Em Ở Đây Với Anh [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất nhiều thời gian để Taehyun thu dọn một vài món đồ đạc của mình và rồi ghé vào chỗ ở của Beomgyu.

Cậu ngước lên tòa nhà căn hộ của anh với đôi môi mím thật chặt. Beomgyu đã cô lập bản thân đủ lâu rồi. Đã đến lúc có một ai đó bước vào và san sẻ bớt gánh nặng trên đôi vai của anh rồi.

Beomgyu hẳn sẽ là giận Taehyun lắm vì cậu đã phá vỡ lời hứa mình sẽ để anh một mình. Anh có thể sẽ không muốn nhìn thấy cậu hay thậm chí sẽ không muốn ở gần cậu nữa. Taehyun cũng có thể đang bước qua chính ranh giới của anh nữa.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, Taehyun sẽ hối hận nếu ít nhất cậu cũng không thử làm việc này. Beomgyu giận dữ với cậu vẫn còn tốt hơn gấp nghìn lần là anh tự cô lập mình và trở nên xa cách với tất cả.

Taehyun chưa bao giờ quan tâm đến một ai đó nhiều đến nhường này, không phải như thế này, và nó khiến cậu sợ khi nghĩ đến viễn cảnh Beomgyu đang cô độc một mình.

Vậy nên cậu nhanh chóng bước lên tầng của Beomgyu và cậu đã chuẩn bị vươn tay lên để gõ cửa hoặc là nhấn chuông cửa và-

Cậu nghĩ lại.

Thay vào đó cậu nhấn mã số khóa gồm bốn số trên ổ khóa của Beomgyu: ngày sinh nhật của Taehyun đảo ngược. Được rồi, có thể là Taehyun đã để ý khi Beomgyu trơ tráo mở cửa trước mắt Taehyun rất nhiều lần trước. Và phải, đâu đó trong Taehyun đã nghĩ rằng thật dễ thương khi anh dùng ngày sinh nhật của cậu. Ít nhất thì anh cũng đủ thông minh để viết ngược lại đề phòng có ai đó thử đoán mò. Dù sao thì, hầu hết những người trên khuôn viên trường đại học đều biết đến tình cảm của Beomgyu dành cho Taehyun cũng như là bất cứ ai quen biết cả hai người.

Nhưng Taehyun để ý đến tất cả mọi thứ, vậy nên là không thể trách lỗi cậu trong chuyện này được.

Cậu cẩn thận chậm chạp mở cánh cửa căn hộ, phần nào cảm thấy có lỗi khi bước vào bên trong, và rồi đóng đánh cửa và đảm bảo cửa khóa chặt.

Cậu tháo đôi giày của mình và...

Nơi này thật yên ắng. Có một chút tối tăm nữa, ngoại trừ ánh đèn nhỏ bên dưới bồn rửa chén trong nhà bếp. Như thể cả nơi này thật trống trơn vậy.

Cảm giác rất lạ lùng, và nó không hề giúp ích gì cho cơn hoảng loạn cực độ của Taehyun một chút nào. Cậu vốn đã quen với khung cảnh ấm áp ở nơi tổ ấm của Beomgyu, ngập tràn ánh sáng, với những âm điệu vang lên đâu đó, cùng những món đồ vật của anh ném bừa bãi khắp mọi nơi và không gọn gàng ở đúng vị trí vốn có của chúng.

Bây giờ tất cả chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo và không được ai dùng đến.

Taehyun cẩn thận đi vào căn hộ, đặt balo đựng những món đồ cá nhân lên ghế sofa. Rồi cậu ngước nhìn khắp xung quanh, hít một hơi thật sâu và tích tụ tất cả sự can đảm còn lại của mình để đi về phía sau của căn hộ.

Cậu bước gần đến căn phòng của Beomgyu, nhận ra cánh cửa có hơi hé mở và thật tối tăm bên trong. Dẫu sau thì bây giờ cũng là buổi đêm rồi mà, vậy nên Taehyun cũng không ngạc nhiên là mấy khi bên trong tối om như vậy. Beomgyu yêu những giấc ngủ của mình lắm.

Cậu cắn môi, cẩn thận dùng ngón chân mở cánh cửa với bàn chân mang tất của mình, và chuẩn bị bản thân để nhận lấy một trận la mắng lớn nhất cuộc đời này vì  đã xâm phạm vào nơi ở của anh, hay có thể là sẽ bị ném đồ vào người, hay thậm chí là có thể bị đá ra khỏi cửa hay-

Taehyun bất động nơi ngưỡng cửa, và tất cả những suy nghĩ ấy ngay tức khắc biến mất khỏi tâm trí của cậu.

Trái tim của cậu như tan vỡ thành hàng triệu mảnh nhỏ khi cậu nghe được những âm thanh nức nở và sụt sịt nhỏ nhoi, và những tiếng thở nghèn nghẹn đầy tồi tệ kia nữa. Thật sự, một cơn đau đớn đến nghẹt thở bùng nổ trong lồng ngực của cậu khi phải chứng kiến cảnh Beomgyu ngồi trên sàn nhà, tựa lưng lên thành giường, đầu gối co lại nơi lồng ngực khi anh dùng đôi tay ôm lấy gương mặt phủ đầy nước mắt của mình.

Tiếng khóc của anh không hề lớn như của Hyuka. Chúng nhỏ nhoi và khiến đối phương phải quặn thắt lại lồng ngực trái, và vì một lý do nào đó, điều ấy lại khiến Taehyun có cảm giác tệ hơn rất rất nhiều lần.

Taehyun ngay lập tức bước chân vào phòng, cậu bước đến chỗ của anh và ngồi xuống nền sàn gỗ ngay bên cạnh Beomgyu, kề vai cùng anh. Cậu đảm bảo rằng cả hai người chạm vào nhau, để Beomgyu biết rằng cậu đang ở đây và sẽ không bỏ anh đi đâu cả. Họ cứ ngồi như thế một vài phút sau đó, và Taehyun âm thầm mừng rằng mình đã mặc quần thun mềm ấm thay vì là quần jeans vì vị trí ngồi hiện tại của cậu không được thoải mái cho lắm, cho đến khi Taehyun cuối cùng cũng vươn tay ôm lấy bả vai của Beomgyu thật dịu dàng và có một chút ngần ngại, kéo anh gần lại hơn với mình.

Beomgyu không vùng vằng khỏi cánh tay của cậu, khiến Taehyun thở phào nhẹ nhõm, và cậu hài lòng khi chỉ đơn giản là ngồi như thế này, chỉ cần là Beomgyu cần thì bao lâu cũng được.

Nhưng rồi Beomgyu ngừng lại cơn nức nở của mình, và Taehyun không lường trước được khi đột nhiên Beomgyu vội quay người lại và vùi cả cơ thể nhỏ vào lồng ngực của Taehyun, òa khóc dữ dội hơn cả lúc trước.

Taehyun sử dụng sức mạnh của mình để mạnh mẽ kéo Beomgyu vào lòng mình nhiều hơn nữa, đôi cánh tay cùng đôi chân ôm lấy anh, như thể cậu mong rằng mình có thể bảo vệ Beomgyu khỏi tất cả những điều xấu xa trên thế gian này. Nhưng cậu không thể, vậy nên cậu ôm anh chặt chẽ hơn vào trong cơ thể của mình, phớt lờ đi đôi mắt đang dần ầng ậng nước và nhói lên mỗi lần cậu chớp mắt, gắng tập trung vào đôi tay đang vuốt ve tấm lưng của Beomgyu. Lớp áo thun của cậu đang dần nhàu lại, nhăn nhúm trong bàn tay siết chặt của Beomgyu và ướt đẫm vì nước mắt của anh. Cậu cũng chẳng bận tâm rằng Beomgyu đang dùng cậu như một miếng khăn giấy cho chiếc mũi đầy nước của mình nữa.

Beomgyu nức nở và khóc nhiều lắm, và tất cả những gì Taehyun có thể làm chính là ủi an anh nhiều nhất cậu có thể. Cậu khẽ đung đưa cơ thể mình một chút, và bàn tay cậu đưa từ lưng của Beomgyu lên để vỗ nhẹ lên mái tóc của anh. Cậu đặt những nụ hôn trên mái đầu nhỏ của anh và thủ thỉ những lời yêu thương ấm áp từ tận đáy lòng của mình dành cho anh.

Cậu còn có thể nói điều gì đây vào khoảnh khắc như thế này?

Rằng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi à? Vì rõ ràng là mọi chuyện không hề ổn. Đó là một hành động ủy mị ngu ngốc, và Taehyun sẽ không xúc phạm Beomgyu như thế.

Đừng lo lắng, thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả ư? Chắc chắn rồi, một ngày nào đó chuyện này sẽ không còn đau đớn nữa. Nhưng cái ngày đó vẫn sẽ chưa tới đâu, và Beomgyu chắc chắn rõ điều này hơn ai hết. Anh không cần phải nghe những lời như thế.

Đôi khi, điều tốt nhất chúng ta có thể làm chính là có mặt ở đó vì họ. Chỉ cần thấu hiểu được rằng họ đang đau đớn, và tổn thương, và rằng họ sẽ không cần phải được chữa lành ngay tức khắc. Chỉ cần ở bên cạnh họ thật vững vàng hay có thể là đưa cho họ một bờ vai để tựa đầu vào khóc trong khi họ vun vén tất cả những cảm xúc còn lại của mình. Không phải ai cũng cần những câu từ hoa mỹ để trở nên tốt hơn.

Họ chỉ cần một ai đó bên cạnh mình, để họ biết rằng,

'Em ở đây với anh. Em cảm nhận được nỗi đau của anh, và em vẫn sẽ luôn ở đây cùng anh.'

Beomgyu đã khóc rất lâu buổi đêm hôm đó, cho đến khi cuối cùng anh cũng kiệt sức và chìm vào giấc mộng trong cánh tay của Taehyun.

Beomgyu thức dậy muộn vào buổi sáng ngày hôm sau với một cảm giác mệt mỏi và kiệt quệ sức lực, nhưng cũng rất ấm áp. Một mùi hương dễ chịu quen thuộc anh rất thích khiến cho bản thân chốc thoáng cảm giác rằng mọi chuyện đang dần ổn định hơn từng chút một.

Anh nhanh chóng nhận ra mình không còn nằm trên sàn nhà, thay vào đó cả cơ thể được ủ ấm dưới nhiều lớp chăn và gối được lót bên dưới mái đầu của mình. Anh đang nằm trên giường, và anh không cô độc. Gương mặt của anh được vùi vào một tấm ngực rắn chắc mà anh vốn đã tìm thấy sự an toàn lẫn bình yên trước đây, và bây giờ ngay tại khoảnh khắc này còn có cả một điều mới mẻ hơn nữa: phao cứu sinh của cuộc đời mình.

Anh vùi gương mặt vào lòng của Taehyun sâu hơn nữa, đôi đồng tử nhanh chóng dâng đầy nước. Anh khẽ sụt sịt và nhận ra rằng Taehyun hẳn đã thức giấc rồi, cậu từ tốn luồn những ngón tay của mình vào mái tóc của anh và chậm rãi vuốt ve từng đầu ngón tay của mình khắp người anh... ừ thì tất cả những chỗ Taehyun có thể chạm đến khi mà có một đống chăn đang bao vây khắp cả hai người họ.

"Mẹ là gia đình duy nhất của anh," Beomgyu thở hắt ra sau một lúc rất lâu. Đó là những câu từ đầu tiên của anh nói với Taehyun kể từ khi cậu đến vào buổi đêm ngày hôm qua. "Bây giờ anh chỉ còn lại một mình thôi," anh khẽ nấc lên, cuộn tròn cơ thể yếu ớt vào lòng của Taehyun sâu hơn nữa.

Taehyun ôm anh thật chặt. "Bà ấy đã là gia đình của anh, và có thể bà ấy đã rời đi rồi, nhưng bà ấy chắc chắn không phải là gia đình duy nhất của anh. Bây giờ anh còn có chúng em mà. Anh sẽ luôn luôn còn có em, và Hyuka, và em thề rằng nếu như anh chưa đủ tuổi trưởng thành thì Soobin và Yeonjun chắc chắn sẽ nhận nuôi anh rồi đó. Họ đã luôn luôn muốn có một gia đình của riêng mình rồi."

Beomgyu bất đắc dĩ bật cười một chút giữa những cơn nức nở của mình. Chỉ là một thoáng chốc mà thôi, nhưng âm thanh ấy khiến Taehyun cảm giác tốt hơn rất nhiều khi cậu đã có thể vực lại tâm trạng của Beomgyu dù chỉ là một phần rất ít ỏi.

Cậu luồn những ngón tay xuống hai bên gò má của Beomgyu, khẽ khàng nâng gương mặt của Beomgyu lên để có thể nhìn thẳng vào anh. Anh không phản kháng lại và Taehyun nhìn thấy đôi con ngươi đã đỏ ngầu cùng đôi môi sưng tấy lên vì khóc quá nhiều của anh, nhưng với Taehyun, trông anh vẫn xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cậu ôm lấy gò má của Beomgyu, dùng ngón cái dịu dàng lau đi những vệt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ.

"Và bây giờ anh nghe em nói đi này, Choi Beomgyu," cậu nói bằng một tông giọng nhỏ nhẹ và nghiêm túc. "Không bao giờ được nghĩ rằng anh chỉ còn lại một mình. Không bao giờ nghĩ như thế khi em vẫn còn đang sống, anh hiểu chưa?"

Taehyun có vẻ như đang đợi chờ từ anh một câu trả lời, và vì thế nên Beomgyu gật đầu, đôi môi khẽ run rẩy một lần nữa.

Hành động đó có lẽ là khiến cậu nhóc kia thỏa lòng lắm, và cậu gật đầu cùng một lần hôn lên đôi môi của Beomgyu thật từ tốn và dịu dàng. Beomgyu nhận ra rằng đây chính là lời hứa của cậu dành cho anh.

"Ngoan lắm," Taehyun nói. "Bây giờ thì, chúng ta sẽ gọi Yeonjun và Soobin cùng Hyuka qua, và nhờ họ nấu cho chúng ta một món ăn nhẹ gì đó nhé? Anh nghĩ bao tử của anh có thể ăn được một món ăn nhẹ nào đó không? Như là súp ấy? Hay là cháo?"

Beomgyu gật đầu một lần nữa. "Ừm. Được." Rồi anh nói rõ ràng hơn một chút. "Anh muốn ăn bánh kếp."

Taehyun cúi xuống hôn anh một lần nữa, hai bàn tay ôm lấy gương mặt mềm mại kia. "Yeonjun làm bánh kếp ngon lắm," cậu hứa như thế. Rồi cậu hôn lên hai bên má của Beomgyu cùng chiếc mũi nhỏ và đôi mắt xinh xắn của anh, nhận lấy một tiếng cười khúc khích nhỏ êm tai làm phần thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro