Chương 09: Người anh yêu nhất cả đời này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quá khứ năm 2012...

Ánh hoàng hôn khiến ông ta cảm thấy cô độc, khi này ông là người duy nhất còn lại trên sân bóng, một con người ngày thường đã lẻ loi một mình, giờ lại càng bị nỗi tịch mịch của mình gặm nhắm. Bầu trời u ám khiến tâm trạng ông ta nặng nề hơn. Có một chiếc bàn đã thu dọn được một nửa đặt gần đó, trên bàn vẫn còn nhiều văn kiện và giấy ghi chú lộn xộn, nhưng người đàn ông kia rất nhanh đã tìm được thứ mình cần. Bỏ đi! Những điều đó bây giờ xem ra đều không quan trọng nữa, tia nắng vàng vọt xiên nghiêng xuống bảng chiến thuật chẳng làm cho căn phòng có thêm sinh khí, nhưng ông vẫn biết ơn chiếc cửa sổ lớn dựng từ mặt đất này, để bao năm tháng qua ông có thể bao quát toàn bộ sân bóng từ phòng làm việc của mình. Trước kia ông chưa bao giờ thích nhìn vào một sân vận động trống không, bởi nó thật vô nghĩa, không có cầu thủ chạy vội, không có huấn luyện viên ngồi trên băng ghế chỉ đạo, đó chẳng qua là một mặt cỏ được bảo dưỡng tốt mà thôi.

Nhưng rồi hôm nay ông thấy mình đang nhìn xuống mặt sân trống ấy với một tâm tình hoàn toàn khác, một góc độ hoàn toàn khác. Giờ khắc này trạng thái tinh thần ông buông lỏng, tuy rằng ông như cũ vẫn cô đơn, nhưng chí ít ông thoải mái mà hưởng thụ cảm xúc này, thả người trên cái ghế huấn luyện đến khi tay chân tê mỏi, và bóng đen bắt đầu bao trùm vạn vật.

Trăng đêm nay thật sáng, dưới ánh trăng, mọi thứ đều trở nên lung linh hơn, nhưng mặt trăng dẫu bác ái, thì người trong phòng này vẫn bị bóng đêm nhận chìm.

Lúc này ngoài hành lang, trừ bóng tối, còn truyền ra nhịp bước chân dồn dập, hình như có một ai đó đang chạy hết tốc lực. Pep Guardiola nghiêm túc lắng nghe và phán đoán hành động vội vàng này, cho đến khi người kia xô cửa vào, ông ta vẫn lười biếng ngồi nguyên vị trí cũ, lẳng lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Khi số 10 của ông ta tiến đến sát bên, ông cuối cùng mới chịu xoay lại, biểu cảm có phần kinh ngạc, sau đó lại thấy hẳn là chuyện đương nhiên. Môi ông mấp máy, muốn nói nhưng cuối cùng lại thấy cổ họng mình khô khốc. Đây có thể xem như cuộc gặp mặt đơn độc đầu tiên giữa ông ta với số 10 Barca, kể từ khi Pep tuyên bố không gia hạn hợp đồng nữa. Từ đó về sau, ông cực lực tránh những cuộc gặp như vậy, mà số 10 đương nhiên cũng ngầm hiểu điều đó.

"Bởi vì chỉ có một chiếc cúp Nhà Vua thôi đúng không?" – Số 10 là người mở miệng trước.

Ông ngẩn ra, còn chưa quá hiểu ý của anh.

"Cái gì?... Khụ khụ..." – Bởi vì lâu không nói chuyện, giọng ông ta khàn khàn.

"Bởi vì mùa này chúng ta chỉ đoạt được mỗi cái cúp Nhà Vua, cho nên thầy mới không gia hạn hợp đồng." – Giọng điệu số 10 cực kỳ gay gắt, còn mang theo ý khiển trách lạnh lùng.

Lần này thì Pep nghe rõ rồi, ông nhíu mày, cảm giác khối đá đè trên lồng ngực mỗi lúc lại nặng nề hơn, tới độ ông thấy khó thở. Ông thậm chí không biết nên phủ nhận hay bào chữa ra sao cho sự hiểu lầm sâu sắc này. Bởi quá nghiêm trọng, cũng quá khó để tiếp thu.

"Không... không phải vì chuyện này đâu. Điều đó không quan trọng." – Ông nhỏ giọng, cảm giác thoải mái vừa rồi không còn, thay bằng sự mỏi mệt. Bao năm ở Barca, ông vẫn luôn rất mệt.

"Không quan trọng sao?" – Số 10 gần như là hét lên, sau đó gục đầu xuống bàn, giọng nghèn nghẹn. – "Vậy là... vì chúng tôi khiến thầy thất vọng sao?"

Pep không muốn để số 10 của mình tiếp tục suy diễn theo chiều hướng ấy, và phòng ngừa anh càng kích động hiểu lầm lại càng sâu, tới mức ông có miệng cũng khó tỏ bày, Pep kiên quyết lắc đầu.

"Tất cả đều không phải đâu Leo."

"Vậy là vì cái gì?"

Thâm tâm Pep sôi trào, có rất nhiều lời muốn nói, nhiều tâm sự muốn sẻ chia, nhưng Leo chờ hồi lâu mà ông chỉ câm lặng, sau cùng chỉ nói ra duy nhất một câu.

"Bởi vì ta quá mệt rồi."

Số 10 đá mạnh một cái vào chân ghế để phát tiết, anh vô cùng bất mãn với đáp án này.

"Đây là lời mà thầy dùng ứng phó phóng viên, tôi muốn nghe lý do thật sự. Thầy không nên gạt tôi Pep ạ, không chỉ tôi, còn có đội bóng, thầy đã gạt tất cả mọi người!"

Anh bất mãn đứng phắt dậy, lúc này có mấy nhân viên tuần tra đêm cầm đèn pin đi trong sân tập, vô tình soi vào người anh. Ánh đèn lướt qua rất nhanh rồi vụt tắt, hệt như tà dương đẹp rực rỡ nhưng chớp mắt một cái đã bị bóng đêm bao trùm. Và những điều Pep muốn nói với số 10 của mình chợt trở nên rõ ràng trong một khoảnh khắc.

"Đó là lý do thực sự đó Leo." – Ông đặt tay lên vai số 10, buộc đối phương phải đối diện mình. – "Nhìn ta đi, Leo."

Số 10 không xem là tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú huấn luyện viên mà anh kính trọng nhất.

"Ta nhớ rằng ta và con đã từng thảo luận, rằng điều quan trọng nhất ở trên đời này luôn là cuộc sống của mình."

"Phải."

"Leo, đây chính là nguyên do. Bốn năm qua... không... nên nói là nửa đời trước của ta, ta đều vì bóng đá mà tồn tại. Ta chưa từng tưởng tượng ra cuộc sống rời xa sân bóng là như thế nào, cho dù là hồi trước khi còn là cầu thủ, hay bây giờ làm huấn luyện viên. Bóng đá gần như là tín ngưỡng duy nhất của đời ta, là sứ mệnh để ta tiếp tục sống." – Ông ta dừng lời, cười rộ lên, ánh mắt thâm thúy dừng trên bức ảnh treo tường. Đó là quá khứ huy hoàng bốn năm trước của họ, mỗi một cái cúp, mỗi một vinh quang đều được cẩn thận ghi dấu.

"Ta đã bỏ bê gia đình và sức khỏe của mình quá lâu, và bây giờ, là lúc nên dừng lại. Mấy lời này, do một người bạn có trí tuệ của ta cảnh tỉnh ta, quan trọng nhất trong đời mỗi người, cũng không ngoài cuộc sống của họ. Ta bây giờ, chỉ muốn theo đuổi lại ý nghĩa làm người của ta, dành thời gian trân trọng những thứ từng bị ta phớt lờ trong quá khứ." – Người đàn ông với trí tuệ siêu phàm nheo đôi mắt, nhìn chằm chằm tấm ảnh trên tường.

Số 10 khi đó còn quá trẻ để hiểu hết được thâm ý của người đàn ông kia, anh thậm chí còn bực bội gạt tay ông ta ra, giọng điệu gay gắt.

"Thầy có lẽ nên nói, là vì sức khỏe người bạn thân của thầy."

Ý của số 10 quá rõ ràng, Pep không khỏi nhếch mép cười, ánh mắt chân thành lại.

"Nguyện Tito mãi khỏe mạnh."

"Nếu thầy thực sự có lòng, thì càng không nên rời đi vào lúc này, bỏ lại cục diện rối ren cho thầy ấy."

Số 10 càng nghĩ càng giận, thậm chí đã nghĩ bước vào đây là sai lầm. Cái gì mà theo đuổi ý nghĩa cuộc sống, đều là lời vớ vẩn. Bắt thầy Tito đang bệnh liệt giường một mình dẫn đội là sự ích kỷ của ông ta. Tôi không nên đi tìm con người lạnh lùng sắt đá này, thay vì như vậy, tôi nên trở về bên giường bệnh của thầy Tito và nói với thầy ấy rằng tôi vĩnh viễn ủng hộ thầy ấy. Số 10 tức giận đùng đùng xoay người muốn bỏ đi.

Nhưng lúc này Pep giữ chặt khuỷu tay số 10 lại, ông ta vẫn còn lời chưa nói xong.

Số 10 cuối cùng cũng mềm lòng lùi lại, cẩn thận lắng nghe, giống như khi còn trên sân tập nghe ông ta hướng dẫn chiến thuật, anh cũng cảm thấy mình nên nghiêm túc tiếp thu từng chữ một.

"Leo, ta đã không còn gì liên quan đến bóng đá phải dạy cho con nữa, ngay từ đầu đã không." – Pep cười rộ, nếp nhăn lờ mờ nơi đuôi mắt. Số 10 trong thoáng chốc thầm cảm thán, lao tâm lao lực vì Barca, Pep thật sự so với thời 2008 đã già đi quá nhiều. Nghĩ vậy mà thái độ anh mềm mỏng lại.

"Leo, con là một thiên tài, cho dù không có ai dẫn dắt, con cũng sẽ vững vàng mà đứng ở trên sân. Bóng đá đã đem tất cả sự hoàn mỹ của nó, kỹ xảo, linh hồn thổi vào người của con."

Số 10 không muốn nghe mấy lời tán dương có cánh đó vào lúc này, anh nhăn mày lại.

"Nhưng mà..." – Sắc mặt Pep nặng nề. – "Con cần một người đưa con rời khỏi sân bóng. Việc này so với chuyện đứng vững trên sân càng quan trọng hơn."

Mấy lời này, vang vọng rất lâu trong đầu Messi, nhưng thật ra qua một thời gian ngắn anh cũng không để trong lòng nữa. Cuộc chuyện trò đêm đó với anh chỉ là một tai nạn, một buổi trải lòng thất bại, điều anh muốn là lý do thực sự, để anh có thể thuyết phục Pep ở lại, hoặc chí ít là nghe một lời giải thích thật lòng, nhưng anh không có được. Những gì anh phải nghe đêm ấy hệt như người lọt giữa sương mù, mịt mùng và hư ảo.

Messi biết rằng chuyện đã thành định cuộc, anh không cách nào giữ chân một huấn luyện viên đã quyết tâm ra đi, đây là chuyện nằm ngoài tầm với của một cầu thủ. Điều duy nhất anh còn có thể định đoạt là vào trận cầu tiếp theo phải ghi bao nhiêu bàn. Cút hết đi cái lý lẽ trời đánh, gì mà phải rời khỏi sân bóng, anh vĩnh viễn cũng không muốn rời khỏi đó, anh sẽ vì mỗi một trận thắng mà chiến đấu tới hơi thở sau cùng.

Về sau khi Messi hồi ức lại sự nghiệp của mình ở Barca, mùa giải 2012-2013 đó anh hệt như một quả cầu lửa đang bốc cháy bừng bừng, với quyết tâm cao độ cùng những bước chạy hừng hực không ngừng nghỉ, đôi khi anh còn không kịp nghiền ngẫm khi đó mình đang nghĩ gì, hoặc là cái gì cũng không nghĩ, chỉ biết lao đầu về thắng lợi. Guardiola ra đi, Vilanova tiếp quản đội, một năm đó toàn đội hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa mà thiêu đốt chính mình, vì một lần vụt sáng mà hủy diệt bản thân. Từ huấn luyện viên cho đến cầu thủ đều nặng nề tới không thở nổi, họ chỉ biết, cho dù có kiệt sức cũng không thể ngừng chạy, càng không thể thất bại. Cuối cùng thì Chúa cũng không bạc đãi họ, Barca giành được chức vô địch La Liga với 100 điểm, Vilanova 100 điểm và Barcelona 100 điểm.

Đêm mừng công, khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp vô địch La Liga mà họ dày công khổ tứ giành được suốt mùa giải. So với một năm trước, chiếc cúp này bọn họ giành về có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Mọi người reo hò kích động, Messi xúc động suýt rơi lệ, trái tim anh đập thình thịch ngỡ chừng muốn nổ tung.

Khoảnh khắc cuối cùng khi pháo hoa vụt tắt, chỉ còn lại yên tĩnh trời đêm, ánh trăng cùng ngàn sao lặng lẽ thờ ơ nhìn xuống họ. Messi đứng bên ngoài đường biên, giống như có một phòng tuyến vô hình ngăn anh bước qua đó.

Đồng đội thấy vậy thì hô hào chạy lại cùng anh chung vui, vỗ vai anh, xoa đầu anh, sau đó inh ỏi đùa giỡn chạy đi mất.

Khoảnh khắc ấy, chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hệt như một sự vĩnh hằng đằng đẵng, vô tận kinh sợ và mỏi mệt nhắm nuốt thân thể và linh hồn Messi. Anh đứng ngoài đường biên, ngăn cách với tất cả mọi người, lần đầu nảy lên cảm giác sợ khi phải bước xuống sân, khác hoàn toàn với việc bị thay ra, cũng khác hoàn toàn với chuyện bị đuổi khỏi sân vì thẻ đỏ.

Tôi phải đi về đâu đây?

Câu hỏi bất thình lình dội vào đầu, khiến anh lạnh cả sống lưng.

Messi bất an nhìn quanh quất, tại một góc xa, anh trông thấy bạn gái và con trai mình. Anh cho rằng khi này mình nên tự hào mà chạy về phía họ, cùng người nhà chia sẻ chiếc cúp vất vả trăm bề lấy được này, nhưng bước chân anh cứng đờ, thâm tâm anh bỗng nhiên rất sợ khi nhận ra mùa giải đẹp đẽ ấy đã kết thúc, và anh nên làm gì tiếp theo đây? Lẽ ra khi này anh nên thư giãn đầu óc để nghĩ đến một kỳ nghỉ hè trên đảo, nhưng đại não lại bị cảm giác bất lực bủa vây và nhận chìm.

Anh không bước xuống sân bóng được!!!

Dù là sau một mùa giải lý tưởng đến đâu, dù thắng bao nhiêu trận, cuối cùng cũng không thay đổi được, anh trước sau vẫn là một cá thể cô độc.

Pep Guardiola bỏ đi, Tito bệnh tật, tập luyện và thi đấu với cường độ và quyết tâm cao độ có thể tạm thời khiến anh quên đi tất cả. Đôi chân anh, linh hồn anh, chỉ vì quả bóng dưới chân mình mà tồn tại, đó là tất cả ý nghĩa trong cuộc sống của anh. Nhưng rồi khi tất cả những điều này kết thúc, Messi tuyệt vọng phát hiện ra, không có gì thay đổi hết. Tâm lý của anh vẫn không hề chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng tệ hơn, bởi anh đã thiêu đốt tất cả tinh lực trên sân bóng, cho nên không còn chút sức nào để đối mặt với thực tế cuộc đời mình.

Đúng, là cuộc đời anh...

Ngay khoảnh khắc ấy anh chợt nhớ lại câu nói khi xưa của Pep: Quan trọng nhất vĩnh viễn là cuộc đời con.

Chen chúc giữa đám đông anh cuối cùng cũng thất thểu rời sân, như người mất hồn được hộ tống vào phòng thay đồ. Nhưng đó là về mặt thể xác, chứ linh hồn Messi dường như một khoảng thời gian thật dài sau vẫn vật vờ trên sân. Từ thời khắc đó, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên cuối cùng của huấn luyện viên: Con cần một người mang con rời khỏi sân cỏ.

Tháng 7 năm 2013, mặt cỏ Barcelona nhiệt liệt chào mừng một cậu bé Brazil. Messi nhìn trân trân điểm tin trên di động của mình đến xuất thần, sau đó thì khép mắt, cố tận hưởng kỳ nghỉ hè không thật sự thư thả của mình.


Hiện tại năm 2015...

Chập choạng tỉnh lại sao cơn mơ, Neymar không hề ngạc nhiên khi người mà mình ôm khư khư trong ngực suốt cả đêm, chẳng biết từ bao giờ đã bốc hơi như một làn khói. Cậu nên hiểu, bất luận vòng ôm của mình có kiên cố tới đâu, bất luận mình yêu anh ta cỡ nào, Leo Messi vĩnh viễn cũng có bản lĩnh từ trong thế giới của mình chạy thoát.

Neymar ngẩn người nhìn trân trân lên trần nhà. Ký ức buổi tối qua rõ ràng đập vào đại não, cậu tỉnh táo để biết chính xác mình đang làm gì, cũng tỉnh táo nhớ người Argentina đó đã nhượng bộ mình ra sao, nhớ cả câu hỏi không đáp án của cậu nữa. Dù thế nào chăng nữa, thì trước khi chìm vào giấc mơ, người Argentina vẫn chịu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu. Dù có là uống độc giải khát, nỗi đau đớn khe khẽ quyện cùng hạnh phúc kia, Neymar còn vui vẻ chịu đựng. Cậu cuối cùng đã biết được uy hiếp chí mạng của người Argentina này, đây là sợi dây kết nối vô hình mật thiết nhất giữa họ, rằng chỉ cần một ngày mình còn hướng về anh ấy chạy vội, sợi dây này sẽ không bao giờ bị cắt đứt. Ở thời điểm này mà nói, đây đã là giải pháp tốt nhất rồi.

Người Argentina sẽ luôn bám vô một đầu sợi dây, anh không cắt đứt, nhưng cũng không dám vượt qua. Anh là một người kiên nghị tới cực đoan, những chuyện anh đã quyết, sẽ không bao giờ thay đổi. Vừa hay cậu cũng là loại người này. Sợi tình cảm của cậu đã buộc vào một người duy nhất, dù anh có không cần, mình cũng không có cách nào buông tha anh được.

Gatsby mê muội tin vào đốm sáng xanh le lói trong đêm ấy, tin vào cái tương lai mờ mịt đến cực điểm, đến chết cũng không muốn sám hối. Nhưng trong tim Neymar lẽ nào không có một sự cố chấp điên cuồng như vậy. Ừ thì ánh sáng ấy giờ đã tuột khỏi tầm tay cậu, nhưng có sao đâu, chỉ cần ngày mai cậu lại chạy nhanh hơn, vươn tay ra xa hơn. Rồi một sáng đẹp trời...

Vậy nên, Neymar điềm tĩnh mà tiếp thu tất cả, chỉ cần không động vào Leo, không động vào điểm mấu chốt này, chuyện gì cậu cũng có thể duy trì sự tỉnh táo. Giờ đây cậu không chút do dự tiếp nhận tất cả những gì số phận sắp sửa thử thách mình. Tương lai của họ có thể rất chông chênh, cũng có khi đợi họ chỉ toàn là bất hạnh, nhưng cậu sẽ mãi luôn hướng về phía trước, như con thuyền rẽ sóng ngược dòng. Câu trả lời của Leo có hay không không quan trọng, Neymar sẽ dùng cách của mình, ép anh ở lại bên cậu. Ngắn dài không quan trọng, quan trọng là người Argentina có nguyện ý trao ra không. Nếu có, dù một phút, một giây, người Brazil cũng đều cảm động mà bật khóc. Nhưng nếu không, vậy cậu vẫn có thể dựa vào niềm hạnh phúc vay mượn đó, tiếp tục kiên trì đến sau cùng.

Người Brazil lau đi nước mắt lăn trên mặt, từ từ khép mắt lại. Có lẽ lúc này cậu nên ngủ thêm một hồi, mơ một giấc mộng đẹp, tốt nhất là mơ về đáp án cho câu hỏi đêm qua.


Quá khứ năm 2014...

Lúc cha mình gõ cửa, Messi đang ngồi bên cửa sổ, xuất thần nhìn lũ trẻ đang nô đùa trong sân. Thất bại của Argentina trong trận chung kết mười ngày trước hình như không ảnh hưởng gì đến chuyện mặt trời sáng nay vẫn mọc từ đằng Đông, và càng không ảnh hưởng đến tiếng cười hạnh phúc của lũ trẻ.

Một người cô họ của Messi muốn ghé vào thăm anh, nghe được lời này từ miệng của cha, phản ứng đầu tiên của Messi là muốn mở miệng chối từ, anh cho là bản thân mình bây giờ không có tâm trạng tiếp chuyện bất kỳ ai, huống hồ còn là một vị trưởng bối mà anh không quen biết.

"Cũng không hẳn là không quen, lúc con còn nhỏ đã từng tham dự lễ tang của mẹ cô ấy." – Cha của anh không muốn anh cự tuyệt, ông nhẹ giọng khuyên. – "Chính là vị họa sĩ thiên tài đó - Mariel, có lẽ con còn nhớ. Hôm nay cô con đến là muốn tặng con bức họa do chính tay mẹ cô ấy đã vẽ, cô ấy còn nói đó là thứ quý giá nhất đối với Mariel, và bây giờ cô ấy muốn đích thân trao nó cho con."

Messi bất đắc dĩ phải gật đầu. Đám tang của người họ hàng tên Mariel đó, thực tế vẫn còn ám ảnh anh cho tới tận bây giờ, thi thoảng anh vẫn mơ thấy hình ảnh của buổi sáng hôm đó, làn sương khói mông lung hòa cùng khí lạnh trong phòng, cho dù chỉ là trong giấc mơ anh vẫn thấy rét muốt.

Đó là một người đàn bà trung niên, Messi đã không còn ấn tượng gì về bà ta, nhưng vẫn lễ phép bước lên bắt tay. Người này giới thiệu mình tên Martina. Ba người trò chuyện được một lúc thì cha anh xin phép rời đi, để lại không gian riêng cho Martina và Messi.

Messi không mấy thích những trường hợp thế này, con người anh hướng nội, ở cùng một người không quen khiến cho anh vừa xấu hổ lại cô đơn, cũng may Martina là người phụ nữ tinh tế và nhiệt tình. Bên tay bà có một bức tranh cỡ đại, được cẩn thận dùng giấy trắng bọc lại. Lúc bà cười rất ấm áp, khiến lòng người nhẹ nhõm, tuy rằng Messi như cũ vẫn cảm thấy không quen.

Martina có thể nhận ra sự bối rối của anh, vậy nên trước khi mở đầu câu chuyện, bà khẽ vuốt ve lớp giấy gói lại bức họa kia, cười cười.

"Lần này tôi đến, mục đích là tặng bức họa này cho cậu. Đây là bức họa mẹ tôi lúc sinh thời ưng ý nhất, những ngày sống trong viện dưỡng lão, bà luôn treo nó ở đầu giường, có những hôm chỉ ngây người nhìn nó tới ngẩn ngơ. Bà là một thiên tài, nhiều tác phẩm của bà sau khi qua đời được bán đi với giá cao ngất ngưỡng. Buồn cười là nhiều người cho rằng, chính hành vi tự sát kia đã thổi phồng giá trị nghệ thuật vào bức tranh."

Messi nghe bà ta nhắc về nguyên nhân chết của mẹ mình nhẹ tênh như đang thuận miệng bàn một đề tài chẳng liên quan, ngược lại vừa khó hiểu vừa ngượng ngùng.

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải đang oán giận gì đâu, tôi ngược lại vô cùng cảm kích mẹ của mình." – Martina cười nhẹ, tự tay xé lấy lớp giấy gói tranh. – "Có lẽ cậu sẽ muốn xem."

Khoảnh khắc trông thấy bức tranh ấy, Messi chực rơi lệ, không chỉ vì đè nén áp lực suốt một thời gian dài, mà còn vì bức tranh như đang họa lại chính linh hồn của anh, từng nét bút đều đang phô bày trái tim anh, anh thậm chí nghi ngờ có phải máu đang tuôn trong thân thể mình cũng mang một sắc xanh yên tĩnh đến tuyệt vọng như vậy. Và bây giờ anh đang đắm mình trong vũ trụ thẫm xanh kia, cô độc, nổi trôi, vô định, hành trình này nhìn không thấy điểm cuối, cũng không có bất kỳ thứ gì để mình có thể bám vào.

Martina bỗng bật khóc, bà xúc động rút một miếng khăn giấy chậm nước mắt, tiếng nức nở rất lâu mới kìm dần.

"Xin lỗi cậu, thất lễ quá, bức họa này khiến tôi nghĩ về mẹ mình."

Messi thông cảm vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, giữa gian phòng chất chồng sự yếu ớt cô đơn, có hai con người lặng người ngắm bức họa trước mặt lâu thật lâu.

Rồi đột nhiên, Martina bật cười.

"Khi đó Mariel thường hay hỏi chúng tôi, rằng thiếu tá Tom đã được chính phủ tìm ra chưa? Bà ấy xem ra rất ám ảnh với đề tài này. Ngày nào bà cũng đọc báo và chờ xem tin tức. Hồi đầu, chúng tôi nói với bà rằng thiếu tá Tom đó không có thật, đấy chỉ là một nhân vật hư cấu do nhạc sĩ sáng tạo trong bài hát của ông ta, và không hề có một phi hành gia nào lạc trong một không gian vô định." [Xuất phát từ ca khúc Space Oddity của David Bowie phát hành năm 1969, bài hát nói về một phi hành gia sắp chết gọi là thiếu tá Tom]

Messi chăm chú lắng nghe câu chuyện có phần nực cười này, thậm chí rất chuyên chú.

"Không lâu sau khi Mariel hỏi câu này, bà ấy bị chuẩn đoán là có dấu hiệu tâm thần nhẹ và bị gửi vào viện dưỡng lão. Chúng tôi không ngừng cố gắng giải thích với bà, thật sự là... chúng tôi đã lập lại điều này mỗi ngày đấy. Nhưng bà lại nói với chúng tôi: Không, chắc là chưa tìm được, mẹ đoán vậy. Sẽ mất một thời gian rất dài, đâu dễ gì mà tìm được một ai đó giữa không gian vô định, đúng không? Còn một điều thú vị là Mariel rất thích Newell's Old Boys, cho nên bà tin đây cũng là đội bóng yêu thích của thiếu tá Tom. Bà nói bà từng xem ông ta trả lời phỏng vấn, đây là sự thật." – Câu chuyện của Martina dần chuyển sang tiếng nấc nghẹn, Messi không đành lòng nên bước lại và nhẹ ôm bà ta vào lòng.

Đây là lần đầu tiên anh mở rộng tấm lòng tiếp xúc cùng một người không quen biết sau trận chung kết nghiệt ngã đó. Bọn họ hàn huyên suốt buổi chiều, Martina nói rất nhiều chuyện về Mariel, Messi cũng nghe thực sự nghiêm túc. Anh thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mình có thể kết nối được với tâm trạng của vị thiên tài ấy trước khi quyết định kết thúc sinh mạng mình. Một họa sĩ già cô độc, mắc kẹt trong những bức họa của mình không thể thoát ra, bị chuẩn đoán là mắc bệnh tâm thần, bà có rất nhiều con nhưng chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ đúng lúc.

Giây phút chào từ biệt, Martina siết chặt tay Messi, mắt lấp loáng lệ.

"Leo này, sau khi Mariel qua đời tôi vẫn luôn ân hận, bà ấy phi thường như vậy, bà đã dưỡng dục chúng tôi thành người, nhưng rồi chúng tôi không một người nào nhìn ra nỗi yếu ớt và cô độc của bà." – Thanh âm bà ta run lên. – "Cậu là một thiên tài, tôi biết, thiên tài sinh ra đều đi kèm một căn bệnh chung gọi là cô độc. Nhưng mà xin cậu nhất định phải tìm được một người có thể giúp cậu tránh xa nỗi cô đơn, sau đó chủ động xin người ta giúp đỡ cậu, chỉ người đó mới có thể cứu vớt cậu thôi."

"Đừng mắc kẹt trong nỗi cô độc của cậu mà chẳng thể thoát ra."

Mây đen tan đi, trăng sáng lại lung linh treo giữa nền trời. Một ngày cũ đã qua, Messi đứng tựa lưng vào cửa sổ, tay trái cầm bức tranh, ngón tay anh vuốt nhẹ lên khung ảnh lồng kính. Ngoài cửa sổ ngọn cây đã chuyển sang màu xám bạc, ánh sáng rực rỡ xiên xiên soi vào góc phòng. Từ sau khi bước trở lại gian phòng này, anh bỗng có cảm giác những cảm xúc tê liệt của mình đang dần được thả lỏng. Anh đã có thể khóc ra và sẵn sàng để nói về thất bại của mình. Anh cần một người có thể mang anh rời khỏi sân bóng. Người đó không ai khác chính là người thường hay đuổi theo bóng lưng mình từ đằng sau, không ngừng nhấn mạnh sự tồn tại của mình. Người đó trong công khai hay âm thầm đều từng nói yêu anh. Là một cậu bé Brazil cố chấp thích trộm hôn lên hõm cổ mình.

"Đừng mắc kẹt trong nỗi cô độc của cậu mà chẳng thể thoát ra."

Messi thì thào lập lại những lời này, cuối cùng cầm viết lên, biên một tờ ghi chú, kẹp vào giữa bức họa và khung tranh.

Một tuần sau, anh rời Argentina cùng bức tranh ấy, trở lại Barcelona và nhờ một công ty chuyển phát nhanh giúp anh chuyển nó đến tay của một người Brazil.

"Dành tặng em, bạn của anh, người đồng đội, người anh em, người anh yêu nhất cả đời này."

--------------------------------------

Ở những chương trước t thậm chí cảm thấy Leo hơi máu lạnh, nhưng sang chương này là một cái nhìn hoàn toàn khác. Anh lý trí nhưng cũng nhạy cảm mong manh, anh là thiên tài cô độc mãi giãy giụa trên sân bóng mà không bước xuống được. Gia đình và con cái có lẽ phần nào chữa lành vết thương của anh về mặt tình cảm nhưng lại không hiểu được nỗi cô độc đang gặm nhắm anh. May có Ney hiểu anh, hoặc cũng có thể nói, biết đâu bên trong cậu cũng có một nỗi cô đơn như vậy, nỗi cô đơn mà mỗi thiên tài đều không tránh khỏi, giống Pep, giống Leo. Trong mỗi sự kết hợp tinh tế giữa hai thiên tài sân cỏ, khi Ney nhìn vào bức họa và nghe thấy tiếng cầu cứu của Leo, có thể nói Ney chính là soulmate mà Leo luôn đi tìm, nhưng lại là một soulmate không được thế giới chấp nhận. Bản thân Leo cũng cho rằng mình không thể xem Ney như công cụ giải tỏa nỗi cô đơn, vậy nên anh đẩy cậu đi. Giống như cái cách anh bày tỏ tình yêu, nghĩ lâu vậy, cuối cùng chỉ dám nhét một tờ giấy vào trong khung tranh. Leo muốn giải thoát cho tình yêu của mình, nhưng lại không quan tâm lắm đối phương có hiểu không. Chương này vừa ngọt cũng vừa ngược, nhưng mà t thích loại ngược này, chí ít nó cũng là song hướng lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro