[HopeJin] My sunshine (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: My sunshine

Author: JinIsMyLife

Disclaimer: Fic đã nhận được sự đồng ý của tác giả trước khi trans. Vui lòng không mang đi nơi khác và chuyển ver dưới mọi hình thức.

Original link: Please go to this link and support her story:

https://www.asianfanfics.com/story/view/1297098/my-sunshine-2seok-bottomjin-tophoseok-tennisplayer-slightmentionofyoongi

---------------------------------------------------------------------------------------

"Cha ơi, tại sao chứ? Hà cớ gì cứ mỗi chủ nhật con lại phải đi cùng người?" – Seokjin lên giọng cằn nhằn

Anh thừa hiểu việc thuyết phục được cha mình là điều không thể. Đã trên ba lần anh đề xuất việc này, thật sự chả hiểu vì sao vào chủ nhật hằng tuần, anh lại phải hộ tống cha mình đi làm vài trận tennis với đồng nghiệp của ông (và với những cậu con trai của họ).

"Này, con đã 24 rồi đấy. Không thể cư xử cho đúng tuổi được sao? Việc mà ta yêu cầu có phải là tận thế đâu. Bình thường ta và con hiếm khi gặp nhau, đây là cơ hội tốt để hai ta thắt chặt tình cảm hơn"

Seokjin thầm bĩu môi phản kháng, anh rất ghét khi người khác cứ lôi vụ tuổi tác của mình rồi phán xét nó: "Hẳn là người rất rõ việc con là một con người không có khiếu thể thao. Đúng là con có hai chân thật đó, nhưng con thà đi một bữa tiệc để ăn uống còn hơn là tự làm nhục bản thân trước chốn công cộng thế này". Anh đang cố gắng hết sức để ngăn cơn giận dữ của mình.

Sao không thể tổ chức một tiệc trà hay bữa ăn với đồng nghiệp nhỉ?

Seokjin thậm chí đã từng quỳ xuống để năn nỉ cha mình để trốn thoát khỏi cái "nghĩa vụ" mệt mỏi này. Nhưng người đàn ông trước mặt anh là ai cơ chứ? Là một quý ông vô cùng ngang ngược. Có lẽ vì thế nên ông luôn điều hành doanh nghiệp mình ngày càng phát triển theo từng năm. Và Kim Seokjin, con trai vị doanh nhân này, chính là người thừa kế của một gia đình chaebol danh giá.

"Trong cuộc sống, sẽ có nhiều lúc ta vẫn cứ phải đâm đầu theo lao dù có thích hay không. Đây là cách mà cuộc đời vận hành, con trai à. Ta đang dạy cho con bài học này đấy. À và nếu ta nhớ không nhầm, con trượt tuyết và trượt ván nước rất giỏi đấy".

Có một sự thật là dù ông có nói gì đi nữa, anh vẫn không hề thích việc người lớn luôn tự ý sắp xếp lịch trình của mình mà không buồn thông báo trước. Trước khi anh lên tiếng phản bác, tiếng gõ cửa knock knock ở bên ngoài đã làm gián đoạn buổi nói chuyện của cha con họ.

Seokjin đang ngồi ở văn phòng của cha mình. Theo yêu cầu của ông, anh hiện là một thực tập sinh cho công ty gia đình trong lúc cố gắng lấy được tấm bằng thạc sỹ và chứng chỉ cho khóa học về kinh doanh. Nếu muốn tiếp quản doanh nghiệp của cha mình, anh cần phải nỗ lực gấp nhiều lần người thường. Seokjin có anh trai và đáng lẽ anh ta mới phải cố gắng thay anh, nhưng không, người ấy thậm chí còn không hề tỏ ra hứng thú đến chuyện học và trở thành người thừa kế sáng giá. Vậy nên, mọi hy vọng đều đặt lên vai anh.

"Thưa giám đốc, cậu Hoseok đã ghé thăm. Tôi nên bảo cậu ấy vào gặp ngài luôn hay cậu ấy phải chờ thêm vài phút nữa ạ?" – Cánh tay phải đắc lực, thư ký riêng của cha, lịch sự bước vào văn phòng và cúi chào.

"Không sao đâu Minhyun. Bảo cậu ấy cứ vào đây, tiện có Seokjin đang ngồi, ta muốn để hai đứa gặp nhau luôn" – ông khẽ nhếch mép. Sau đó người thư ký nhanh chóng cúi chào hai người và lui ra.

"Hoseok là ai? Và tại sao con lại phải gặp cậu ta?" – Seokjin buột miệng, khuôn mặt hiên lên vẻ khó hiểu. Anh có dự cảm không hề tốt với con người sắp bước vào đây.

Trước khi người giám đốc lên tiếng trả lời, tiếng gõ cửa (lại) vang lên. Khi cánh cửa được mở ra, một cậu trai trẻ bước theo sau Minhyun và ngoại hình của cậu khiến Seokjin có tí "choáng ngợp" nhẹ.

Người này có vẻ như chỉ thấp hơn Seokjin tầm 1-2 inch và bắp đùi cậu ta cực kỳ săn chắc và...đẹp, khiến anh không thể không ngắm nhìn. Cậu trông hơi gầy và đang mặc một chiếc áo sơ mi ôm. Seokjin dám chắc đằng sau lớp áo đấy chính là những múi cơ quyến rũ, một thứ mà anh không thể với tới.

(Lời người dịch: Đó là chuyện quá khứ =]]]]]])

Seokjin cũng thuộc tạng người mảnh mai, eo nhỏ, nhưng do chả có thời gian để tập, cùng với một tình yêu to lớn cho các loại đồ ăn, thì cái việc có được một cái bụng phẳng lì đã là may lắm rồi. Nhưng phải thừa nhận đi, có được một khuôn mặt như Kim Seokjin thì mấy cái chuyện sicula này nọ chả phải là vấn đề đâu.

"Jung Hoseok, ta rất cảm kích khi cháu ghé đây thăm ta dù lịch trình cực kỳ bận rộn" – Lời của cha khiến dừng ngay việc dán chặt mắt vào người kia, cùng với mớ cảm xúc không tên khá kì lạ đang chộn rộn trong lòng.

"Chuyện nhỏ thôi mà chú. Cha cháu sẽ rất phiền lòng nếu cháu không làm thế đấy ạ" – Hoseok rạng rỡ cười

Mình đã biết tên cậu ta rồi, là Jung Hoseok

Dù cho cơ thể của Hoseok rất hoàn hảo, nhưng đó chả là gì so với đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ ấy. Không đùa đâu, Seokjin cảm thấy người mình như bị choáng ngợp như thể đang nhìn vào mặt trời ấy.

"Seokjin, đây là Jung Hoseok. Cha của Hoseok đã làm trong công ty ta hơn 10 năm và cũng là một trong nhân tố chủ lực khiến tập đoàn trở nên thịnh vượng như ngày hôm nay đấy. Hoseok, đây là Kim Seokjin, con út của ta"

Họ lịch sự cúi chào và bắt tay nhau. Ngay khi chạm vào bàn tay đối phương, Seokjin liền cảm thấy có luồng điện kì lạ chạy dọc cả cơ thể mình.

"Hoseok ah, ta biết cháu rất bận rộn vì phải luyện tập liên tục suốt cả tuần. Việc này có hơi đường đột nhưng cháu nghĩ mình có thể hướng dẫn Seokjin nhà ta luyện tập hai lần một tuần không?"

"Hướng dẫn con tập cái gì cơ cha?" – Seokjin nheo mắt, cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao mình lại có một linh cảm xấu về cậu trai kia rồi.

.

Đã ba ngày kể từ khi Seokjin gặp Hoseok và anh đã hiểu thêm kha khá những gì về cậu. Ờm thi chủ yếu là qua tin nhắn. Cậu đồng ý hướng dẫn Seokjin chơi tennis vào những lúc mình rảnh, cụ thể là vào sáng thứ ba và năm, sau đó hai người trao đổi cho nhau số điện thoại.

Mới đầu anh thấy khá kỳ lạ khi nhắn tin với cậu, cái người nhỏ hơn anh hai tuổi và là một vận động viên tennis chuyên nghiệp. Nhưng Hoseok không mất quá nhiều thời gian để biến Seokjin từ một người anh hay ngại ngùng thành một Seokjin-hiện-đã-mở-lòng-hơn.

Nỗi lo sợ của Seokjin vẫn chưa biến mất, nhắn tin qua điện thoại có thể thoải mái hơn là gặp trực tiếp chứ. Cảm giác ấy vẫn chưa hề tiêu tan kể cả khi Seokjin hiện đang trên đường đến gặp cậu.

Hoseok hiện đang có một trận đấu nho nhỏ với một cậu trai khác có khuôn mặt trẻ con nhưng lại có một cơ thể siêu săn chắc. Cậu ấy cũng là người đã trông thấy Seokjin trước và mỉm cười chào anh.

"Chào em" – Seokjin tiến đến gần Hoseok, khẽ mở lời chào

"Oh, hyung đấy à. Em không nghĩ là anh có thể đến đây đúng 8h đấy" – Một Hoseok với 0% vẻ ngượng ngùng, hay xấu hổ, cười rạng rỡ chào anh

Bất công thật đấy. Trong khi Seokjin lo lắng về buổi gặp mặt này đến nỗi không thể ngủ ngon được thì Hoseok lại có thể cười nói tự nhiên như thể họ quen thân với nhau đến cả mấy năm trời.

"Seokjin hyung, đây là Jeon Jungkook. Jungkook, đây là anh Seokjin. Anh ấy là người mà khi nãy anh bảo sẽ hướng dẫn chơi tennis ấy" – Jungkook, với một nụ cười siêu đáng yêu, (lại) cúi đầu chào Seokjin lần nữa, trong lòng thầm cảm thán về vẻ đẹp của người hyung này.

"Em nghĩ mình nên rời đi để hai người thoải mái hơn nhé. Hoseok hyung, gặp lại anh sau nhé" – Jungkook vẫy tay chào, rời đi và chạy đến một sân thi đấu khác và tiếp tục luyện tập.

"Dạo này hyung sao rồi?" – Hoseok vừa hỏi vừa chăm chú quan sát đến từng inch từ khuôn mặt đến dáng người của Seokjin. Không thể phủ nhận người con trai trước mặt cậu thật sự vô cùng xinh đẹp và cậu đã bị anh hớp hồn từ lần gặp đầu tiên cách đây ba ngày trước rồi.

Kể từ lần đó, cậu luôn ghi nhớ tất cả mọi thứ về anh. Bờ vai rộng lớn, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi môi quyến cmn rũ. Nghe thì vô lý thật, cơ mà Hoseok chưa bao giờ bị ngoại hình làm lu mờ lý trí đến thế này. Sau khi họ nhắn tin qua lại, Hoseok có thể đoán được Seokjin là một con người tốt bụng. Cậu có cảm giác mình sắp tiêu đến nơi rồi.

"Dạo này anh khá bận. Công ty hiện đang xúc tiến làm khá nhiều dự án" – Seokjin vui vẻ đáp lời

Cha mẹ nuôi dưỡng anh trong một môi trường nghiêm khắc, nhờ có họ mà anh không bị biến thành một tên nhóc lông bông hư hỏng, điều đó làm anh hết sức cảm kích và tôn trọng.

"Nhìn anh vui vẻ thế này, em mừng cho anh" – Sau một vài câu xã giao, nụ cười của Hoseok bỗng hóa thành một đường thẳng, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. "Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu tập ngay đi. Buổi tập hôm nay sẽ có đôi chỗ khó khăn đấy, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để giảm đi sự đau đớn cho anh".

Seokjin hiện đang có một linh tính không hay về những gì sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro