2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần tây đen kết hợp cùng áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Jisung là một người đơn giản, cậu không thích mình quá nổi bật giữa đám đông, vì bản thân Jisung vốn chẳng lành lặn như bao người khác. Đưa tay sờ nhẹ lên chiếc băng đeo mắt trắng muốt, cậu không ngừng thở dài từ lúc thức dậy cho đến giờ. Jisung vẫn chưa tự tin đến trường, nhưng ngày hôm qua đã hứa với người ta rồi, chẳng lẽ lại không giữ lời.

Ngày đến trường đầu tiên sau hờn cả năm trời cậu mới đặt chân tới chốn nhiều người đến vậy. Đứng trước cửa lớp, nơi mà Jisung sẽ phải có mặt hàng ngày, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã làm cho cậu chán nản vô cùng.

Ở trong đó ồn ào quá, tiếng cười đùa náo nhiệt, cùng với rất nhiều thành phần tốt xấu cậu sẽ phải đối diện từ thứ hai cho đến thứ bảy mỗi tuần. Nuốt khan một ngụm nước bọt, thật lòng mà nói Jisung đâu đó trong tâm trí, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc đến trường đi học như thế này.Rồi khi mọi người nhìn thấy cậu, liệu họ có khó chịu hay dị nghị vết thương trên mắt của cậu không? Hay là cậu nên đi về nhỉ? Còn kịp mà..

"Nhìn kìa, thằng nhóc đó là ai thế?."

"Mắt nó hình như bị tật"

"Người mới à."

Hàng loạt tiếng bàn tán xôn xao về cậu sinh viên Han Jisung bắt đầu vang lên, ánh mắt tò mò có, dè bĩu có, dò xét có, tất cả dường như đều đang đổ dồn về phía cậu. Jisung loáng thoáng nghe thấy đâu đó cuộc đối thoại của một số người trong phòng học. Mồ hôi tay cậu túa ra như tắm, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt gấu áo đến nhăn nheo, cậu hiện tại đang muốn quay lưng bỏ chạy đi ngay lập tức. Cậu ghét cái cách mà họ nhìn cậu như một loài sinh vật lạ chỉ vì con mắt bên trái đang bị che bởi một miếg băng màu trắng toát, ghét cả những lời nói xấu không nghe lọt lỗ tai một chút nào..làm ơn đi, cậu cũng là một con người bình thường, sao bọn họ lại làm vậy với cậu chứ.

"Vào đây ngồi với anh."Changbin đang trò chuyện với bạn mình, xoay lưng lại thấy Jisung ngần ngại đứng trước cửa lớp không dám vào liền hiểu ngay lí do vì sao.

Phát hiện Jisung có ý định chuẩn bị bỏ đi, Changbin nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu kéo vào lớp, nở một nụ cười hiền từ hết sức để trấn an cậu. Cả lớp trầm trồ nhìn người luôn luôn đứng đầu trong top, được thầy cô hết mực yêu thích các bản nhạc do anh sáng tác ra đang mỉm cười với một tên nhóc nào đó lạ hoắc,đã thế lại còn quan tâm để ý đến thằng nhóc đó một cách tỉ mỉ liền chỉ chỏ về phía Jisung xì xào.

Từ lúc ngồi xuống ghế, Jisung chẳng dám ngẩng mặt lên một lần nào. Cậu mím chặt môi, hai tai nghe văng vẳng tiếng mọi người đang tập trung vào cậu. Đấy, bọn họ chả khác gì những người cậu đã từng gặp ở bên Úc, con người vốn dĩ ai cũng như ai mà thôi, sẽ không có sự cảm thông nào ở đây dành cho cậu. Đáng lí cậu không nên đồng ý đi học mới đúng, thật sự hối hận quá. Jisung muốn về nhà, nơi mà đối với cậu là an toàn nhất.

"Hannie, em ổn chứ? Đừng lo lắng quá."

Changbin trông thấy vẻ mặt của cậu ngày một tắt dần đi ánh nắng. Anh chàng biết chắc hẳn rằng nhóc con này đang sợ lắm đây, khi mà mọi ánh mắt trong lớp cứ liên tục chọc chằm chằm vào người mình. Giờ thì Changbin mới hiểu được cảm giác của Jisung khi bản thân là tâm điểm để tất cả lôi ra xì xầm to nhỏ với nhau. Khó chịu thật đấy!

Chà..ngày đầu tiên đi học, coi bộ không được suôn sẻ cho lắm.

Tiết học bắt đầu khi giảng viên vào lớp, sau khi hỏi qua loa vài câu về cậu sinh viên mới thì chẳng có gì để hỏi nhiều, phần vì Bang Chan đã sắp xếp cho Jisung từ trước nên hầu như giảng viên cũng không để ý mấy đến Jisung, nhiệm vụ của họ là giảng bài cho đến hết tiết rồi rời đi mà thôi.

...Reng...

Chuông vừa reo, tất cả các sinh viên trong phòng đứng lên rời đi. Tất nhiên là cả Jisung cũng phải di chuyển sang lớp học tiếp theo, lớp kế tiếp cậu học là ở năm hai, chung với Felix và Hyunjin. Vì Changbin có việc riêng nên không thể đưa Jisung đến tận nơi được, cậu phải tự thân vận động đi tìm lớp. Cũng chả trách được Changbin, chuyện anh ngồi cùng cậu suốt cả tiết cũng đủ làm cho Jisung cảm thấy biết ơn lắm rồi, cậu không thể đòi hỏi gì thêm ở anh được nữa.

Ngó quanh quẩn dãy hành lang trống vắng, hình như Jisung bị lạc mất rồi. Rõ ràng ban nãy Changbin đã hướng dẫn tận 2,3 lần vậy mà chả hiểu sao Jisung vẫn đi lạc được. Thầm thở dài một hơi, điện thoại thì hết pin, ở đây lại còn chẳng có một bóng người, trường thì rộng không khéo đến tối cậu cũng không ra khỏi đây được mất.

Ơ, sân sau phía dưới hình như có ai đó đang nằm thì phải? Mừng hơn bắt được vàng, Jisung vội vàng chạy xuống cầu thang thật nhanh với hi vọng người đó sẽ tốt bụng dắt cậu quay về phân khu chính.

"Bạn gì ơi."

Lấy hết toàn bộ sự tự tin Jisung gọi lớn người đang nằm dài trên bãi cỏ kia, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy tiếng trả lời. Đánh bạo, cậu từ từ tiến đến gần toan tính lay tỉnh người lạ mặt thì đột nhiên khựng lại.

"Anh..Minho?."

Hóa ra là Minho, gặp được người quen Jisung như trút khỏi gánh nặng, trời ạ thế mà từ nãy đến giờ cứ tưởng ai, do mắt Jisung không thể nhìn thấy rõ nên từ xa cậu không xác định được đó là ông anh đẹp trai cùng nhà.

"Em làm gì ở đây thế Hannie?."Minho tháo tai nghe ra khỏi tai, có chút ngạc nhiên khi Jisung đứng trước mặt mình.

"Em..lạc đường."

Cậu nhóc ngại ngùng chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau, đó là thói quen của Jisung khi cậu mắc phải lỗi sai. Jisung không dám đứng quá gần Minho, cậu chỉ đứng đối diện trước mặt anh một khoảng vừa đủ để nói chuyện.

Minho nhíu mày, trông thấy hành động dễ thương của cậu bất giác khóe miệng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Sao không gọi cho Hyunjin hay Felix đón em."

"Điện thoại em hết pin ạ."

"À...anh hiểu rồi, Changbin không dắt em lên lớp à?."

"Anh ấy bận."

Tch, cái tình huống gì thế chứ. Minho đang định bụng sẽ cúp nốt tiết này tranh thủ đánh một giấc say sưa cho đến lúc ra về, nào ngờ đâu Jisung lại xuất hiện. Đảo tròng mắt nhìn sang tên nhóc nhỏ đang dè chừng giữ khoảng cách với mình, Minho chợt cảm thấy Jisung cứ ngô ngố kiểu gì ấy, anh có ăn miếng thịt nào của cậu đâu sao lại đề phòng anh như vậy nhỉ.

"Thôi để anh đưa em về lớp."

"Thật..thật không ạ?."

"Chẳng lẽ anh lại bỏ mặc em ở đây, đi thôi."

Đút hai tay vào túi quần, Minho lững thững bước lên phía trước. Còn Jisung thì lò dò ở phía sau đi theo. Suốt cả đoạn đường đi, cả hai chả ai mở miệng ra nói với ai câu nào, cho đến khi tới trước phòng học của sinh viên năm hai.

Mấy bạn nữ trong lớp vừa nhìn thấy bóng dáng của Minho thấp thoáng sau cửa liền đồng loạt bật cả người dậy, gọi tên Minho chẳng khác gì Fan hâm mộ cuồng nhiệt, không những vậy đến các lớp bên cạnh cũng nháo nhào cả lên.

Thật không ngờ Minho ở trường lại được nhiều người yêu thích như thế. Jisung chứng kiện được cảnh tượng có một không hai này, trong lòng thầm cảm thán ông anh đẹp trai họ Lee không ngừng. Đúng là Minho vẫn nên vào ngành điện ảnh đi thôi, hoàn hảo thế này không làm idol cũng thật uổng phí quá.

"Trời ạ, Hannie mày bỏ đi đâu mà bây giờ mới lên lớp thế, gọi điện thoại cho mày cũng không được."Hyunjin trông thấy Jisung ở sau lưng Minho liền phóng đến túm lấy người Jisung lắc mạnh.

"Mày buông nó ra coi, mày làm nó sợ bây giờ."

Felix khoanh tay nhắc nhở tóc dài bạch kim khi Jisung có phần hoảng hốt trước phản ứng thái quá của Hyunjin.

"Ahaha.. xin lỗi, tại tao sợ mày gặp chuyện gì."

Cậu nhóc cũng nhận thấy hành động hơi lố của mình liền gãi đầu cười trừ.

"Em ấy đi lạc, điện thoại cũng hết pin, anh tình cờ gặp được nên dắt lên đây luôn."

Minho chậm rãi giải thích cho Felix và Hyunjin hiểu nguyên do. Đợi Jisung trả lời chắc phải mất cả buổi cho xem.

"Thôi không có gì là được, làm bọn tao ngồi lo cho mày mãi." Felix cười nhẹ nói.

"Vào với hai đứa nó đi, anh về lớp đây, gặp em sau nhé."

Minho sau khi hộ tống Jisung thì xoay người ngược lại hướng vừa rồi, anh giơ tay lên chào cậu.

"Cám ơn vì đã giúp em, Minho hyung."

Jisung lật đật cúi người xuống, nói to trước khi anh đi xa. Người ta đưa đến tận nơi mà không mở miệng nói câu cám ơn thì bất lịch sự quá.

"Anh đã bảo rồi, đừng nguyên tắc quá, gặp mấy đứa sau."

Cậu lại cứng ngắc nữa rồi, trông cứ như ông già đang trú trong cơ thể nhỏ con cùng cái mặt non chẹt búng ra sữa này ấy.

Jisung được sắp xếp ngồi cùng với Hyunjin và Felix. Hơn nữa cậu cũng bị tất cả mọi người chú ý đến vì vẻ bề ngoài có phần khác thường, đã vậy ban nãy cậu lại còn đi cùng với Minho nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến cho mọi người tò mò về Jisung nhiều hơn rồi.

Tối đến, đợi cho các thành viên ngồi vào bàn cơm, Bang Chan là người nôn nóng nhất khi nhìn thấy Jisung từ trên lầu đi xuống. Chả là cả ngày đi làm không biết em trai ngốc nghếch ở trên trường như thế nào, có ai làm khó gì cậu không? Mặc dù là có mấy đứa nhỏ học chung nhưng người làm anh như Bang Chan không thể không lo.

"Ngày đầu tiên đi học tốt chứ?."

"Ưm..ổn ạ." Jisung ngập ngừng chừng vài phút mới đáp lời Bang Chan.

Cậu không dám kể sự thật cho anh biết rằng mọi người ở trường bàn tán cả ngày về cậu, Jisung không muốn làm cho anh Chan phải buồn, nhưng thật lòng mà nói tâm trạng hiện tại của Jisung vẫn là không muốn đến trường. Hơn nữa những thứ Jisung đang học hiện tại, cậu đều học qua cả rồi. Cậu là một đứa bé thông minh, vì tai nạn mà mất đi một bên mắt của mình, điểm thiếu xót duy nhất để làm nên một con người hoàn hảo. Nhưng có lẽ ông trời còn thương cậu nên đã ban cho Jisung khả năng cảm thụ âm nhạc cực kì tốt, từng có một khoảng thời gian những bài hát do chính tay Jisung sáng tác ra đều được anh Chan dành lời khen ngợi và sử dụng cho nghệ sĩ của công ty anh đang làm. Đó chính là lí do vì sao anh Chan lại muốn Jisung phải đến trường học tập, tất cả là để Jisung phát triển hết tài năng của cậu.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro