Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 02/06/2021

Tôi vẫn dậy sớm như thường lệ, nhưng lần này tôi không chỉ làm đồ ăn cho một người....mà còn phải chuẩn bị cả bữa sáng lẫn bữa trưa cho cả Tử Dật và Diệc Hàng. Tôi cảm giác bản thân như người mẹ đang chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa con của mình vậy.

"Này, dậy đi, không thì khỏi ăn sáng!" Tôi đánh thức họ bằng cách kéo hai người ra khỏi giường.

"Oái!" Diệc Hàng vừa nói vừa xoa mông.

"Làm ơn đi cô gái, thục nữ xíu được không?!" Tử Dật nói.

"Tự dùng báo thức đi, kiểu gì nó chả nhẹ nhàng hơn em." Tôi nói rồi bước ra khỏi phòng của họ. Nghe thấy ai đó gõ cửa nên tôi đã ra mở.

"Diệc Văn?"

"Cậu có cần giúp đỡ không?" Diệu Văn hỏi

"Không, không sao đâu. Cậu có muốn vào nhà không?" Tôi mời cậu ấy vào trong.

"À, không cần đâu, mẹ tôi bảo tôi qua hỏi thăm chút." Diệu Văn nói.

------------------------------

Sau khi chuẩn bị xong, bốn người chúng tôi cùng nhau đến trường. Vì Á Hiên đang bị ốm nên không thể đi cùng chúng tôi. Thời điểm bước vào trường, tôi thấy được rất nhiều học sinh đang xì xào và nhìn chằm chằm chúng tôi.

Khó chịu thật đấy!

Tôi ghét kiểu chú ý này nên tôi bước đi nhanh hơn ba người họ. Diệu Văn quyết định đến phòng phụ đạo trước khi vào lớp. Vì vậy, tôi đã bị bỏ lại một mình, dù sao thì Tử Dật và Diệc Hàng cũng là học sinh năm ba, họ đâu thể đi cùng tôi đến lớp học của năm nhất được!

Tôi định ngồi yên nhưng ai đó đã kéo tóc tôi. Hóa ra đó là người được gọi là "bạn cùng lớp".

"Quá nhiều rồi đó, Từ Lộ Khiết." Cậu ta nói.

"Bọn tôi không thèm gây sự với cậu vì bảy vị vương tử coi cậu là bạn của họ. Nhưng giờ cậu lại sống chung với Tử Dật và Diệc Hàng?!" Cậu ta vung tay tát tôi, nhưng thật may mắn là tôi đã né được.

"Vậy thì hãy rủ họ về sống với cậu đi." Tôi nói rồi đảo mắt.

"Sao cậu không chỉ cho tôi vài cách tiếp cận họ nhỉ? Như cái cách mà cậu đã 'quyến rũ' họ ý." Cậu ta nói tiếp.

Thật là....Tôi quyết định im lặng vì tôi không có gì để nói với bọn họ cả.

"Bán bơ luôn?" Cậu ta đột nhiên tạt nước vào người tôi, khiến bộ đồng phục của tôi ướt sũng. Tôi thực sự muốn đánh trả đó nhưng đó lại không phải là phong cách của tôi. Tôi định đứng dậy thay quần áo nhưng bị cậu ta đẩy ra, may mà có người đỡ được. Tôi nhìn người đó và cậu ấy trông thật quen.

Chỉ Nhược? Sao cậu ấy lại ở đây?

"Đi." Cậu ấy kéo tôi ra khỏi lớp học để đi đến phòng vệ sinh nữ. Cậu đưa cho tôi một bịch khăn giấy cùng với một bộ đồng phục sạch sẽ.

"Cảm ơn nhưng sao cậu lại làm vậy?" Tôi hỏi.

Cậu ấy hoàn toàn không thèm trả lời tôi và chỉ quay người rời khỏi.

Quái lạ.

Chỉ Nhược là một trong những fangirl điên cuồng đã bắt nạt tôi. Cậu ấy đang làm gì ở đây vậy? Trông rất lạ, nhưng quan trọng hơn hết là sao tôi lại không để ý đến chuyện cậu ấy có mặt ở ngôi trường này nhỉ?

Tôi quay lại lớp học và Diệu Văn đã ở đó.

"Cậu đã ở đâu? Và sao ghế của cậu lại ướt vậy?" Cậu ấy hỏi.

"À, chỉ là tớ đang uống nước thì bị sặc thôi." Tôi trả lời.

"Thật là! Cậu nên cẩn thận hơn chứ, cứ như là trẻ con vậy." Cậu ấy nói rồi vỗ nhẹ vào tóc tôi. Tôi đã gạt tay cậu ấy vì bàn tay đó đang làm rối tóc tôi. Tôi nhìn quanh lớp để tìm Chỉ Nhược, và cậu ấy ngồi ngay phía sau. Khi tôi chuẩn bị tiến tới chỗ Chỉ Nhược thì chuông reo lên khiến tôi giật mình và ngã vào người Diệu Văn.

"Sao vậy? Càng ngày càng hậu đậu giống trẻ con rồi đó!" Diệu Văn vừa nói vừa cười với tôi. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được những ánh mắt chết người của mấy cô gái kia. Phiền thật đấy!

------------------------------

Trong giờ ăn trưa, tôi bảo Diệu Văn nói với mọi người rằng tôi không thể ăn trưa với họ. Thay vào đó, tôi đến thẳng chỗ của Chỉ Nhược.

"Cùng nhau ăn trưa đi!" Tôi hồ hởi.

Nhưng cậu ấy vẫn như cũ, vẫn ngó lơ tôi rồi bỏ đi. Vậy nên tôi đã bám theo cậu ấy ra đến khuôn viên trường.

"Cậu theo dõi tôi làm gì?" Cậu ấy hỏi.

"Mình không có theo dõi cậu." Tôi đã nói dối. Tôi ngồi cạnh cậu ấy và bắt đầu ăn trưa.

"Xin lỗi!" Cậu ấy nói. Tôi nhìn cậu, rất chân thành đó.

"Hử?" Tôi hỏi.

"Tôi đã bắt nạt cậu. Tôi đã làm những điều tồi tệ đó khi chúng ta..."

"Không sao đâu." Tôi cắt lời cậu ấy.

"Nhưng--"

"Ai cũng mắc sai lầm cả thôi. Mình hiểu vì sao cậu lại làm vậy." Tôi vừa nói vừa nhìn cậu ấy. Có lẽ những điều đó thực sự đã giải thoát cho cậu ấy, cậu liên tục khóc rồi nói xin lỗi tôi.

Chúng tôi đã nói rất nhiều trong bữa trưa. Cậu ấy nói với tôi rằng sau khi thú nhận chuyện đó thì cậu ấy đã bị đuổi học như thế nào, rồi chuyện học sinh ở đây đã bắt nạt cậu ấy ra sao vì có nhiều tin đồn rằng cậu là một kẻ bắt nạt.

"Cậu gầy thật đó!" Cậu ấy nói.

"Ừm, mình đã phải ở trong viện điều trị nhiều tháng và cậu biết đó, đồ ăn ở đấy chẳng ngon chút nào. Rất may là anh mình đã lén mang một ít thức ăn nhanh đến nên mình mới trông đỡ hơn đó." Tôi trả lời.

Chúng tôi gần như vào muộn tiết học khoa học vì chúng tôi đã nói chuyện quá nhiều.

------------------------------

Sau giờ học, tôi đã mời Chỉ Nhược tham gia Study Group của chúng tôi. Lúc đầu, họ đã do dự khi vì những chuyện trong quá khứ đó nhưng tôi đã nói rằng tôi hoàn toàn ổn, vậy nên cuối cùng họ cũng đồng ý.

------------------------------

Ninh Nghệ Trác (Ningning) trong vai Chỉ Nhược

----------------------------------------

Bản trans được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions) và Wordpress (Ổ nhỏ của Li An).

Mong mọi người ủng hộ Li An!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro