Chương 10: Tình yêu là một căn bệnh tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiết trời quá kém, ngoại trừ ánh đèn đường nhấp nháy ở xa xa, cái gì cũng nhập nhèm nhìn không rõ. Tuyết rơi xen lẫn mưa phùn nặng hạt, vừa bước khỏi cửa lớn khách sạn cái lạnh đã đánh thẳng vào da thịt, làm run rẩy mỗi một sợi thần kinh.

Xe bon bon chạy được một lúc, khi này thị tứ đã biến mất, quang cảnh ven đường trắng xóa trong mưa tuyết và sương mù, mọi thứ đều chán chường và trì trệ tới cực điểm.

Bởi vì thời tiết xấu, máy bay cũng không dám cất cánh, nhưng đã không còn thời gian để cả đội trở về trốn trong tấm chăn của khách sạn, bởi vì ngày mốt còn có trận tranh cúp, và bọn họ phải đuổi kịp chuyến bay sớm nhất của đêm nay. Chung quanh vang lên một vài tiếng đồng đội than oán vì lịch thi đấu quá khắc nghiệt, nhưng cuối cùng toàn đội vẫn bị tống hết lên một chuyến xe bus được sắp xếp tạm thời.

Neymar cũng bị cái lạnh làm co ro, cả gương mặt chôn trong cổ áo. Sương mù nặng hạt tới mức cậu nhìn không rõ lắm cửa xe nằm đâu. Trong phút chốc Neymar còn tự hỏi đây có phải là một cuộc tháo chạy vào ngày tận thế không? Mỗi người sắc mặt nặng nề bước lên con thuyền Noah của thời đại công nghiệp, đối mặt loại thiên nhiên khắc nghiệt mà trước nay bọn họ chưa từng trải qua. Tự nhiên, cậu nhớ người Argentina bé nhỏ của mình, muốn đợi anh cùng lên xe. Ở trong lòng cậu anh luôn là một sự tồn tại đặc thù, cần được mềm mỏng chăm sóc và cũng cần được chở che đàng hoàng, như khi này, cậu thật sự lo lắng liệu anh có thuận lợi lên xe không, hay sẽ bị bỏ lại giữa đống bụi than của núi lửa.

Neymar cứ chần chừ đứng ở đó mãi, dậm nhảy tại chỗ để giữ ấm người, sau đó căng mắt xác định danh tính của mỗi một đồng đội vừa từ cửa khách sạn bước ra. Cậu nghĩ, mình có thể đứng mãi như thế, dù vũ trụ biến thiên, dù biển cạn đá mòn, thẳng đến khi đợi được người mà cậu muốn đợi. Nhưng còn chưa thấy Leo thì huấn luyện viên đã ra trước, ông ta vỗ vai Neymar, trợn tròn mắt không hiểu thằng nhỏ làm trò gì ở đây giữa cái thời tiết này, sau đó thúc giục cậu lên xe, thậm chí có thể nói là cưỡng chế. Trận đấu chỉ còn hai ngày nữa, lúc này mà một trong những trụ cột của đội vì đổ bệnh mà không thể ra sân, đó chẳng phải một thảm họa sao? Người Brazil sau một hồi lý sự đành không tình nguyện bước vào trong xe, nhìn quanh quất rồi tìm một chỗ ngồi thoải mái, để một hồi Leo có thể yên tĩnh ngủ một giấc ngon.

"Leo muốn ngồi ở đây." – Neymar trả lời mỗi một đồng đội như vậy, mọi người sau đó tự hiểu mà tìm chỗ khác ngồi.

Trong hoàn cảnh như vậy, mọi người đều quá mệt rồi, Neymar cũng vậy, giờ là rạng 2 giờ sáng, thời tiết không hợp lòng người khiến mỗi phút trôi qua chẳng khác nào một sự giày vò. Việc gì cũng phải tạm gác lại, sau đó sáng hôm sau bọn họ chắc chắn phải chạy đua với thời gian.

Neymar cuối cùng cũng nhìn thấy người Argentina lên xe. Không ngoài dự đoán của cậu, anh đội mũ len sùm sụp, khăn choàng thì quấn nhiều vòng quanh cổ, bọc mình giống như người tuyết vậy. Chắc anh khó chịu lắm. Leo của cậu xưa nay sợ lạnh nhất cơ mà, Neymar chua xót nghĩ. Anh dò dẫm từng bước một hướng về phía mình, khuôn mặt thấp thoáng giữa những mảng sáng tối, hàng mi dài cụp xuống, đến trước mặt Neymar thì dừng lại.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, đôi mắt to của Messi thoáng qua chút bối rối.

Tĩnh lặng như biển sâu, chẳng ai dám lên tiếng.

Anh chần chừ vài giây, rồi đi lướt qua cậu, nhìn quanh quất, sau đó quyết đoán bước sang dãy đối diện, ngồi chung với Iniesta.

Sắc mặt người Brazil lập tức tối sầm, cậu đặt phịch chiếc ba lô của mình lên chỗ ngồi bên cạnh rồi cuộn người nhắm mắt, cùng lúc đó tài xế cũng khởi động xe.

Xe chạy rất cẩn trọng, cho dù bây giờ nhìn ra ngoài cửa sổ cũng chẳng có phương tiện nào lưu thông, cảm giác như họ đang bay qua một sa mạc trắng xóa vậy. Cuộc lữ hành giống như vĩnh viễn không có điểm cuối ấy tự dưng khiến lòng người hoang mang. Tuy nhiên môi trường trong xe lúc này cũng tạm gọi là an toàn và thoải mái, mọi người đều quá mệt, nào còn sức nói chuyện với nhau, hình như tất cả đều khép mắt cố ru mình vào giấc ngủ, cả toa xe rộng lớn thi thoảng truyền ra một hai tiếng ho nhẹ cùng thanh âm sột soạt do quần áo cọ xát vào ghế xe mà thôi.

Xe của chúng ta lẽ nào lên thuyền rồi? Hoặc ngay từ đầu chuyến xe này đã là con tàu Noah, đưa họ sang một thế giới khác, hoặc một thời không khác? Neymar hơi mệt trong người, cậu cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc thuyền bấp bênh giữa mưa rền sóng dữ của đại dương, ý thức lắc lư khôn chừng, tỉnh tỉnh mê mê. Khi ngủ sẽ chìm vào mộng cảnh hoang đường không thoát ra được, khi tỉnh thì đầu óc lơ mơ như một vũng hồ. Hình ảnh những giấc mơ ấy rời rạc như ánh nắng rải rác đâm xuyên qua tán cây, hắt thành những cái bóng so le xuống mặt đường.

Trong cơn chập choạng giữa tỉnh và mê, Neymar thấy mình đang ôm mái tóc nâu đen mềm mại của Messi, đặt một nụ hôn thành kính lên giữa xoáy tóc anh. Các đồng đội thì vui mừng ùa vào ôm họ. Ánh nắng ngày đó rất ấm áp, khán đài dày đặc tiếng cổ vũ và gọi tên người Argentina. Neymar cảm giác được thân thể mình nóng lên, mồ hôi trán đầm đìa, gió cuốn mái tóc cậu tung bay, đồng thời cũng khiến toàn thân cậu hơi lạnh. Thời tiết đẹp như vậy khiến nhiệt huyết của Neymar sôi trào. Mà người Argentina cũng ngoan ngoãn mặc cho cậu ôm, đến khi đám đông đã tản ra, họ vẫn duy trì tư thế thân mật khắng khít ấy.

Có lẽ vì ở trong lòng ngực mình lúc này là một chú dê con vừa mềm mại lại dịu ngoan, cho nên Neymar tiếp theo lớn mật ghé sát vào tai anh, lập lại vài lần câu: Em anh yêu. Người Argentina hơi sửng sốt, đôi mắt to chớp liên tục, một đường đỏ rực từ hai má chạy tới mang tai. Neymar chết mê chết mệt bộ dạng xấu hổ này của anh, cậu phì cười trộm hôn lên thái dương anh một chút. Em sẽ đá vào quả cầu tiếp theo, thiếu niên khí phách hăng say hứa hẹn. Leo của cậu xưa nay đều là người giữ lời hứa, anh đã nói sẽ không từ chối những cái ôm và nụ hôn từ mình thì nhất định làm được. Ngoại trừ chuyện họ không thể cùng về nhà và làm tình sau mỗi một trận đấu, hình như chẳng có gì thay đổi cả. Neymar bắt đầu tin chia tay lần này chỉ là khúc nhạc đệm ngắn ngủi chèn vào bản tình ca bất tận của họ, là một chút gia vị nêm nếm cho cuộc tình thêm kích thích, hoặc một trò đùa cá tháng tư mà thôi. Chỉ cần bước lên sân cỏ xanh biếc rộng 120m này, cậu sẽ có mọi điều mà mình muốn, bao gồm cả anh.

Neymar nhảy cẫng lên vì hưng phấn rồi chạy thật nhanh về hướng vòng tròn trung tâm để nhận bóng.

Mười phút sau, bóng vun vút xé gió dội vào lưới trống, thủ môn bất lực ngã trên sân, hậu vệ đội bạn cúi đầu thất vọng. Neymar sau màn trình diễn xuất thần cũng lập tức lao về phía người Argentina bé nhỏ, chặt chẽ ôm anh. Hạ thể của họ trong lơ đễnh dội vào nhau. Trong thoáng chốc máu huyết trong người Neymar đều chạy loạn, toàn bộ thần kinh căng chặt. Cả sân bóng hô vang tên cậu, người cậu yêu thì dùng sức bế cậu lên. Neymar đem đầu vùi trên vai anh cọ cọ. Nếu đây không phải tình yêu, Neymar thật không rõ rốt cuộc tình yêu là gì. Họ kề vai sát cánh chiến đấu kiên cường qua mỗi một đấu trường, đến khi thắng lợi thì hào hứng ôm nhau, bồng bế nhau, trộm lưu lại một chiếc hôn nhỏ vụn nơi sườn cổ. Người ngoài vĩnh viễn không hiểu nổi sự ăn ý này. Neymar tin tưởng người Argentina cũng rung động ngay ở khoảnh khắc đó, ai lại có thể bàng quang kia chứ?

Chỉ cần ghi bàn, cậu sẽ có thể khiến người Argentina hồi tâm chuyển ý. Neymar tin lắm.

Bên trong xe không mở đèn, ngoài cửa sổ sương mù giăng giăng không hề có xu thế thuyên giảm, thi thoảng ánh đèn hai bên đường chập choạng lóe lên như những ngọn hải đăng. Ý chí của Neymar bắt đầu bồng bềnh theo những đợt sóng tưởng tượng. Cậu cố nhướng mắt, nhìn về dãy hành lang có người Argentina. Anh co rúm trên ghế, hàng mày ngay cả khi ngủ cũng nhíu chặt vào nhau. Rõ ràng trong xe có máy sưởi nhưng chừng ấy là không đủ với người Argentina sợ lạnh này. Neymar lồm cồm chống tay để ngồi lên, cởi áo khoác rồi rón rén bước qua cẩn thận đắp lên người anh. Hàng mi dài của đối phương đột nhiên run lên rào rạt, cậu mượn bóng tối trộm ngắm anh hồi lâu, nhìn đến khi hàng mày của anh dần thả lỏng, và nhịp thở bắt đầu đều đặn hơn trong giấc mơ, khi này mới nhẹ nhõm trở lại chỗ của mình, trơ trọi ôm lấy hai khuỷu tay, nhắm mắt cố ngủ thêm một giấc.

Từ khoảng cách 35 mét, người Argentina giống như một thợ săn lão luyện của chốn rừng già, vững vàng lên đạn bóp cò, viên đạn xuyên qua trùng trùng phòng tuyến, không cách nào cản phá, sau đó bắn thủng cầu môn. Phút thứ 83, điểm số đã là 4-0 cho Barca, người hâm mộ kích động hét toáng muốn khuynh đảo cả cái sân vận động, cờ xí Barca tung bay trên khán đài, kéo theo từng làn sóng hò reo tên họ. Kết quả đã được định đoạt, đội bạn giãy giụa thế nào cũng vô ích mà thôi, quả ngọt của thắng lợi đã được bày trong bữa tiệc thịnh soạn kéo dài, và chỉ người chiến thắng mới có quyền thưởng thức.

Sau khi mọi người tản ra, người Argentina thành kính thực hiện nghi thức ăn mừng quen thuộc của mình. Anh ngửa mặt lên trời, và không trung khi này giăng đầy mây đen, tầm nhìn bị hạn chế bởi một màn sương đục. Neymar chỉ đứng cách anh vài bước chân, yên tĩnh đợi. Làn da của người Argentina trắng tới độ biết phát ra ánh sáng, so với anh, cả cái sân vận động ngay lập tức trở nên xám xịt.

Người Argentina bỗng nhìn về phía khán đài, hai ngón tay đặt lên môi, sau đó vẫy tay về phương xa trong ánh nhìn ảm đạm của người Brazil. Vẻ mặt anh bình tĩnh như nước khơi sâu, chạy lướt qua người Neymar, bình thản không vương một gợn sóng. Ngay khoảnh khắc ấy, không trung bất ngờ đổ xuống một trận mưa. Những đám mây tích tụ hơi nước từ rất lâu sau cùng cũng trút xuống trần gian, cướp đi hô hấp của người Brazil. Trời đang đổ mưa còn Neymar thì đang bật khóc. Mưa đến rất đúng lúc. Trong cơn mưa, sẽ không ai nhìn thấy hai hàng nước mắt yếu mềm của cậu. Neymar cười cười, quẹt lệ, rồi mờ mịt hướng về phía khán đài mà người kia vừa thả nụ hôn. Mỗi gương mặt đều tương tự, nhòe nhoẹt trong nước mưa. Cậu tìm không thấy cái đích của nụ hôn ấy, thâm tâm thoáng thư thả lại, sau đó xuyên qua bức màn mỏng mà hơi nước giăng ra, nhưng lại không thấy người Argentina của mình nữa.

Đây vốn dĩ là chiến trường 120m của bọn họ, nhưng tại sao cậu lại lạc lối? Biển báo thay người cao cao giơ lên, Neymar cúi đầu, lủi thủi đi về ghế dự bị.

"Khụ... khụ khụ..."

Người Brazil bị chính tiếng ho của mình đánh thức, chỉ thấy đầu mỗi lúc một nặng như búa bổ, cậu miễn cưỡng nhấc hàng mi nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết mình đã rời khỏi thành phố kia từ khi nào, nhưng trời thì vẫn chưa chịu sáng. Neymar khó nhọc móc di động ra, giờ là ba giờ sáng, và hi vọng bọn họ sẽ đuổi kịp đến nơi trước bình minh. [Nghĩa là nãy giờ 2 lần trên sân bóng đều là ẻm mơ đó mn =))))))]

Sau đó, cậu nghe thanh âm trầm thấp của người Argentina ở gần đó.

"Anh sẽ về đến nhà khoảng năm giờ sáng... Được rồi, anh sẽ đón con... Em ngủ đi... Đừng lo lắng... Ngủ ngon."

Người Brazil nhắm nghiền mắt lại, ngực và cổ họng đang đau đớn thét gào, trái tim cậu cũng co rút rất đau, một phần vì dư vị của giấc mơ đêm qua, một phần đến từ cuộc hội thoại của người Argentina, từng chút một xuyên vào lòng Neymar như ngân châm ám khí, sau cùng trở thành độc dược mãn tính. Cậu mệt rồi, thà là quay lại với giấc mơ đêm qua, tốt nhất là ngủ luôn không cần tỉnh nữa.

***

Ở cửa khách sạn, Neymar trông thấy Antonella, và Thiago thì ngoan ngoãn đi sau lưng cô ấy. Cậu mang mũ và đeo khẩu trang núp sau một cây cột chờ Leo. Bọn họ đã lâu rồi không có cơ hội đá sân khách. Trong quá khứ mỗi dịp thế này mặc kệ làm nũng hay chơi xấu, cuối cùng người Argentina đều không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của cậu là được ngủ chung giường với anh. Nhưng rồi hôm nay anh lại mang bạn gái, còn có con trai của họ nữa, hỏi sao tâm trạng của cậu không suy sút.

Người Argentina đang ký tặng cho fan hâm mộ bên ngoài sảnh khách sạn, rất chuyên chú, rất kiên nhẫn, hệt như bây giờ người của cả thành phố này mà có đến xếp hàng, anh cũng không cự tuyệt họ đâu. Neymar đợi một hồi thì mất kiên nhẫn, tháo khẩu trang xuống, bước đến bên anh. Đám fan kia trông thấy cậu lại một trận xôn xao, một bộ phận trong đó bắt đầu hồ hởi vây lấy siêu sao người Brazil.

Messi cũng không buồn ngẩng đầu, anh trở tay ký cho xong chiếc áo đấu trên tay, sau đó vẫy tay từ biệt rồi quay người vào trong. Neymar lúc này mới nhếch mép, nhanh chóng đuổi kịp anh.

Hai người không ai nói với ai một lời, kể cả khi đã vào thang máy, nhìn trân trân bảng điều khiển hồi lâu, Neymar đột nhiên ấn tay vào tất cả các tầng.

"Gần đây Thiago không phải đi học sao?" – Cậu tháo kính râm, cầm trên tay nghịch.

"Nó muốn đến xem thi đấu." – Messi chỉ ơ thờ nhìn con số báo tầng đỏ rực đang nhấp nháy.

Cửa thang máy mở ra lần nữa, người bên ngoài bị hình ảnh hai ngôi sao trong buồng thang thu hút, Neymar nhanh tay lẹ mắt đóng sập cửa lại, buông một câu.

"Hôm nay em sẽ vào một quả."

"Anh tin chứ."

"Ghi bàn rồi em sẽ hôn anh." – Người Brazil trong mắt là tình yêu điên cuồng.

Người Argentina im thin thít, đưa tay muốn hủy bỏ tất cả lệnh lên tầng vớ vẩn mà Neymar khi nãy bấm lung tung. Nhưng cánh tay trắng nõn vừa đưa ra, đã bị Neymar chụp được.

"Anh biết không, anh không thể mỗi một lần đều tránh mặt em được." – Cậu ta đắc ý cười ngạo, như một con báo đang ẩn thân trong bụi rậm để quan sát con mồi, đáy mắt đuôi mày giảo hoạt quật cường. Messi hơi rùng mình khi soi vào ánh mắt ấy, bởi một khi Neymar lộ ra vẻ mặt này, thì tức là bất kể thứ gì mà cậu khao khát, nhất định phải có được đến tay.

"Anh không có tránh mặt em, không cần thiết phải vậy." – Messi nuốt nước bọt, điềm tĩnh đáp.

Cửa thang mở ra lần nữa, lần này càng dẫn nhiều người tò mò nhìn vào hơn, Neymar phát bực bấm liên tục vào nút đóng thang. Cậu hận Messi mỗi một lần đều thờ ơ lạnh nhạt, hệt như nước khe sâu không một lăn tăn sóng gợn, mặc kệ mình điên cuồng hay nồng cháy thổ lộ. Trong cơn bất mãn, cậu đột nhiên túm eo người Argentina rồi ấn vào buồng thang. Messi hiển nhiên là không ngờ tới, dưới chân lảo đảo xoay một vòng, tay Neymar giờ đang cuộn quanh eo anh, đem anh gắt gao ôm vào ngực, sau lưng cậu ta là cánh cửa thang máy.

"Buông ra! Cửa sắp mở lại rồi!" – Messi hốt hoảng hét lên.

Neymar hờ hững nhếch môi, với tay hủy hết các lệnh, chỉ để lại nút lên tầng cao nhất.

"Như vậy thì không cần phải tránh nữa." – Giọng Neymar khàn khàn, môi áp vào thùy tai anh, hơi thở trong từng câu chữ tỏa ra nóng ran khuôn mặt, khiến hai má Messi đỏ ửng, vặn vẹo đẩy cậu ta ra nhưng không thể.

Thân thể hai người lúc này thực sự gắt gao dính chặt, nơi đồng tử Neymar phản chiếu là thứ đê mê mà Messi vô cùng quen thuộc. Anh muốn trừng mắt cảnh cáo cậu nhưng rốt cuộc lại không dám đối diện cùng loại dục vọng trắng trợn này, cho nên bất lực vặn mặt qua một bên. Neymar bắt đầu được nước lấn tới, cố tình cọ xát hạ thân hai người họ vào nhau, động tác ái muội không cần nói cũng hiểu. Messi căng thẳng tới mức lập tức gập người tránh, nhưng đùi cứ liên tục bị vật cứng rắn kia chọt vào khiến cho anh không thở nổi. Thân thể xô đẩy lung tung, một đôi tay rã rời chống trước ngực Neymar, nhưng làm sao cản nổi sức công phá của cậu.

"Đừng giãy giụa!" – Neymar khép mắt, thanh âm nhẹ nhàng vui sướng. – "Hai chúng ta đang đứng trong thang máy. Nếu một hồi cửa bất ngờ mở ra, hai đứa cùng nhau ngã xuống, em chắc chắn sẽ vì bảo vệ anh mà bị ngã gãy chân." [Vũ trụ nào bà Ney cũng yandere 😢]

"Em nói bậy gì vậy?" – Messi trợn mắt nhìn bộ dạng vừa hờ hững vừa nghiêm túc đến khó tin của Neymar, cũng phải bình tâm lại, mặc cậu ta ôm mình.

"Em không nói bậy đâu." – Neymar mềm nhẹ hôn lên thái dương anh, sau thanh âm khàn khàn dính dính ngập tràn tính trẻ con kia là một con cáo già giảo hoạt. Cậu luôn dễ dàng nắm bắt được sự mềm yếu của anh, sau đó tận dụng nó triệt để. Cậu còn là một cao thủ trong làng cơ hội, vật đặt cược trước giờ của cậu chỉ có sự ngoại lệ của anh dành cho mình. Cũng may là xưa nay, anh chưa một lần khiến cho cậu thất vọng. – "Anh phải biết là em yêu anh đến độ nào. Bạn gái anh có thể yêu anh như em không?"

"Em!!!"

"Được rồi, ngoan, em không làm bậy đâu. Cho em ôm anh một chút... một chút thôi..."

Neymar dịu giọng xuống, lần này thì cậu ta thật sự giữ lời, chỉ siết lấy anh chặt hơn, cố hít thở mùi hương trên người anh, cảm nhận thang máy đang bay lên bầu trời. Khoảnh khắc này, cậu thật sự hi vọng cái thang đó sẽ được kết nối tới thiên đường, sau đó bọn họ sẽ đứng ở tầng mây cao nhất, không còn chịu sự quấy rầy của thế tục. Nhưng có lẽ Thượng Đế cũng không tha thứ cho một tình yêu như vậy. Không sao hết, vậy thì giáng cả hai xuống địa ngục đi, để bọn họ làm một đôi quỷ hèn mọn lại cố chấp yêu nhau. Neymar nghĩ đến đây, ánh mắt sáng lấp lánh, dùng cái cằm lún phún râu của mình dụi lên làn da nhẵn mịn của Messi, mãi đến khi xung quanh cổ và cằm anh xuất hiện đầy những vệt đỏ ám muội, mới hài lòng cười rộ, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, giống như cách loài sói vẫn thường đánh dấu lãnh thổ của chúng.

Neymar ngay khoảnh khắc thang sắp mở mới quyến luyến buông tay, sau đó nhìn về phía người Argentina trìu mến cười, rồi cô độc cúi đầu rời khỏi buồng thang, tay vẫn giữ nguyên tư thế đang ôm kia.

Cho tới khi người Argentina trên sân cỏ gửi một nụ hôn gió đến bạn gái và các con của mình, lần này thì không còn là trong ác mộng nữa, người Brazil khi này mới thực sự chiêm nghiệm sự tàn nhẫn của anh. Mỗi một lần đều chuẩn xác bóp nát hết dũng khí của mình.

Vậy thì sao chứ? Neymar hỏi bản thân.

Cậu rồi vẫn sẽ gửi niềm tin vào cái đốm sáng xanh leo lét kia, dẫu trái tim có bị bóp vụn cũng chỉ chùng lại vài phút giây, sau đó lại hồi sinh và tiếp tục điên cuồng mà dâng lên như mất trí. Người Brazil xưa nay không biết cách thỏa hiệp, cũng không hiểu lùi bước là gì, dù là trên sân cỏ hay cuộc chiến tình trường, một khi đã nhận rõ con đường cậu chỉ biết lao lên, đi vào một lối mòn đã biến mất từ lâu, đi vào một con đường sẽ kéo dài vô tận không tìm được điểm cuối. Không sao hết, nếu đó là giấc mơ đầu tiên của cậu, thì cũng hãy để nó là giấc mơ sau cùng. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Neymar chợt có chút chạnh lòng. Mặc kệ mình có phải người yêu anh ấy nhất trên đời không, mặc kệ mình làm ra chuyện vớ vẩn chừng nào, anh ấy đều có thể bàng quan mặc kệ, nhìn mình một mình chống đỡ chiến tuyến này, cùng tình yêu đã là quá khứ giữa họ.

Thành thị xa lạ khiến người ta lạnh lòng, Neymar tin chắc mình bệnh rồi. Khi xe bus đến trạm cậu chỉ thấy như mới trải qua ba ngày ba đêm trôi dạt trên biển, toàn thân mỗi một khối cơ đều nhức nhối kêu gào, yết hầu nóng rát sắp bốc hỏa tới nơi. Đồng đội mỗi người đi ngang đều vỗ vai Neymar để đánh thức, nhưng ai tới cậu cũng chỉ xua tay, ý bảo bọn họ đi trước, cậu muốn ngủ thêm một hồi. Bây giờ cậu cả nhướng mày cũng không có sức, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Tỉnh lại một lần nữa, Neymar theo bản năng ôm lấy vai, sau đó ngạc nhiên phát hiện trên người đã nhiều hơn vài món quần áo. Cậu nâng mắt nhìn kỹ hơn, chiếc áo gió của cậu không biết đã quay lại tự lúc nào, đồng thời trên người còn được cẩn thận phủ thêm một chiếc áo khoác to và dày. Neymar vừa nhìn đã biết chủ nhân chiếc áo ấy là ai, thậm chí cho dù không nhìn, cậu cũng chuẩn xác ghi nhớ mùi hương đó.

Chủ nhân của chiếc áo giờ vẫn ngồi lại vị trí cũ. Tất cả mọi người cũng đã xuống xe, tại sao anh không đi? Không phải anh đang tránh em sao? Neymar ngơ ngẩn ngắm bóng dáng anh sắp bị bóng tối nhận chìm, trong lòng hốt nhiên chua xót đến khó mà chịu đựng. Tại sao vậy? Tại sao giờ này anh còn lạnh lẽo ngồi đây?

Người Argentina ngước lên, nhẹ nhàng hỏi.

"Tỉnh rồi?"

Neymar đè nén sự khó chịu trong cổ họng, vừa định nói gì lại ho khan dữ dội, Messi đứng lên vỗ nhẹ vào lưng cậu, giúp cậu nhuận khí. Từ sống lưng truyền ra xúc cảm lạnh lẽo, Neymar vừa bớt ho đã đưa tay túm chặt cái tay kia, lạnh ngắt như một phiến đá cẩm thạch, cậu nắm chặt nó trong lòng bàn tay nóng hổi của mình, giọng đượm trách cứ.

"Anh ngồi đây bao lâu rồi? Tại sao không gọi em?"

"Anh gọi rồi, nhưng em nói em buồn ngủ." – Tiếng cười nhạt của Messi vang lên trong bóng tối, cam chịu để Neymar giữ tay mình, thay anh ủ ấm. – "Tỉnh rồi thì đi thôi, anh đưa em về, em bị cảm rồi.

Nói đoạn, bàn tay vô cùng lạnh ấy liền rút ra.

Neymar trộm nghĩ, đây hẳn là con tàu Noah của họ, tạm mang họ thoát ly khỏi thế giới này. Suốt đêm chìm trong đau khổ và mộng mị, rốt cuộc tâm tình cũng có thể dịu đi. Người Brazil bởi vì tìm được một chút ngọt trong đắng mà thở phào, như mới sống sót sau đại nạn.

"Leo..." – Neymar khẽ thốt cái tên này, ý vị du dương như một tiếng thở than.

Messi khom người xuống, cẩn thận nghe xem cậu muốn nói gì.

"Em yêu anh... giống như một căn bệnh tâm thần vậy."

Người bệnh suy yếu cười rộ lên, sau đó ôn nhu nghiêng người, thành kính hôn lên môi anh, thậm chí xúc cảm đôi môi anh cũng lạnh nữa. Người Argentina cứng đờ người, không rõ vì không kịp phản ứng, hay không muốn phản ứng. Bất thình lình anh bị xốc lên, Neymar vòng lấy eo anh rồi ôm anh chôn vào trong ngực mình. Thân thể nhuốm đầy hàn khí của anh quyện cùng hơi thở nóng như lửa của cậu, đối lập gay gắt, giống với tâm trạng lắc lư khôn chừng của Neymar suốt hành trình vô tận vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro