Em Ở Đây Với Anh [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo sau đó là một mảng mờ nhạt với tất cả mọi người.

Lễ tang và các thủ tục diễn ra nhanh chóng. Đương nhiên là Taehyun và những người khác luôn  ở bên cạnh Beomgyu, giúp đỡ mọi thứ mà mọi người có thể giúp được anh. Taehyun có phần do dự, nhưng cậu cảm nhận được rằng Beomgyu không có tâm trạng cho bất kỳ kiểu trò chuyện hay ôm ấp ủi an vào thời điểm hiện tại. Cậu tôn trọng mong muốn của Beomgyu và giữ một khoảng cách nhỏ với anh. Cậu không giận vì có lẽ cậu cũng sẽ yêu cầu những điều tương tự như thế từ những người khác nếu tình huống này đảo ngược lại. Điều cuối cùng mà Taehyun cần đến trong khoảng thời gian tuyệt vọng như thế này chính là mọi người bao quanh cậu và khiến cậu có cảm giác bị ngột ngạt.

Cậu luôn sát gần Beomgyu suốt cả buổi lễ tang, đôi mắt luôn canh chừng và thận trọng. Cậu không muốn có bất kỳ một ai nói những lời lẽ tiêu cực với anh đâu. Cậu sẽ không tha thứ cho người đó.

Một vài người bạn học của cả hai cũng đến để thể hiện lòng tôn kính của họ, khiến cậu vô cùng bất ngờ. Jay, Heeseung, Niki, và một vài người bạn học khác đã đến để nói những lời chia buồn sâu sắc đến anh. Taehyun đã căng thẳng lên khi cậu thấy họ bước vào, lo lắng rằng họ sẽ gây rắc rối, nhưng thật nhẹ nhõm rằng có vẻ như đó không phải là mục đích của bọn họ.

Beomgyu cảm ơn tất cả mọi người bước đến chỗ của anh, gật đầu và nở một nụ cười giả tạo với những người đó. Anh trấn an vô số người rằng anh sẽ không sao cả, đừng lo lắng cho anh, và anh đã hứa những lời hứa rỗng tuếch với họ rằng anh sẽ liên lạc với họ khi lắng nghe những lời đề nghị giúp đỡ anh nếu anh cần đến họ bằng một nỗ lực thật yếu ớt.

Taehyun siết chặt nắm đấm và giữ yên lặng, không nói nhiều với bất kỳ một ai. Cậu chỉ cất tiếng khi có ai đó bắt chuyện với cậu và mỉm cười khi tình huống phù hợp. Thật may mắn khi Yeonjun và Soobin chịu đựng hết phần khó khăn khi tiếp chuyện với những người đi ra và đi vào, giữ cho mọi thứ ổn định nhất. Thật sự là bớt đi được một gánh nặng khỏi đôi vai của Beomgyu và Taehyun sẽ luôn luôn cảm kích cả hai người họ nhiều nhất.

Hyuka giúp đỡ với những khía cạnh cảm xúc của tất cả mọi thứ. Em đã nói một bài diễn văn vô cùng tuyệt vời thay cho Beomgyu, khen ngợi bà là một người mẹ và một người phụ nữ tuyệt vời như thế nào. Em ôm lấy những người rơi nước mắt, và em vỗ lưng những người cần được an ủi.

Đến khi gần kết thúc thời gian làm thủ tục, Taehyun nghe được một nhóm người thì thầm qua lại, nói rằng họ cảm thấy kỳ lạ như thế nào khi con trai của người phụ nữ quá cố đó thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt hay nói về việc mẹ của anh như thế nào trong trí nhớ của bà ấy. Cậu đã định đi sang bên đó và đá đít bọn họ, nhưng Yeonjun đã nhanh hơn cậu một bước.

Với một nụ cười rực rỡ và một cử chỉ lịch thiệp, Yeonjun dẫn đám người đó ra ngoài, bắt chuyện với họ bằng những mẩu đối thoại thân thiện. Họ nhanh chóng bị vẻ ngoài xinh xắn và tính cách trò chuyện trôi chảy của anh cuốn đi mất, và Soobin đứng bên cạnh khẽ thở phào nhẹ nhõm khi Yeonjun tống khứ được bọn họ đi.

Taehyun để ý rằng Soobin hẳn đã luôn canh chừng tất cả mọi thứ như thế. Anh dõi theo tất cả mọi người trong căn phòng như một con diều hâu, và anh có vẻ như có một giác quan thứ sáu khi mọi chuyện dần chuyển biến tồi tệ hơn. Rồi anh sẽ để người bạn trai của mình đi xử lý những tình huống đó vì Yeonjun giỏi những chuyện như thế này hơn.

Phải, Soobin sẽ trở thành một nhà tâm lý học tuyệt vời, Taehyun kết luận với một nụ cười biết ơn cùng rất nhiều sự tôn trọng dành cho anh.

Dù cho Taehyun luôn nhìn thấy Beomgyu gần như là mọi ngày, nhưng cậu chưa bao giờ cảm giác xa cách anh đến nhường này. Cảm giác còn đau đớn kinh khủng hơn khi Beomgyu quyết định vẽ một khoảng cách với cậu.

Lễ tang kết thúc, và mọi thứ dần dần quay trở lại như bình thường. Beomgyu được cho phép nghỉ học một thời gian ngắn nhờ vào sự can thiệp của Soobin và Yeonjun khi cả hai gặp mặt từng vị giáo sư của anh. Hyuka đến nhiều lớp học nhất có thể thay cho vị trí của Beomgyu, ghi âm lại những bài giảng và ghi chú lại giúp anh.

Và Taehyun...

Hiện tại thì Taehyun đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thở dài một lần nữa khi nhìn điện thoại của mình.

Phải, cậu tôn trọng mong muốn được có không gian riêng của Beomgyu, nhưng đó là nhiều ngày trước rồi. Cậu đang cực kỳ lo lắng cho anh và cậu chỉ muốn đảm bảo rằng anh đang ổn thỏa, rằng anh ăn uống đủ bữa, rồi là liệu anh có ngủ đủ giấc vào mỗi đêm hay không? Cậu cần được biết.

Tất nhiên cậu cũng đã thử nhắn tin, gửi những câu từ ủi an và những thứ khác để giúp anh vui vẻ hơn. Nhưng không có ai trả lời, cậu cũng đã lường trước được điều này. Rồi cậu thử gọi một lần hai lần, để lại thư thoại cho anh, nhưng dần dà những đoạn thư thoại đó cũng không có ai trả lời.

Taehyun ném điện thoại của cậu lên nệm sofa, trừng mắt nhìn những tin nhắn không được trả lời. Cậu quan tâm Beomgyu nhiều đến cái mức cậu đang dần hoảng loạn rồi đó, được không?

Cuối cùng thì cậu cũng đánh mất lý trí của mình. Một lần nữa. Chuyện này xảy ra khá là thường xuyên rồi.

Cậu cầm lấy một trong những chiếc gối mà cậu đang ngồi dựa lên, và cậu đứng dậy và ném lên cái điện thoại vô tội của mình. Rồi cậu ném cái gối còn lại ra sàn nhà, và cậu đá vào lưng ghế sofa đầy sôi máu.

"Vì sao anh ấy lại không trả lời chứ?! Cái đồ ngu ngốc xinh đẹp đó chắc chắn là đang đau đớn lắm và mình cần phải đến bên cạnh anh ấy và-" cậu lầm bầm đầy giận dữ.

"Mấy anh ơi, Taehyun lại ném đồ và nổi cơn thịnh nộ nữa rồi kìa!" Hyuka gọi với vào căn phòng của Soobin và Yeonjun. Em đang ngồi bên bàn bếp chơi game trên điện thoại, em cũng không biết mình phải làm gì bây giờ khi căn bản là Beomgyu đã tự nhốt mình khỏi thế giới này rồi.

"Taehyun, bọn anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, chỉ vì em căng thẳng thì không có nghĩa là em được phép ném đồ trong phòng khách đâu," Soobin giảng dạy cậu khi anh bước ra lối hành lang.

"Anh thấy chuyện này hài hước cực," Yeonjun cười cợt phía sau lưng bạn trai của anh.

"Ừ rồi anh sẽ không còn thấy hài hước nữa khi anh phải tự mình dọn dẹp hết cái mớ hỗn độn này đấy," Soobin quay người trừng mắt nhìn anh qua đôi vai của mình. Khiến Yeonjun không dám hó hé nữa.

Taehyun trừng mắt về phía của Soobin và những người còn lại, không nói gì cả khi cậu chậm chạp bắt kịp lại hơi thở của mình từ cơn thịnh nộ nhỏ xíu khi nãy. Cậu không thường xuyên đánh mất sự bình tĩnh của mình đến mức này, nhưng khi cậu đã bắt đầu rồi, chắc chắn cậu sẽ ném thứ gần mình nhất (đương nhiên là nhẹ tay rồi. Cậu không ngu ngốc đến mức phá hoại tất cả mọi thứ).

"Mọi người ơi?" Cuối cùng cậu cũng cất tiếng, lôi kéo sự chú ý từ mọi người. Yeonjun bước đến ngồi vào bàn cùng với Hyuka, và Soobin bước đến tủ lạnh để lấy đồ uống cho Taehyun mong rằng sẽ giúp cậu bình tĩnh lại.

"Sao?" Soobin bình thản trả lời.

Những từ ngữ cuối cùng Beomgyu nói với cậu chưa một lần nào rời khỏi tâm trí của cậu, luôn luôn lởn vởn và ám ảnh cậu. Chỉ là cậu không thật sự đồng thuận với nó cho lắm, và cậu gắng nuốt đi sự ứ nghẹn nơi cuống họng.

'Đừng lo, anh sẽ không khóc đâu.'

"Mọi người có nghĩ rằng nếu mình khóc nhiều thì người ta sẽ nghĩ mình yếu đuối không?" Taehyun hỏi mọi người.

Yeonjun nghiêng đầu đầy tò mò. "Ý của em là sao?"

Taehyun trông có một phần ngần ngại, gương mặt của cậu hơi chau lại suy nghĩ, không chắc chắn làm cách nào để nói được những gì mình đang nghĩ. "Ý em là, nếu chúng ta đau lòng và rơi nước mắt thì có bị xem là yếu đuối không? Cá nhân em thì không nghĩ như vậy. Khóc lóc thì có gì là tệ đâu nhỉ? Em chỉ là không hiểu được." Cậu lắc đầu.

"Có thể người đó không muốn bản thân trông dễ tổn thương trước mắt những người khác khi họ khóc chăng?" Yeonjun đề xuất. "Anh biết là anh cực ghét thể hiện khía cạnh đó của bản thân ra trước mặt những người khác rồi đó."

Soobin bước qua căn bếp nhỏ và bước chân vào căn phòng khách có Taehyun đang đứng ngổn ngang nơi đó như bị trút mất linh hồn của mình vậy. Anh đưa cho Taehyun ly nước, và rồi mỉm cười thật buồn. Soobin dường như luôn hiểu được những chuyện này tốt hơn những người khác.

"Yeonjun nói đúng, hầu hết mọi người không khóc trước mặt người khác vì nó sẽ khiến họ trông yếu ớt và mỏng manh. Không ai muốn mình trông như vậy cả. Nhưng cũng có một lý do khác khi một ai đó không muốn khóc, một lý do mà hầu hết mọi người không nghĩ đến."

"Là gì vậy ạ?" Taehyun khẩn khoản hỏi anh.

Những lời Soobin nói sau đó cảm giác như là một cú đấm thẳng vào lồng ngực của Taehyun.

"Thỉnh thoảng rơi nước mắt có nghĩa rằng họ phải thừa nhận với bản thân rằng chuyện này đang dần trở nên quá nhiều đối với họ rồi..." Soobin nhỏ nhẹ nói. "Đôi khi... con người khóc không chỉ vì họ yếu đuối, mà còn là vì họ đã mạnh mẽ quá lâu rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro