Chương 2. Cẩn thận khi trêu chọc đối thủ của mình khi cô ta đang say xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Điều đầu tiên Sougo nhận thấy khi tỉnh dậy là có thứ gì đó chạm vào mặt mình. Sự buồn ngủ đã tiêu hao sức lực quá nhiều, làm anh không muốn mở mắt ra. Toàn thân lại cảm thấy quá nặng nề cho một động tác dễ dàng như thế. Đầu đau như búa bổ...

 Không biết từ đâu, có một âm thanh như trượt xuống, như bút lông vẽ trên bảng đen.

 Đợi đã...

 Đôi mắt của Sougo mở to và anh nhìn thẳng vào ánh mắt xanh màu của đại dương. China sững sờ nhìn anh với chiếc bút dạ trên tay. Cô nở một nụ cười gượng gạo.

 Anh liếc nhìn cô. Trên má trái của cô là một miếng dán. Tay được băng bó. Ít nhất thì Kagura đã mặc một chiếc váy khác. Đó có thể là cùng một chiếc váy, nhưng không bị rách? Cô giống như danna giữ bốn bộ kimono dự phòng hay gì đó?

 Vẫn như mọi khi, anh hất nhẹ vào trán cô gái.

"-Oi, cái gì vậy, tên khốn?"

- "Nói con nhỏ bị bắt quả tang. Mang nước cho tao. Tao phải rửa sạch thành quả của mày."

- "Đó là do rượu," –Kagura ra dấu. Cô đứng dậy và rời khỏi phòng anh. Chờ đã... Phòng của anh? - "Tao sẽ mang theo một ít. Sadist, tốt hơn hết là mày không nên cử động nếu không vết thương của mày sẽ rách ra đấy. "

Lại nữa... cô gái China hiền lành một cách kỳ lạ. Rốt cuộc cô ta bị làm sao vậy?

 Sao cũng được. Nhưng đầu tiên. Tại sao Sougo lại ở trong phòng của anh ở trụ sở Shinsengumi?

 Anh nhìn xung quanh. Trong ánh sáng le lói của đêm tối, anh thấy những thứ còn sót lại ở đây vẫn còn nguyên vẹn. Căn phòng khá sạch sẽ, mặc dù đã không có người ở đây trong vài tháng. Có lẽ, ai đó đã dọn dẹp nó một chút để đưa Sougo vào đây.

 Chàng samurai trẻ đang nằm trên một tấm nệm mới giặt. Thân trên của anh được quấn băng và anh đang mặc kimono.

 Sougo cố gắng nhấc tay phải của mình lên. Tại sao cổ tay của anh cũng quấn? Anh không nhớ đã làm vỡ hay làm bong gân nó. Ngoài ra, mắt trái của anh bị đau không rõ lý do. Nhìn vào bàn tay của mình một lần nữa, anh nhận thấy một cây kim lòi ra khỏi băng. Ánh mắt Sougo lướt từ đầu kim đến túi máu nằm bên cạnh.

 Anh càu nhàu và bỏ tay xuống. Xem xét những gì đã xảy ra, samurai trẻ vẫn nhẹ nhàng tránh khỏi được.

 Kagura đã trở lại với chai rượu sake và một cái gì đó nhỏ trên tay. Có phải là... một cái gương? Sougo cố gắng duy trì biểu hiện của mình. Đánh giá nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của cô, anh đã biết nó sẽ đi đến đâu.

 Cô quỳ xuống bên cạnh anh và cầm gương để anh có thể nhìn vào khuôn mặt mình. Trên má anh có vẽ một thứ gì đó trông giống như một con chó. Cô gái Yato không quên viết "tên cướp thuế". Ngoài ra, cô còn vẽ ria mép, râu quai nón và dưới mỗi con mắt, cô còn viết "tên khốn sadist". Mắt trái của anh sưng lên. Trên trán anh, China viết "Tài sản của Nữ hoàng Kabuki".

- "Tao không muốn kiệt tác của mình biến mất quá sớm". –Kagura cười rạng rỡ. - "Vì vậy, mày có cơ hội tận hưởng nó. Đó là niềm vinh quang đấy, đúng thế".

- "Chà, thật tự hào". –Sougo không hề giả trân. - "Bây giờ hãy lau sạch đi, đồ con lợn. Tao thậm chí không thể nâng cánh tay mình. Nhân tiện, "- anh đưa tay cho cô xem. - "Tại sao cổ tay của tao bị gãy và chuyện gì đã xảy ra với mắt tao?"

- "Không phải gãy, mà là bong gân," - cô quay đi. Cô mở chai rượu sake và đổ nó trên vải từ túi của mình. - "Kamui đã vạch mặt chúng ta, ngay khi mày gục xuống. Anh ta nói đến lượt anh ta dọn xác. Hắn cầm lấy cổ tay mày, tao thì phần còn lại và rồi đưa đi".

- "Tao là dây thắt lưng cho mày à??"

- "Bọn tao cứ để thế, cho đến khi nghe thấy tiếng xương gãy," –Kagura dù nhớ mấy vết trên mặt anh nhưng vẫn bắt đầu lau mặt. Miếng vải trên tay cô giờ giống như giấy nhám. - "Sau đó, mày bị ngã, đập vỡ cây cầu bằng đầu và một mảnh gỗ từ nó đập vào mắt mày. Sadist, mày thực sự xui xẻo lắm, biết không? "

- "Tất cả lỗi của mày". –Sougo gằn giọng.

- "Sau đó, tao đã mang xác mày đến chỗ Khỉ đột và Mayora".

- "Tao chưa có chết".

- "Tao đã phải ném mày đi theo đúng nghĩa đen, bởi vì baka-aniki đang đuổi theo tao để chúi đầu tao xuống đất ..."

- "Đừng phớt lờ tao nữa, chết tiệt."

- "... Bọn tao đã chạy khoảng năm km trước khi bị Papi tìm thấy. Ổng hét vào mặt bọn tao, Kamui nói đùa về cái đầu hói của ổng và Papi đuổi theo hắn, và tao thoát được ".

 Sougo không muốn biết Kagura làm cách nào mà liên tục trở thành nhân chứng cho những tội ác. Hoặc làm sao cô có thể nói về cái đó dễ dàng như thế. Anh thở dài một hơi. Nghĩ về nó sau đi...

- "Tại sao chúng ta lại ở Trụ sở Shinsengumi?

- "À, cái đó," –cô gãi đầu. - "Khi mày bất tỉnh, đó là một nơi nào đó vào nửa đêm. Cho đến sáng, tất cả mọi người lại đều bận bịu với những người bị thương, đúng thế. " –Khi cô lau xong mặt samurai, bằng tay còn lại, cô nhanh chóng mở cái chai và chuốc một hơi. Sougo chỉ cau mày nhìn cô gái yato nhưng không nói gì.

- "Vì Yorozuya gần như kiệt sức và bọn tao không có nơi nào để nghỉ ngơi, Gin-chan đã đến chỗ Anego và Shinpachi, còn tao thì dành cả ngày với Harusame và Papi. "

- "Mày đã giúp làm cho con tàu của chúng hoạt động?" –Sougo nhướng mày.

- "Ahahahahaha" –Kagura nhấp một ngụm nữa. -"Không. Tao có một việc khác phải làm... "

- "China, tại sao chúng ta..."

- "Như tao đã nói, hầu như tất cả mọi người đã ngủ cả ngày." –Kagura liếc qua tóc mái, lúng túng nhìn anh. - "Ngoài ra, trụ sở của mày là một trong số ít những tòa nhà còn lại có thể chứa khoảng 80 người, đúng thế. Vì vậy, bây giờ tất cả mọi người ở đây để ... "

 Có thứ gì đó va chạm ở phía xa và sau đó họ nghe thấy một tiếng hét lớn.

- "OIIIIIII," –Shinpachi hét. - "Một nửa số cửa hàng đã bị phá hủy và chúng ta sẽ không thể mua thêm đồ uống. Tại sao anh lại làm vỡ một cái chai trên đầu của ai đó, nguồn cung cấp của Shinsengumi có hạn thôi đấy?! "

- "Ta không thích cái đầu của hắn," - giọng nói nấc lên. Là của Umibozu. - "Quá bông, quá gợn sóng ... quá dày." –Ông ta rít lên.

"-Oi, tottsan, " –Với giọng say xỉn, Gintoki bước vào sân khấu: Mình sẽ lại ngủ với sáu người và sẽ không nhớ ai trong số đó . - "Đây có phải hơi...ngươi thực sự ... "

-"ĐI CHẾT ĐI! VÀ MANG NHIỀU RƯỢU HƠN ĐẾN ĐÂY! "

Một chai khác bị rơi.

"GIN-SAAAAAAN!"

Kagura tiến đến cánh cửa phòng Sougo và đóng nó lại. Với một tiếng rên rỉ, cô lại ngồi xuống bên cạnh anh.

- "Tao quyết định thoát thân khi Gin-chan bắt đầu than vãn về những bức ảnh khiêu dâm bị đốt cháy của anh ấy và Gorilla bắt đầu cởi quần áo."

- "Vậy là mọi người đang tự đắm mình vào những thứ rác rưởi." - anh rút cây kim ra khỏi tay. - "Vì mày không thể uống rượu với họ, mày đã đến bầu bạn với tao, vì tao là người tỉnh táo duy nhất ở đây mà bạn biết. Mày muốn kiểm tra tao. Mày quan tâm đến tao sao? "- Sougo trêu chọc. - "Ngọt ngào quá đó, China, nhưng tao không quan tâm đến khỉ đột."

- "Tao đến để vẽ lên mặt mày, bởi vì mày không thể di chuyển bình thường  và sẽ không thể thêm tabasco vào thức ăn của tao. Cơ hội trời cho sao bỏ được". –Trán cô nổi gân - "Hơn nữa, tao thà nghẹt thở vì rượu còn hơn làm cái mịa gì đó ngọt ngào cho tên khốn sadist xấu xa như mày".

 Vừa nói, Kagura nuốt thêm ba ngụm từ chai rượu và để nó rơi vãi lên sàn. Cô bắt đầu nấc lên và mặt đỏ ửng.

- "Oi, mày gần như thực sự nghẹt thở kìa." –Cô nhăn nhó. -"Mày ổn không đó? Mày có biết mày còn quá nhỏ cho cái này không? "

- "Theo thông tin của mày", cô bé Yato bắt đầu say sau chai thứ năm," –cô lại nấc lên. - "Không phân biệt giới tính, đúng thế."

- "Tao không biết giới tính thế nào, nhưng chắc chắn là tùy thuộc vào độ tuổi. Hơn nữa, mày mới 14 tuổi. Đây có phải là lần đầu tiên  uống rượu không? "

- "Gin-chan đã tặng tao một cốc vào dịp năm mới. Tao đã uống một nửa, nói rằng nó rất kinh tởm, và không uống nữa. Nhưng bây giờ nó ngon thật".

- "Tại sao lại uống rượu ngay từ đầu?"

Sougo chống khuỷu tay nhìn vào mặt Kagura. Cơ thể đung đưa, đôi mắt long lanh và má ửng đỏ. Anh cố gắng làm cho cô nhìn vào mắt mình, nhưng cô nhất quyết quay đi bất cứ hướng nào mà samurai cố gắng nhìn. Cuối cùng, cô gái yato dường như bị chóng mặt và nằm xuống tấm chiếu tatami, ngước nhìn anh.

- "Thật khó chịu, Sadist" - cô thở ra rồi quay sang bên cạnh. -"Thua đi".

- "Không có chuyện đó khi ở trong lãnh thổ của tao". –Sougo đáp lại. - "Thông thường con người uống rượu để quên hoặc để đối mặt với cái gì đó." –Cô biết mình sắp trở nên bất thường, nhưng tên samurai quyết định hỏi cô gái chỉ để bớt chán. Hơn nữa, những suy nghĩ này đã làm anh trằn trọc từ đêm qua. - "Nhân tiện, gần đây trông mày khá buồn. Chuyện gì xảy ra thế?"

- "Cút đi." - Kagura lầm bầm.

- "Hay cuối cùng mày cũng nhận ra mình là con lợn xấu xí..."

-"Chịu thua đi".

- "... và vì thế sẽ không ai lấy mày làm vợ?"

- " Mày đã cầu hôn tao một lần".

- "Vậy mày không ngại lấy tao sao? Ngay cả khi tao sẽ giữ mày sau song sắt? "

- "Chết tiệt!"

 Chàng samurai trẻ nhìn chằm chằm lên trần nhà và nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Chà, họ đã cố gắng thoát khỏi Kamui, một con tàu không gian khổng lồ ập xuống họ, trước đó họ đã chiến đấu với Utsuro và con chó của Yorozuya đã cố gắng...Ồ.

 Sougo quay lại nhìn Kagura. Cô đang nằm nghiêng, quay lưng về phía anh.

- "Có phải vì mày không cứu được con chó của mình không?" - anh cố hỏi cô một cách khéo léo.

 Tuy nhiên, chẳng giúp được gì cả. Cô đột ngột bật dậy và nắm lấy cổ áo kimono của anh. Sougo đau đớn rên rỉ.

Rốt cuộc, xương sườn của anh ta đã bị gãy.

 Họ gần nhau đến mức anh có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của cô. Ngay cả bây giờ, anh cố gắng làm giữ vẻ bình tĩnh, bất chấp cơn đau trong ngực. Anh dường như đã đoán đúng.

- "Sadaharu..." - Cơ thể cô bắt đầu run lên. Giọng cô gần như không nghe thấy và cô nuốt nước bọt. Tuy nhiên, một chai rượu sake là rất nhiều, ngay cả đối với cô. - "Nó còn hơn cả...nó... gia đình... tao...và nó đã cứu...nhưng," –Kagura hít một hơi thật sâu để xoa dịu cơn run rẩy của mình. - "Mặc dù nó đã cứu hành tinh này, nhưng bọn tao không thể làm gì để cứu nó hết."

- "Sadist, làm sao mày có thể chỉ hỏi như thế?" –Cô nhìn thẳng vào mắt anh với những giọt nước mắt long lanh trên khóe. - "Tại sao mày nói như mày đang trách móc tao vậy?"

 Sougo nhìn cô mà để lộ bất kỳ cảm xúc nào, làm vậy chỉ có thể khiến cô càng thêm trầm trọng. Anh biết con chó đó có ý nghĩa như thế nào đối với cô. Khỉ thật... anh cũng thích con chó đó, mặc dù nó thường xuyên cố cắn đầu anh. Nhưng với Kagura, con chó đó là một phần của gia đình cô.

 Chàng samurai trẻ cuối cùng đã hiểu tại sao cô lại hành động kỳ lạ như vậy. Suốt thời gian qua, cô tự trách mình, nhưng đó là quyết định của Sadaharu để cứu tất cả.

 Cố gắng giúp ai đó không giống anh chút nào, ít nhiều với con lợn xấu xí này, mà là nhìn cô ấy...Cô gái luôn mỉm cười mỗi khi  chiến đấu bất chấp đau đớn. China, người luôn sẵn sàng đáp lại anh khi trêu chọc cô.

 Giờ đây, trong đôi mắt ngấn lệ đó, anh nhìn thấy sự tuyệt vọng bất lực. Sougo không thích nhìn cô như thế.

- "Tao không trách mày. Ý tao là mày có hối hận vì những gì bản thân đã không thể làm được không? "- anh cố gắng nói với cô một cách nhẹ nhàng. - "Mày có thể cho tao xem nó không?"

- "À," - cô bật ra khỏi sự sững sờ. Có vẻ như cô cũng đang có những suy nghĩ của riêng mình. Thế rồi, cô cho tay vào túi, lấy ra một quả bóng nhỏ, và đặt nó vào tay anh. -"Đây."

 Đèn ngủ hắt vào qua ô cửa. Trong ánh sáng này, anh nhìn thấy một thứ trông giống như một con vật trong quả cầu. Sadaharu cuộn người lại như thể cố gắng chịu đựng cái gì đó.

- "Một con chó khổng lồ lại ở trong thứ như thế," - Sougo lẩm bẩm. Kagura buông anh ra và anh nằm lại trên nệm. Quan sát quả cầu. - "Thật khó tin".

Cô gái nằm xuống bên anh. Rõ ràng, cảm xúc dâng trào đột ngột đã làm cô tỉnh táo đôi chút. Mọi giận hờn giờ đã tan biến, cô lại như con cá sống dở chết dở.

- "Không gì có thể giúp thoát khỏi tình trạng này". –Tiếng nói của cô chỉ là một tiếng thì thầm. - "Ít nhất... ở đây thì không thể."

 Chàng samurai trẻ quay đầu nhìn cô gái bên cạnh để trả quả cầu. Đôi mắt cô vô hồn và cô nhìn chằm chằm vào trần nhà. Trông như cô sắp ngủ gật.

- "Những gì tao đã làm hôm nay... Papi đã cho tao một danh sách tất cả các hành tinh mà ông ta biết có Altana." -anh lắng nghe từng lời nói của Kagura. Sougo biết rằng anh sẽ không thích cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu. - "Trái đất không thể là hành tinh duy nhất có người bảo vệ, đúng không? Có lẽ, tao sẽ tìm thấy một người khác ngoài kia và người đó sẽ giúp Sadaharu ".

- "Hừm, mày nghĩ rằng danna sẽ để mày đi tìm thứ mà thậm chí có thể không tồn tại? Hay kính? " –Sougo cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Tuy nhiên, một sự rùng mình nào đó vẫn lướt qua. Cô gái yato dường như không nhận ra.

- "Gin-chan... Anh ấy... anh ấy sẽ rời Edo vào ngày mai." –Chàng samurai tròn mắt. - "Tao tình cờ nghe được anh ấy nói chuyện với Toshi."

- "Đó là lý do thực sự mà mày rời bỏ bữa tiệc? Không chỉ xảy ra với con chó của bạn mà cả người giám hộ của mày cũng quyết định bỏ đi. Yeah, mày xui xẻo thật, China. " –Sougo nghe cô cười khúc khích một chút rồi hỏi. "-Vậy, thực sự thì tại sao mày lại đến chỗ tao?"

- "Mày đã nói rồi đó. Tao đã lo lắng rằng mình có thể mất đối thủ và đồng phạm của mình trong tội ác. Mày trông tệ hại thật, đúng thế". - Anh tí nữa mắc nghẹn khi nuốt nước bọt. Kagura hơi loạng choạng đến gần tấm nệm của mình và lờ mờ nhìn anh. Khuôn mặt cô cách anh vài inch.

 Sau đó, cô đã đưa ra bình luận khó hiểu nhất từ ​​trước đến nay và hoàn toàn phá mood.

- "Tao cũng muốn trêu chọc mày khi ra ngoài nữa."

 Mặt anh nổi gân.

- " Chết tiệt, con lợn đó ..."

 Cô suýt nữa khiến anh tin rằng cô thực sự quan tâm.

-"Còn gì nữa không?" –Sougo nghiến răng.

- "Tao đã không thể giữ phần đầu tiên của lời hứa của chúng ta và tao sẽ không thể thực hiện nó trong một thời gian". - Cô gái Yato bắt đầu ngủ gật. "-Vì vậy, mày phải bảo vệ Edo, cho đến khi tao trở về."

 Nói xong, cô gục vào ngực anh. Anh nhăn nhó và suýt hét lên và đánh thức tất cả những người đang say trong trụ sở. Vết thương lại nhói lên, cứ như anh bị đâm thêm lần nữa.

 Trong một khoảng thời gian, Sougo đã quan sát cô gái đang ngủ. Những vết thương trên mặt gần như đã lành, nhưng má cô vẫn còn ửng đỏ vì chai rượu sake mà cô đã uống. Thức uống này chắc chắn không phải dành cho cô. Một khi China uống quá nhiều, cô ấy ngay lập tức trở nên dễ dãi. Mặc dù, anh là ai mà nói thế?

 Sau một thời gian, anh kết luận rằng họ không thể ở tình trạng này. Họ có thể bị danna hoặc lão hói bắt quả tang. Hay thậm chí tệ hơn...Kamui. Sự rùng mình chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến việc nhìn thấy nụ cười rùng rợn đó lần nữa.

 Với sự cẩn trọng của người chuyên dọn dẹp bom, anh đã thoát khỏi vòng tay của cô mà không đánh thức cô. Bằng sự nỗ lực, Sougo bằng cách nào đó đã ngồi dậy và bò đến tủ quần áo. Anh rút ra một chiếc nệm dự phòng và đặt nó xuống. Nhìn Kagura, lông mày của anh nhướng lên.

 Cô gác một chân lên tấm nệm của anh và ôm gối anh, chảy nước dãi trên đó.

- " Điện thoại ... Điện thoại của mình đâu?"

 Cuối cùng, anh đã tìm thấy công cụ chính của mình trong việc thu thập tài liệu để thỏa hiệp. Không quên tắt đèn flash, anh chụp vài tấm hình. Khi làm xong, Sougo nắm lấy mắt cá chân của cô và kéo cô từ futon của anh đến cái dự phòng.

 Anh đã thất bại trong nỗ lực giành lấy chiếc gối của mình từ cô. Kagura xoay người và quay lại, và khi anh cố gắng kéo nó ra khỏi tay cô, cô đã đá anh ngay vào vai một cú đau. Chàng samurai trẻ vô tình kêu lên và ngã về phía sau, nhăn mặt vì đau. Tập trung tất cả sức mạnh ý chí của mình, anh chuẩn bị đá cô lại, nhưng cô bắt đầu lảm nhảm trong giấc ngủ.

- "Nó ... Có mùi thơm." –Kagura rên rỉ. - "Hơn của Gin-chan".

 Sougo dừng cú đá của mình giữa không trung và chỉ nhìn cô chằm chằm. Anh nhanh chóng nghĩ ra cách đáp trả cô.

- "Hả, mày thích mùi của tao sao, China?" –Anh bò đến bên cô và thì thầm vào tai. - "Mày có muốn nó ở trên người mày không?"

- "Nói lại những câu như thế và tao sẽ đá mày ngay xuống ao trong sân nhà mày." –Cô mở to một bên mắt.

- "Roger." -Sougo bò trở lại tấm nệm của mình và chui vào trong chăn. Cái gối này không đáng có nguy cơ làm rách miệng vết thương của anh một lần nữa. Anh lấy cái dự phòng. - "Dù sao thì tao cũng quá mệt mỏi vì chuyện này".

 Họ im lặng. Anh đang chuẩn bị ngủ thì Kagura nói.

- "Nói đi, Sadist?"

- "Hả?"

 Anh quay mặt về phía cô. Đôi mắt của cô gái Yato sáng rực trong bóng tối.

- "Mày sẽ nhớ...ờ...mấy trận đánh của chúng ta chứ?" -chắc chắn cô định nói cái gì đó khác. Tuy nhiên, chàng samurai trẻ hiểu ý cô ấy.

-"Chắc chắn." - Anh nhìn cô, nở một nụ cười toe toét. - "Thật tiếc khi mất đi một con lợn tốt như mày. Tao nên bày trò sadist với ai bây giờ? "

- "Mayora ý." –Cô vô cảm trả lời.

- "Không, với hắn ta, tao đang thử nghiệm các phương pháp giết người. Mày là trường hợp khác. Hành hạ mày vui hơn nhiều."

- "Tên Sadist chết tiệt". –Kagura quay lưng lại với anh và trùm chăn kín mít.

- "Nhưng mày biết đấy, China... nếu mày nán lại việc tìm cách chữa trị cho con chó của mình hoặc không tìm được gì và từ chối ra về tay không." –Sougo nhắm mắt. - "Dù có muốn hay không, tao sẽ kéo mày về Trái đất bằng vũ lực."

- "Hừm", -Kagura chế giễu. "Ta cứ chờ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro