Chương 62: Giao dịch trong khu rừng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trải qua lặn lội đường xa mấy ngày đường, đoàn người của Bartomeu cuối cùng chỉ còn hai ngày lộ trình nữa sẽ đặt chân đến tinh linh quốc.

Dựa theo kế hoạch chơi chết một người mà tay sứ thần hắc ám kia vạch ra lúc đầu, không sớm thì muộn Leo Messi cũng chịu đựng không nổi mà chạy tới chỗ hắn vẫy đuôi van xin, vậy mà có ngờ đâu đã nhiều ngày trôi qua, con mồi này hình như sống rất tốt. Thậm chí sắc diện ngày một hồng hào hơn, ăn được ngủ được, so với hồi ở Buenos Aires tốt hơn nhiều.

Không thể nào! Điều này quả thật quá vô lý!

"Bẩm đại nhân, con quỷ hút máu đó mấy hôm nay không thấy có gì kỳ lạ ~"

"Nói rõ một chút đi?"

"Chúng thuộc hạ dựa theo sự chỉ thị của đại nhân, đã cố gắng mọi bề gây khó dễ cho nó, nhưng cũng không rõ vì nguyên do gì, nó mỗi một lần đều có thể hóa nguy thành an... Còn một chuyện, thuộc hạ không biết có nên bẩm báo hay không..."

"Nói tiếp đi!"

"Là Bangui. Y đối với con quỷ hút máu kia che chở quá mức. Cứ mỗi lần chúng thuộc hạ muốn đối phó vật tế này, thì y lại ở giữa ngăn trở..."

"Thật vậy sao? Đi, gọi hắn tới gặp ta."

Nghe người hầu truyền lời, ước độ mười lăm phút sau, "Bangui" đã đứng ở trước mặt Bartomeu.

"Ta nghe nói, ngươi suốt dọc đường đều ra tay giúp đỡ cho con quỷ hút máu kia, ,có chuyện này không?"

Hành trình lần này của họ, trước khi tiến vào tinh linh quốc phải đi ngang một khu rừng rậm, ở trung tâm của mảnh rừng này gọi là khu rừng đen, bên trong cây cối sum suê che khuất ánh mặt trời, cho nên lấy cái tên này. Lúc này đoàn sứ giả chỉ còn cách địa danh này một đoạn ngắn mà thôi. Ngồi dưới một tầng đại thụ, cố tình cách xa đám tùy tùng, Bartomeu khi này cho gọi viên thị vệ thân tín của mình, sắc mặt lão đanh lại, mang theo mấy phần kiêu ngạo hống hách, lại thêm mấy phần cảnh giác trong lòng.

"Bangui" im ỉm không trả lời, chỉ ngây ra đó. Thực tế, là y không thể trả lời. Neymar biết giọng nói của mình với Bangui vốn dĩ không hề giống nhau, mình vừa cất giọng khẳng định Bartomeu liền nhận ra. Đi lâu như vậy không sao cả, chẳng lẽ bây giờ sắp tới tinh linh quốc thì vỡ lỡ hay sao? Không được, quân đội của Lewan đang đóng ở cách đây chưa đầy nửa dặm, giờ mà có hành động gì chắc chắn không phải ý kiến hay.

"Được rồi, ta biết tính ngươi xưa nay không thích biện giải dài dòng. Nhưng ta lúc trước phái ngươi đi giám sát con quỷ hút máu đó, cũng không phải kêu ngươi đi chăm sóc nó. Vậy mà ta lại nghe một số thuộc hạ nói rằng ngươi có trái tim của một sứ giả hộ hoa. Ta khuyên ngươi tốt nhất là một vừa hai phải, nhớ kỹ lại thân phận của mình. Đừng vì từng ngủ với nhau một hai đêm thì bị nó mê hoặc tới lú lẫn, sau đó đối nghịch với ta. Đã hiểu chưa?"

"Bangui" yên lặng gật gật đầu.

"Tốt lắm." – Bartomeu gật gù ra vẻ vừa lòng. Dù sao ở trong ấn tượng của lão, tay Bangui kia tuy lầm lỳ ít nói, nhưng mà đụng việc vẫn là một thủ hạ đáng tin cậy. – "Đêm nay khi chúng ta đi ngang qua khu rừng đen để trở lại kinh đô. Ngươi biết mà, mỗi khi đi ngang qua nơi đó luôn đòi hỏi một sự "trao đổi" tương đương, vậy nên tối nay ta định sẽ dùng tế phẩm của Buenos Aires để thử nó... Khoan khoan, đừng vội chất vấn, ta biết là ngươi đang nghĩ nhỡ nó có chuyện gì chúng ta trở về làm sao ăn nói với quốc vương. Nhưng thực tế chúng ta vẫn còn 3000 đội quân quỷ hút máu, à phải, ngươi lẽ nào đã quên Lewan kia cũng có dòng máu hoàng gia sao, cho dù gã không đủ thuần khiết."

Có liên quan đến huyết thống hoàng tộc của Buenos Aires... rốt cuộc là chuyện thế nào đâu? Neymar chợt nhớ tới, hồi trước anh Ronnie từng giải thích sơ lược với y lý do tại sao Leo bị đưa tới tinh linh quốc này làm vật hi sinh. Nhưng chính anh Ronnie cũng cũng không hiểu tinh linh quốc đòi có tế phẩm mang huyết mạch hoàng tộc Buenos Aires với mục đích gì. Dựa theo những lời Bartomeu vừa nói suy đoán, đại khái trong khu rừng này có một thế lực gì đó rất ghê gớm, mà chỉ huyết mạch Buenos Aires mới tạm thời áp chế được thôi. Như vậy rốt cuộc cần những gì từ trên người tế phẩm, để cơm nắm đi vào đó có nguy hiểm tính mạng không?

"Này, ngươi lại ngây người cái gì vậy? Mấy lời ta vừa nói, người có nghe rõ chưa? Rạng sáng nay lúc xuyên qua khu rừng đen, ta muốn ngươi mang tế phẩm đi ở sau cùng. Yên tâm đi, ta đã trình bày rõ ràng với lũ quái vật đó rồi, ngươi sẽ không bị cuốn vào chuyện này đâu."

Bartomeu vẫn tiếp tục tự cho thông minh mà hất hàm sai khiến, nhưng Neymar bây giờ thật khó nghe lọt cái gì, trong lòng y tất cả đều là linh cảm xấu.

"Còn về phần của nó... nếu như con quỷ hút máu Messi đó còn mạng trở về, tin rằng về sau nó cũng không dám ở trước mặt của ta có nửa phần phản kháng."

Nói xong, Bartomeu âm u cười một chút rồi đi thẳng vào trong, lão không hề phát hiện Lang Vương khi này dưới lớp mặt nạ đang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức phanh thây lão ra.

Đêm nay cơm nắm của y rốt cuộc sẽ xảy gặp tao ngộ gì? Y lo sắp điên lên rồi.

***

Rạng mờ sáng ngày kế, lúc này vẫn còn có ánh trăng, nơi rừng sâu yên tĩnh dị thường với những bóng cây và vầng mây đan chéo.

Sau khi nhập cảnh, tiểu đội của tinh linh quốc cởi bỏ đi lớp ngụy trang thương buôn, khôi phục lại trang phục theo phong cách dân tộc của họ. Leo được giao cho một chiếc áo choàng dài bằng vải lanh màu trắng sữa, rộng thùng thình như đồ ngủ, có những sợi tơ màu xanh đậm viền ở mép hệt như dây leo quấn lấy nơi cổ tay cùng mép áo, gọi là áo nhưng lại dài sắp chạm mắt cá chân. Trên lý thuyết, trang phục như vậy thực sự không hợp để đi bộ đường trường tí nào, huống hồ lại còn là đường núi.

Nhưng mà...

"Ney, thả em xuống đi ~ em tự đi được."

Vì không muốn khiến Bartomeu sinh nghi, Neymar chỉ đành ngoài mặt thuận theo chỉ thị của hắn, mang Leo hai người tách xa khỏi đội nhóm, đi ở cuối hàng.

"Em mặc trang phục như vậy đi lại không tiện đâu, đừng làm bẩn chân mình. Em ôm chặt cổ ta, đường rừng ban đêm trơn trượt lắm."

Neymar vì không muốn để Leo lo lắng, cho nên không dám tiết lộ với cậu chuyện Bartomeu dự định đêm nay đem cậu làm vật thử nghiệm "giao dịch" với thứ quái gở gì đó sâu khu rừng đen. Nhưng vì cả ngày chuyện này cứ luôn lởn vởn trong đầu Neymar khiến y rất phiền não, đến nỗi khi này y có hơi lơ đễnh, thiếu chút nữa loạng choạng rồi bước hụt rồi.

"Ney ~ cẩn thận!" – May thay Lang Vương độ dẻo dai của eo và lưng vẫn rất tốt, nhanh chóng đứng thẳng lại, mới không đem cả hai người trượt luôn xuống vực sâu không thấy đáy ở bên hông. Nhưng mà Leo vẫn vô cùng lo lắng cho y, dựa theo lý thường Neymar đâu lý nào lại sơ suất như vậy. – "Ney, có phải đi bộ mấy ngày đường người mệt lắm không? Chi bằng người thả em xuống đi..."

"Không, em đừng nhúc nhích, càng không được rời xa ta nửa bước." – Neymar lập tức gạt phắt ra, giọng y vô cùng căng thẳng.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Người có chuyện đang gạt em đúng không? Phải rồi, lão già ghê tởm đó sao lại yên tâm cho chúng ta cách đoàn của họ xa như vậy? Bộ không sợ em bỏ trốn sao?"

"Hắn đã có tính toán, đương nhiên là có lòng tin chỉ dựa vào bản lĩnh của em thì làm sao mà chạy thoát được." – Neymar thở dài trả lời cậu, nhưng vẻ mặt lại tràn ngập suy tư, đôi mắt không ngừng nhìn quanh quất, ngay cả gió lay ngọn cỏ cũng tràn ngập đề phòng.

"Sao có thể như vậy chứ, em từng được đệ nhất dũng sĩ của Lang tộc các người huấn luyện qua, bây giờ lợi hại lắm. Em có thể thỏa sức leo trèo trên các táng cây, cũng có thể dùng một thanh kiếm bổ đôi gốc đại thụ..."

"Ui chao, lợi hại vậy sao?" – Bởi đang tập trung ứng phó với nguy cơ sẽ xảy tới bất lỳ lúc nào, Neymar trả lời những thắc mắc của Leo cũng có chút rập khuôn sáo rỗng. Lập tức có người vì bất mãn mà túm lấy má y, kéo như ngắt một cục bột để phát tiết sự bất mãn trong lòng.

"Nghe giọng điệu của người, hình như rất là khinh thường em!"

"Ta đâu có ~ ai ya, đừng... đừng véo! Ta sắp không thấy đường rồi, đợi một hồi quăng ngã em bây giờ ~"

"Em cứ véo ~ ai bảo người khinh thường em!"

"Cơm nắm, ta không có thật mà, chỉ là vừa nãy ta đang bận nghĩ chút chuyện thôi. Chỗ này nguy hiểm lắm em đừng có giỡn nữa."

"Không chịu ~"

........

Hai vợ chồng son đùa giỡn đấu võ mồm một hồi, thời gian đã yên lặng mà đi đến nửa đêm.

Bartomeu dẫn đội đến một gốc đại thụ ở trung tâm khu rừng đen. Dưới ánh trăng mờ ảo, lão vòng ra sau một bàn cúng nằm dưới gốc đại thụ, đem tấm da dê đã được chuẩn bị sẵn và một lọ đựng máu quạ đen, miệng lão lăm răm khấn vái, tay dùng máu quạ vẽ một ký hiệu gì đó lên trên tấm da, sau cùng ghi tên Leo Messi lên đó. Bartomeu đặt tấm da này ở giữa bàn cúng, sau đó lấy một khối đá nhỏ đè xuống, rồi chấp tay khấn vái hành lễ rất thành tâm, xong xuôi mọi việc mới quay người bước ra.

Trời đang quang đãng khi này đột nhiên nổi lên tầng tầng cuồn cuộn mây đen, những bóng cây ở khu rừng đen lại càng thêm rũ bóng che khuất cả luồng sáng cuối cùng. Đêm mờ sương giăng, khi Neymar và Leo loạng choạng tiến về phía trước, bức màn sương xung quanh càng phủ càng dày, cứ như từ mặt đất dựng lên rồi lan tràn tứ phía. Rất nhanh, người sói đang bị con quỷ hút máu lôi kéo chơi đùa đã cảm thấy có gì đó sai sai.

"Chờ chút cơm nắm, đừng đùa nữa!"

Neymar nhanh chóng bình tâm lại, giật giật lỗ tai, từ một bụi cây phát ra tiếng "rào rạt" khiến cho y chú ý.

Sau bụi rậm có người!

Xuyên thấu qua màn sương, Alpha trẻ tuổi nhấc chân lên, quyết đoán đánh phủ đầu, y dẫm lên hàng tá dây leo đang trườn bò một cách lén lút, sắp sửa bao vây và tấn công về phương hướng của họ.

"Là thứ gì vậy?" – Nhìn thứ đen trủi, xoắn tới xoắn lui như mang theo sinh mạng ấy, Leo bị dọa rồi, cậu bấu chặt cổ Neymar, trợn tròn mắt.

"Xong việc ta mới nói cho em biết, bây giờ không cần làm gì hết, cứ ôm chặt lấy ta, nhất quyết đừng buông tay!"

Lời của y, tự dưng khiến Leo nổi lên tính hiếu kỳ cùng lòng háo thắng.

"Sao chứ? Em cũng có thể tự bảo vệ mình mà! Người không tin thì thả em xuống đi. Chỉ là mấy cọng dây leo thôi, em cũng có thể dẫm chúng ~"

"Đừng... đừng nhúc nhích ~"

Chưa kịp nói dứt câu, con quỷ hút máu đã giãy giụa nhảy khỏi người y. Hai vợ chồng lưng dựa vào nhau, mắt quan sát bốn phương tám hướng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng tác chiến bất kỳ lúc nào. Không còn cách nào, có cơm nắm gia nhập cuộc chiến, Lang Vương càng căng thẳng gấp bội. Y nghĩ, giờ chỉ còn nước đánh nhanh thắng nhanh, phòng vợ bé bỏng của y lại ham chơi gây họa. Lang Vương dẫm lên một cành cây rồi phóng ra móng vuốt sắc bén cắt đứt lìa một dây leo, tiện đà đứng sát vào sau lưng con quỷ hút máu, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Cơm nắm, nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là dưới chân..."

Nói chưa dứt lời, Leo đã nghiêng người tránh được một trận dây mây tập kích, sau đó thuận chân đá văng hai thân dây leo cuộn tròn sang một bên. Mấy sợi dây leo này sau khi trúng đòn rồi thì nhanh chóng rút lại và hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.

Im lặng chờ đợi thêm một lúc... có vẻ như mọi thứ đã sóng yên gió lặng.

"Đấy ~ em đã nói là em làm được mà ~" – Bởi vì mới đánh lùi được quái vật dây leo mà Leo hưng phấn dị thường, liên tục nhảy nhót vòng vòng ở quanh người Lang Vương.

"Phải phải, cơm nắm của ta lợi hại nhất!" – Miệng khen, nhưng tầm mắt của Lang Vương vẫn dáo dát quan sát, được một lúc mà không thấy có động tĩnh gì, y cười xoa đầu con quỷ hút máu.

Leo đang đắc ý định ôm chầm lấy y, thì bỗng nhiên Neymar chộp lấy hai vai cậu. Giây tiếp theo, mắt cá chân Neymar đã bị siết chặt bởi một cái bẫy bí mật nào đó được đặt sẵn từ lâu. Lang Vương nhúc nhích mấy cái, hoàn toàn không thể cử động được đôi chân của mình, những gì y còn có thể làm là lập tức đẩy Leo ra thật xa.

"Ui chao!!!"

Bị Neymar hất tung ra mấy mét, mông chạm đất rõ đau, con quỷ hút máu hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu gượng nhỏm dậy, mới ngước lên tính mắng y thô lỗ, thì một màn trước mắt đã khiến cho Leo nghẹn họng, thậm chí có thể nói là hít thở không thông.

Ba sợi dây leo to bằng cổ tay người lớn chẳng biết từ đâu lao đến trong bóng đêm, lưu loát sắc bén đâm vào bụng Neymar. Ánh trăng xuyên qua những tán cây đen trùi trủi, lạnh lùng phát những tia sáng mờ ảo xuống trần gian đang yên giấc. Tầm mắt Leo mở lớn hơn thẫn thờ, bởi trước mặt cậu là hình ảnh Neymar như muốn đóng đinh vào trong gốc đại thụ, từ bụng dưới của Lang Vương trẻ tuổi máu tươi ào ạt như suối, từng giọt lách tách nhỏ trên mặt đất, giữa chốn rừng sâu yên tĩnh nghe chói tai vô cùng.

"Ney!!!!!!"

Nghe tiếng, Lang Vương cố nhấc mắt lên, nhìn về phía người yêu bé nhỏ của mình, nở nụ cười suy yếu, sau đó sức cùng lực kiệt mà nhắm nghiền mắt lại, đầu gục sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro