Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 06/06/2021

Ngày tháng dần trôi kể từ khi Chỉ Nhược tham gia Study Group. Những fangirl đó cũng ngừng chuyện bắt nạt tôi vì họ rất sợ Chỉ Nhược. Ngày hội tựu trường đã đến rất gần nên lớp tôi đang lên kế hoạch xem nên làm gì.

"Các em có đề nghị gì không?" Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi hỏi.

"Maid Cafe* ạ!" Các chàng trai nói.

*Maid Cafe: Quán cà phê hầu gái (メイド喫茶 / メイドカフェ Meido kissa / Meido kafe) là một mô hình nhỏ của nhà hàng cosplay, đa số là ở Nhật Bản. Trong những quán cà phê này, nữ phục vụ ăn mặc như nàng hầu và phục vụ các khách hàng như những người đầy tớ phục vụ ông/bà chủ ở nhà, chứ không phải như những cách phục vụ khách quen bình thường.

"Không, bọn em muốn thấy Diệu Văn trong trang phục quản gia nên chúng ta làm quán cà phê quản gia đi cô!" Các cô gái nói.

"Tại sao chúng ta không làm cả hai nhỉ?", Lớp trưởng của chúng tôi đã nói. Sau khi tranh luận trong vài phút, chúng tôi đã quyết định làm theo những gì mà lớp trưởng đề nghị, nhưng tất nhiên là có một chút thay đổi. Nam sinh sẽ là "hầu gái" và nữ sinh sẽ là "quản gia". Tôi có thể thấy được hai mày của Diệu Văn đang chạm vào nhau.

"Không đời nào có chuyện tớ mặc đồ hầu gái." Diệu Văn thì thầm với tôi.

"Tớ tưởng cậu từng nói muốn làm con gái ở kiếp sau cơ mà." Tôi cười khúc khích.

------------------------------

Tất cả chúng tôi đã tập trung trong căn hộ của tôi để chuẩn bị cho lễ hội của trường. Chỉ Nhược và tôi đang may đồ hầu gái cho Diệu Văn và đồ quản gia cho tôi. Trong khi đó thì các đàn anh là Diệc Hàng, Tử Dật, Trình Hâm và Gia Kỳ đang luyện tập cho vở kịch lịch sử của mình.

Trời bắt đầu muộn và họ chuẩn bị về nhà. Á Hiên quyết định ngủ lại nhà của Diệu Văn, và Chỉ Nhược thì ở trong căn hộ của tôi. Trong khi tôi đang may trang phục, thì Tử Dật và Diệc Hàng đã đi ngủ trước, Chỉ Nhược và Hạo Tường thì ngồi ở phòng khách. Hạo Tường cũng sẽ ngủ lại nhà Diệu Văn nhưng anh ấy nói anh còn việc gì đó phải làm. Tôi cảm nhận được Chỉ Nhược dựa vào tôi, có lẽ là cậu ấy cũng đã mệt lắm rồi. Vài phút trôi qua thì cậu ấy đã ngủ say. Tôi nhìn Hạo Tường một chút vì anh ấy trông rất là tập trung vào công việc.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi hỏi.

"Viết lời rap." Anh ấy trả lời.

"Ừm, có vẻ nó khá là thú vị, nhỉ?" Tôi hỏi. Anh ấy gật đầu rồi đưa tôi cuốn sổ của anh ấy. Khi tôi đọc lời bài hát, nó rõ ràng là dành riêng cho một cô gái - người mà anh ấy thích.

"Ohhh, Hạo Tường của chúng ta đang mê mẩn một cô nàng nào đó?!" Tôi trêu chọc.

"Liệu em có thể biết được danh tính của cô nàng may mắn được không?" Tôi hỏi.

"Bí mật!"

Tôi cũng không muốn ép anh ấy nên tôi bảo anh rằng nên đi ngủ vì đã khá là muộn rồi. buồn ép anh ấy nói với tôi nên tôi bảo anh ấy đi ngủ vì đã muộn rồi.

Trong khi tôi đang nằm trên giường của mình, tôi đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ.

Thật tốt khi thích một ai đó.

Tôi đã cười một mình trong đêm.

------------------------------

Chúng tôi đã dành cả tuần để chuẩn bị cho lễ hội của trường. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp đúng như những gì chúng tôi mong đợi. Vấn đề là sau ngày lễ đó, chúng tôi sẽ có một kỳ thi định kỳ và các học sinh cuối cấp cũng sẽ sớm phải thi đại học. Tôi đã hứa sẽ dạy kèm từng người một sau lễ hội của trường. Tôi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ hiệu trưởng vì ông ấy nói rằng chuyện tôi tham gia Study Group thực sự đã có hiệu quả.

Hoàn thành chuyện trang phục, tôi liền bị tóm đi làm hậu cần cho đội văn nghệ của lớp. Ngay sau khi đưa nước cho họ, tôi quyết định sẽ đến thăm Trình Hâm, người cũng đang luyện tập cho màn trình diễn của mình.

"Woa, anh nhảy giỏi quá!" Tôi vừa nói vừa vỗ tay rồi đưa cho anh ấy chai nước tôi đã mua.

"Cảm ơn em!" Anh nói với nụ cười dễ tỏa nắng thường thấy của mình. "Em có muốn anh dạy em không?" Anh ấy hỏi.

Nhưng tôi đã nhanh chóng từ chối vì tôi đã quen với việc tập luyện một mình.

"Anh đói~" Trình Hâm nói.

"Vậy thì đi ăn nào!" T đứng dậy nhưng anh ấy chỉ ngồi đó như một đứa trẻ.

"Kéo anh~" Trình Hâm nói rồi đưa cả hai tay lên. Nhưng tôi thực sự quá yếu để có thể kéo anh ấy dậy và bản thân tôi đã vô tình bị anh kéo ngã. May mắn thay, nó không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi thấy Trình Hâm ở rất gần. Mắt tôi mở to và tôi lập tức đẩy anh ấy ra.

"Anh xin lỗi." Anh nói. Anh ấy đưa tay ý muốn giúp tôi đứng dậy.

"Không sao ạ." Tôi nói.

------------------------------

Lễ hội của trường sẽ bắt đầu vào ngày mai và chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ. Tôi về nhà với bốn người - Tử Dật, Diệc Hàng, Diệu Văn và Á Hiên - như thường lệ. Tôi không có vấn đề gì với Tử Dật và Diệc Hàng, dù đôi khi hai người họ thực sự rất ồn ào. Nhưng họ cũng hay giúp đỡ tôi trong việc nhà. Có nhiều lúc, Diệu Văn cũng sẽ sang giúp đỡ chúng tôi.

----------------------------------------

Bản trans được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions) và Wordpress (Ổ nhỏ của Li An).

Mong mọi người ủng hộ Li An!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro