Chương 1. Giấu bằng chứng giết người cho bạn mình là đỉnh cao của tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quà mừng khai giảng, nhưng đúng hơn là OKIKAGU DAY!!!!!!!!!!!!

Bối cảnh sau tập 361

-----------------------------------------------------------

 20 phút sau vụ va chạm với Sky Bird.

Khi mọi người còn đang mở tiệc mừng sống sót và dưỡng thương, có hai kẻ đang khiêng một cái xác theo. Người nhỏ vác tay còn tên lớn cầm chân. Đứa nhỏ nói

"Oi Sadist, nếu mày cứ kéo hắn thế thì sẽ lại bị chảy máu và tao lại phải mang theo cái mông hối hận của mày nữa."

"Ể...China, mày lo lắng cho tao sao? Tự hào quá."

"Tao chỉ không muốn vác theo cái xác hôi hám khác, đúng thế." Kagura phồng má quay đi chỗ khác.

"Mùi của tao vẫn ngửi được hơn mày, lợn à." Sougo nhếch mép.

"Oh, chết tiệt..."

Dù sao thì, anh cũng nghe lời khuyên của cô mà điểu chỉnh tay cầm lấy phần mắt cá chân. Điều đó giúp anh có thể mang đi mà không cần cúi người, hay căng phần trên của cơ thể.

Con quạ trời đánh đó lần này thật sự suýt giết Sougo. Nếu lưỡi kiếm cắm vào bên trái thêm khoảng 2cm, anh đã thành một cái xác không hồn và Kagura lại phải lôi đi. Shimaru-nii-san đã cầm máu vết thương trên ngực, nhưng anh đã mất quá nhiều máu, điều có thể đánh gục bất cứ một samurai non trẻ nào lúc đó. Nhưng anh vẫn còn việc phải làm.

Anh nhìn cô gái ở phần bên kia của cái xác.

Bộ đồ Kagura mặc bị rách ở vài chỗ. Trên bụng cô có một vết chém, đã ngừng chảy máu.

"Pft, đúng là con lợn may mắn." Sougo nghĩ thầm.

Rồi, anh liếc nhìn gương mặt cô. Có một số vết bầm tím, nhưng cái đó không làm anh quá bận tâm. Không giống lắm, nhưng dù sao thì, anh cũng thật sự quan tâm.

Kagura cau có và mắt cô nhìn vào cái xác, nhưng không hẳn thế. Giống như tâm trí cô đi du lịch tận đâu rồi. Cô đã rơi vào trạng thái ảm đạm như vậy ngay sau khi biết những gì đã xảy ra với thú cưng của mình. Mặt khác, có lẽ cô như vậy là do có gì đó khác.

Anh quyết định không hỏi cô về cái đó. Dù sao cũng không liên quan tới anh.

Bất lực trong một tình huống như vậy thật là tệ hại... Nhưng anh vẫn có thể làm được gì đó. Anh chỉ cần đưa cô ra khỏi trạng thái này.

"Oi, China, mày bị táo bón hay sao vậy?" - Sougo phàn nàn. - "Ít nhất một con lợn như mày không thể làm một bộ mặt suy nghĩ bình thường được hả?"

"Hả?" - Kagura ngước mắt lên nhìn anh - Mày vừa nói gì à?"

"Woah, thường thì khi tao nói với mày rằng mày trông như một con lợn bị táo bón mày sẽ ném những cái ghế ở công viên vào tao." –Anh gật đầu. - "Cái này có nghĩa là cuối cùng cũng chấp nhận sự thật? Nếu đúng như vậy thì bây giờ tao nên gọi mày là gì? Khỉ đột núi? "

Ngay khi Sougo vừa dứt lời, cơ thể mà họ đang mang đi đã tuột khỏi tay anh. Kagura vung nó trong không trung như một con dơi và cô có vẻ rất tức giận.

Anh cố gắng nhảy ra khỏi khu vực tấn công, nhưng Sougo không thể di chuyển nhiều vì vết thương của mình. Ngực anh bắt đầu đau và không thể hít đủ không khí. Nhưng nếu dừng lại, cô gái yato chắc chắn sẽ đập anh ra bã.

" Ít ra thì, mình cũng đã thu hút được sự chú ý của cô ta" - Sougo nhếch mép.

"Mày cười cái *** gì, tên khốn ?!" - Kagura hét lên và dùng hết sức đánh vào chỗ mà một giây trước là chân của Sougo. Cái xác giờ đã bị kẹt trong nhựa đường và bây giờ chân đang nhô lên khỏi mặt đất.

Kagura và Sougo chớp mắt vài lần và nghiêng đầu.

"Có lẽ, ta cứ để hắn thế này?" –Kagura yêu cầu.

"Nah, không được đâu." –Sougo uể oải đáp lại.

"Sao thế?"

"Chúng sẽ sớm tìm thấy hắn ta ở đây. Ngoài ra, Harusame sẽ ngay lập tức đoán rằng mày là hung thủ.... "

- "Nhưng tao không phải người hạ gục hắn".

- "Dù vậy, mày vẫn là đứa đập đầu hắn xuống đất. Trong bất cứ tình huống nào, chúng sẽ nghĩ đến mày. Và khi chúng lôi được hắn ra khỏi việc này, Kamui sẽ đuổi theo mày".

- "Vậy thì tao sẽ nói với hắn là mày làm là được. Có vẻ là, hắn thực sự ghét mày, Sadist. " –Kagura cười toe toét. "-Sau đó, hắn sẽ đến tìm cái ass của mày và quên tao đi, chắc chắn".

-"Chính xác. Nếu Utsuro không thể giết tao, thì tên ngốc này chắc chắn sẽ làm được. Dù tao rất ghét phải thừa nhận, tao có thể ngất đi bất cứ lúc nào và không sẵn sàng cho một trận chiến hoành tráng khác được. "- Sougo thở mạnh. - "Vậy mang baka-aniki của mày ra khỏi đường nhựa và ta hãy ném hắn xuống sông."

Kagura liếc nhìn anh từ khóe mắt và định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thay đổi quyết định. Cô thở hắt ra và nắm lấy chân Kamui.

Mười phút trước...

Mọi thứ đều mờ mịt. Trước mắt Sougo giống như một màn sương mù. Thậm chí không thể tập trung được. Shinsengumi như trở thành những bóng đen mờ ảo. Họ đã thắng chưa? Hay thua? Kondo-san đâu rồi? Hijibaka?

Mọi người còn sống không?

Anh thậm chí còn không chắc mình còn sống hay không...

Sougo nhìn xuống đất và cố gắng tập trung tầm nhìn vào đôi chân của mình. Đầu anh nhức nhối như thể bị một con tàu vũ trụ khổng lồ đâm vào.

Ah... Khoan đã... Đó chính xác là những gì vừa xảy ra...

Tầm nhìn của anh ấy bớt mờ đi một chút và anh ấy quan sát không gian xung quanh mình. Sougo đang ngồi trên đống bê tông đổ nát nào đó.

Ở phía xa, vị samurai trẻ nhìn thấy các thành viên của Shinsengumi đang hò hét và ôm nhau cũng như các công dân của Edo.

Có vẻ như vết thương của Danna đã được băng bó khi anh ấy đang nói chuyện với Hijikata-san và tình cờ đứng tựa vào Sky Bird bị rơi.

-"Chuyện thường nhật..."

Giá để kính đang nói chuyện với chị gái khỉ đột. Cô đã cố gắng chữa trị vết thương cho cậu ấy, nhưng cậu nói rằng chúng không nghiêm trọng đến thế. Rồi từ một chỗ nào đó ngoài đống đổ nát, Kondo-san nhảy ngay vào cô.

- "Anh bị thương nặng, Otae-san!" -anh hét lên. "Làm ơn, cứ chữa thương cho anh nhiều như em muốn!"

Trong giây tiếp theo, Kondo bay vào con tàu để lại một lỗ thủng trên đó.

- "Cái này cũng là chuyện thường nhật nữa" - Sougo cười khúc khích.

Có ai đó khịt mũi ở bên trái anh ta. Sougo căng thẳng và liếc nhìn về phía đó.

Kagura gần như không nhịn được cười. Khi cô nhận ra anh đang nhìn cô, cô suýt nữa nghẹt thở .

Tại sao China lại ngồi cạnh anh? Cô đã di chuyển anh ra khỏi con tàu sao?

Chẳng sao hết. Trong bất cứ tình cảnh nào, dù muốn hay không thì cũng cần phải cảm ơn cô ấy.

- "Oi, con lợn như mày có thể biến ra chỗ khác được không?" –Sougo nói. - "Đầu tao đau vì cái khịt mũi của mày đây này".

-"Hở?" - Mặt cô nhăn nhó. - "Đây là những gì mày nói với Gura-sama vĩ đại vì đã mang cái mông bất tỉnh thảm hại của tên bạo dâm mày đến hòn đá đẹp này, vì thế không ai có thể trượt lên cơ thể mày và chết? Hừm, tên khốn vô ơn, đúng thế".

- "China, tao thà chết vì mất máu trên mặt đất lạnh giá, để ai đó trượt trên vũng máu rồi xuống địa ngục cùng tao. –Sougo vò đầu suy nghĩ. - 'Tốt hơn nếu là mày hay tên khốn Hijikata ... Hoặc là cuối cùng là anh mày... "

- "Ya, là gì?" –Giọng nói thứ ba vang lên.

Cả Kagura và Sougo đều giật mình ngạc khi thấy cái đầu có mái tóc màu đỏ son nào đó xuất hiện giữa họ. Cô gái Yato hét lên và đá vào mặt Kamui. Đầu anh quay về một phía sau cú đấm, nhưng nhanh chóng phục hồi và nở một nụ cười đặc trưng của mình, như thể không có chuyện gì xảy ra và Kagura không làm gãy mũi anh lúc nãy.

- "Ne, ne, Omawari-san," –anh quay sang Sougo và nói với giọng vui vẻ. - "Ngươi có muốn được sang thế giới bên kia một cách thảm hại không? Tiếp tục tán tỉnh em gái bé nhỏ của ta, và ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Dù sao, ta cũng sẽ không để ngươi đưa nó xuống địa ngục cùng ngươi đâu. Nó là con mồi ta cần đánh bại".

- "Oi..." -Kagura cố gắng phản bác.

- "Đầu tiên, thằng đ*o nào có đầu óc tỉnh táo lại đi tán tỉnh con lợn xấu xí này?" –Sougo nói với giọng đều đều. Kagura đập vào đầu anh một cái. Anh rít lên với cô và cô trừng mắt nhìn lại. Có vẻ anh chưa hết đau .– "Thứ hai, ta là người duy nhất có thể đánh bại con nhỏ đó. Xem lại tập 77 đi".

- "Haah, ta có quyền ruột thịt để đánh con bé. Mấy trò mèo của ngươi không có tác dụng gì cả ".

- "Ta có thể đoạt lấy nó từ ngươi, nếu ta đánh bại được cái tên chết tiệt nhà ngươi".

- "Lần cuối cùng là ngươi may mắn, Omawari-san. –Nụ cười của Kamui mở lớn. - "Ngươi sắp chết mà còn đấm cho ta mấy phát, nhưng nếu con tàu đó không nổ thì ta đã cho ngươi thăng rồi."

Sougo cố gắng ra khỏi tảng đá. Loạng choạng, anh với lấy chuôi kiếm của mình. Kagura nhìn Sougo, rồi nhìn Kamui, tỏ vẻ không quan tâm đến cuộc chiến đổ máu sắp tới. Cô thở dài và đặt tay dưới đầu.

-"Mấy người muốn làm gì thì làm. Ta không quan tâm nữa ".

Sougo nhanh chóng đánh giá cô. Cùng lúc đó, một nắm đấm gần như chạm vào mặt anh.

Nó dừng lại giữa không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, Kamui gục mặt xuống, đầu anh được trang trí bằng một cục bướu hình kem đôi và máu chảy ra từ đó. Một bóng dáng nhỏ đang mỉm cười đứng sau lưng anh.

Công chúa Soyo đang cầm một cái ống kim loại. Máu từ đó chảy ra từng giọt nhỏ. Nụ cười của cô không kém gì nụ cười của Kamui.

Công chúa thản nhiên ném cái ống qua vai và mỉm cười ngọt ngào với những người chứng kiến ​​vụ giết người mà cô vừa gây ra.

- "Ta đã muốn làm điều đó kể từ Chương Ám Sát Tướng Quân rồi," –Cô liếc nhìn đội trưởng của Harusame đang bất tỉnh. Sau đó, Soyo hơi nghiêng người. Hắn ta bất động. Công chúa cắn môi và nhìn cặp đôi một lần nữa. - "Ừm... Okita-san, Kagura-chan, hai người giúp ta xử lí được không?"

Đó là cách họ kết thúc trong tình huống này...

Để che đậy tội ác của Công chúa Soyo, họ phải hy sinh bản thân trước cơn thịnh nộ của Kamui. Ít nhất những gì họ có thể làm là trì hoãn sự trừng phạt sắp xảy ra, bằng cách gửi cái xác của hắn vào một chuyến đi nhỏ xuống sông.

Tuy nhiên, samurai trẻ không chắc liệu anh có thể giữ được ý thức hay không. Cuộc chạy trốn ngắn ngủi khỏi cơn thịnh nộ của cô bé China đã được biết đến. Hơi thở của anh đứt quãng và mỗi lần hít vào lại thấy đau nhói khắp lồng ngực.

" Chết tiệt, chắc một hai chiếc xương sườn bị gãy rồi". –Sougo mặt nhăn nhó.

- "Oi, mày bị táo bón hay sao vậy?" –Kagura trêu chọc.

- "Chết tiệt, China" - anh rít lên. - "Hãy cứ vứt cái thứ ngu ngốc này xuống sông và kết thúc chuyện này đi."

Trong câu trả lời, Kagura chỉ nhún vai và quay lưng đi về phía trước. Dẫn đầu lên cầu.

Đáng ngạc nhiên là hiện giờ cô phải hơi quá sức chịu đựng. Anh gọi cô vài cái tên rồi bảo cô đi đi, cũng không có phản ứng gì. Chỉ vài phút trước, cô gái yato đã cố gắng giết anh bằng cơ thể của chính anh trai mình, và bây giờ...cứ như cô ta bị trầm cảm. Hay là ... cô nhận ra Sougo đang trở nên tệ hơn và cố gắng không đánh nhau ngay bây giờ để Kagura có thể đánh bại anh sau này? Hoặc có gì đó khác?

Sougo lắc đầu. Không, tại sao anh lại nghĩ đến những vấn đề của cô chứ? Anh đang gặp rắc rối với chính mình. Tay anh bắt đầu run và mắt trở nên mờ. Một chút nữa và chàng samurai sẽ ngỏm.

Cuối cùng, họ cũng đến được cây cầu. Cặp đôi bạo dâm vô tình thả Kamui xuống đất.

- "Vậy, Sadist" –Kagura xoa xoa cổ tay căng cứng của mình. - "Chúng ta nên ném hắn xuống sông, phải không?"

- "Không bao giờ nghĩ rằng mày có thể vô tâm như vậy với anh trai mày." –Sougo vừa nói vừa thở hổn hển. - "Mày không có chút thương hại cho hắn sao?"

- "Tao thực sự quan tâm đến hắn, đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tao không được chơi mấy trò đùa bẩn thỉu với hắn".

-"Không phải là một trò đùa đâu. Đây là giấu chứng cứ đó".

-"Sao cũng được. Đây là sự trả thù của tao cho những nỗ lực giết người của hắn và khiến tao căng thẳng. Nếu tên ngốc này cứ tiếp tục làm thế, chẳng bao lâu nữa tao sẽ bị hói như Papi ".

- "Cái đó sẽ khiến mày xấu xí hơn."

- "Ngoài ra," cô gái yato bỏ qua lời bình luận của anh. Sự phớt lờ đó bắt đầu chọc giận anh. - "Kamui không có nhiều cảnh hài. Đây là cơ hội để hắn có được một cái, đúng thế. Ngay cả Taka-chan cũng có một số cảnh đáng nhớ hài hước. Giống như, "– cô nhắm mắt trái và đếm bằng một tay" - Ta sẽ phá hủy mọi thứ một lần nữa trong năm nay. "

- "China," –Sougo nhướng mày. - "Chỉ có bộ não sukonbu thối rữa của mày mới có thể coi một lời đe dọa là trò đùa."

- "Tao không muốn nghe bất cứ điều gì từ tên cướp thuế, kẻ làm khổ mọi người chỉ để mua vui, đúng thế." - Kagura trở mặt. - "Được rồi, đến lúc bơi rồi, Kamui."

Với những lời này, cô kéo hắn ra giữa gầm cầu và đá baka-aniki của cô xuống sông. Hắn đập vào mặt nước như đập vào một tảng đá. Nước bắn lên thậm chí còn chạm tới ủng của Kagura. Mặc dù cây cầu đã cao 6 mét so với sông.

Cơ thể hắn được dòng nước nhẹ nhàng đưa ra phía biển. Cặp đôi Sadist nhìn hắn trong im lặng, nhưng đột nhiên cô gái yato nói:

- "Oi, tôi không nhớ hắn đã bao giờ biết bơi chưa." -cô cau mày. - "Liệu hắn ta có chết đuối không?"

- "Tao sẽ không lo lắng về cái đó". –Sougo thì thầm qua hàm răng nghiến chặt.

Trước sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của samurai, Kagura quay về hướng của anh ta.

Anh đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bám chặt vào lan can cầu. Hơi thở nặng nề, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chàng trai trẻ hít một hơi thật sâu và đứng lên đối mặt với cô. Sougo nở một nụ cười tàn bạo, nhưng nó trông giống một cái nhăn mặt hơn.

- "Bởi vì cớt éo chết đuối được đâu".

Kagura bất giác thở dốc. Đôi mắt cô mở to khi nhìn đối thủ của mình. Anh không thể trách cô về điều đó.

Khuôn mặt của Sougo nhăn lại vì đau đớn theo từng nhịp thở của anh. Sau đó, Kagura nhìn xuống. Anh nhìn theo ánh mắt của cô. Có một vũng máu nhỏ dưới chân anh và nó tiếp tục lan rộng.

- " Bây giờ mày trông hệt như một bãi shit, đúng thế". –Miệng cô giật giật. - "Khi mày đồng ý đi với tao, mày có muốn gài bẫy tao không, Sadist? Định chết ở đây và đổ lỗi cho tao? "

Sougo đang bước những bước chậm chạp và run rẩy về phía Kagura.

- "Không, tao không muốn mày làm trò cười một mình với Kamui". - giọng nói này chỉ là một tiếng thì thầm. - "Đối với một tên Sadist như tao, bỏ lỡ cơ hội làm cho tên khốn đó đau khổ còn hơn cả cái chết. China... Tôi cũng có một số chuyện để giải quyết với hắn. "

Chàng samurai trợn ngược mắt và anh gục xuống. Một cách thận trọng, Kagura nghiêng người và dùng ngón tay chọc vào anh.

- "Oi, Sadist, mày có sao không?"

Cô liên tục chọc anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích một chút nào. Điều đó thật tệ. Hơi thở của anh trở nên đứt quãng và khó nhọc. Kagura mím môi và quay lưng lại với anh.

- "Oi, tao đã nói với mày rồi, tao không vác mày đi nữa đâu". - sự hoảng sợ bắt đầu xuất hiện trong giọng nói của cô. - "Này, mày đã nói với baka-aniki , mày là người duy nhất có thể đánh bại tao. Sadist, mày không phải loại dễ dàng phá vỡ lời hứa như thế, phải không? "

- "Đừng lo lắng".

Cô gái Yato từ từ quay đầu lại về phía giọng nói mới. Khuôn mặt cô nở một nụ cười gượng.

Kamui ướt từ đầu đến chân. Quần áo của anh ta treo trên người như một bao tải nặng. Phần lớn máu trên đầu anh trôi sông. Dù vậy, anh vẫn trao cho cô nụ cười đặc trưng của mình.

"Anh sẽ vui lòng giữ lời hứa và đánh bại những thứ khốn nạn khỏi em và sau đó xử lí hắn ta".

Oh yeah. Kagura sau cùng vẫn phải mang xác của Sougo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro