Chương 19: Cái giá của lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay về doanh trại, bên trong tẩm thất của Lang Vương lúc này là cảnh xuân kiều diễm...

"Người cút đi! Ta ghét người... vô cùng chán ghét người! Hức... chỉ biết ăn hiếp người ta! Ney xấu xa! Ney khốn nạn!"

Cái miệng nhỏ không ngừng mếu máo khóc, Leo lung tung xô đẩy thân thể đang lăn lộn trên người mình nhưng không thể. Hạ thân cậu bị y đỉnb đến rối tinh rối mù, cứ sau một cú thúc cơ thể lại co giật không kiểm soát. Leo thậm chí cảm thấy bộ phận bí mật và yếu ớt nhất của mình đang bị kéo căng và xâm phạm hết lần này đến lần khác, thậm chí cả xương tủy cũng ngứa ran, trước mắt toàn sao xẹt.

"Được được được... ta đáng ghét, ta khốn nạn!!! Nhưng em đừng có nảy ngược nảy xuôi nữa được không, cẩn thận đập đầu vào cột kìa!"

Một tay Neymar cẩn thận chèn vào giữa đầu Leo cùng gút thắt của lều trại, bên dưới hạ thân lại chẳng rảnh rỗi, vặn vẹo eo không ngừng chôn mình vào trong tiểu huyệt ướt át vô cùng mê người kìa. Miệng lại phải nhăng nhẳng dỗ dành con quỷ hút máu đang thương tâm gần chết.

"Còn dám nói... đều tại người... Đừng... hức... sao cứ phải thúc vào người người ta! Ta không thích, người không được vào! Hức... đau quá... đừng đâm sâu như vậy... chết mất... ưm... đi ra!!!"

Sau một trận vã mồ hôi hột kẻ đưa người đẩy, Lang Vương cũng thành công công thành chiếm đất, gần như đã đem toàn bộ tiểu huynh đệ của mình hung ác xộc vào, từng chút để nó thích nghi, lấp đầy trong cơ thể Leo. Cái cảm giác tìm được điểm tận cùng trong nhục thể đối phương khiến cho y mê muội, thuở đầu còn tiết chế nhẹ nhàng dần thay bằng những cú thúc thô bạo muốn nút cán, mỗi lần đều quyết tuyệt như muốn nhét toàn bộ "thằng em" mình vào bên trong vách thịt tinh tế kia, để nó cùng lúc cảm nhận được sự cực khoái này.

"Người đi ra... đau muốn chết... hức... sâu... sâu quá rồi... ta không muốn!!!' – Bởi mới vừa trải qua bóng ma tâm lý của tên Beta kia, thực tế lúc này Leo cũng không tìm được chút vui thích tình dục gì, chỉ có đau.

Đôi mắt ướt hiện lên chút mê man khiến lòng Neymar mềm nhũn, y nhịn không được rướn người hôn lên môi cậu, đầu lưỡi đảo một vòng, nhấm nháp vị ngon ngọt. Thanh âm đầy chất lấy lòng.

"Được được, bây giờ ta ra ngay. Năn nỉ em, đừng khóc nữa!"

Nghe đối phương nhượng bộ, Leo khi này mới nhẹ nhõm thở ra, cả người mềm nhũn nằm xụi lơ. Nhưng nước mắt còn chưa kịp lau, thân dưới đã dội lên một cơn đau nhói như muốn xuyên qua da thịt, Leo kinh hãi mở trừng mắt.

"Neymar khốn nạn, người lừa ta!" – Không rõ vì đau hay ấm ức, nước mắt cậu bỗng tuôn xối xả.

"Ta xin lỗi, ta cũng không muốn, nhưng ta quả thực nhịn không nổi!"

Dục vọng căng tràn đang thiêu đốt y, động tác mỗi lúc một hung ác thúc mạnh vào, giằng xé cậu. Thể lực của Alpha luôn tràn trề đến đáng sợ, cũng không biết qua bao lâu, khi Leo nghĩ mình sắp sửa bị chơi chết, Neymar mới cúi đầu, gặm lấy đôi môi đang run rẩy của cậu, rồi nhắm mắt bắn hết ra ngoài. Thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, Lang Vương quay đầu lại phát hiện Leo đang cuộn người vào một góc, nhỏ giọng khóc tấm tức.

"Hức... sói vô lại... sói lưu manh... Về sau, ta không bao giờ thích đầu sói nữa... Cũng... hức... không bao giờ cho đầu sói chạm vào mình nữa..."

Âm thanh yếu ớt dính dính do tình dục tạo thành nghe mềm mại du dương khó tả, chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị bắt nạt rất nhiều, khiến tim người ta ngứa ran. Y vừa xót lại buồn cười, nhoài ôm cậu, hôn lên huyệt thái dương Leo để trấn an.

"Thôi nào, cho ta xin lỗi mà, em đừng giận nữa được không? Mới rồi ta thực nhịn không nổi, ai bảo khi nãy trong rừng em cắn ta làm chi, cắn đến lòng ta ngứa ngáy. Em mê người như vậy, chuyện này... cũng... cũng đâu thể hoàn toàn trách ta. Thôi thôi, đều do ta sai quấy, ta đáng chết, đừng khóc nữa, khóc đến ta đau lòng gần chết. Nếu như em khó chịu, hay là đánh ta một trận giải hận đi có chịu không?"

Vừa nói y vừa cầm tay cậu đấm đấm lên ngực mình, nhưng Leo lập tức rụt tay về, thân thể càng thêm co rút.

"Hoặc là, em cắn đứt cổ ta nha?" – Vừa nói, Lang Vương vừa nghiêng đầu cọ đến trước mặt cậu, thấp giọng dụ hoặc. – "Mới rồi đau bao nhiêu, bây giờ em cắn ta bấy nhiêu bù lại, chịu không?"

"Người vô lại, cút đi! Ta không thèm, biến ngay!"

Cậu đẩy ra thì y đưa vào, nguyên cái đầu sói xù xù chen vào giữa hai tay Leo cọ sát. Leo nhíu mày đẩy y ra, sau đó tức hộc máu xoay lưng về phía y.

Tưởng thế là xong, ai ngờ Neymar lập tức chống mình lăn qua đối diện cậu, cười tủm tỉm cọ lên vai cậu, hồi lại áp trán lên hõm vai cậu liếm liếm, chẳng khác nào một con cún lớn đang làm nũng với chủ nhân. Con người gì sao lưu manh quá, cơn giận của Leo còn chưa tan, hừ một tiếng đẩy cái đầu sói lớn đó ra.

Vậy mà Lang Vương cũng không giận, còn nhe răng cười khì khì, bộ mặt vô lại đầy chất lấy lòng hôn lên tóc mai cậu.

"Được được, ta không chạm vào em, ta hứa đó. Bây giờ ta ôm em đi tắm chịu không? Em ghét ta như thế, mà bây giờ trong thân thể đều là thứ dơ bẩn của ta... Thôi thôi, ta lại nói sai rồi... đừng khóc... tiểu tổ tông của ta, ta năn nỉ mà..."

Thấy dỗ mãi mà không xong, y không nói không rằng túm lấy tay cậu, trở người là hai cái tát dội vang. Nhân lúc đối phương còn đau thương sụt sịt mũi, y nhẹ nâng cằm cậu, từng nụ hôn tinh mịn chậm rãi rơi xuống, hôn lên hàng mi rung rinh, hôn lên chóp mũi hoe đỏ, lại hôn lên đôi gò má ướt đẫm ngượng ngùng.

"Đừng khóc, không khóc nữa, khóc tới sưng húp một đôi mắt đẹp thế này, ta đau lòng lắm! Nếu như đối với ta vừa đau lòng vừa thất vọng, em không phải nên đánh ta sao? Nghẹn ở trong lòng ấm ức mình làm gì? Tất cả tại ta... ta có mắt như mù, ta khốn nạn!"

Nói đến đây, y ngay lập tức giơ tay định tát mình cái nữa. Cú tát này thật sự ra sức, dường như tay mới rời khỏi, mặt đã sưng húp như đầu heo, vừa buồn cười lại có chút tội nghiệp.

Ngay khi y vừa định trở tay tát mình thêm nữa, thì bất ngờ cánh tay căng chặt. Hóa ra Leo đã túm lấy tay y, từ từ kéo xuống, sau đó nhẹ áp lòng bàn tay mềm mại của mình lên má y, giúp y xoa mặt.

Đối diện với gương mặt cậu dịu dàng trầm tĩnh, trong lòng y vừa cảm động lại hổ thẹn không thôi, nghiêng qua ôm cậu vào lòng.

"Ta xin lỗi... ta thực lòng xin lỗi... Tuy ta cũng biết lời xin lỗi này rất vô nghĩa, nhưng ta vẫn muốn nói cho em biết, ta không hề cố ý để cho em..."

"Được rồi, không cần xin lỗi nữa!" – Cậu từ từ hạ tay xuống, ánh mắt buồn bã nhìn ra xa. – "Người là vương một nước, khi bị buộc phải cân nhắc giữa chính trị và ta, người phải làm như vậy, và cũng chỉ có thể làm như vậy."

Lời của cậu, nhẹ nhàng rồi lại lãnh đạm đến cực điểm, chẳng khác nào sương mù trên dãy Roraima, lãng đãng chạm nhẹ sẽ tan ra.

Tâm đã lạnh, người cũng mệt, tình yêu này chi bằng ngừng ở đây...

Có thể khác được không, Neymar tự hỏi mình, rồi tự đưa ra lời giải.

Y không thể!

Neymar Santos Junior, y đầu tiên là Lang Vương của vùng đất Delvaux, tiếp đó là lãnh đạo của một gia tộc, sau cùng mới đến đại cẩu cẩu của Leo. Y mỗi lần ra quyết định, đương nhiên phải cân nhắc lợi ích lang tộc trước, đây là trách nhiệm của một thủ lĩnh. Lấy đại cuộc làm trọng, bày mưu tính kế, không từ thủ đoạn, giữa tư tình và lợi ích chung, y trước giờ đều biết phải làm sao để khống chế.

Duy chỉ có lần này, y thật sự... thực sự sai đến thái quá...

***

Kể từ hôm đó, Leo Messi không chịu nói chuyện với Neymar nữa.

Bởi vì Soler được tuyên bố sảy chân rơi xuống núi bỏ mạng, đoàn của họ đột nhiên thừa ra một con ngựa. Cho dù một mình cưỡi ngựa đối với vết thương của Leo mà nói rất đau, nhưng cậu vẫn cố chấp đơn phương độc mã, đôi lúc theo không kịp, bị đội ngũ bỏ lại một khoảng xa.

Nhưng đó cũng chẳng sánh bằng đến giờ tý mỗi đêm, cậu đau đến chết đi sống lại.

Chỉ khác là lần này cậu quyết không tin kẻ nào nữa, đến mỗi chiều chạng vạng, lúc đội dừng lại nghỉ ngơi, cậu sẽ trốn vào một góc rất xa, sang sáng hôm sau ôm một thân vết thương chồng chất, quần áo dơ bẩn quay về, lầm lỳ không nói chuyện với ai, cả Shakira cũng không biết mấy ngày này cậu rốt cuộc đã làm sao chịu đựng.

Chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một chiều nọ, lúc này đoàn của họ sắp tiến vào mạn bắc. Neymar rốt cuộc chịu không nổi nữa, bình minh lên đón đầu được Leo, cũng mặc kệ cái gì là sĩ diện của một Lang Vương, kéo cậu lại.

"Em mấy buổi tối rồi đi đâu? Sao lại khiến mình đầy vết thương trở về?"

Leo giận dỗi không muốn để ý y, cúi đầu chuẩn bị vòng qua người y đi tiếp, nhưng cánh tay đã bị y túm ngược trở về.

"Trả lời đi, ta đang hỏi em đó Leo Messi?"

Mình sao đột nhiên lại gọi cả họ lẫn tên em ấy? Trong nhất thời hai bên đều vì câu buột miệng kia mà sững sờ.

"Ta không sinh sự gây rối, càng không gây ánh hưởng tới đội ngũ, người mặc ta được không? Hơn nữa ta đi vì chuyện gì, người cũng đã biết, cần gì phải tra hỏi nữa?" – Leo cáu kỉnh giật lại ống tay áo của mình từ trong tay Neymar, cau mày bước tiếp.

"Được, ta không hỏi. Nhưng em sao phải khiến mình toàn thân thương tích quay về?"

Neymar gần như kích động gào lên với cậu, song Leo chỉ nhợt nhạt cười, không khí nặng nề đến không thở nổi. Đến khi Neymar cho rằng Leo sẽ không nói chuyện nữa, thì một chất giọng nhẹ bâng bỗng vang lên sau lưng.

"Ở bên cạnh người, có khi nào mà ta không bị thương." – Leo quay đầu, nở nụ cười u hoài pha chút bất lực. – "Không phải sao?"

Đúng vậy, Leo kể từ khi đi đến bên y, vết thương cũ vết thương mới, tất cả chồng chất lên nhau, dường như không có nơi nào là toàn vẹn.

"Yên tâm đi, con tin không đào tẩu đâu, hắn chỉ không muốn thấy người thôi."

Nói xong, Leo lạnh lùng sải bước. Cành khô bị bẻ gẫy phát ra tiếng lách tách theo nhịp chân của cậu, trong thoáng chốc khiến lòng y hốt hoảng, có cảm giác cậu dường như đang giẫm lên tim mình mà đi.

***

Cùng ngày, đoàn quân của Neymar đến được mạn bắc. Trưởng tử của gia tộc Light là Kaka Santos Light cùng nhất đẳng thị vệ của vương cung Richarlison Andrade dẫn đầu đoàn người ở lâu đài lãnh chúa nghênh đón họ.

"Bệ hạ, cuối cùng người cũng đến, nếu muộn hơn hai ngày, e là phía Buenos Aires chúng thần không thu xếp được." – Richarlison thị vệ muốn đích thân đỡ Lang Vương xuống ngựa, ai ngờ lại bị y phiền chán đẩy sang một bên.

Dĩ nhiên, lúc này người trong miệng Richa nhắc đến "phía Buenos Aires" không ai khác chính là con quỷ hút máu Thomas Muller, cũng tức là kẻ chịu trách nhiệm hộ tống tù bình của Lang tộc, thực là oan gia ngõ hẹp.

"Sao vậy? Bọn chúng muốn làm loạn sao?"

"Làm loạn thì không, nhưng bọn họ khăng khăng đòi về nước." – Richarlison lúng búng giải thích.

"Vậy sao không cho chúng đi?" – Neymar cảm thấy phiền, giọng cũng gắt gỏng mấy phần.

"Bởi vì bọn chúng chỉ đưa đến có một nửa số tù binh, hơn nữa trong đó cũng không có người mà bệ hạ cần."

Khóe môi Neymar vểnh lên một độ cung lạnh lẽo.

"À, vở tuồng này khi nào thì mở diễn? Ta rất tò mò muốn xem đây."

***

"Ngươi còn dám vác mặt đến đây?"

Mới từ cửa bước vào thấy Muller đang chấp tay đứng ở tiền điện, Neymar đủng đỉnh trêu, không chút che giấu sự ghét bỏ trào phúng. Nghe giọng y, con quỷ hút máu Thomas Muller vốn đang cùng người của gia tộc Light hàn huyên buộc phải ngẩng đầu, ngay lập tức chân mày nhíu chặt, xồng xộc đi về phía của Lang Vương.

"Mấy trò xiếc khỉ này, có phải quá thấp kém rồi không..."

Chưa đợi Neymar nói hết câu, mới phát giác Muller thực tế cũng không quan tâm y, mà xộc thẳng qua một hàng dài thị vệ, bước đến cuối hàng, vươn tay đỡ một người.

Đó là một nam nhân thấp bé mặc áo choànv đỏ, không phải em trai gã - Leo Messi còn là ai? Ý cười châm chọc của Lang Vương dần tiêu biến, cả ánh mắt hàng mày lúc này cũng trở nên sắc cạnh, hệt như con sư tử vừa mới bị người ta xâm phạm lãnh thổ.

Nhưng Muller cũng không có thời gian bận tâm y, chỉ lo đỡ người sắp đứng không vững.

"Này ~ em sao vậy? Sao ra nông nỗi này?" – Muller ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy Leo đang trong tình trạng mất nước trầm trọng kéo vào lòng. Là đồng loại với nhau, gã vừa nhìn đã biết cậu em mình đại khái là đói bụng.

"Tỉnh lại đi Andres, anh là Thomas đây, em có nghe anh nói không?"

Bị gã vỗ mặt một hồi, Leo cuối cùng cũng mệt mỏi nhướng mi, nhìn đến Muller cũng không có phản ứng đặc biệt gì, uể oải cau mày lại, rũ hàng mi xuống rầu rầu.

"Đáng chết!" – Lòng như lửa đốt, Muller cũng mặc kệ trước mặt có bao nhiêu người, trực tiếp xốc em trai ôm lên, đi thẳng về phía phòng mình.

Mà ở sau lưng họ, Lang Vương mặt vô biểu cảm chứng kiến tất cả.

"Bệ hạ, hay là..." – Còn chưa đợi Richarlison nói xong, vương của hắn không nói không rằng nhấc chân đi theo họ, sắc mặt dị thường cứng nhắc.

***

Bởi mấy ngày rồi giận dỗi Neymar, Leo đương nhiên là đói khát, cộng thêm đêm đêm lăn lộn, cơ thể cậu rất khó có thể tự lành, lượng máu trữ trong người hạ tới mức báo động. Lúc này cậu cuộn tròn trên chiếc giường lớn của Thomas, môi trắng bệch, cả người lạnh lẽo như một tảng băng, chốc chốc lại run lên.

Tiếp nhận túi máu dự phòng từ chỗ thuộc hạ, Thomas cẩn thận dò đầu đến mép giường, đưa đến bên miệng Leo, tính dỗ cho cậu uống.

"Leo... tỉnh lại đi em. Mau... mau há miệng, đây là máu mới đó."

Biết em trai mình rất ghét vị tanh của máu người, nên gã cũng không ngại mất chút thời gian vuốt ve cậu như dỗ trẻ, nhưng mà tên nhóc này mềm cứng đều không ăn, từ đầu tới cuối im ỉm, nằm yên bất động như một xác chết, đúng là một chút mặt mũi cũng không muốn cho gã.

"Không, không muốn, không uống cái này... không thích cái mùi này!" – Bị Muller cứ kề môi vào túi máu, Leo cáu kỉnh cự tuyệt.

"Em đói sắp chết rồi, đừng có kén cá chọn canh nữa." – Thấy dỗ dành vô hiệu, Muller bắt đầu dùng thủ đoạn cứng rắn, một tay bóp cằm cậu, tay kia cưỡng ép bẻ miệng cậu ra, chuẩn bị đem nguyên túi máu trút xuống.

Mùi tanh hôi xộc lên mũi khiến Leo phản cảm, cậu bắt đầu khoa tay múa chân, thiếu chút nữa là cùng anh trai đánh nhau rồi. Nhưng Leo đang sức cùng lực kiệt thì lấy gì là đối thủ của Muller, vừa ra được mấy đòn như gãi ngứa đã bị Muller ấn xuống không thể cục cựa, chỉ còn biết dùng cái miệng nhỏ la oai oái.

"Không uống! Không muốn uống! Ta không uống cái thứ kinh tởm này! Chết cũng không uống!"

"Thằng nhóc hư đốn này, chứ em muốn uống gì?" – Vừa cuống lại vừa bực, Muller thở hồng hộc

"Uống cam ngọt milkshake!" – Leo trong cơn mơ hồ lẩm bẩm, không biết nghĩ tới gì, nước mắt lại trào ra.

"Điên sao, em là quỷ hút máu, cam ngọt milkshake gì chứ?" – Muller khóc dở cười dở.

"Không cần biết! Ta muốn uống! Cho ta uống!" – Cục bột yếu ớt nhu mì này hôm nay không biết ăn trúng gì, đột nhiên cứng đầu như một thanh sắt, thậm chí còn bắt đầu đập tay đập chân xuống giường để kháng nghị.

"Ở nơi quỷ quái này, lấy đâu ra cam ngọt gì đó cho em?"

Muller còn chưa kịp dứt lời, cửa phòng bất thình lình đã bị một bàn chân đá văng ra. Neymar khoanh tay đứng ở bậc thềm, khóe môi cười như có như không.

"Em ấy tìm ta đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro