Ch.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đó là cơn đau đầu dai dẳng, gặp gỡ ngắn ngủi, một câu cũng chưa từng nói, nhưng thật giống như cơn lũ cuồng nộ.

Mãi đến khi Renjun cùng Jaehwan đi xa, còn đang mơ màng nhớ đến hình ảnh Jaemin chơi bóng vừa rồi. Buổi tối ngày Jaemin chơi đàn dương cầm, Renjun rất muốn chạy đến lối ra đợi bạn bước xuống, sau đó kéo bạn chạy trốn, sau đó nói hết cho bạn biết, được ăn cả ngã về không, như vậy cũng tốt, nói cho bạn biết mình thích bạn thật nhiều, làm tất cả theo kế hoạch, bất kể hậu quả.

Nhưng dường như luôn có cái gọi là ngoài ý muốn, chỉ lệch một nhịp cũng đủ vụt mất cơ hội. Giờ nghĩ lại khiến Renjun sợ hãi, nếu như nói hết, có thể sẽ phải nhận lấy trái đắng.


Jaehwan kéo cậu đến một quán trà sữa.

Renjun ngơ ngơ ngác ngác gọi đồ uống, chốc sau Eunjung cũng tất tả chạy tới, mắt liếc nhìn hai người bọn họ: "Sao mà ỉu xìu vậy nè?"

Jaehwan quát to: "Chơi bóng thua Jaemin!"

"Còn cậu?" Eunjung gõ gõ bàn trước mặt người còn lại.

Nhân viên đi đến đặt nước chanh mật ong xuống, cậu ngẩng đầu nhìn nhân viên: "Bọn mình có gọi món này hả? Sao lại gọi cái này?"

Jaehwan vươn tay lấy ly nước: "Bộ chưa tỉnh ngủ hả? Tớ gọi nó trước mặt cậu luôn ấy. . ."

Renjun không thể làm gì khác hơn ngoài gượng cười.

Eunjung nói tiếp: "Huang Renjun, cuối kì cậu đã trưng ra bộ dạng này, đến giờ vẫn còn như vậy. Tớ về nhà khóc chừng mấy ngày cũng không thảm như cậu."

Quả nhiên Renjun tỏ rõ vẻ lúng túng trước mặt nhỏ: "Xin, xin lỗi. . ." Mặc dù cậu chẳng làm gì sai, mặc dù rất tủi thân.

Eunjung quay đầu nói với Jaehwan: "Cậu lại càng không được than vãn."

Jaehwan vừa uống nước vừa trợn trắng mắt, vẻ sầu thảm còn rõ ràng hơn Renjun.

"Suyeon là bạn thân của Kwon Hyejin ý, cậu ấy kể với tớ sau hôm về cùng Kwon Hyejin, Na Jaemin đã gửi tin nhắn nói cậu ấy không thể hẹn hò với nhỏ được."

"Thật sao? !" Renjun đánh rơi cốc chocolate nóng của mình xuống đất.

Bất hạnh làm sao, chiếc áo ngắn tay màu trắng hôm nay cậu mặc giờ phút này đã biến thành một mảng màu nâu, "Á! Tiêu rồi! ! !" Không kịp hỏi Eunjung tiếp, Renjun hối hận lau lau bàn

Jaehwan chỉ chỉ vào tên nhóc đang bù lu bù loa: "Cậu nói xem tên này suốt ngày thần thần bí bí không nói cho chúng ta biết, có phải vì nó cũng thích Hyejin của tớ không."

"Thích cái đầu cậu ấy! Mười ngàn Kwon Hyejin gửi bưu điện đến trước cửa nhà tớ cũng đếch thèm!" Renjun vừa vẫy vẫy chiếc áo dính bẩn vừa gào to.

"Ha? Tên nhóc này? Câu này đủ để cả khối đập cậu chết 80 lần đấy!" Jaehwan đập bàn bức xúc, "Hôm nay tâm trạng tớ tốt, không chấp cậu."

Sau đó nữa, quán trà sữa biến thành cảnh Renjun cầm giấy chùi đồ uống dính trên áo, lại vừa giống như được sạc đầy pin mà ngồi hóng chuyện cùng Jaehwan.

"Dù gì cũng từ miệng bạn thân người ta kể mà, hôm đó Kwon Hyejin đột nhiên nói với Suyeon nhỏ có cảm giác Jaemin sẽ nhận lời, cái lần đầu tiên cùng về nhà ấy. . ."

"Không phải, trước đây từng về cùng một lần rồi mà?" Renjun xen vào, chuyện xảy ra sau giờ học ngày cậu đánh nhau vẫn rõ mồn một trước mắt.

"Hả? Nhưng Suyeon nói vậy mà?" Eunjung khoát tay, "Mà thôi không quan trọng."

Jaehwan lại quét mắt sang Renjun: "Cậu với Jaemin chơi thân vậy còn gì, sao không giúp tớ hỏi rõ xem rốt cuộc bọn họ có thành với nhau chưa."

Renjun buộc lòng phải giả điên đánh trống lảng: "Cũng không thân lắm đâu, không tiện hỏi." Mà dù có thân thật cũng không dám hỏi chuyện này.

Eunjung nói tiếp: "Hôm đó Kwon Hyejin cực kì vui luôn, đêm hôm còn hẹn người ta ra ngoài chơi, đến hôm sau thì người ta chẳng đoái hoài gì hết, cũng không gặp riêng lần nào nữa, lúc này mọi người mới biết nhỏ chỉ đang nói khoác. Dù sao đi nữa thì tới luôn nào Jaehwan! Cậu sẽ hối tiếc nếu bây giờ cậu không làm." Nói xong Eunjung còn liếc mắt nhìn Renjun.

Cậu lập tức cúi đầu, con nhỏ này, giống như những gì nhỏ nói, chẳng ngán làm gì khiến cậu rất ngưỡng mộ.

Có được dũng khí thì tốt, nhưng cậu vẫn còn chút sợ hãi, lặp đi lặp lại, để lỡ mất rồi lại có cơ hội, rồi lại không đạt được. Tuy nhiên vẫn rất phấn chấn, trái tim khe khẽ bừng lên niềm vui.


Có điều. . . Cậu liếc nhìn vệt chocolate dính trên áo, thầm nghĩ phải mau mau chạy về nhà thú nhận để nhận sự khoan hồng từ mẹ thôi, hoặc làm nũng cũng được.

Nóng quá, con đường về nhà giữa hè thật nóng quá.

Vừa mở cửa vào nhà đã bị mẹ thuyết giáo một trận.

Ăn cơm tối xong, ba cũng vừa về, không đợi bỏ đồ đạc xuống đã gọi mọi người đến nói chuyện.


"Xin lỗi con Renjun, ba lại phải chuyển công tác nữa rồi. Lần tựu trường tới con phải nhập học ở Busan."

"Ba nói cái gì?. . ."


.tbc.

ý chà chắc SE quá ta ơi =))))

tui hiểu cảm giác của mọi người, cái cảm giác mà fic 19c nhưng đến c18 tụi nó vẫn chưa về với nhau =)))) giờ còn mỗi một chap tụi nó về với nhau bằng đường nào đây, bằng niềm tin chắc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro