Ch.19 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by the time u reach ur lemonlime
let me love you till tomorrow ----- (Seventeen by Keren Ann)


"Ngày gặp lại cũng là ngày từ biệt."

Kể chuyện này cho xóm nhà lá ngồi quanh mình trên chat nhóm xong, Renjun ném quyển manga sang một bên, chán nản ngã xuống giường. Moomin bên cạnh ngơ ngác nhìn cậu, Snoopy bên cạnh Moomin cũng ngơ ngác nhìn theo, riêng chủ nhân của chúng thì ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

Chat nhóm lập tức vỡ òa, hỏi cậu làm sao có thể, Renjun nói không còn cách nào, cậu cũng rất tuyệt vọng. Eunjung lập tức nhắn tin hỏi có phải vì muốn trốn nhỏ nên mới đùa thế không, Renjun bảo nhỏ tìm một hotboy để hẹn hò đi đừng đoán mò nữa. Trả lời xong cậu liền nghĩ, tiêu rồi, chắc chắn bây giờ Eunjung đang khóc lóc ở nhà, khóc xong ngày mai sẽ đến trường mắng cậu một trận.

"Ngày báo danh sẽ đi làm thủ tục xong rồi về nhà thu dọn đồ đạc, cuối tuần chúng ta sẽ đến Busan. Cứ để con chuyển trường mãi, xin lỗi con." Ba nói như vậy.

Từ đầu đến cuối cậu chẳng nói được lời nào, đến tột cùng vì sao có cảm giác mất mát như vậy, chính cậu cũng không hiểu. Giống như tim bị khoét rỗng, đã đến lúc đưa ra quyết định rồi.


Hôm đó Renjun dậy từ rất sớm, thật ra báo danh không cần đi học sớm như vậy.

Tháng Chín vẫn đang là mùa hè, tiếng ve kêu và chim hót đan xen lẫn nhau, hát lên bài ca con người không thể nào hiểu.

Nhưng đó vẫn là điều không thể thiếu của mùa hè.

Renjun nghĩ, trong cặp có một xấp đồ cần đến văn phòng đóng mộc, đương nhiên còn có thứ bị cậu cất giấu ở nơi sâu nhất. Hôm nay bất luận thế nào cũng phải nói chuyện với Na Jaemin, cho dù bây giờ môi đã bắt đầu khô khốc, giọng nói không thể tìm được âm điệu thích hợp. Nói cái gì, nói như thế nào, sốt ruột hồi lâu cũng chẳng tìm ra câu trả lời. Thời gian cứ thế lao vút đến giờ quyết định.

Giao hết cho số mệnh vậy.


Cũng không cần giao hết cho số mệnh, khi Renjun và lớp trưởng nói chuyện được gần một tiếng, chào tạm biệt mọi người trong lớp thì Jaemin và Jeno tới.

Hai người này thật sự là hai trong một.

Renjun vẫy tay về phía họ.

Hai người đồng loạt đáp lại cậu, dường như mọi thứ đều biến mất trong khoảnh khắc này, giống như áo sơmi trắng đồng phục, sạch sẽ, đi cùng thiếu niên thật xứng đôi.

Renjun ngồi một bên nhìn hai người chào hỏi những người khác, trò chuyện qua lại, nhận đồ, làm xong báo cáo nào đó. Thời gian luôn vội vã trôi qua.

Renjun tự nhủ, đã đến lúc nói lời cảm ơn rồi hạ màn sân khấu, nhưng vì sao lại khó mở lời đến vậy.

Jaemin cười rồi nói cảm ơn với cậu bạn phát sách, bắt đầu kiểm tra lại sách giáo khoa.

Thần kinh Renjun căng thẳng diễn tập trong tưởng tượng xem làm sao kéo Jaemin đi, bỗng nhiên sau lưng bị ai đó vỗ vai khiến cậu giật bắn mình hét to. Quay đầu phát hiện là Jaehwan, trong lớp ai nấy đều phá lên cười.

Jaehwan tiện tay đặt balo xuống: "Cậu? Hôm nay làm thủ tục chuyển trường xong là nghỉ đúng không?"

"Làm xong thủ tục rồi mới tính đến chuyện dọn nhà." Renjun trả lời.

Từ một vài nam sinh thân thiết bắt đầu thổi chuyện đi khắp nơi, mọi người đều vây lại hỏi Renjun đã xảy ra chuyện gì, cậu chậm rãi giải thích vì công việc của ba nên đành chuyển trường. Tất cả mọi người đều tiếc nuối, dặn Renjun sau này nhất định phải quay lại Seoul, cậu nhanh chóng đồng ý. Liếc mắt nhìn phía sau, Jaemin và Jeno đều không thấy đâu nữa.

Cảm giác trống rỗng nhất thời xông tới từ khắp phía, một lần nữa vồ lấy cậu. Chuyện hôm nay muốn làm bất quá chỉ là một chuyện nhỏ, cớ sao vẫn không cách nào như ý muốn.

Renjun mất hết tinh thần nói tạm biệt với mọi người, quyết định đến văn phòng làm thủ tục.


Thế nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị bước khỏi lớp, tựa như vài tháng trước, vầng trăng sáng lẫn thái dương cùng nhau dạo chơi trên bầu trời chạng vạng, Na Jaemin mang balo đứng dựa vào tường cạnh cửa sau lớp học.

"Renjun?" Bạn gọi.

Renjun vẫn đang rất ngạc nhiên, sửng sốt đến mức nước mắt sắp không kiềm được mà trào ra ngoài. Viền mắt đã đỏ hoe, cậu nhanh chóng hắng giọng, cố gắng kiềm nén cảm xúc, "Sao vậy Jaemin?" Cậu cố sức mỉm cười trả lời bạn.

"Cậu phải chuyển trường sao?" Jaemin hỏi.

"Ừ, hôm nay làm xong thủ tục sẽ nghỉ."

Jaemin quay mặt đi, nhìn chăm chăm xuống đất. Mỗi lần như thế đều giống như rơi vào đầm nước yên lặng, càng chìm càng sâu, Renjun như trông thấy bình nước chanh đặt trên bàn mình ngày ấy, miếng chanh đang nhẹ nhàng lắc lư trong dòng nước.

Nhưng lúc này không có Jeno, sẽ không có hòn đá nào ném xuống phá tan im lặng, Renjun bỏ cặp xuống, vội vội vàng vàng lục lọi một hồi sau đó lấy ra chiếc bình nắp sắt đưa tới: "Lúc dọn đồ tìm thấy cái này, quên trả lại cho cậu."

Renjun bắt chuyện theo cách cậu đã lên kế hoạch trước đấy, thế nhưng không biết tiếp tục thế nào, Jaemin lẳng lặng nhìn cậu, không hề có ý muốn nhận lại chiếc bình. Trong lúc này có bạn học muốn đi từ cửa sau vào, Renjun ý thức đứng chỗ này rất chắn đường người khác, cậu khoác cặp trên vai, một tay cầm bình nước, hạ quyết tâm, một tay kéo Jaemin, hai người đi thẳng đến hồ nước nhỏ cạnh sân thể thao, xung quanh hồ có rất nhiều bụi cây lớn rậm rạp, là nơi Renjun thích tản bộ nhất, tuy rằng không tản bộ nhiều.

Jaemin để mặc cậu kéo, chẳng nói năng gì. Renjun chỉ đơn giản là không nghĩ nhiều, một mực kéo bạn đi.

Ánh nắng xuyên giữa những tán cây hôn lên đỉnh đầu hai người, hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm thấy.

Đến nơi, Renjun vẫn tiếp tục đưa chiếc bình đến trước mặt bạn, Jaemin vẫn không nói gì, cậu cũng im lặng.

Tim đập loạn, nó muốn Renjun nhanh chóng đưa ra quyết định để nói gì đó. Nhanh quá, không có thời gian, tức khắc sẽ chết chìm, chìm trong mùa hè nóng bức, chìm trong ánh mắt như đang tra hỏi của Jaemin.

Tiếng ve kêu cực kì chói tai, Jaemin nhìu mày, dùng giọng oán trách nói: "Balo thật sự rất nặng đó, sao cậu lại kéo tớ đi xa vậy chứ."


Renjun ngơ ngác nhìn Jaemin dùng sức ném balo xuống đất, từng bước kéo gần khoảng cách giữa hai người rồi ôm chầm lấy cậu. Tiếng ve kêu vẫn vô cùng chói tai, cảm giác như tỉnh táo từng chút một, tựa như Renjun phút chốc được kéo về ngay bờ vực cái chết.

Cơ thể Jaemin có mùi mồ hôi nhàn nhạt của mùa hè, nhưng phần lớn vẫn là xà phòng và dầu gội đầu. Renjun luống cuống chân tay, nhưng dường như không thể lãng phí cơ hội này, cậu cũng vươn tay ôm lấy bạn, hòa hợp với đường cong cơ thể kia. Không nói gì hình như cũng không sao, dùng nụ cười thay thế, chạm vào xương bả vai gầy của bạn, cùng với cơ bắp tinh tế của nam sinh trong tuổi dậy thì. Không nhìn thấy nét mặt bạn, cái ôm càng khiến nhiệt độ tăng cao.

"Tại sao phải đi?" Jaemin hỏi cậu, thế nhưng không có câu trả lời. Renjun cứ như một chú mèo mưu mẹo, chỉ một mực co người lại mặc cho chủ nhân gọi mình.

"Sau này cậu sẽ còn nhớ về tớ chứ?" Jaemin lại hỏi.

Renjun đột nhiên mở to hai mắt, câu hỏi khiến cậu hết sức kinh ngạc. Sau đó, hương vị ngọt ngào dâng trào trong tim.

Lặng lẽ ngước mặt nhìn người kia, ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng trên tóc bạn, thời tiết đẹp quá, cậu lén hôn lên gò má trái kia xem như câu trả lời.

life is such a mellow dream. let me love you till tomorrow.


Mặc dù còn rất nhiều điều muốn nói, thiên ngôn vạn nữ, thế nhưng tất cả đều biến thành lặng im quen thuộc, có điều không giống trước kia, không xấu hổ, cũng không khiến kẻ khác hoang mang lúng túng.

Renjun nắm tay Jaemin đến văn phòng làm thủ tục, suốt quá trình Jaemin vẫn như trước không nói một lời, giúp cậu cầm cặp, thỉnh thoảng giúp cậu tìm đồ, đưa bút. Có lẽ không chỉ mình Jeno, cậu cũng có thể cùng Jaemin làm việc ăn ý. Renjun đột nhiên vụt lên suy nghĩ như vậy.

Hai người đắm chìm trong cảm xúc khó thể diễn tả, là ai phá vỡ sự im lặng trước đều sẽ khiến trời đổ mưa to. Làm xong tất cả mọi chuyện, trong trường đã vơi đi không ít học sinh, nhưng khi ra ngoài trường vẫn thấy tụ tập không ít người.

"Đi ăn không?" Jaemin nhàn nhạt hỏi, Renjun đồng ý, lấy điện thoại ra gọi báo cho nhà biết, Jaemin cầm lấy ống tay áo khoác của cậu, lại tiện tay xoa xoa đầu người kia.

Điều này khiến Renjun có chút choáng ngợp, không thể làm gì khác hơn ngoài mỉm cười khó hiểu với người này, may mà nụ cười có tính lây nhiễm, hôm nay mặt không cảm xúc như Jaemin đã phá lệ, rốt cuộc cũng cười rộ lên như tuyết tan.

Hai người thống nhất với nhau sẽ đi tàu điện ngầm, đúng lúc là giờ trưa, lượng người khá lớn. Xuất phát từ chủ đích và phi chủ đích, hai người chen nhau một góc nhỏ cạnh cửa tàu điện ngầm.

Jaemin nhất mực nắm chặt tay Renjun, cũng chẳng thèm quản cậu nhiều lần nói không sao, nhiều người chen chúc như cá hộp thế này, không thể bị ngã được.

Cũng khiến người ta nghĩ, bình thường bọn họ đã như vậy, theo ảo giác thân mật như thói quen.

Lúc đợi có chỗ, Renjun gục đầu vào vai Jaemin, nghe Jaemin nói huyên thuyên về nhà này nhà kia chỗ nào ăn ngon, vì sao lại nhiều người như vậy, bên kia có người mặc giống y chang Jeno, Renjun nghĩ thì ra Jaemin nói vừa nhiều vừa không đầu không đuôi như vậy, sau đó bất chợt nghe bạn hỏi: "Thật sự cậu không hẹn hò với Kim Eunjung?"

Renjun ngồi thẳng người dậy: "Vậy còn cậu và Kwon Hyejin thì sao?"

Hai người đối mắt nhìn nhau.

"Nhưng những người khác đều nói hai cậu hẹn hò mà." Đồng thời lên tiếng.


Thêm mắm dặm muối, như một mê cung vô tận, vậy hãy cùng nắm tay bỏ trốn thôi.

"Không có." Renjun nói, lại dựa tiếp, Jaemin thật ốm quá, không thích hợp làm đệm dựa.

"Tớ cũng không có." Jaemin nghiêng mặt sang bên tai Renjun trả lời.


Chọn món cũng có phát hiện to lớn, cả hai cùng thích đồ ngọt như nhau. Renjun chu chu mỏ nói như vậy không tốt, cậu sẽ giành đồ ăn của tớ mất. Jaemin cười một hồi mới nói, Huang Renjun cậu có biết đôi khi dễ thương quá cũng là phạm tội không, mau ăn que phô mai này xem như trừng phạt đi.

Chỉ còn một thanh phô mai cuối cùng trên đĩa, Renjun nghĩ, ngước mắt nhìn bạn.


Bọn họ chỉ còn nửa ngày cuối cùng.

Tay nắm bước đi vô định, có lẽ vì hôm nay là thứ sáu, rất nhiều người đi dạo trên đường, du khách ngoại quốc cũng không ít.

Renjun nắm chặt tay bạn, cánh tay và bàn tay chạm vào nhau đang đổ rất nhiều mồ hôi.

Thế nhưng không ai muốn buông ra.

Cũng không biết làm thế nào đã đến giờ cơm tối, điện thoại Renjun liên tục có cuộc gọi tới từ nhà, nhưng cậu chưa một lần bắt máy.


Cho dù không ai báo ai, nhưng thời gian vẫn cứ bước đi trên chính đôi chân của nó như một lẽ thường, đi rất nhanh, từ vụ nổ Big Bang cho đến hiện tại, không cách nào dừng lại, không nghỉ ngơi dù chỉ một chốc.

Jaemin nói: "Tớ đưa cậu về nhà nhé."

Renjun phì cười: "Tớ đâu phải con gái, cậu thôi đi."

Jaemin cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này với cậu nữa, đột nhiên nhỏ giọng thì thào: "Không thể không chuyển đi được sao?"

Phía sau lưng là dòng người qua lại cùng những ngọn đèn đường lấm chấm, động tác Renjun chậm nửa nhịp, kế đó nước mắt liền không giữ được mà tràn khỏi mi.

Jaemin vươn tay ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói đừng khóc đừng khóc, hết vuốt tóc rồi đến vỗ lưng.

Giọng Jaemin giống như gió đêm, tông màu bạc và đen cùng hòa lẫn, còn chứa cả ma lực không biết tên, sau khi nghe xong Renjun cứ như một món đồ chơi hư dây cót, càng không ngừng rơi lệ.

Cậu nói chắc nịch mình không phải con gái nhưng lại khóc khí thế như vậy, vừa khóc lại vừa muốn cười, rất hạnh phúc, nếu như phải định nghĩa hạnh phúc là gì, cậu sẽ trả lời chính là thời khắc này, cũng là lúc cõi lòng tan nát.


Là bởi vì Na Jaemin.

Người này, thật đáng sợ.

Thời gian, sao trời, tất cả ngọn đèn, đều đang hướng về bạn, còn có những giọt nước mắt không lí do.

Với Renjun mà nói, đó là lực hút trái đất, vĩ đại, không thể kháng cự.


Chẳng biết qua bao lâu, khi những ngọn đèn neon đều đã chìm vào giấc ngủ.

Renjun cố sức ngừng khóc, mang theo giọng thút thít nói: "Còn có một bí mật muốn nói cho cậu biết."

Jaemin nhẹ nhàng buông cậu ra, lúc này Renjun mới nhìn thấy ánh mắt bạn giống hệt loài thỏ, con thỏ này, khóc mà vẫn đẹp như vậy, lông mi chớp chớp, đang đợi cậu nói tiếp, giống như xem lời đó là báu vật quý giá. Là tấm chân tình của chàng thiếu niên.

"Năm sau, ba tớ có thể chuyển về Seoul lại, và sẽ làm việc lâu dài." Renjun cười rộ lên.

Con thỏ đối diện trợn to đôi mắt đỏ hoe, tiếp đó nheo mắt mỉm cười nhìn cậu, giống như mặt trăng và các vì sao. Lại lấy trong balo ra bình thủy tinh nắp sắt Renjun cố tình mang theo trả cho mình.


"Tớ cũng có một bí mật." Jaemin đặt bình nước vào tay Renjun, khi cậu nhận lấy, bạn dùng ngón trỏ chỉ vào nắp sắt trên bình.

"Hoặc có thể nhiều hơn một đấy."


Men theo bóng hình thời gian hồi tưởng, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều chú đom đóm nhỏ bé bay lượn mà chưa từng bị bắt.

Ngồi một mình trên tàu điện ngầm, Renjun tháo nắp bình thủy tinh ra lần nữa, phảng phất còn có thể ngửi được mùi nước chanh chua chua ngọt ngọt trong hồi ức. Mặt trong nắp sắt thậm chí còn dùng băng keo trong cẩn thận dán lại, cùng với chữ "cẩn thận" không có chủ ngữ nhẹ nhàng bảo vệ. Dòng chữ vô cùng vô cùng nhỏ bé, tựa như quỹ đạo bay của loài chim non đập cánh:


TM1AO인준이 좋아요 (To my one and only Renjun, tớ thích cậu.)


———-end———–


Nhắn nhủ 1: Đọc đến đoạn ví Jaemin là thỏ tự nhiên giật mình, nếu đọc ở thời gian này thì thấy bình thường thôi vì chính Jaemin cũng tự ví mình là thỏ mà, ừ thì bình thường ở năm 2019, nhưng truyện được viết vào năm 2017 khi Jaemin đang tạm nghỉ đó trời ơi omg!!!! Trùng hợp ghê luôn!!!

Nhắn nhủ 2: Lần sau thích ai thì nói thẳng luôn đi nha đừng chơi trò khắc chữ lên nắp chai như vậy trời ơi suốt 19c đó =))))

Nhắn nhủ 3: Ok lại end thêm một fic về Na Chún rồi *tung bông* Cái kết này đã thỏa mãn sự bức bối suốt 18c vừa qua chưa cả nhà =))) Mình nghĩ dừng ở đây được rồi, hai đứa đã xóa bỏ hiểu lầm và nhận ra tình cảm của đối phương, dù yêu xa đi nữa thì cũng không sao vì Renjun sẽ sớm trở lại thôi, mừng cho đôi trẻ đi nào :(( Tui là tui thích đoạn Renjun hôn nhẹ lên má Jaemin thay cho câu trả lời ý, trong sáng tinh tế đúng chuẩn vườn trường luôn huhu :((( Cũng thích đoạn Renjun sợ Jaemin giành ăn nhưng thực chất Jaemin đã nhường cho Renjun que phô mai cuối cùng hời ơi tìm đâu ra người yêu như anh Na đây huhu :(((((

Nhắn nhủ 4: Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận cùng nhaaa, tối nay tui đăng ngoại truyện lẫn give away lên đó nên đừng quên tui vội nha!!! ờm give away bèo thôi đừng trông đợi nhiều =))) vui là chính =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro