Chương 20: Nguy cơ tử vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Notes: Cậu trước nay đều biết. Nếu như y thật sự yêu cậu, tuyệt đối sẽ không để Soler dùng phương thức vô sĩ như vậy thăm dò cậu. Nếu như y thật sự yêu cậu, sao nỡ để cậu năm lần bảy lượt vết thương chồng chất quay về. Nếu như y thật sự yêu cậu, thì sẽ không đính hôn cùng Luna. Y chẳng qua xem cậu như một món đồ chơi, vì lúc đầu nên còn có chút cảm giác mới mẻ. Những chuyện này cậu đều biết, nhưng cũng không biết ma xui quỷ khiến hay đầu óc hỏng chỗ nào, cậu vẫn vô cùng ỷ lại y, chỉ muốn mãi mãi bên y ở Delvaux. Còn một nguyên do nữa chính là, Leo hiểu một điều, một khi trở lại Buenos Aires, cậu chỉ có con đường chết.

----------------------------------------


"Em ấy sao rồi?" – Neymar hất hàm hỏi.

"Chuyện này liên quan gì ngươi chứ!" – Muller cũng không cam lòng yếu thế đứng chắn ở trước giường em trai, giọng điệu đầy chất thị uy.

Nhưng Lang Vương cũng không để y vào mắt, chống eo bước đến trước mặt vị sứ thần Buenos Aires này, trưng ra vẻ nghiền ngẫm cười cười.

"Tình cảnh này rất quen, ngươi thấy vậy không? Hình như có người trí nhớ kém quá đã quên lần trước làm sao đâm vào tường, muốn hồi ức thêm lần nữa không?"

"Dã thú đê tiện, lần đó rõ ràng là ngươi đánh lén ta. Nếu bây giờ mặt đối mặt, ta bảo đảm sẽ vặn gãy cổ ngươi, hút sạch máu của ngươi." – Muller thẹn quá hóa giận mà hầm hè.

Nhưng Neymar chỉ nhún vai.

"Vậy thử đi!"

Ngay khi hai người mới triển khai tư thế, một thanh âm bỗng vang lên...

"Muốn uống sữa... uống sữa vị cam ngọt..." – Thanh âm như muỗi kêu, nhưng cũng đủ để hai gã đàn ông kia nghe thấy, tay thủ thế lập tức buông nhau ra.

"Không đánh, không đánh nữa, cục cưng nhà ta đói sắp xỉu rồi." – Neymar vừa nghe tiếng rên này, thái độ đã hòa hoãn lại, hấp tấp lướt qua Muller, từ mép giường bế con quỷ hút máu đang sốt đến mơ hồ lên, đặt cậu thoải mái tựa trong lòng mình, dịu dàng chườm mấy giọt mồ trôi lấm tấm trên trán cậu.

Mà bên kia, Muller vẫn đang tru tréo.

"Cái gì mà của nhà ngươi, nó là em trai ta đó được chưa? Ngươi mau buông nó ra, để ta cho nó uống máu..."

"Em ấy không thích cái mùi ấy đâu, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Còn dám nói, đó là hỗn hợp chết tiệt gì, vậy mà ngươi cũng dám cho Leo của ta uống, đúng là hết nói nổi!"

Bị một người ngoài hung hăng chỉ trích, Muller tẽn tò, còn chưa biết đối đáp sao thì lập tức bị hành động của em trai bảo bối đả kích thêm phát nữa.

Trong cơn mơ hồ, Leo cảm nhận có một đôi tay cứng rắn của nam nhân đang kéo cậu sâu vào lòng. Hơi ấm thân thể cùng hương vị tin tức tố quen thuộc, con quỷ hút máu thậm chí không cần mở mắt cũng biết là ai. Trong cơn mê cậu thấy rất an toàn, rất dễ chịu, Leo rụt rụt từng chút, cho đến khi lăn hẳn vào lòng y, cọ từ cằm đến yết hầu đối phương, mơn trớn từng chút như một con động vật nhỏ. Sau cùng vươn cái lưỡi mềm mại liếm láp phần da chỗ động mạch cổ Neymar, tựa như nhấm nháp món khai vị yêu thích.

"Nhìn cái tướng ngươi lải nhải kìa, y hệt đám người hầu trong vương cung Buenos Aires bọn ta, chỗ nào còn khí thế quân vương một nước chứ? Mà khoan, ngươi mới nói gì? Gì mà hỗn hợp chết tiệt? Đây là máu tươi của người, bọn ta trước khi đi xa đều chuẩn bị một ít, tùy thời có thể dùng đến, nhất là với đứa mắc bệnh thiếu máu nghiêm trọng như Andres. Tuy rằng nó xưa nay không chịu uống máu người, nhưng là lúc nào rồi..."

Mặc kệ con quỷ hút máu đáng ghét trước mặt khoa môi múa mép, Neymar hoàn toàn cảm thấy không cần để tâm. Khi này y ôm Leo yên tĩnh cực kỳ, nghiêng người dán sát một chút, tiện cho đối phương há miệng cắn cổ mình thoải mái hơn, sau đó thì chầm chậm mút từng ngụm.

Nhìn em trai thoải mái "ăn cơm" trong lòng kẻ thù, Thomas nhất thời nghẹn họng.

"Nó... cắn cổ ngươi sao? Sao lại như thế được?"

Có lẽ sợ anh trai quá trì độn chưa chịu tin, Leo thậm chí đem mặt chôn càng sâu, hai tay vươn ra áp lấy mặt Neymar, miệng phát thành tiếng bẹp bẹp, mút một cách ngon lành.

"Nhìn rõ chưa?" – Neymar một tay giữ chặt gáy Leo, lòng bàn tay nhẹ vuốt ve mấy sợi tóc nâu sẫm của cậu. Quay đầu biểu cảm liền thay đổi, đôi mắt màu xanh xám giờ khó nén mấy phần kiêu ngạo cùng thích ý. – "Em ấy thích máu của ta có vị cam ngọt đó, hiểu chưa?"

"Cái gì? Ngươi... chính là thứ mà nó cứ lải nhải nhắc mãi, gì mà... cam ngọt milkshake? Haha, một tên đàn ông bị lấy biệt danh như vậy có cái gì mà đắc ý?" – Muller ôm tay cười nhạo.

"Ờ, vẫn hơn một số người, không phải chung sống từ bé sao, vậy mà cả một biệt danh cũng không thèm đặt cho ngươi. Xem ra, quan hệ giữa hai người cũng chả thân thiết gì cho cam."

"Ngươi!"

Ngay lúc Muller thẹn quá hóa giận sắp sửa xông lên, thì Leo thần trí dần khôi phục, chớp chớp hàng mi tỉnh lại.

"Người... sao lại là người?"

Nhận ra mình đang ngồi lọt thõm trong lòng Neymar, đôi tay ôm ghì lấy cổ y như một đứa nhỏ yếu đuối cần sự che chở, Leo thẹn quá lập tức đẩy y ra, mặt đỏ dần lên.

"Ta có phải lại mất khống chế nữa không? Thực xin lỗi..."

"Không cần phải xin lỗi!"

"Cần gì mà xin lỗi!"

Trong phòng có hai thanh âm khác nhau đáp lại cậu, gần như cùng một lúc.

"Thomas?"

Mãi đến lúc này Leo mới nhận ra một sự tồn tại khác ở trong phòng. Cậu cẩn thận liếc mắt qua Neymar một chút, sau đó lòng mang giận dỗi yên lặng trốn vào sau lưng anh trai, chỉ ló nửa khuôn mặt ra.

"Ta đêm nay cùng anh trai ta chung phòng được không? Ta có chuyện muốn nói với anh ấy..."

"Em nói xem?" – Neymar cười lạnh, với tay xoa phần cổ bị cắn đau đứng lên, vẻ mặt "biết rõ cố hỏi".

Dường như ngay giây tiếp theo đã có thể túm lấy người của mình dễ dàng như diều hâu tha chim sẻ, nhưng tay còn chưa chạm được vào cậu, bên ngoài một tiếng thông truyền của gia tộc Light vọng vào đã cứu vớt cục diện cứng nhắc.

"Được rồi, biết rồi!" – Neymar phiền chán quay đầu đi về phía cửa, lúc đi ngang Leo, y dừng lại chút, khô khốc ra lệnh. – "Theo ta về!"

"Không, ta muốn ở lại!" – Leo cong môi lên bướng bỉnh, y càng ép thì cậu càng không làm, sau đó còn vòng ra sau lưng Muller trốn kỹ hơn chút nữa.

Nhìn vẻ ương bướng của Leo, Lang Vương điên không chịu nổi. Nếu là ngày thường, y nhường nhịn cậu một chút cũng chả sao, nhưng hôm nay còn có Muller – tình địch giả tưởng của mình đứng đó, nếu mà y cứ riu ríu quỵ lụy cậu thì quả là mất mặt quân vương một nước vô cùng. Nghĩ đến đây, bao nhiêu sự mủi lòng và yêu thương phút chốc bị sĩ diện đẩy qua một bên hết, y thẳng lưng hắng giọng rồi bước tiếp.

"Được thôi, tùy em, muốn làm sao thì làm!"

Cửa đóng sầm một cái, Lang Vương đã đùng đùng dứt áo ra đi, mà theo sát sau lưng y là một vị con trai của thủ lĩnh phía bắc, hắn âm thầm liếc về hướng anh em hai nọ một chút, sau đó nhoẻn cười như có như không.

Xác định Neymar đã hoàn toàn đi khỏi, Leo mới nhẹ nhõm thở ra.

"Khi nãy anh thấy cả rồi, hóa ra mỗi ngày đều là hắn cho em uống máu, vậy sao em còn không thừa dịp mà cắn chết hắn đi? Hay là... em đã yêu hắn rồi?"

Leo giật mình sửng sốt, lắp bắp phủ nhận ngay.

"Không... không có..."

Câu này, đương nhiên là miệng trái với lòng.

***

Bởi vì hiện tại thân ở bắc cảnh thì không thể muốn làm gì thì làm như ở vương cung của mình, chí ít Neymar cũng không thể bộc lộ dấu hiệu bất hòa với gia tộc Silva, vậy nên trước mặt mọi người, không còn sự lựa chọn phải cho Luna Silva chút thể diện, cùng cô ta ngủ chung phòng.

Từ tiệc đính hôn đến nay, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội Ney của nàng cùng con quỷ hút máu chết tiệt kia cào mặt nhau, Luna nghiễm nhiên là không bỏ lỡ. Nhưng mặc cho nữ nhân xinh đẹp này nhiệt tình mời mọc ra sao, Lang Vương cũng uyển chuyển cự tuyệt, sau cùng một mình chạy lên nóc nhà của hậu viện, nhìn chằm chằm ánh trăng tới phát ngốc.

Phương bắc tiết trời hanh khô, không được như phương nam bốn mùa ẩm ướt, bầu trời sao dường như cũng vì vậy mà trong sáng hơn, ngôi sao cũng rõ ràng hình dạng. Đêm nay không phải mười lăm, trăng không tròn, được cái rất sáng, một vòng vàng nhạt bao sắc trắng, có đôi chút giống đêm trung thu hôm ấy, tiếc là đã không còn Leo nằm trong vòng tay y. Lang Vương có chút trống trải, tay vô thức ôm lấy đầu gối của mình.

Rồi y lại nghĩ, con người gì bá đạo vậy, ngày hôm đó kiên quyết không chịu cho y đi tìm đồng loại của mình, một khóc hai nháo nhất quyết đòi y ở lại. Bây giờ làm sao đây, chơi tiêu chuẩn kép à? Đổi ngược là cậu thì có thể cùng anh trai ngủ chung giường.

Thôi được... y cũng không phải không tin Leo. Nhưng mà tên kia... thì rất khó nói. Huống hồ gã khó ưa đó từ trước đến nay trong đầu đều có ý nghĩ không an phận.

Yên tâm được mới lạ!

Gã Muller đó rõ rành rành là một tên biến thái, ngày đó cục cơm nắm còn bé xíu như vậy cũng không buông tha. Huống hồ là...

Khoan đã, cục cơm nắm? Neymar nghĩ tới cái liên tưởng này rồi tự phì cười. Vừa trắng lại vừa tròn, nắm trong lòng bàn tay xúc cảm mềm mại, ngày thường nói chuyện cũng chẳng ra hơi, thật sự là một cục cơm trắng tròn tùy người ta nhào nắn. Nhưng nói vậy, nhỡ không cẩn thận, cơm nắm của mình đêm nay bị đồ mặt người dạ thú kia nuốt luôn thì sao?

Vừa nghĩ tới khả năng Leo giờ đang bị anh của cậu hôn lên mày một chút, chóp mũi một tẹo, lại mổ lên môi miếng nữa, thậm chí là... phía dưới hơn... Neymar bị dọa đến nhảy dựng.

Điên rồi, Neymar Santos ngươi nhất định giận đến hồ đồ rồi mới nghe theo lời đồ khờ kia!!!

Nghiến răng nghiến lợi oán hận xong, dẫm lên miếng ngói của tòa nhà, Lang Vương thả người nhảy xuống, ngay lập tức biến mất vào bóng đêm.

***

"Đây là cây chủy thủ lần trước anh đưa cho em, giờ trả lại anh." – Leo hai tay dâng lên chủy thủ, sắc mặt không chút lưu luyến.

"Là ý gì? Em không tính nghe lệnh phụ thân nữa sao? Không muốn trở về nhà à?" – Nắm chặt chủy thủ trong tay, Muller nhíu mày nghi hoặc. Y ngày càng có cảm giác đứa em này của mình, lần này đi rồi sẽ không quay lại nữa.

"Em... không muốn về Buenos Aires nữa."

Quả nhiên là vậy...

Muller trong lòng căng thẳng, ngay lập tức túm lấy bả vai em trai, cảm xúc có chút kích động.

"Em đang nói gì em có biết không? Cái gì mà không về Buenos Aires? Không về đó thì em có thể đi đâu? Chẳng lẽ bằng lòng cả đời ở lại trong cái ổ sói này, làm đồ chơi cho người ta?"

Nhưng mà, gã rất mau ý thức được, tuyệt đối không thể như lần trước khiến cho Leo sợ, làm như vậy chỉ càng đẩy cậu ngày càng xa, cho nên ngay lập tức khống chế cảm xúc.

"Xin lỗi em, Leo, thành thật xin lỗi, anh không phải là ý này. Ý anh muốn nói, ở lại Delvaux dưới thân phận con tin, vậy nên, em vĩnh viễn cũng không thể trở thành một phần của bọn chúng. Huống hồ theo anh được biết, bọn súc sinh này lạm giao thành tánh. Vậy nên bất kể tên Lang Vương kia đã từng dùng lời ngon tiếng ngọt gì dụ dỗ em, hoặc đã làm hành động dối trá gì khiến cho em cảm động, thì đó tuyệt đối cũng không phải thật, hắn sẽ không yêu em đâu..."

"Em biết, cái gì em cũng biết." – Leo cố khống chế giọng nói của mình cho nó đừng run lên. – "Em không phải một phần tử của bọn họ, mặc kệ em có làm gì... đều không thể. Hắn cũng sẽ không yêu em. Hắn còn quốc gia của hắn, dân tộc của hắn, tương lai hắn sẽ có càng nhiều đối tượng vì yêu cầu chính trị mà liên hôn, còn em trong lòng hắn... bé nhỏ chẳng đáng kể gì, là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ cần không uy hiếp đến giang sơn của hắn là được. Cho nên bây giờ em chỉ muốn sống yên thân, không muốn cứ luôn bị hoài nghi, bị thử thách. Với nhiệm vụ mà phụ thân giao phó, em xin phép từ bỏ."

"Nếu như cái gì cũng không chiếm được, sao còn muốn ở lại Delvaux làm chi?" – Thomas không lý giải nổi.

"Bởi vì... em muốn sống." – Leo từ trong bóng tối ngẩng đầu lên, ngậm nước mắt cười cười. – "Nếu không phải bị đưa đến nơi này, em nghĩ mình sớm muộn cũng bị giết chết có đúng không? Bởi vì em vẫn đang danh chính ngôn thuận có tên trong danh sách người thừa kế."

"Không, nếu như em giúp anh xử lý con sói chết tiệt đó, Delvaux sẽ loạn lạc trăm bề, đó là thời điểm thích hợp để chúng ta thâu tóm chúng. Đến khi đó, anh trở thành tân vương, có anh bảo vệ em, sẽ không ai dám tổn thương em nữa."

Viễn cảnh này vô cùng tốt đẹp trong lòng Muller, gã càng nói càng phấn khích, nhưng Leo chỉ nhợt nhạt cười, phe phẩy đầu.

"Nhưng mà... bản thân anh khi biết em và Ney xảy ra quan hệ, cũng từng muốn giết em."

"Không phải, đó là trừng phạt, anh tuyệt đối sẽ không giết em đâu Andres. Chúng ta là hai anh em, em mới là người anh yêu thương nhất trên đời này, anh làm sao nỡ đành lòng giết em." – Muller nói xong liền tiến lên hai bước, muốn đưa tay ra nắm tay Leo, nhưng chỉ khiến cậu hoảng sợ lùi lại càng nhiều mà thôi.

"Nhưng mà... em cũng không yêu anh. Người em yêu là..."

Lời còn chưa nói xong, thì đột nhiên trên nóc nhà nghe ầm một tiếng thật khủng bố, một "thi thể nam" cứ như từ trên trời giáng xuống, hệt một bao gạo mới đóng nặng trình trịch nện đến trước mặt bọn họ. Người kia nằm sấp, phía sau lưng bị vũ khí của ai đó tập kích tạo nên một cái lỗ to khủng bố vẫn chảy máu ròng ròng.

"Trời! Chuyện này là sao đây?" – Thomas xuýt xoa, theo bản năng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy phần nóc nhà phía gác mái đã bị cú đâm của hắn phá hỏng hoàn toàn rồi.

Không biết có phải do cảm giác thân thuộc vô hình không, Leo xưa nay gan nhỏ như thỏ, nhưng lần này lại phá lệ tò mò, cứ lom lom tập trung nhìn kỹ. Song đến khi thấy được một phần góc mặt ẩn sau lớp áo choàng đầy máu của người kia, tim cậu như ngừng đập, không thể tin được lẩm bẩm một cái tên cậu quen thuộc đến trăm lần.

"Ney~!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro