Tụi Em Không Có Đang Giận Dỗi Nhau! [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh."

Beomgyu bật dậy từ vị trí của anh trên lồng ngực của Taehyun, đôi mắt mở to, cơn buồn ngủ vụt biến đi mất. Anh nhìn chằm chằm Taehyun với đôi con ngươi trợn tròn và sửng sốt, đồng tử dao động liên hồi, cố gắng đọc lấy những suy nghĩ của Taehyun, quyết định rằng liệu anh có thật sự nghe đúng như vậy hay không.

"Sao?" Beomgyu thì thào thật khẽ, hơi thở của anh chạm lên đôi môi của Taehyun.

"Em yêu anh," Taehyun lặp lại thật rõ ràng. m giọng của cậu thật chắc chắn, không có một chút ngần ngại nào hay cả sự nao núng. Cậu nói điều này thật vững vàng, đến cả bản thân cậu cũng có phần bất ngờ. Cậu không hề lo lắng hay hoảng loạn. Cậu chỉ cảm thấy thật bình lặng, như thể những từ ngữ ấy vốn đã luôn ở trên đầu lưỡi của cậu rồi vậy. Cậu cảm thấy thật dễ chịu, như thể Beomgyu đã làm một tổ ấm nhỏ sâu trong trái tim của cậu rồi, lấp đầy lỗ hổng mà cậu chẳng ngờ được là mình đã có cho đến khi chàng trai hoàn hảo này đây vội vã chạy ập vào cuộc đời của cậu mà không có một lời cảnh báo nào trước.

Cậu đã không biết Beomgyu sẽ đáp lại lời của cậu như thế nào nữa. Vì cậu không hề lên kế hoạch trước cho chuyện này. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, cậu chỉ đơn thuần là nói điều đó mà không phải tính toán từng từ ngữ của mình, cân nhắc chúng với hành động đi kèm câu nói ấy. Cậu đoán là có thể Beomgyu sẽ nhảy cẫng lên đầy hạnh phúc. vì dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Beomgyu vẫn luôn luôn chứa đựng niềm hạnh phúc ngập tràn trong cơ thể của anh. Hoặc có lẽ là anh sẽ gào rú om sòm lên và gọi cho tất cả những người bạn của cả hai, khoe khoang về điều đó. Hay thậm chí có thể là anh sẽ bổ nhào vào người cậu cùng với một nụ hôn thật nóng bỏng giống như anh vẫn luôn làm với những cách thật bất ngờ và kỳ lạ.

Nhưng Taehyun không ngờ được đến chuyện này.

Đôi mắt của Beomgyu bắt đầu ầng ậng nước, những giọt lệ nhanh chóng ướt đẫm hàng lông mi mỏng dài của anh. Lồng ngực của Taehyun chợt thắt lại đến cái mức cậu ngỡ như cắt đứt đi cả nhịp hô hấp của mình. Cậu trở nên cảnh giác hơn, ngồi dậy thêm một chút để nhìn thật kỹ chàng trai trước mắt, để nhanh chóng sửa chữa bất cứ điều gì sai trái trước khi những giọt nước mắt của anh bắt đầu lăn xuống đôi gò má. Trái tim của Taehyun luôn vụn vỡ thành nghìn mảnh mỗi khi Beomgyu khóc như vậy.

"Có chuyện gì-" cậu bắt đầu hỏi đến, nhưng tiếng thút thít của anh gián đoạn đi.

"Nói lại một lần nữa đi," Beomgyu thì thào, âm giọng của anh khản đặc.

Taehyun chớp mắt nhìn anh, đọc vị gương mặt của anh thật cẩn thận, cố gắng giải mã chuyện gì bên trong bộ não xinh đẹp nhưng điên rồ của anh.

"Anh muốn nghe một lần nữa," Beomgyu nhấn mạnh.

Ồ.

"Em yêu anh," Taehyun lặp lại một lần nữa.

Beomgyu yên vị bản thân trên lồng ngực của Taehyun để cả hai bây giờ đối mặt với nhau, lần này gần gũi hơn nữa. Anh thoáng đỏ mặt khi nghe những từ ngữ ấy của Taehyun, và cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập vang dội trên người mình.

Dẫu sao thì nó cũng khớp với nhịp đập của cậu thôi mà.

"Một lần nữa," Beomgyu nhỏ giọng nói, nhìn chằm chằm lấy đôi môi của Taehyun, mong muốn được nhìn thấy môi của cậu cất lên những từ ngữ ấy như thể việc lắng nghe chúng là chưa đủ đối với anh vậy.

Taehyun nở một nụ cười mỉm. Cậu ngẩng người dậy gần với anh hơn nữa, để khoảng không gian còn lại giữa cả hai chỉ còn cách một nhịp thở.

"Em yêu anh," cậu nói. Cậu sẽ nói bao nhiêu lần nữa cũng được theo mong muốn của Beomgyu.

"Đồ tồi," Beomgyu thở hắt ra, một bàn tay vươn lên ôm lấy gương mặt của Taehyun. "Anh đã muốn là người đầu tiên nói câu đó mà. Em lại giành trước mất rồi."

"Em không thể cứ để anh làm hết phần việc của cả hai trong mối quan hệ này được," Taehyun khúc khích cười.

Rồi Beomgyu hôn lấy cậu thật sâu đậm. Một nụ hôn thật từ tốn và ngọt ngào, chứa đựng thật nhiều tình yêu thương. Giống như ngay cả khi anh sở hữu lấy tất cả thời gian còn lại trên thế gian này, anh vẫn sẽ dành dụm chúng để hôn Taehyun đến khi hơi thở của mình cạn kiệt.

Beomgyu dần dà chậm lại và cúi người âu yếm Taehyun, để mùi hương lẫn hơi ấm của cậu bao bọc lấy cơ thể nhỏ của mình. Anh đang thật sự hạnh phúc đến điên cuồng.

"Anh cũng yêu em lắm," anh nói như vậy.

Nhưng rồi những nỗi lo lắng và ngờ vực của Taehyun bắt đầu thành hình, giống như những chiếc bong bóng đựng đầy niềm hạnh phúc đang chuẩn bị vỡ tan vậy.

"Nhưng em vẫn không biết lý do vì sao nữa," cậu thủ thỉ trên đỉnh đầu của Beomgyu. Cánh tay của cậu siết chặt lấy thắt lưng của Beomgyu, kéo anh gần lại với mình hơn.

"Ý của em là sao?" Beomgyu nhỏ nhẹ hỏi, bàn tay nghịch lớp áo của Taehyun một lần nữa.

"Nếu như em không biết cách để bày tỏ cảm xúc ấy đủ thì sao? Nếu như anh không thỏa lòng với em thì sao? Em vô cùng dở tệ trong chuyện này, em cũng chưa bao giờ làm những điều này trước đây cả. Em yêu anh, và em muốn anh không bao giờ phải nghi ngờ về điều đó. Em muốn anh hiểu được rằng em không chỉ nói suông như thế. Làm cách nào em có thể biểu đạt cho anh chính xác như những gì em đang cảm nhận được đây? Anh xứng đáng được bao bọc trong thật nhiều tình yêu thương cùng sự quan tâm và em không tin rằng em sẽ đủ tốt để trao cho anh những gì anh cần lấy," Taehyun thở hắt ra. Cậu không biết bản thân làm cách nào để thể hiện được những dòng cảm xúc của mình bằng thật nhiều từ ngữ nữa, cậu không biết cách để gửi gắm những lời nhắn nhủ của mình thật rành mạch đến Beomgyu. Cậu cũng không muốn Beomgyu một lần nào phải cảm thấy rằng cậu chỉ yêu anh một cách nửa vời.

"Hmm," Beomgyu trầm ngâm, âm thanh rung lên trên lồng ngực của cậu. "Anh nghĩ là em đã làm rất tốt điều đó rồi mà. Dù em tin hay không thì anh không cần lúc nào cũng phải được chiều chuộng mới cảm giác là mình được yêu thương đâu. Anh hiểu em đủ nhiều mà Taehyun. Em chỉ cần là em là được rồi."

"Nhưng em muốn cho anh thấy được điều đó," Taehyun thì thào gần như là một tiếng nhăn nhó đầy phẫn uất. "Em muốn được liên tục âu yếm anh, và hôn anh, và rải rác đôi môi này lên khắp người anh, và chỉ đơn thuần là được ở bên cạnh anh, và điều đó khiến em có phần sợ hãi nữa vì em chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây cả."

Beomgyu khúc khích cười, và Taehyun ngưỡng mộ làm cách nào anh vẫn có thể bình tĩnh và chín chắn như thế khi cảm xúc của Taehyun đang dần loạn lên lắm luôn rồi.

"Anh không thấy có vấn đề gì cả luôn đó. Điều gì đang ngăn cản em lại vậy? Anh là của em tất, và em cũng là của anh tất mà."

Ồ.

Khi anh nói như thế...

Taehyun đoán là điều ấy chỉ đơn giản như vậy thôi đó.

Mười ngày.

Hay có lẽ là mười một ngày rồi?

Taehyun không nhớ mình đã đếm được bao nhiêu rồi, và nó khiến cậu bực bội.

Cậu dậm chân thật mạnh từ trạm xe bus trở về nhà, gương mặt nhăn lại đầy khó chịu.

Và ừ phải rồi, cậu chỉ có một mình thôi. Một mình. Nghĩa là, không có Beomgyu bên cạnh cậu.

Beomgyu thỉnh thoảng sẽ trở nên như thế. Anh sẽ bị cuốn vào những bài nhạc của mình đến mức đáng lo ngại về mặt sức khỏe, rằng cơ bản là anh tự chôn bản thân mình trong phòng của anh một vài ngày sau đó. Anh không trả lời điện thoại, hay không nhớ rằng mình cần phải ăn, hay thậm chí là tắm rửa nữa cơ. Taehyun tôn trọng không gian của anh. Cậu không khó chịu khi anh đẩy cậu sang một bên và căn bản là phớt lờ cậu giống như cậu chỉ là một ai đó tùy tiện chứ không phải là người bạn trai một vài tháng qua của anh. Cậu biết âm nhạc có ý nghĩa như thế nào với Beomgyu.

Nhưng thôi nào.

Mười một ngày ư?

Bây giờ thì cậu điên tiết rồi đấy, và có một chút tổn thương nữa, và được rồi, cậu nhớ Beomgyu nhiều lắm và cậu chỉ muốn ôm anh và chăm sóc cho anh và ở bên cạnh anh mà thôi.

Phải, Taehyun đã phát hiện ra khi bản thân yêu đương thì cậu chính thức trở thành một bé con tràn ngập tình yêu thương và hay quấn người.

Thời điểm bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, và Taehyun vẫn ngày ngày đi workout, cùng với việc tìm kiếm một công việc bán thời gian để có thêm một chút tiền chi tiêu. Năm nay cậu không về nhà vào kỳ nghỉ nữa, cậu thấy bản thân tận hưởng quãng thời gian này hơn khi ở cùng với Yeonjun, Soobin, Hyuka, và ừ phải rồi... Beomgyu.

Làm như cậu gặp mặt được anh vậy đấy!

Cậu dậm chân mạnh bạo về phía cửa nhà và giật mạnh cánh cửa ra. Rồi cậu đá đôi giày của mình ra và tìm kiếm một trong hai người có thể giúp cậu giải quyết được mớ cảm xúc trẻ con rối bời của cậu gồm cảm giác bị bỏ mặc, tức giận, và tổn thương.

Cậu ngừng bước lại trong căn bếp một lát, lấy một thứ đồ uống, và rồi trở ra phòng khách, nơi mà cậu biết ít nhất là cậu sẽ tìm được một ai đó để tâm sự.

Hóa ra, cậu phải xếp hàng chờ đến lượt.

"Thật sự thì cái ghế này đang bắt đầu giống như cái ghế trị liệu cá nhân của cả nhóm bọn mình rồi ấy," Taehyun bật cười từ căn bếp, bước chân vào căn phòng và dừng bước bên cạnh chiếc ghế đã bị chiếm chỗ.

Soobin ngước lên nhìn Taehyun với một biểu cảm vô cùng lực bất tòng tâm. Anh đang ngồi trên ghế bành đặt kế bên ghế sofa.

"Anh đúng nghĩa đen là ngồi đây để đọc sách vì anh muốn học cách làm vườn thôi đó. Anh làm sao mà đọc được đây khi mấy người như em cứ thích di cư qua chỗ này và nói cho anh nghe vấn đề của bọn em chứ," Soobin thở dài, đặt một ngón tay đánh dấu trang cho quyển sách làm vườn đặt trên đùi của anh.

"Này! Bộ không ai thật sự nghe tôi đang nói điều gì à?!" Yeonjun nhăn nhó trên ghế sofa. Anh nằm trên gối sofa, và nói không ngừng nghỉ trong cả 10 phút qua về một vài người hướng dẫn vũ đạo nọ đang chọc tức anh đến phát điên lên.

"Vâng bé yêu, em đang lắng nghe mà," Soobin mỉa mai nói. Ừ thì, anh chỉ đang lắng nghe một nửa thôi. Thật ra thì quyển sách làm vườn của anh thú vị hơn nhiều.

"Nhích người qua nào, tới lượt em," Taehyun nói, chân đá vào phần dưới của thân ghế sofa để thu hút sự chú ý của Yeonjun.

Yeonjun chỉ chế giễu. "Không nhé, tự kiếm bạn trai chuyên ngành tâm lý học của em đi."

"Bạn trai của em là thiên tài âm nhạc, người mà hiện tại đang phớt lờ em khi anh ấy đang bận chìm đắm vào không gian riêng của mình rồi. Đã được 11 ngày trôi qua kể từ lần cuối em nói chuyện đàng hoàng với anh ấy rồi đó!" Taehyun cáu lên đầy vẻ đáng yêu.

Ngay lúc đó, Hueningkai trở về từ một lớp học thêm mùa hè của em (em ghét môn Hóa!), nhảy chân sáo đầy vui vẻ vào phòng khách. "Em về rồi đây!" Em gọi với lên đầy đáng yêu, dừng chân vội lại khi em phát hiện ra cơn náo loạn trong phòng khách. Soobin chỉ nhìn về phía em với một gương mặt kiểu 'làm ơn giết anh luôn đi'.

"Hyuka, em có thể nào làm ơn nói với người bạn thân nhất của em là dành thêm thời gian với Taehyun đi để nó ngừng rầu rĩ được không," Soobin năn nỉ.

"Em có rầu rĩ đâu," Taehyun cằn nhằn. Chắc chắn là cậu có rầu rĩ rồi.

Hyuka nhún người nhảy lên kệ bếp, đôi chân đung đưa. "Xin lỗi anh nha, nhưng em không làm được gì đâu! Mỗi lần Beomgyu-hyung trở nên như vậy thì thậm chí đến cả em còn bị anh ấy ngó lơ mà. Việc tốt nhất có thể làm bây giờ chính là đợi cho đến khi anh ấy xong xuôi thôi đó."

"Nhưng phải đến bao giờ đây?" Taehyun gào lên.

Hyuka gõ ngón tay lên cằm, nghĩ ngợi một lát. "Có một lần còn kéo dài cả tháng cơ. Mình không thấy anh ấy cả mùa hè đó luôn," em khúc khích cười.

Taehyun há hốc miệng đầy khiếp đảm. "Cả tháng sao?!" Cậu rít lên.

Giờ thì cậu... ừ thì, suy sụp rồi. Và rất muốn được âu yếm nữa. Và cậu chỉ muốn hôn Beomgyu mà thôi, chết tiệt!

Cậu cần phải ngồi xuống. Chuyện này đang khiến cậu stress quá mức rồi.

Và như vậy, không một chút nhân từ nào cả, cậu thả người úp mặt lên cơ thể của Yeonjun, khiến anh rên rỉ đau đớn khi bị cả một cơ thể cường tráng nọ dập xuống bụng của mình. Nhưng đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi Taehyun trở nên đáng yêu và quấn người như thế này, vậy nên anh đành luồn bàn tay bên dưới cánh tay của Taehyun và nhấc người cậu lên để cả hai nằm thoải mái hơn. Rồi anh ôm lấy Taehyun và vỗ nhẹ lên lưng của cậu đầy dễ chịu, đôi môi của anh bật lên một tiếng cười.

"Không sao đâu Hyun à, anh chắc chắn là cuộc giận dỗi người yêu của em với Beomgyu sẽ mau hết thôi," Yeonjun cố gắng cam đoan cậu.

"Tụi em không có đang giận dỗi nhau!" Taehyun la lên, giọng của cậu nghẹn trong lớp áo hoodie của Yeonjun.

Soobin lại trở về đọc sách tiếp, và Hyuka đi chợp mắt một giấc trên giường của Yeonjun và Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro