Chương 66: Lần mang thai thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Pele đi rồi, Lang Vương trẻ tuổi ngay tấp lự đem cô dâu nhỏ của mình ấn dưới thân, chóp mũi nhẹ cọ vào nhau, từ trong đôi đồng tử vốn sáng trong như pha lê châu xanh thẫm kia giờ lại đắm chìm trong dục vọng.

"Cơm nắm của ta thực sự quá mê người ~"

Y mìm cười ngợi khen, muốn hôn lên môi cậu, nhưng tại khoảnh khắc ấy Leo bỗng rùng mình, nghiêng qua tránh bờ môi y, từ đôi mắt tròn xoe như hoẵng non ngơ ngác thình lình hiện ra chút hoảng loạn.

"Sao vậy? Sao người em run vậy? Lẽ nào ta đè nặng khiến cho em không thoải mái sao?" – Nhạy cảm nhận ra tâm trạng của Leo khi này không thực sự lý tưởng, Lang Vương cũng không vội nôn nóng trong nhất thời. So với những điều này, y lại càng quan tâm tâm tư tình cảm của cậu hơn, một mực kiên nhẫn chờ đợi hồi đáp của đối phương. – "Em đang nghĩ gì vậy, nói cho ta biết đi? Nếu như em không muốn, chúng ta có thể..."

"Không phải..." – Leo theo bản năng mà khoanh lại cổ y, ánh mắt nhìn y da diết. – "Em không phải không muốn, chỉ là..."

Quá khó để nói rõ, con quỷ hút máu cúi thấp đầu, mấy lần cắn môi nhịn xuống. Phải rất lâu rất lâu sau, từ trong ánh mắt cổ vũ của Lang Vương, cậu mới lấy được dũng khí.

"Người cũng biết, em vừa mới mất một đứa con của chúng ta..."

"Chuyện này... ta biết, nhưng..."

"Không... xin người, nghe em nói cho xong lời đã."

Sự trấn an của Neymar mau chóng bị Leo ngắt ngang, y nhịn xuống, gật đầu. Nếu Leo có thể mở lòng mang tâm sự giãy bày với y, y cầu còn không được. Hít vào một hơi sâu, cậu ngẩng lên đối diện y, ôn nhu lại kiên nhẫn giải thích.

"Không phải em không muốn làm chuyện đó cùng với đại cẩu cẩu đâu, ngược lại mà nói, tuy rằng mỗi một lần đều có chút ngượng ngùng, nhưng mà bởi vì em yêu người, cho dù ngày trước mình còn ở trấn Bock, lúc em giận người nhất, thậm chí thấy hận người tại sao lại đánh rơi quá khứ của chúng ta, cả những lúc như vậy em cũng không chán ghét cùng với người... cùng người lên giường. Nhưng mà con cái lại là một chuyện khác. Đứa con đầu tiên của chúng ta, em bị bắt phải chia lìa với nó. Sau đó đứa con thứ hai lại bị người ta cưỡng ép phá thai..." – Thanh âm Leo mỗi lúc một nhỏ, hàng mi rũ xuống xao xác. – "Em không cho là mình có đủ năng lực bảo vệ cho chúng. Tiểu than nắm... nó rất đáng thương, trở thành con của em, là sự bất hạnh của nó. Em không muốn lại..."

"Khoan đã cơm nắm, em nghe ta nói đã. Những chuyện này, thực chất là vấn đề của ta, không phải là em đâu." – Đôi bàn tay dày rộng của Neymar khẽ áp lên sườn mặt tái nhợt của Leo, lòng bàn tay vuốt ve đầy thương tiếc. – "Bọn chúng đâu chỉ là con của mỗi mình em, ta là một người cha, đó là trách nhiệm của ta mới đúng. Trước kia mẹ con em chịu quá nhiều khổ sở, bị người ta hà hiếp, là vì ta đã không có mặt kịp thời. Là lỗi của ta đó cơm nắm. Ta vốn nên ở đó, ta cần phải ở đó, khi em và các con cần ta nhất, nhưng ta lại không có mặt, là ta sai. Về sau, ta sẽ dùng toàn bộ phần đời còn lại để bù đắp cho em và con. Cho nên xin em đừng đem trách nhiệm đẩy hết lên đầu mình. Nhìn ta đi cơm nắm, bây giờ ta trở về rồi, ta sẽ luôn bên cạnh em, chúng ta về sau cũng không chia lìa nữa."

"Nhưng mà người... chung quy vẫn phải về lại Delvaux, không phải sao? Người là Lang Vương, người còn có sứ mệnh của mình. Em có nghe anh Ronnie nói, người và Ganso không giống nhau, là do huyết thống của Lang tộc chọn người làm lãnh tụ, đây chính là số mệnh của người, không thể thoái thác được."

"Hiếm thấy, em bắt đầu tin số mệnh từ khi nào vậy? Vậy còn em? Em từ người phàm trở thành quỷ hút máu, rồi bị đưa đến Delvaux làm con tin, sau đó dùng sự nỗ lực của chính mình thoát khỏi tay Muller, tranh thủ cơ hội tới tinh linh quốc. Mỗi bước đi của em thực tế đều do em tranh thủ cho bản thân mình. Nếu lúc trước em hoàn toàn phó mặc cho vận mệnh, làm sao còn sống tới bây giờ?"

Leo nhợt nhạt cười, lắc đầu.

"Bởi vì chúng ta không giống nhau, người sinh ra để làm người thống lĩnh, là người đứng trên muôn người. Còn em... em là một kẻ yếu trời sinh, em chỉ đành vì mình mà suy xét, tranh thủ tìm đường sống cho mình."

"Em không phải, em so với tất cả những người mà ta quen đều mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể thân thể em yếu ớt, nhưng ý chí của em lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Cho dù sống trong điều kiện hà khắc nhất, em cũng sẽ tận lực đi làm điều mình muốn. Xưa nay em chưa từng từ bỏ bất kỳ cơ hội sinh tồn nào. Khi mà ta mất trí nhớ em không có bỏ mặc ta, sinh hạ tiểu cơm nắm gian khổ như vậy em cũng không từ bỏ. Còn về đứa con kia của chúng ta, không giữ được cũng không phải lỗi của em. Một ngày nào đó, ta nhất định bắt tên Muller đó nợ máu trả máu. Ta thề với trời đất!"

Có lẽ là đả động đến quá nhiều chuyện cũ đau lòng, lớp lớp ký ức khổ sở như sóng dữ ùa về, Leo tựa trán lên ngực Neymar, khóe mắt chóp mũi dần đỏ lên.

"Đừng khóc mà cơm nắm, có ta ở đây rồi." – Lang Vương cúi người hôn lên huyệt thái dương của cậu, kế đó là khóe mi, gò má, vành tai. – "Em biết không? Mỗi một lần em đau khổ, cả người sẽ phủ lên một lớp phấn hồng mềm mại, em câu nhân như vậy, khiến cho người ta... rất dễ mất khống chế."

"Đồ ngốc này, em đâu có!" – Leo vừa thẹn vừa buồn cười, không ngừng đấm nhẹ lên ngực y, Lang Vương cũng giả vờ nhe răng nhếch mép, nhưng lập tức đã có thể nham nhở cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ sắc bén.

"Đấy, em xem, ta nói có sai đâu, môi cũng đỏ rồi kìa." – Nói dứt câu, liền trực tiếp hôn xuống. Giờ thì thật hay giả, cũng không quan trọng nữa.

Nhân lúc Leo còn đang ngất ngây trong kỹ thuật hôn của mình, Neymar lanh lẹ mang móng vuốt sắc nhọn cắt đi vạt áo choàng bằng vải lanh vướng bận, lòng bàn tay từ từ phủ qua rồi mơn trớn cặp đùi trắng nõn của đối phương, khéo kéo xuống quần dài lẫn quần lót của cậu cùng một lúc, đầu ngón trỏ rất nhanh sờ được hậu huyệt của con quỷ hút máu, thử ấn vào huyệt khẩu.

"Ưm... ư..." – Nơi mẫn cảm bị xâm phạm, Leo theo bản năng lấy đùi kẹp chặt bàn tay hư hỏng của Lang Vương, lòng bàn tay xô đẩy lung tung để từ chối, nhưng y lại nhanh hơn ghì cả người cậu xuống, sau đó một tay đem cả hai cổ tay của con quỷ hút máu túm chặt rồi đẩy lên đỉnh đầu, sau đó mạnh bạo câu lấy cằm cậu, gia tăng sức nóng của nụ hôn này.

Cái hôn kịch liệt khiến cho lòng Leo mềm nhũn đến hồ đồ, trên người y còn có loại tin tức tố mà cậu yêu thích, không ngừng câu dẫn cậu. Leo bên trên trối chết hồi hôn y, nhưng mặt dưới lại chưa thích nghi lắm với việc bị ngón tay xâm phạm, vậy nên ra sức kẹp chặt cánh tay Neymar không chịu buông, chọc đến Alpha dù đang si mê hôn cậu cũng phải bật cười giữa những thanh âm môi lưỡi giao hòa. Trong cái khó ló cái khôn y nghĩ ra một cách, bắt đầu đem những ngón tay không thể thâm nhập ấy đổi mục tiêu mơn trớn cặp mông đẫy đà của cậu, dần dà dời về trước, mở lòng bàn tay phủ lên trung khu tam giác hơi phồng của Leo, dùng một độ lực vừa phải lại dễ chịu xoa nắn, rất nhanh Leo dẫu đang mê mụi trong nụ hôn cũng phải rời môi phát ra những tiếng ngâm than khe khẽ.

"Ney ~ ư ~ đừng ~ đừng véo ~ ừm, bên trong! Đừng, đừng bóp về trước ~ ư... móng tay... người cào em đau quá ~"

Y quên mất, vậy nên lập tức le lưỡi, thu móng vuốt trở về.

"Xin... xin lỗi..." – Thanh âm khàn đục, dục vọng thoát cương, y tiếp tục âu yếm cậu với độ lực vừa phải lại gãi đúng chỗ ngứa, bộ phận tư mật của Leo từ xụi lơ mau chóng nhỏng đầu. Chấm lấy một ít dịch nhầy rỉ ra từ quy đầu của cậu rồi thoa lên ngón tay, y nhanh tay kéo luôn cả chiếc quần lót vướng bận lủng lẳng trên gối cậu rồi vứt sang một bên, sau đó mang ngón trỏ nãy giờ vẫn đặt ở cửa ngoài e ấp của cậu bất ngờ xông vào.

"AAA!!! Sao... sao phải cho cả hai ngón? Rõ ràng là... một... một ngón... ưm... cũng biết nó... đã mở hay chưa mà?"

"Đương nhiên là vì cần phải khuếch trương lớn một chút, bằng không chờ một hồi cơm nắm ăn "tiểu lang" của ta không phải vất vả lắm sao?"

Ngón tay vẫn liên tục xâm phạm càn rỡ hơn xưa, nhịp độ nhanh và liên tục như một chiếc máy khâu, từng mũi cắt qua da thịt khiến Leo rốt cuộc hết mắng nổi, chỉ biết không ngừng rên rĩ và thở dốc. So với lần trước bị thuốc kích dục chi phối thần kinh, lần này cậu càng tỉnh táo mà cảm nhận sâu sắc sự dày vò cùng kích thích này. Cả người Leo vặn xoắn như một khối cầu, nước mắt lưng tròng, chân kẹp càng lúc càng chặt.

"Đau ~ đau quá!!! Sao lại còn chưa vào? Ney là đồ ngốc mà!"

"Thôi thôi, đừng khóc! Cơm nắm ngoan, không khóc nữa! Ta mới rồi không nhịn được nên muốn kiểm tra một chút! Nhưng mà khoang sinh sản của cục cưng còn chưa có mở đâu ~" – Hôn lên khóe mắt mờ lệ của Leo, giọng nói của Alpha mang vài phần hối lỗi, nhưng mà hưng phấn vẫn nhiều hơn. Y cười cười, lại trấn an liếm nhẹ khóe môi run rẩy của cậu một chút.

"Người rõ ràng là cố ý! Hức... không... không thèm sinh con nữa! Ney là đồ lừa đảo! Mỗi lần đều mượn cớ để ăn hiếp người ta!"

"Ta trở thành như vậy là vì cơm nắm thích mà, không phải sao? Còn bằng không..." – Neymar kê sát đầu vào, đôi môi nỉ non sau vành tai Leo những từ ngữ ám muội. – "Em cũng đâu tới nỗi cắn chặt ngón tay ta không buông? Còn nữa nha, em nhìn lại bản thân mình đi, vạt áo đều ướt cả rồi. Nếu không thích, sao có thể chảy nước nhiều như vậy?"

"Em... em đâu có!" – Lang Vương càng nói, càng khiến cho con quỷ hút máu không có chốn dung thân. Cho nên dù không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật, cậu thậm chí còn đang sướng tê người vì mấy ngón tay ấy vô cùng gãi trúng chỗ ngứa, môi vô thức nỉ non tên của y. – "Hức... ưm... Ney..."

"Cho nên cơm nắm, bây giờ em muốn dừng lại không? Ta thì không sao hết, thực ra còn chưa bắt đầu mà..." – Chẳng đợi Leo có nguyện ý hay không, y cấp tốc rút ngón tay ra khỏi.

Cảm giác trống rỗng đến tột độ không hề khiến Leo dễ chịu hơn tẹo nào, cậu thậm chí còn uất ức đến sắp khóc.

"Ney, đừng... ư... đừng rút... khó... hức... khó chịu..." – Đến khi cậu phục hồi lại tinh thần, đã phát hiện mình đang ôm chầm lấy eo y, khẩn thiết cầu xin sự xâm phạm càng mãnh liệt hơn. Mỗi âm tiết mềm mại được đẩy ra từ đầu lưỡi đều khiến Leo run lên vì xấu hổ, nhưng cậu đã không sao kiểm soát được hành vi, thậm chí còn bắt đầu vặn vẹo hạ thân, chủ động cọ cọ vào cây gậy lớn của y.

"Ney... cho em... Ney... áaaaa!!!" – Chẳng đợi cho cậu phải chịu đựng quá lâu, âm tiết nhũn nhặn sau cùng biến thành một tiếng hét lớn khi dương vật của y đã bất thình lình xộc vào. Môi răng hai người lần nữa thân mật khắng khít, cả tiếng kêu rên trong cơn cực khoái của Leo cũng bị y nuốt vào sạch sẽ.

"Có đau không?"

"Không... không đau." – Không giống lần trước ý loạn tình mê do tác dụng của dược liệu, khi này Leo dễ dàng cảm nhận được nơi mà sinh mệnh nhỏ của con cậu bị tàn nhẫn hút ra, khi này đang chịu cây côn thịt của Neymar qua lại cọ xát. Dù chuyện xưa đã trở thành vết sẹo, nhưng mỗi khi vô tình chạm phải cậu vẫn đau đến run người.

"Đừng nghĩ nữa cơm nắm. Em mở mắt ra nhìn ta đi. Là ta, chứ không phải mấy thứ khốn kiếp từng khiến cho em đau khổ. Đừng sợ, có ta ở đây rồi."

Đem con quỷ hút máu nho nhỏ gắt gao ôm vào trong ngực, Neymar không chỉ một lần lập lại. Môi từng chút hôn khắp thân thể cậu, cố gắng để cho cậu được thả lỏng một chút, sau đó mới bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, ra vào với biên độ nhỏ, cẩn thận tìm kiếm điểm mẫn cảm để cậu được thoải mái hơn một chút.

"Em sợ thì cắn ta đi, hút máu no rồi sẽ không phải sợ nữa. Cơm nắm ngoan nhất mà, đúng không? Có đại cẩu cẩu ở đây, sẽ không cho ai hà hiếp em nữa..."

"Nhưng con của chúng ta..."

"Đừng nghĩ nữa. Lúc mà nó đi còn quá bé, không có tri giác, cho nên hẳn là không kịp đau khổ đâu. Đợi sau này chúng ta về nhà rồi sẽ tìm Shakira và đám người đại tư tế, bọn họ sẽ giúp nó siêu độ cầu bình an, phù hộ nó thuận lợi đầu thai, kiếp sau có thể vào một gia đình sung túc, từ nay không phải chịu khổ nữa."

"Thật không?" – Leo mắt mông lung nhìn y, khẩn thiết đòi một lời xác nhận. – "Nó có khi nào trách em không? Nhưng mà... em quả thật đã tận lực rồi..."

"Ta biết ta biết..." – Lật người cẩn thận đổi tư thế, Neymar nằm nghiêng qua, để Leo có thể thoải mái gối đầu lên khuỷu tay mình, sau đó bắt lấy một chân của đối phương gác lên eo mình, điều chỉnh góc độ để y có thể thâm nhập càng triệt để, đồng thời cũng có thể đem người thương của mình ôm chặt hơn.

Hình như tìm được rồi, điểm mẫn cảm trên người cục cưng của y. Neymar chẳng qua mới vô tình cọ một chút, đã đủ khiến cả người Leo nảy lên, cậu thở hổn hển rồi phát ra một tiếng nghẹn ngào mỏng manh.

"Là ở đây sao?"

Từ nơi đó mỗi tấc thâm nhập, bị khoái cảm mãnh liệt kích thích cả người Leo mềm nhũn ra, như thể toàn thân chỉ còn lại một cơ quan để cảm nhận khoái cảm, cả não bộ cũng bị đốt đến hòa vào cái cơ quan đặc biệt ấy. Luật động đưa đẩy triền miên, mấy ngón chân trắn nõn vừa mở đã cuộn tròn theo từng đợt khoái cảm xô bờ, da đầu tê dại vì sung sướng. Trán Leo ướt đẫm mồ hôi, còn đôi mắt như phủ đầy một tầng sương mờ, lúc nhìn đại cẩu cẩu của cậu cũng có chút mê ly. Sự đâm chọt trong cơ thể mỗi lúc một dồn dập, rất nhanh cậu lại bị kéo trở lại địa ngục của sướng vui, sợ hãi nhưng lại kích thích dị thường.

"Sao em lại nhíu mày?"

"Em sợ... còn nữa... có một cảm giác... rất... rất kỳ quặc..."

"Thoải mái không? Độ lực của ta, có làm em đau không?"

"Không, nhưng mà... đừng... đừng đâm chỗ đó nữa... hức... chịu không nổi... muốn... ư... muốn đi tiểu..."

Lần đầu tiên chứng kiến Leo bởi vì bị đẩy lên cao trào mà cả người phiếm hồng, đôi môi mềm ướt át còn sưng tấy, thậm chí vì chịu đựng không nổi khoái cảm quá mức táo bạo mà thẹn thùng bịt kín cả mặt, trong mắt y thực sự đáng yêu muốn lấy mạng.

"Cái đồ ngốc này!" – Y phì cười, vô cùng có cảm giác thành tựu. Trong một khoảng nghỉ, Lang Vương ngước lên nhìn thoáng qua "bức tường than khóc" ngay ở trước mặt, trong đầu tự nhiên nảy ý xấu, ghé tai Leo rù rì rất nhỏ. – "Cơm nắm, em còn nhớ cái phiến đá chứa linh hồn quỷ hút máu không? Lúc này, nó đang ở trước mặt chúng ta kìa. Phỏng chừng chuyện tốt vừa rồi hai đứa mình làm, bọn chúng đều chứng kiến hết trơn ~"

"Cái gì?" – Leo sợ tới lập tức mở choàng mắt, quay ngoắt qua và đích thực trông thấy hàng ngàn hàng vạn người. Trong khoảnh khắc cả người cậu như bị điện giật vậy, không kiểm soát được mà kẹp chặt vật hình trụ thô dài vẫn đang ra vào trong thân thể mình, tay cũng lập tức ôm chầm cổ đại cẩu cẩu, hại y xíu nữa cầm giữ không nổi mà lập tức bắn ra.

"Trời! Cơm nắm... cơm nắm nhẹ chút... kẹp... kẹp chết chồng em rồi!" – Người nào đó bởi vì trò đùa ác thành công mà thiếu chút bị vợ kẹp gãy cả "tiểu lang". Xem như tự chuốc lấy!

"Người còn tính ở trong đó bao lâu?"

"Nhanh... nhanh lắm, cơm nắm đừng giục ta!"

"Nhưng mà bọn họ vẫn còn đang nhìn kìa!"

"Có sao đâu, bọn chúng bây giờ chỉ là hồn phách thôi."

"Em không cần biết, mắc cỡ lắm. Người mau ra đi ~"

"Mấy chuyện này ta không khống chế được đâu."

"Vậy để em tự rút!"

"Haha, thành kết rồi em cũng đâu thể nào dứt ra được."

"Hức, Ney là đồ ngốc mà! Sao em lại có người chồng ngốc như Ney chứ!"

"Thôi thôi ngoan, đừng khóc. Ta ngốc, ta vô lại, tất cả lỗi lầm đều tại ta!"

"Hứ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro