên cạnh anh, lắng nghe câu chuyện của anh. Em cũng cảm thấy hạnh phúc khi mình có thể giải tỏa căng thẳng của anh... nhưng càng lúc em càng tham lam hơn... em muốn mình là người duy nhất giúp anh xua tan đi căng thẳng, là người duy nhất làm anh cười. Em muốn anh nhìn em, chỉ nhìn mỗi em mà thôi. Và rồi, em nhận ra rằng bản thân đã yêu anh... yêu một con người.

Nhưng làm sao em có can đảm để nói ra sự thật về thân phận của mình đây. Em rất sợ... sợ anh sẽ nguyền rủa em, sẽ xa lánh em, sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, tim em đã nhói đau rồi

Không lúc nào em không thôi nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ không thể được gặp anh nữa, không thể nhìn vào đôi mắt to tròn xinh đẹp của anh, hay lắng nghe anh càm ràm về cuộc sống đại học, lắng nghe anh khen ngợi em không ngớt, như thể em là ánh sáng cuối đường... Em rất muốn anh biết cảm xúc của em, muốn anh biết thêm nhiều điều về em,... nhưng rồi nỗi sợ đã lấn át tất cả... Seokjin, em xin lỗi"

Giọng Taehyung lúc này sao thật vỡ vụn

Seokjin rất muốn xoay đầu lại, ôm lấy thân ảnh đang run rẩy và giữ lấy người ấy thật chặt

Nhưng anh không thể

Trống ngực đập liên hồi, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ không đâu

Anh cần thời gian yên tĩnh, để có thể suy tính mọi thứ trước khi quyết định

"Anh xin lỗi, Taehyung. Hãy để anh một mình... Làm ơn"

Không đợi người kia trả lời, anh đã vội vã chạy xuống cầu thang, để rồi nhận ra nơi mình đang đứng chính là Dragon's Lair. Có vẻ như nơi ở của Taehyung nằm ở tầng trên của quán.

Anh chạy nhanh ra khỏi nơi này, chạy qua cả cậu trai tóc bạc hà đang nhìn mình với ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên khi thấy đôi mắt anh đỏ hoe nước mắt

Anh cứ thế lê bước chân về đến kí túc xá, không buồn quay đầu nhìn lại nơi chốn dừng chân thân quen của mình.

Về đến nơi, anh đóng sập cửa lại, nằm trên giường khóc thật to, giải tỏa hết những cảm xúc kìm nén trong lòng, khóc rấm rứt đến độ mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay

_______

Trong giấc mộng của mình, anh trông thấy cậu trai tóc cam ấy đang dang đôi cánh tuyệt đẹp để bay. Cậu có nụ cười thật hút hồn, nhưng tại sao nụ cười lúc này lại làm anh đau đớn đến lạ

Đau, vì cậu đang bay xa khỏi anh, vượt khỏi tầm với của anh

Chỉ cần một cái chạm nhỏ, người kia liền lập tức bay biến đi mất

Bay khỏi cuộc sống của anh

Vĩnh viễn

_______

Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa, lần này, anh đã nhận ra được mọi thứ

Dù đầu óc vẫn còn hỗn loạn và thời gian vẫn chưa đủ để suy xét cẩn thận mọi thứ, nhưng anh biết chắc chắn một điều

Anh không muốn để chú rồng đó biến mất khỏi cuộc sống của mình

Anh không muốn để cậu vượt khỏi tầm với của mình

Dù anh chẳng biết gì về Taehyung

Nhưng anh biết... mình muốn tìm hiểu thêm về cậu

Để làm quen với cậu

Vì sao ư?

Vì anh đã yêu chú rồng ấy mất rồi

_______

Nghĩ là làm, anh nhảy khỏi giường, bước vào phòng vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ

Thông cảm đi, anh chỉ không muốn trông như sh*t trước mặt cái người đẹp trai nhất mà anh từng được gặp thôi mà

Sau khi mặc vội quần áo, anh nhanh chóng bước ra đường để đến thẳng Dragon's Lair

Anh chạy nhanh đến độ vừa bước đến nơi đã thở hổn hển

Nhưng...

'Đóng cửa'

Đó là tấm biển để trước quán café

Ơ nhưng mà... trước đó quán có đóng cửa ngày nào đâu

Bỗng dưng có một luồng điện chạy dọc sống lưng anh

Nhỡ đâu Taehyung đi mất rồi sao?

Nhỡ đâu cậu bay đi thật xa, hệt như những gì diễn ra trong giấc mơ rồi sao?

Trống ngực đập liên hồi, anh bối rối ngước nhìn về phía căn hộ trên tầng của cậu, cửa vẫn còn mở

"TAEHYUNG"

"TAEHYUNG, LÀ ANH, JIN ĐÂY. ANH CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI EM"

Anh hét thật to, to đến nỗi người đi đường ai cũng nhìn anh như thể anh bị điên

Làm như anh quan tâm đến họ ấy

Anh hét to thêm vài lần nữa, vẫn chưa nhận được hồi đáp gì từ cậu, khiến anh càng lúc càng lo lắng dữ dội

Nhỡ đâu cậu ấy không bao giờ muốn gặp mình thì sao?

______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro