3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ách xì!"

Sau lần hắt hơi thứ tư liên tiếp, Taehyun bắt đầu chấp nhận rằng mình có khả năng bị cảm rồi. Em rên rỉ khi rời khỏi giường và men theo hành lang về phía phòng tắm. Điều này xảy ra với em ngay khi họ đang thu âm cho album mới. Em sụt sịt thảm hại vào chiếc khăn giấy cuộn tròn trong tay, mắt cụp xuống và không nhận ra mình va phải một ai đó cho đến khi em suýt xô ngã cả hai người họ.

"Ôi, Taehyun ah!" Yeonjun bật cười, trấn an em, và Taehyun cố lờ đi cơn choáng váng đi kèm. Người anh lớn tuổi hơn nắm chặt vai em và nheo mắt, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Cưng à, em có thấy ổn không? Trông em không được ổn lắm..."

"Em ổn." Taehyun lùi ra, xì mũi lần nữa. Điều cuối cùng em muốn là lây bệnh cho người khác. "Em chỉ bị cảm một chút, sẽ sớm khỏi thôi."

"À, không đúng lúc rồi. Tụi mình phải ghi âm vào sáng mai, đúng không?" Yeonjun vò rối mái tóc của em và Taehyun gần như tan chảy trong cảm giác tuyệt vời đó. "Anh sẽ đi pha trà cho em," Anh ấy cười toe toét, đôi mắt sáng ngời và đầy hy vọng. "Anh sẽ cho một ít mật ong vào. Mật ong ngọt ngào cho bé ong nhỏ ngọt ngào của anh ~"

"Yah, thật kinh khủng, hyung." Taehyun rên rỉ, giấu mặt mình trong khăn giấy. Yeonjun chỉ cười, dẫn em vào phòng tắm trước khi lần mò xuống hành lang vào bếp, vẫn kịp thả lại một câu "Em biết em cũng yêu anh mà!" đến tai Taehyun khi anh biến mất.

Taehyun thở dài, bỏ khăn giấy và lấy một cái khác từ giá. Đó sẽ là một ngày dài.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, em thấy tách trà đã ở đó đợi mình và đáng chú ý là nó thật sự có tác dụng đôi chút, mật ong làm dịu và ngọt ngào trên đầu lưỡi em. Em thả lỏng người trên ghế, nhắm mắt lại, tiếng đập thình thịch trong đầu tạm thời ngừng lại và não em không còn cảm giác như bị bóp chặt nữa.

Một bàn tay lướt qua lưng em, kéo em ra khỏi cơn mê, và em ho sặc sụa. Sau đó là một cái hắt hơi khiến em lại phải mò mẫm tìm gói khăn giấy của mình.

"Xin lỗi, Taehyun ah. Anh không cố ý làm em giật mình." Soobin ngồi cạnh em, đưa cho Taehyun một chiếc khăn giấy và em nhận lấy với một tiếng sụt sịt nữa. "Yeonjun-hyung nói với anh là em không được khỏe." 

Cái đồ phản bội này. Lông mày của Soobin nhăn lại vì lo lắng và đôi môi của anh bĩu ra, và Taehyun luôn biết rằng tâm trí của Soobin đang chạy với vận tốc một dặm một phút. Khi một trong số họ bị ốm và không thể biểu diễn như bình thường, Soobin thường là người bị la mắng chứ không phải thành viên khác, vì với tư cách là trưởng nhóm, rõ ràng trách nhiệm của anh là đảm bảo rằng nhóm luôn đạt tiêu chuẩn. Taehyun luôn nghĩ rằng thật không công bằng khi mọi thứ hoạt động như thế, vì đó không phải là lỗi của Soobin nếu cơ thể của họ đột nhiên ngừng hoạt động trong vài ngày. Họ lúc nào cũng bận rộn, hầu như không được nghỉ ngơi, đặc biệt là Soobin, vì vậy việc tại sao Taehyun bị ốm lúc này không có gì là khó hiểu.

"Em ổn, thật đấy. Em vẫn có thể ghi âm." Taehyun ngay lập tức nói, vì em sẽ không để Soobin bị mắng hôm nay. Không phải khi Taehyun có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh và cách mắt anh cứ dán vào điện thoại. "Em sẽ uống một ít thuốc cảm rồi nghỉ ngơi ngay sau đó. Tụi mình không thể để bị tụt lại lúc này."

Soobin trông có vẻ đau khổ, cắn môi, như thể canh muốn tranh luận rằng Taehyun nên được đưa lên giường trước khi em trở nên tồi tệ hơn, nhưng đồng thời Taehyun cũng biết rằng Soobin sẽ không bao giờ ép em dừng lại nếu em không muốn. Taehyun đánh giá cao những gì họ đang có với tư cách là một nhóm, và nếu em phải chiến đấu với cơn cảm lạnh để hoàn hành một điều gì đó tuyệt vời, thì em sẽ làm. Taehyun nắm tay Soobin, "Đừng lo lắng cho em, hyung. Em có thể tự lo cho mình."

"Anh biết em có thể, nhưng anh không muốn em..."  Và wow, Taehyun cảm thấy ấm áp vô cùng. Không có gì bí mật khi ngôn ngữ tình yêu của Soobin luôn là những hành động dịu dàng, đảm bảo rằng tất cả họ đều an toàn và có mọi thứ họ cần, và Taehyun thậm chí không tin rằng anh ấy làm điều đó chỉ vì vai trò trưởng nhóm của mình. Soobin luôn làm mọi cách để đảm bảo mọi người đều cảm thấy thoải mái, thậm chí phải trả giá bằng sự thoải mái của chính mình, và điều đó khiến Taehyun cảm thấy hơi choáng váng khi ai đó muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đảm bảo rằng em đang hạnh phúc và hài lòng . Đó là một trong những điều Taehyun yêu nhất ở anh.

Cảm giác muốn hôn Soobin trỗi dậy trong em, nhưng nghĩ lại thì có lẽ tốt nhất là em không nên; họ không muốn có đến hai thành viên bị ốm lúc này. Vì vậy, em sẽ đền bù bằng một cái gì đó khác, "Em yêu anh, hyung."

Soobin trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau khi não bộ đã hoàn tất xử lý thông tin, nụ cười ngọt ngào nhất thoáng qua môi anh, và anh siết chặt tay Taehyun. "Anh cũng yêu em." Và trong suốt thời gian còn lại của buổi sáng, Taehyun có thể giả vờ như cơn đau đầu không hề khiến em như muốn ngất đi và nước mũi không chảy như sông, vì ít nhất Soobin cũng đang ở đó cùng em. Em tựa đầu vào vai Soobin trên đường lái xe đến công ty và cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Bản ghi âm rõ ràng không phải là tác phẩm hay nhất của em, và Taehyun muốn chui xuống sàn với những âm thanh hỗn loạn phát ra từ cổ họng mình. Em thậm chí còn không muốn nghe replay những đoạn thu âm của mình– vốn đã bị chìm trong những cơn ho và hắt hơi đột ngột-thay vào đó, em lê bước ra khỏi phòng thu âm và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Beomgyu. Đầu em đau như búa bổ vì ánh đèn sáng phía trên và em tay che mặt, rên rỉ.

"Một ngày vất vả nhỉ?" Beomgyu đặt điện thoại xuống để xoa đầu Taehyun, vén tóc khỏi mắt Taehyun và đưa cho em một gói khăn giấy khác. "Anh hiểu cảm giác đó như thế nào. Em có thể làm tốt hơn khi em khỏe lại, không cần phải vội, em biết không?"

Taehyun thở dài, "Em chỉ không muốn tụi mình tụt lại phía sau vì em. Lẽ ra em phải làm cho tốt những việc này."

"Taehyun-ah," Biểu cảm và giọng điệu của Beomgyu nghiêm túc khi nhìn thẳng vào mắt Taehyun, "Em không thể tránh khỏi việc bị ốm. Nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Anh biết em sẽ bắt kịp rất nhanh, bởi vì đó là em và em sẽ không để bất cứ điều gì cản đường mình." Anh ấy vỗ vai Taehyun với một nụ cười, "Uống thêm thuốc đi, được chứ? Soobin-hyung đã mang cho em nhiều thuốc hơn, và cả khăn giấy nữa vì em sẽ rất cần chúng."

"Soobin-hyung đâu?" Cái nhìn thoáng qua trên khuôn mặt của Beomgyu khiến Taehyun phải nheo mắt, ánh mắt của người anh lớn hơn dời đi chỗ khác khi anh bắt đầu huýt sáo một cách vô tội. "Beomgyu-"

"Ồ, có phải đến lượt anh được gọi vào không nhỉ? Thôi, anh phải đi đây, Taehyung-ah!" Beomgyu lao đến phòng thu âm trống không, trượt vào trong mà không nói thêm lời nào. Taehyun bị bỏ lại ngồi một mình, khụt khịt với một chiếc khăn giấy khác. Kỳ quặc. Em lấy điện thoại ra, kéo số của Soobin và lướt qua nó một lúc, cho đến khi Beomgyu thò đầu ra khỏi phòng thu lần nữa. "Anh ấy sẽ về sớm thôi! Anh hứa đó! Em chỉ cần về nhà và nghỉ ngơi thôi!" Điều đó thậm chí còn đáng ngờ hơn.

Taehyun nhìn vào điện thoại của mình một lần nữa, trầm ngâm. Nhưng có lẽ bất cứ điều gì Soobin đang làm điều đáng để chờ đợi nhỉ? Em thậm chí còn không nhận ra rằng Soobin đã hoàn thành bản ghi âm của mình và biến mất năm phút trước;  Soobin thường không bao giờ rời đi mà không nói gì với em...

Dù rất tò mò, nhưng Taehyun lại đút điện thoại vào túi và đi ra xe để về nhà. Khi đến nhà, em đi thẳng đến giường của mình. Em thậm chí không thay đồ ngủ; chỉ thả mình rơi vào tấm trải giường và nằm đó, bất động.

Em không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi Huening Kai bước vào phòng và ngã phịch xuống giường của Taehyun, tay cầm con thú nhồi bông mà cậu ấy yêu nhất rồi nhét vào vòng tay của Taehyun. "Cậu thấy đỡ hơn chưa Taehyunnie?" Kai luồn tay qua tóc Taehyun trước khi tinh tế nhặt những chiếc khăn giấy vươn vãi trên giường và ném chúng vào thùng rác bên cạnh. Chúa phù hộ cả vũ trụ của Huening Kai. Taehyun thậm chí còn không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trái tim em tan chảy trước những cử chỉ nhỏ của Kai (cậu ấy không bao giờ tặng thú nhồi bông của mình cho bất kỳ ai, và giờ thậm chí cậu ấy còn không quan tâm đến việc Taehyun có thể sẽ day nước mũi vào nó? Chà!). Kai là sự hiện diện ấm áp luôn được chào đón, là người mà Taehyun có thể dựa vào vì bất cứ điều gì.

"Mình cảm thấy đỡ hơn một chút rồi. Mình có chợp mắt được một chút, nhưng chúa ơi, cái mũi của mình không ngừng làm phiền mình." Taehyun phàn nàn, với lấy khăn giấy để xì mũi. Kai rên rỉ thông cảm, xoa xoa lưng em.

"Chà, Mittens có thể bầu bạn với cậu cho đến khi Soobin-hyung quay lại. Cậu ấy là một người tuyệt vời để ôm á." Dù cảm thấy như sắp chết rồi, Taehyun vẫn mỉm cười.

"Cảm ơn, Huening-ah."

Kai tươi cười rạng rỡ rồi rón rén bước ra ngoài, dừng lại ngay ngưỡng cửa khi cánh cửa được khép hờ, thì thầm với ai đó. Taehyun cố lắng nghe những âm thanh bên ngoài nhưng chẳng nghe được gì và chỉ biết ủ rũ nằm xuống gối. Chắc là Yeonjun. Em siết chặt con mèo nhồi bông, cảm giác khao khát dâng trào trong lồng ngực. Em nhớ Soobin.

"CHÀO." Taehyun quay đầu về phía cửa, rên rỉ khi cơn đau đầu đột ngột ập đến trước chuyển động nhanh và ánh sáng tràn vào qua cánh cửa đang mở, em nhắm mắt lại. "Chết tiệt, xin lỗi. Kai, đóng cửa lại đi." Soobin vội chạy đến, đặt thứ gì đó ở cuối giường trước khi ôm mặt Taehyun vào lòng bàn tay, xoa những ngón tay dọc theo má và trán của Taehyun. Taehyun thở dài trước những cái chạm, cơn đau dịu đi một chút. Khi em có thể mở mắt lần nữa, em bắt gặp ánh mắt của Soobin. Anh của em trông vô cùng lo lắng và Taehyun chỉ muốn gạt bỏ tất cả những nỗi lo đó đi, và em không nên nhõng nhẽo vì cơn cảm lạnh sẽ khỏi trong vài ngày tới. Nhưng thật tuyệt khi được cưng chiều như thế này.

"Anh đã đi đâu?" Taehyun hỏi, mắt lướt xuống để xem Soobin mang gì vào. Hóa ra đó là một cái khay, và Taehyun vô cùng xúc động khi nhìn thấy nó đựng những gói khăn giấy, thuốc cảm và một bát súp có mùi hấp dẫn đang cám dỗ dạ dày của em, vốn đang sôi sùng sục trong sự yên tĩnh của căn phòng.

"Ừ thì, lúc thu âm xong, anh đã gọi điện nói với mẹ rằng em không được khỏe, và bà muốn nấu súp cho em để em cảm thấy dễ chịu hơn. Nên anh đã nói người quản lý của tụi mình đưa anh về nhà để lấy súp cho em."

Ôi chúa ơi, Taehyun có thể khóc mất. Đó là một trong những điều tốt đẹp nhất mà bất kỳ ai từng làm cho em. Đi cả quãng đường đến đó chỉ để lấy súp cho em? Và mẹ của Soobin không ngại lãng phí thời gian nấu súp cho em sau khi nghe tin em bị ốm? Rõ ràng em đã gặp mẹ của Soobin trước đây và bà ấy là người tốt nhất, luôn tươi cười như người con trai của mình, và bà ấy đã rất vui khi biết về mối quan hệ giữa họ. Điều đó khiến Taehyun cảm thấy vui khi biết rằng bà ấy có thiện cảm đối với em.

Em sụt sịt, "Cảm ơn anh rất nhiều, hyung. Cả bác gái và anh đều rất tốt với em. Hãy chuyển lời cảm ơn của em đến cho bác ấy nhé."

"Em thậm chí còn chưa nếm thử cơ mà." Soobin cười.

"Không thành vấn đề. Đồ ăn bác ấy nấu luôn rất ngon." Taehyun với lấy bát súp, háo hức múc một ít nước dùng đưa vào miệng và hương vị thịt bò lan tỏa trên đầu lưỡi em, và em thở dài mãn nguyện. "Thấy chưa? Ngon cực kì." Soobin lại cười, trèo lên giường để nằm cạnh Taehyun và ngắm em ăn. Taehyun nhướng mày, "Anh sẽ bị lây bệnh đấy, anh biết không?"

"Hừm, nhưng đáng mà." Nụ cười của Soobin như ánh mặt trời và Taehyun mỉm cười với món súp của mình khi em nhấp một ngụm nữa. Em bắt đầu cảm thấy tốt hơn rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230427

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro