+1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh không biết mình phải làm gì với Odi nữa" Soobin thở dài, vùi mặt vào vai Kai. Cậu em nhỏ hơn vỗ lưng Soobin, thủ thỉ đồng cảm.

"Không thể đem em ấy đi cùng sao? Chắc chắn bố mẹ anh sẽ không phiền mà?"

"Không được đâu. Cả nhà anh sẽ đi du lịch, nên anh không muốn làm Odi hoảng sợ. Em biết nhóc ấy dễ hoảng loạn đến mức nào mà."

"Ah." Kai ậm ừ, "Rắc rối thật. Em định sẽ giúp anh nhưng hôm nay là sinh nhật của Hiyyih và lúc mẹ biết em sẽ được nghỉ một tuần, bà đã lên kế hoạch cho chuyến đi đến Jeju cho cả nhà."

"Đừng lo về điều đó, Huening-ah, dù sao cũng cảm ơn. Em xứng đáng có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình mà".

"Em chắc là anh sẽ tìm được ai đó giúp thôi, hyung."

Soobin lại rên rỉ vì biết mình không thể làm thế. Thật ra Odi không khó chiều đến nỗi lúc nào anh cũng phải để mắt đến nhóc ấy, nhưng ẻm dễ bị căng thẳng lắm, còn Soobin thì quá yêu ẻm để ép ẻm đi cùng gia đình mình trong kỳ nghỉ, vì điều này sẽ buộc Odi phải rời khỏi vùng an toàn của mình. Anh biết mình có những đồng đội đáng tin cậy sẵn sàng giúp đỡ, nhưng với việc cả nhóm được nghỉ cả tuần để về nhà với gia đình, Soobin cảm thấy không thích hợp khi nhờ họ giúp, vì tất cả họ đều xứng đáng với khoảng thời gian nghỉ ngơi này. Anh phải làm sao đây?

"Em có thể chăm sóc Odi giúp anh, hyung." Taehyun thì thầm với anh vào đêm hôm đó khi họ ở trên giường cùng nhau.

Soobin thực sự ngạc nhiên, "Gì cơ? Em không về nhà như mọi người sao?"

"Không, bố mẹ em đang đi công tác và chị gái em đang bận rộn với công việc, nên em không muốn làm phiền họ. Em chỉ định ở ký túc xá, có thể gặp vài người bạn ở Seoul."

Soobin ngồi thẳng dậy để có thể nhìn kỹ Taehyun hơn, trái tim được sưởi ấm đang loạn nhịp trong lồng ngực. Taehyun không có ý kiến gì về Odi – không giống như Yeonjun – nhưng em cũng không cố gắng chạm vào hay cho nhóc ấy ăn, mặc dù Taehyun dành rất nhiều thời gian cho Soobin. "Em chắc không? Dù em chỉ cần trông nhóc ấy trong một tuần, nhưng anh không muốn chiếm mất thời gian làm những việc khác-"

"Bọn em sẽ ổn thôi, Soobin-hyung." Taehyun mỉm cười, tay mân mê đùi anh. "Đúng không, Odi?" Nhóc nhím xù gai, rõ ràng là không đáp lại, thu mình trong ngôi nhà nhỏ ở góc chuồng, nhưng điều đó khiến Soobin thư giãn khi nghĩ rằng Odi sẽ được chăm sóc tốt.

"Được rồi, nếu em quả quyết đến thế." Anh đặt một nụ hôn lên má Taehyun, rồi lên trán, rồi đến môi. "Cảm ơn, em là cứu tinh của bọn anh đấy, Taehyunnie." Taehyun cười khúc khích

"Đó là những gì người ta luôn nói về em mà." Soobin nghiêng người cho một nụ hôn khác sau khi mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa.

Tuần tiếp theo, khi mọi người đã về nhà, Soobin lại cùng Taehyun xem qua danh sách các yêu cầu của Odi, cho đến khi em đuổi anh ấy ra khỏi cửa đến chiếc ô tô đang đợi sẵn. "Bọn em sẽ ổn thôi, em đã bảo mà." Taehyun mỉm cười trấn an, đôi mắt lấp lánh trong nắng chiều, và Soobin thở dài đồng ý. "Chúc anh có khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, hyung." Taehyun siết chặt tay anh và Soobin chuếnh choáng với việc anh yêu cậu trai nhỏ này nhiều như thế nào, người sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh để đảm bảo anh có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.

"Anh yêu em rất nhiều, cảm ơn em."

Taehyun cười, "Đừng nói cảm ơn nữa, không thành vấn đề đâu, hyung. Em sẽ làm điều này bất cứ lúc nào, anh biết mà. Giờ thì đi nào. Em sẽ cập nhật cho anh biết mọi thứ." Soobin miễn cưỡng quay về phía xe của mình, nhìn Taehyun vẫy tay cho đến khi em biến mất sau cánh cửa. Soobin không lo lắng về Odi; nhóc ấy đang được chăm sóc bởi một trong những người đáng tin cậy nhất và Soobin biết Taehyun sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với nhóc ấy. Nên anh dần thả lỏng trên ghế ngồi của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ngày hè rực rỡ đang chào đón mình.

Tối hôm đó, khi anh đang ở bàn ăn tối thì điện thoại báo có tin nhắn, và khi mở điện thoại, anh nhận ra đó là tin nhắn từ Taehyun. Tim thắt lại trong lồng ngực, anh nhanh chóng mở tin nhắn, chỉ để trái tim anh như tan chảy trước bức ảnh đính kèm. Taehyun đang quỳ bên cạnh lồng của Odi, em như chìm trong chiếc áo hoodie của Soobin, mái tóc ướt sũng sau khi tắm, em trông vô cùng dễ thương khiến Soobin phải cắn môi để không bật ra tiếng. Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của anh là vật nhỏ đang ở trong tay Taehyun. Odi nằm cuộn tròn ở đó, cả người trông mềm nhũn và quan trọng nhất là ẻm trông rất hạnh phúc, và Soobin cảm thấy mọi lo lắng tan biến. Bức ảnh được gửi đến kèm với một dòng tin nhắn: mọi việc đều suôn sẻ, bọn em đã trở thành bạn bè. Cả hai đều đang nhớ anh lắm.

Đôi má của Soobin đỏ bừng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi anh lưu bức ảnh vào điện thoại và gửi một trái tim để đáp lại. Mẹ ném cho anh một ánh nhìn đầy ẩn ý khi anh đặt điện thoại xuống, khiến anh phải vội giải thích (và điều này dẫn đến việc hai mẹ con cứ thủ thỉ với nhau về bức ảnh đó). Vâng, Odi đang ở trong vòng tay dịu dàng của Taehyun. Và Soobin nóng lòng được trở về nhà với cả hai.

end.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230503

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro