[HopeJin] My sunshine (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập chỉ mới trôi qua có 30 phút và Seokjin cảm thấy như sắp chết đến nơi. Hơi thở anh đứt quãng và người anh giờ đây ướt đẫm mồ hôi mặc dù tất cả những gì họ làm nãy giờ chỉ là chạy hai vòng quanh cả sân thể thao rộng lớn và một làm một vài động tác giãn cơ.

"Wow hyung, thể lực anh yếu thật đấy. Em tưởng lúc anh bảo với em chuyện này là anh đang đùa em" – Nhìn thấy người anh lớn thở hổn hển, Hoseok phải chạy đi lấy chai nước và đưa cho anh. Seokjin cầm lấy và tu ừng ực

"Urgh, đã khát quá... cảm ơn em nhé" – Hoseok nhìn anh và mỉm cười. Cậu cảm thấy khó hiểu vler, tại sao một người toát mồ hôi rũ rượi lại có thể giữ được vẻ ngoài hấp dẫn như thế này cơ chứ. Cuộc đời này chả công bằng gì cả.

"Khởi động xong rồi, giờ thì chính thức tập luôn nhé. Và đừng lo hyung, em chỉ hướng dẫn anh cách chơi, chứ không ép anh thành một tay đấu chuyên nghiệp đâu" – Câu nói cuối của Hoseok làm anh thấy nhẹ bớt áp lực hơn rồi đấy.

Trong vòng nửa tiếng vật vã tiếp theo, Seokjin rốt cuộc cũng đã tìm thấy niềm vui khi chơi tennis. Hoseok là một huấn luyên viên tuyệt vời, cậu vui vẻ nhưng cũng rất bình tĩnh và kiên nhẫn.

Vào những phút cuối cùng của buổi tập, Seokjin giờ không còn để tâm gì nữa. Những áp lực về việc thực tập dưới sự giám sát của gia đình, cùng việc học ở trên trường cũng nhanh chóng tiêu tan. Anh thật ra khá hạnh phúc khi vào một buổi sáng đẹp trời như thế này lại được ở đây và luyên tập với một người thú vị như Hoseok.

.

"Hyung này, anh không tệ tí nào đâu. Cha anh bảo chủ nhật tuần sau anh sẽ chính thức có trận đầu tiên. Vậy thì vào 2 buổi tập tuần sau, em sẽ cố để anh nắm hết các kỹ thuật. Tất nhiên là anh sẽ chơi chưa giỏi đâu, nhưng ít nhất thì anh vẫn biết mình đang làm gì với cây vợt" – Seokjin gật đầu thay cho lời đáp

Họ đã tập trong hơn một tiếng. Thường thì tầm 12h Seokjin mới ăn trưa cơ mà việc vật vã trên sân từ nãy đến giờ khiến anh đói kinh khủng, dù hiện tại chưa tới 10h. Anh cảm thấy như nếu mình không ăn gì sẽ xỉu ngay lập tức.

"Uhm, Hoseok này..." – anh ngại ngùng mở lời

Nhìn thấy người lớn hơn có vẻ khá chần chừ, cậu tò mò hỏi: "Vâng, có gì không hyung?"

"Lát nữa em có phải làm gì không? Lớp của anh chiều mới bắt đầu lận và hiện tại anh thấy đói quá nên muốn rủ em đi ăn chung" – Seokjin có thể cảm thấy được mình run đến mức nào, đây là lần đầu tiên anh chủ động rủ người khác "hẹn hò" đó.

"Nope. Lát nữa em phải đi tập tiếp rồi. Với cả bây giờ cũng hơi sớm để ăn, nhưng em không ngại dành ra nhiều thời gian hơn với anh ở những lần sau đâu"

(Lời người dịch: Ờm, không đói mà lát ăn sạch người ta =]]]]])

Seokjin có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng bừng khi nghe thấy Hoseok thẳng thắn như vậy.

"Anh nghĩ có lẽ mình nên đi tắm, so với em, người anh ướt sũng như được tắm bởi mồ hôi luôn đây này" – Seokjin nhăn mặt cằn nhằn

Mặt Hoseok trở nên tối dần, khiến Seokjin cảm nhận như có một luồng điện chạy dọc từ phần eo trở xuống. Chúa ơi, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối anh làm tình. Thường thì anh chỉ "giải quyết" bằng cách dùng tay và ờm,... trứng rung. Việc nhìn thấy vẻ mặt này của Hoseok khiến anh, sao nhỉ, khao khát cậu. Anh vô thức cắn môi, không hề để ý rằng mọi hành động của mình cũng đều được thu vào tầm mắt của Hoseok.

Họ không thể lý giải cái loại tình huống này là gì nhưng Jungkook đã hiến cả hai "thức tỉnh": "Hoseok hyung, Jimin hyung với em cần anh đến đây giúp một việc. Phiền anh một tí nhé"

"Đợi anh một tí, Jungkook" – Hoseok nhìn theo cậu em rồi gọi với.

"Hyung, anh cứ tắm trước đi, em sẽ đi coi hai đứa kia cần em giúp cái gì rồi sẽ tắm sau"

Tất cả những gì Seokjin có thể đáp lại là một cái gật đầu. Anh run rẩy bước về phía cánh tủ và lấy ra những vật dụng cần thiết để tắm rửa.  Anh mang theo một bộ quần áo khác để thay, dầu gội đầu hương dâu yêu thích, dầu xả và khăn tắm. Seokjin kiểm tra phòng tắm rửa thật kỹ càng, chỉ để chắc rằng nơi này không có ai. Anh chưa bao giờ thoải mái khi phải khỏa thân trước những chỗ lạ, kể cả phòng tắm. Đôi khi anh tự thấy việc này khá... đáng thương.

(Lời người dịch: Phòng tắm đó là dạng phòng tắm tập thể nên không có vách ngăn che đậy gì hết nha)

Seokjin nhanh chóng cởi bỏ quần áo dính đầy mồ hôi ra, chỉ mặc lại mỗi chiếc boxer. Dòng nước ấm làm anh cảm thấy hết sức thư giãn, khiến Seokjin khẽ ngâm nga theo một điệu nhạc, không hề chú tâm đến những tiếng bước chân của Hoseok.

Hoseok có thể nghe thấy giọng hát ngọt ngào của anh, và cậu không thể ngăn được việc mình tiến đến nơi mà người anh lớn đang tắm rửa. Cậu đương nhiên biết qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi và một vài giờ đứng cùng nhau không thể làm nên một cuộc tình nhưng cậu luôn luôn cảm thấy kể từ giây phút mình nhìn vào đôi mắt anh, cậu chắc chắn rằng người này chính là đối tượng hoàn hảo. Yeah, nghe thì có vẻ hơi lố nhưng cậu chẳng quan tâm đâu.

Vậy nên sau khi làm rõ tâm tư, Hoseok từ từ tháo bỏ quần áo (Manh động quá anh eyyy =]]]). Cậu biết trong một đến hai tiếng nữa, sẽ không có ai bước vào đây đâu. Jimin và Jungkook thích về nhà và tắm hơn. Vậy nên có khá nhiều thời gian cho cậu và anh.

Cậu bước thật chậm đến sau lưng anh, tay khẽ chạm anh. Điều đó khiến người lớn hơn vô cùng ngạc nhiên, anh thậm chí còn la lên nữa, cộng thêm với việc bị dầu gội bắn vào mắt khiến Seokjin cảm thấy vô cùng hốt hoảng.

"Hyung, em xin lỗi, là em đây" – Thì ra đó là Hoseok, anh thở phào nhẹ nhõm

"Cái quái gì vậy Hoseok? Em đang làm gì đấy?" – Seokjin bực dọc chất vấn, trong lúc cố gắng xử lý nhanh vài giọt dầu gội khi nãy bị bắn vào mắt.

"Em đến đây để tắm" – Cậu bình tĩnh trả lời, đây là việc hiển nhiên mà. Nhưng mà ờm, không bình thường tí nào khi tay cậu hiện đang đặt trên mông anh đâu.

Xử lý xong đống hóa chất cay mắt đó, anh quay người lại nhìn cậu với một khuôn mặt đang đỏ lựng vì xấu hổ.

"Hyung, sao mọi thứ về anh đều vô cùng xinh đẹp thế này?" – Hoseok đột ngột hỏi

"Anh cũng tự hỏi như thế khi nhìn em đấy" – Seokjin ngại ngùng đáp lời

"Hyung, đừng nghĩ gì biến thái về em nhé nhưng kể từ khi gặp anh, em đã luôn muốn anh rồi. Thề với trời anh là người đầu tiên khiến em thấy như vậy đấy"

Có thể mọi việc diễn ra quá nhanh, nhưng Seokjin không quan tâm. Chỉ lần này thôi, anh quyết định sẽ trở nên ích kỷ và làm mọi thứ con tim mách bảo.

.

.

Shot (3) sẽ chính thức có xôi thịt nhé :'> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro