1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước căn biệt thự hoành tráng thiết kế theo phong cách Châu Âu, trông vừa đẹp mắt nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Một cuộc sống mới đang chào đón Jisung ,đặc biệt hơn là Jisung kể từ bây giờ phải hoà nhập vào một môi trường tiếp xúc với những người hoàn toàn xa lạ, và họ là những người sẽ sống chung với cậu cùng một mái nhà.

"Mấy đứa đâu rồi?Tập hợp ra đây anh bảo coi."

Bang Chan đứng dưới nhà gọi lớn. Tầm chừng 5 phút sau ở trên lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập đi xuống cầu thang, Jisung rùng mình khẽ nép vào sau lưng Bang Chan, trời ạ gì mà chạy đùng đùng cứ như đi đánh giặc ấy.

"Bọn em có mặt."Cậu nhóc tóc dài màu bạch kim là người xuất hiện đầu tiên, cậu đưa hai ngón tay lên ra hiệu với Bang Chan.

"Ơ kìa, ai đây ạ?."Phía sau lưng cậu tóc dài ấy là một một cậu bé tóc nhuộm màu xám khói, trên mặt cậu ấy có khá nhiều vết tàn nhang, gương mặt phảng phất nét lai tây thấy rõ, nhưng bù lại rất đẹp trai nha.

"Minho và Changbin đâu?."

"Sao vậy anh, mới sáng sớm đã réo tụi em rồi."Minho từ trên cầu thang chầm chậm đi xuống dưới nhà, mặt ngái ngủ đáp.

"Có chuyện gì mà tự dưng hyung hú bọn em thế?."Changbin ở trong bếp tay cầm ly nước thắc mắc hỏi.

Jisung khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt khi tất cả mọi người trong căn biệt thự đang tập trung lại một chỗ.

"Giới thiệu với mấy đứa, đây là em trai của anh, thằng bé tên Han Jisung mấy đứa cứ gọi là Hannie, kể từ bây giờ em ấy sẽ sống ở đây, mấy đứa giúp đỡ Hannie nhé."Bang Chan mỉm cười đẩy Jisung lên phía trước, sau đó chỉ tay vào từng người đang đứng. "Hai đứa nhóc này bằng tuổi em, tóc dài là Hyunjinie kia là Felix, em ấy là người úc cùng quê với bọn mình đấy, đằng này là Minho lớn hơn em ba tuổi, còn đây là Changbin sẽ học chung khoa với em nhưng trên em một khoá."

Đảo một vòng quanh mắt, lướt một lượt hết những gương mặt sẽ cùng sống với cậu khoảng thời gian sau này. Trông ai cũng rõ đẹp trai, mặc dù chưa tiếp xúc nhưng Jisung vẫn có thể nhận xét sơ sơ về từng người một, nếu so về Felix tươi sáng tựa như ánh mặt trời ấm áp thì Changbin đối nghịch lại với Felix hoàn toàn, cả người anh chàng toát ra khí chất đen tối trông ngầu ơi là ngầu và phần hơi đáng sợ một chút. Còn Hyunjin ấy hả? Nói sao nhỉ, Hyunjin mà không đi làm người mẫu thì quả là uổng phí, tướng tá cao ráo thế kia cơ mà, chưa kể Hyunjin lại còn mang vẻ đẹp chả khác gì hoàng tử ngoài đời thực. Nhưng người đặc biệt làm cho Jisung chú ý nhất phải nói đến ông anh đang đứng trên cầu thang, tên gì nhỉ?..À Minho!.

Chà, tên gì giống minh tinh nổi tiếng quá trời, ông anh này mà dấn thân vào ngành điện ảnh cá chắc 100% sẽ nhanh chóng được nhiều người để ý đến cho xem. Tỉ lệ khuôn mặt lẫn thân hình của Minho chuẩn từng nét không góc chết, đẹp trai lai láng thế này chắc hẳn gái theo nhiều lắm đây. Khiếp, nhà cái quái gì mà toàn là trai đẹp siêu cấp không vậy trời? Đến cả Bang Chan cũng đâu có vừa, từ thời còn nhỏ ổng đã làm cho mấy con bé trong lớp mẫu giáo mê ổng như điếu đổ rồi nói chi lớn lên như bây giờ.

Nhìn bọn họ, ngẫm lại bản thân của mình Jisung đột nhiên lại cảm thấy tuổi thân ghê gớm. Bang Chan và cậu là anh em ruột, nhưng bố mẹ của cả hai lại li hôn khi anh Chan mới tròn 5 tuổi, trong khi đó Jisung còn đang bập bẹ đi chưa vững, thế là một đứa mang họ mẹ, còn một đứa mang họ cha. Chừng 5 năm sau mẹ của Jisung bệnh nặng qua đời, họ hàng mang cậu sang Úc để sống với bố và anh Chan. Jisung lên 16 tuổi thì anh Chan quay trở về Hàn để học tập, phát triển ngành nghề ước mơ của ảnh. Mọi thứ tưởng chừng đâu sẽ trôi qua một cách êm đềm theo năm tháng,cho đến khi sinh nhật Jisung vào năm 17 tuổi, đó cũng chính là cái lúc biến cố của cả cuộc đời cậu xảy ra..Ngay vào đêm Jisung bước sang tuổi mới thì cũng là ngày mà bố và cậu bị tai nạn, vì đỡ cho cậu mà bố Jisung chết ngay tại hiện trường. Còn cậu tuy là bị thương nặng nhưng may mắn thoát khỏi tay của tử thần, nhưng ông trời lại cướp đi một bên mắt trái của Jisung khiến cho cậu không thể nhìn thấy rõ ánh sáng được nữa.

Khi biết được bản thân mình chẳng khác gì một đứa mù loà, Jisung đã gần như trầm cảm suốt cả một khoảng thời gian dài, cậu lúc nào cũng đeo chặt miếng băng bịt mắt trên mặt, cậu không muốn ai thấy được con mắt bị thương của mình.Ngày còn bé cậu vốn là một đứa trẻ ít nói, lầm lì, người mà Jisung tâm sự nhiều nhất, mở lòng với bản thân không ai khác ngoài Bang Chan. Kể từ khi Bang Chan sang Hàn Quốc, Jisung cũng không còn mở miệng ra nói chuyện với bất kì ai ngoài bố của cậu, dần dần thành thói quen tạo cho Jisung cảm giác bắt đầu thụ động hẳn đi, khép mình lại với xã hội.

Vì lo lắng sợ cậu sẽ ngày càng bệnh nặng thêm, Bang Chan đã phải tìm mọi cách đưa Jisung sang Hàn ở cùng với mình, hiện tại anh đã 24 tuổi rồi, công việc ổn định. Nhà cửa cũng đã có, anh dư sức có thể cho Jisung một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Ủa hoá ra đây là Han Jisung mà anh hay nhắc đó à? Chào mừng cậu đến với căn nhà tiệc tùng của anh Chan nha."Hyunjin tươi cười rạng rỡ tiến đến trước mặt Jisung làm quen.

Nhưng trái lại với thái độ niềm nở của Hyunjin, Jisung lại hoảng hốt chạy ngược ra phía sau lưng của Bang Chan trốn, chỉ dám lú đầu ra len lén nhìn Hyunjin.

Bất ngờ trước hành động của Jisung, Hyunjin tuy là có hơi quê một chút, nhưng cậu đã nghe Bang Chan có nói rằng Jisung rất nhát người lạ, cứ tưởng đâu là ảnh giỡn, ai ngờ là thật.

"Em đừng sợ, mấy đứa ở đây đều là người nhà cả, đứa nào dám ăn hiếp em, anh hai bụp liền."Bang Chan lắc đầu cười khổ, ngồi xổm xuống xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.

"Hyung này kì ghê, bọn em đã làm gì cậu ấy đâu."Felix bĩu môi khi Bang Chan bêu xấu cả đám.

"Cơ mà Hannie bị thương hả hyung? Mắt em ấy?."Changbin tò mò khi thấy bên mắt trái của Jisung đeo một miếng băng trắng.

Nghe Changbin nhắc đến, Jisung như một phản ứng tự nhiên đưa tay lên sờ lấy mắt trái mình, cả người cậu hơi run rẩy, đây là triệu chứng mỗi khi ai đó nói về vết thương của cậu, nó khiến cho Jisung nhớ đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra với cậu, nỗi đau ấy cứ ám ảnh Jisung suốt những năm nay. Đêm nào hầu như cậu cũng nằm mơ thấy ác mộng, Jisung đã phải sống trong nỗi dằn vặt bản thân mình mặc cho mọi người có nói đây không phải là lỗi của cậu.

"À mắt trái của Hannie..."Bang Chan nói đến đây không biết phải giải thích với đám nhóc con thế nào, liếc sang Jisung, anh thấy cậu chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên.

Bang Chan thầm thở dài.Đứa nhỏ này, anh không muốn làm tổn thương nó. Ngẫm nghĩ hơn cả phút sau Bang Chan mới mở miệng trả lời câu hỏi của Changbin."Mắt trái của Hannie không thể nhìn thấy được, em ấy có lẽ sẽ hơi bất tiện trong sinh hoạt một chút, mấy đứa có gì đỡ Hannie hộ anh nhé."

"Ôi dào, hyung không cần dặn tụi em cũng biết mà." Hyunjin phẩy phẩy tay.

Minho im lặng từ nãy đến giờ, phần là anh đang còn buồn ngủ, phần là bận ngắm nghía cư dân mới gia nhập vào ngôi nhà này. Xem nào, cậu em của Bang Chan trông khá ưa nhìn đấy, tóc nâu hạt dẻ, được vuốt một nữa phần mái lên, nữa còn lại che phủ đi con mắt trái của cậu, dáng dấp nhỏ nhắn lại còn lùn hơn cả Changbin,  đối với một người bình thường khi nhìn thấy Jisung sẽ chú ý đến miếng băng trắng toát trên mắt cậu, nhưng còn đối với Minho anh lại tia hai cái cặp má bánh bao đáng yêu kia trước, lần đầu tiên Minho mới gặp được một người má phính đến như thế này ấy. Cậu nhóc này trong suy nghĩ của Minho chả khác gì một chú sóc con, hai từ để diễn tả Jisung chỉ có thể là 'Dễ thương' mà thôi.

"Minho hyung im lặng ghê, anh tính âm mưu gì đó."Felix nheo mắt ngước lên trên trêu Minho.

"Vớ vẩn, âm mưu cái con khỉ, thay đồ đi học đi ở đó mà cà khịa anh."

"Cơ mà Hannie chẳng nói chuyện gì cả, anh xin lỗi nhé, ban nãy anh không biết."Changbin gãi đầu áy náy khi vô tình gợi lại chuyện không vui cho Jisung.

"Khôn..không sao ạ."

Jisung rụt rẽ lên tiếng, người ta xin lỗi mà không đáp lại thì cũng kì quá.

"Đừng có ngại, sau này đều là người nhà cả, cậu cứ tự nhiên đi, bọn này sống ở đây cũng lâu rồi."Hyunjin chạy đến bên Jisung choàng tay qua vai cậu vui vẻ làm thân.

Thoáng chút ngỡ ngàng trước hành động tự nhiên của Hyunjin, toan tính đẩy tay Hyunjin ra nhưng rồi cậu chợt dừng lại, Hyunjin nói cũng đúng, mặc dù là không quen lắm nhưng thời gian tới cậu phải chung sống với cả 4 người bọn họ, cũng phải nên tập thích nghi đi thôi..và có vẻ như mấy người này không phải là người xấu, đúng như lời Bang Chan đã tiết lộ trước cho cậu. Có điều ông anh đẹp trai Minho có phần hơi khó gần thì phải.

"Mấy đứa đi học đi, chiều về anh dắt đi ăn chào mừng Hannie chuyển tới."

"Hiếm lắm mới thấy Chan hyung bao nha."Changbin thích thú cười.

"Mày làm như anh keo lắm ấy, thằng dở người này."

"Anh giàu muốn chết, mà cứ thu tiền nhà tụi em hoài à."Felix được nước làm tới hùa theo Changbin chọc ghẹo ông anh cả.

"Ơ, bọn này hay nhỉ? Thế có tháng nào tao lấy tiền nhà bọn bây không hử?."

"Thôi bọn em chuẩn bị đi học đây, chiều gặp em nhé Hannie."Minho đeo chiếc cặp đeo chéo của mình lên vai rồi vẫy tay chào cậu.

"Vâng..ạ." Oa, là ông anh đẹp trai vừa mới nói chuyện với cậu kìa, Jisung lúng túng cúi gập người xuống chào lại anh. "Ngố, không cần phải nguyên tắc quá đâu."

"Lẹ đi hyung ơi, đứng đó mà thả thính con người ta nữa, tránh đường em đi coi."Hyunjin ồn ào đẩy Minho ra khỏi cửa.

"Bọn bây có phắn đi lẹ lên không thì bảo."Ngày nào cũng phải để cho Bang Chan nặng hơi mỏi cổ bọn nó mới chịu xách mông lên di chuyển.

Màn ra mắt kết thúc, Bang Chan nhanh chóng xua cả bọn đến trường, sáng nay anh cũng phải đi làm nên đành để cho Jisung ở nhà một mình.

"Ở nhà có gì phải gọi cho anh, có nghe chưa?."Trước khi đóng cổng, Bang Chan mở cửa kính xe xuống dặn dò Jisung thêm một lần nữa.

"Em biết rồi mà, anh hai đi làm đi, em có phải con nít nữa đâu."Jisung nhăn mặt khi đây là lần thứ 10 rồi, thật là ông anh này cứ lo lắng thái hoá lên.

"Đối với anh em vẫn mãi là một đứa bé thôi, à trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn anh mua hôm qua cả rồi, có đói thì lấy ăn đi nhé."

"Vâng." Tiễn Bang Chan đi làm xong, Jisung quay người đi vào nhà.

Căn biệt thự rộng lớn trở về với sự yên tĩnh vốn có, Jisung được Bang Chan xếp ở trong một căn phòng màu xanh lục, đồ vật tuy có vài món hơi khác nhưng đa số đều giống hệt như căn phòng cũ của cậu hồi còn ở Úc. Ông anh trai thương em số hai không ai dám dành vị trí số một như Bang Chan sợ cậu ở không quen nên trước khi Jisung đến, anh đã bỏ không ít thời gian chuẩn bị cho cậu. Phòng của cậu đối diện phòng Minho, vì bên ngoài cửa đều gắn bảng tên của mỗi thành viên trong gia đình này nên việc nhận biết phòng của mọi nguời rất dễ. Mọi người hình như đều tập trung sống ở tầng hai thì phải, còn một tầng ba anh Chan để riêng dùng để làm nhạc và phòng đọc sách cho cả bọn.

Jisung dạo một vòng quanh căn nhà, xung quanh căn biệt thự này còn có thêm một chiếc xích đu nhỏ được đặt gần gốc cây hoa anh đào, ngoài vườn lại có cả một dàn bông hướng dương tuyệt đẹp đang đung đưa trước ánh nắng mặt trời, và đó cũng chính là loài hoa mà Jisung yêu thích nhất, nhà của Bang Chan nằm trong khu cao cấp nên ở đây yên ắng vô cùng, mấy ngôi nhà bên cạnh đều đóng cửa kín mít, chẳng thấy bóng dáng của ai đi lại ngoài đường. Thế lại càng tốt, Jisung cũng chẳng muốn ở nơi quá đông người, cậu chỉ thích không khí bình yên như thế này thôi.

Tham quan hết từng ngóc ngách căn nhà, cậu mỏi chân ngồi phịch xuống chiếc sofa trong phòng khách. Bây giờ chỉ mới có 12 giờ trưa, còn hẳn tới 4 tiếng nữa mọi người mới trở về, cậu nên làm gì trong 4 tiếng đồng hồ đó đây? Ngó nghiêng một hồi Jisung quyết định mở phim hoạt hình lên coi để giết thời gian, bộ phim mà Jisung chọn là Howl's Moving Castle. Jisung rất thích xem phim hoạt hình, cũng do Jisung không có bạn bè, nên cậu luôn dành toàn bộ những ngày nghỉ ở nhà chỉ để trốn trong phòng cày phim.

Phim chiếu chừng hơn 30 phút, Jisung bắt đầu có dấu hiệu cơn buồn ngủ ập đến, sáng nay xuống sân bay sớm quá thành ra cậu chả ngủ được bao nhiêu cả. Xoay tới, xoay lui  Jisung cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại, cậu nằm vật ra ghế ngáy khò khò, đến TV cũng không thèm tắt. Jisung ngủ liền tù tì đến tận chiều..

"Hannie? Hannie, dậy đi em, sao không lên phòng ngủ mà lại nằm ở đây?."

Có tiếng ai đó gọi tên Jisung, tiếp đến là lay người cậu. Jisung mập mờ mở một bên mắt ra, phải mất vài phút sau cậu mới có thể định hình được người trước mắt mình là ai.

"Anh là..Minho." Jisung không nhớ rõ lắm, cậu sợ sẽ nhầm tên của anh, ban sáng Bang Chan có giới thiệu qua, cậu chỉ nhớ người này có gương mặt cực kì điển trai thôi, ấn tượng quá mà.

"Ừ, sao vậy?."

"Không sao ạ.."Jisung phát hiện ra Minho đang ở gần mình, cậu giật thót lùi ra phía sau một chút.

Nhận thấy nét hoang mang trên khuôn mặt của Jisung, Minho chợt phì cười. Sao tên nhóc này lại đáng yêu thế nhỉ! Anh đã làm gì đâu mà cậu lại sợ thế kia. Hôm nay Minho xong tiết sớm nên về nhà trước đám Changbin một tiếng, vừa vào đến cửa đã thấy con sóc con này nằm gục lên gục xuống rồi.

"Sau này đừng ngủ trên ghế nữa, đau lưng lắm đấy."

"Em..em coi phim nhưng không ngờ lại ngủ quên mất."

Cậy vẫn chưa quen với việc sống chung hay là cách nói chuyện với mọi người cho lắm, nãy giờ Jisung cố lắm mới tuôn ra được mấy câu trôi chảy như thế.

"Em thích phim hoạt hình à?." Quay đầu sang nhìn bộ phim đang chiếu trên TV, Jisung trẻ con thật, đã lớn tầm này tuổi rồi vẫn còn thích xem mấy phim con nít này.

"À..ừm, rãnh rỗi em hay coi lắm ạ." Cậu ngượng ngùng, dùng hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau không dám nhìn thẳng Minho đáp lời.

"Trông em chả khác g..

..ẦM..

"Mày có thôi dùng chân đá cửa đi không Hyunjin."Là chất giọng siêu trầm của Felix vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Minho và Jisung.

"Không thấy tay tao đang bận hả?."Hyunjin đang cầm lỉnh kỉnh một đống hộp màu xanh, đỏ, hồng trên tay bước vào trong. "Để ông Chan biết mày mở cửa bằng chân, thể nào ổng cũng băm mày ra bã cho xem."Changbin đi bên cạnh cười đểu.

"Xuỳ, anh em gì mà suốt ngày chờ cơ hội xỉa xói nhau không là sao."

Cả ba đứa ồn ào đùa giỡn với nhau, chả là Hyunjin ở trường ngày nào cũng được các bạn nữ cùng lớp tặng quà nhiều vô số, mấy cái thứ trên tay cậu toàn là bánh kẹo đắt tiền. Riết rồi chất đống đầy cả nhà, nhưng trách sao được, Hyunjin được xem như là hoàng tử sống của cả khoa cậu đang theo học cơ mà.

"Ủa nay trời sập, Minho hyung về sớm bất thường."Felix thấy Minho đang ngồi trên ghế, lại còn có cả Jisung kế bên thì ngạc nhiên.

"Ờ ha, mọi hôm toàn thấy anh đi tiệc tùng đến tận khuya ấy."Changbin cũng kinh ngạc không kém.

"Không về cho ông Chan cạo đầu anh mày à, hơn nữa nay đi ăn mừng vì Hannie mà."

"Khiếp, thế sao đợt em chuyển vào không thấy mặt anh đâu vậy, có thiên vị quá không thế." Hyunjin bất mãn trề môi khinh bỉ Minho. "Do mày xui thôi, hôm đó anh bận làm đồ án cuối khoá ở trường, tại anh chắc."

"Ừa làm đồ án xong rồi bay phòng tới sáng luôn."

"Thằng quỷ con kia, tao đá đít mày về Úc bây giờ."Lườm Felix một cái sắc lẹm, cái thằng nhóc này khi không lại nói cái chuyện đó ra trước mặt Jisung.

"Mà nè, nãy giờ hyung có ăn hiếp gì Hannie không á, nhìn mặt ẻm kiểu hyung vừa hăm doạ ẻm xong ấy."Changbin nhướng nhướng lông mày, nham hiểm nhìn Minho rồi đến nhìn Jisung cười cười hỏi.

"Ơ, không có đâu ạ, bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi."Jisung vội xua tay giải thích.

"Tụi tao đùa ấy, mày thư giãn đi."Hyunjin bay tới bên Jisung vỗ vai cậu.

"Tao?."

"Ba đứa mình bằng tuổi nhau mà, xưng hô thế cho thân thiện, cậu tớ nghe nổi cả da gà."Felix lè lưỡi.

Hyunjin mới ban sáng còn cậu với tớ, thế mà mới có một buổi liền thay đổi đến chóng cả mặt, Jisung chỉ là chưa thích nghi với việc này cho lắm, nhưng sống chung với nhau thôi thì cứ vậy để dễ hoà nhập hơn.

Đợi cho anh Chan về nhà thì cả bọn mới lên xe đi đến nhà hàng mà ông anh cả đặt chỗ trước. Suốt cả buổi ăn Jisung chỉ lẳng lặng vừa ăn vừa theo dõi mọi người nô đùa, nói chuyện với nhau, bọn họ toàn bàn về chủ để trên trường ngày hôm nay đã làm những gì, hết chuyện để nói thì xoay sang chọc ghẹo lẫn nhau, ồn ào hết cả một góc phòng.

"Hannie, ngày mai em đi học nhé, anh hai làm thủ tục nhập học cho em rồi, em học cùng trường với mấy đứa này nè, có gì bọn nó còn để mắt đến em được."Đang ăn Bang Chan đột ngột thông báo.

Chiếc muỗng trên tay Jisung chợt khựng lại. Đi học? Có phải Bang Chan vừa nhắc đến hai chữ trường học không?.

Cậu đã ngừng không đến trường hơn một năm nay rồi, kể từ khi chuyện không may ập đến với cậu, việc học trên trường cũng được cậu dừng lại, Jisung cả ngày không ló mặt ra khỏi căn phòng, vì thế mà mỗi khi Jisung bước chân ra khỏi nhà giống như cậu đang bước ra khỏi vòng tròn an toàn ấy, nơi đâu đối với cậu cũng nguy hiểm và đặc biệt là trường học.

"Hannie, mày sao thế?."Thấy thái độ khác thường của Jisung, Felix nghiêng đầu hỏi.

"Em..em không muốn đến trường..em không đi học đâu."Jisung cuối gầm mặt xuống, ngập ngừng nói.

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời của Jisung, cứ tưởng cậu sẽ hào hứng lắm chứ. Bang Chan thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang không ngừng run lên của đứa em trai mà anh hết mực yêu thương, dịu giọng khuyên bảo.

"Em đã nghỉ học một thời gian dài rồi, nếu không đi học thì làm sao trở thành Producer được. Chẳng phải Hannie đã từng hứa với anh là sẽ cố gắng biến giấc mơ của mình thành hiện thực sao?."

"Nhưng em..em có thể tự học mà."

"Ở trường có thầy cô chuyên môn dạy cho em những thứ mà em không hiểu, anh hai biết Hannie rất thông minh, nhưng để đi làm em cũng cần phải có bằng tốt nghiệp chứ, đúng không?."

"Em không thích..mọi người sẽ nhìn em cho em là một đứa dị hợm mất, em ghét trường học, em ghét cách bọn họ chỉ trỏ, bàn tán về em, em ghét nơi đông người, em không đi học đâu."

Mặc cho Bang Chan có dỗ ngọt đến mấy Jisung vẫn lắc đầu nguầy nguậy, thái độ cương quyết để chứng tỏ rằng cậu thật sự không thể làm được điều mà Bang Chan đưa ra.

Anh Chan năn nỉ một hồi, Jisung cũng không chịu lay chuyển. Đành bất lực bắn ánh mắt cầu cứu đến bốn đứa còn lại.

Minho có thể nhận ra được sâu trong ánh mắt Jisung là nỗi sợ hãi đến mức ám ảnh của cậu. Rốt cuộc Jisung đã trải qua chuyện gì khiến cho cậu suy sụp đến vậy cơ chứ. Chuyện của Jisung, Bang Chan gần như không đề cập đến nhiều, anh hầu hết chỉ nói ở phần ngoài để cho cả bọn biết thêm về Jisung mà thôi.

"Hannie này, anh học cùng khoa với em mà, ai dám bắt nạt em anh sẽ xuống trị từng đứa, em đừng lo."Changbin là người mở lời đầu tiên.

"Phải đó, tuy là bọn tao không học chung dãy với mày, nhưng cũng có vài môn các khoa học trên hội trường lớn, bọn tao không để bố con thằng nào ăn hiếp mày đâu."Hyunjin trấn an cậu. "Mày khờ ghê, mày quên còn có tụi tao trong trường à, Minho hyung coi vậy chứ ảnh có quyền lực lắm á nha."Felix cố tình pha trò để giúp cho Jisung bình tĩnh trở lại.

"Cái thằng này, quyền lực cái gì, linh tinh là giỏi."Minho cau mày cốc đầu Felix một cái. "Chứ gì nữa, lần nào tụi đầu gấu thấy anh chả sợ một phép."Felix nhăn nhó ôm đầu ráng chu mõ ra cãi cho bằng được.

"Lại đánh nhau đấy hả Minho?."

"Đâu có, hyung nghe Felix nó tào lao, thấy trên người em có bị trầy xước nào không?."Minho trừng mắt nhìn Felix ra hiệu cho cậu nhóc tốt nhất là nên ngậm mồm lại nếu không muốn răng môi lẫn lộn. "Mấy đứa liệu hồn cả nghe chưa, đánh nhau là tao bửa từng thằng à."Bang Chan quét một lượt cả bốn nghiêm túc.

Jisung tròn mắt khi mọi người đang ra sức dỗ dành cậu, trong lòng cậu cảm thấy ám áp đến kì lạ. Đã lâu lắm rồi cậu không còn biết đến hai chữ 'Bạn bè' nữa. Hồi còn ở Úc, mỗi khi cậu ra đường mọi người đều đổ dồn mọi sự chú ý lên người cậu, họ không những soi mói mà còn bàn tán, dùng những lời lẽ xấu xa để nói về Jisung. Kể từ đó mà Jisung dần trở nên khép mình lại, cậu không còn muốn bước chân đi đâu nữa, trừ khi nào có người thân kế bên thì Jisung mới chịu rời khỏi nhà mà thôi.

"Hannie ngoan, đi học em nhé, em đâu có một mình đâu nè, em còn có anh, còn có 4 đứa tụi nó nữa mà, thôi hay là vậy đi, anh sẽ liên hệ với thầy hiệu trưởng sắp xếp cho em cùng với Hyunjinie và Felix chung lớp, còn mấy môn chuyên ngành thì học chung với Changbin, có ổn với em không?."

"Em ấy học nhảy lớp vậy có sao không hyung?."Changbin thắc mắc khi Bang Chan quyết định cho Jisung theo lớp năm 3 của Changbin trong khi tuổi của Jisung thì phải ở năm hai.

"Bên Úc, Hannie đã hoàn thành gần xong chương trình năm hai rồi, bảng điểm của em ấy lại cao, nên anh nghĩ sẽ ổn thôi, có gì nhờ Changbin hướng dẫn thêm cho Hannie."

"Tao thấy được đó, mày đi học đi, ở nhà chán lắm, bọn tao bảo kê mày 24/24 luôn."Hyunjin búng tay, đồng tình với ý kiến của Bang Chan, sau đó quay sang cậu hí hửng.

Jisung muốn từ chối lắm nhưng lại nghĩ đến Bang Chan đã vì cậu mà đã tìm đủ mọi cách để tạo điều kiện tốt nhất cho mình, cậu thật lòng không muốn Bang Chan buồn. Ôi thật là, phải làm sao thì mới hợp lí đây, rắc rối ghê.

Nhìn Jisung thống khổ, mặt xị xuống hệt như con mèo hoa, Minho thiếu điều muốn lao sang cắn vào hai quả bánh bao kia một phát cho bỏ ghét, sao mà nhìn nó cưng thế hả trời.

Thấy cậu nhóc cứ im lặng mãi không lên tiếng, mọi người nghĩ chắc Jisung sẽ lại không đồng ý, hồi nãy anh Chan mới vừa dứt câu cho cậu đi học, mặt cậu đã xanh lè lên rồi.

"Không đi học cũng được đi, nhưng chẳng lẽ em tính để anh Chan nuôi cả đời à, bé lớn rồi cũng nên biết suy nghĩ đi chứ."Minho gõ gõ tay xuống bàn chống cằm nhìn cậu.

"Minho hyung, anh nặng lời quá vậy."Felix khều khều Minho thì thầm."

"Thôi em không muốn đi học thì anh không ép nữa, để anh thuê gia sư về dạy cho Hannie nhé."Bang Chan nhẹ nhàng xoa lưng cậu, đưa ra phương pháp mới.

"Bộ định học vậy hoài hả hyung? Rồi sẽ có một ngày em ấy cũng phải tự mình bước chân ra ngoài cái xã hội phức tạp này à, ai cũng phải trải qua nỗi đau một lần, cách vượt qua nó chỉ có thể tiếp nhận lấy hiện thực thôi."

Minho nói chả trật đi chỗ nào, ở bên ngoài thế giới rắc rối hơn rất nhiều. Bang Chan có thể bao bọc cậu, nhưng không thể đi theo Jisung đến cuối đời được. Thương thì thương nhưng phải công nhận là Minho đúng hoàn toàn ý định của Bang Chan. Bước đầu để cậu làm quen với cuộc sống mới là Jisung phải bắt đầu ở một ngôi trường mới.

"Anh doạ cho em ấy khóc bây giờ đó hyung."Changbin che miệng quay sang Minho.

"Cứ đến trường đi, anh đảm bảo không có đứa nào dám động vào em đâu, hứa đấy."Minho  không để ý tới Changbin, anh đưa ngón út lên trước mặt Jisung cười nhẹ.

Nụ cười toả nắng của Minho vô tình làm cho Jisung ngẩn ngơ trong giây lát. Cậu ngây ngốc hết ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống ngón út của ai kia giơ trước mặt mình.

Liệu có nên thử một lần không?.

Những người bạn mới này đều thật tâm giúp cậu, hơn nữa những gì Minho nói ban nãy không hề sai. Jisung không thể làm gánh nặng cho anh hai của cậu được, anh ấy còn biết bao nhiêu việc phải lo, cậu không muốn Bang Chan cứ mãi bận tâm về mình, anh Chan cũng cần phải có cuộc sống cho riêng mình, không lẽ cậu cứ bám đuôi theo anh đến lúc anh lập gia đình à.

Rụt rè đưa ngón út của mình ra, Jisung ngần ngại không biết có nên tiếp tục không thì một bàn tay khác kéo ngón út bé bé của cậu móc vào ngón út tay Minho. Jisung chớp chớp mắt nhìn hai ngón tay đan vào nhau, đến khi xong chuyện cậu mới nhận ra rằng bàn tay kéo cậu lúc nãy là của Minho.

"Thành giao, mai đi học nhé, đã móc ngoéo là phải giữ lời đó nha."

"Vâng.."Jisung gật nhẹ đầu, lí nhí trong miệng chữ vâng siêu nhỏ.

Bang Chan im lặng theo dõi hành động của cả hai đứa cuối cùng cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, Minho coi vậy mà hay thật, dụ được cho Jisung đi học không phải là chuyện đùa đâu. Dẫu sao cũng nhờ ơn của Minho mà Bang Chan mới có thể dỡ được tảng đá đè nặng trong lòng anh từ hôm bữa tới giờ.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro