Chương 67: Nguồn gốc của lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không còn tính từ gì để có thể hình dung hết vẻ kinh ngạc của lão Bartomeu khi này – đôi mắt lão mở to còn miệng thì há hốc một cách cường điệu khi trông thấy "Bangui" đang dìu con quỷ hút máu chết tiệt Leo tập tễnh đi về phía đội ngũ, ngoại trừ thân thể có chút trầy xước, cũng xem là an toàn rời khỏi khu rừng đen.

"Chuyện này đâu thể nào? Nó là vật tế, làm sao có thể bình an vô sự trở ra?"

Trước nỗi nghi ngờ của lão ta, Neymar hoa tay múa chân giải thích.

"Y suýt mất một chân ở trong rừng." – Vừa nói vừa quay lại, lén nháy mắt với Leo, cậu hiểu ý liền giả vờ rên lên như thể vô cùng đau đớn.

"Nhưng nhìn nó đâu có giống đang chịu trọng thương..."

"Huyết tộc có khả năng tự chữa lành." – Bangui lại tiếp tục dùng thủ ngữ.

Ngay khi Bartomeu vừa định tra hỏi rát hơn nữa, thì một đội quân hùng hậu từ rừng rậm bước ra đã hấp dẫn sức chú ý của lão ta – đó là 3000 viện binh của Buenos Aires, kẻ cầm đầu Lewandowski ung dung cưỡi trên lưng ngựa, sắc mặt vô cùng khó coi. Cũng không rảnh gây phiền phức cho Leo nữa, lão Bartomeu lập tức đổi thái độ.

"Ôi chào tướng quân, ngài đã ra ngoài an toàn rồi sao? Vừa rồi tôi lo lắng cho ngài quá..." – Thái độ đon đả của Bartomeu không những không nhận được chút cảm kích nào từ Lewan, ngược lại thứ mà lão nhận được là một thanh trường kiếm sáng bóng kề vào cổ họng. – "Ngài... tướng quân... đây... đây là ý gì vậy?"

"Là trò xiếc khỉ của các ngươi có đúng không? Các ngươi muốn đem 3000 binh sĩ bọn ta ra thí nghiệm, xem ta có thể thoát khỏi khu rừng ma pháp chết tiệt đó hay không?"

"Không... không... tuyệt đối không phải! Mọi người đều biết khu rừng đen là thần bảo hộ cho tinh linh quốc chúng tôi, tuyệt nhiên không có người phàm nào có thể khống chế được nó, cả quốc vương chúng tôi cũng không, huống hồ gì là một nhân vật nhỏ như tôi. Chuyện khi nãy... là ngoài ý muốn." – Lưỡi dao sắc bén kề ngay cuống họng, kẻ kiêu ngạo độc đoán như Bartomeu cũng hồn vía lên mây mà nở nụ cười nịnh nọt vô cùng rẻ rúng.

"Tốt nhất là vậy đi, còn bằng không, thì cái đầu của ngươi chính là món quà gặp mặt lúc bọn ta diện kiến quốc vương của các ngươi."

"Cảm ơn người đã cân nhắc, cảm ơn người..."

Lewan hừ một tiếng, đem kiếm tra gọn vào bao, sau đó kéo cương rời đi. Lúc đi ngang qua Leo hắn có liếc xuống nhìn một chút, thích thú quan sát vẻ chật vật nhem nhuốc của em trai, sau đó thì kiêu ngạo mà trở lại đội ngũ.

Bartomeu khi này mới thở phào nhẹ nhõm, xem như nhặt về một mạng. Mới trải qua chuyện kinh hiểm, lão đương nhiên chẳng có tâm tình mà đi quản Bangui và Leo làm gì, trực tiếp chỉ huy tiểu đội gấp rút lên đường, thẳng hướng vương thành Estonia của tinh linh quốc.

***

Trải qua bao cam go, Leo dưới sự hộ tống của Neymar, cuối cùng thuận lợi đặt chân đến thủ đô tinh linh quốc.

Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để chỉnh đốn, 3000 binh lính Buenos Aires được sắp xếp dựng trại tại một căn cứ địa mới được sửa chữa lại ở vùng ven ngoại ô. Lewandowski, Leo cùng vài tên thân binh tinh nhuệ đi theo Bartomeu tiến vào vương cung diện thánh.

"Mọi người cuối cùng cũng đến, đi đường vất vả rồi!"

Lúc phái đoàn bọn họ tiến vào sảnh lớn của hoàng cung, Marco Reus và Toni Kroos đã sớm đợi ở đó từ lâu. Bọn họ trước tiên mời các vị khách quý ngồi xuống, sau đó mới giải tán hết đám người hầu, dùng lễ nghi tiếp đãi khách quý của tinh linh quốc để chào mừng bọn họ.

"Hoan nghênh các vị đến tinh linh quốc! Ta có nghe nói, mọi người lúc tiến vào khu rừng đen suýt chút nữa đã gặp sự cố, chúng tôi vô cùng áy náy về điều này. Cho dù sự việc thực ra ngoài tầm khống chế của chúng tôi, nhưng nếu có khiến cho các vị có trải nghiệm khó chịu, chúng tôi không dám trốn trách nhiệm." – So với Toni Kroos thẳng như ruột ngựa, tài ăn nói khéo léo của Marco Reus luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái và dễ chịu, đặc biệt là với kẻ đang bị sắc đẹp của y thu hút, chẳng hạn vị tướng quân Lewan nào đó đang ngồi ở đây.

"Đúng là đủ kinh hiểm..." – Leo nhỏ giọng thầm thì.

"Không sao không sao mà, chỉ là một chút sự cố nhỏ, việc này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bang giao bền chặt giữa hai nước chúng ta." –Thái độ của Lewandowski quay ngoắt 180 độ so với lần trước hắn suýt nhai đầu Bartomeu ở rìa khu rừng đen.

"Tất nhiên rồi ~" – Marco lịch thiệp cười cười, nâng cao cốc rượu trong tay, đồng thời khuyến khích mọi người cùng cạn ly. – "Vì tình hữu nghị giữa tinh linh quốc và Buenos Aires ~"

"Vì lúc này đây hai nước có thể nắm tay hóa giải lời nguyền." – Kroos bổ sung.

"Cũng vì 3000 binh sĩ Buenos Aires!" – Cũng không rõ Bartomeu đã nói sai cái gì, mà lập tức ăn ngay một đôi mắt hình viên đạn của Marco. Nhưng vị nam nhân xinh đẹp kia lập tức khôi phục biểu cảm ưu nhã. – "Vì thắng lợi ~ chúng ta cạn ly!"

"Cạn ly!" – Mọi người đồng loạt hưởng ứng, sôi nổi thưởng thức rượu ngon.

"Mùi vị thực sự rất dễ uống, đây là rượu gì vậy?" – Liếm môi buông cốc rượu, Leo hình như đối với loại rượu mới lạ này cảm thấy vô cùng tò mò.

"Là rượu chưng cất từ quả mâm xôi, đặc sản của tinh linh quốc chúng tôi." – Marco cười giới thiệu.

"Ồ ~ tôi có thể uống thêm một cốc không?"

Marco dĩ nhiên gật đầu, ý cười thân thiện lan tràn đầy mặt, sau đó mỗi ly rượu của các vị khách quý đều được rót đầy. Trong lúc mọi người cúi đầu phẩm rượu, Leo chợt nghe bên tai mình có âm thanh thì thầm.

"Cơm nắm, uống ít thôi. Loại rượu hoa quả này lúc uống thì không cảm thấy gì, mùi vị thơm ngọt dễ chịu nhưng thật ra độ cồn rất cao, rất dễ say."

Đó là Bangui, và cũng là đại cẩu cẩu của cậu. Y đi cùng Bartomeu và đứng ở sau lưng Leo để tiện bề âm thầm bảo vệ cho cậu. Tuy có hơi luyến tiếc, nhưng con quỷ hút máu vẫn ngoan ngoãn vâng lời buông cốc rượu xuống.

"Ngoan ~"

Nhân không ai chú ý, y rì rầm khen thưởng cậu một câu, báo hại có kẻ yên lặng đỏ mặt.

"Nếu mọi người đều đã đến, ta với tư cách người khởi xướng hoạt động tác chiến lần này, cảm thấy cần đại diện cho tinh linh quốc giải thích với các bạn đồng minh Huyết tộc một chút, rằng tại sao chúng tôi cần đến sự giúp đỡ của các bạn, cũng như đối thủ lần này chúng ta sắp đối mặt rốt cuộc là ai..."

"Rất lâu trước kia, ngày mà tinh linh quốc vừa mới được thành lập, tổ tiên chúng tôi vì muốn triệu hồi sức mạnh tâm linh bảo vệ cho cương thổ quốc gia mình, cho nên đã thực hiện một số phép thuật táo bạo. Một nhóm những người tài năng nhất vương quốc được lập ra, bằng khả năng ngoại cảm, họ đã thu thập một lượng lớn những thứ nghi ngờ là bị ám bởi một thế lực đen tối nào đó, sau đó đặt hết chúng lên một tế đàn ở rìa khu rừng đen. Thông qua một số nghi lễ cổ xưa, tổ tiên đã tinh luyện và hấp thụ một phần năng lượng tâm linh ấy rồi biến nó thành linh lực cho mình, đáng tiếc phần còn lại thì bị vòng tròn ma pháp tôi luyện, sức mạnh của nó bá đạo vượt ngoài phạm vi nhân loại chúng ta có thể khống chế..."

"Cho nên bọn chúng... thoát ra sao?" – Leo thử hỏi.

"Đúng vậy. Chúng nó vượt khỏi tầm kiểm soát rồi trở thành ác linh đáng sợ trong khu rừng đen. Cho dù tổ tiên chúng tôi những đời sau cũng từng treo thưởng cho các thầy pháp săn lùng và tiêu diệt được chúng, nhưng vì một số nguyên do, đến nay chúng vẫn chưa bị tận diệt hoàn toàn, mà thay vào đó, chúng bị phong ấn và biến mất sau mỗi 30 năm, hết thời gian phong ấn thì quay lại một lần nữa. Đây chính là những thứ mà sắp tới chúng ta phải đối mặt." – Kroos bổ sung.

"Đáng chết! Nói cách khác thứ mà chúng ta sắp đối mặt là ác linh, là những vật tà ác không cách nào có thể giết chết hoàn toàn và liên tục sống lại." – Sau khi nghe được nguồn gốc của lời nguyền, Lewan không khỏi cau mày. Tuy trước đó y và Muller đã bàn bạc rất nhiều, suy đoán mục đích của tinh linh quốc. Nhưng ác linh... bọn họ đúng là chưa nghĩ tới.

"Vậy... phải làm sao mới có thể tận diệt bọn chúng hoàn toàn?" – Leo hỏi.

"Không, chúng sẽ không bao giờ bị diệt hoàn toàn đâu. Giống Toni đã nói, chúng ta chỉ có thể phong ấn chúng mỗi khi tới chu kỳ. Và chìa khóa phong ấn lần này... chính là anh." – Marco điềm đạm giải thích. Theo chủ đề ngày một nặng nề, tâm trạng mọi người cũng bất tri bất giác mà căng như dây đàn.

"Tôi? Tại sao phải là tôi?" – Đến đây, Leo chợt nhớ mình đang dùng thân phận "vật tế" đi vào quốc gia xa lạ này, nhất thời không rét mà run. Tất nhiên còn có một người khác đồng thời vì cậu mà lo âu rầu rĩ, chính là Lang Vương vẫn luôn đứng ở sau lưng âm thầm bảo vệ cậu.

"Căn cứ sử sách tinh linh quốc ghi nhận, quỷ hút máu là món ăn mà ác linh yêu thích nhất, đặc biệt là huyết mạch của hoàng tộc. Cho nên, chúng tôi cần cậu làm vật tế để tụ tập ác linh..." – Đến đây, kẻ vốn ăn ngay nói thẳng như Kroos cũng trở nên bối rối.

"Sau đó thì thì tiến hành phong ấn." – Marco nhẹ giọng bổ sung.

"Phải phải, chúng tôi sẽ lập tức phong ấn." – Kroos cuối cùng mới nhớ tới vế sau.

"Đến khi đó, chúng ta sẽ liên hợp với viện quân Buenos Aires, cùng nhau đem ác linh phong ấn lại. Tướng sĩ huyết tộc các vị phụ trách khống chế cục diện, chúng tôi phụ trách phong ấn. Dựa theo dĩ vãng hợp tác thành thạo giữa hai nước chúng ta, có lẽ không có sơ sót gì đâu." – Marco đem toàn bộ kế hoạch một năm một mười giải thích rành mạch.

Tuy nhiên, khi tất cả mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm bởi kế hoạch tác chiến được bày bố cẩn thận của Marco, thì một người duy nhất vẫn đang lo lắng mà nuốt nước bọt, chính là Leo. Cậu cân nhắc một lúc, sau đó ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi.

"Vậy... đến lúc đó tôi cần phải đổ bao nhiêu máu thì mới đủ hấp dẫn toàn bộ ác linh?"

Bởi vì vấn đề này, hội trường đang náo nhiệt lập tức an tĩnh lại. Phái đoàn tinh linh quốc bốn mắt nhìn nhau, do dự một hồi, cuối cùng mới có người xấu hổ mà trả lời cậu.

"Thực xin lỗi, nhưng có thể... là toàn bộ."

"Toàn bộ?" – Leo trợn to mắt. – "Các người muốn rút cạn máu trên người của tôi, vậy không phải đã..."

"Đúng vậy, rất bất hạnh, nhưng đây chính là ý nghĩa thực sự của vật tế."

Giờ khắc này, Leo siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, còn ở sau lưng cậu, nam nhân ẩn dưới lớp mặt nạ cũng rũ hàng mi lạnh lùng.

Không khí nặng nề tới khó mà thở nổi, cả kẻ luôn thích châm chọc cậu là Lewandowski cũng lặng thinh, huống hồ là đám người tinh linh quốc có thẹn trong lòng kia.

"Lẽ nào không còn cách khác sao? Có lẽ tôi có thể dùng một phần máu để hấp dẫn ác linh, để mọi người tìm ra sào huyệt của chúng nó, tiếp đó có thể một lưới bắt trọn."

"Chuyện này... có chút khó khăn. Trước giờ chúng tôi chưa từng thử qua phương pháp này..."

"Vậy thì thử đi!" – Lời lẽ sắc bén của Leo khiến mọi vị khách có mặt trên bàn tiệc này đều bị sốc, ngay cả đại cẩu cẩu của cậu còn thấy bất ngờ nữa là.

"Tại sao các người không thử? Tôi không muốn chết một cách hèn nhát như vậy đâu, không hề phản kháng lại những gì vận mệnh an bài mà chịu trận."

Thanh âm có thể xem là lý trí điềm tĩnh, phản ứng của Leo khiến cho một bàn người ngồi đây đều thấy ngoài ý muốn, đặc biệt là mấy vị quen thuộc với cậu ta. Bắt đầu từ bao giờ thiếu niên nhát gan sợ chuyện cũng trở thành một chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng gồng mình thay đổi vận mệnh khắc nghiệt của mình? Người này liệu có còn là đứa em trai yếu đuối ham khóc, mặc người ta sắp đặt Leo của gã nữa không? Muller trốn trong một góc của phòng hội nghị, tần ngần vì vấn đề này thật lâu.

"Nếu cậu có thể cung cấp ra một giải pháp đáng tin cậy..."

"Marco!" – Kroos cố gắng ngăn anh mình, nhưng không thành công.

"Vậy chúng tôi có thể suy xét." – Marco dứt lời, liền vẫy vẫy cánh tay, gọi hai người trẻ tuổi tiến vào. – "Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Jamal Musiala và Alphonso Davis, họ đều là những thiếu tướng quân của tiểu đoàn tiên phong trong chiến dịch lần này. Từ giờ trở đi, cậu có một tuần thời gian để thiết kế ra kế hoạch tác chiến. Suốt thời gian ấy bọn họ sẽ đi theo hỗ trợ cậu, giúp cậu lấy được bất kỳ tư liệu nào cậu cảm thấy cần thiết. Nếu đến đó, cậu vẫn không nắm chắc được cơ hội, vậy thì chỉ còn cách nghe theo sự chỉ đạo của chúng tôi, ngoan ngoãn mà đi làm vật tế."

"Được, một lời đã định."

"Một lời đã định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro