4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký thân mến

Ngày 15 tháng 9

Mình quay trở lại trường rồi đây. Bây giờ là thứ Năm và mình có một bài kiểm tra Tiếng Anh lớn vào hôm nay. À chúng mình còn phải chọn bạn để ghép cặp chơi game cùng.

Nhưng cái cuộc đời mình nó khỉ gió ở chỗ Haechan và Chenle có lẽ là bạn cặp rồi nên chắc mình sẽ phải làm một mình thôi). Và vì Renjun chưa học cùng lớp với bọn mình nên điều đó có nghĩa là mình không cặp với ai cả, đáng lí ra là được ghép cặp ba hoặc mình ghép cùng Jeno.

Ừ thì lowkey thật, nhưng vẫn muốn được ghép với Jeno ugh


Phải chuẩn bị đi học thôi

__________

Tôi tắm thật nhanh, mặc quần áo và bước ra khỏi cửa. Vớ lấy quyển sách trong cặp và đọc lại bài mà chúng tôi đã học được trong những ngày qua trên lớp Tiếng Anh. Bụng tôi réo liên hồi, nó nói với tôi rằng nó đang đói vì vậy tôi bước vào 7/11, lấy vài gói bim bim và đi ra ngoài. Một bữa sáng như này thật không healthy nhưng ít ra thì tôi không còn đói nữa.

"Anh Nana!" Chenle nhảy vọt ra từ hư không nào đó. "Hôm nay em vẫn chưa gặp anh Haechan! Anh ấy không ở nhà và em không gọi điện được, anh ấy không nghe máy luôn! Anh thử gọi cho anh ấy xem."

Tôi ném quyển sách của mình cho Chenle, đứa trẻ may mắn bắt được nó, rồi tôi gọi điện cho Haechan

Góc nhìn thứ ba – 3rd POV

Chiếc điện thoại iPhone ở bên kia đang đổ chuông với tên "NaNa Jaemin" trên màn hình. Họ cứ these để chuông kêu cho đên khi Jaemin gọi đi gọi lại mãi tới khi cả hai đã cảm thấy bất lực.

Cả hai chạy quanh trường để hỏi xem có ai biết Haechan đang ở đâu không. Đáng tiếc là chả ai biết bạn của hai người ở đâu cả.

Ánh sáng của bầu trời và hành tinh trái đất đã biến mất.

Jaemin hỏi tất cả những người mà em biết và thâm chí là người lạ. Renjun cũng giúp mặc dù cậu chỉ mới gặp mọi người cách đây một tuần. Và Chenle đã khóc khi hỏi mọi người có ai thấy bạn của bé đâu không.

Chenle cố gắng gọi lại vào số của Haechan và lần này có người nghe máy.

"Alo!? " Chenle nói, ra hiệu cho mọi người đến bên cạnh em. "Anh Haechan? "

Chenle mở loa ngoài trong khi cả ba đều chăm chú lắng nghe tiếng hơi thở nặng nhọc phát ra từ đầu giây bên kia.

"Haechan? " Jaemin gọi lớn. "Mày ở đâu? Mày có ổn không thế?"

Tất cả những gì họ nghe thấy là một tiếng không rất yếu ớt. Renjun hỏi cậu ấy đang ở đâu và ngay sau đó tất cả đều xin nghỉ học và tìm thấy Haechan ở đằng sau ngôi nhà cạnh bờ biển.

"Anh đang làm gì vậ- ÔI CHÚA ƠI MẶT ANH!" Chenle hét lên.

"Cậu không sao chứ?" Renjun hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Haechan ngước lên nhìn họ. "Cái bọn homophobia,"

*Homophobia: Những người ghê sợ, kỳ thị đồng tính luyến ái

"AI ĐÃ LÀM ĐIỀU NÀY!?" Jaemin hét lên. "Tao sẽ đá đít chúng nó một phát lên sao hỏa! "

"Mark, Jeno, và Jisung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro