2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy biết món cà phê em uống."

"Đó là công việc của cậu ta mà."

Namjoon quyết định ngó lơ cái giọng lè nhè lười biếng phát ra từ chiếc ghế to sụ trong văn phòng của mình, tiếp tục khoanh vào một vài con số trên tờ văn kiện trước mặt. Anh vô thức chun mũi lại vì khó chịu khi chiếc bút hết mực giữa chừng trong khi nó đã có thể là một hình oval hoàn hảo.

"Và hôm nay, em ấy bị lẫn đồ uống của cả hai, nên giờ em đã biết em ấy thường uống gì," Namjoon tiếp tục, không ngạc nhiên trước lời đáp chẳng có tí nhiệt tình nào và quẳng cây bút vào thùng rác gần đó. Sau khi nhìn nó rơi vào trong một cách hoàn hảo, Namjoon lấy đại một cây bút khác trong cả mớ anh cất trong ngăn kéo.

"Trà xanh latte. Không đậu nành. Vậy là em ấy không bị mắc chứng bất dung nạp lactose," anh nhìn đăm chiêu, đầu đã nhanh chóng ghi nhớ món đồ uống chỉ sau một lần nhìn lướt qua hàng chữ nguệch ngoạc được viết trên thân chiếc cốc cà phê từ buổi sáng. Và có lẽ anh đã nhấp một vài ngụm vì tò mò về món đồ uống mà Jimin luôn chọn để bắt đầu một ngày mới.

Yoongi, nguời đang từ từ chìm vào chiếc ghế, cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy và ném một ánh nhìn phán xét về phía người còn lại. Tiếng động khiến Namjoon ngước lên khỏi đống giấy tờ và lập tức đảo mắt trước cái nhìn của người trưởng bộ phận nhân sự. Anh biết trước kiểu gì cũng sẽ có cái ánh nhìn ấy. Anh đã phải đón nhận nó từ cái khoảnh khắc lầm lỡ thú nhận với Yoongi về việc anh có lẽ đã cảm nắng xíu xíu (một cách vô vọng) cậu thư kí mới của mình.

"Mày đang dần bước vào con đường lén lút theo dõi con nhà người ta đấy," Yoongi lẩm bẩm với đôi mắt híp lại, và vị CEO lại một lần nữa làm như đang vô cũng bận rộn với đám giấy tờ.

"Em không có. Đâu phải là em cố tình tráo cốc của cả hai đâu," Namjoon chống chế với một cái khịt mũi và Yoongi lập tức tỏ thái độ một lần nữa.

"Mày chỉ cần mời cậu ta một bữa ăn trưa thân thiện hay gì đó. Phải tìm hiểu đối tượng chứ. Còn hơn là cứ lúng túng mãi như thế này. Ý anh mày là, thực sự luôn, Joonie ạ, anh biết là mày dở tệ trong mấy cái vụ tình cảm...nhưng thôi nào, chuyện này đang dần trở nên ngớ ngẩn rồi đấy."

"Em không có dở tệ trong chuyện tình cảm."

"Mày có đấy em trai ạ. Biết tại sao anh lại biết điều đó không? Vì tuần trước dì mới gọi điện và than phiền với anh," Yoongi chế giễu với nụ cười toe toét và khi Namjoon định mở miệng để vặn lại bằng một câu gì đó thông minh và thâm thúy thì anh chợt nhận ra mình cứng họng. Yoongi nói đúng. Anh đã quá chú tâm vào công việc, cật lực đến mức chẳng có một mảnh tình vắt vai...và mẹ anh thì luôn luôn nhắc nhở anh về chuyện đó hằng tuần. Cá nhân anh không hiểu vì sao bà lại mong có cháu nội đến thế. Bà mới có 54 tuổi thôi mà.

Chính Yoongi là người đã chọn Jimin giữa một hàng những nguời ứng tuyển cho vị trí thư kí của Namjoon. Như bình thường thì Namjoon sẽ đích thân phỏng vấn những ứng viên ở vòng cuối trước khi đưa ra lựa chọn, thế nhưng lần này anh đã bị lôi vào một cuộc họp làm ăn khẩn cấp, và điều đó có nghĩa là Yoongi, trưởng bộ phận nhân sự và là người bạn (gạch chéo anh họ) đáng tin cậy nhất của anh đã được trao quyền chọn ra người tốt nhất trong cả nhóm ấy.

Khi Namjoon trở về đến Seoul và gặp thư kí mới của mình lần đầu tiên...phải nói rằng Yoongi hiểu anh quá rõ để mà không thể không phát hiện ra rằng Namjoon đã đổ rầm trước cậu trai mới tới. Ban đầu, Namjoon đã cố chuyển Jimin sang phòng khác làm việc, cảm thấy không thoải mái trước tình huống oái oăm này, thế nhưng lại vấp phải sự phản đối của Yoongi, rằng đây mới là vị trí mà Jimin đã ứng tuyển vào. Hơn thế nữa, họ không thể cứ đẩy Jimin vào phòng công nghệ thông tin - bộ phận duy nhất còn chỗ trống. Yoongi đã thành công trong việc thuyết phục vị CEO cứ tiếp tục giữ Jimin làm thư kí cho đến khi công ty có thể tìm cho cậu một chức vụ khác mà cậu có thể muốn làm.

Vậy là Namjoon có Jimin là thư kí riêng và nhanh chóng nhận ra rằng sự thông minh và tính thích nghi nhanh với công việc cũng tỉ lệ thuận với ngoại hình tốt đẹp của cậu...điều mà một lần nữa khiến cho tình trạng ngày càng tệ hơn với Namjoon, người đã mong đợi rằng cậu hoàn toàn kém cỏi để anh có một cái lí do chính đáng khi chuyển cậu đi. Anh có cảm thấy mình như một thằng tồi khi suy nghĩ như vậy không? Chắc chắn là có.

"Anh thực sự nghĩ rằng em nên ờm...rủ em ấy đi ăn trưa?" Namjoon hỏi lại sau một lúc im lặng, lúng túng gãi cằm và vẫn không chịu đáp lại ánh nhìn của Yoongi.

"Đúng thế. Nó không khó đến mức ấy đâu. Đừng xếp lịch gặp mặt trong bữa trưa và rủ cậu ta đi ăn gì đó đi. Tìm hiểu cậu ấy. Ai mà biết được, có thể cậu ta không thực sự tốt đẹp như vẻ bề ngoài, và nếu trường hợp đó xảy ra thì chú mày có thể vượt qua được cái cơn cảm nắng dị hợm này rồi."

"Nhưng nếu như em ấy thực sự tốt đẹp thì sao?"

"Kim Namjoon."

"Gì chứ!"

"Đừng có để anh mày điên lên."

"Được rồi được rồi. Tốt thôi. Thứ tư tuần sau em sẽ để trống lịch buổi trưa," Namjoon dịu giọng, ngượng ngùng cười khi nghĩ đến việc được dành một khoảng thời gian riêng tư với cậu thư kí. Suy nghĩ của anh chắc là không quá quái dị nhỉ? Anh đã từng ăn trưa với những thư kí trước đó cả trăm lần rồi. Yeah, việc này đâu có gì lạ. "Em nên đưa cậu ấy đến một chỗ tốt."

"Ừ, nhưng đừng quá tốt."

"Anh định nghĩa thế nào là 'không quá tốt'?"

"...Anh sẽ gửi cho mày một vài chỗ sau."

"Cảm ơn anh. Em không biết đời mình sẽ đi về đâu nếu không có anh nữa."

"Chắc chắn là mày sẽ không có được một buổi hẹn hò nào," Yoongi gắt gỏng, và lần này Namjoon không tìm được một câu nào hài hước để đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro