3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Ký Thân Mến,

Ngày 12 tháng 9 năm 2018

Thế là đã được một tuần đi học và giờ lại là một ngày thứ Hai mới. Bằng cách nào đó thì mình lại bị cảm và mình đang ở nhà đây. Cảm ơn trời đất. Nhưng huhuu mình không được gặp Jeno.

Tuần vừa qua cũng bình thường cả Jeno và mình không giao tiếp với nhau một tí nào, nó khiến mình ckam kam quá. Nhưng không sao đâu nha emo boy trong khu vực bạn đó.

Hiện tại là 8 giờ 39 phút sáng và bụng mình bắt đầu đau rồi. Phải đi uống thuốc đã.

__

Sau khi dấu quyển nhật ký đi tôi chầm rãi đi xuống nhà bếp để xem mẹ làm bữa sáng..

"Ah, tội nghiệp Na Jaemin nhà ta." Mẹ ôm lấy tôi. "Nhớ trường không hay con thực sự bị ốm đây, huh?"

"Con ốm mà," tôi nói khi chỉ nghĩ tới Im So Sick của nhóm APink. "Con xuống tại vì bụng con lại đau nữa."

Mẹ đưa tôi một vài loại thuốc và sau khi uống hết chỗ đó và đi lên phòng, cảm giác đã đỡ hơn một chút rồi. Để đầu óc cũng được nghỉ học, tôi đã đi ngâm mình trong nước nóng thật lâu. Sức nóng của nước từ vòi hoa sen đã làm hạ nhiệt cái cơ thể đang đau nhức và phần nào giúp tôi giải tỏa căng thẳng. Sau khi mặc một chiếc sweater và chiếc quần thể thao tôi đi xuống cầu thang từ từ để chuẩn bị ăn sáng.

Đối với tôi, mỗi lần mà bị ốm thì việc ăn uống cũng trở nên chậm chạp rất nhiều, phải mất hơn nửa tiếng tôi mới có thể ăn xong 2 miếng bánh kếp.

Tôi đặt cái đĩa vào bồn rửa và quay trở lại phòng với cái máy tính của mình. Tôi gửi email cho giáo viên những môn mà hôm nay tôi đã bỏ lỡ, đợi họ trả lời email trong khi tôi tiếp tục viết tiếp vào nhật ký.

__

Mình đau đầu lắm ấy và cảm giác như nó đang nảy vậy. Tim đập nhanh hơn và nhiệt độ thì tăng đến 39,4 độ. Mình biết lẽ ra mình không nên ngồi viết mà nên đi ngủ hoặc nằm nghỉ nhưng mà mình cần phải nói những gì đã xảy ra vào thứ Sáu.  

Về cơ bản thì vào thứ Sáu bọn mình có làm quen được 1 anh bạn mới. Cậu ấy tên là Huang Renjun. Là học sinh mới và đến từ Trung Quốc. Okay nghe có vẻ khá tẻ nhạt nhưng cách bọn mình gặp cậu ấy thì rất kì lạ.

Nó như thế này.

Bọn tớ đã đến nhà Chenle để ngủ qua đêm vì chúng tớ cũng giống mấy cô bé tuổi teen mà.

Và thằng em Chenle giàu vãi chưởng nên chúng tớ có chơi trò chơi điện tử trong phòng ẻm, trong khi Haechan thua mình thì mình là Boss nè mấy má ơi.

Gia đình nhà Chenle đang có cuộc họp với những người Trung Quốc khác nữa. Dù sao thì. Bọn mình nghe thấy một tiếng khóc ở ngoài hành lang và cả đám mở cửa ra hi vọng là một đứa bé nào đó đang khóc ở trong nhà.

"Chào anh bạn nhỏ," Chenle khoác tay qua vai cậu ấy. "Sao em buồn thế?"

"Tao 18 đấy," Cậu bé đó nói.

Chenle bỏ tay ra. "Sao anh lại khóc?"

"Tôi cãi nhau với mẹ và giờ tôi không tìm thấy bà ý đâu cả," Cậu nói

"Hai người cãi nhau vì chuyện gì vậy?" Haechan hỏi

"Tôi không muốn đến đây," Cậu trai nói với một giọng điệu cay độc. "Nhưng mẹ tôi cứ bảo tôi là sẽ có những người khác tầm tuổi tôi. Sau đó tôi cãi lại rằng tôi không muốn nói chuyện với họ. Rồi mẹ tôi bảo tôi phải kết bạn với bạn mới nhưng tôi cứ cãi lại là mình không muốn. Và giờ tôi đang ở đây."

"Vậy là, cậu đang khóc vì cậu lạc mẹ và vì hai người cãi nhau?" Haechan hỏi.

"Đúng rồi, khá nhiều." Renjun gật đầu

"Anh có vẻ khá dễ thương và mềm mềm nhưng nếu người khác biết sự thật thì anh là kiểu nhạy cảm và xấu tính." Chenle nói. "Nhưng khi người ta phá vỡ được bức tường thì anh là người mềm yếu nhất em từng gặp đấy!"

"Cậu giống kiểu bạn trai tôi đang tìm đấy, Tôi nói. Nhưng tôi thich người khác rồi. Dù sao thì muốn chơi với chúng tôi không?"

"Yeah, nó co thể giúp đầu óc cậu không nghỉ về mẹ cậu nữa đấy," Haechan nói.

Cậu bạn kia gật đầu và cả lũ chúng tớ kéo nhau vào phòng ngủ của Chenle.

"Thế cậu tên là gì?" Tôi hỏi

"Oh, tôi là Huang Renjun, tôi 18, không phải là 1 đứa trẻ."

"Oh binh đoàn 2000!" Haechan đưa tay ra để chúng tôi cùng vỗ tay. "Thật tệ nếu là em Chenle à."

Chenle nhìn xuống trầm giọng và thở dài. "Yeah, em biết"

"Cậu sinh năm bao nhiêu?" Renjun hỏi.

"2001 ạ," Chenle nói 

"Nghe trầm cảm thật," Renjun cười

Tất cả chúng tớ đều cùng nhau bật cười khi biết Renjun là thành viên thứ 4

Lol

Mình đúng là một người nhạt nhẽo mà.

Dù sao thì chúng tớ cũng đi chơi với cậu ấy và biết rằng cậu ấy sẽ học cùng trường chúng tớ. Vì cậu ấy là người Trung và biết một chút tiếng Hàn nên cậu ấy chưa thể tham gia nhiều lớp học cùng cả đám trừ bữa trưa. Nhưng vì Renjun biết từ Trầm cảm trong tiếng Hàn thì cũng đủ đạt được emo goals rồi.

__________

emo goals cũng giống na ná với emo boy í ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro