Tụi Em Không Có Đang Giận Dỗi Nhau! [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 và cuối cùng thì Taehyun cũng không chịu đựng được nữa rồi.

Khiến Yeonjun và Hyuka phải giật bắn người, ít nhất là vậy.

Cả bọn đang ngồi thoải mái trong căn phòng khách, xem TV và vờ như không bật cười khi nghe thấy tiếng cằn nhằn đầy khó chịu của Soobin từ phía căn bếp. Anh đang cố gắng làm một ổ bánh bento cake nhỏ và thử nghiệm của anh không được thuận lợi cho lắm như anh đã lên kế hoạch trước đó. Chuyện này đang dần trở nên hài hước hơn và Yeonjun cứ khúc khích cười vào lòng bàn tay của anh mãi thôi.

Taehyun đột ngột đứng dậy, đôi mắt nhìn trừng trừng vào không trung.

"Em chịu đựng đủ rồi!" Cậu la lên.

"C-Cái gì cơ?" Hyuka lắp bắp, tắt âm lượng TV.

Taehyun trừng mắt về phía em, và Hyuka co người về phía sau thành ghế sofa.

"Beomgyu. Anh ấy nghĩ là anh ấy sẽ chẳng sao khi phớt lờ mọi người và đối xử với mọi người như mấy tên nông dân như thế này, nhưng mình là bạn trai của anh ấy và mình không xứng đáng bị đối xử như thế này."

"Anh nghĩ sẽ rất tốt khi em thẳng thắn nói ra những cảm xúc của mình mỗi khi em cảm thấy bị ức chế đấy," Soobin trích ra một bài học sâu sắc cho mình trong khi anh vẫn đang phủ một lớp kem lên chiếc bánh nhỏ.

Taehyun nhếch môi. "Vâng chắc chắn rồi, em sẽ nói chuyện. Bằng nắm đấm của em này!"

"Taehyun, chúng ta không dung thứ cho bạo lực trong căn nhà này. Chúng ta đã nói chuyện này rồi," Soobin thở dài như một bà mẹ.

"Chúng ta có dung thứ nhé," Yeonjun phản bác. "Chúng ta không phải là đồ hèn nhát!"

"Đúng vậy!" Hyuka đồng ý.

Soobin bỏ ống kem phủ của mình xuống để nhìn về phía hai tên ngốc kia đầy khiển trách. "Ok nhưng hãy nghĩ như thế này đi. Nếu em dùng nắm đấm của em, em sẽ phá hủy gương mặt xinh đẹp của Beomgyu đó. Em có muốn như vậy không đây?"

Taehyun quắc mắt lên nhìn anh. Cậu biết rõ Soobin đang làm cái gì. Anh đang sử dụng tâm lý học nghịch đảo với cậu, và chết tiệt thật chứ, nó đang có hiệu quả.

"Thôi được rồi, thay vì dùng nắm đấm thì em sẽ sử dụng đôi môi này để tấn công anh ấy vậy," cậu lý luận.

Yeonjun giơ một ngón tay lên để cãi lại, nhưng rồi lại hạ tay xuống. Anh không có lời nào để nói lại được lý lẽ đó cả.

Khoảng năm phút sau đó, Taehyun đã mang giày và bước ra khỏi cửa, chân dậm mạnh bên dưới ánh nắng mặt trời nóng bức với một nhiệm vụ cần phải làm ở căn hộ của Beomgyu.

Cậu đạp cửa căn hộ mở toang, để nó vung vào trong và đập vào tường thật to. Cậu thậm chí còn chẳng buồn quan tâm liệu hàng xóm có than phiền về tiếng ồn hay không nữa. Cậu bước vào, và kéo cánh cửa dập vào thật vang, khớp chốt của ổ khóa tự động khóa chặt lại.

Cậu bước vào căn phòng khách nhỏ và dừng lại đầy tức giận khi cậu quan sát tình huống trải ra trước mắt.

Hiện tại thì Beomgyu đang đứng trên một cái ghế đẩu ngay giữa phòng khách, lần mò với mấy sợi dây điện trên trần nhà để kết nối với mấy thùng loa mà anh vừa mua được một vài tháng trước. Anh nói rằng phần nhạc đệm được bật lên trong một căn phòng lớn sẽ giúp anh nghe thấy giai điệu tốt hơn và anh có thể sản xuất âm nhạc với độ chính xác cao hơn nữa. Anh đã giật mình khi cậu đột ngột xâm nhập vào bầu không gian yên bình của anh và anh đã loạng choạng với mấy sợi dây điện một chút. Anh quay người nhìn qua đôi vai của mình đầy bất ngờ.

"Taehyunnie?" Anh cất giọng hỏi.

Taehyun bước đến bên cạnh ghế đẩu của Beomgyu và trừng mắt nhìn lên bạn trai của mình với hai bàn tay của cậu đặt hai bên thắt lưng. Trông tình trạng của anh tốt hơn cậu đã nghĩ. Có vẻ như Beomgyu ít nhất thì cũng đủ hiểu chuyện để tắm rửa sạch sẽ và trông anh có vẻ như cũng đã dùng bữa đầy đủ. Nhưng tóc anh lại dài ra nữa rồi. Dài hơn cả lần cuối Taehyun nhìn thấy anh.

Vì là ừ phải rồi, là mười lăm ngày trước đó!

Taehyun quắc mắt lên nhìn Beomgyu đầy điên tiết.

"Em đang giận anh lắm đấy," cậu tuyên bố. Cậu không phải là kiểu người thích vòng vo.

"Hở?" Beomgyu nói, thả sợi dây điện ra và để chúng treo lơ lửng ở đó khi anh khẽ quay người đôi chút trên ghế đẩu.

"Anh đã phớt lờ em mấy ngày qua, và bình thường thì điều đó vẫn ổn thôi vì em tôn trọng không gian riêng tư của anh khi anh đang chìm đắm vào âm nhạc của anh, nhưng thôi nào Beomgyu. Đã mười lăm ngày trôi qua rồi đó, em đã cố gắng gọi và nhắn tin cho anh, và anh cứ tiếp tục bỏ mặc em sang một bên giống như em chỉ là mấy mảnh rác rưởi thôi ấy. Anh thậm chí còn không nhắn tin chào buổi sáng với em nữa, hay thậm chí là một cái emoji thôi để cho em biết là anh vẫn còn sống đấy!"

Cậu không nhận ra mình càng lúc càng lên giọng với anh khi cậu càng nói nhiều hơn như vậy. Điều đó thậm chí còn không khiến cậu nhận ra rằng cậu đang thật sự tổn thương đến nhường nào.

Cơn giận dữ chậm chạp rút đi, nhường chỗ lại cho những nỗi buồn tủi. Cậu nhanh chóng nhìn xuống đôi bàn chân của mình thay vì đối diện với gương mặt của Beomgyu. Cậu có một chút hổ thẹn và thậm chí là một phần xấu hổ khi mình đã bộc phát ra như thế, còn có một cảm giác yếu đuối nhỏ nhoi nhất nữa. Cậu chưa bao giờ phải cầu xin sự chú ý trước đây cả, và tất cả chuyện này đang khiến cho cậu cảm giác rằng mình đang làm việc đó với anh.

"Nếu anh muốn em để anh yên, thì anh chỉ cần nói như vậy thôi mà," Taehyun nhỏ giọng kết thúc như vậy, mặc định sự yên lặng mãi như thế của Beomgyu là một dấu hiệu không ổn. "Em sẽ tránh xa khỏi công việc của anh và không làm phiền anh một lần nào nữa."

Cả hai cứ yên lặng mãi một vài giây sau đó, và Taehyun chẳng dám hít thở bình thường được nữa. Cậu đã chuẩn bị bản thân cho tình huống tệ nhất rồi.

Cậu không nghĩ Beomgyu sẽ chia tay với cậu. Tình huống này không căng thẳng đến mức như thế. Cậu chỉ là sợ hãi rằng Beomgyu sẽ yêu cầu anh cần được ở một mình khi anh làm việc.

"Có phải là nếu em muốn chia sẻ tất cả mọi chuyện cùng anh thì sai trái lắm hay không, kể cả thời gian của anh nữa ấy? Có phải là em ích kỷ lắm hay không nếu em muốn anh hãy thoải mái và mở lòng với em hơn, để em trở thành một phần của những thứ mà anh trân trọng trong cuộc đời của anh, như là âm nhạc ấy?"

"Ôi Taehyunnie," Beomgyu thở hắt ra, âm giọng của anh chất đầy sự ân hận. "Anh đã không nhận ra rằng em cảm thấy như thế, vì sao em không nói như thế sớm hơn?"

Taehyun ngước lên nhìn Beomgyu, đôi môi của cậu khẽ mím lại và đôi mắt đau nhói lên đôi chút. Beomgyu chăm chú nhìn về phía cậu đầy sự lo âu chất chứa trong ánh mắt, và đôi phần cảm giác tội lỗi nữa.

"Vì em đã nghĩ rằng anh muốn được ở một mình và không bị làm phiền trong khi anh tập trung thật nhiều như thế. Em không muốn mình khiến anh khó chịu," Taehyun giải thích.

Và chung quy lại, đó chính là cốt lõi của vấn đề. Taehyun đã sợ hãi rằng bản thân không được anh cần đến nữa. Rằng bản thân đang bị anh từ chối. Và ngay bây giờ đây, cậu đang cảm giác được cả hai điều như thế.

"Em sẽ không bao giờ có thể khiến anh phiền lòng hay khó chịu được," Beomgyu khăng khăng như vậy. "Phải, anh đúng là có lỗi khi đã phớt lờ mọi người như thế, nhưng anh không bao giờ nói rằng anh sẽ đá em ra khỏi nơi này nếu em đến thăm anh mà. Em luôn được chào đón ở đây. Nhà của anh cũng là nhà của em. Và ừ, anh có lẽ là sẽ đá đít Hyuka ra ngoài nếu em ấy đến thăm anh vì em ấy có tiếng rít của một con cá heo và em ấy không bao giờ biết phải bỏ đi cái âm thanh đó, nhưng không phải là em. Em đặc biệt và em có đặc quyền hơn những người khác mà."

Taehyun đang dần cảm thấy ổn hơn rồi, và cậu nuốt đi cơn ứ nghẹn nơi cuống họng.

Beomgyu mỉm cười đầy ngượng ngùng. "Anh xin lỗi vì đã phớt lờ em như vậy, anh đúng là một tên bạn trai dở tệ nhỉ?"

"Đúng rồi đó," Taehyun trơ trẽn thừa nhận, khiến Beomgyu bật cười một chút.

Rồi anh cúi người xuống đôi chút, ôm lấy gương mặt của Taehyun thật dịu dàng, và Taehyun bất giác thả lỏng cơ thể hơn khi cuối cùng cậu cũng cảm nhận được Beomgyu một lần nữa. Thật ngốc nghếch làm sao, cậu đã khao khát anh những ngày cả hai cách xa nhau nhiều như thế nào.

"Anh không nghĩ rằng em lại nhớ anh nhiều đến thế," Beomgyu lẩm bẩm từ phía trên đầu cậu.

"Từng giây trôi qua đều rất nhớ anh," Taehyun nói với anh, khiến trái tim của Beomgyu hẫng đi một nhịp đập. Dẫu rằng nghe có ngốc đến đâu đi nữa, anh vẫn rất thích nghe như thế lắm. Anh yêu thích bản thân trở nên thật quan trọng đối với Taehyun.

"Vậy có nghĩa là em có thể ghé qua và thăm anh sao, dù là anh đang làm nhạc ấy?" Taehyun tiếp tục, giương đôi mắt cún con nhìn Beomgyu. "Anh có chắc là em sẽ không gây phiền hà gì cho anh không? Em hứa là em sẽ giữ yên lặng. Kể cả khi chúng ta không trò chuyện gì hết thì em vẫn muốn được ở bên cạnh anh. Em có thể đem thứ gì đó qua để làm việc cùng anh luôn, hay thậm chí là thử nghiệm thêm mấy món gì đó trong căn bếp để cải thiện kỹ năng nấu nướng của em. Và em cũng đang tìm kiếm một công việc bán thời gian là barista, vậy nên có lẽ là em có thể học làm Americano ưa thích của anh. Hoặc là thỉnh thoảng em chỉ muốn được nghe anh sáng tác nhạc và quan sát anh làm việc thôi, dù là nghe có vẻ kỳ cục thật, và em biết là anh sẽ ghét phải nghe điều này nhưng mà anh thật sự cần tắm ít nhất mỗi ngày một lần đó, nên là em có thể đổ đầy nước trong bồn tắm cho anh hay có thể là tắm cho anh nữa, và đảm bảo là anh mặc quần áo sạch sẽ và thoải mái và-"

"Ok, ok, ok," Beomgyu bật cười lớn, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ, và thật sự đó chính là âm thanh xinh đẹp nhất trong lòng cậu. Taehyun nhớ tiếng cười của anh nhiều đến mức cậu muốn khóc đến nơi rồi. "Phải Hyunnie à, anh không phiền một chút nào cả nếu đó là em. Em cũng không bao giờ cần đến sự cho phép của anh đâu. Anh thật ra có phần vui vẻ một chút nữa đó, anh không nghĩ là em sẽ trở thành kiểu bạn trai siêu quấn người như Yeonjun ấy," anh khúc khích cười.

Beomgyu đứng thẳng người dậy trên ghế đẩu và đưa cánh tay của mình ra. Taehyun ngay lập tức hiểu ý anh muốn gì và ôm lấy cánh eo của anh bằng cả hai bàn tay của cậu. Rồi cậu từ tốn nhấc Beomgyu lên, nhưng thay vì đặt anh xuống nền nhà như cậu đã dự định, cậu có phần bất ngờ khi Beomgyu quấn đôi chân của anh quanh thắt lưng của cậu và vòng tay ôm lấy đôi vai của cậu.

Gương mặt của cả hai thật gần gũi với đối phương, và họ cứ mãi nhìn vào đôi mắt của nhau như thế, ngưỡng mộ từng chi tiết nhỏ bé trong đôi đồng tử của người còn lại một vài giây thật lâu sau đó.

"Hi," Beomgyu thủ thỉ cùng một nụ cười thật xinh xắn, vươn một bàn tay ra để hất gọn đi một vài lọn tóc mái sáng màu của Taehyun sang một bên. Phần chân tóc màu đen bắt đầu hiện rõ rồi, có nghĩa là cậu cần phải nhuộm lại một lần nữa hoặc là cứ để nó mọc dài ra như thế.

"Hi," Taehyun thở hắt ra, cánh tay ôm lấy Beomgyu siết chặt thêm đôi chút để cậu không thả anh ra.

"Em biết không, có lẽ là nghỉ ngơi một lát cũng không tệ lắm đâu," Beomgyu lý lẽ như vậy. "Vì như vậy thì anh có thể làm việc này."

"Làm gì vậy ạ?" Taehyun hỏi, nhưng rồi cậu nhanh chóng có được câu trả lời của mình ngay tức khắc khi Beomgyu cúi người xuống đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn.

Tất cả mọi thứ về Beomgyu vẫn luôn như thế, từng cử chỉ hành động của anh có đôi chút khó lòng để đoán ra được, nhưng vì sao Taehyun vẫn luôn yêu thích điều đó quá đỗi vậy nhỉ? Vì sao bàn tay của cậu lại siết lấy cánh đùi của Beomgyu đang ôm lấy thắt lưng của cậu mạnh mẽ hơn và đẩy anh dựa lên bức tường phía sau lưng để cậu có thể hôn anh nhiều hơn nữa? Vì sao cậu lại nghiêng đầu của Beomgyu sang một bên để cậu có thể nhấn sâu vào đôi môi nhỏ của anh, nếm lấy hương vị đầu lưỡi của anh nhiều hơn bao giờ hết? Vì sao cậu lại nuốt lấy từng tiếng thở dốc thật xinh đẹp của Beomgyu và có lẽ là cắn lên môi dưới của anh có phần thô bạo hơn như một hình phạt vì đã bỏ lơ cậu quá lâu? Rồi lại lướt đôi môi ấy xuống dưới và rải rác những vết hôn đậm màu trên cần cổ mảnh khảnh của anh nữa?

"Phải," Taehyun thở hắt lên làn da của Beomgyu sau dấu hôn có lẽ là thứ năm (?) của cậu để lại trên cổ của anh (cậu chẳng đếm được bao nhiêu nữa). "Em nghĩ thi thoảng anh nghỉ ngơi một chút khỏi công việc là một ý tưởng hay đấy," cậu mỉm cười vào hõm cổ của Beomgyu.

Beomgyu vùi những ngón tay vào mái tóc của Taehyun, kéo cậu ra khỏi cần cổ của mình và tiến gần đến gương mặt của đối phương. "Em tha thứ cho anh nhé?" Anh thở hổn hển lên đôi môi của Taehyun.

"Hmmm, chưa đâu," Taehyun tự mãn nói. "Em nghĩ là anh cần phải đền bù cho em nhiều hơn nữa cơ."

"Em là đồ ác độc," Beomgyu bật cười giữa những nụ hôn vụn vặt của cả hai.

"Em có mười lăm ngày không được nhìn thấy anh để anh bù đắp cho em đấy," Taehyun cãi lại, bế Beomgyu sang ghế sofa nhỏ. "Đừng bao giờ tước đi bất cứ cái gì của em một lần nào nữa."

Ồ. Beomgyu thích nghe như vậy đó nha. Được nghe rằng cậu gọi anh là 'của cậu'.

"Nói lại một lần nữa đi," Beomgyu thở dốc, toàn bộ luồng không khí bị rút sạch ra khỏi cuống phổi khi Taehyun thả người cậu xuống nệm sofa và rồi cậu theo sau anh ngay tức khắc, hạ cánh ngay trên người anh.

Tất nhiên là Taehyun làm theo mà chẳng ngần ngại giây nào khi được cậu hỏi như thế rồi. Cậu muốn đảm bảo rằng Beomgyu luôn biết là anh được yêu thương và được trân trọng và được cậu ham muốn nhiều như thế nào.

"Anh là của em," Taehyun lặp lại. "Và em yêu anh và rất nhớ anh."

Những lời nói của cậu thật mãnh liệt, với đôi mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Beomgyu, cùng biểu cảm gương mặt thật nghiêm túc. Khiến Beomgyu đỏ lựng cả đôi gò má ấm nóng, anh trở nên ngại ngùng khi toàn bộ sự chú tâm của cậu đặt hết cả lên anh.

"Anh cũng yêu em, và anh nhớ em nhiều lắm," Beomgyu trấn an Taehyun như thế. Anh đưa hai bàn tay lên, lòng bàn tay ôm lấy đôi má của Taehyun. "Thật ra khi em không có ở đây thì cũng không sao cả đâu, vì anh nghĩ về em hơi bị nhiều lắm ý. Những tuần vừa qua em đã truyền cảm hứng cho anh rất nhiều đó," anh thừa nhận, cảm giác còn ngượng ngùng hơn nữa.

"Thật sao?" Taehyun tự hỏi, gương mặt quay sang một bên để hôn lên cổ tay của Beomgyu.

"Thật mà," Beomgyu khẽ đáp lời bằng một chất giọng nhỏ nhoi nhất. "Anh còn sáng tác một bài hát dành cho em đó. Một lát nữa em có muốn nghe nó không?"

Taehyun mỉm cười, cúi xuống để hôn lên gò má phớt hồng của Beomgyu. "Em rất muốn nghe đó ạ," cậu nói với anh như vậy. Và chưa bao giờ trong cuộc đời cậu cảm thấy bản thân mình đang hạnh phúc đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro