Chương 63: Thế hệ đầu tiên vs Thế hệ hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Notes: Băng qua khu rừng đen là con đường duy nhất tiến vào tinh linh quốc. Bởi vì quốc gia này am hiểu ma thuật, cho nên trong mắt người xứ khác khu rừng đen là tấm chắn mà dân nước này dựng nên để bảo vệ cương thổ trước các mối hoạ từ ngoại bang. Nhưng mà trên thực tế, ngay cả nhân vật lớn như Bartomeu cũng không hề biết bí mật của khu rừng đen là gì, bình dân bá tánh lại càng không. Lão chỉ biết muốn băng qua khu rừng đen thì cần phải hiến tế một vật, vật trao đổi của họ thường là ngựa hoặc sinh vật sống có giá trị tương đương. Điều duy nhất mà lão này biết nhiều hơn đa số quần chúng, chính là đối tượng hiến tế mà ác linh trong khu rừng đen thích nhất - là quỷ hút máu. Ma vương của nơi này có ham muốn cắn nuốt linh hồn quỷ hút máu.

---------------------------------

Bị ba dây leo to bằng cổ tay người trưởng thành đâm xuyên thân thể, với người thường mà nói hẳn đã chết không nghi ngờ. Tuy nhiên Neymar là một người sói Alpha sức lực dồi dào, còn là Lang Vương có dòng máu thuần chủng mà Lang tộc lựa chọn, cho nên...

"Ney ~!!! Người đừng có chuyện gì nha! Em xin người đừng chết mà... em không cho người chết... người không được chết!"

Leo hồn vía lên mây ôm chầm Neymar cả người đầy máu. Lang Vương bấy giờ thân thể đang bị treo giữa không trung, Leo vừa cuống lại vừa sợ chỉ biết ôm lấy đôi chân y lắc điên cuồng, khóc đến độ giọng run lên bần bật.

"Xuỵt ~ Cơm nắm, đừng lắc! Em kéo chân ta mạnh như vậy... động vào vết thương đau muốn chết luôn!"

Hồi đầu Neymar cũng định diễn thêm một chút, nghĩ thầm để Leo sốt ruột thêm lúc nữa, em ấy thấy mình đáng thương sẽ dễ dàng tha thứ cho mình hơn. Nhưng sau đó thấy Leo thương tâm khóc lóc như hoa lê đính mưa y cũng hoảng hồn, quan trọng hơn là em ấy cứ không ngừng lay y, lay tới gai nhọn trên dây leo cọ cọ vào miệng vết thương đang nhỏ máu của y, y đau sắp tắt thở rồi.

"Người..." – Nghe thấy âm thanh từ đỉnh đầu mình truyền xuống, Leo thẫn thờ dừng lại động tác. Cậu sửng sốt ngước lên, cố xác nhận đây không phải là ảo giác của mình. Kẻ vừa rồi cậu nghĩ hồn lìa khỏi xác giờ đang tủm tỉm cười với cậu, khiến cậu uất ức đến phát khóc, nhưng rồi ngượng ngùng vẫn nhiều hơn. – "Tại... tại sao lại vậy? Người... Ney đúng là ngốc mà!"

Tuy rằng trề môi mắng người, nhưng thanh âm phát ra từ hai khóe môi ướt đẫm nước mắt lại quá mức mềm mại, khiến trái tim Neymar tan chảy. Y vội từ trên không nhảy xuống, cũng mặc kệ vết thương có ra máu hay không vươn tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Không phải, ta không cố tình lừa em đâu, vừa rồi ta mệt thật, cho nên định nhắm mắt nghỉ ngơi, không ngờ dọa em sợ đến vậy. Xin lỗi nha, cơm nắm."

Lòng bàn tay dày rộng của y khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi con quỷ hút máu, sau đó dịu dàng xoa lên gương mặt mịn màng hơi tái nhợt. Bởi vì vừa trọng thương là thật, động tác tay của y run lên vì mất máu quá nhiều.

Cho dù y có tâm tư ra sao, thì phần đau đớn này không phải giả, chuyện này Leo cũng hiểu. Cho nên cũng hồi nắm lấy tay y, từ từ nhón gót câu lấy cổ đại cẩu cẩu, khẽ hôn lên má y một cái. Tuy cậu không nói không rằng, nhưng hành động thân mật này đã nói thay tất cả.

"Ta biết ta sai rồi, lần sau không bao giờ dám trêu chọc em nữa. Tha thứ cho ta nha Leo!" – Y vòng một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại mơn trớn mái tóc mềm mại nâu sẫm của Leo, hôn lên trán cậu một cái rồi giải thích. – "Ngoan, đợi ta xử lý xong mấy bí ẩn trong khu rừng này trước, sau đó mới...CẨN THẬN!"

Ngay lúc hai người lơ lỏng đề phòng, có hai bụi gai khổng lồ từ đâu phóng thẳng ở sau lưng Leo và hướng về phía cậu mà tập kích.

Neymar vội ôm eo cậu lách mình tránh, chùm dây leo kia tuy không chạm được vào Leo nhưng lại thẳng tấp lao về phía y, Alpha trẻ tuổi đành buông người trong lòng ra để túm bụi gai quái quỷ ấy lại, quật nó xuống rồi xé toạc làm đôi. Nhưng trong khoảng thời gian đó y lại không kịp nhắc nhở con quỷ hút máu phải để ý dưới chân mình.

"Ney ~!!!"

Chỉ trong một chớp mắt Leo đã bị dây leo ẩn dưới đất quấn chặt mắt cá chân, sau đó lấy tốc độ sấm sét không kịp bưng tai, bị chúng kéo phắt vào trong sương mù dày đặc. Giương móng vuốt sắc nhọn giải quyết luôn những cọc dây leo đang lì lợm đeo bám quanh thân thể mình, đôi đồng tử Neymar mau chóng chuyển sang màu xanh sẫm vì kích động, y điên cuồng đuổi theo phương hướng mà Leo biến mất, nhưng lúc này tất cả chỉ còn là một mảng tối đen.

"The creator of darknesss is the great Tarn,

Người là kẻ sáng lập ra bóng tối, là ngài Tarn vĩ đại

Who distorts the laws of the universe and the rules of all things with his own will,

Người dùng ý chí của mình để bóp méo quy luật của vũ trụ cùng vạn vật.

I, your most humble servant,

Còn ta, là tên hầu khiêm tốn nhất của ngài,

Pay the most respectful homage to the great Lord."

Hãy tỏ lòng tôn kính nhất dành cho Thánh vĩ đại toàn năng."

"Tarn? Tarn là ai chứ?"

Men theo con đường Leo bị dây leo cuốn đi, giữa màn sương dày đặc khiến vạn vật trầm luân trong địa ngục của bóng tối, Neymar Santos Junior chỉ có thể dựa vào khứu giác nhanh nhạy của loài sói để cảm ứng phương hướng người mình yêu. Mất đi thị giác, những giác quan khác trên người y lại càng mẫn cảm. Tuy vậy, thì liệu những âm thanh vẫn luôn rì rầm tụng niệm bên tai y lúc này có phải là một loại ảo thính không? Hay là bùa chú? Giờ phút này y quá rối trí, không nghĩ ra gì cả.

"You are the eternal ruler of the eternal universe,

Người là chúa tể vĩnh hằng của vũ trụ này,

The eternal emperor of darkness,

Là người thống trị vĩnh hằng của bóng đêm,

The Lord of lies, and the king of ashes.

Chúa tể của sự dối trá và vua của tro tàn.

I, the most humble ant servant,

Còn ta, là tên hầu khiêm tốn nhất của người,

Beg you to show me the secret of darkness.

Cầu xin người hãy chỉ điểm cho ta về bí mật của bóng tối.

May..."

Nguyện..."

"KHÔNGGGG!!!!"

Ép buộc ý thức của mình phải bình tĩnh trở lại, Neymar nhận ra những chú ngữ này như một loại móc sắt hoen rỉ đang xẻo vào tim y, cố tình đem y kéo qua một chiều không gian khác. Ý chí mạnh mẽ như y mà cũng thiếu chút đã bị mấy lời này mê hoặc. Cũng may là khi này toàn bộ tâm trí của Lang Vương đều đang nghĩ về con quỷ hút máu của mình, tận mọi khả năng cũng phải cứu cậu ra, bằng không khi nãy sơ ý hơn một chút, hẳn đã lạc lối rồi không chừng.

Linh hoạt nhảy từ một chạc cây thấp sang một tàng cây khác cao hơn, "vạn mã trận" nằm ngổn ngang dưới đất lúc này khiến cho Lang Vương xuýt xoa nuốt vào một ngụm khí lạnh, quả tim cũng đập nhanh hơn. Dưới mặt đất lúc này là ngàn ngàn vạn vạn mảnh vụn thi thể của chiến mã nằm chất chồng lên nhau, ghép thành những hình thù kỳ lạ, cùng những bức vẽ đầy máu me. Alpha trẻ tuổi trong phút chốc không hiểu những biểu tượng ấy có ý nghĩa gì, nó có phải là một loại ma thuật đen để phong ếm hay không? Nhưng cảm giác lạnh lẽo chạy khắp người nhắc nhở y đây chẳng phải là lúc làm rõ ngọn nguồn để thỏa trí tò mò đâu.

Mặc dù Neymar thân là chiến thần Delvaux, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thì lúc này đối mặt với ác linh trong này vẫn có chút kính phục, cảm giác nó đã vượt xa phạm vi nhận thức của một người phàm như mình.

"Cơm nắm, em ở đâu? Em nhất định không thể có chuyện gì ~ chờ ta!"

Băng qua rất nhiều mảng rừng rậm rạp nữa, lần theo mùi hương từ trên người Leo, Neymar cuối cùng cũng đến được mục tiêu – một nơi gọi là Tarnwell, còn được xem là trái tim của khu rừng đen.

"Cơm nắm... cơm nắm!!!"

Từ trên ngọn cây thả người nhảy xuống đất, trước mắt y là một bàn thờ đá lờ mờ dưới ánh trăng, Neymar cẩn thận từng bước đến sát. Quang cảnh bao quanh điện thờ là tùng bách cao chót vót tựa hồ đâm thủng cả tầng mây, bóng đại thụ rũ xuống xanh sẫm in vào trong đôi đồng tử cùng màu của Lang Vương. Y dáo dát quan sát một vòng, sốt ruột tìm kiếm chút tông tích hay mùi hương của người yêu. Chính vì vậy nên đã để sót mấy dòng chú rơi bóng xuống mặt đất. Phải khi đi được dăm ba bước, y vô tình mà dẫm phải một dòng chú văn. Trong khoảnh khắc, phiến đá ầm ầm rung chuyển, các đường nối trên mặt đất phía Tây Nam nứt ra, mấy sợi dây leo ở nơi này còn to hơn cả bắp đùi người sói từ từ rời khỏi khớp nối, và những chiếc gai phát ra thứ ánh sáng xanh lơ lạnh lùng dưới trăng khuya.

Sau một quá trình âm ỉ trườn dưới mặt đất, mấy dây leo này đột ngột bay lên với tốc độ kinh hồn, ngay lúc người sói còn chưa hiểu chuyện gì, một thân thể quen thuộc bị bụi gai này quấn chặt ngang nhiên bị treo giữa nền trời. Áo choàng dài màu trắng bị xé rách, quanh thân đầy vết thương, Leo đã hôn mê bất tỉnh, đầu chúi xuống, cả người vô lực lắc lư trong gió.

"Cơm nắm!" – Trái tim của Lang Vương run rẩy, y không chút do dự nhảy lên một sợi leo rồi phóng cả bốn chân về hướng của cậu, sau khi tránh vô số đòn tấn công dọc đường, không lâu đã tiến gần khoảng cách với con quỷ hút máu.

"Leo! Leo! Em có nghe ta gọi không Leo!" – Y khàn giọng muốn lay tỉnh cậu, nhưng mà chỉ còn thiếu vị trí con quỷ hút máu dăm ba bước chân, Neymar bỗng bị một xung lực cực lớn từ trong khe hở ầm ầm bắn tới, đem y hất bay xuống mặt đất.

"Không ai được quyền động vào tế phẩm, không một ai!"

Cú đâm quá mạnh khiến cho bàn thờ đá vỡ tan, mà Lang Vương cũng chẳng khá hơn là bao. Bụng y khi nãy bị thủng một lỗ lớn còn chưa kịp lành, giờ lại bị động thương rồi xé ránh, máu tuôn ra xối xả. Y đau đớn trèo lên, vuốt nhẹ vạt áo choàng đen của mình, máu nhanh chóng nhuộm đỏ lòng bàn tay y. Một cơn quặn thắt từ dưới bụng thốc lên, y nhăn mày nôn ra một ngụm máu, sau đó khinh thường lau dấu máu trên môi, Lang Vương trẻ tuổi mày nhíu chặt, lạnh lùng nhìn về bóng đen khổng lồ áng ngữ ở trước mặt, cao giọng chất vấn.

"Ngươi là ai? Muốn làm gì cơm nắm của ta?'

"Linh hồn, chúng ta cần linh hồn của con quỷ hút máu đó."

Bóng đen sau đó giơ cao đôi tay chỉ lên trời, ở phía sau bóng đen, Leo đang bị treo giữa không trung như một tế phẩm đang bày trên tế đàn. Một tấm bảng khổng lồ trơn nhẵn làm từ đá bỗng xuất hiện ngay sau lưng cậu, mặt đất ầm ầm sóng cuộn, nảy lên vô số hình ảnh quỷ hút máu, bọn họ đều không còn ý thức, nhưng vẫn cố lấy chút hơi tàn mà thảm thiết rên la, trông thê lương như quang cảnh dưới địa ngục.

"Càng nhiều... chúng ta cần càng nhiều quỷ hút máu để hiến tế."

"Chúa ơi ~" – Lúc đầu Neymar cũng bị sốc trước bức tường than thở đang dựng trước mặt mình. Tuy nhiên sau đó y nhận ra đây chỉ là những thể xác đã bị rút đi linh hồn, thì sự kinh ngạc cùng thương hại của y lập tức chuyển hóa thành bình tĩnh và quyết tâm. – "Những con quỷ hút máu khác ta mặc kệ, nhưng ngươi dám đụng vào cơm nắm của ta, không có cửa đâu!"

"Ở đây, ngươi không có quyền lên tiếng!" – Bóng đen đáp.

"Ngươi có thể thử xem ta có năng lực này không!" – Nghiến chặt hàm răng, đôi mắt của Lang Vương mau chóng mà chuyển sang màu lục.

"Cho dù không thể lập tức rút cạn linh hồn của nó, chỉ cần ta siết lại vòng gai, thì con quỷ hút máu này cũng sẽ rơi đầu, ngươi cứu không được nó đâu."

"Ngươi dám!!!"

Đang lúc hai người họ tranh cãi, một sợi dây leo mảnh nhưng sắc bén đã lặng lẽ trườn lên rồi quấn chặt lấy cổ Leo, vòng dây từ từ thắt chặt, tuy là quỷ hút máu không cần thở, nhưng nỗi đau này vẫn khiến Leo đang chết ngất cũng phải tỉnh lại, cậu quằn quại rên rĩ giữa không trung.

"Leo!!!"

"Ta đã nói là ngươi không cứu được nó mà. Dù là linh hồn hay thể xác của nó đều đã thuộc sở hữu của khu rừng đen."

Trơ mắt nhìn người yêu dấu của mình đang bất lực giãy giụa, yết hầu bị dây gai găm vào phát ra những tiếng khò khè thống khổ, lệ khí nãy giờ bốc cháy trong mắt Lang Vương phút chốc tan biến, chỉ còn sự đau đớn đến khó mà chịu đựng. Y chỉ muốn lập tức lao tới cứu cơm nắm của mình, nhưng chỉ cần y bước ra một bước, dây leo lại càng tăng tốc siết chặt thêm vài phần, khóe mắt Leo dần xung huyết. Cậu rõ ràng nhìn thấy y đang bối rối ở bên dưới, cả người tang thương bất lực, càng không muốn y phải lo, thế nên cố gắng cắn chặt môi, nhịn không cho mình rơi nước mắt, nhưng mà dáng vẻ ẩn nhẫn này càng đau thấu lòng Neymar.

"Các ngươi chẳng qua chỉ cần vật tế thôi đúng không? Thả em ấy xuống đi, ta tình nguyện chết thay cho em ấy!"

"Ngươi thay thế? Ngươi là ai?'

"Ta là người sói Alpha ở Delvaux, thân thể rắn chắc hơn em ấy, sinh lực cũng dồi dào hơn em ấy nhiều. Rõ ràng ta thích hợp để hiến tế hơn." – Neymar dõng dạc đáp, nhưng đôi mắt lại một khắc không rời khỏi Leo.

"Ý ngươi là... ngươi là vương của Delvaux?"

"Phải!"

Bóng đen chợt trầm xuống vài giây, sau đó gật đầu.

"Được, đề nghị của ngươi chủ nhân hắc ám của bọn ta tiếp nhận. Nhưng mà lấy cơ thể sống đổi một sinh vật chết không phải là điều kiện công bằng. Bọn ta không cần ngươi lấy mạng ra trao đổi với linh hồn con quỷ hút máu này."

"Vậy các ngươi muốn gì, nói huỵch toẹt ra đi?" – Neymar vừa cuống vừa rối, đỏ hốc mắt gầm lên.

"Muốn cánh tay của ngươi, cả hai cái."

Lang Vương giật mình trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro